Lật mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"YoungBae! Dừng lại đi"

Viên đạn trượt qua cánh tay tôi, chính Hoony đã ngăn cản tay súng của YoungBae. Rõ ràng lúc nãy y như gần tắt thở không hiểu sao lại bất ngờ ập đến đúng lúc.

-" Mày cản tao! Sắp chết mà còn làm hư chuyện" YoungBae điên tiết đấm đá Hoony mặc cho y đang quằn quại đau đớn máu me cơ hồ mặt y đã như biến dạng. " Kim JinWoo và mày y chang nhau chết thì chết mau đi"

Hắn đạp một chân lên ngực Hoony ánh mắt sắc lạnh quay lại nhìn tôi chìa khẩu súng ra nhoẻn miệng cười -" Tụi mày đang sốc đúng không? Thật ra lúc SeungRi đẩy Kim JinWoo xuống hắn chưa có rơi! SeungRi thấy thế run rẩy chạy mất. Tao chứng kiến thấy mà. Kim JinWoo đang bám trên thành tường đó rất rất tội nghiệp luôn... cậu ta còn cầu xin tao cứu nữa kìa tao chính là nghe không rõ tưởng cậu ta xin tao đạp cậu ta xuống. Thế rồi... bùm "

Hoony nhìn YoungBae " Tại sao?"

-" Hả? Mày hỏi tại sao hả? Ừm thì... vì SeungRi muốn cậu ta chết đó"

-" Ta khinh"

-" Tao chính là dẹp đường cho SeungRi ai cản em ấy tao không ngại trừ khử đâu a! Nên mày cũng vậy Song Mino. Muốn cứu SeungYoon thì chỉ có chết!"

Tôi đứng trân trân nhìn YoungBae thật sự đầu óc vẫn không thể tin nổi những lời vừa rồi là người này nói ra.

-" Không! Tôi nhất định sẽ đi cứu SeungYoon"

Tôi không thể nghĩ nhiều hơn nữa nếu chết vì em tôi cũng sẵn lòng. Sao có thể cứ thế sợ chết mà bỏ lại em. Tôi mặc kệ YoungBae đang muốn bắn mình, quay người về phía cầu thang chạy.

-" Đứng lại đó! Mày mà lên trên đó tao sẽ nổ súng..."

[Clap Clap Clap] tiếng vỗ tay từ bên ngoài vọng vô.

-"Hoàn hảo lắm! Quá xuất xắc!!! YoungBae anh nói vì SeungRi anh sẽ làm tất cả đúng không?"

-" Daesung!? Sao sao cậu lại lại..."
YoungBae như bị đông cứng khi nhìn thấy Daesung đang chỉa súng vào thái dương của SeungRi từ từ tiến vào. Khuôn mặt hắn trắng bệt vô hồn. -" SeungRi!!! Em có sao không?"

-" Dĩ nhiên là có sao rồi! Phải không nè "a.n.h t.r.a.i" !"

Lại chuyện gì đây? Chuyện gì đây? Tôi đầu óc như rối như tơ vò lại thêm một trò đùa sao? Sao lại có thể là người đó. Tôi nghe giọng nói của người đứng sau lưng Daesung. Cuống họng như bị á khẩu một lời cũng không thể thốt lên. YoungBae hai mắt mở lớn hẳn y cũng không biết có phải người này hay không và tại sao lại có thể xuất hiện lúc này.

-" Kwon JiYong không phải cha ruột của anh ta, anh ta chính tay giết đi người toàn tâm toàn ý yêu mình hỏi xem hiện tại anh ta... có sao không?" Daesung nửa cười nửa nói.

-"SeungRi!? Là sao em????"

YoungBae nhìn vào khuôn mặt như đã mất đi một nửa mạng sống ánh mắt như vô hồn của SeungRi. Hắn chỉ cười khổ nói đứt đoạn.

-" YoungBae! "

SeungRi nói đến đó nước mắt hắn cứ thế trào ra đứng như không vững khuỵ gối xuống. YoungBae muốn chạy đến ôm lấy hắn nhưng bị Daesung cản.

-" Nếu bước qua tao sẽ liền cho nó đi cùng Kwon JiYong. Ném khẩu súng trong tay mày xuống_ ngay."

YoungBae đứng im y chẳng thể làm gì lúc này bởi con tin là SeungRi. Y ném khẩu súng qua bên phía họ. Còn tôi tôi vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào người thiếu niên nhỏ vừa đi ra đứng cạnh DaeSung có cảm giác xa lạ. Thân quen đến mức mắt tôi như muốn bỏng rát.

-" 10 năm trước Kwon JiYong tàn nhẫn giết chết người mẹ đáng thương của tôi, vì hắn mà ông ta không có một chút thương cảm mà xuống tay với người phụ nữ yếu đuối ấy. Chị họ tôi vốn dĩ không phải mẹ ruột của tôi!... Kwon JiYong yêu con trai nuôi của chính mình, khi SeungRi lái xe tông vào một người phụ nữ, nạn nhân căn bản vẫn chưa chết. Ông ta không gọi cấp cứu thì thôi, nhẫn tâm lặp lại lần nữa... các người biết người phụ nữ đó là ai không?... là Mẹ tôi đó! Mẹ tôi chết thảm mà không kịp nhắm mắt  "

SeungYoon ánh mắt đỏ hoe chợt mỉm cười.

-"Kết thúc trò chơi rồi nhé... nhìn các người chém giết lẫn nhau... chậc... tâm tình tôi cũng coi là thoả mãn đi." SeungYoon bước đến nắm tóc SeungRi bắt hắn ngước đầu lên. " Nhìn đi SeungRi, Kwon JiYong chính anh bắn chết còn... anh em tình thương mến thương của anh đang nằm la liệt kìa, hắc hắc thất bại thảm hại luôn nha!"

-" SeungYoon..." Tôi tới tận bây giờ mới có thể gọi được tên của em. Em khoẻ mạnh đứng ở đó nhưng tôi vẫn còn lo sợ em gặp chuyện gì đó. -" Em có bị thương ở đâu không?"

Em hướng mặt nhìn tôi rồi nhìn cánh tay đang chảy máu của tôi do lúc nãy bị viên đạn trượt qua, đột nhiên nhíu mày rồi không nhìn tôi nữa.

-" Nó thì có thể làm sao được." SeungRi cười cười nói tiếp " Song Mino, mày không biết nó từ trước đến giờ một thương tổn cũng không có a. Chuyện nó bị Hoony và Nam TaeHyun làm chuyện đó mày không biết cũng thực là giả đi! Haha một đám ngu lại đi thương hại nó..."

Tôi chẳng muốn nghe lời SeungRi nói tôi đi đến gần em hơn, chỉ muốn nhìn thẳng vào đôi mắt em muốn tin tưởng em. -" SeungYoon không phải như vậy đúng không em?!"

SeungRi cười lớn -" Đồ ngu! Mày cũng bị nó lợi dụng đấy. Mino đừng nói mày yêu đến mù luôn rồi nha!"

[ĐOÀNG!] Lại một tiếng súng vang lên. Em đứng hiên nhiên mặt không chút thâm tình cầm súng bắn chỉ thiên rồi nhắm vào YoungBae.

-" Song Mino có phải hay không là do tôi lợi dụng cũng không tới việc anh nói đâu SeungRi, tên này rất tốt với anh đó hay là BẮN BỎ thay anh cái mạng____ Nha! Được không?."

SeungRi lớn tiếng "Mày muốn giết thì giết tao nè SeungYoon."

-" Hắc! SeungRi... em yên tâm anh không sao đâu. Có thể bảo vệ em anh cam lòng." YoungBae nhìn SeungYoon. " Bắn đi! Tha cho SeungRi đi! Kwon JiYong là hung thủ giết mẹ cậu cũng đã chết rồi bất quá tôi cũng tặng cậu thêm cái mạng của tôi cậu coi như vừa lòng đi."

-" Các người sao không thắc mắc vì sao lại thảm hại dưới kế hoạch này? Hừ... Các người khác gì  Lee SeungRi và Kwom JiYong... chẳng phải hôm đó các người cũng đi ngang con đường đó. Còn nhớ có một đứa nhóc mình mẩy nhem nhuốc quỳ lạy các người cứu mẹ nó?"

Hoony chỉ mở hờ đôi mắt nhìn SeungYoon, vì y hiện tại cũng coi như mạng sống chỉ còn 20%. Nước mắt y tuôn ra cơ hồ như đã nhớ ra hiều gì đó.

SeungYoon đi từ từ vòng qua xác Nam TaeHyun -"Tên này cùng Kim JinWoo âu âu yếm yếm một ánh mắt cũng không liếc nhìn còn buông vài câu xua đuổi."

Em đi đến ngồi xuống trước mặt Hoony " Còn tên này! Đưa đôi mắt nhìn tôi thần sắc vô cảm đóng kín cửa xe rời khỏi."

-" Chỉ như thế mà cậu ôm hận sao? Vậy còn Song Mino? Cậu ta làm gì cậu." YoungBae hỏi SeungYoon.

-" Hừ! nghĩ anh có tư cách hỏi tôi sao? Tôi tính bỏ qua cho họ không ngờ họ đem cái chết của Kim JinWoo đổ lên đầu tôi. Đánh đập thậm chí là muốn phá huỷ tôi...  "

-"Vậy anh có tư cách hỏi em không SeungYoon?" Tôi nhìn em chờ mong câu trả lời.

SeungYoon tiếp tục nói và phớt lờ câu hỏi của tôi. " Dong YoungBae, anh chính là người lộ thông tin của tôi cho Nam TaeHyun. Thuê người ám sát tôi, cái đáng khinh nhất là anh tỏ vẻ như hiền từ bên cạnh Song Mino mà nói như mình tốt bụng. Ha ha... Tôi cảm thấy anh nên đi đóng phim đi a! Không sẽ rất lãng phí tài năng đó. Vì SeungRi thù tôi, anh và hắn bỏ thuốc vào ly rượu của Mino. Cố tình lôi kéo tôi đến quán rượu chứng kiến cảnh tượng đó chắc hai người hả hê lắm! "

Tôi lặng người, hoá ra kẻ chuốc thuốc tôi không phải Chami. Tôi còn xuống tay đánh cô ta, không ngờ mọi chuyện lại chính là kẻ khác gây ra. Tôi liếc qua nhìn YoungBae, chính là hiện tại tôi nên đứng về phía SeungYoon hay mọi người. Nếu điều em nói là thật, vậy những thống khổ khi em ở cạnh tôi hoàn toàn là giả tạo sao.

-" Thật không ngờ mày biết tất cả. Đúng là tao muốn mày đau khổ khi nhìn người mình yêu cùng phụ nữ ân ái... Có như thế mới thoả lòng căm hận của tao, mẹ mày làm thì mày chịu. Không ngờ người phụ nữ tao tông chết lại là mẹ mày! Haha ông trời thật có mắt mà." SeungRi đột nhiên phá lên cười nói.

SeungYoon tựa hồ run lên chỉa súng thẳng mặt SeungRi -" Chết đi!!!!"

-" SeungYoon! Đừng giết người..." Tôi không thể tin được sự thật này nhưng trước mắt cứu vãn được thế nào hay thế đó. Tôi lao đến ôm lấy em.

-" Buông ra! Bây giờ không tới lượt anh làm loạn đâu Song Mino." Em đẩy mạnh tôi ra " Rất tiếc cái người có đôi mắt trong suốt thơ ngây hay dựa dẫm vào anh trước kia mà anh quen vốn dĩ không có tồn tại đâu a. Kẻ tồn tại là đây!."

Em nói rồi liền nhanh như chớp bắn vào người YoungBae hai phát . " Thấy chưa Song Mino! Đây là con người thật của tôi đó..."

-" SeungYoon!!! Sao mày không giết tao??? Người có lỗi là tao mà... đồ khốn mày có lương tâm không hả?!" SeungRi như muốn điên hắn dãy dụa hét lên.

-"Có nha! Tôi có tâm lắm à nha! RiRi không được chết đâu nha! RiRi không có được chết. Hắc hắc chính là muốn RiRi sống không bằng chết đó." SeungYoon nói nhỏ vào tại SeungRi rồi cười khinh khỉnh.  Đưa tay ra hiệu với Daesung rồi dùng súng cọ qua cọ lại trên cặp má SeungRi nói -"Anh kêu người đem "anh trai" đáng yêu này của em đi tiếp khách VIP nhé! Nhớ là... SeungRi chỉ được tiếp những vị khách thích SM cuồng bạo thôi.  Anh trai em rất là dâm đãng đó nha!...  . À sẵn anh kêu người thu dọn mấy cái xác chết này đi trước khi đám cảnh sát tới."

-" Ok!"

-" SeungYoon!... mày giết tao đi... không... không..."

SeungRi bị Daesung kéo ra ngoài vẻ mặt hắn khóc lóc van xin muốn khan giọng. Sau khi họ rời đi, một lúc sau em bước đến bên cạnh tôi cười nói,

-" Sao sắc mặt anh tệ thế? Không phải bé Yoon thơ ngây của anh nên tâm tình xuống dốc, thất vọng à? Hay... sợ!"

-" Không! Nhưng... em quá tàn nhẫn. Người hại mẹ em cũng đã chết, em có cần thiết làm đến như vậy không?... Em khác gì họ? Em cũng giết người, cũng máu lạnh như họ và... em cũng lợi dụng tình cảm của tôi. Hiện tại em đã toại nguyện?"

SeungYoon nhếch môi cười -" Thật ngu ngốc!"  Em nói xong liền quay người bỏ đi đi. Tôi đưa tay muốn với lấy em nhưng đầu óc đột nhiên tối sầm lại không còn biết gì nữa.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro