i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái vật có thật không?

Khi tôi còn nhỏ, mẹ thường hay kể tôi nghe các câu chuyện về những con quái vật. Tôi chưa từng tin vào chúng, đến sau cùng chúng cũng chỉ là những nhân vật tưởng tượng mà người lớn tạo ra nhằm dọa những đứa con nít khi chúng không vâng lời. Lớn lên rồi, những đứa trẻ năm nào mới nhận ra sự thật đằng sau những câu chuyện ấy. Chúng không còn tin vào quái vật nữa.

Còn tôi, trưởng thành rồi nhưng tôi lại bắt đầu thấy chúng, con quái vật.

Nó nhìn tôi qua tấm gương trong phòng tắm, nó nhìn tôi qua khung cửa sổ, nó ở khắp mọi nơi.

Lần đầu tiên tôi thấy chúng là khi tôi mười lăm tuổi, ở cái lứa tuổi đẹp nhất trong đời, tuổi học trò đầy hồn nhiên và thơ mộng mà mỗi khi tôi nghĩ lại liền bật cười khinh khích. Đó là một bữa tiệc, chúng tôi đã uống khá nhiều bia và trong cơn say bí tỉ, dường như mọi người không còn nhận thức những gì xung quanh họ nữa. Tất cả mọi người trừ tôi.

Tôi gặp nó qua khung cửa sổ, tóc nó rối xù và quần áo thì nhếch nhác. Nhưng thật lạ là nó không nói gì cả, chỉ im lặng và nhìn tôi với cặp mắt vô hồn. Lúc đó, tôi liền biết nó không phải là một con người. Tôi muốn hét lớn, muốn chạy khỏi cái nơi đáng nguyền rủa ấy nhưng chân tôi cứng ngắc còn cổ họng thì như bị ai đó bóp nghẹn. Nó nhìn tôi hồi lâu rồi bật khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt lấm lem đầy bùn đất. Trông nó thật kinh tởm. Tôi phải giết nó. Tôi phải giết nó!!!

Tôi vội quơ lấy bình hoa gần đó, trong cơn tức giận tôi ném bình hoa vào cái hình ảnh đầy xấu xí kia. Kính vỡ, những mảnh thủy tinh văng tứ tung, có vài mảnh cứa vào mặt và tay tôi, bỏng rát. Nhưng không sao cả vì nó đã sớm đi rồi, đi cùng với những mảnh vỡ. Trong cơn say, tôi thoáng nghe thấy tiếng khóc nức nở của một cô gái.

Ai đó cứu con với! Làm ơn.

Gió lạnh thổi qua từng cơn, nuốt trọn lời thì thầm của bóng ma.

Tôi bật cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro