Chủ mưu? ( tóm tắt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungRi hắn chăm chằm nhìn chúng tôi,

-"Nó đáng chết, nếu như không có nó cũng không có chứng cứ chứng thực tất cả chuyện tao nhìn thấy. Phương thức ra tay này cũng tốt, để cho cha nó kết thúc nó, cũng coi như đối với chuyện bẩn thỉu đó đền bù cho mẹ tao... và cho cái tình cảm được cả thế giới cho là loạn luân biến thái..."

SeungRi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kwon JiYong, ông ta cũng đang nhìn hắn.

-"Cha, sau này chúng ta hảo hạnh phúc rồi..."

Kwon JiYong như lặng đi, trượt ngồi xuống soffa, "RiRi, tâm địa con sao có thể ác độc như vậy? Đây là tình yêu mà con đối với ta sao? Khiến ta tự dâng con trai của mình cho cầm thú, con... sao con tàn nhẫn như vậy. Điều đó làm con vui chứ đã đủ chưa?"

-"Chưa." Hắn nói.

Ông ta khép mắt lại, điện thoại đột nhiên vang lên. Vội chạy qua bắt máy, chăm chú lắng nghe sau đó cúp điện thoại, "SeungYoon đang bị giam ở một kho hàng bỏ hoang."

SeungRi thất thanh kêu một tiếng đầy sự tức giận, -"Cha!"

-"Con ở lại đây..." Lạnh lùng bỏ lại một câu, Kwon JiYong quay lưng bước đi.

Bất ngờ nghe tiếng súng giảm thanh, vài giọt máu tươi văng dính vào mặt tôi. Kwon JiYong gục xuống Nam TaeHyun liền đỡ ông ta. Tôi như bị đóng băng vẫn không thể tin kẻ đang đứng chỉa súng kia lại máu lạnh vô tình như thế. SeungRi ánh mắt lạnh nhưng tràn ngập bị luỵ, hẳn con ngừoi này yêu đến hoá rồ rồi.

-"20 năm trước ông vì bà ta mà phụ mẹ tôi, 20 năm sau ông vì nó mà quay lưng với tôi. Kwon JiYong... tôi hận ông... tôi dùng hết thanh xuân của mình mà yêu ông giờ tôi dành cả thời gian cuối đời mà hận ông..."

Hắn đưa súng hướng vào phía Mino cười khổ :" Mày muốn cứu nó? Thôi thì xuống hoàng tuyền cùng nó luôn đi.!" [ĐOÀNG!!!]

Tôi không tin được Kwon JiYong lại đỡ cho tôi phát súng đó. Ông ta ngã xuống sàn máu tuôn lai láng... khó nhọc thều thào nhìn tôi. " Đi cứu... SeungYoon đi... nhanh... Nam sẽ đi cùng cậu.... đi"

Tôi không còn nghĩ được gì liền quay đi cùng với nam và YoungBae rời khỏi. Hoony đã biến mất tăm từ lúc nào không hay.

______

*
*

SeungRi chết lặng buông thả khẩu súng của mình xuống sàn... đi lại ôm lấy Kwon JiYong.

-"Ông ghét tôi như vậy? Cảm thấy tình cảm của tôi dành cho ông biến thái?___vậy tại sao ông lại ngủ với tôi, tại sao lúc đó ông nói yêu tôi___ tôi đã từng nghĩ sẽ thôi không trả thù nữa nhưng____ ông lại đi tìm bà ta và nó..."

-"RiRi___ ta xin lỗi." Kwon JiYong khó nhọc trả lời máu từ vết súng ở ngực cứ thế tuôn không dứt.

-"Tôi không cần ông xin lỗi___"

-"SeungYoon thật ra không phải con ruột của ta____ Chuyện con thấy 20 năm trước đều là hiểu lầm. Bà ấy chính là đã mang thai cùng một người khác nhưng cầu xin ta giúp đỡ____ "

-"Ông nói dối___"

Kwon JiYong đưa bàn tay dính đầy máu mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống trên má SeungRi.

-" Ta thật lòng___ không quên lời hứa với con___ ta___ yêu___con___ ưm..." máu từ miệng JiYong ộc ra hơi thở của y dần trở nên gấp gáp.-"Ri___ xin ___ lỗi___"

SeungRi lắc đầu " Không! Ông không được chết___ Kwon JiYong___ ông phải sống để trả những gì ông đã nợ tôi___ ông chết tôi nguyền rủa ông___ nguyền rủa ông kiếp sau kiếp sau nữa sẽ bị tôi ngược đãi___ ông tỉnh lại cho tôi___ Kwon JiYong???___ A..aaaaaaa"

Kwon JiYong trút hơi thở cuối cùng trong lồng ngực của SeungRi. Hắn hét lên cùng nỗi thống khổ bi thương tận cùng. Một người vì yêu mà hận đến như vậy mất đi thứ quý giá nhất có thật sự ' Đáng ' không?

______

Thời điểm chúng tôi như gió lốc ùa vào kho hàng, xe chưa dừng lại tôi đã vội tung cửa chạy ra ngoài. Cùng lúc đó một tiếng thủy tinh đổ xuống bể nát, một vật thể từ kho hàng lầu hai rơi xuống, 'Đùng!' một cái, bụi đất tung bay ngợp trời. Khối vật thể đó thì ra là hai người. Một người trong đó, lại là... Hoony! Máu có thể nói là nhanh chóng thấm đỏ nơi đó...

Hoony đang ôm chặt một người khác, người kia ngửa mặt lên trời, hai mắt trắng dã. Tôi vội chạy qua, máu tươi chảy ồ ồ từ trong miệng Hoony, TOP cũng vậy, sau ót gã là một vũng máu tươi lênh láng.

-"Yoon... Ở... Phía trên, mau...mau đi, cứu... mau..."

-"Hoony..." Tôi nghẹn ngào gọi y.

Y giống như đẩy tôi một cái, khóe miệng nâng lên ý cười thỏa nguyện. Hai mắt nhắm lịm.

Tôi từ từ đặt thân thể y xuống, YoungBae đã gọi xe cứu thương nhưng mãi không thấy đến. Hoony như đã trút hơi thở cuối cùng, đầu ngửa lên trời. Toàn thân vết thương đều túa máu. Tôi đứng lên chạy về phía cầu thang hướng Hoony đã chỉ SeungYoon đang ở đó.

*[ Đoàng! Đoàng!]* Hai tiếng súng sau lưng vang lên làm tôi giật bắn người đầu óc tê rần liền quay lại. Khoảnh khắc bất ngờ chồng chất bất ngờ làm tôi sợ hãi không tin vào mắt mình.

-"Chạy... đi!" Nam TaeHyun đang nằm dài trên mặt đất nhuốm máu, máu từ trong miệng y trào ra. Nam đưa tay chỉ ra phía xa thoi thóp khó khăn hướng mắt nhìn tôi trăn trối.-"Nhanh..."

Lại một tiếng súng vang lên. Bàn tay y xuôi xuống không động đậy nữa.

-" NAM TAEHYUN!!!" Tôi hét lên chạy đến bên cạnh thân thể Nam.

-" Nam TaeHyun ơi là Nam TaeHyun sao lại nghĩa hiệp thế cơ đấy! cứu SeungYoon... không dễ đâu à nha!. Muốn chết chung dù sao tôi không ngại rủ thêm vài người đi cùng đâu a."

Một người tôi đánh chết cũng không thể tin nổi đang bước đến cùng khẩu súng trong tay. Đôi mắt rõ là hiền lành nhưng hiện giờ dường như không còn hồn nữa. Cứ lạnh căm nhìn về hướng tôi. Khuôn mặt tươi cười ấm áp của người ấy như bị biến đổi hoàn toàn. Tôi cơ hồ bị đóng băng.

-"Giờ thì tới lượt mày Song- Mino!!!"

[ĐOÀNG]!!!

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro