ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chơi thuốc à?

Tôi bật dậy, đầu óc quay cuồng trong nỗi mơ hồ nhưng tôi vẫn nghe rõ câu hỏi kia, rõ từng chữ một.

Ai vậy?

Tôi lẩm bẩm, không chắc bản thân đã thật sự phát âm ra câu nói đó. Cổ họng tôi bỏng rát, như nền đất khô cằn đã lâu chưa được tưới nước.

Cũng có thể do tôi đang tưởng tượng ra. Nói thế nào nhỉ? À, là tác dụng phụ của thuốc. Tôi đang cười không ngừng đây này. Cơ thể tôi thật nhẹ nhõm, như một phiến lá mỏng manh trên dòng sông đục ngầu. Thế nhưng tôi lờ đi tất cả mọi thứ. Đối với tôi cuộc sống thật mới tốt đẹp làm sao.

Tôi rít một hơi dài, mắt nhìn làn khói trắng đang quẩn quanh khắp phòng. Cho đến khi làn khói dần tan biến, tôi thấy một người, một người con gái với mái tóc vàng hoe đang đứng cạnh giường tôi.

Cô trông thật xinh đẹp với gương mặt tựa thiên sứ nhưng cô sẽ trông càng xinh hơn nếu như cơ thể cô không rướm đầy máu. Máu nhiễu thành từng giọt từ vết thương lớn trước ngực, nơi lồng ngực bị những thanh sắt hoen gỉ mở tung ra. Những chiếc xương sườn bị bóp nát, chỉ còn lại vụn xương trắng hếu hòa với xác thịt.

Có đau không?

Tôi hỏi vì trông cô đau lắm, đau đến mức gương mặt trở nên méo mó, đau đến mức cô không nói thành lời. Nhưng cô nhìn tôi, đôi mắt ảm đạm buồn. Tôi lại rít một hơi nữa, khói thuốc lấp đầy khoang phổi tôi để lại những vệt ố màu.

Tôi đau lắm.

Năm đó, tôi 19 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro