EP.28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Liverpool - Vương Quốc Anh |

Cũng là khoảng thời gian vào 4 năm trước

- 1 ngày trước khi Foy và Naticha bị gia tộc Achanat vây bắt

'' alo em nghe '' - Mick Metas đang ở bệnh viện chăm sóc cho phu nhân Opas thì nhận được một cuộc gọi của anh trai mình, cũng vì lý do này nên anh phải sang đây sống 1 năm để tiện chăm sóc cho mẹ vì mẹ của anh cũng đang mắc một căn bệnh khá hiếm gặp

'' Mick....bây giờ em bay về Thái ngay được không? '' - Metawin nói với giọng có chút gấp gáp

Mick : tập đoàn bên đấy có chuyện gì sao anh? Chị Ming với chị Ice vẫn ở Thái không phải sao? - anh thắc mắc hỏi

'' không phải chuyện tập đoàn.... nhưng chúng ta cần phải giúp đỡ một vài chuyện ''

Mick : quan trọng đến mức như vậy luôn à? Nhưng sao anh không về mà lại bảo em thế

'' ở Hàn không cho máy bay nhập cảnh cũng như bay đi trong lúc này vì dịch Covid đang căng thẳng lắm, anh cũng không mang theo vệ sĩ sang đây...sợ đợi vài ngày nữa sẽ không kịp mất ''

Mick : nhưng có chuyện gì mới được chứ anh

'' anh vừa nhận được thông tin gia tộc Jirochtikul với Suparat đang gặp chuyện, dù sao cũng là bạn bè thân thiết...chúng ta không thể không giúp được ''

Mick : Suparat....nhà của...?

'' ừ...hôn thê của em đấy ''

Mick : thôi được rồi! Để em xem sao, nếu không được thì chúng ta cứ nhờ 2 chị thử xem, dù sao họ cũng đang ở bên Thái

'' được...có gì thì gọi cho anh ngay ''
Vừa tắt máy thì Mick liền đi ra khỏi phòng bệnh để gọi tiếp một vài cuộc gọi nữa, dù sao hiện tại tình hình của mẹ anh cũng đã ổn cả rồi...tuần sau là được xuất viện nên không có gì đáng lo ngại nữa

...

'' có chuyến bay về Thái ngay bây giờ không? '' - Metas cất giọng hỏi người ở đầu dây bên kia

'' thưa anh, hiện tại chúng ta không thể xuất cảnh được ạ! Tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp ''

'' tôi bay riêng một chuyến cũng được, không cần lo chi phí ''

'' tôi biết ạ...nhưng thật sự là chúng tôi không dám làm trái với quy định của quốc gia ''

Metas biết không thể nói thêm được nên liền ngắt máy, sau đó gọi cho một tên đàn em của mình

...

'' chuẩn bị phi cơ riêng đi, chúng ta phải về Thái gấp ''

Bình thường anh cũng chẳng để tâm đến mấy việc này đâu, vì có tranh chấp giữa các gia tộc thì họ cũng sẽ tự giải quyết với nhau mà thôi....Nhưng bây giờ là người quen, với cả còn rất thân thiết nên nếu làm lơ thì cũng không phải phép nên thôi coi như làm việc tốt một lần! Về tình nghĩa là như vậy.... nhưng thật sự lúc này...anh vẫn có chút lo lắng

...

Lại tiếp tục một cuộc gọi nữa

'' em nghe đây honey...có chuyện gì không sao lại gọi cho em muộn thế? '' - người ở đầu dây bên kia là Rinky, bạn gái của Metas hiện tại khi anh vừa sang Anh Quốc

Mick : bây giờ anh phải về Thái gấp, chỉ muốn báo tin cho em biết thôi

'' what? Sao honey không nói trước với em '' - cô ấy lên giọng giận dỗi

Mick : có công việc đột xuất thôi...em thông cảm cho anh nhé, chúng ta phải tạm xa nhau một thời gian

'' không chịu đâu...anh về đấy rồi còn em thì sao, chưa nói đến việc cô vợ hôn ước của anh nữa ''

Mick : em lo xa làm gì...dù sao thì anh cũng có cưới cô ta đâu? Vậy nhé, xong xuôi anh sẽ về với em ngay mà

'' tạm chấp nhận, nhưng phải nhớ những lời anh vừa nói đấy nhé ''

....

| Đêm hôm sau - dinh thự Suparat |

Tiếp tục tại khung cảnh Foy và Naticha bị phát hiện

...

'' tôi nói lại một lần nữa...mau thả bố mẹ của tôi ra '' - ánh mắt của Naticha như hàng nghìn con dao găm đang phóng tới chỗ của lão gia và phu nhân Achanat

Lão gia Achanat : con đừng có cứng đầu nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy không chỉ có bố mẹ và con phải chết đâu, mà còn liên lụy đến đại tiểu thư Jirochtikul đây nữa đấy nhé - ánh mắt ông ta di chuyển sang hướng của Foy

Phu nhân Achanat : đúng đấy.... Fourth Nattawat thì đang hôn mê, Gemini thì lại càng không thể đến đây vì bận chăm sóc cho thằng nhóc đấy rồi....à mà quên...chưa chắc là bây giờ Nattawat còn sống nữa, đã vậy vị hôn phu của con cũng không có ở Thái nữa bé à - bà ta đưa tay lên vuốt ve mặt của Naticha

'' khốn nạn....bà nói như vậy là có ý gì hả '' - chị Foy nghe bà ta nói về Fourth như vậy thì biết có chuyện không hay đã xảy ra rồi

Phu nhân Achanat : ta chỉ giúp một tay thôi mà, thay vì để thằng bé phải nằm đó chịu đựng sự đau đớn hằng ngày thì cho ra đi sớm không phải khỏe hơn sao? Chỉ là một mũi thuốc nhỏ xíu xiu thôi - bà ta nở một nụ cười man rợ

Chát...

'' mẹ nó con đàn bà bất nhân '' - Foy giơ tay thật cao rồi giáng xuống gương mặt trơ trẽn của bà ta một bạt tay thật mạnh

'' mày.... ''

Lúc này tất cả những lối có thể đi ra khỏi dinh thự đều bị bao vây bởi người của gia tộc Achanat, kì này khó thoát rồi đây....tất cả bọn chúng đã trong tư thế sẵn sàng, mũi súng đều hướng thẳng về phía của Naticha, Foy và ông bà Suparat

'' khoan...cho tôi nói vài lời '' - đột nhiên Naticha hạ súng xuống

Lão gia Achanat : con cứ nói thoải mái, thời gian của chúng ta còn rất nhiều

Nin : để chị Foy đi khỏi đây...chị ấy không liên quan gì trong chuyện này cả, sau đó chúng ta sẽ giải quyết rõ ràng với nhau - cô nghiêm giọng nói

Lão gia Achanat : haha khá khen cho người thừa kế tiếp theo của gia tộc Suparat...rất có bản lĩnh! Nhưng xin lỗi ta không thể làm theo ý của con được, Foy đã biết quá nhiều thứ...nếu thả nó đi thì khác gì ta tự chỉa súng vào đầu mình chứ - ông ta nói với giọng có chút mỉa mai

Nin : không phải vợ ông nói mọi chuyện bây giờ đều bất lợi cho gia tộc Suparat của chúng tôi sao? Vậy thì còn sợ gì nữa? Tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho chị Foy thôi mà

Phu nhân Achanat ra hiệu cho các tên vệ sĩ hạ súng xuống rồi mỉm cười nhẹ nói

'' con muốn cô ta sống? ''

Nin : đúng

Foy : nhưng chúng ta.....

Nin : chị cứ yên tâm...chị phải an toàn trước đã

Phu nhân Achanat : được thôi! Tụi bây mở cửa lôi con bé này ra ngoài - bà ta chỉ tay về phía Foy

reng....reng - lại có tiếng điện thoại vang lên, bây giờ là điện thoại của bà ta

Phu nhân Achanat : có chuyện gì? - bà  ta bật loa ngoài cho chồng mình cùng nghe

'' thưa bà chủ, Mick Metas đã có mặt tại Thái Lan rồi ''

Phu nhân Achanat : CÁI GÌ? - bà ta hét lớn

'' vừa đáp chuyến bay 20 phút trước thưa bà ''

Cơn giận liền nổi lên, bà ta vứt thẳng chiếc điện thoại xuống nền làm nó vỡ tan tành....sau đó rút ra cây súng chỉa thẳng vào trán Naticha

Phu nhân Achanat : nó về đây là để giúp mày chứ gì? Hay lắm... mày nhanh đến mức khiến tao bất ngờ đấy

Naticha nhìn bà ta bằng một ánh mắt khó hiểu, chuyện quái gì vậy trời?

Phu nhân Achanat : được...vậy thì đừng hòng đi khỏi đây

Nói rồi bà ta hướng nòng súng đến Foy đang được đưa ra khỏi cửa

Nin : này đừng có làm bậy - cô hét lớn

Đùng....

'' aaa ''

- Tiếng súng oan nghiệt vang lên xé tan bầu không gian tĩnh mịch lúc giữa đêm, viên đạn ghim thẳng vào chân của Foy khiến cô khụy xuống trong đau đớn....Naticha vội chạy lại đỡ lấy chị ấy

Phu nhân Achanat : Mick Metas có đến cũng chẳng còn kịp nữa rồi, hôm nay nó phải chứng kiến cả vợ và gia đình vợ sắp cưới của nó chết một cách đau đớn

Rắc.... - tiếng gài đạn lại vang lên

...

'' ĐỪNG '' - Naticha và Foy đồng loạt hét lớn

Đùng..

- Viên đạn tiếp theo đã yên vị vào một trong người đang bị trói trên ghế, chính xác là phu nhân Suparat....lần này chỗ mà viên đạn ghim không còn là chân nữa....mà là giữa cổ của bà ấy

'' MẸ ƠI....MẸ '' - Naticha trở nên mất kiểm soát liền lao đến chỗ của mẹ cô mặc kệ nòng súng đã chuyển sang chỗ của mình

Chị Foy thấy vậy thì liền cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình chạy lại ôm lấy cả người Naticha vào lòng mình

Đùng....

Gương mặt Naticha cứng đơ khi cảm nhận được người vừa ôm mình vào lòng đã hứng trọn viên đạn đấy vào người, giọt nước mắt mặn đắng rơi ra khỏi khóe mắt....không thể nào

Sự căm hận trong lòng cô đã đạt đến đỉnh điểm, bây giờ cô cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi...cô đỡ chị Foy ngồi tựa vào chân mẹ mình rồi quay người lại, nhìn chằm chằm vào người đàn bà vừa tàn nhẫn ra tay giết hại cả hai người thân yêu của cô

Nin : bà hay lắm...chỉ vì mớ tài sản vô tri vô giác mà bà dám cướp đi mạng sống của họ...đồ rắn độc....tôi xin thề trước mặt gia đình tôi...hôm nay không giết bà thì tôi không phải con của họ - cô nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm rồi gằn giọng nói

Lão gia Achanat : đừng có mà thề thốt vô bổ....hay bây giờ muốn cả cha của mày chết thì mới hài lòng sao? - ông ta chỉa súng vào đầu của bố cô

Nin : ngậm cái miệng dơ bẩn của ông lại...ha...ra vẻ bạn thân của bố tôi sao? Bạn thân kiểu này à? Đúng là sống thua cả một con chó

Đột nhiên ánh mắt của bố cô có gì đó bất thường, nó bắt đầu trợn lên....cả cơ thể đang giật nảy lên từng hồi...không lẽ.....

Lão gia Achanat : ông ta chết nhẹ nhàng hơn những người kia rồi đấy! Tạm biệt ông bạn già - ông ta hả hê khi biết tim của bố cô đã ngừng đập khi liều thuốc độc đã ngấm hoàn toàn

Naticha chẳng còn thiết tha nói một lời nào nữa, bấy nhiêu đây là quá đủ rồi....cô liền rút trong áo ra một con dao găm rồi đi thẳng đến chỗ phu nhân Achanat

Đùng.....đùng.....đùng - lúc này tiếng súng bên ngoài vang lên liên hồi, từng tên đàn em của gia tộc Achanat lần lượt ngã xuống.... đã có người được phái đến

Phu nhân Achanat : chuyện gì vậy? Tại sao bọn chúng.... - bà ta hốt hoảng khi thấy đàn em của mình đang dần ngã xuống

Naticha nhân lúc bà ta đang lơ là thì liền đi đến giật lấy mái tóc của bà ta rồi lôi lại phía bức tường

Lúc này người của ai đó phái đến cũng đã vây bắt lão gia Achanat lại

'' cái này là vì bà đã dám giết chị của tôi '' - cô giật đầu bà ta đập mạnh vào tường, mỗi câu nói cô thốt ra tương đương với một cơn đau mà bà ta phải chịu đựng

'' cái này là vì bà đã dám giết mẹ tôi ''

'' cái này là vì bà đã dám giết bố tôi ''

'' còn cái này là vì gia tộc của bà đã dám phản bội lòng tin của bố mẹ tôi ''

- Cái đập cuối cùng cũng khiến bà ta bật ngửa ra phía sau, vùng trán chảy máu be bét....thần trí cũng không còn ổn định được nữa rồi

Nin : đau không? - cô ngồi xuống bên cạnh bà ta rồi nhẹ giọng hỏi

Phu nhân Achanat : mày....mày - bà ta thoi thóp rặn ra từng chữ

Nin : hiểu cảm giác mà người thân của tôi phải chịu chưa?

Phu nhân Achanat : có...chết thì.... tao...cũng đã kéo...theo được những người...thân yêu nhất của mày....đi chung rồi...ha..ha

Nin : biết đau ở đây không? - cô chỉ tay lên ngực trái của mình

...

Nin : đau khi phải chứng kiến gia đình mình bị bọn cầm thú giết đấy

Vừa dứt lời thì cô liền giương cao cánh tay đang cầm con dao găm lên

'' tôi đau bà cũng phải đau ''

....

'' aaaaaa '' - tiếng hét thất thanh vang lên, mũi dao ghim thẳng vào nơi trái tim đang đập một cách yếu ớt của bà ta khiến bà ta chết ngay tại chỗ.... không kịp một lời trăn trối một lời nào

- Máu mắt đầu loang ra khắp sàn nhà
Sau đó cô liền đứng dậy, đi lại nhặt lấy cây súng dưới đất rồi quay sang chỗ lão gia Achanat đang bị một đám người khống chế

'' con....con bình...bình tĩnh nghe ta nói '' - ông ta run sợ đến mức không nói thành câu

Nin : tôi cho ông chọn? Muốn chết như bà vợ khốn nạn kia...hay muốn tự kết liễu cái mạng chó của ông?

'' ta...ta ''

Đùng....

'' aaa...làm ơn tha cho ta....'' - ông ta kêu lên một tiếng đau đớn khi bị cô bắn một phát đạn vào chân trái

Nin : tha hả?

'' ta...ta không ''

Đùng....

'' aaaaa '' - chân còn lại của ông ta cũng chịu chung số phận, đó là lý do khiến ông ta phải ngồi xe lăn vĩnh viễn

Lúc này có một người con trai từ ngoài chạy vào, chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến anh ta có chút rùng mình

'' cô Suparat...chúng ta mau rời khỏi đây ''

Nin : anh là ai? - cô quay lại hỏi với một tone giọng lạnh lẽo

'' tôi....tôi là người của cậu Gemini... mời cô đi theo tôi ''

Naticha nghe đến đay thì liền buông súng, không phải là chịu bỏ qua một cách dễ dàng như vậy...chỉ là trong đầu cô bây giờ đã vạch ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo rồi

Tất cả những tên đàn em cũng đứng dậy rồi đi theo, thì ra toàn bộ đều là người của Gemini đưa đến....

Nin : còn gia đình tôi...không thể để họ ở đây được...họ sẽ lạnh

'' an toàn của cô là trên hết, việc này cứ để cho tôi lo liệu ạ ''

Cô liền gật nhẹ đầu rồi đưa tay lên gạc đi giọt nước mắt cuối cùng còn vương lại trên đôi mắt, mất hết rồi....bây giờ cô không còn gì nữa cả

Nin : à quên...hôm nay tôi tha cho cái mạng này của ông, nhưng 4 năm nữa thì chưa chắc...ông cứ đợi đấy đi! Rồi cũng sẽ đến lúc cả gia tộc của ông phải gánh nghiệp chướng này thôi, còn về số tài sản mà ông muốn chiếm đoạt...thì xin lỗi..chừng nào ông tìm ra được người đồng thừa kế rồi hẳn mơ đến

Dứt lời cô đi thẳng một mạch ra bên ngoài cửa để lại ông ta ngồi gục ở đó một cách đau đớn cạnh xác chết khủng khiếp của vợ ông ta

30 phút sau

Bây giờ Mick Metas và người của anh ta mới đến dinh thự Suparat, ngoài những đống máu be bét thì chẳng còn thấy gì nữa rồi....anh đến trễ, không... thật sự là quá trễ rồi!

Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Gemini

'' tôi nghe '' - giọng Gemini cất lên

Mick : cậu đang ở đâu

'' bệnh viện, Fourth vừa qua cơn nguy kịch.. à tôi có chuyện muốn nói với cậu... ''

Mick : tôi vừa về Thái...ui da - anh kêu lên một tiếng vì vết thương dưới chân vừa đụng vào cạnh ghế

'' cậu....cậu đến dinh thự Suparat chưa? '' - Gemini nghe đến đây thì có chút ngạc nhiên

Mick : có...tôi đang ở đó đây, nhưng không còn ai cả

'' là do tôi cho người đến muộn nên tình hình mới tệ như này....bây giờ khi Fourth tỉnh lại tôi cũng chẳng biết đối mặt với em ấy như nào, chị Foy với cả gia tộc Suparat...."

Mick : ý cậu là sao vậy.....tiểu thư đâu rồi? Nói cho tôi biết em ấy có sao không? - giọng của anh dần trở nên gấp gáp

" tiểu thư Suparat vẫn ổn...nhưng cha mẹ em ấy và chị Foy thì mất rồi, là do tôi đến trễ "

Mick : là lỗi của tôi....nếu tôi về sớm hơn chút nữa thì có lẽ....

Bây giờ hai người có nhận lỗi về mình thì cũng không kịp nữa rồi! Trên thực tế chẳng ai có lỗi ngoài gia tộc Achanat cả....Gemini cũng vì lo cho tính mạng của Fourth mà đã chậm một bước....Metas cũng không phải chủ quan nên mới đến muộn, mà là do xe của anh có vấn đề nên mới phải chạy bộ đến đây...thêm một điều nữa là anh đã gặp tai nạn trên đường đi nhưng cũng may là chỉ xây xác nhẹ....Có lẽ định mệnh đã sắp đặt mọi chuyện sẽ phải diễn ra như này...muốn ngăn cũng ngăn không được.

• Chiếc video trích xuất từ camera vừa kết thúc thì đoạn hồi tưởng về quá khứ cũng dần khép lại, tất cả cùng quay trở về hiện tại

Naticha vừa xem xong đoạn video thì cũng không kiềm được nước mắt, cái chết năm đó của cả gia đình vẫn ám ảnh trong tâm trí cô cho đến ngày hôm nay. Nattawat cũng không ngoại lệ, nhìn chị mình bị người khác giết hại một cách dã man khiến cho trong lòng cậu dâng lên sự hận thù tột độ....Kim ngồi bên cạnh cũng chỉ biết ai ủi hai người họ mà thôi, và trong lòng cô cũng vô cùng đau xót khi phải chứng kiến hai người mà mình yêu thương mất đi cả gia đình

Thêm một điều nữa khiến họ phải đau lòng chính là lúc Mick chạy vào cửa chính của dinh thự Suparat, ánh mắt của anh dường như suy sụp hẳn khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để gọi cho Gemini hỏi rõ tình hình. Người con trai với dáng vẻ bất lực lê đôi chân bị thương của mình đến nhưng đã quá trễ....không ai trách anh nhưng anh lại tự trách mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro