if you love him (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyung chạy như bay đến nơi hẹn của hyeonjoon và jihyun, cả người đổ đầy mồ hôi ướt nhẹp nhưng hắn không dám dừng lại. mẹ kiếp, bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, hắn chỉ cầu trời hyeonjoon đừng cố chấp đứng đợi ở đấy nữa, hắn chỉ mong lúc hắn đến, sẽ không còn ai ở đó nữa cả, mất công mất sức của hắn cũng được, moon hyeonjoon an toàn là được.

ha...vậy mà có vẻ lời cầu nguyện của hắn không đủ thành tâm thì phải, ông trời lại mang đến cho hắn một moon hyeonjoon ngồi ngoan ở ghế đá ven đường, cả người co ro lại chịu lạnh bởi sương đêm, chốc lại lôi điện thoại ra xem giờ.

địt mẹ, ai đó hãy để con ác quỷ trong người lee minhyung là kẻ chiến thắng đi được không? hắn đau lòng quá.

hyeonjoon đang ngồi tự chơi một mình, bỗng cậu thấy có bàn chân đến trước mặt. hyeonjoon nở nụ cười hạnh phúc ngẩng đầu dậy

"minhyung?"

cả hai người lúc đó, lòng ai cũng đều hụt hẫng một nhịp. moon hyeonjoon cậu hụt hẫng vì đó không phải là hwang jihyun, bạn trai cậu; còn lee minhyung hắn hụt hẫng, vì hắn nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt cậu lúc nhận ra người đến là hắn.

"ừm hyeonjoon, cậu...đang chờ jihyun hả?"

"ơ minhyung, sao cậu lại ở đây? ừm, tớ đang chờ cậu ấy, cậu ấy có hẹn tớ hôm nay đi chơi ở đây, nhưng không hiểu sao bây giờ vẫn chưa đến. jihyunie có đi cùng với cậu không?"

haizz nghe câu hỏi ngây thơ của hyeonjoon kìa, minhyung cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"hả? vậy sao? nó không đi cùng bọn tớ, hay nó có việc gì đột xuất nhỉ?"

minhyung hắn thề là nói dối giúp cho bạn trai của crush là điều khó nhất trên thế gian này.

"vậy sao? tớ cũng có nhắn cậu ấy vài tin nhưng không thấy cậu ấy trả lời"

"sao hyeonjoon không gọi điện cho cậu ấy?"

đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ của minhyung, nhưng hình như lại vô tình chạm vào vết sẹo của hyeonjoon rồi thì phải.

"à, thì dạo này cậu ấy có bảo với tớ là không thích bị làm phiền bởi điện thoại, phải có gì thực sự quan trọng thì mới gọi, còn không thì chỉ nhắn tin thôi hì hì"

"chuyện thực sự quan trọng" không phải là moon hyeonjoon đấy sao?

"hửm? nhưng hyeonjoon cũng là chuyện quan trọng mà?"

câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt này của minhyung, lại khiến hyeonjoon khựng lại trong giây lát. đôi mắt long lanh nhìn lên người con trai cao lớn trước mặt, không ai nắm được vầng trăng ấy đang muốn nói gì.

"haha minhyung đùa vẫn vui như vậy nhỉ? tớ thì quan trọng gì haha, chỉ là một người xa lạ tình cờ trở thành người yêu thôi mà"

"sao cậu lại nghĩ thế hyeonjoon? jihyun nhóc ấy bảo cậu vậy à?"

minhyung ngồi xổm hẳn xuống, gương mặt hai người bây giờ ngang bằng với nhau, hắn cũng chẳng ngại mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

"hả? không, tớ tự cảm thấy vậy thôi, jihyunie vẫn bình thường với tớ mà"

"hyeonjoon, tớ không biết tên nhóc đó đã bảo cậu những gì, nhưng hyeonjoon thực sự là một người rất quan trọng trên cuộc đời này, không chỉ đối với gia đình, bạn bè, đối với jihyun mà còn đối với cả..."

hắn bỗng chốc dừng lại, hắn không dám nói.

"với cả mọi người"

ha...cứ hèn nhát thế này, bảo sao mãi không có được mình yêu, lee minhyung mày là đồ vô dụng mà.

"à ừ cảm ơn minhyung nhé haha, bây giờ cũng muộn rồi, minhyung có bận chuyện gì thì đi đi, tớ ngồi đợi thêm một lúc nữa, nhỡ cậu ấy lại đến thì lại mất công"

haizz rốt cuộc hwang jihyun có gì mà lee minhyung không có? tại sao cái tên khốn kiếp đó lại có được một người tốt đẹp như moon hyeonjoon chứ? vì tên đó giàu hơn hắn sao? hay đẹp trai hơn hắn? giỏi thể thao hơn hắn? hay chỉ đơn giản, là hwang jihyun là gu của hyeonjoon thôi?

càng nghĩ lại càng đau đầu, minhyung đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh hyeonjoon, cùng cậu ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn.

"minhyung sao lại ngồi đây? lạnh lắm, cậu có việc gì thì cứ đi đi, không thì mau về nhà đi, đêm xuống nên bây giờ lạnh lắm"

"không, tớ không có việc gì cả. tớ đang đi dạo đêm cho khuây khỏa đầu óc thôi, cậu cứ coi như tớ đang ngồi nghỉ đi, ghế này đâu phải của hyeonjoon mà, đúng không hì hì"

hắn nghiêng đầu tinh nghịch nhìn vào người ngồi cạnh mình, thành công khiến vầng trăng của hắn bật cười bất lực, sau đó hướng ánh nhìn lên ánh trăng lớn trên kia. cả hai ngồi cạnh nhau, chỉ chung thủy dành trọn điểm nhìn đặt tại nơi trăng, không khí tĩnh lặng yên bình bao trùm lên hai mảnh tâm hồn ngổn ngang.

trăng trên kia là trăng của mây trời, còn trăng dưới này, là trăng của minhyung.

minhyung cứ ngồi cạnh hyeonjoon như vậy, cho tới khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, hắn thấy nỗi thất vọng nơi đáy mắt kia cứ ngày một lớn dần cho tới khi chúng bao trùm toàn bộ.

"ừm hyeonjoon này, chắc là jihyun nó bận cái gì đột xuất nên không kịp nhắn với cậu, giờ cũng muộn rồi, cậu có muốn về chưa?"

hắn thận trọng thốt ra từng câu, tỉ mỉ qua sát từng biểu hiện của người nhỏ con trước mặt, hắn không muốn bắt ép cậu về luôn, nếu hyeonjoon vẫn cứ cố chấp ở lại, hắn cũng chẳng ngại ở lại cùng cậu đâu.

"haizz ừm, chắc là vậy rồi. ngày mai tớ sẽ hỏi jihyunie sau vậy, cảm ơn minhyung đã ở lại với tớ nhé, nhưng lần sau cậu không cần làm vậy đâu, trời lạnh lắm, làm vậy không tốt chút nào"

hyeonjoon chỉ mải lo lắng cho hắn trong khi chính cậu ấy cũng đang run lên từng đợt vì lạnh. bây giờ minhyung mà cởi áo ra cho cậu, chắc chắn hyeonjoon sẽ không nhận, vì cậu ấy không muốn người yêu hiểu lầm. moon hyeonjoon lúc nào cũng là người thẳng thắn như vậy đấy, hwang jihyun sau này mày sẽ phải hối hận.

"hửm tớ đâu có ở lại cùng cậu? tớ đang nghỉ giải lao mà, tớ nghỉ hơi lâu tí thôi, chạy ba mươi phút, nghỉ một tiếng"

"phụt haha được là tớ hiểu nhầm minhyung, cậu đúng là dân thể thao mà"

thật nhẹ nhõm quá, hắn thấy được nụ cười của cậu rồi.

hai người cùng sánh vai ra về, trời càng lúc càng lạnh, hyeonjoon cứ suýt xoa mãi bên cạnh hắn. aishhh thôi kệ đi, hắn chả quan tâm gì đến "khoảng cách chừng mực" nữa đâu, crush đang lạnh run lên thế này, đạo đức gì thì để sau đi, mai jihyun đấm hắn vì hiểu lầm cũng được.

minhyung vội vàng cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người hyeonjoon khiến cậu giật mình, hai tay theo phản xạ đẩy ra từ chối

"ah không cần đâu minhyung, cậu cứ mặc đi, tớ ổn mà"

"shhh hyeonjoon đừng từ chối, chỉ là cho cậu mượn áo thôi, tí nữa về nhà trả lại cho tớ là được, dù sao thì chúng ta cũng là bạn thân từ cấp ba mà, quan tâm nhỏ nhặt thế này, cũng không phải là quá phận chứ?"

hyeonjoon đơ người trong giây lát, cái đầu nhỏ còn đang bận xử lý thông tin, và chúng đã đưa ra được kết luận

"vậy...tớ cảm ơn minhyung nhé hì hì, nếu cậu lạnh thì phải lấy lại áo ngay đó, mỗi người dùng một tí cũng được haha"

"haha được được, nếu lạnh thì tớ sẽ kêu, hyeonjoon đừng lo"

hắn nhìn cả người nhỏ nhắn của cậu lọt thỏm trong áo khoác của hắn mà trong lòng như mở cờ, chắc sau này hắn chả dám giặt cái áo khoác này nữa đâu, phải cất ở chỗ riêng, treo lên trưng bày trong phòng, hiện vật quý giá được crush chạm vào.

"ừm minhyung này, jihyunie dạo này cậu ấy có..."

"sao hả hyeonjoon?"

cậu ngập ngừng, tay nhỏ đưa lên gãi đầu bối rối, cậu không biết có nên hỏi hắn không nữa? thực ra cậu sợ phải nghe câu trả lời mà cậu không mong muốn.

"ừm à thì jihyunie, dạo này cậu ấy có gì lạ không, ý tớ là dạo này cậu có thấy jihyunie có gì đó khác lạ không? hay gia đình cậu ấy gặp chuyện gì đó?"

"sao cậu lại hỏi thế hyeonjoon? tớ thấy tên đó vẫn bình thường mà nhỉ? hắn có gì giấu cậu à?"

hắn biết thừa cậu đang muốn hỏi cái gì rồi, nhưng hắn không nỡ vạch trần vì minhyung hắn cảm nhận được, hyeonjoon thực sự rất yêu jihyun, bây giờ mà nói sự thật với cậu, e là sẽ có hai trái tim tan vỡ ở đây.

"vậy sao? à không có gì đâu, tại dạo này tớ thấy cậu ấy hơi lạ một chút, không biết có phải cậu ấy xảy ra chuyện gì khó nói không, dù sao thì bọn tớ cũng yêu nhau ba năm rồi, tớ muốn được giúp đỡ jihyunie"

bị người yêu đối xử lạnh nhạt, vậy mà hyeonjoon không hề nóng nảy hay sửng cồ lên mất kiểm soát, cậu chỉ nhẹ nhàng nghĩ chắc là do gia đình anh ấy gặp chuyện, hay anh ấy đang mệt mỏi nhưng không muốn nói cho cậu nghe, cậu muốn được ở bên đồng hành cùng anh ấy.

"anh ấy" hwang jihyun ơi, "anh ấy" có nghe được không? lee minhyung hắn sắp đấm vỡ mặt "anh ấy" rồi đây.

mẹ kiếp, hắn cá chắc bây giờ cái tên đó đang đò đưa với con mồi mới ở club rồi, tên đó không hề quên hôm nay có hẹn với hyeonjoon, nhưng lại cố tình không đến, thậm chí còn không thèm để lại cho cậu một lời nói dối, mặc kệ người yêu ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ dưới trời đêm giá rét. còn ai khốn nạn hơn hwang jihyun nữa không?

"tớ không biết nữa, jihyun không nói gì với tớ. hyeonjoon cũng đừng buồn nhé, chắc nó dạo này đang gặp chuyện gì thật nên mới bận bịu như vậy, chứ tớ thấy nó cũng yêu cậu lắm"

ai mang tượng oscar đến cho minhyung được không? hắn diễn đạt tới mức trái tim rách thành từng mảnh nát tan rồi.

"mong là vậy, tớ cảm ơn minhyung nhé"

"hì hì có gì đâu mà phải cảm ơn, tớ nói những gì tớ biết thôi mà"

"haha vậy minhyung đẹp trai thế này, cậu đã tìm được ai hợp với cậu chưa?"

minhyung không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hắn mượn ánh trăng trên cao, thay hắn tỏ lòng mình vậy.

"tớ có rồi, có lâu rồi là đằng khác. có điều cậu ấy vẫn chưa chú ý đến tớ, mọi thứ vẫn còn khó khăn lắm hì hì"

hyeonjoon cũng nhìn lên ánh trăng, liệu cậu có thấy được tấm lòng mà hắn đã gửi trọn trên đó không nhỉ.

"vậy sao? minhyung cố lên, đừng bỏ cuộc nhé. có duyên ắt hẳn sẽ đến với nhau, chúc minhyung may mắn hì hì"

minhyung chuyển tầm mắt sang mặt trăng nhỏ bên cạnh, đúng rồi, có duyên ắt hẳn sẽ đến với nhau.

"được rồi, về đến nhà tớ rồi, tớ cảm ơn minhyung vì cái áo này nhé, cậu về cẩn thận nha"

"không có gì đâu hyeonjoon, cậu nhớ đắp chăn ấm vào nhé, đừng để bị cảm lạnh, tớ về đây"

quan tâm như vậy chắc cũng không quá phận đâu nhỉ? chỉ là dặn nhớ đắp chăn thôi mà, bạn bè dặn nhau vậy là bình thường mà, đúng không?

minhyung vừa đi vừa tự thôi miên bản thân trên đường, ôm chặt trong tay chiếc áo khoác giờ đây sẽ hiên ngang đi vào lịch sử trong căn phòng của minhyung, hắn thỉnh thoảng lại đưa lên mũi hít sâu một hơi.

trông cũng hơi giống tên biến thái thật, nhưng mà biết sao giờ, hắn nghiện mùi hương cam quế của vầng trăng ấy rồi.

minhyung cả đêm đó ngủ ngon hơn hẳn mọi khi, chiếc gối ôm bình thường vẫn trơ trọi nay đã được hắn đắp thêm cái áo khoác đó lên, minhyung ôm lấy mà tưởng như đang ôm hyeonjoon vào lòng, ấm áp phải biết.

tới sáng hôm sau, vẫn là hyeonjoon đến trước giữ chỗ, và vẫn là minhyung đến thứ hai và jihyun đến sau cùng.

minhyung hắn để ý biểu hiện của tên kia xem hắn có dám nhận lỗi không, vậy mà tên đó trơ trẽn tới mức coi như không có chuyện gì xảy ra, trông mặt hắn có vẻ vui hơn mọi ngày thì phải. còn hyeonjoon thì cũng lại không dám hỏi thẳng, cậu đã coi ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ rồi.

"jihyunie cho cậu này, tớ thấy đẹp nên có mua một đôi cho bọn mình đó"

là móc khoá đôi để đeo vào cặp, hyeonjoon có vẻ rất thích ghi note thì phải. lúc nào tặng cho jihyun cái gì, cậu cũng đều đính kèm thêm một tờ note xinh xắn, trên đó là những câu nói động viên hay chỉ đơn giản là lời yêu cậu dành cho bạn trai mình.

cậu ấy thực sự rất trân trọng mối quan hệ này đó.

còn jihyun, hắn đang cảm thấy nó khá là ấu trĩ, mấy cái trò note nủng này, ngày xưa hắn nhớ hyeonjoon đã từng nói với hắn rồi. ngày đó chưa cua được cậu, hắn cũng tích cực viết thư, tặng note lắm, tới khi hai người chính thức yêu nhau, hắn cũng đã rất cố gắng để duy trì thói quen này nhưng không được. bản chất hắn không hề thích thì có ép hắn làm cũng không giải quyết được vấn đề gì.

lại còn móc khoá đôi, trông trẻ con chết đi được. moon hyeonjoon từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát nét mặt của bạn trai mình, cậu đã thu triệt để sự khó chịu bạn trai vào trong tim rồi.

"à à jihyunie nếu cậu không thích thì thôi, không cần đeo đâu, trông nó trẻ con thật haha"

giọng nói run rẩy cất lên, bàn tay nhỏ lúng túng cố lấy lại móc khoá, đôi mắt đỏ hoe cố chấp giấu đi dưới mái tóc, hyeonjoon thực sự đã rất buồn, cậu bỗng dưng cảm giác dù cậu có làm gì, hwang jihyun cũng đều không vừa ý vậy.

rốt cuộc vì sao mọi chuyện đột nhiên lại trở nên thế này? hyeonjoon không biết cậu đã làm gì sai, vì sao tự nhiên jihyun lại trở nên lạnh nhạt với cậu như vậy chứ?

"không, tớ thích mà hyeonjoonie, tớ thích lắm, cảm ơn cậu nhiều nhé hì hì"

jihyun thấy dáng vẻ buồn tủi của hyeonjoon, trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu lây. vội vàng lên tiếng trấn an bạn trai, bàn tay xoa nhẹ sau lưng dỗ dành ngọt ngào để cậu bình tĩnh lại.

"thật sao jihyunie?"

"ừm thật mà, tớ đeo luôn rồi đây này, hyeonjoonie nhìn xem"

"hì hì cảm ơn jihyunie nhé, tớ rất vui vì cậu đã thích nó"

ha...chỉ bằng câu dỗ ngọt sáo rỗng vậy thôi, mà cũng khiến hyeonjoon vui vẻ đến vậy cơ à. hai người họ lại thân mật với nhau, chọc mù mắt và chọc nát trái tim của minhyung rồi.

đến lúc tan học, minhyung theo thói quen cúi xuống ngăn bàn, hắn biết ngay mà. hwang jihyun hắn chỉ trả vờ lúc đó để che mắt cậu thôi, móc khoá hắn để lại hết đây này.

haizz thôi thì nghe hơi giống đồ từ thiện, nhưng đồ của crush mua, hắn cũng vứt hết liêm sỉ ra mà mang về dùng rồi. không biết cậu ấy có để ý không nhỉ, vì trên cặp hắn bây giờ có thêm một cái móc khoá đôi với hyeonjoon treo lủng lẳng lúc ẩn lúc hiện. còn giấy note, dù không phải viết cho hắn, nhưng minhyung cũng sưu tập đầy đủ như phiếu bé ngoan dán trong sổ đây rồi.

minhyung ra về tới cổng, bỗng hắn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng chờ ở trước mặt mình, sao cậu lại đứng đây một mình nhỉ? hắn tưởng hai người vừa nắm tay nhau hạnh phúc ra về rồi mà?

"hyeonjoon, sao cậu còn đứng ở đây?"

mái đầu nhỏ ngẩng lên, chết tiệt, sao mắt cậu ấy lại đỏ thế này?

"hyeonjoon, cậu...cậu vừa khóc đấy à? có chuyện gì sao?"

nụ cười chua chát xuất hiện trên môi người hắn yêu.

"đâu, tớ bình thường mà, sao minhyung lại nhìn ra là tớ khóc?"

"hả? tớ đâu có mù, mắt cậu đỏ hoe lên rồi, cẩn thận không sưng mắt lên mất, jihyun đâu? sao lại để cậu khóc một mình ở đây thế này?"

minhyung mất bình tĩnh mà nói liên tục, tới lúc đối phương cứ nhìn chằm chằm vào hắn, không chịu đưa cho hắn một câu trả lời, minhyung mới giật mình tỉnh lại.

"tớ xin lỗi hyeonjoon, tớ quá phận rồi. chuyện của hai người bọn cậu, tớ không nên xen vào mới đúng. nhưng mà cậu đừng khóc, sẽ đau mắt mất"

"haha minhyung sao cậu lại mất bình tĩnh vậy chứ? tớ nghe cậu nói mà load không kịp luôn nè haha"

hả? hyeonjoon vừa cười hắn đấy à? đôi mắt nhỏ đã thôi không còn đỏ nữa, cong cong như vầng trăng khuyết nhìn hắn rồi này.

"hì hì tớ xin lỗi hyeonjoon, tớ cũng không biết nữa, chắc do tớ sợ nhìn thấy nước mắt của..."

của cậu, lee minhyung vẫn là hèn nhát.

"của mọi người"

"haha vậy sao? cảm ơn minhyung vì đã quan tâm nhé, tớ ổn rồi. bọn tớ có xảy ra chút chuyện thật, jihyunie về trước rồi, tớ muốn đi dạo một chút rồi mới về"

mẹ cái thằng khốn kiếp, cãi nhau xong mà dám về trước, để bạn trai đang khóc ở lại một mình không thèm quan tâm gì? sớm muộn gì cũng có ngày minhyung hắn đấm vỡ mặt cái tên hwang jihyun kia.

"hửm trùng hợp quá, tớ cũng đang muốn đi dạo một chút, tớ đi với hyeonjoon được không?"

"hả? cũng được, nhưng minhyung muốn đi thật đấy à? không ảnh hưởng gì đó chứ?"

"tớ muốn đi thật mà, hyeonjoon đừng lo"

"vậy được thôi, bọn mình vẫn cứ hợp nhau như vậy nhỉ? từ cấp ba đến giờ haha, lúc nào cũng có chung suy nghĩ như vậy"

đúng rồi, mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng cớ sao chẳng phải là yêu.

"hì hì thì bọn mình là bạn thân đó"

là "bạn thân", hai từ được minhyung cay đắng thốt ra.

hai người một lớn một nhỏ đi cùng nhau tản bộ dưới một màu hoàng hôn đỏ rực nơi xa, hyeonjoon không khỏi thích thú vì hoàng hôn hôm nay đẹp quá.

"minhyung, mình dừng lại chụp ảnh một chút được không hì hì?"

hắn cũng đang mải ngắm một màu đỏ rực đang ôm trọn cả thành phố vào lòng, ông trời đang giúp hắn đúng không? hoàng hôn đẹp thế này, hắn lại còn được ngắm cùng người hắn yêu.

"được chứ, hyeonjoon đứng vào đi tớ chụp cho"

minhyung nhiệt tình làm thợ ảnh cho hyeonjoon, từ lúc để cậu vào tầm mắt thì hoàng hôn chả còn đẹp bằng người thương của hắn nữa rồi, minhyung cứ ngắm cậu đến xiêu lòng.

nụ cười cậubuổi sớm mai toả nắng như ánh dương rực rỡ, thời xế tà ấm áp một màu đỏ rực của ánh hoàng hôn, trong đêm đen lại là ánh sáng soi đường dẫn lối cho kẻ lạc tình là hắn.

một ngày có ba buổi, lee minhyung yêu nụ cười của moon hyeonjoon trọn vẹn không sót một giây.

"minhyung, cậu đứng vào đi, tớ chụp cho. minhyung, minhyung"

hyeonjoon thấy người cao lớn trước mặt cứ ngẩn người nhìn mình, liền thắc mắc cao giọng hơn một chút để gọi. sao lại dùng ánh mắt đấy để nhìn cậu chứ?

"ơi ơi, à ừ tớ đứng vào đây"

minhyung lúc này mới thoát khỏi mê cung mĩ miều trên gương mặt kia, hắn đứng vào đúng nơi hyeonjoon vừa chụp, nhanh chóng tạo dáng để cậu không phải chờ.

"hì hì, hoàng hôn hôm nay đẹp quá nhỉ, tự dưng lòng tớ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. đúng là ngắm thiên nhiên lúc nào cũng là cách chữa lành tốt nhất"

người kia vẫn bao trùm lên toàn bộ ánh mắt của minhyung, miệng hắn vô thức bật ra câu trả lời

"ừm đúng vậy, hoàng hôn đẹp thật đấy, hôm nay ông trời thiên vị cho hoàng hôn rồi, mong là ngày mai cả bình minh cũng sẽ được ông chú ý đến, phải thật rực rỡ đó haha"

ngày mai em phải cười thật hạnh phúc đó, moon hyeonjoon.

hai người tiếp tục cùng nhau chậm rãi ra về, khoảng cách vừa đủ để không ai chạm vào đối phương. hyeonjoon lại là người lên tiếng trước

"hì hì tớ cảm ơn minhyung đã chịu dừng lại chụp ảnh với tớ nhé, làm mất thời gian của hai người rồi, lâu lắm rồi tớ mới thấy cảnh đẹp như vậy nên muốn dừng lại chụp làm kỷ niệm một chút"

hả? sao từ lúc nào, moon hyeonjoon lại tự ti như vậy chứ? chụp ảnh có gì đâu mà cậu lại khách sáo như vậy? hay cậu chỉ khách sáo với mỗi mình hắn thôi?

"hyeonjoon, sao cậu lại nghĩ vậy? tớ muốn chụp ảnh cùng cậu mà, có gì đâu mà mất thời gian. tớ cũng thích chụp ảnh giữ kỷ niệm lắm, máy tớ đầy dung lượng vì toàn ảnh kỷ niệm luôn rồi haha"

thực ra đầy dung lượng, vì toàn ảnh moon hyeonjoon thì có.

"thật sao haha? vậy thì tốt quá, tại dạo này jihyunie không thích chụp ảnh lắm, cậu ấy kêu mất thời gian, không đáng nên không chụp. tớ cũng hơi bất ngờ một chút, ngày xưa hồi mới tán tỉnh nhau, cậu ấy thích chụp ảnh lắm, hai đứa bọn tớ cứ sơ hở là lôi điện thoại ra tách tách liền. bây giờ cậu ấy thay đổi như vậy, tớ cứ tưởng chỉ còn mỗi tớ thích chụp ảnh thôi hì hì"

hổ con cứ tự nhiên bộc bạch với hắn, đôi mắt trầm tư nhìn xuống mặt đường, nụ cười buồn thường trực trên môi.

"hyeonjoon, cậu đừng nghĩ vậy, chắc có hiểu lầm gì với jihyun thôi, hoặc do hắn thay đổi thật, tớ cũng không biết nữa. nhưng cậu cứ thoải mái làm những gì cậu thích đi, việc chụp ảnh đâu có nghiêm trọng đến vậy, sau này người nào có nhiều ảnh hơn mới là người chiến thắng đó, vì người đó nắm giữ trong tay toàn kỷ niệm đẹp thôi haha"

"haha đúng rồi, thỉnh thoảng cũng có mấy đứa nhắn tin xin ảnh của tớ, lúc đó tớ cảm thấy thật may mắn vì đã có sở thích chụp ảnh như vậy. cảm ơn minhyung nhiều nhé hì hì"

hình như dạo này minhyung làm hyeonjoon cười nhiều hơn thì phải? ở cạnh hắn, lúc nào cậu cũng cảm thấy thả lỏng hết cơ thể ra mà.

đi được thêm một đoạn nữa, minhyung cứ đắn đo mãi, cuối cùng cũng chịu cất tiếng dè dặt hỏi hyeonjoon

"ừm à hyeonjoon này, vừa nãy sao cậu cãi nhau với jihyun thế? tớ tưởng hai người cậu trước đó vẫn ok mà nhỉ? tớ...tớ xin lỗi nếu có quá phận gì nhé, chỉ là tớ tò mò, tính tò mò chết tiệt của tớ, aisshh hyeonjoon không cần trả lời đâu, coi như chưa nghe thấy gì đi"

minhyung cứ tự nói tự trả lời, câu từ gấp gáp, hai tay bối rối xoa mái đầu đến rối bù, thành công chọc cười hyeonjoon đến nắc nẻ bên cạnh.

"haha minhyung, không sao đâu, cậu đừng lo lắng như vậy, khéo mọi người tưởng tớ bắt nạt cậu mất haha"

"ừm chuyện của bọn tớ, cũng chỉ toàn những chuyện nhỏ nhặt thôi. thì dạo này tớ thấy cậu ấy có hơi lạnh nhạt với tớ, nên tớ có chủ động hỏi chuyện cậu ấy, nhưng jihyunie chắc là mệt mỏi lắm thì phải, cậu ấy dễ cáu gắt hơn trước đây. cuối cùng thì chả có việc gì được giải quyết cả, mọi thứ chỉ có rắc rối thêm thôi. đáng nhẽ tớ không nên hỏi vào lúc này mới đúng, haizz chỉ là tớ thấy khó chịu quá, ít nhất cũng nên cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra chứ"

minhyung chăm chú đặt từng lời của hyeonjoon vào tai, hắn thực sự muốn ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, xoa dịu vỗ về từng cơn buồn tủi, hwang jihyun không yêu được cậu thì để hắn yêu gấp vạn lần.

"haizz vậy sao hyeonjoon? cái thằng nhóc này, tớ cũng không biết nó có chuyện gì nữa, tớ không thấy nó nói gì về vấn đề của nó cả, nếu hyeonjoon muốn, thì để tớ hỏi hộ cậu, chỉ là nếu hyeonjoon muốn thôi"

"ừm, cảm ơn minhyung nhiều nhé, nhưng trước mắt tớ chưa muốn hỏi, tớ mong cậu ấy sẽ chủ động nói với tớ hì hì, bọn tớ sẽ ổn thôi nhỉ?"

minhyung lén thở dài một hơi não nề, cậu ấy hỏi, hắn phải trả lời thôi.

"ừm, bọn cậu sẽ ổn thôi"

còn hắn thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro