EP.26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Khoảng 7 giờ sáng thì Naticha đã tỉnh giấc bởi vì tiếng chuông báo thức quá lớn, hôm nay là chủ nhật mà cũng báo nữa à ?

Cô vội tắt đi vì sợ sẽ đánh thức cả người bên cạnh

Naticha khẽ lật chiếc mền ra rồi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Khoảng 20 phút sau cô trở ra

Ánh mắt cô liền đặt ngay lên chiếc giường thì thấy anh vẫn ngủ ngon lành không biết gì cả, chắc do vết thương chi chít trên cơ thể khiến cho anh trở nên mệt mỏi đến nhường này

Cô đi lại phía giường, khẽ nằm xuống rồi quay sang phía Mick.....nhẹ đưa tay lên áp vào má anh

" ngủ thôi có cần đẹp trai vậy không hả " - cô mỉm cười vuốt ve mặt anh

" nhận ra vẻ đẹp của anh rồi à " - đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng lại cất giọng trêu chọc cô

Cô nghe giọng anh thì có chút giật mình

" anh dậy lúc nào đấy "

" từ lúc có người khen anh đẹp trai đấy em ạ " - anh xoay người lại ôm lấy eo cô

" còn đau lắm không anh "

" đau lắm "

" anh đau ở đâu " - cô lo lắng hỏi

" đây nè " - anh chỉ tay lên má của mình

Naticha như hiểu ý liền kề má anh rồi hôn một cái chóc, anh như đứng hình với hành động đó của cô, cứ tưởng đùa ai dè cô làm thật

" em.... "

" không phải anh bảo đau sao, giờ thì đỡ hơn chưa " - cô cười tinh nghịch đáp

Metas không trả lời mà nhẹ nhàng cọ cọ mũi mình vào mũi của cô rồi mỉm cười gật đầu

" hôm nay sao em bé má lúm lại ngọt ngào thế " - anh mở mắt rồi cất giọng nói tiếp

" do thương anh đấy "

" thật không ? " - anh trợn tròn mắt khi nghe được câu nói đó

" em không biết " - cô cố tình đổi giọng thật nũng nịu

" em không biết, không biết là như nào đây hả em bé " - anh nhại lại giọng cô

Cô nhịn không nổi nữa thì liền bật cười khúc khích

Mick : em cười gì hả ? Trêu anh vui lắm sao - anh đưa tay lên bẹo má cô

Nin : em có trêu anh đâu - cô chun mũi đáp

Mick : rõ ràng rồi mà còn chối à! Không trêu mà lại nói thương anh xong rồi không biết - anh giả vờ giận dỗi

Nin : thương hay không thì anh là người rõ nhất chứ, còn đợi em phải nói à

Anh không đáp nhưng lại nhìn chằm chằm vào mắt cô với vẻ mặt đăm chiêu

" lại nghĩ linh tinh gì đấy hả ? " - Naticha tiếp tục vuốt ve gương mặt đầy vết thương của anh rồi lên giọng hỏi

" anh tự hỏi...nếu người ở trước mặt anh ngay bây giờ không phải là em... thì liệu anh sẽ hạnh phúc được như này hay không ? "

" dù có phải là em hay không thì anh cũng nên nhớ rằng....anh là một người tốt, anh có một trái tim ấm áp vẫn đang đập đây này. Chắc chắn sẽ có một người đến bên cạnh và yêu thương anh hơn cả chính bản thân của người đó...vì anh xứng đáng có được nó đấy "

" anh chẳng thấy bản thân mình tốt ở đâu cả, anh không bảo vệ được bất kì ai...thậm chí là còn phải chịu những tổn thương do anh gây ra nữa "

" anh thấy em đang làm gì không ? " - cô mỉm cười nhìn anh

" em đang cười "

" anh đã làm được một việc tốt rồi đấy! Em cười khi ở cạnh anh, đồng nghĩa với việc anh là niềm vui của em có biết chưa ? Không có được nghĩ xấu về bản thân mình nữa nhé "

" em đúng là mặt trăng nhỏ đáng yêu của anh đấy "

" sao không phải là mặt trời mà lại là mặt trăng " - cô thắc mắc hỏi

" đơn giản vì anh thấy em giống mặt trăng thôi! Nhẹ nhàng, xinh đẹp và em mang trong mình một nét trong trẻo mà anh chưa từng bắt gặp ở đâu cả "

" em có tròn như trăng không nhỉ ? Chẳng lẽ em lại tăng cân sao ? " - cô xụ mặt nói

" thôi đi cô nương, em gầy tong gầy teo như này mà lại sợ mập à! Trăng ở đây là đôi mắt to tròn của em đấy, có khi mắt em còn sáng hơn cả đêm trăng rằm nữa chứ chẳng đùa " - anh xoa đầu cô rồi đáp

" mà mắt em đẹp ha! Em cũng thích nó lắm, lúc nhỏ cứ ngắm mình trong gương suốt thôi! Có lẽ là giống mẹ " - nói đến đây thì vẻ mặt của cô thoáng nét buồn bã

...

" em bé xinh đẹp của mẹ Wan không được buồn đấy nhé! Mẹ ở trên trời thấy sẽ không vui đâu " - anh áp má mình lên má cô rồi nhỏ giọng thủ thỉ

.....

Lát sau thấy cô vẫn không đáp thì anh lại nói tiếp

Mick : em bé xinh đẹp của anh không được buồn nữa đâu, không chỉ có mẹ buồn mà anh cũng buồn theo đấy

...

Mick : mẹ Wan có đang nghe con nói không ạ? Nếu mẹ nghe thấy thì cứ an tâm nhé, con sẽ thay mẹ chăm sóc thật tốt cho em bé xinh đẹp của mẹ.... con xin thề có trời chứng giám ạ

Cô nghe vậy thì liền ngước mắt lên nhìn vào mắt anh

" anh ơi "

" hửm "

" đừng hứa những điều mà mình không thực hiện được nhé ạ "

Anh nghe đến đây thì trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng...em ấy nói như vậy là có ý gì chứ? Chưa kịp để cho anh dứt khỏi mớ suy nghĩ đó thì cô đã nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn sâu, ban đầu anh có hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại được thế chủ động

...

" sao nay lại chủ động hôn anh nhiều thế " - anh dứt khỏi nụ hôn rồi thơm nhẹ vào má cô một cái

" chỉ là....muốn hôn anh, vậy thôi! " - cô ngập ngừng đáp

" ngày nào cũng như vầy có được không "

" em không biết "

" ơ "

Kiểu này là không dùng chiêu trò là không được mà. Nghĩ là làm....anh ngay lập tức áp người cô xuống giường rồi nằm đè lên. Cô hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra

" anh....anh định làm gì " - cô lắp bắp hỏi

" làm những gì cần làm. Đêm ở quán bar không phải em dụ anh trước sao, nhưng không may lại hỏng việc...vậy thì bây giờ chúng ta làm bù " - anh nở một nụ cười gian manh

" lúc....lúc..lúc đó chỉ là nhiệm vụ thôi mà...em..."

" anh không biết, nợ tình thì phải trả bằng tình chứ "

" em có nợ gì anh đâu "

" không nợ à? Em nói xem ai là người 5 lần 7 lượt hôn anh nhưng sau đó lại nhận chúng ta chỉ là anh em hả? "

" là em "

" có thấy anh em nào mà hôn nhau như chúng ta chưa? "

" chưa "

" biết vậy mà còn nhận anh em là sao hả em bé nhỏ? "

" tại em thích hôn thôi, chứ không thích anh "

" mô phật " - anh như tuột canxi khi nghe câu đó

" haha tiếp đi anh "

" Ai là người hay lo lắng cho anh nhưng lại cứ hay tránh né anh "

" không phải em "

" ơ hay...không phải em thì còn ai " - anh bất lực đáp

" em lo cho anh khi nào ? "

" ôi... " - anh giả vờ kêu lên một tiếng đau đớn rồi gục mặt lên người cô

" giả trân vừa thôi anh " - cô đưa tay lên xoa đầu anh rồi phì cười nói

" hết thương anh rồi à " - anh ngước lên nhìn cô với vẻ mặt oan ức

" anh có thương em đâu mà bắt em phải thương anh " - cô hất mặt nói

" em chỉ cho anh xem...anh không thương em ở chỗ nào "

" anh thương cái cô gái nào đó chứ không phải là em " - cô xụ mặt

Nói đến như vậy mà còn không chịu hiểu nữa thì anh cũng chịu rồi đấy

Mick : hôn thê hụt à...em còn định trêu đùa tình cảm của anh đến bao giờ đây hả - anh mếu mặt nói

Nin : hôn phu hụt à.....bao giờ anh mới nói yêu em đây hả

À....thì ra là không có ngốc, chỉ là muốn người ta mở lời trước thôi có đúng không hả Naticha?

Mick : thế....em có yêu anh không hả em bé

Nin : không yêu - cô thẳng thừng đáp

Mick : yêu không ? - anh đưa tay lên áo cô rồi nhanh chóng giật bung hàng cúc áo

Nin : không yêu là không yêu - cô cương quyết nói

Mick : không yêu thì hiếp - anh gian manh đáp

Nin : anh có giỏi thì làm đi - cô tiện tay cởi luôn chiếc áo của mình ra

Mick : anh hỏi lại lần nữa có yêu không? - anh đưa tay lên eo cô rồi nhéo mạnh

Nin : ui da....nhất quyết là không

Mick : em không yêu anh cũng được, nhưng mà anh thì yêu em đấy

Naticha cố gắng nhịn cười mà nhìn anh, cuối cùng cũng chịu nói rồi đấy à? Tôi cứ tưởng anh sẽ giữ tới cuối đời luôn ấy chứ

....

" anh nói gì vậy? Nghe không rõ " - cô giả vờ nói

" anh yêu em "

" hả ? Nói gì cơ "

" anh yêu em "

" chưa nghe "

" ANH YÊU EM...LÀ YÊU EM ĐÓ TIỂU BẢO BỐI HỌ SUPARAT À " - anh hét lớn

" a a nghe rồi nghe rồi, không cần hét lớn vậy đâu " - cô lắc đầu cười trừ

" hài lòng em rồi đúng không? Nghịch quá đi thôi ấy " - anh nựng hai má cô

" hài lòng chứ! Từ bây giờ những cô tiểu thư ngoài kia hết cơ hội rồi " - cô tự hào nói

" trước giờ cũng có cưng ai ngoài em đâu mà so bì hả "

" anh đừng có điêu...nói xem anh có bao nhiêu người yêu cũ rồi? "

" 35 "

" cái thứ đào hoa mất nết vô liêm sĩ nhà anh...quen cái đ** gì mà tận 35 người? " - cô bực bội quát lớn

" lúc đó em chưa đủ tuổi thì làm sao mà quen được, phải có phương án dự phòng chứ " - chớp được thời cơ cô đang giận dỗi thì anh lại châm thêm dầu vào lửa

" thì ra cái mỏ này đã từng hôn trên 35 người...eo ôi vậy mà còn hôn tôi " - cô lấy tay lau miệng mình lia lịa

" ây ây cái đó hoàn toàn không có nha!
Trước giờ chỉ quen cho có nên không hề hôn môi " - anh vội đính chính

" hay nhỉ! Vậy xem như anh cùi bắp hơn em rồi "

" ý em là....em đã từng cho thằng nào hôn rồi à? "

" nhiều là đằng khác "

" nói mau thằng đó là ai....anh không mài cái mỏ nó ra thành bột thì anh không mang họ Opas "

- Rồi ai mới là người chọc vậy ta? Sao thấy anh này còn nóng hơn chị kia nữa vậy

" Kang "

" cái đ* m* sao em cho thằng khốn đấy hôn " - anh quát lớn

" đương nhiên là để chọc tức anh rồi..
haha...vậy mà cũng tin à " - cô hôn nhẹ vào đầu mũi anh rồi cười lớn

" em... "

" những người hôn em kể đi kể lại cũng chỉ có một cái tên...đã vậy còn mang họ Opas "

" vậy còn nghe được "

" ý em là Metawin Opas "

" này....em giỡn mặt à? "

" đẹp trai nên không bỏ phí được"

" thì cũng đúng....đẹp như này không yêu cũng uổng "

" này này nhìn đi đâu đấy...bỏ cái ánh mắt gian manh đó đi nha " - cô nhanh tay vơ lấy cái áo của mình rồi mặc vào

" trắng "

" aisss cái đồ ông chú già biến thái "

" nhìn mặt anh có giống 30 tuổi không hả? Sao lại nói anh già rồi "

" nằm đó mà tự suy ngẫm đi, em xuống dưới nhà làm đồ ăn...đừng có mà lột mấy vết thương ra phá đấy "

" au.....anh có phải người mất ý thức đâu mà làm vậy chứ? "

" ai biết đâu được " - cô đi ra ngoài rồi đóng cửa lại

....

Mick : phải mau chóng thu phục thiên thần nhỏ này thôi, còn để ở ngoài ngày nào là không an tâm ngày đó

Anh đứng dậy lết cái thân đầy thương tích đi vào vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà để phụ cô, không biết có phụ được gì không hay là phá cho banh cái biệt thự của người ta.

| Dinh thự Ratanaporn |

" mau đưa cậu chủ vào nhà nhanh lên, mau lên làm cái gì mà chậm chạp vậy hả? " - người quản gia hối hả nói lớn

Thì ra là thấy cả đêm cậu Kang Ratanaporn không về nên ông Thawin mới cho người đi tìm, khi tìm được thì thấy cậu ta đã nằm cạnh xác chết của 3 tên vệ sĩ rồi, cũng may là cậu ta vẫn còn sống

" có chuyện gì vậy? " - Piw vừa từ bên ngoài về, thấy cả dinh thự nháo nhào lên thì liền nhăn mặt hỏi

" thưa phu nhân....cậu Kang không biết đã xảy ra chuyện gì....nhưng lúc tìm thấy thì đã như này rồi ạ " - người quản gia cúi đầu trả lời

Piw : cho gọi bác sĩ đến đi, chồng tôi vừa đi công tác rồi...đừng thông báo ảnh hưởng đến công việc

Quản gia : nhưng....

Piw : nhưng nhị cái gì, nói sao thì làm như vậy đi! Còn cái tên này nữa, tối ngày chỉ biết đánh với chả đấm...sao không chết ở cái xó nào luôn đi cho đẹp trời

Quản gia : xin phu nhân đừng nặng lời như vậy....cũng không biết cậu chủ bị hại hay là...

Piw : nó mà bị hại cái gì? Nghịch tử

Nói rồi cô đi thẳng một mạch lên phòng chẳng thèm ngó ngàng đến cậu ta dù chỉ một cái, cũng đúng thôi...dù sao cũng là mẹ kế, có máu mủ ruột rà gì đâu mà phải lo...với cả hai người cũng cách nhau có 2-3 tuổi thì mẹ con cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro