EP.27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' bố ''

- Người con gái mở cánh cửa phòng ra rồi vội vàng gọi

'' ô...con gái yêu về thăm ta sao? '' - ông Achanat mỉm cười nói khi thấy đứa con gái của mình

'' chuyện đó không quan trọng, bố xem cái này đi '' - Piw đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn cho ông xem

Trong điện thoại là một tấm ảnh chụp xấp tài liệu trên bàn của Mick, đó là hồ sơ của tiểu thư nhà Suparat. Có đầy đủ hình ảnh và cả họ tên...Nin Naticha Suparat

Lão gia Achanat : làm sao con có được thứ này? - ông ta ngờ vực hỏi

Piw : là con kêu Ink lẻn vào văn phòng của anh ta tìm đấy, hôm trước em ấy có nói là Mick và mẹ của anh ta đã tìm được cô tiểu thư đó rồi

Lão gia Achanat : thiếu gia nhà Opas mà cũng có lúc sơ xuất như này sao? Vào phòng là việc của cậu ta dễ vậy à?

Piw : Ink nói đã 3 ngày anh ta không về dinh thự...may sao toàn bộ tài liệu quan trọng của anh ta đều chuyển về dinh thự cả rồi

Lão gia Achanat : cậu ta chẳng bao giờ vứt bỏ công việc mà đi như thế đâu, không chừng có chuyện gì rồi cũng nên

....

Piw : ừ nhỉ...bố không nói con cũng không để ý, chẳng lẽ...

Lão gia Achanat : mà con cũng không cần quan tâm cậu ta đâu, việc quan trọng nhất bây giờ là phải thủ tiêu con bé mang họ Suparat kia trước đã....nó còn tồn tại ngày nào thì chúng ta ăn không ngon ngủ không yên ngày đó

Piw : cô ta...nguy hiểm đến vậy à? Con nghĩ nó chỉ đơn thuần là một đứa con nít mới lớn thôi mà - cô ngây ngốc hỏi

Lão gia Achanat : con nít? Con nít mà có thể khiến cho đôi chân của ta vĩnh viễn không thể đi lại được sao? Ta nghĩ con đã quá khinh thường kẻ thù của chúng ta rồi - ông ngán ngẫm khi nghe đứa con gái của mình thốt ra những lời lẽ thiếu suy nghĩ đó

Cứ như vậy cả hai người họ ngồi bàn tính chuyện gì đó mà chắc chỉ có trời mới biết, chỉ biết là lần này cô tiêu thư mang họ Suparat....có vẻ sẽ không yên ổn dưới tay của họ
______________________________________

| Bang YIE |

'' tài liệu tôi nhờ cậu....đến đâu rồi '' - Gemini nâng cốc cà phê lên hớp một ngụm rồi cất giọng hỏi người đối diện

'' tôi cho người copy ra thành nhiều bản rồi, tránh để mất bản gốc khi chưa xong việc. Đầu giờ chiều sẽ có người gửi đến cho cậu '' - Kanawut nhanh chóng đáp lại

'' ừm, cẩn thân vẫn hơn ''

'' ....tôi cũng định.....'' - Kanawut chưa kịp nói tiếp thì...

Cạch....cánh cửa phòng bật mở ra

Phụt - Gemini giật mình phun cả ngụm cà phê trong miệng mình ra

Kanawut thì vẫn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, tay thì vô thức vơ lấy hộp khăn giấy rồi quăng vào người Gemini

Mick : làm cái gì mà phản ứng ghê vậy? - anh cau mày rồi từ từ lê cái thân đầy thương tích của mình đi vào

Hai người kia ngạc nhiên cũng có gì sai đâu, nhìn Metas chẳng khác gì cái xác ướp di động cả...khắp người chỗ nào cũng toàn băng gạc trắng, đã vậy trên mặt còn dán băng keo cá nhân hình con vịt vàng nữa cơ chứ....coi có chán không?

Gemini : hai ngày nay không liên lạc được, tôi tưởng cậu đi công tác nước ngoài rồi chứ - anh vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình tàn tạ đến mức đó

Gulf : rồi sao lại ra nông nổi này? - anh thắc mắc hỏi

Mick : đang yên đang lành tự nhiên bị úp sọt - anh ngán ngẫm ngồi xuống ghế rồi đáp

Gemini : tên nào ăn gan trời thế? - anh dường như không tin vào những gì mình đã nghe, đó giờ chỉ có bị ngu mới dám đụng vào cái tên mang họ Opas kia thôi

Mick : Kang

Nghe đến đây thì hai người kia tiếp tục được một phen bất ngờ

'' ủa mà khoan....mắc gì cậu ta đánh cậu? '' - Gemini cau mày hỏi

'' ừ...bộ gây thù gì mà tôi không biết à? '' - Kanawut cũng thắc mắc

Mick : hắn ta thích Naticha được 3 năm rồi

Gulf : ủa gì? Ai cho cậu ta thích crush của tôi - anh lập tức đập bàn nói

Mick : vậy hả? - anh quay sang nhìn Kanawut với một ánh mắt cực kì thân thiện

Gemini : rồi thích thì sao? Tự nhiên bay vào đánh cậu vậy thôi ấy hả? - anh cười nửa miệng

Mick : nói khùng nói điên gì tum lum hết, nào là tại tôi nên Naticha mới không thích cậu ta, rồi gì mà tôi cướp em ấy đi... thằng bệnh - anh nói với một thái độ không thể nào mệt mỏi hơn

Gulf : rồi hắn ta còn sống để lết về nhà không? Cậu mà bầm dập cỡ này chắc tên Kang đó cũng lếch cả tháng là ít - anh bật cười

Mick : hên xui....mà cái thằng đó nó có vấn đề về thần kinh không ta? Nói chuyện không khác gì người mới đập cả kí đá....còn tự nhận mình là người đến trước nữa chứ

Gulf : bình thường thì cậu sẽ phán là ''đ* m* vợ ông mày thử đụng vào coi'' rồi xong cho nó một viên đạn vào đầu, sao nay hiền vậy...còn để bị đánh đến mức này - anh nhướng mày hỏi tiếp

Mick : trước mặt tình địch thì phải tỏ ra điềm tĩnh một chút chứ

Gemini : tình địch luôn sao? Tưởng chỉ xem Naticha như em gái - anh cười khinh nói

Mick : thằng nào nói câu đó chứ không phải tôi - anh thẳng thừng bác bỏ

Gulf : vậy tôi hết cơ hội rồi sao? - anh vờ buồn bã

Mick : làm gì thì làm, đừng đụng vào phu nhân của Metas này là được - anh vỗ vai người bạn của mình
______________________________________

Ngày hôm sau

| Nhà riêng của Nattawat |

'' boss, có chắc là boss muốn xem nó chứ '' - Naticha lo lắng khi thấy Nattawat có ý định xem chiếc video được trích xuất từ camera nhà Suparat vào khoảng 4 năm trước mà Kanawut vừa gửi

Fourth : em dám đối diện với sự thật chẳng lẽ tôi lại không dám à - cậu nhăn mặt nói, nhưng trong ánh mắt đó vẫn có chút gì đó chần chừ

Kim : dù boss có xem hay không...thì kẻ thù vẫn chỉ có một mình ông ta mà thôi

Fourth : tôi chắc chắn phải tận mắt chứng kiến được những gì đã xảy ra ngày hôm đó, nếu chỉ thông qua lời kể thì chưa đủ...

Nin : vâng boss - cô gật đầu rồi ghim chiếc USB vào laptop, đoạn video dần hiện lên

Lúc tất cả nhìn vào màn hình thì mảnh ký ức tồi tệ vào 4 năm trước như một thước phim tua ngược cũng ùa về

| Dinh thự Suparat - 4 năm trước |

10 giờ tối

Chị Foy - chị gái ruột của Nattawat đang ngồi trên chiếc ghế sofa cùng với Naticha, hai người đang vô cùng lo lắng vì hiện tại họ đang nằm trong vùng cực kỳ nguy hiểm

Nin : chị....hay chị ở lại đây đi, em sẽ đi đến đó để đàm phán với ông ta - cô nắm lấy tay chị Foy mà nói

Foy : nhất quyết không được, em còn rất nhỏ...đối đầu với một tên cáo già như vậy thì chắc chắn sẽ không đấu nổi - cô dứt khoác từ chối

Nin : nhưng chẳng biết bây giờ bọn chúng đang làm gì bố mẹ của em nữa

Foy : nếu bây giờ Fourth không hôn mê thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến mức này - cô mệt mỏi nói

| Ngay lúc đó tại bệnh viện BHQ - Bangkok |

Gemini đã ở đây với Fourth từ 6 giờ chiều đến bây giờ, cũng đến lúc phải về rồi vì anh vẫn còn rất nhiều công việc cần giải quyết....ngày mai lại vào với cậu

Anh đi vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh để rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới bước ra ngoài, lấy chiếc áo vest trên ghế sofa...chuẩn bị đi lại tạm biệt cậu rồi ra về

reng....reng - đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi

'' con nghe đây '' - anh cất giọng nói, đầu dây bên kia là bố anh gọi đến

'' con bé Foy có ở chỗ Fourth không con ''

Gemini : dạ không, con ở đây chiều giờ nhưng không thấy chị ấy đến

'' không ở đó thì ở đâu được nhỉ? ''

Gemini : mà có chuyện gì không ạ?

'' ta cũng không biết, đột nhiên phu nhân nhà Suparat có liên lạc với ta vào lúc chiều....bà ấy nói để mắt dùm con bé Foy và con gái của bà ấy ''

Gemini : chị Foy không ở nhà mà ở chung với tiểu thư Suparat sao bố?

'' phu nhân với lão gia Jirochtikul vừa bay sang Nhật hôm qua vì tập đoàn bên đó bị lộ thông tin mật...bây giờ ta cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa ''

Gemini : được rồi....để con đến dinh thự Suparat một chuyến xem sao

'' ừ....ta sẽ gửi vệ sĩ sang đó trước, con nhớ sang đó liền đấy '' - vừa dứt lời thì ông liền cúp máy

Gemini đi đến bên cạnh giường bệnh, anh mỉm cười nhẹ rồi đặt bàn tay của mình lên gương mặt của thiên thần nhỏ vẫn đang ngủ say kia.....chợt nụ cười của anh vụt tắt ngay lập tức, không phải chứ.....

Gemini : Fourth.....Fourth, em làm sao vậy - anh hốt hoảng khi cảm nhận được gương mặt của cậu dần lạnh đi, nói đúng hơn là cả người chẳng còn chút hơi ấm nào cả...đang bình thường sao lại như thế

....

Gemini : bác sĩ...BÁC SĨ - anh gọi lớn

- Máy đo nhịp tim cũng bắt đầu chạy thành một hàng ngang thẳng

Gemini : Fourth...em nghe anh nói không, em không được như vậy......em phải sống, nghe anh tỉnh lại đi em - anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu

Lát sau bác sĩ đã đến và yêu cầu anh ra ngoài để họ xem xét tình hình

| Lúc này tại dinh thự Suparat |

Đùng.... - tiếng súng từ đâu vang lên khiến chị Foy và Naticha giật bắn cả mình

Naticha nhanh chóng chạy đến cầu dao tổng mà gạc nó xuống, cả dinh thự trở nên tối om để có thể dễ dàng núp đi....còn lại thì chẳng ảnh hưởng gì đến chiếc camera cả, nó vẫn quay rõ nét trong bóng tối

lộc cộc....lộc cộc....lộc cộc - tiếng giày cao gót của một người phụ và tiếng giày của một người đàn ông dần phát ra một cách rõ ràng hơn, hình như họ đang đi vào cửa chính

'' tiểu thư Suparat ơi, ta đến chơi với con nè '' - người phụ nữ cất giọng

Naticha nghe thấy thì liền cau mày lại, là phu nhân nhà Achanat

Hiện tại cô và chị Foy đang nấp sau chiếc ghế sofa, bây giờ phải tìm cách lẻn ra bằng cửa sau mới được....tại vì hai người họ vào được tới đây....thì đảm bảo vệ sĩ ở cổng đã bị xử hết rồi!

'' ta biết con ở đây mà, tiểu thư Suparat....ra đây với ta nào '' - người phụ nữ đó lại tiếp tục nói

Chợt....

reng.... - tiếng điện thoại vang lên khiến cả hai người chết đứng tại chỗ, còn lão già Achanat và vợ ông ta nghe vậy thì liền cười lớn

Không phải điện thoại của Naticha mà là điện thoại của chị Foy, chắc là có người từ bệnh viện gọi đến...nhưng trong thời khắc này thì làm sao có thể nghe máy được cơ chứ

Đột nhiên Naticha đứng phắt người dậy, mặt đối mặt với hai con người kia

'' au....tại sao con lại ngồi sau ghế vậy, rồi cả nhà còn chẳng bật đèn nữa '' - phu nhân Achanat tiến đến xoa đầu cô

Ánh mắt của Naticha đảo một vòng rồi dừng lại tại cửa chính, đúng là ở đó... bóng dáng bố mẹ của cô đang bị trói vào hai chiếc ghế...lúc này lửa hận trong lòng đã dâng lên đến mức tột độ

Lão gia Achanat đi đến bật sáng đèn cả căn nhà lên, lúc này thì thấy rõ toàn bộ rồi....chỉ có Naticha là vẫn đứng đó che chắn cho chị Foy

'' con thấy ai đó không? Bố mẹ của con đang bị trói đấy...bây giờ con ngoan, mau dùng vân tay của con lăn vào tờ giấy này thì họ sẽ được thả ngay thôi bé con à '' - phu nhân Achanat dùng lời lẽ ngon ngọt, vừa dụ dỗ vừa hâm dọa

Nin : đừng có dùng cái thái độ đó để nói chuyện với tôi, bây giờ một là thả họ ra....hai là cái mạng quèn này của bà đêm nay sẽ khó mà giữ được - cô rút ra một khẩu súng lục rồi kề vào cằm của bà ta

Phu nhân Achanat : haha....hù dọa ai vậy bé con, mới tí tuổi đầu mà như vậy là không tốt đâu

Nin : bà dọa tôi được...tôi giết mà được

Phu nhân Achanat : con chỉ có một mình, trong lúc này chẳng ai có thể giúp được con đâu....mọi chuyện ta đã tính toán rất kĩ càng rồi

" vậy thì xin lỗi bà sai rồi " - chị Foy lập tức đi ra trước mặt của hai người họ mà dõng dạc nói

Lão gia Achanat : chà chà....xem ai đây, đại tiểu thư nhà Jirochtikul...rất vui được gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro