🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cảnh sát đã bắt được hung thủ. Ngày ra tòa, Yeonjun đã tìm luật sư giỏi nhất để tìm lại công bằng cho em. Hung thủ vẻ mặt vẫn nhởn nhơ, còn nhìn đểu anh một cái. Yeonjun tức giận nhưng cố kìm nén lại. 

Vì hắn gây án trong tình trạng không tỉnh táo và không đủ bằng chứng, nên hung thủ chỉ bị giam giữ trong 8 năm. Ngày hôm ấy, trên đường chẳng có một bóng người nào, ở đó cũng không có camera. Yeonjun đau lòng vì anh đã không bảo vệ được người mình yêu. Anh bỏ về với ánh mắt vô hồn. Đã 2 tuần kể từ phiên tòa chết tiệt đó, anh bỏ ăn bỏ uống chỉ biết nghĩ về em. Anh nghĩ về những kỉ niệm mình có với nhau, nhưng việc anh muốn làm với bé nhỏ của anh rồi lại tự trách bản thân mình. Hơn ai cả, Beomgyu là người chứng kiến được rõ nhất sự đau khổ của anh, cậu đã cố gắng giúp Yeonjun vượt qua nhưng không thể.


Nhỏ má lúm (Soobinie)

Soobinie à, hôm nay trời đẹp lắm

nhưng tiếc là không có em ở đây

anh đang ở quán cà phê lần đầu mình gặp

lần này cũng có thể là lần cuối anh đến đây

anh đã nhớ em đến phát điên rồi

nhưng không sao

em sẽ sớm gặp được anh thôi



Đi từ quán cà phê về nhà, Yeonjun nhìn ngắm bầu trời xanh biếc, những đám mây trôi bồng bềnh, và có thể có cả em ở đó. Anh mỉm cười, anh sắp được gặp em rồi. Trở về nhà với lọ thuốc cầm trên tay, anh nhắn tin với Beomgyu.


 Choi Beomgyu

Cảm ơn em vì thời gian qua đã chăm sóc anh

tạm biệt!

đã gửi


Yeonjun nằm lên giường của mình, anh ngắm ảnh Soobin lần cuối. Chọn đổi lấy tính mạng của mình để gặp em. Anh uống cả nắm thuốc, từ từ nhắm mắt lại.


Anh Junick

Anh Yeonjun

anh nói vậy là sao?

anh trả lời em đi

anh Yeonjun

Yeonjun


Beomgyu cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Cậu nhanh chóng chạy đến nhà Yeonjun, đương nhiên, đâu như phim, cửa nhà anh khóa. Cậu xuống nhờ nhân viên lễ tân, thuyết phục mãi là có người sắp chết thì mới được đưa chìa khóa. Cậu lại chạy lên nhà anh, mở cửa vào phòng ngủ. Anh Yeonjun đang nằm đó, không còn cử động. Beomgyu vội vàng gọi cấp cứu đưa anh vào bệnh viện. 

:"May quá, cậu đưa cậu ấy vào kịp thời nên không có vấn đề gì hết."

Nghe bác sĩ thông báo vậy, Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, nếu Yeonjun có mệnh hệ gì thì cậu sẽ ân hận cả đời mất. Yeonjun trong phòng bệnh vừa mở mắt dậy đã thấy Beomgyu ngồi cạnh mình. Cái quái gì đây, mình vẫn chưa chết à?

YJ: "Sao em không để anh đi gặp Soobin?"

BG: "ANH TỈNH RỒI, em không thể để chuyện đó xảy ra được."

YJ: "Anh không còn biết mình sống để làm gì nữa rồi, em đừng ngăn cản anh được không."

BG: "Anh bị điên rồi."

YJ: "Không, anh cần gặp Soobin."

BG: "ANH ĐỪNG CÓ ÍCH KỈ NHƯ THẾ NỮA ĐƯỢC KHÔNG? MẤT ĐI 1 NGƯỜI LÀ ĐÃ QUÁ ĐỦ VỚI EM RỒI."

Beomgyu hét lớn, cậu không chịu được khi Yeonjun cứ nói việc đó.

BG: "LÀM ƠN, đừng làm vậy."

2 người bây giờ đã đẫm nước mắt rồi. Yeonjun cũng đã nghĩ lại, mặc dù nỗi nhớ em vẫn còn đó, thậm chí nó còn nhiều hơn trước nhưng hai chữ "ích kỉ" của Beomgyu đã thức tỉnh anh. Liệu Soobin có muốn anh làm việc đó không? Sau vài ngày, Yeonjun đã được xuất viện. Beomgyu đưa Yeonjun về nhà Soobin. Và anh nhận ra rằng không chỉ có mình anh đau khổ. Bố mẹ Soobin nhìn tiều tụy đi hẳn, Jihoon cũng vậy, không còn vẻ nghịch ngợm như trước. Anh xin phép bác gái được lên phòng Soobin.


Căn phòng ấy vẫn vậy, vẫn ấm cúng như thế, anh nhớ lại khoảng khắc của em và anh tại nơi này. Mọi thứ vẫn y như ngày đó, chỉ tiếc rằng chả có em ở đây. Yeonjun nhìn ngắm xung quanh phòng, thấy những bức ảnh hồi nhỏ của Soobin, anh cẩn thận cầm chúng lên. Cảm giác này chẳng quen thuộc gì cả, sao không có ai ngăn anh lại. 

BG: "Anh Yeonjun, em có thứ này muốn đưa cho anh."

Beomgyu bước vào phòng, trên tay cầm một chiếc thùng nhỏ chứa những cuộn băng ghi âm.

YJ: "Mình xuống chào bác gái rồi về đi!"

Beomgyu gật gật. Yeonjun bê chiếc thùng đó xuống, anh thấy bác gái vẻ mặt ủ rũ, Jihoon ở bên cạnh an ủi mẹ.

YJ: "Bác Choi"

SB eomma: "Yeonjun à, cháu về sao?"

Mẹ Soobin nhìn vào mắt Yeonjun rồi bật khóc. Mẹ Soobin cũng hiểu mối quan hệ của Yeonjun và con trai mình. 2 đứa suốt ngày như hình với bóng vậy, mà trước mắt bà chỉ còn lại Yeonjun.

YJ: "Bác Choi, cháu biết là khoảng thời gian này sẽ rất khó khắn, nhưng ... chúng ta phải cố gắng vì Soobin. Cháu đã nghĩ kĩ rồi, em ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy gia đình của mình như vậy."

SB eomma: "Hức ... hức, bác hiểu."

Bác gái ôm Yeonjun vào lòng. Jihoon cũng hiểu rằng bây giờ không còn anh Soobin ở đây nữa thì cậu buộc phải trưởng thành hơn để chăm sóc cho gia đình. 


Tối hôm đó, Yeonjun vừa tắm rửa xong, anh ngồi xuống giường, ánh mắt anh va phải chiếc thùng chứa băng ghi âm mà Beomgyu đưa cho anh. Anh cầm từng cái lên để ngắm thật kỹ, trong thùng có 8 cuộn băng ghi âm được xếp theo thứ tự. Yeonjun cầm cuộn băng đầu tiên lên và nghe. Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Y: "Hừm ....... ờm ....ờm.... ủa bật chưa ta? Chà, chắc được rồi đó. Buổi điều trị 1, bệnh nhân Yeonjun, tui xin phép gọi là anh Yeonjun nha. Anh Yeonjun thường mất ngủ, tâm lí không ổn định vì từng trải qua sang chấn ...v.v..   Đó là báo cáo của hôm nay, và ... Soobin, xuống ăn cơm con ơi. Vâng ạaaaaaaa, ui chết chưa tắt băng."

O: "Buổi điều trị thứ 3, anh Yeonjun đã có dấu hiệu ổn định hơn và giao tiếp nhiều hơn trước ...v...v... Hôm nay là buổi ngủ lại đầu tiên tại nhà Yeonjun nhưng tui có việc bận nên cả 2 đứa cùng đi trực ở khác sạn. Tui không tin vào ma quỷ đâu nhưng đêm qua thực sự làm tui nổi da gà đấy, sợ khiếp lên được mà phải giả vờ với ảnh, hì hì ^^."

U: "Hôm qua anh Yeonjun sang nhà tui ngủ nè, tui vui lắm, nằm cạnh ảnh sướng chết đi được. Mà anh Yeonjun đúng là đồ ngốc mà, tui đã bật đèn xanh trước thế rùi. Tui bảo "đêm nay trăng đẹp thật" có nghĩa là ... ờm ... chờ tui tìm cái. À, trong tiếng nhật nó có thể hiểu là một lời tỏ tình đó, mà ổng đúng là babo thật mà. Haizzzz."

Yeonjun ngồi nghe từng cuộn băng một mà không nói một lời nào, chỉ mỉm cười vì được nghe giọng của em và nhưng lời nói đáng yêu đó.

N: "Tui quyết định rồi, mai là kỷ niệm một năm quen nhau của tui và Yeonjun nên tui sẽ tỏ tình ảnh. Hồi hộp thật đấy, tui đã chuẩn bị kĩ lắm lắm lắm rồi. Tui đã mua dây chuyền, chọn đồ đẹp, đặt lịch hẹn với ảnh. Còn thiếu gì không ta? Chắc đủ rồi á. À! Tui cần sự may mắn nữa, lỡ ảnh từ chối thì sao. Thui kệ đi Soobin, mày làm được mà."

🤍: "Bây giờ đang là 2h sáng, khoảng vài tiếng nữa thui là tui sẽ gặp ảnh. Nhưng tui không ngủ được. Có 1 điều gì đó khiến tui cảm thấy bất an lắm. Là điều gì nhỉ? chắc ảnh sẽ từ chối tui sao? Thôi, để cuộn băng này níu kéo anh ấy đi. Anh Yeonjun à, dù ngày mai có xảy ra chuyện gì thì em muốn nói rằng em yêu anh nhiều lắm, nên đừng từ chối cục Soobin này đó nha!"

Đây là đoạn băng cuối cùng trong hộp rồi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má anh. Soobin đã thật sự cảm nhận được có gì đó sẽ xảy ra, nhưng lại tích cực một cách đáng thương. Cho đến khi đoạn băng cuối kết thúc, Yeonjun mới mở miệng.

YJ: "Anh cũng bảo là trăng đêm nay đẹp thật rồi mà ..."




Thời gian trở lại về hiện tại

Beomgyu vẫn đang ngồi đó đợi anh Yeonjun tỉnh lại.

BG: "Anh Yeonjun, anh đã từng nói rằng Soobin sẽ không thích điều này mà, vậy nên anh tỉnh lại đi."

*Tút tút tút


YJ: "Uh, anh sẽ không đi sớm như vậy đâu nhóc."


Ngày xảy ra tai nạn của Yeonjun cũng là ngày mà tên thủ phạm ra tù. Trên chiếc cầu đó, xe của hắn và xe của Yeonjun đều ở đây. Trong số những người tử vong có hắn, tên thủ phạm đã nhận quả báo về những việc mình gây ra rồi.



: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun