Chào em ở kiếp sống này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 📱: "Cậu lại trượt phỏng vấn nữa rồi đấy à?"

"Uh, tớ biết là tớ không được thông minh nên đã cố gắng chăm chỉ rồi mà ... nhưng vẫn chẳng ai chấp nhận tớ."

📱: "Này, cậu không thông minh chỗ nào chứ, thôi cậu cứ nộp hồ sơ tiếp đi, chắc sẽ được nhận thôi."

"Tớ biết rồi, cúp máy nha."

📱: "Khoan đã ..."

*Tút tút tút


Yeonbi là một cô sinh viên vừa mới ra trường, cô đang bận rộn để tìm kiếm việc làm cho mình nhưng có vẻ không được khả quan lắm. Sau cuộc nói chuyện điện thoại với bạn thân, Yeonbi đi bộ trên đường, tay vẫn ôm hồ sơ xin việc. Một mình bước đi, cô nhìn ngắm bầu trời, thầm trách sao ông trời lại tàn nhẫn với cô thế. Từ nhỏ, Yeonbi đã là một cô bé hiếu động và cũng có chút nhan sắc, cho đến khi lên cấp 2, cấp 3. 

Thời cấp 3:

: "Nhỏ kia, đưa tiền đây."

YB: "Tôi không có tiền cho mấy người đâu"

:"Này, nay dám nói chuyện kiểu đó à? Chắc muốn chết rồi chứ gì?"

YB: "Tránh ra"

: "Mày láo quá rồi đấy, Nari, đổ nước lên người nó đi."


Khoảng thời gian đó, Yeonbi sống rất cực khổ, cô không muốn đi học nhưng vì bà của mình nên cô vẫn cố gắng vượt qua chốn địa ngục ấy. Bố mẹ cô thường xuyên đi làm xa vậy nên Yeonbi sống với bà ngoại. Bà ngoại là người quan trọng nhất đối với Yeonbi, bà là người duy nhất yêu thương cô hết mực nhưng bà đã mất cách đây không lâu.

YB: "Bà ơi, con sợ con không làm được ..."

Những giọt nước mắt của cô từ từ rơi xuống, giờ cô bất lực lắm, cô chẳng biết mình phải làm gì cả. Yeonbi vẫn thững thờ bước đi với khuôn mặt ướt nhẹp. Người đi đường nhìn vào chắc tưởng cô bị điên mất.

*Bụp 

Hồ sơ của Yeonbi rơi xuống. 

JS: "Cô gì ơi, cô có sao không?"

Junsoo nói với người mình vừa va phải, ủa mà lạ ghê sao cô này không nói gì vậy?

JS: "Cô, cô ... gì ơi?"

YB: "Hức ... hức .."

Junsoo hốt hoảng

JS:"Tôi va mạnh lắm sao? Tôi xin lỗi cô, cô đừng khóc nữa, mọi người lại tưởng tôi hành hung cô bây giờ."

Junsoo càng dỗ thì cô khóc lại càng to. Chàng trai xấu số ấy đâu có biết là cô khóc không phải vì mình đâu nên ra sức dỗ dành. Một lúc sau, Yeonbi ngừng khóc, thấy cạnh mình là một chàng trai lạ, cô giật mình nhận ra và nhanh chóng xin lỗi Junsoo rồi cầm hồ sơ chạy đi luôn.

JS: "Cô .. cô gì ơi... cô làm rơi... dây chuyền nè"

Lúc Junsoo kêu cô thì bóng cô đã xa khuất tầm nhìn của anh rồi. Sợi dây chuyền anh nhặt được có hình sao băng, anh quyết định giữ nó lại để lỡ có duyên gặp nhau. anh sẽ trả lại cho Yeonbi.

Junsoo là con trai của một tập đoàn giàu có. Có thể nối anh là chủ tịch tương lai của tập đoàn nhà mình. Nhưng không vì thế mà Junsoo chơi bời giống các "công tử bột" khác. Anh có tiếng là học giỏi, chơi thể thao tốt, khối con gái theo nhưng vẫn lạnh lùng đậm chất tổng tài (Ngôn Nhất Trì =)))) ).

Sau vụ va chạm vừa nãy, Junsoo lái xe quay về công ty. Thực ra ước mơ của anh không phải trở thành một CEO, mà anh lại rất có hứng thú với âm nhạc. Anh có thể chơi khá nhiều loại nhạc cụ và chất giọng của Junsoo cũng rất ấm và hay. Nhưng vì bố mẹ muốn anh tiếp quản công ty nên anh phải tạm dừng sự nghiệp ca hát mới được 1-2 năm của mình lại.

BM: "Thưa sếp, anh có cuộc họp vào 3h chiều nay và tối anh sẽ đi ăn cùng gia đình cô Nari."

JS: "Tôi đã bảo là tôi không đi với Nari rồi mà."

BM: "Cái này là ... do chủ tịch sắp xếp... tôi không có ý kiến gì được."

JS: "Bố tôi?"

BM: "Vâng"

Bố Junsoo là một người rất kiểm soát, trong gia đình ông là người có tiếng nói nhất. Và trong công ty thì ông là người độc ác nhất.

Junsoo có một người bạn thân và giờ người đó cũng là thư kí của anh - Bomie.

JS: "Bomie à, cậu nói chuyện nghiêm túc quá tôi không quen, bớt lại dùm đi."

BM: "Thưa chủ tịch, đây là môi trường công sở chứ không phải phòng tôi mà để cậu với tôi có thể đứm nhau đâu. Để tôi phân tích cho cậu hiểu .... blah blah blah."

Bomie bắt đầu nói liên tục không ngừng nghỉ, Junsoo cũng đã sớm quen với chuyện này rồi. Bỗng dưng một hình bóng quen thuộc đập vào mắt anh.

BM: "Đấy cậu hiểu chưa? Nói chung là .... này cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

JS: "Ê, cô gái kia là ai vậy?"

BM: "À hình như là người mới đến phỏng vấn cho công ty mình hay sao ý, để tôi tra."

Junsoo cứ dồn mọi sự chú ý vào cô gái đó vậy, không ai khác người đó chính là Yeonbi. Cô đã chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, tác phong. Bây giờ cô trông khác hẳn với bộ dạng mít ướt lức nãy.

BM: "Well, tôi tìm thấy rồi, cô ấy tên là Lee Yeonbi."





__________________________________________________________

Tác giả: Chap này tui lấy bối cảnh là kiếp sau của Yeonjun và Soobin (Yeonjun - Yeonbi ; Soobin - Junsoo). Tui có ý định chuyển cái này thành một fic riêng nên mong mọi người ủng hộ ạ.











                                           --------------------If you lonely can be lonely with me. Cut!----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun