if you love him (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một sáng đi học, minhyung đang đắn đo đứng trước quầy sữa, không phải hắn phân vân nên chọn loại sữa nào, mà hắn đang nghĩ xem có nên mua không? tất nhiên là hắn mua sữa dâu cho hyeonjoon rồi, minhyung biết rõ loại sữa yêu thích của cậu, nhưng hắn để ý, hyeonjoon còn có một sở thích khác nữa thì phải.

hôm nay hắn đã cố tình đến sớm, đến trước cả hyeonjoon. ánh mắt không nhịn được cứ nhìn vào hộp sữa dâu ở trong cặp. chỉ khoảng mười phút sau là hyeonjoon đến, cậu ấy cũng có vẻ bất ngờ khi thấy minhyung.

“ơ sao hôm nay cậu đến sớm thế minhyung?”

“ừm, tại sáng nay tớ có hứng nên dậy tập thể dục, tiện đến trường luôn”

hyeonjoon ra cái vẻ nghi ngờ, tinh nghịch liếc mắt nhìn hắn, trông cậu đáng yêu chết đi được.

“thật không đó haha?”

“thật mà, tớ là dân thể thao đó, hyeonjoon quên rồi hả?”

hai người chào nhau bằng vài câu nói đùa như vậy thôi, nhưng cũng đủ để cả hai bắt đầu một ngày mới một cách tích cực nhất rồi.

“hyeonjoon cậu ăn sáng chưa?”

“tớ chưa, dạo này tớ không có thói quen ăn sáng”

sao? minhyung không nhịn được quay mặt sang, gương mặt muốn bao nhiêu phần hoảng hốt đều có bấy nhiêu phần hốt hoảng.

“sao lại không có thói quen ăn sáng? trước giờ cậu vẫn ăn mà?”

hyeonjoon chỉ cúi xuống cười ngại ngùng, như bị ai bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

“à ừm đúng rồi, nhưng dạo này tớ đang giảm cân hì hì, tớ thấy tớ tăng cân hơn rồi thì phải nên tớ muốn gầy đi một chút”

“cái gì? tăng cân á? hyeonjoon đùa tớ đấy à? trông cậu thế này mà còn muốn gầy nữa à? nhịn gì thì nhịn chứ đừng nhịn ăn sáng chứ, đau dạ dày lắm. cậu nói thật đi hyeonjoon, có chuyện gì rồi đúng không?”

ah lee minhyung hắn tinh tế quá, soi từng cái nhăn mày của cậu một, không gì có thể qua được mắt hắn đâu.

“à ừm thì làm gì có chuyện gì đâu, mấy chuyện cỏn con thôi. minhyung đừng lo nhé hì hì”

haizz hắn cá là kiểu gì cũng liên quan đến tên bạn trai chết tiệt kia mà, chắc tên đấy lại tiêm nhiễm vào đầu hyeonjoon những cái vớ vẩn rồi, chứ không sao tự nhiên lại đòi giảm cân chứ? moon hyeonjoon từ xưa đến nay vẫn luôn là người sống có nguyên tắc mà.

“haizz cậu không muốn nói thì tớ cũng không ép cậu, nhưng đừng ép cân bằng cách nhịn ăn, không tốt chút nào đâu”

“hì hì, tớ biết rồi, tớ tự lo được mà, cảm ơn minhyung nhiều nhé”

hắn đắn đo nhìn vào hộp sữa dâu ở trong cặp, đúng lúc đủ quyết tâm để lấy nó ra, thì hwang jihyun lại đến.

hộp sữa dâu vẫn vẹn nguyên vị trí ở trong cặp của minhyung.

“hyeonjoonie, hôm nay cậu có mua đồ ăn sáng không? tớ đói quá”

jihyun vừa đến đã vội vàng hỏi hyeonjoon, nhưng sao lại hỏi đồ ăn sáng? chẳng phải trước đó hắn không thích nên cậu đã thuận theo ý hắn, không mua bất cứ thứ gì nữa sao? sao tự dưng lại…?

hyeonjoon tỏ rõ vẻ bất ngờ, tay nhỏ luống cuống, không biết phải nói thế nào, cậu không hiểu sao cậu lại vội vàng thế này nữa

“ah jihyunie đói sao? tại lần trước cậu bảo không thích nên tớ không mua nữa, vậy để tớ ra ngoài mua cho jihyunie nhé”

“thôi khỏi cần đi, để tớ tự ra mua. cậu chẳng hiểu ý tớ gì cả, chán thật đấy”

nói xong jihyun liền đứng lên, khuôn mặt không giấu nổi sự khó chịu bước ra ngoài, chả thèm để ý đến bạn trai ngồi cạnh mình một cái. đây chính xác là tính cách ngỗ nghịch của thiếu gia ngậm thìa vàng đây mà, cả thế giới phải phục vụ hắn, muốn gì là phải có ngay tức khắc.

hyeonjoon cúi gằm mặt xuống, đôi bàn nắm chặt vào nhau đến đỏ ửng, đôi mắt ửng đỏ đong đầy nước, chỉ cần chờ cậu chớp nhẹ thôi liền dễ dàng tuôn rơi. moon hyeonjoon đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân, đang ở chỗ đông người, cậu không muốn gây sự chú ý.

nhưng mà cậu đau quá, bạn trai cậu vừa chê cậu, trong khi hyeonjoon không biết mình đã làm gì sai nữa?

hyeonjoon đau một, thì minhyung hắn đau mười. có biết cảm giác bất lực của một thằng đàn ông là gì không? là nhìn thấy người mình yêu khóc vì thằng khác, mà mình đéo có nổi tư cách để ôm cậu ấy vào lòng.

hắn nhẹ nhàng lấy cuốn sách chia làm đôi, rồi đặt chúng lên bàn chỗ hyeonjoon, che đi gương mặt đỏ ửng vẫn chung thủy nhìn xuống đất.

“không sao hết hyeonjoon, tớ che cho cậu rồi, không ai thấy cả, hyeonjoon cứ khóc đi”

giọng nói hắn nhỏ nhẹ vang lên bên tai cậu, thì thầm từng câu từng chữ cố gắng vỗ về tâm hồn đang bị tổn thương. và moon hyeonjoon cũng thuận theo nó, bật khóc ngon lành.

cậu không phát ra tiếng, nhưng nước mắt cậu cứ rơi không ngừng, đôi môi bị chủ nhân cắn chặt đến bật máu, bàn tay tự bấu víu vào nhau mà an ủi chính bản thân.

may là có cuốn sách của minhyung, nên không ai chú ý đến hổ con đang nức nở ở trong lớp cả, trừ con gấu bự ngồi cạnh.

hyeonjoon không còn biết gì nữa, chút ý thức còn lại của cậu là có người ở bên đây rồi, cậu không cô đơn nữa, hãy cứ nuông chiều cảm xúc mình đi, sẽ không ai phán xét cả.

kể từ ngày yêu hwang jihyun, hyeonjoon cảm thấy bản thân ngày càng yếu đuối và hèn mọn đi. cậu không hiểu vì sao, lúc còn tán tỉnh nhau, jihyun thực sự rất tinh tế và yêu chiều cậu, hắn cho cậu cảm giác an tâm và an toàn, nên hyeonjoon cứ ngỡ cậu đã chạm được vào trái tim của jihyun rồi.

hyeonjoon biết những tin đồn, những lời nói bên tai về bạn trai mình chứ, nhưng chữ “tình” che mờ con mắt, cậu bỏ qua hết tất cả mọi thứ, chỉ chung thủy tin mỗi câu mỗi lời của hwang jihyun. hắn cũng đã chứng minh bản thân thay đổi rồi, không còn ăn chơi lêu lổng nữa, hắn cũng hết lòng bày tỏ về tình yêu hắn dành cho cậu, khiến moon hyeonjoon cứ từng bước sa chân vào mê cung tình ái không lối thoát của hwang jihyun.

người ta nói moon hyeonjoon giỏi như vậy, ưu tú như vậy, gia đình xung quanh ai ai cũng đều hết mực yêu thương, chắc hẳn cậu cũng phải biết cách yêu lấy bản thân mình chứ, sao lại cứ ngu muội nhắm mắt cho qua hết lần này đến lần khác những lỗi lầm của hwang jihyun thế? nhưng người ta đâu có biết, moon hyeonjoon cũng chỉ là lần đầu biết yêu. cậu giỏi về kiến thức, giỏi về sách vở, giỏi về kỹ năng sống…nhưng tình yêu, mấy ai dám khẳng định mình là chuyên gia trong đó chứ?

nhất là khi người mới biết yêu lần đầu như moon hyeonjoon, một chút kinh nghiệm cũng không có, sao mà đấu lại được người dày dặn như hwang jihyun?

nếu cậu không có tình cảm với đối phương, thì hyeonjoon sẽ giống như những gì mà minhyung cảm nhận, “dáng vẻ của người nhìn đã biết khó theo đuổi”; còn một khi hyeonjoon đã trao tình cảm với ai, thì cậu hoàn toàn ngây ngô mà trao hết cả quả tim cho người đó, hoàn toàn là trang giấy trắng tùy ý để mọi người sử dụng.

và thật không may làm sao, hwang jihyun lại là người đầu tiên được sở hữu trang giấy trắng đó, hắn không chỉ vẽ vời vài nét nguệch ngoạc, hắn không chỉ cẩu thả tô vài gam màu không rõ sáng tối, mà thậm chí, hắn còn đang nhẫn tâm xé rách từng mẩu giấy ấy ra rồi.

đầu óc hyeonjoon trống rỗng, không suy nghĩ về bất cứ thứ gì nhất định, cậu cứ để kệ thả trôi cảm xúc cho tới khi cậu tự cảm thấy đủ thì thôi.

minhyung ngồi cạnh, từng tiếng nấc cứ lọt vào tai mà đau thấu tâm can, chỉ muốn đặt tay lên vai cậu để an ủi thôi mà sao cũng khó quá. hắn đành chờ tới khi cậu bình tĩnh lại dần, một hộp sữa dâu mới từ từ được đặt lên bàn, lặng lẽ đẩy về phía hyeonjoon.

hyeonjoon đang nhìn vô định vào trong trang sách, bỗng có hộp sữa dâu chặn ngang tầm mắt, quay đầu sang, minhyung ngại ngùng giả vờ nhìn đi chỗ khác.

ha…gì vậy chứ? diễn cái gì không biết nữa. hyeonjoon trong vô thức bật cười, nụ cười nhẹ thôi, nhưng đủ để minhyung nghe thấy rồi.

“hì hì hyeonjoon, cậu ổn chưa? tớ có mua thừa một hộp sữa, ừm cậu có muốn uống không?”

lúc này hyeonjoon mới để ý, hộp sữa dâu có cả giấy note nữa này, cũng bắt chước cậu viết mấy câu quotes trên mạng ha.

minhyung thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy note, bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng, cứ như là bị crush bắt quả tang vậy, hắn lấy lại tờ note cất đi, gãi đầu cười trừ

“ừm haha mấy câu tớ lấy trên mạng thôi, không có gì đâu, hyeonjoon uống sữa không?”

hyeonjoon gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào tờ note bị hắn vò nhàu nhĩ trong hộp bút. minhyung nhanh nhẹn chọc ống hút rồi đưa sữa cho cậu, hyeonjoon vừa khóc một trận tơi bời nên giờ có chút khát thật, cậu ngoan ngoãn uống cạn sạch một hơi.

“aigoo hyeonjoon uống giỏi quá đi haha, đừng nhịn ăn nhé, không tốt cho sức khoẻ đâu, tớ thấy hyeonjoon cứ là chính cậu là đẹp nhất luôn rồi, đừng cố thay đổi vì một ai khác nếu điều đó gây hại cho mình”

minhyung nằm xuống bàn, ngắm nhìn bạch nguyệt quang trong đời của hắn. hyeonjoon tay vẫn cầm hộp sữa, miệng nhỏ nghịch ngợm đang cắn ống hút chưa chịu rời ra, đôi mắt sưng húp nhìn vào khoảng không vô định nghe minhyung nói.

“haizz cậu thấy tớ có thảm hại không? mọi người thấy tớ thế này chắc buồn cười lắm nhỉ? cứ tưởng giỏi giang thế nào, yêu vào cũng ngây ngô hết”

“không, tớ chưa bao giờ thấy cậu thảm hại cả. người thảm hại ở đây là hwang jihyun, nó đã bỏ lỡ cơ hội để thay đổi cả cuộc đời mà nó không hề biết, nó là thằng tệ bạc, thằng trẻ con, nó làm người yêu nó phải khóc, nó mới là thằng thất bại ở đây. còn moon hyeonjoon, chuyện cậu khóc là hoàn toàn bình thường thôi, ai có thể chịu được khi người yêu bất ngờ lạnh nhạt với mình chứ?”

ha…minhyung vẫn như ngày nào nhỉ? lúc nào cũng ở bên hyeonjoon lúc cậu gặp khó khăn, có người bạn thế này đúng phúc cả đời mà.

“haha cảm ơn minhyung nhé, cậu ăn nói khéo thật đấy, tớ cảm thấy ổn hơn rồi, tớ sẽ nói chuyện lại với cậu ấy”

haizz hắn giỏi ăn nói, nên hắn còn giỏi nói lời yêu với cậu nữa đấy, tiếc là moon hyeonjoon không yêu hắn thôi.

“haha vậy thì ổn rồi, hyeonjoon cố lên nhé”

“ừm với cả…”

hyeonjoon đang tính nói thì ngập ngừng khiến hắn phải quay đầu lại thắc mắc

“với cả sao hyeonjoon?”

“với cả cậu đưa cho tớ tờ note kia đi, đừng vò như vậy, sẽ rách mất”

minhyung trố mắt ra không tin vào tai mình, cậu vừa bảo hắn đưa cho cậu tớ note này á? vậy mà hắn cứ tưởng hyeonjoon không thích người lạ tặng chứ?

hắn luống cuống vuốt thẳng lại tờ note đã nhàu nhĩ, cười trừ đưa cho hyeonjoon

“à đây, vừa nãy tớ vò mạnh quá, nó nhàu hết rồi, mà hyeonjoon muốn lấy làm gì thế?”

“ừm thì tớ thích thôi, cậu hỏi làm gì, mau học đi”

vệt hồng lan trên gò má của hyeonjoon, cậu ngại ngùng cất tờ note đi, sau đó cắm mặt xuống sách tập trung nghe giảng, thực chất chỉ để che đi sự ngại ngùng khi bị hắn hỏi như vậy.

thì moon hyeonjoon chỉ là thích thôi, nghe có vẻ hơi hoài cổ nhưng hyeonjoon thực sự rất thích viết thư, hay đơn giản là mỗi ngày trao nhau một tờ note để bắt đầu một ngày mới chẳng hạn, cậu thích được nhìn những nét chữ chân thật của mọi người, vì cảm giác nó thật hơn là đọc qua những dòng tin nhắn trên màn hình.

còn lee minhyung hắn chỉ đang hận không thể hét lên sung sướng trong lớp thôi, sao moon hyeonjoon lại đáng yêu như vậy chứ? được thôi, cậu thích viết note chứ gì, hwang jihyun không làm được thì để lee minhyung làm.

tới lúc mất người yêu thì đừng có hỏi vì sao.

nhờ có minhyung mà cả buổi học hôm đó, hyeonjoon cũng không bị những suy nghĩ tiêu cực bủa vây nữa, cậu chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng lại quay sang trêu đùa với minhyung một chút, không nói khéo cậu quên mất chỉ mới vừa lúc nãy thôi, cậu đã khóc một trận ác liệt thế nào.

cả hai cũng quên luôn hwang jihyun chỉ bảo ra ngoài mua đồ ăn sáng, nhưng rồi cũng mất tích luôn, không thấy tên đó xuất hiện trở lại nữa.

chiều nay không có tiết nên minhyung tới thư viện của trường để đọc sách, cũng sắp đến ngày thi học kỳ rồi, hắn cần tập trung ôn luyện một chút. dù sao thì cũng vẫn phải gây ấn tượng với crush chứ, đặc biệt đang trong giai đoạn nhạy cảm, crush với người yêu đang trục trặc,

nói hắn trà xanh, tiểu nhân cũng được, nhưng mà cờ đến tay ai thì người đó phất thôi.

minhyung tập trung ngồi đọc vào từng con chữ trong cuốn sách, bỗng nhiên bóng dáng của hwang jihyun lọt vào mắt, nhưng quan trọng là tên đó không đi một mình mà lại đi với một người con gái khác!?

mẹ kiếp, sao hắn tưởng hwang jihyun đã có con mồi mới ở club rồi cơ mà, sao ngay trong trường mà hắn cũng dám làm bậy bạ vậy chứ, moon hyeonjoon nhìn thấy thì làm sao!?

minhyung vội vàng cúi đầu xuống, lấy cuốn sách làm vật che thân, hé mắt nhìn từng hành động của đôi nam nữ kia. trông cô gái đi cùng có vẻ đã quen với những cử chỉ thân mật này của jihyun rồi thì phải, trông hai người chả có chút gì ngại ngùng.

cái tên khốn nạn này, lại trở về với bản chất thối nát ngày trước đấy à? muốn nhìn thấy hyeonjoon khóc sao?

minhyung chậm rãi chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng, sau đó không thèm để ý đến họ nữa, cúi xuống tập trung vào đọc sách, nhìn chỉ tổ bực mình thêm. thế mà ông trời không muốn cho hắn tiếp thu tri thức thì phải, moon hyeonjoon cứ phải đến thư viện vào đúng lúc này mới chịu cơ.

hắn nhìn thấy mái đầu vàng đang tiến lại gần mà suýt nữa thì ngã xuống sàn, đánh mắt sang, đôi mèo mả gà đồng kia vẫn chưa có ý thức gì về việc sắp bị chính thất bắt quả tang, thậm chí cái tên jihyun còn làm những hành động quá trớn hơn nữa chứ, minhyung ngứa mắt lắm rồi đấy.

bây giờ mà để cậu vào và chứng kiến tất cả, kiểu gì hai người cũng chia tay và hắn có cơ hội, nhưng lee minhyung sao mà hắn nỡ nhìn cậu đau khổ?

aishhh mẹ kiếp cuộc đời, minhyung chửi thầm một câu rồi nhanh chóng chạy ra cửa, vừa vặn chặn hyeonjoon lại ngay khi cậu tính bước vào.

“ơ minhyung, cậu cũng ở thư viện à?”

hyeonjoon bỗng dưng bị chặn lại liền giật mình, là minhyung mà, không phải ai xa lạ, cậu nhanh chóng nở nụ cười chào lại hắn.

“ừm, tớ cũng vừa ở thư viện ra, hyeonjoon tính vào đó à?”

“ừm, sắp tới kỳ thi rồi, tớ muốn vào ôn tập một chút, vậy cậu về trước đi nhé, tớ vào trong đây”

chết tiệt, không ổn rồi, hắn phải mau nghĩ lý do gì hợp lý hơn thôi. minhyung lại một lần nữa chạy đến trước mặt cậu

“à à hyeonjoon, thư viện không còn chỗ ngồi nữa đâu, hay bọn mình ra cafe học đi, cậu cần mượn sách gì? để tớ vào mượn cho cậu”

hyeonjoon nhìn người to lớn trước mặt cứ gấp gáp không muốn cho cậu đi, có chuyện gì thế nhỉ?

“thư viện hết chỗ thật rồi á? để tớ vào xem thế nào”

cậu cứ vừa bước lên một bước thì minhyung lại dùng tay chặn cậu lại

“thật mà, thư viện hết chỗ rồi, đang mùa thi mà hyeonjoon, ai cũng có nhu cầu hết thôi. cậu cần mượn sách gì, để tớ vào mượn cho hì hì”

hyeonjoon cứ bước sang trái là hắn lại sang trái, bước sang phải là hắn lại sang phải, thành ra trông hai người như đang tập nhảy, nhìn có chút buồn cười.

“cậu sao thế minhyung haha? bộ trong đó có gì ghê gớm lắm hả, sao cậu không cho tớ vào vậy?”

ừ đúng rồi, ghê lắm, vừa mù mắt và đau tim.

“à thì nó hết chỗ thật mà hyeonjoon, giờ mình vào mà đi vòng vòng tìm chỗ thì còn gây tiếng động, ảnh hưởng người khác nữa chứ, hyeonjoon không tin tớ hả?”

không dùng cách cứng được thì dùng cách mềm vậy, minhyung giở cái bài tủi thân ra để đối phó trái tim mềm yếu của hyeonjoon.

“haha không, tớ tin mà. vậy để tớ vào mượn sách rồi ra ngồi cafe cũng được”

“không cần đâu, cậu cần mượn sách gì, tớ vào lấy cho. tớ…”

chết tiệt, não ơi mày nảy số nhanh lên não ơi. minhyung cố gắng vận dụng hết công suất để nghĩ ra một lý do hợp lý nhất cho việc để hắn vào mượn sách hộ cho hyeonjoon.

“à tớ có quen với cô quản lý, hyeonjoon cứ yên tâm mượn thoải mái, mất cũng chả phải đền luôn hì hì”

haizz hắn âm thầm xin lỗi cô quản lý trong lòng một nghìn lần, nhưng hyeonjoon chắc là không hậu đậu tới mức làm mất sách đâu nhỉ!?

“hửm thật sao minhyung?”

“thật, thật mà, tớ quen cô ấy từ lâu rồi, nên hyeonjoon đừng lo, cô cháu tớ thân quen như người nhà ấy mà”

“vậy được thôi, cậu mượn giúp tớ những quyển này nhé”

“được, hyeonjoon ở đây chờ tớ một tí nhé, cậu ra ghế kia ngồi chờ đi cho đỡ mỏi chân”

xác định hyeonjoon đã ngồi ngoan xuống rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, may quá “phi vụ” trót lọt. hắn vào trong bắt đầu đi tìm sách cho cậu, cái đôi nam nữ kia vẫn chưa nhận ra hắn, vẫn đang ngồi tình cảm với nhau. hwang jihyun đúng là thằng chó mà.

mau chóng mượn sách rồi chạy ra ngoài với hyeonjoon, hắn phải xoá sạch hình ảnh dơ bẩn kia ra khỏi đầu mới được.

hôm nay tự dưng được đi “date” với crush ở quán cafe, dù chỉ là studydate thôi nhưng mà có còn hơn không. minhyung âm thầm ghi nhớ loại nước uống của hyeonjoon vào trong đầu, sau này có gì còn mua cho cậu nữa, cậu có mùi hương cam quế, nên thức uống yêu thích của cậu cũng liên quan đến hai quả đó.

hai người ngồi cạnh nhau chăm chú học bài, xung quanh cũng vô cùng tĩnh lặng, ai cũng chăm chú vào công việc của mình. còn minhyung thì thỉnh thoảng lại phải chăm chú vào hyeonjoon.

đúng là dáng vẻ lúc tập trung của một người bao giờ cũng rất đẹp mà, minhyung hắn đã may mắn được ngắm dáng vẻ này của hyeonjoon từ ba năm trước rồi đấy, nếu so sánh thì hắn chỉ thấy cậu ngày càng đẹp hơn thôi.

không hiểu sao lại có suy nghĩ giảm cân nữa? không biết cái tên jihyun kia đã nói những gì, hắn thề nếu mà tên đó dám chê cậu xấu, cậu béo thì hắn sẽ đéo nể nang gì bốn chữ “anh em bạn bè” nữa.

“minhyung, cậu sao thế?”

hyeonjoon đang tập trung ngồi học mà cứ thấy ngứa ngứa trên mặt, cậu bị hắn nhìn đến ngượng cả người. haizz lee minhyung, vẫn cứ dành cho cậu ánh mắt si tình như thế suốt mấy năm qua rồi. từ khi biết cậu có người yêu, hắn cũng đã rất biết điều lui về sau, không còn làm những hành động chăm sóc tán tỉnh thái quá nữa, chỉ có ánh nhìn, là vẫn vẹn nguyên như thế mỗi khi dành cho cậu.

thực ra moon hyeonjoon nhiều lúc cũng khó xử lắm, cậu đã từng nói với hắn về vấn đề này rồi, cậu không muốn bạn trai cậu hiểu lầm, minhyung lúc đó chỉ nở nụ cười chua xót xin lỗi cậu, rồi thu lại ánh mắt, từ đó không bao giờ đả động đến nó nữa. bẵng qua một thời gian, mọi thứ đều vẫn ổn, cho tới dạo gần đây, tất cả đều xảy ra một cách hỗn độn.

hwang jihyun thì lạnh nhạt với cậu, lee minhyung thì chả còn giữ ý giấu diếm gì nữa. moon hyeonjoon như bị kẹp giữa cả hai, cậu chỉ biết một bên vẫn còn chữ “tình” dành cho cậu, còn một bên, cậu không còn chắc nữa.

“hyeonjoon, cậu gọi tớ xong tới cậu đơ luôn rồi haha”

tiếng cười nhẹ của minhyung vang lên bên tai, đánh thức hyeonjoon thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

“hả? à ừ đúng vậy nhỉ, tại minhyung cứ nhìn tớ ấy, tớ tưởng trên mặt tớ dính gì cơ chứ?”

dính sự xinh đẹp đó moon hyeonjoon à.

“vậy sao haha? tớ xin lỗi hyeonjoon nhé, tớ mải suy nghĩ nên vô tình nhìn vào cậu, tớ không có ý gì đâu”

“haha không sao, tớ hiểu mà, minhyung đừng lo. sắp thi rồi mà tớ vẫn còn mù mờ quá, tự dưng nhớ hồi cấp ba ghê, hồi đó tớ vẫn còn là học bá ngang hàng với minhyung đó haha, giờ thì xẹp lép luôn rồi”

“xẹp lép gì chứ? hyeonjoon lúc nào cũng nằm trong top của trường mà, tớ còn phải học hỏi hyeonjoon nhiều nhiều”

hyeonjoon được khen nên ngại, cậu không quen nhận những lời khen, từ lúc yêu jihyun đến giờ, cậu tự dưng mất dần những tự tin vào bản thân rồi.

“hì minhyung đừng nói vậy, tớ thì giỏi gì chứ, người thì xấu, học thì kém, chả được điểm gì. lee minhyung mới đỉnh í, cao to, đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện, trai gái cứ xếp hàng dài dài”

“thế á? thế mà người tớ thích có chịu thích tớ đâu”

minhyung nói một câu đơn giản, mà thành công khiến cả hai đều khựng lại trong giây lát, sau đó như được hẹn trước mà cùng quay đầu đi, ho nhẹ vài tiếng.

“à à ý tớ là tớ còn chưa tán được người tớ thích, làm gì có chuyện trai gái xếp hàng dài vì tớ như hyeonjoon nói được haha”

hắn là người khiến cả hai ngượng ngùng, thì hắn cũng phải là người xoá tan bầu không khí đó đi thôi.

“haha ừ ừ, nhưng tớ không tin minhyung sẽ thất tình mãi đâu, người ấy chắc hẳn phải tuyệt vời lắm mới khiến minhyung phải chật vật thế này haha”

ừ, người ấy tuyệt vời lắm, người ấy là moon hyeonjoon đó.

“đúng rồi, cậu ấy tuyệt vời lắm, tớ vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để được cậu ấy để mắt tới đây hì hì. nhưng mà, moon hyeonjoon này, cậu đừng tự ti như vậy. tớ không hề thấy cậu xấu hay kém cỏi gì hết, moon hyeonjoon từ xưa đến nay vẫn luôn toả sáng rực rỡ, không chỉ trong mắt tớ, mà trong mắt của tất cả mọi người”

“tớ không biết hwang jihyun hay chuyện gì đã xảy ra với cậu, tớ thấy cậu không còn cười nhiều như trước nữa, cũng không còn thấy cậu tự tin giao lưu, kết bạn với mọi người, tớ cũng thắc mắc mãi không thấy những bộ quần áo yêu thích trước kia của cậu được mặc nữa, tớ không biết cậu thay đổi vì cái gì, tớ chỉ mong, điều đó phải xứng đáng nhé, hyeonjoon”

minhyung hắn đã nói chân thành tới mức này rồi, moon hyeonjoon liệu có tỉnh ngộ ra được không?

“minhyung, tớ…”

câu từ của hắn, sự chân thành của hắn, đúng là đã chạm được đến điểm mềm yếu trong tâm hồn của hyeonjoon rồi.

cậu bất giác không biết phải trả lời thế nào, ngập ngừng đôi chút để điều chỉnh lại sự xúc động đang trào lên

“tớ cảm ơn minhyung, rất nhiều. tớ không biết nữa, tớ chỉ muốn mối quan hệ của bọn tớ tốt đẹp như xưa thôi, tớ chỉ muốn được yêu thôi. cảm ơn cậu, vì đã luôn đồng hành cùng tớ, minhyung sau này phải thật hạnh phúc đấy nhé”

bàn tay to lớn nắm chặt lại, giấu xuống dưới bàn, chúng chỉ biết tự cấu mình thật đau để tỉnh ngộ lại những cơn ham muốn, muốn được nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia vào lòng.

“ừm, tớ sẽ cố gắng hyeonjoon”

tớ sẽ cố gắng, vì cậu.

sau đó, minhyung đã mở lời muốn được giúp cậu học, hyeonjoon cũng chả có lý do gì để từ chối, sắp thi đến nơi rồi, tự dưng có gia sư miễn phí lại chả tốt quá. không khí giữa hai người hoà hợp đến kì lạ, minhyung hắn giảng dễ hiểu lắm, mấy thuật ngữ mãi hyeonjoon không nhớ được, hắn chỉ cho cậu bí quyết là nhớ liền được ngay.

“hyeonjoon? minhyung?”

bỗng một tiếng gọi cất lên bên tai, cả hai ngẩng đầu dậy

“jihyunie?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro