if you love him (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại trường cấp 3 nam sinh ở seoul, những tiếng chuông vang lên đánh dấu giờ giải lao kết thúc, lớp 11A tự nhiên nhanh chóng ổn định vào chỗ ngồi.

"chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới, cả lớp nhớ cùng giúp đỡ bạn nhé"

"chào mọi người, mình là moon hyeonjoon, mong rằng hành trình sắp tới sẽ được mọi người giúp đỡ ạ"

có ai hiểu thế nào là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không? vào một ngày đầu hạ, lee minhyung đã yêu từ cái nhìn đầu tiên như thế đấy.

nụ cười cậu ấy đẹp tựa hoàng hôn, ngắm mãi không rời. đôi mắt cậu ấy lấp lánh chứa đựng ngàn vì sao, hắn chỉ muốn trở nên thật đặc biệt, thật thú vị, để được làm một vì tinh tú trong vũ trụ ấy.

trái tim cậu ấy nhân hậu, cậu ấy sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương, nên tất cả những gì cậu ấy có, là một trái tim ấm nóng và một tấm lòng rộng mở với tất cả mọi người.

cậu ấy tự tin, cậu ấy biết yêu bản thân, cậu ấy luôn toả sáng ở bất cứ đâu, dáng vẻ tự tin của cậu ấy thu hút mọi ánh nhìn. cậu ấy chăm chỉ, cố gắng, và kiên cường, vì cậu ấy yêu thương gia đình của mình.

"minhyung, mày cứ ngẩn người cái gì thế?"

tiếng kêu của cậu bạn minseok bên cạnh vang lên khiến hắn giật mình, thoát khỏi sự chìm đắm trong vẻ đẹp của bạn học mới kia.

"à đâu, có gì đâu. tao xem mặt mũi bạn mới tí thôi, trông cũng ok phết"

ok gì chứ? quá ok là đằng khác, lee minhyung chính thức bị shutdown ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi đây.

"hyeonjoon, em ngồi xuống cuối chỗ bàn trống kia nhé, nếu có gì bất tiện thì sau tiết này, em lên phản ánh lại với thầy là được"

chỗ bàn trống ở cuối? là ở cạnh hắn sao? chết tiệt, minhyung hắn còn chưa kịp chuẩn bị mà.

"dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ"

cậu ấy đang đi xuống rồi, minhyung mày tỉnh táo lại đi, đừng tỏ ra hí hửng quá như vậy.

"chào cậu, tớ là moon hyeonjoon, thầy có chỉ định tớ ngồi ở chỗ này"

"à ừ đúng đúng, đúng rồi, cậu ngồi đi. tớ là lee minhyung hì hì"

"chào minhyung nhé, sau này có gì giúp đỡ hyeonjoon nha"

"ừ ừ, được được chứ, hyeonjoon đừng ngại hỏi tớ nhé"

"hì hì được, tớ cảm ơn minhyung"

cảm ơn là được rồi, sao lại còn phải cười như vậy, minhyung hắn không còn lối thoát rồi.

hyeonjoon ngồi xuống cạnh hắn, mùi hương cam quế dịu nhẹ phảng phất quanh đầu mũi, chảy vào lồng ngực của minhyung, dạy cho chúng từng nhịp đập lạ lùng của một cậu trai tuổi mười bảy.

"hyeonjoon, ừm tí nữa hết tiết, mình cùng đi ăn trưa nhé"

hắn chỉ muốn được làm bạn với cậu ấy.

"ừm được, vậy thì tốt quá, tớ cảm ơn minhyung nhé"

"hì hì không có gì đâu"

ánh mắt của cậu trai non nớt tuổi mười bảy không sao có thể giấu đi được những cảm xúc dành cho người ấy, chúng chỉ biết thuận theo tiếng gọi của trái tim mình.

"yahhh minhyung, bảng ở trước mặt, sao mày cứ nhìn sang bên trái mày hoài vậy?"

tiếng chửi thầm vang lên bên tai, cũng vô tình khiến hyeonjoon nghe thấy. cậu ấy chỉ quay sang và cười mỉm với hắn một cái, nụ cười xã giao không hơn không kém, vừa đủ để không cảm thấy không quá ngại ngùng xa cách, nhưng cũng thành công dựng lên một bức tường phân chia giữa hai người.

"kệ tao đi, sao mày nói to thế? người ta nghe thấy bây giờ"

đến giờ nghỉ trưa, minhyung trước giờ là một người khá bừa bộn, hắn không có thói quen thu dọn sách vở trên bàn học, cứ để kệ đấy, đằng nào chiều chả vào học tiếp.

vậy mà cậu ấy lại từ tốn sắp xếp lại từng cuốn sách, tập vở, gọn gàng, ngăn nắp, từng thao tác đều chuẩn mực, chỉn chu, thể hiện sự nề nếp của một gia đình.

hắn đứng cạnh, nhìn lại bàn học bề bộn của mình, tay chân lúng túng không biết từ lúc nào, cũng bắt đầu cho xếp lại mọi thứ trên bàn vào đúng vị trí. ở nhà bố mẹ mắng khản cả cổ cũng chả bao giờ để tâm, vậy mà chỉ cần một hành động nhỏ của cậu bạn mới, lee minhyung tự bao giờ lại biết chăm lo cho ổ nhỏ của bản thân. ryu minseok chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cái tên simp không giấu nổi trong đáy mắt kia.

"tớ xong rồi, mình đi nhé"

hyeonjoon ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu có vô tình nhìn sang bàn học của bạn ngồi cạnh, cậu thích những người gọn gàng và sạch sẽ.

"được được, mình đi đi"

minhyung cứ mải mê dẫn theo hyeonjoon mà còn không thèm nhìn lại cậu bạn minseok ở phía sau, trong mắt hắn bây giờ chỉ muốn được làm thân với hyeonjoon nhanh nhất có thể thôi.

"hyeonjoon đây là canteen của trường, cậu muốn ăn gì? để tớ đi lấy cho"

hắn nhanh nhảu cầm lấy hai khay đựng thức ăn, không phải ai cũng muốn chỉ cần ăn mà không cần làm, ai cũng muốn được phục vụ sao? chắc là moon hyeonjoon cũng vậy nhỉ.

"không cần đâu minhyung, để tớ tự lấy được, tớ cũng không phải bị đau chân đau tay hay gì, chúng ta mới quen nhau, tớ không muốn làm phiền cậu"

sao cơ? hyeonjoon dành cho hắn câu trả lời đúng mực, sau đó nhẹ nhàng lấy lại một cái khay trên tay hắn, nở một nụ cười tiêu chuẩn thay cho lời cảm ơn rồi đi lấy đồ ăn. moon hyeonjoon càng tỏ ra khách sáo với hắn như vậy, chỉ càng khiến hắn thích cậu hơn thôi.

lee minhyung thực sự rất thích những người biết vừa, biết đủ như vậy, không quá vồ vập khiến người ta thấy coi thường, nhưng cũng không quá xa cách khiến đối phương phải ngại ngùng.

hai người ngồi đối diện với nhau, cậu ấy suốt cả buổi luôn giữ nụ cười thường trực trên môi, từng lời nói thốt ra đều nhẹ nhàng, miếng ăn nhỏ nhẹ biết giữ ý, mang đến cảm giác thoải mái cho người nói chuyện cùng.

"xoảng"

một tiếng động lớn bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của hyeonjoon và hắn, là một bạn nữ làm rơi khay đồ ăn xuống nền, cả người đang bị thức ăn đổ đầy lên người. hắn còn chưa kịp phản ứng, hyeonjoon đã nhanh chóng đứng lên và tiến đến, đỡ bạn ấy đứng dậy.

đôi tay không ngại bẩn lau đi từng vết dính đồ ăn trên quần áo, ân cần đỡ bạn ngồi xuống ghế.

"cậu có sao không?"

"à à tớ tớ không sao, tớ cảm ơn cậu nhiều"

"không có gì đâu, lần sau cẩn thận hơn một chút nhé"

"à cậu-"

"vậy nếu không có gì thì tớ xin phép đi trước nhé"

bạn nữ ấy chưa kịp lên tiếng hỏi tên, hyeonjoon đã lịch sự rời đi. mọi hành động lịch thiệp của cậu ấy, chỉ vì cậu ấy là một người tốt, chứ không phải do cậu ấy thích hay có chủ đích gì.

"minhyung, cậu sao thế? mặt tớ có gì à?"

"hả à à không, không có gì hết hyeonjoon, cậu tốt thật đấy hyeonjoon, chứ có nhiều người mới đến cũng hay e ngại việc giúp đỡ thế này lắm"

"à có gì đâu, mình làm việc tốt mà, đâu có gì phải ngại hì hì"

trông khí chất dịu dàng và thanh lịch toát ra từ người cậu ấy kìa, lee minhyung chưa từng gặp ai khiến hắn phải nhìn không rời mắt như vậy cả.

dù chỉ mới đến lớp, nhưng hyeonjoon đã rất nhanh để bắt kịp với tiến độ học tập của mọi người, cậu ấy chăm chỉ, hoà đồng, hoạt bát, ai gặp cũng quý, người gặp người thương.

trong ánh mắt của lee minhyung, moon hyeonjoon toả sáng như một ánh dương rực rỡ.

cậu ấy đối xử hoà nhã với tất cả mọi người, thầy cô cũng đều bất giác mà dành một sự thiên vị nhất định cho cậu ấy,

và cả lee minhyung cũng vậy.

cứ ngỡ vầng trăng nhỏ sẽ luôn mang đến một sự ánh sáng dịu êm, soi đường dẫn lối cho thế gian vào đêm đen, vậy mà cũng có những lúc, thứ ánh sáng bị khuất đi của vầng trăng khuyết ấy lại chẳng đủ sức để tự cứu lấy chính bản thân mình trong biển trời u tối.

moon hyeonjoon cậu ấy cũng có những khoảng thời mệt mỏi, chán nản, bất lực, đau đớn khi thất bại ở một mục tiêu gì đó, giận dỗi, hờn ghen những điều nhỏ nhặt, nhưng đó lại là thứ tạo nên con người của moon hyeonjoon,

một moon hyeonjoon mà lee minhyung đã trót yêu say đắm ngay từ khi hai ta mới chạm mặt nhau.

hắn yêu dáng vẻ cậu ấy luôn hạnh phúc khi nhắc về gia đình của mình, hắn mê nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khi nói về những người bạn trong đời, hắn không thể rời mắt trước sự tự tin của cậu ấy khi đứng trước đám đông, hắn thích cái cách cậu ấy luôn nghĩ về người thân mỗi khi cần động lực cố gắng, hắn ngưỡng mộ sự kiên cường của một trái tim không bao giờ chịu khuất phục trước mọi thử thách, và một thái độ bản lĩnh biết chấp nhận thất bại và xem xét lại bản thân,

mọi người thường nói, khí chất của một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương là điều không thể bắt chước được, và lee minhyung, hắn đã đem mọi dáng vẻ đó của hyeonjoon mà từ từ gieo từng hạt tình yêu trong mảnh đất mới của trái tim mình.

lee minhyung hắn nghĩ hắn đã thể hiện rõ thái độ của mình với cậu ấy, hắn đã cố gắng học tập cách cư xử sao cho không khiến cả hai cùng khó xử của hyeonjoon. hắn không quá vội vàng, nhưng cũng không vì ngượng ngùng mà lạnh nhạt, hắn đã quan tâm cậu vừa đủ để cậu có thể hiểu được lòng hắn, và minhyung cũng có thể tự hiểu được lòng mình.

hắn bắt đầu từ những việc đơn giản, như việc luôn "giả vờ" mua thừa một hộp sữa dâu cho hyeonjoon, hắn đã tình cờ thấy được sở thích này của cậu, nên minhyung muốn được đặt những bước chân đầu tiên thông qua đường dạ dày.

ngoài nước uống, hắn cũng mua cả bánh ngọt, hắn đã mua thử hết tất cả các loại bánh và sau khi xác định được cậu ấy thích loại nào, từ đó về sau, minhyung luôn "vô tình" mà mua thừa ra một cái, trung bình khoảng bốn lần "vô tình" trong sáu ngày đi học hàng tuần.

hắn luôn cố gắng giữ khoảng cách chừng mực với hyeonjoon, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, mỗi lần cậu ấy gặp chuyện, minhyung luôn xuất hiện đầu tiên từ bất kỳ đâu, nhiều khi hyeonjoon phải tự hỏi cái tên này có phải là người không? sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện đúng thời điểm như vậy?

ví dụ như lần hyeonjoon bị xô đẩy trên xe bus, người cậu không phải là quá nhỏ bé gì, nhưng lại khá mảnh mai. mấy tên to con cậy cơ thể to gấp đôi cậu nên chèn ép quá đáng, đã thế lại còn hút thuốc vô cùng bất lịch sự, hyeonjoon thực sự không muốn tốn nước bọt cãi nhau với mấy loại này, mấy loại người này có nói họ cũng không hiểu, mà nhỡ chẳng may đánh nhau thì chỉ có cậu thiệt.

hyeonjoon đành cắn răng chịu đựng, vậy mà chỉ tới khi dừng ở trạm tiếp theo, không khí toàn mùi thuốc lá cùng cơ thể nhớp nháp đang dính chặt lấy cậu bỗng biến mất, xung quanh được tạo ra một không gian nhỏ chỉ dành riêng cho hyeonjoon, không còn những thứ mùi hôi hám vương lấy đầu mũi, thay vào đó là mùi bạc hà mát lạnh thanh thanh xộc vào. cậu vội vàng quay lưng lại, lee minhyung hắn đã dang tay bao lấy hai cột xung quanh cậu từ bao giờ.

minhyung người hắn to lắm, lại còn cao nữa chứ, trông đích thị là một con gấu bự mà. hắn dùng cả tấm lưng rộng lớn chắn hết mọi sự xô đẩy có thể nghiêng về phía cậu, đảm bảo người trong lòng mình có được chỗ thoải mái nhất, còn lại hắn có mỏi tay thế nào, cũng không quan trọng.

"minhyung, sao cậu lại ở đây?"

"hửm? sao tớ lại không được ở đây? đây là xe bus nhà hyeonjoon hả?"

"hừ ý tớ không phải thế, nhưng tớ tưởng cậu về từ trước rồi"

"ừm, tớ có chút chuyện nên quay lại thôi, hyeonjoon có gì thắc mắc nữa không?"

thắc mắc sao? hyeonjoon nhìn lưng áo đang dần ướt đẫm mồ hôi của hắn, trong khi gương mặt vẫn trung thành nhìn về phía cậu đầy si mê. cái tên này, có biết giữ giá là gì không vậy?

"minhyung, cậu không cần phải...như vậy đâu, cậu cứ đứng bình thường đi, đứng như vậy mỏi người lắm"

"tớ thích đứng vậy mà, bây giờ tớ mà đứng thẳng dậy là hyeonjoon bẹp luôn đó haha"

ừ nhỉ, cũng phải, bây giờ minhyung mà không gồng lên chống đỡ nữa, thì tất cả đều sẽ ngả về phía hyeonjoon. thôi thì để hắn chịu khổ một tí cũng được, mai cậu mua nước bù cho hắn vậy.

"haha nếu cậu đã có lòng thì tớ sẽ không khách sáo nhé, cảm ơn minhyung"

minhyung nhìn nụ cười cảm ơn của cậu ấy mà tự nhiên sau lưng bỗng nhẹ bẫng, chả còn tí nóng nực hay mệt mỏi nào, tưởng đâu hắn đang được cõng cậu không bằng.

hay là lúc cậu bất cẩn quên mang ô, từng cơn mưa nặng hạt chả thèm nhìn ngó đến ai mà trút xuống. hyeonjoon kiên nhẫn đứng chờ trong mái hiên của trường, cậu đang phân vân xem không biết có nên đội mưa chạy ra xe buýt không, chờ mãi không thấy dấu hiệu ngớt, hyeonjoon đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đội cặp lên đầu rồi, vậy mà đúng lúc đó lại có một chiếc ô vừa vặn che lên đầu cậu.

hyeonjoon quay người lại, là lee minhyung.

hay cả những lúc hyeonjoon bị người ta va đập vào người khiến cậu ngã ra sàn, người ta còn chưa kịp xin lỗi, hyeonjoon còn chưa kịp định hình, lee minhyung đã bất thình lình xuất hiện từ đâu ra rồi. hắn ân cần đỡ cậu dậy, xem xét vết thương, tỉ mẩn sơ cứu, xác định rõ cậu không còn đau ở đâu nữa mới an tâm thở phào một hơi.

và còn vô vàn, vô vàn những lần lee minhyung trở thành siêu nhân đời thực của hyeonjoon. cậu chưa bao giờ phải bê đồ nặng một mình, chưa bao giờ phải ngồi một mình ở canteen, lúc mệt mỏi ốm đau cũng chưa bao giờ phải tự mình chịu đựng, trên xe bus kể từ lần đó, không bao giờ hyeonjoon phải chịu cảnh chèn ép nóng nực nữa, vì lee minhyung lúc nào cũng đã ngồi sẵn giữ chỗ cho cậu và đứng ở ngoài bao bọc...

với tất cả những hành động đặc biệt vượt lên trên ngưỡng tình bạn như thế, minhyung nghĩ rằng hyeonjoon cậu ấy có hiểu lòng hắn, cậu ấy vốn dĩ là một người tinh tế, biết nhìn trước nhìn sau mà suy nghĩ, nên hắn nghĩ không bao giờ có chuyện hyeonjoon lại ngây thơ đến mức vậy được.

và vì cậu ấy hiểu, nên cậu ấy vẫn cứ luôn chung thủy giữ nguyên một thái độ với hắn, cảm giác mọi bước đi của hắn từ trước đến nay đều chỉ đi đến được ngưỡng cửa "bạn thân", hyeonjoon thực sự vẫn chưa mở ra cánh cửa cho hắn bước vào trái tim mình.

minhyung không biết bao nhiêu lần hụt hẫng vì thái độ của hyeonjoon, tưởng rằng cậu ấy chỉ dịu dàng với một mình mình, đâu ngờ trái tim cậu ấy lại đủ lớn để dịu dàng với cả thế giới.

lee minhyung ngày qua ngày chỉ biết nhìn moon hyeonjoon mà cố gắng, cố gắng để trở nên tốt hơn, xứng đáng hơn với người mình yêu. hắn thực ra nếu để so với hyeonjoon thì cũng không quá kém cạnh.

moon hyeonjoon sinh ra trong tình yêu, thì lee minhyung cũng được nuôi dạy bởi vòng tay ấm áp của gia đình. tính cách của hắn so với cậu cũng không quá khác biệt là bao, không phải tự nhiên mà cả hai lại có thể thân thiết nhanh chóng như vậy. minhyung đã từng rất tự tin vào bản thân mình, nền tảng vững chắc là gia đình nên hắn chưa bao giờ phải sợ hãi trước bất kì ai,

thế nhưng, hoá ra cảm giác đầu tiên khi biết yêu, lại chính là sự tự ti.

lee minhyung từ ngày biết yêu, hắn đã hiểu triệt để câu nói đó rồi. moon hyeonjoon trong mắt hắn tựa những vì tinh tú ở ngoài vũ trụ kia, hắn chỉ có thể gom góp từng cơ hội một mà ngắm nhìn cậu thông qua bầu trời rộng lớn.

bàn học luôn trong trạng thái ngổn ngang sách vở, giờ đây luôn được dọn dẹp sau khi kết thúc tiết học theo thói quen. căn phòng của cậu học sinh cấp 3 luôn khiến mẹ và các chị phải "gào thét" bắt dọn dẹp, thì bây giờ chẳng cần ai lên tiếng mà chăn gối đều được gấp gọn gàng mỗi khi dùng xong, quần áo là lượt phẳng phiu tươm tất. cơ thể minhyung dù cao to nhưng không quá săn chắc, hắn cũng quá lười để đi tập thể dục, dù sao thì gương mặt hắn vẫn ăn tiền mà, thì bây giờ nhìn mà xem, các chị em thiếu điều muốn xếp hàng để tặng hoa cho hắn thôi.

hắn thay đổi tới mức cả nhà phải há hốc ra nhìn hắn như vật thể lạ, còn tưởng đâu hắn bị bỏ thuốc hay gì, tự nhiên đòi đi tập thể dục? học nấu ăn?

đây là vì đối phương quá đỗi ưu tú, nên minhyung cũng phải thay đổi bản thân để xứng đáng với người ấy, được người ấy trao cho ánh nhìn khác.

hai người suốt khoảng thời gian cấp 3 gần như là một cặp bài trùng, chinh phục khắp các giải trong và ngoài nước, bộ đôi học bá min-moon luôn xuất hiện cùng nhau khiến ai cũng phải trầm trồ.

minhyung cứ từng bước chậm rãi tìm hiểu con tim của người ấy nói gì, cố gắng làm theo lời yêu cầu của trái tim người ấy, nhưng có lẽ như thế vẫn là chưa đủ.

không thích chính là không thích, không yêu chính là không yêu, không phải gu thì chính là không phải gu.

hyeonjoon mặc dù không từ chối những sự quan tâm có phần hơi vượt quá của hắn, nhưng cậu cũng luôn đáp lại hắn bằng một thứ gì đó để cảm ơn, hai người chính là mối quan hệ sòng phẳng như vậy đấy. cậu không ngại mở lời nhờ sự giúp đỡ, cũng không ngại dựa dẫm vào hắn một chút, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở việc bài vở và học tập.

còn tận sâu những mảnh vụn vỡ trong tâm hồn, không ai có thể chạm được vào cậu, kể cả lee minhyung cũng vậy.

hyeonjoon không bao giờ chia sẻ những uất ức, buồn tủi của cậu với mọi người, có chăng những nỗi buồn của cậu khi thể hiện ra ngoài đều chỉ dừng lại ở trường lớp, nhưng cũng rất nhanh thôi, chính cậu ấy lại tự hồi phục được cảm xúc của mình mà chẳng cần nhờ đến ai khác, nên chưa ai nhìn được cậu ấy khóc, cũng chưa ai từng được chứng kiến dáng vẻ cậu ấy gục ngã.

có lẽ moon hyeonjoon chưa thực sự tin tưởng ai đến mức mà có thể mở lòng, trao những phần mềm yếu nhất trong con người mình cho người ấy xem.

lee minhyung đã và đang rất cố gắng để có thể là người được nâng niu những thương tổn ấy trong tâm hồn của hyeonjoon, là bờ vai được cậu tìm đến mỗi khi màn đêm vây quanh lấy vầng trăng.

lee minhyung, vào lễ tốt nghiệp cấp ba, hắn quyết định sẽ tỏ tình với cậu.

với những gì cả hai đã trải qua trong suốt hai năm cuối cấp, dù ít dù nhiều thì hyeonjoon cũng phải có chút ít cảm tình với hắn chứ nhỉ? cậu ấy đã luôn vui vẻ khi ở cạnh hắn kia mà.

cầm trên tay bó hoa hướng dương nhỏ nhưng luôn hướng về phía mặt trời để toả nắng, minhyung có chút hồi hộp, hai tay không nhịn được mà run rẩy, nhìn cậu ấy vẫn đang tất bật chụp ảnh cùng các thầy cô ở phía xa. hắn đã hẹn cậu sau khi lễ kết thúc sẽ gặp hắn rồi, hắn có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

minhyung đã tập duyệt hàng vạn lần ở nhà về lời tỏ tình của mình, hắn còn gọi cả nhà ra để "giả vờ" làm moon hyeonjoon cho hắn tỏ tình. gia đình hắn cũng không còn quá lạ với hình ảnh cậu con trai thứ sáu vì tình yêu mà làm ra những hành động kỳ quặc nữa.

từ hồi hắn chính thức hiểu những tiếng đập của trái tim mình dành cho hyeonjoon, những biểu hiện "lạ" cùng những lần "thất tình" ra mặt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả nhà. hắn cũng không ngại tâm sự với mọi người về tình cảm của mình, đây cũng là lý do vì sao minhyung lại có được sự tự tin ngút trời như vậy ở tuổi mười bảy đấy. dù nhà đông con nhưng bố mẹ, anh chị đều hết mực yêu thương nhau, nhà càng đông thì lại càng nhiều tình yêu, vậy thôi.

mọi người cũng hết lòng động viên, an ủi, thậm chí còn bày cách cho hắn "thả thính" cậu. lúc biết tin cậu em trai "gần út" trong nhà quyết định tỏ tình sau hai năm yêu đơn phương, ai nấy trong nhà cũng đều rất hào hứng, tạo điều kiện cho hắn có không gian riêng, tích cực "hóa thân" vào moon hyeonjoon để cho hắn mọi câu trả lời. nếu từ chối thì sẽ thế nào, đồng ý sẽ ra sao, không từ chối nhưng cũng không đồng ý, mập mờ thì phải phản ứng thế nào. cả gia đình lớn vì tuổi dậy thì của cậu con trai mà đồng lòng như vậy đấy, tiếng cười lúc nào cũng vang khắp cả căn nhà nhỏ ấm cúng.

"minhyung, cậu chờ tớ lâu chưa?"

hyeonjoon vội vã chạy đến bên hắn, nhịp thở vẫn chưa được ổn định, phải dựa vào tường để điều chỉnh lại.

minhyung cũng cuống cuồng cả lên, rút khăn giấy ra lau mồ hôi cho cậu, bàn tay đang tính giơ lên để xoa tấm lưng gầy trước mắt, nhưng rồi cũng phải nắm chặt lại, hạ xuống.

"hyeonjoon, cậu không cần phải gấp gáp vậy đâu, đừng chạy như vậy nhé, nguy hiểm lắm"

"hì hì tại minhyung hẹn tớ rồi mà tớ ra muộn quá, tớ sợ minhyung đợi"

haizz tớ đợi cậu cả đời còn được mà moon hyeonjoon.

"vậy cậu có chuyện gì thế minhyung? sao phải hẹn ra chỗ vắng thế này làm gì?"

trái tim hắn bắt đầu run lên từng nhịp, bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng, minhyung hít một hơi thật sâu, thôi thì dù sao cũng không còn cơ hội nữa, dù cậu ấy có đưa hắn câu trả lời thế nào, minhyung cũng vô cùng tự hào vì đã dám thổ lộ.

mối tình đầu của hắn, moon hyeonjoon.

"hyeonjoon, tớ thích cậu, từ rất lâu rồi. cậu làm bạn trai tớ được không?"

bó hoa hướng dương được hắn đưa ra trước mắt, nếu nhìn kỹ vẫn sẽ cảm nhận được nét run rẩy trên cánh tay của hắn. minhyung nhìn thẳng vào gương mặt của cậu ấy, hắn muốn thu trọn vẹn cảm xúc của cậu ấy ở khoảnh khắc này vào trong tim.

nếu cậu ấy đồng ý, tất nhiên rồi, hắn sẽ giữ mãi giây phút này, nhớ lại ngày hôm nay để yêu cậu ấy nhiều hơn trong tương lai.

nếu cậu ấy từ chối, hắn cũng sẽ giữ lời từ chối ấy làm tiếng chuông cảnh tỉnh cho trái tim, vĩnh viễn không làm phiền cậu ấy nữa.

"tớ đồng ý, minhyung hì hì"

sao cơ?

"minhyung, minhyung, lee minhyung"

cả người hắn bỗng bị lắc qua lắc lại, minhyung giật mình tỉnh giấc. đôi mắt mở hờ hé ra nhìn người trước mặt, là hwang jihyun.

"sao mày ngủ ngon vậy? đang trong thư viện đó. mau đi thôi, người yêu tao đang chờ ở ngoài rồi"

người yêu? minhyung rướn người nhìn ra bên ngoài,

ừ đúng rồi nhỉ, người yêu hwang jihyun, là moon hyeonjoon.

-----------------------------------------------------------
hi ^^ ý là nhớ các sốp nên là muốn mượn fic để gặp các sốp đó, viết fic là phụ, mún nói chiện vứi các sốp là chính muahahaha ㅋㅋㅋㅋ anw thì vẫn như thường lệ, camon mọi ngừi vì đã tới chơi với tuôi, vũ trụ trước em mhj đơn phương khộ sở thì vũ trụ này để anh lmh đi kiếm tình iu của em nhoa, theo đúng mạch của vũ trụ trước là anh lmh đi sau để kiếm em mhj đó ㅋㅋㅋㅋ mong mọi người lại đồng hành cùng tuôi và guon ở hành trình này nha (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro