if you love him (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haizz tất cả chỉ là một giấc mơ.

lee minhyung, năm đó hắn còn chưa kịp tỏ tình với cậu, thì moon hyeonjoon đã hạnh phúc dẫn bạn trai đến ra mắt rồi.

minhyung hai tay run rẩy cầm bó hoa hướng dương sau lưng, nhìn hyeonjoon đang hớt hải chạy về phía mình. mọi cảnh tượng vẫn y như trong mơ, chỉ khác mỗi chỗ, minhyung còn chưa kịp lên tiếng

“minhyung, tớ cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. tớ có bạn trai rồi hì hì”

thì moon hyeonjoon đã tranh phần “tỏ tình” với hắn rồi.

“đây là hwang jihyun, bạn trai của tớ. minhyung đừng giận nếu tớ không nói với cậu nhé, bọn tớ cũng chỉ mới yêu nhau được vài ngày trước thôi hì hì”

mẹ kiếp, sao bao nhiêu người không chọn, lại phải chọn đúng bạn thân của hắn vậy? hwang jihyun, hắn còn lạ gì cái tên này nữa, đều chơi chung hội với hắn và hyeonjoon mà.

“haha minhyung, mày đừng có giận, bọn tao yêu nhau xong công khai với mày đầu tiên đó”

ha…cảm ơn vì sự “ngoại lệ” này, lee minhyung xúc động muốn khóc luôn rồi.

hoá ra đây là dáng vẻ của hyeonjoon khi yêu sao? đúng là khác hẳn khi ở cạnh hắn nhỉ, nũng nịu, e ấp như một đoá hoa hồng nhỏ, tươi tắn và không ngại thể hiện tình cảm với người mình yêu.

mọi dáng vẻ đó, lee minhyung chỉ biết gom góp mà ôm chúng vào giấc mơ, chỉ có ở đó, cậu mới dành trọn chúng cho hắn.

bó hoa được hắn giấu kín sau lưng, nụ cười chua xót chúc phúc cho hai người, trái tim bị khoét từng lỗ đau đớn, tình yêu dành cho moon hyeonjoon từ từ chảy thành máu trong tim.

vậy là lee minhyung, năm 18 tuổi, hắn đã hiểu thế nào là hai chữ “thất tình” rồi.

cứ ngỡ sẽ quên nhanh thôi, minhyung chỉ cần lên đại học, quen bạn mới, có nhiều mối quan hệ mới, hắn sẽ quên đi được mối tình đầu, và biết đâu sẽ tìm được chân ái của đời mình thì sao.

nhưng hắn lại quên mất, năm đó hội bạn của hắn đã quyết tâm sẽ đỗ vào cùng một trường, và tất nhiên rồi, có cả moon hyeonjoon.

quên thế nào được khi cậu ấy cứ xuất hiện trước mặt hắn liên tục và ngày càng xinh đẹp, hoàn hảo như vậy chứ!? nhiều khi hắn chỉ muốn nghe theo con ác quỷ trong người mách bảo, đập chậu cướp hoa đi lee minhyung, cướp cậu ấy về tay mình đi.

nhưng moon hyeonjoon, cậu ấy không phải là một món đồ để ai muốn lấy thì lấy, để mọi người tùy ý đẩy qua đẩy lại mà không quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy, lee minhyung chính là yêu moon hyeonjoon da diết đến thế đấy.

haizz hắn đã từng nghe rất nhiều về cụm từ “bạch nguyệt quang”, hắn không hề mong moon hyeonjoon sẽ là bạch nguyệt quang của hắn, hắn muốn yêu cậu, hắn muốn được làm bạn trai của cậu, chứ không phải chỉ là ánh trăng sáng mà mặt trời như hắn mãi mãi không thể sánh đôi cùng.

nhưng rồi không biết từ bao giờ, lee minhyung luôn thường trực trong đầu về ba chữ đó mỗi khi nhìn thấy moon hyeonjoon.

mặt trăng và mặt trời, đúng là mãi mãi không thể xuất hiện cùng nhau.

bọn họ đã chơi với nhau được hơn ba năm, và moon hyeonjoon với hwang jihyun cũng đã yêu nhau được hơn ba năm rồi.

“minhyung, mày không định đi kiếm bạn gái đi à? thấy mày một mình lủi thủi thế này, bọn tao nhiều khi cũng thấy thương thay”

trông hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của bọn họ kìa, hyeonjoon thực sự rất dính bạn trai đó. cậu ấy không ngại skinship hay làm những hành động thân mật trước mọi người, cậu không ngại thể hiện việc mình chìm đắm trong tình yêu thế nào.

haizz hắn chỉ sợ cái tên hwang jihyun này, trước đây vốn dĩ nổi tiếng vì là tay chơi sát gái, minhyung hắn chơi với tên đó từ trước kia nữa mà, nếu tên vớ vẩn này mà dám làm gì có lỗi sau lưng hyeonjoon, hắn thề hắn sẽ không bao giờ buông tay cậu ấy nữa. nhưng cũng may, từ hồi yêu hyeonjoon, tên đó cũng chưa có biểu hiện gì vượt khỏi vùng cấm cả.

thôi thì cậu ấy hạnh phúc là được, còn mong hắn sẽ hạnh phúc hay vui vẻ giống cậu, thì xin lỗi, hắn chưa đủ bao dung đến mức đấy. sao người ta có thể hạnh phúc khi người mình yêu lại yêu người khác được chứ, đó chỉ là khi họ đã buông bỏ được thôi, còn không thì đều là câu từ an ủi sáo rỗng cả.

“ừm, tao cũng muốn lắm chứ nhưng chưa gặp được ai ưng ý, tao để tùy duyên vậy, không nên cố chấp làm gì”

“haha minhyung vẫn như vậy nhỉ, lúc nào chuyện tình duyên của mình cũng để cho ông trời sắp đặt”

hyeonjoon cả người vẫn nép vào jihyun, tinh nghịch lên tiếng trêu chọc hắn.

“mà cũng đúng, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, tớ thích suy nghĩ này của minhyung đó hì hì”

chỉ là thích suy nghĩ của hắn thôi sao? thích hắn luôn được không?

“yah hyeonjoonie, cậu đừng có cười như vậy với người khác chứ, tớ không thích cậu thân thiết quá với ai ngoài tớ đâu”

“haha jihyunie, là minhyung mà chứ đâu phải người ngoài, với cả tớ cũng chỉ cười thôi mà, cậu đừng ghen vậy chứ”

“nhưng tớ không thích đâu hyeonjoonie, lần sau cậu đừng như vậy nữa”

hmm sao tự nhiên jihyun lại cao giọng thế nhỉ? nhìn mặt hắn cũng không phải là đang đùa nữa, minhyung đánh ánh mắt nhìn sang hyeonjoon, cậu ấy có vẻ cũng đang hơi bất ngờ, cả người khựng lại trong giây lát.

ô cái tên hwang jihyun này sao thế? hắn vừa mới “gia trưởng” với hyeonjoon đấy à?

“à có sao đâu jihyun, sao mày khó tính vậy? tao ăn cơm chó của bọn mày suốt ba năm nay rồi mà mày còn sợ cái gì, đừng lớn tiếng như thế, mày làm cả ba người đều khó xử rồi đấy”

“mày thì biết cái gì, thôi đi nhanh lên đi, sắp muộn giờ rồi”

jihyun vậy mà dám buông tay hyeonjoon ra, bực bội đi về phía trước. minhyung hắn chỉ biết trợn tròn mắt trước dáng vẻ này, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cái tên jihyun tỏ ra vô lý như vậy với hyeonjoon. từ trước đến nay, jihyun và hyeonjoon luôn là một cặp đôi đẹp, vậy nên hắn cũng yên tâm phần nào khi thấy cậu hạnh phúc ở bên hắn, minhyung cứ ngỡ jihyun đã thực sự bị cảm hoá bởi hyeonjoon rồi chứ?

hyeonjoon ở bên cạnh cũng đang sốc không kém, bàn tay nhỏ nhắn trơ trọi giữa không trung, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn về phía bạn trai mình ở phía trước.

mẹ kiếp, thằng khốn khiếp hwang jihyun này.

“hyeonjoon cậu c–”

minhyung còn chưa kịp lên tiếng, hyeonjoon đã vội chạy lên với jihyun. cậu rụt rè nắm lấy vạt áo hắn, mái đầu rủ xuống hối lỗi trông đến là thương, cậu đang xin lỗi tên đó thì phải.

chết tiệt, có phải lỗi của moon hyeonjoon đâu chứ? chỉ là cười thôi mà, sao tự dưng hwang jihyun lại hành xử như vậy?

kể từ lần đó, minhyung cảm thấy có gì đó sai sai rồi, hyeonjoon không còn là cậu ấy trước đây nữa. cậu ấy không còn tỏa ra năng lượng vui vẻ, không còn nụ cười tự tin thường trực trên môi, cậu ấy trở nên rụt rè, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của jihyun, luôn miệng nói xin lỗi và xin lỗi. cậu cũng không còn những cuộc đi chơi thoải mái với bạn bè, không còn thấy những bộ quần áo yêu thích của cậu được diện lên cơ thể thon thả kia nữa, hỏi đến, hyeonjoon chỉ bảo do jihyun không thích nên cậu không mặc.

địt mẹ, lee minhyung hắn ngứa mắt lắm rồi. cái tên hwang jihyun này, đừng có bảo với hắn là thằng nhóc ấy lại ngựa quen đường cũ đấy nhé?

minhyung và jihyun chơi với nhau từ những năm cấp 2, jihyun là con nhà giàu, sinh ra đã ở vạch đích, tiền tiêu mấy đời không hết, nên cũng vô tình bị tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ sai trái về tiền bạc và tình yêu. hắn ăn chơi, trêu đùa tình cảm của người khác, coi những giọt nước mắt của những người yêu mình là thú vui, coi những lời chửi bới của những kẻ ngu muội đã tin hắn là bản hoà nhạc.

còn minhyung, gia đình hắn không giàu đến mức tiêu tiền như rác như vậy, gia đình hắn đông con nhưng cũng được gọi là có điều kiện, không phải quá thiếu thốn đến mức không thể theo kịp được các bạn trong lớp. hắn muốn gì, bố mẹ vẫn đều có thể đáp ứng được trừ những cái quá xa xỉ ra. thực ra minhyung cũng không bao giờ đua đòi bất cứ thứ gì ngoài tầm kiểm soát của bố mẹ, hắn là một đứa con ngoan, được giáo dục đúng cách, nên biết yêu và quý trọng đồng tiền hết mực.

hai người quen nhau do cùng chơi chung câu lạc bộ bóng đá, họ khá hợp nhau về mặt thể thao nên cũng nhanh chóng kết bạn và làm thân. hwang jihyun cũng chưa từng mở lời chê bai hay khinh thường hắn, vì minhyung nói không ngoa chứ là ân nhân của jihyun vào mỗi lần kiểm tra. jihyun chắc chắn là không học hành gì rồi, chỉ có con ngoan trò giỏi lee minhyung là phải gánh cả “người thừa kế” tập đoàn hwang trên vai thôi.

lâu dần, cả hai cũng dần rủ nhau đi chơi ngoài việc tập thể thao, lập một hội chơi chung khá thân cho đến tận bây giờ. minhyung hắn biết tính cách xấu xa của jihyun, chỉ là hắn không can thiệp, trừ khi cậu động vào người của hắn, còn không minhyung cũng chả rảnh mà đi khuyên ngăn một thằng điếc về tiếng nổ lớn của cây súng làm gì.

lúc biết hyeonjoon và jihyun yêu nhau, thú thực minhyung ngoài việc đau khổ cho chính mình ra, hắn còn cảm thấy lo lắng cho hyeonjoon hơn cả nỗi đau của mình. jihyun là tên khốn nạn thế này, tại sao lại cua được người tài giỏi như hyeonjoon chứ? hay đấy là gu của cậu ấy nhỉ, thích những anh chàng bad boy sao?

ban đầu minhyung còn nghĩ, tên đó chắc lại muốn trêu đùa tình cảm gì hyeonjoon đây mà, lúc nào hắn cũng vậy hết, khi nào chán là lại đi chọn đối tượng làm nạn nhân cho trò chơi chết tiệt của chính mình. minhyung hắn mấy lần phải đến cứu jihyun vì bị con gái nhà người ta săn lùng rồi. và hắn thề, nếu jihyun dám đối xử với hyeonjoon như vậy, hắn sẽ kệ mẹ tập đoàn hwang mà đấm vỡ mồm con trai của cả gia tộc họ.

vậy mà cuối cùng, hwang jihyun hình như tên đó yêu moon hyeonjoon thật. hắn chăm sóc, quan tâm, chiều chuộng cậu, hắn cũng ít dần đi cũng cuộc gọi nhậu nhẹt, tụ tập mà dành thời gian cho bạn trai nhiều hơn. moon hyeonjoon cũng thật sự hạnh phúc khi ở bên jihyun, cậu tận hưởng mọi sự quan tâm của bạn trai. cậu giữ chừng mực với minhyung, không còn thoải mái nhận những hành động đặc biệt của hắn nữa, cậu không muốn jihyun hiểu lầm.

haizz moon hyeonjoon đã yêu người khác đến vậy rồi, minhyung cũng không muốn làm khó cậu làm gì. hắn cũng giữ dần những khoảng cách nhất định, vừa đủ để trở thành bạn chơi chung với hai người.

nói về lý do vì sao họ lại yêu nhau? đối với jihyun, đó là một câu chuyện dài. lúc đó hắn đang bị mấy tên ở trường khác đánh hội đồng, mọi ngày hắn đều có thể cân được hết, nhưng đúng hôm đó, hắn lại đang bị sốt nên sức lực cũng yếu hẳn đi. jihyun đang nằm chịu trận tưởng chết tới nơi rồi, vậy mà moon hyeonjoon xuất hiện, không ngần ngại đưa tay ra để giải cứu hắn. cậu ấy còn đưa hắn đến bệnh viện, ở lại với hắn và cùng hắn điều trị vết thương.

tất nhiên rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở cạnh những người dịu dàng tốt đẹp, hwang jihyun ít nhiều cũng phải rung động.

đó là đối với jihyun, còn với hyeonjoon, lý do cậu thích hắn, chỉ đơn giản là vì đúng gu thôi. nghe có vẻ hơi lạ đời vì người như hyeonjoon sao lại thích người như jihyun được? nhưng tình yêu mà, đâu ai nói trước được điều gì, thích thì là thích thôi.

khoảng thời gian jihyun theo đuổi hyeonjoon, cũng là lúc minhyung hắn làm điều tương tự. tưởng rằng hyeonjoon chia đều cơ hội cho cả hai, nhưng minhyung đâu biết, trong lòng cậu vốn dĩ đã có kết quả. jihyun thực sự đã chiến thắng trong cuộc chiến này, thậm chí còn thắng một cách áp đảo.

cặp đôi mặn nồng đến đáng ghen tị, minhyung chỉ biết đứng lùi về phía sau, chua chát nhìn cậu ấy hạnh phúc với người khác. mọi thứ vẫn đều rất ổn, cho đến khoảng thời gian này. hwang jihyun và moon hyeonjoon yêu nhau được hơn ba năm, và lee minhyung cũng đơn phương moon hyeonjoon cũng được hơn ba năm. hắn không dám nghĩ tới trường hợp tên kia muốn bỏ hyeonjoon vì đã chơi chán sau khi đã gieo niềm tin vào trong lòng cậu ấy suốt khoảng thời gian dài vừa qua, minhyung hắn không thể tưởng tượng nổi moon hyeonjoon sẽ cảm thấy thế nào nữa?

“jihyun, mày làm sao thế? sao dạo này mày cứ khó chịu với hyeonjoon vậy?”

cả hội đang ngồi trong club, và không có hyeonjoon ở đây.

“haizz tao không biết nữa, tự dưng dạo này tao thấy mệt mỏi vãi”

“hả? sao lại mệt mỏi? tao thấy bọn mày vẫn ok mà nhỉ?”

“ừ, nhưng tự dưng tao thấy nhớ cuộc sống trước kia, mẹ yêu với đương, tự dưng kìm hãm đôi cánh của tao, mày thấy tao đã cai bao nhiêu thứ trong suốt ba năm rồi đấy. bí bách vãi”

hả? cả hội đều không hẹn mà cùng nhìn nhau đầy bất ngờ, ý của tên này là?

“ý mày là, mày muốn chia tay cậu ấy?”

“không, tất nhiên là không. moon hyeonjoon phải là người của tao, tao sẽ không bao giờ chia tay cậu ấy”

hwang jihyun nói đúng, hắn cảm thấy bí bách, hắn nhớ cuộc sống tự do trước kia, nhưng nếu bảo hắn chia tay hyeonjoon, thì hắn chắc chắn sẽ không làm. hắn thực sự đã rung động với cậu, dù ít dù nhiều, những làn gió tươi mới mà hyeonjoon mang đến đã thành công chiếm được trái tim hắn.

đôi mắt run rẩy sợ hãi của hổ con nhưng vẫn kiên quyết cắn môi ở lại, bảo vệ cho jihyun, khiến hắn phải đánh mắt chú ý đến cậu. khác biệt hẳn với những mối tình hắn đã qua lại trước kia, sự chân thành và có phần ngây ngô của hyeonjoon đã chạm được vào phần mềm yếu trong lòng hắn. và hwang jihyun một khi đã thích, là phải có bằng được.

nếu trong mắt lee minhyung, moon hyeonjoon là điển hình của một người vừa nhìn đã biết khó theo đuổi, thì hwang jihyun lại chỉ cảm thấy moon hyeonjoon là một chú hổ con cố gắng gầm gừ ở rừng xanh nhưng thực chất bên trong lại chỉ có một màu trắng xoá, chưa được ai khai phá gì.

và chơi đùa với những con động vật nhỏ tới khi chúng phát khóc, lúc nào cũng là một trò vui mà, nhỉ?

“tao nói thật, mày đừng quay trở về cái con người cũ của mày nữa đi, nó đéo hay ho gì đâu. ít nhất thì moon hyeonjoon không đáng để phải chịu như vậy, đúng chứ?”

minhyung nắm chặt cốc rượu trong tay, nhấm nháp từng ngụm để thứ chất lỏng ấy chảy vào trong người, xoa dịu cơn nóng đang sắp bốc lên đỉnh đầu hắn.

“chuyện của bọn tao, đéo đến lượt mày nói đâu minhyung, đi tìm em ghệ ngon nào mà yêu đi”

mẹ kiếp, minseok ngồi cạnh phải huých nhẹ vào tay hắn một cái, thay cho câu hoà giải bảo hắn bình tĩnh lại đi, không khéo minhyung thực sự sẽ đấm vào bản mặt thằng khốn hwang jihyun kia mất.

“mai đi tụ tập tiếp không?”

jihyun cất tiếng hỏi, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, và đoán thử xem, hắn đã thấy gì.

“tao vào nhà vệ sinh một tí”

mọi người cũng không ai nghi ngờ gì, chỉ có một mình minhyung vẫn dõi theo từng cử chỉ của tên nhóc kia từ nãy đến giờ. hắn đã nhìn thấy cái nháy mắt đưa tình kia rồi, và hắn cũng thấy cô gái kia đứng dậy vào nhà vệ sinh cũng jihyun luôn rồi.

“lee minhyung, mày bình tĩnh lại đi. đừng quá phận như vậy, chỉ tổ làm rắc rối thêm thôi. bọn tao biết mày thích hyeonjoon, nhưng trước mắt cậu ấy vẫn là người yêu của jihyun, đừng làm gì quá đáng”

bạn bè ngồi cạnh hết lòng khuyên can, ngăn không cho hắn vứt mẹ cốc rượu ở đấy mà lao vào cho cái tên khốn kia một trận.

phải rồi, nghĩ về moon hyeonjoon đi, lee minhyung.

sáng hôm sau, hắn đến lớp như thường lệ, hyeonjoon đã ngồi sẵn giữ chỗ cho bạn trai và minhyung. cả ba người bọn họ, đều học chung một lớp từ cấp ba, và cho tới cả đại học luôn.

“chào buổi sáng hyeonjoon”

hổ con đang mải đọc sách, nghe tiếng chào liền ngẩng đầu dậy, nở một nụ cười mà hắn cho là rạng rỡ nhất để chào lại hắn.

“chào minhyung nhé, lúc nào cũng chỉ có hai đứa mình đến sớm nhỉ haha”

“ừm đúng rồi, jihyun hay đi học muộn lắm, từ hồi xưa tên nhóc đó đã hay vậy rồi”

haizz thực ra nếu jihyun ngày xưa đi học muộn số một của trường, thì cũng chả ai dám tranh vị trí số hai ngoài lee minhyung.

do bây giờ người hắn thích ưu tú như thế, hắn phải sửa hết các thói quen xấu để gây ấn tượng với cậu ấy thôi. crush đúng người có cái lợi như vậy đấy, trừ việc trái tim tan nát ra thì bản thân cũng thay đổi tích cực một cách rõ rệt.

“haha đúng rồi, jihyunie hay đi học muộn lắm, hồi xưa lúc bọn tớ chưa yêu nhau, chả hiểu sao cậu ấy lại chăm chỉ dậy sớm được như vậy luôn, nhiều khi còn sớm hơn tớ ấy chứ. tớ cứ ra khỏi nhà là thấy cậu ấy đứng chờ sẵn rồi”

mẹ đúng là đáng sợ nhất là mấy thằng trai đểu đi tán gái mà, diễn nhập tâm tới khi nào “con mồi” vào chuồng thì thôi.

“ah jihyunie, tớ ngồi ở đây này”

jihyun tiến đến, hiên ngang ngồi vào giữa hắn và hyeonjoon. minhyung cũng biết điều ngồi xích ra, ánh mắt nhìn sang hướng khác, không nhìn vào đôi uyên ương kia nữa.

“jihyunie, cậu ăn sáng chưa? tớ mua đồ ăn sáng cho cậu nữa này”

“hả? à ừ tớ cảm ơn hyeonjoonie nhé, lần sau cậu không cần phải mua cho tớ nữa đâu, tớ tự mua được mà”

“hửm? trước giờ tớ vẫn mua cho cậu mà, hay jihyunie không thích cái này, vậy cậu thích cái gì? lần sau tớ sẽ mua cho cậu”

mẹ kiếp, moon hyeonjoon, sao cậu lại yêu cái tên này đến điên thế hả? không biết hwang jihyun cho cậu ăn cái gì mà bây giờ lại ngu muội chăm sóc cho cái tên đó như thế. lee minhyung nghe giọng nói trong trẻo của hổ con mà trong lòng ngứa ngáy vô tận.

thằng ngu hwang jihyun có phúc mà không biết hưởng mà, để cho bạn trai phải mua đồ ăn sáng cho mình là quá lắm rồi, đây lại còn õng ẹo không thèm ăn!? thử phải là hắn xem, hắn ăn sạch không còn hạt vụn nào.

“không, vấn đề không phải ở đấy. chỉ là tớ không thích thôi, hyeonjoonie đừng mất công như vậy nữa”

minhyung thử liếc sang nhìn, là bánh sandwich và hộp sữa dâu, trên hộp sữa còn có tờ giấy note được hyeonjoon viết vài dòng cute lên đấy nữa chứ!? đáng yêu thế này, tên kia chê cái gì không biết?

“à…ừ, tớ biết rồi, vậy lần sau tớ sẽ không mua nữa”

hyeonjoon ái ngại trả lời lại bạn trai mình, trong lòng hụt hẫng không sao kể xiết. hồi jihyun còn tán cậu, hắn chăm lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ, hắn ga lăng, chu đáo, không bao giờ để cậu phải đói phải thiệt cái gì.

cậu vẫn luôn được yêu chiều như thế cho tới tận khoảng thời gian đầu hai người chính thức là người yêu, chỉ cho tới khi dạo gần đây, hwang jihyun dần thay đổi một cách rõ rệt.

hắn không còn chăm chỉ nhắn tin, không chủ động rủ cậu đi hẹn hò, cũng không thèm để ý tới cảm xúc của cậu nữa, hyeonjoon cứ tự tủi thân rồi tự nín. jihyun còn dễ cáu gắt với cậu, hyeonjoon làm gì cũng không vừa lòng hắn. mỗi lần cậu hỏi, hắn lại dùng chất giọng trầm ấm dịu dàng của hắn ra, dỗ dành cậu từng câu rồi lại hứa đủ điều

“hì hì hyeonjoonie, cậu đừng suy nghĩ nhiều rồi nghi ngờ tình cảm của tớ, tớ yêu cậu rất nhiều mà hổ con. tớ mới là người tán tỉnh cậu chứ không phải là cậu theo đuổi tớ đâu hì hì”

moon hyeonjoon thực sự là người yêu nhiều hơn trong cuộc tình này, cậu không sao dứt ra được, mối tình đầu của cậu.

hwang jihyun hứa ngày hôm nay, nhưng ngay ngày hôm sau hắn cũng có thể thất hứa được. hyeonjoon đã thử rất nhiều cách, có khi nào do hắn thấy cậu cứ mải “nhận” nhưng không biết “cho” nên hắn thấy chán không?

hyeonjoon cũng đã chủ động làm rất nhiều thứ, hắn không rủ đi hẹn hò thì cậu rủ, hắn không mua đồ ăn cho cậu thì cậu mua lại cho hắn, hắn không còn nhắn tin trước thì cậu sẽ là người nhắn.

giống như bây giờ đây, hyeonjoon lúc nào cũng tích cực đến sớm, mua đồ ăn sáng cho bạn trai, cũng rất hiểu chuyện tỏ ra ngoan ngoãn, vui vẻ mỗi khi nhìn thấy bạn trai, dẫu trái tim có bị chính người ấy nâng lên hạ xuống trêu đùa đến khó thở.

nhưng kể cả cách này, moon hyeonjoon thấy vẫn không ổn. hwang jihyun, vẫn cứ dần dần trở nên xa cách với cậu.

suốt cả buổi học, cả ba đều không ai nói gì. jihyun thì cứ mải nhắn tin với ai đó, thỉnh thoảng lại nở nụ cười sung sướng, hyeonjoon ngồi cạnh muốn hỏi bạn trai mình lắm nhưng rồi lại cũng không dám, lẳng lặng nuốt đau thương vào trong, cố gắng tập trung vào bài giảng. còn minhyung, đôi tình nhân kia không nói thì sao hắn dám nói.

“bọn tao về trước nhé minhyung”

tới lúc tan học, jihyun ôm vai hyeonjoon ra về trước, minhyung cũng không có nhu cầu ăn cơm chó của crush với người yêu đâu.

hắn đang tính đứng lên ra về, cúi xuống ngăn bàn kiểm tra lại lần nữa, bỗng đồ ăn sáng hyeonjoon mua cho jihyun vẫn còn nguyên trong đó. cái tên hwang jihyun này dám để quên chúng ở đây à?

à mà hình như thằng nhóc đó không thích sữa dâu thì phải? sao hyeonjoon lại mua sữa dâu cho nó nhỉ? nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là nhìn cái tờ note cùng nét chữ đáng yêu mà hyeonjoon viết lên đi, hắn mà được hyeonjoon tặng thì cho hắn chạy mười cái deadline trong một ngày cũng được.

minhyung cầm đống đồ ăn trong tay, chắc là tên kia đã cố tình bỏ đi rồi, thì sẽ không quay lại tìm đâu nhỉ? nghĩ ngợi một lúc, hắn quyết định bóc bánh và sữa ra ăn luôn, đồ của crush mua, ngại đếch gì.

tờ note xinh xắn được minhyung giữ lại, cất cẩn thận vào cặp, sau đó mới sảng khoái ra về, trong người đang tràn đầy năng lượng vì đồ ăn của tình yêu.

đến tối, cả hội lại hẹn nhau đi tụ tập, sinh viên mà, rời xa gia đình là bung xõa ngay. trong nhóm cũng không ai có hoàn cảnh quá thiếu thốn mà phải đi làm thêm, trừ jihyun là cậu ấm chính hiệu ra thì tất cả đều là con nhà có điều kiện, không ai phải lo nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc.

“jihyun dạo này đi tụ tập nhiều thế? không đi chơi với hyeonjoon nữa à?”

jihoon ngồi đối diện hướng sự chú ý của mọi người vào tên có người yêu duy nhất trong nhóm kia.

“ừ, kệ đi, lâu lâu phải cho tao đổi gió tí chứ, nhốt tao trong lồng mãi sao được. nhưng mà được cái hổ con cũng ngoan, không cố gắng kiểm soát hay đòi đi theo bao giờ, tao nói gì cũng nghe, ngoan xinh yêu như thế, sao mà tao bỏ được”

nhắc đến hổ con là jihyun lại không kiềm được, nhếch mép lên cười một cái thỏa mãn, hắn uống thêm một ngụm rượu nữa trước khi dùng ánh mắt để đi tìm “con mồi mới” của hắn.

“giống như hôm nay này, tao hẹn hổ con đi chơi, vậy mà tới giờ vẫn rất ngoan, chỉ nhắn đúng 3 tin, còn lại điện thoại im lìm, không gọi không quấy, ngoan chết đi được”

sao cơ? mọi người đều ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt về phía jihyun đang nhởn nhơ dựa vào ghế, đôi mắt hắn đang tia ai đó thì phải.

“mày hẹn hyeonjoon ở đâu?”

minhyung cúi gằm đầu xuống, không ai biết đôi mắt hắn đã đỏ ngầu đến mức nào rồi, bàn tay nắm chặt lại nổi từng gân xanh gân đỏ.

“mày hỏi làm gì? hẹn đi chơi ở mấy chỗ trẻ con thôi, hổ con không thích vào mấy chỗ này, tao đi mấy chỗ nhạt nhẽo kia mà ngán đến tận cổ rồi”

“mấy chỗ trẻ con là mấy chỗ nào?”

jihyun đang bận đò đưa với con mồi của hắn rồi, hắn cũng không thèm để ý đến thái độ tức giận của minhyung nữa, chỉ trả lời bâng quơ một câu rồi đứng dậy rời đi.

“ở trung tâm thương mại xx, tao đi có việc tí đây”

ngay lúc jihyun di chuyển, thì minhyung cũng đã mất hút khỏi bàn tiệc từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro