vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có thể trở nên thật xinh đẹp đó, cô biết không?

Những ngày gần đây tôi ngủ thật nhiều. Sự mệt mỏi dường như đã chiếm trọn cái cơ thể nhỏ bé, tàn tạ này. Và tôi không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó. Mí mắt tôi nặng trịch và chân tay tôi như bị ghìm chặt lại vào mớ cát lún. Càng giãy giụa, tôi lại càng chìm sâu hơn trước. Nặng nề đến mức tôi gần như không thở nổi.

Nếu như tôi có la hét, cầu cứu một ai đó. Từng câu chữ của tôi đã sớm bị nuốt gọn trong mớ cát nhầy nhụa. Và tôi có thể cảm thấy được, sự sống đang dần rời bỏ thân xác mình.

Có phải tôi sắp chết rồi không?

Câu hỏi nhẹ tênh nhưng lại khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi có cam tâm không? Tôi cũng không biết nữa. Không phải vì nó quá khó để đưa ra câu trả lời, đơn giản chỉ là vì tôi đã quá mệt mỏi.

Rốt cuộc thì đến sau cùng tôi vẫn là kẻ thua cuộc.

Thật vậy sao?

Giọng nói the thé của nó đột nhiên vang lên trong cái không gian tĩnh mịch này. Tôi không cần nhìn cũng biết nó là ai.

À đến đây để xem tôi vỡ vụn đó mà.

Tôi mỉa mai nghĩ. Nhưng tôi đợi, tôi đợi mãi cũng không nghe thấy tiếng cười khùng khục quen thuộc của nó. Bầu không khí lặng ngắt, nếu tôi chăm chú hơn tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Cô đang thương hại tôi sao?

Và rồi tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Lạ lùng thay, con quái vật không còn giữ cái dáng vẻ ghê rợn như thường ngày. Trông nó giống hệt một con người. Với mái tóc màu nắng và đôi mắt xanh lơ, trong veo như hồ nước phẳng lặng ngày thu.

Nó khác quá. Đẹp đẽ hơn.

Mà lại tang thương hơn.

Duy chỉ có nụ cười của nó là không thay đổi. Gượng gạo đến đau lòng.

Cô có thể trở nên thật xinh đẹp đó, cô biết không?

Nó chỉ nhìn tôi hồi lâu. Câu trả lời như bị nhấn chìm trong dòng nước lũ đục ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro