v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi có thể thấy em lần cuối. Em sẽ mỉm cười với tôi bây giờ chứ?

Tôi không thích hoa. Bởi lẽ trông chúng thật sướt mướt và ủy mị. Hoa, chóng nở chóng tàn, mong manh như ngọn dầu trước gió. Đẹp đẽ thật nhưng dễ vỡ quá.

Ấy vậy mà em của năm đó rất thích hoa.

Em thích nhất là khóm hoa dại trên đường đi học về. Em có thể dành cả ngày để ngắm chúng. Thi thoảng, đôi môi bé nhỏ của em sẽ khẽ khàng thốt ra những tiếng cười giòn tan, trông chừng thích thú lắm. Tôi cũng không nhớ rõ cái mảnh ký ức xưa cũ ấy, chỉ nhớ thấy em vui vẻ bên những đóa hoa trắng muốt mà đáy lòng tôi gợn sóng.

Vì em trông bình yên đến lạ.

Cứ như thể cái thế giới nhơ nhuốc ngoài kia không thể nào đụng chạm đến một thiên sứ nhỏ như em. Em có thể khóc, có thể buồn. Nhưng rồi em sẽ lại là một em đầy rạng rỡ khi bình minh ló dạng. Tôi tự hỏi điều gì có thể khiến cho trái tim thủy tinh ấy mạnh mẽ đến vậy. Một cô bé mộng mơ, mãi không bao giờ bị vấy bẩn.

Nhưng khi tôi vươn tay muốn chạm vào đóa hoa tinh khiết ấy, mọi thứ bỗng chốc vụn vỡ. Rồi tất cả như cuốn vào một thế giới đầy tối tăm và đau khổ.

Em của bây giờ nhìn tôi với đôi mắt u ám. Trông em thật tệ hại. Tệ đến mức đến cả tôi cũng chẳng thể nhận ra được.

Nhưng tôi biết em không hận tôi. Ấy vậy mà tôi hận em lắm. Tôi chán ghét em đến cùng cực. Ghét cái cách mà bóng ma em luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, ghét cái cách mà em nhìn tôi với nụ cười méo xệ, ghét cái cách mà em tra tấn tâm hồn tôi, như lưỡi dao lạnh lẽo, chậm rãi, từ tốn, để lại những vết cắt sâu đến tận xương.

Em dần biến thành con quái vật mà tôi luôn sợ hãi. Em cũng không còn là em mà tôi đã từng biết.

Nhưng em có ghét tôi như cái cách mà tôi ghét em như vậy.

Hay đến sau cùng chỉ có mỗi tôi là kẻ lạc loài, chìm đắm trong cái thế giới đầy quỷ dữ.

Em sẽ mỉm cười với tôi bây giờ chứ?

Đáp lại tôi là sự thinh lặng đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro