N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai người đang vật lộn dưới đất, mà đó chẳng phải Soobin sao? Yeonjun vội vàng vào ngăn cản 2 người.

YJ: "Soobin, thôi đi."

Soobin nghe thấy giọng  Yeonjun thì mới bỏ người dưới đất ra. Đó là một đứa cùng lớp với Yeonjun.

:"Xem kìa, thằng lập dị kia đến rồi."

SB: "Mày ..."

YJ:"Thôi, giáo sư đến bây giờ."

Yeonjun đỡ Soobin dậy, thằng đầu gấu kia vẫn còn kích đểu một câu, Soobin định quay lại nói thì có người hét lên.

:"GIÁO SƯ ĐẾN KÌA."

Cả lũ chạy toán loạn, Soobin cầm tay Yeonjun chạy đi. 2 người cứ chạy mãi như thế cho đến khi Yeonjun bảo cậu dừng trước cửa phòng y tế. 

YJ: "Em vào phòng y tế đi, em bị thương rồi kìa."

SB: "Em không sao."

YJ: "Ơ, phòng ý tế không có người, vào đi anh sát trùng vết thương cho."

Chỉ có 2 người thôi sao, đây là cơ hội của Soobin rồi. Soobin mừng thầm đi cùng Yeonjun vào phòng y tế. Anh nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cậu vừa hỏi chuyện.

YJ: "Sao em lại đánh nhau vậy?"

SB: "Em xin lỗi, em không kiểm soát được bản thân."

YJ: "Lần sau em đừng đánh nhau nữa, em sẽ bị thương mất thôi."

SB: "Vâng ạ"

Thấy Soobin vẫn còn buồn vì chuyện ban nãy nên Yeonjun đã đổi sang chủ đề khác.

YJ: "Hôm qua em hay thật đó, mọi khi anh không ngủ được mà chỉ cần nghe giọng hát của em thôi là anh ngất luôn."

SB: "Ý anh là em hát dở đến mức anh ngất luôn hả?"

Soobin tinh nghịch trêu anh

YJ: "Anh ... anh không có ý đó."

SB: "Em đánh thằng đầu gấu kia thì nó có làm gì anh không?"

YJ: "Chắc không đâu."

SB: "Nó làm gì nữa thì cứ bảo với em, em sẽ không đánh nhau đâu mà sẽ dùng cách khác thôi."

Tự nhiên Yeonjun hôn vào vết thương ở trên tay Soobin. Cậu có hơi bất ngờ nhưng khi nhận ra hành động của anh thì cậu lại sướng chết đi được.

SB: "Anh.. anh làm gì vậy ạ?"

YJ: "Hồi nhỏ mẹ anh bảo là nếu bị thương thì hôn vào vết thương đó nó sẽ nhanh khỏi."

Soobin suy nghĩ một lúc rồi quay sang bảo anh

SB: "Môi em đau quá, vừa nãy thằng đó đấm ngay môi giờ đau quá trời nè."

Yeonjun đơ luôn, không ngờ nhóc lại dùng cách này. Yeonjun lúng túng chẳng biết phải trả lời Soobin như thế nào. Soobin cười rồi kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn như thể chứng minh tình cảm của mình dành cho anh. Yeonjun cũng không đẩy cậu ra, chỉ có chút giật mình. Đến khi cậu buông anh ra thì Yeonjun mới bất ngờ phản ứng lại. Anh đứng dậy hét lớn.

YJ: "CHOI SOOBINNNNN."

SB:"D .. dạ ;-;"

YJ:"A ... ANH PHẢI ĐI RỒI."

SB: "Vâng anh đi đi."

Yeonjun lúng túng chạy ra khỏi phòng, người còn đập vào thành cửa một cái *bộp

SB: "Anh có sao không?"

Yeonjun quay sang cười gượng với Soobin một cái tỏ vẻ không sao. Đợi đến khi anh rời khỏi phòng rồi cậu mới quay sang bên cười tủm tỉm.

SB: "Đáng yêu thật"


Vậy là từ khi cậu quen anh đến giờ cũng gần một năm rồi. Từ một người cần sự giúp đỡ về tâm lý mà giờ đây hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cả Soobin và Yeonjun đều biết chắc rằng mình có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Nhưng mối quan hệ đó vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ "mập mờ". Đến Beomgyu cũng phải chịu vụ này.

BG: "Hyung định bao giờ mới nói cho anh Yeonjun biết vậy? Ai nhìn 2 người cũng tưởng là người yêu thật rồi đó."

SB: "Anh định nói đây, vào kỉ niệm 1 năm bọn anh quen nhau, anh chắc chắn sẽ tỏ tình."

BG: "Hyung nhớ đấy, cố lên, HWAITINGG!!"

SB: "HWAITING"

Soobin đã chuẩn bị mọi thứ, cậu nhắn tin hẹn gặp anh vào chủ nhật tuần này, cũng là 1 năm kỷ niệm 2 người quen nhau. Cậu còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc dây chuyền hình sao băng để tặng Yeonjun.  Soobin bây giờ đang hồi hộp lắm, cậu sợ anh sẽ từ chối, rồi trong đầu cậu lại vẽ lên 7749 tình huống khác nhau. Soobin đang đứng chờ Yeonjun ở một con ngõ nhỏ, và cậu đã thấy anh ở bên kia đường rồi. Yeonjun thấy Soobin nên cũng vẫy tay chào lại. Anh đâu có biết đây sẽ là lần cuối cùng anh được chào cậu. Soobin thấy anh cũng vui lắm, định đi sang đường để gặp anh.

YJ: "SOOBIN CẨN THẬN!!!!!"

Cảnh tượng khiến Yeonjun đứng hình. Trong con ngõ đó không có ai, cả con đường đều rất vắng. Sau lưng Soobin xuất hiện một gã say rượu đang cầm dao tiến tới. Theo phản xạ cậu quay lưng lại, nhưng đã quá trễ. Mũi dao xuyên qua người cậu, Yeonjun không tin được những gì anh đang thấy. Đây có phải là một cơn ác mộng không? Gã say rượu kia vội vàng chạy đi, Soobin ngã gục xuống đất. Yeonjun vội chạy đến bên em.

YJ: "So .. Soobin." - anh ngấn lệ

SB: "A .. anh Yeonjun .. e .. em nghĩ mình không xong rồi."

YJ: "Không.. xin em đừng nói thế, em phải ở bên cạnh anh chứ."

SB: "A .. anh phải sống thật tốt nhé, em .. yêu ... anh."

Nói xong câu đó Soobin rơi vào cơn hôn mê, trên tay cậu vẫn còn sợi dây chuyền hình sao băng đó. Yeonjun hoảng loạn gào thét cầu xin em đừng bỏ anh đi như thế, xin em.


Soobin được đưa vào bệnh viện. Beomgyu cũng đến, cậu thấy Yeonjun đang khóc ngoài phòng phẫu thuật, cậu nhẹ nhàng an ủi anh. Yeonjun giờ vẫn còn sốc lắm, anh chỉ biết cầu nguyện cho Soobin. Ngày tháng có em đã khiến anh hạnh phúc hơn rất nhiều, anh còn chưa có thể bù đắp cho em, xin em hãy ở lại đi, đi mà.... 


Bác sĩ đã ra khỏi phòng phẫu thuật. Yeonjun như nắm được tia hi vọng, anh mong bác sĩ sẽ cho anh được ở lại bên em. 

:"Chúng tôi xin lỗi, bệnh nhân mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi."

YJ: "Gì .. gì cơ?"

Anh không còn tin vào tai mình nữa, cứ thế mà ngã gục xuống đất, thế giới như sụp đổ trước mắt anh. Không có em anh biết phải làm sao đây. Giờ anh chỉ biết trách ông Trời, vì sao khi anh chìm trong nỗi đau khổ, người lại gửi Soobin đến bên anh để đến khi anh sắp có được hạnh phúc thì người lại cướp đi Soobin của anh. Anh khóc nhiều đến mức ngất đi.

Cả 2 người đều rất quan trọng với Beomgyu, họ là 2 người mà cậu thân nhất. Nhưng bây giờ cậu bắt buộc phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho anh Yeonjun. Mất đi một người là quá đủ với cậu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun