if you love him (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“jihyunie?”

hyeonjoon vội vàng đứng lên, chạy về phía bạn trai, bỏ lại minhyung với cõi lòng hụt hẫng ở phía sau.

jihyun bất ngờ ôm cậu vào lòng, mái đầu dụi vào bờ vai gầy nhỏ nhắn, đặt từng nụ hôn lên đó, khiến minhyung chỉ biết cúi đầu xuống tự xoa dịu trái tim mình.

“ah jihyunie có chuyện gì thế? đang ở chỗ đông người mà”

hyeonjoon đã rất ngạc nhiên, sao tự dưng lại thân mật với cậu ở đây chứ?

“hửm, tớ nhớ cậu thôi hyeonjoonie, tớ không được ôm cậu ở chỗ đông người này hả?”

“ý tớ không phải thế, chỉ là dạo này cậu–”

“hyeonjoonie, có gì để ra ngoài nói được không, cậu học xong chưa? mình về nhé”

jihyun chặn ngang câu nói của cậu lại, bày tỏ muốn được cùng cậu đi về, và tất nhiên rồi, moon hyeonjoon sao mà cưỡng lại được. được bạn trai âu yếm thế này, cả người cậu tràn ngập ấm áp lan đến tận đỉnh đầu.

“hì hì được chứ, để tớ lấy sách vở nhé, minhyung đang ngồi ở kia kìa”

bàn tay hai người nắm chặt vào nhau tiến lại gần minhyung, ánh mắt hắn bây giờ mới dám đặt lên nơi đôi tình nhân.

“minhyung, jihyunie đến rồi, tớ với cậu ấy về trước nhé, cảm ơn minhyung vì ngày hôm nay nha hì hì”

“ừm, không có gì đâu, về cẩn thận nhé”

jihyun chỉ gật đầu nhìn hắn một cái, sau đó ôm chầm lấy hyeonjoon ở phía sau, dụi dụi vào cổ cậu hít hà như kẻ nghiện, hai người xoay bước rời đi.

ha…mẹ kiếp, cả ngày hôm nay, coi như vứt đi rồi. thằng khốn nạn hwang jihyun, mới chiều còn ôm ấp với người khác, đến tối đã tìm lấy hyeonjoon mà yêu đương rồi. cứ cái đà này, sớm muộn gì moon hyeonjoon cũng phát hiện ra thôi.

haizzz minhyung chán nản gục đầu xuống đất, mùi hương cam quế vẫn còn phảng phất dịu nhẹ nơi đầu mũi, cậu ấy mới vừa ở đây, mà giờ đã không còn nữa rồi.

còn đôi tình nhân sau khi rời khỏi, jihyun cũng dần buông lỏng bàn tay ra khỏi người cậu, rồi cuối cùng đút tay hẳn vào túi quần, đi bên cạnh hyeonjoon. hai người yêu nhau đi cùng nhau mà cứ ngỡ hai người xa lạ, hyeonjoon hưởng thụ ấm áp chưa đầy 15 phút, cả người lại bị tạt gáo nước lạnh đến thấu xương.

sao tâm trạng của jihyun cứ lên xuống thất thường thế nhỉ? hứng lên thì thân mật, âu yếm cậu, lúc chán rồi thì dễ dàng buông tay vậy sao?

“hyeonjoonie này, cậu với minhyung dạo này thân thiết nhỉ?”

jihyun bỗng nhiên lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng, hắn vẫn chậm rãi đi về phía trước, không nhìn sang bạn trai mình lấy một giây. thái độ dửng dưng này của hắn vô tình khiến hyeonjoon cảm thấy lo lắng, không phải jihyun hiểu lầm gì rồi đấy chứ?

“không, bọn tớ vẫn vậy mà jihyunie, tại sắp tới kì thi rồi nên tớ với cậu ấy tình cờ gặp nhau tại đây thôi, không có chuyện gì hết. tớ cũng nhắn tin rủ cậu đi, nhưng tớ không thấy jihyunie trả lời, tớ đoán chắc là cậu không thích vì dù sao trước giờ jihyunie cũng không hứng thú với mấy chuyện này. thực sự không có vấn đề gì đâu, nếu jihyunie không thích, thì sau này tớ sẽ không đi với cậu ấy nữa”

hyeonjoon trả lời một tràng dài không ngưng nghỉ, cậu sợ nếu chỉ dừng một giây thôi, jihyun sẽ hiểu lầm mà giận cậu mất. moon hyeonjoon thực sự bị chữ “tình” che mờ con mắt, cậu hy sinh quá nhiều mà quên đi bản thân quý giá của mình rồi.

“vậy sao? được rồi, hyeonjoonie không phải lo lắng vậy đâu, tớ cũng không khó tính đến vậy mà, tớ chỉ hỏi thôi”

“haha vậy thì tốt quá, jihyunie có vấn đề gì cứ nói với tớ nhé, đừng giấu ở trong lòng rồi hiểu lầm, sẽ ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta đó”

chính tính cách tốt đẹp đến phiền phức này của hyeonjoon, đã thành công gãi nhẹ được vào trái tim của hwang jihyun đấy. nhiều khi hắn cứ tự hỏi, trông hắn xấu xa thế này, mà cũng có người ngây ngô yêu hắn bằng cả tâm can như moon hyeonjoon sao?

“tớ biết rồi hyeonjoonie”

“ừm được rồi”

và cuộc trò chuyện của hai người kết thúc. jihyun không có nhu cầu nói, hyeonjoon thì lại không dám nói. nhưng bản chất của hyeonjoon khi ở cạnh người mình yêu đâu phải im lặng thẹn thùng thế này. ngày xưa, cậu cũng luôn miệng liến thoắng với hắn đủ thứ chuyện trên đời, hyeonjoon yêu ai, cậu chỉ muốn được nói chuyện cùng người đó cả ngày thôi. cậu muốn được cùng người ấy chia sẻ về một ngày một mình, gặp cái gì vui, gặp chuyện gì buồn, cả hai cũng đều chia sẻ với nhau.

đó cũng là một cách giải tỏa rất tốt đó, việc mình có người nghe mình nói giúp bản thân cảm thấy bớt nặng nề đi rất nhiều.

nhưng hwang jihyun, hắn không thích. lại phải quay ngược lại thời tán tỉnh, jihyun đích thực là một người bạn trai lý tưởng, hắn ân cần, chăm chú lắng nghe từng câu chữ của hyeonjoon, cậu có liến thoắng đến sáng thì hắn cũng thức để nghe. ngược lại, jihyun cũng không ngần ngại mà chia sẻ với cậu về chuyện của hắn, hai người chính ra trước khi yêu còn giống một cặp hơn cả sau khi yêu.

vì sau khi xác nhận mối quan hệ, hwang jihyun chỉ duy trì được những sở thích đó của hyeonjoon trong vòng thời gian đầu, còn đâu hắn đã không ngần ngại chặn ngang câu nói của hyeonjoon, tỏ rõ sự thờ ơ, chán nản, phiền nhiễu trên gương mặt lúc nghe cậu kể chuyện.

và hyeonjoon là một người hiểu chuyện, cậu chỉ cần nhìn mặt hắn liền hiểu cảm xúc của bạn trai mình thế nào, sau nhiều lần như vậy, moon hyeonjoon cũng đã thôi sự hào hứng, thôi những lần mong chờ được gặp jihyun để nói chuyện với hắn nữa.

hai người bây giờ cứ gặp nhau, là chỉ nói những chuyện cần nói, còn không thì giống như bây giờ, gượng gạo đi cạnh nhau, không ai lên tiếng trước.

“ừm jihyunie này, cậu ăn tối chưa? cậu có muốn đi ăn cùng tớ không?”

giọng nói dè dặt của hyeonjoon cất lên, cậu ái ngại nhìn sang jihyun bên cạnh.

“hả? bây giờ á? bây giờ đã muộn lắm rồi, hyeonjoonie ăn muộn vậy không sợ tăng cân sao? ăn nhiều như vậy không tốt đâu”

lý do vì sao khiến hyeonjoon cứ ám ảnh với hai chữ “tăng cân” đây, thử hỏi nếu có bạn trai cứ liên tục nhắc đến vấn đề này trước mặt, liệu mấy ai có thể mạnh mẽ vượt qua mà không trở nên tự ti được chứ?

chứ riêng moon hyeonjoon, thì cậu thua cuộc rồi.

“à ừ ừ đúng đúng, đúng rồi, ăn đêm dễ tăng cân lắm, haha tớ quên mất, cảm ơn jihyunie đã nhắc tớ nhé, vậy thôi mình về nhỉ”

hyeonjoon cúi gằm đầu xuống, tập trung đi về phía trước, jihyun cũng chậm rãi đi bên cạnh cậu, hai bàn tay vẫn trung thành để trong túi quần, mặc cho bàn tay nhỏ bé bên cạnh đang nắm chặt vào nhau đến đỏ ửng.

về đến nhà, hyeonjoon cũng vội vàng tạm biệt jihyun rồi đóng sập cửa lại, ngồi sụp xuống đất.

hwang jihyun bây giờ như con người khác vậy, không còn là người bạn trai tinh tế, không còn là jihyunie luôn quan tâm đến từng miếng ăn, giấc ngủ của cậu nữa. hyeonjoon đêm đó đã ôm cái bụng trống rỗng, cùng một tâm hồn đang dần chết mòn đi theo năm tháng, cố chấp chìm vào giấc ngủ để quên đi mọi cơn đau đang gào thét khắp cơ thể.

sáng hôm sau thức dậy, cả người cậu hốc hác, đôi mắt thâm quầng cả một vùng, không còn nhận ra moon hyeonjoon luôn tràn đầy sức sống của thời cấp ba nữa. cậu lờ đi những cơn biểu tình trong dạ dày, mệt mỏi lê từng bước đến trường.

vừa đặt chân được đến bàn, cậu liền gục đầu xuống, nhắm mắt lại ngủ thêm một chút. lúc minhyung đến hắn phải bất ngờ, lâu lắm rồi hyeonjoon mới mệt mỏi tới mức gục xuống bàn thế này. hay hôm qua cậu ấy học nhiều quá nhỉ?

hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mọi thao tác đều rón rén nhất có thể để không động đến cậu. thế mà cũng chỉ được một lúc, hyeonjoon nghe được tiếng động bên cạnh liền thức dậy.

“chết tiệt moon hyeonjoon, cậu ổn không?”

hắn suýt thì hét lên khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của người hắn yêu, cái gì thế này? đôi môi vì đói và mệt mà tím tái lại, quầng thâm tràn ngập vùng mắt, cả người như lả đi, tay cậu vẫn ôm chặt lấy vùng bụng.

“m-minhyung, t-tớ đau quá”

“sao cơ? cậu đau ở đâu hyeonjoon? chết tiệt, để tớ đưa cậu đến phòng y tế”

hắn không dám chần chừ một giây nữa, vội xốc hyeonjoon lên lưng, chạy như bay ra khỏi phòng. may mà lúc này vẫn còn sớm, trường cũng mới chỉ lác đác vài người, tránh được những ánh mắt hiếu kì dán vào hai người. minhyung hắn thì không ngại, hắn chỉ sợ hyeonjoon không thích thôi.

đến được phòng y tế, hắn sợ tới mức doạ luôn cả bác sĩ trong phòng, cứ tưởng hyeonjoon sắp ngỏm tới nơi rồi. phải cho tới khi bị bắt ở đứng góc phòng, không cho lại gần “hiện trường”, hắn mới chịu đứng ngoan để bác sĩ khám cho cậu.

“haizz mấy người trẻ các cậu tôi chả hiểu kiểu gì, ngày xưa muốn ăn còn chả có gì mà ăn, bây giờ thì cứ thay nhau nhịn, rồi lại tự hủy hoại sức khỏe bản thân. cậu ấy nhịn ăn thời gian dài nên giờ bị đau dạ dày rồi, cậu đi mua cháo về đây cho tôi, rồi nhớ động viên bạn ăn uống đầy đủ đi nhé”

cả đầu hắn ong ong khi nghe thấy mấy chữ “nhịn ăn”, xong rồi lại “đau dạ dày”, mẹ kiếp, sao lại xảy ra chuyện này chứ?

vội vàng gật đầu rồi chạy ra ngoài mua cháo, tiện thể mua luôn cả hoa quả và sữa dâu cho cậu, tất nhiên là không thể thiếu tờ note xinh xắn mà hyeonjoon thích nữa rồi.

về đến phòng, bác sĩ đã rời đi, hyeonjoon tay truyền dịch đang chìm vào giấc ngủ. càng nhìn hắn lại càng đau lòng, tâm can của hắn, trân quý của hắn, hắn yêu đến thế nào mà bây giờ lại thành ra thế này? bông hoa mà không được chăm sóc đúng cách thì sẽ thế này sao?

hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mềm mại, xác định cậu không có phản ứng gì, hắn mới từ từ ôm trọn nó vào lòng. chỉ những lúc thế này, hắn mới dám quá phận mà hành động như một kẻ mất trí, biết cậu có người yêu rồi, nhưng lại không thể ngăn lại những ham muốn tội lỗi của bản thân.

minhyung đưa bàn tay nhỏ nhắn lên môi, đặt một nụ hôn phớt lên chúng rồi vội vàng bỏ xuống.

hyeonjoon vẫn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ yên bình của bản thân, trong giấc mơ, cậu đã thấy một cảnh tượng lạ. cậu thấy được tương lai của mình, đó là một ngôi nhà nhỏ, có cậu và chồng cậu ở trong đó, hai người hạnh phúc lắm, chồng cậu đang đút cho cậu ăn, rồi trao nụ hôn tình tứ cho cậu nữa. nhưng hyeonjoon không thể nhìn được gương mặt của người bạn đời của mình, cậu chỉ biết anh ấy nhìn quen lắm, anh ấy lúc nào cũng dành cho cậu ánh mắt si tình như thế.

anh ấy là…

“m-minhyung?”

giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng, minhyung vội đặt quả táo xuống, chạy lại với cậu.

“hyeonjoon, cậu đỡ chưa? chết tiệt, cậu không biết lúc nãy tớ đã lo thế nào đâu, sao hyeonjoon lại nhịn ăn tới mức này cơ chứ?”

minhyung dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy, kê một cái gối phía sau cho hyeonjoon tựa vào, từ giọng nói đến gương mặt đều toát lên vẻ lo lắng tột cùng.

“tớ bị sao thế minhyung? tớ chỉ nhớ lúc đến lớp, tớ đã gục xuống bàn để ngủ một chút, sau đó tớ bị đau bụng và không còn biết gì nữa hết”

“aigoo tớ hết nói nổi cậu, hyeonjoon vì nhịn ăn nhiều ngày nên bây giờ xin chúc mừng, cậu bị đau dạ dày rồi, tớ không biết vì sao cậu lại cố chấp như vậy nữa, cậu cứ cẩn thận không là tớ mách mẹ moon đấy nhé”

minhyung búng yêu lên trán cậu một cái, giọng lè nhè ra “doạ dẫm” con hổ con cứng đầu, cứ để hắn phải lo lắng mãi thôi.

“hì hì, tớ không sao đâu minhyung, cảm ơn cậu nhiều nhé, tớ sẽ ăn đầy đủ lại mà”

“thế thì bây giờ ngồi ăn hết bát cháo này cho tớ, đừng có lý do gì nữa đấy”

dạ dày vốn trống rỗng bỗng ngửi được mùi hương thơm phức của bát cháo mà không nhịn được, co bóp biểu tình một cách dữ dội. hyeonjoon cũng không lờ nó đi nữa, cậu đang tính cầm vào bát thì sức nóng khiến cậu phải giật ra. sao minhyung lại cầm như không có chuyện gì vậy chứ?

“nóng sao hyeonjoon, vậy nếu cậu không ngại thì để tớ…”

“ừm tớ giúp cậu ăn cũng được”

hắn tự nói xong cũng tự ngại, chắc chắn là cậu ấy không đồng ý rồi.

“vậy làm phiền minhyung nhé hì hì”

hả?

tự dưng lại thành hyeonjoon ngồi ngoan trên giường bệnh, há miệng nhỏ chờ từng thìa cháo của minhyung đưa đến rồi.

minhyung phải kiềm chế dữ lắm mới giữ nguyên được bát cháo trên tay đấy, không là hắn hét lên vì sung sướng rồi. bỗng nhiên mối quan hệ của hai người tiến triển tới mức này rồi cơ à? mặc dù chỉ có hắn là người đa tình thôi, hyeonjoon chắc cậu ấy chả nghĩ gì nhiều đâu, nhưng đối với minhyung, có cơ hội được chăm sóc cậu là hắn vui lắm rồi.

“hyeonjoon, cậu ăn được không? có khó chịu ở đâu không?”

hắn cẩn thận thổi nguội từng thìa rồi mới đưa đút cho cậu, còn tỉ mỉ quan sát sắc mặt của người trước, chỉ sợ cậu ấy khó chịu trong người thôi.

“không sao đâu, tớ đỡ hơn nhiều rồi, minhyung thấy tớ đã có sức sống hơn chưa?”

“ừm, tốt lắm, trông cậu giống người hơn rồi đấy”

câu nói nửa đùa nửa thật của minhyung khiến hyeonjoon phải bật cười, môi mỏng cứ tủm tỉm e thẹn mãi, tự dưng lâu lắm rồi mới có người chăm lo cho cậu đến như vậy, moon hyeonjoon không nhịn được toàn thân đều thấy ấm áp.

“aigoo ăn xong rồi này, hyeonjoon no chưa thế? cậu có muốn ăn thêm gì không?”

“không cần đâu, cảm ơn minhyung nhé hì hì, tớ thấy khoẻ hơn hẳn rồi”

đúng là gương mặt đã hồng hào trở lại rồi, minhyung yên tâm cất bát cháo đi, mang đĩa hoa quả hắn vừa bổ xuống cho cậu.

“woaaa minhyung khéo tay thật đấy, táo cậu tự mua tự gọt đấy à?”

hyeonjoon tiện tay cắn một miếng táo, vị ngọt lập tức lan khắp trong miệng khiến cậu thích thú, hai mắt híp vào vì hạnh phúc.

chỉ cần được ăn ngon thôi cũng khiến cậu ấy vui vẻ thế này à? cớ sao lại nhịn ăn chứ?

“ừm, táo tớ mua đó, hyeonjoon ăn đi cho khoẻ. sau này, cậu đừng nhịn ăn nữa nhé, ừm nếu mà ý tớ là, nếu một lúc nào đó cậu cần người đi ăn cùng, hay mua đồ ăn cho cậu, thì hyeonjoon cứ gọi tớ, ý tớ là nếu bất chợt một lúc nào đó cậu cần hì hì”

hắn lại lắp bắp không dám nói thành câu nữa rồi, minhyung lại sợ bị quá phận. chỉ là rủ nhau đi ăn thôi mà nhỉ? mà đó là nếu hyeonjoon muốn, chứ hắn cũng đâu dám nghĩ tới cảnh rủ cậu đi ăn riêng.

“haha minhyung, sao trông cậu lo lắng thế? cậu cứ nói bình thường đi, tớ đâu có làm gì đâu. ừm tớ biết rồi minhyung, tớ sẽ không nhịn ăn nữa đâu hì hì, tớ cũng sợ mẹ ở nhà lo lắng lắm, tớ lớn rồi, không nên hành xử trẻ con như vậy, cảm ơn minhyung nhiều vì đã giúp đỡ nhé”

“lee minhyung đúng là siêu nhân mà haha, từ xưa đến nay, lúc nào cậu cũng xuất hiện đúng thời điểm luôn á”

haizz lại chỉ là “siêu nhân” thôi sao? đến bao giờ mới là “người yêu” đây?

“được rồi, hyeonjoon nhớ đấy nhé, đừng bỏ bữa nữa đấy, cậu nằm nghỉ ngơi đi”

hyeonjoon cũng nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng cậu vẫn chưa ngủ được. hai mắt cậu vẫn chăm chú nhìn lên trần nhà, cái đầu nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ đủ điều.

“minhyung này, cậu nghĩ tớ là người thế nào?”

minhyung đang ngồi đọc sách bên cạnh để trông cậu, bỗng nghe được câu hỏi phát ra từ người trên giường, hổ con nãy giờ vẫn chưa ngủ, không biết lại đang nghĩ gì mà đôi mắt kia lại trầm xuống rồi.

“hả? sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?”

“thì cậu cứ trả lời đi, tớ tò mò người khác nghĩ gì về mình thôi mà”

crush tò mò như thế, hắn cũng chậm rãi đóng cuốn sách lại, trầm tư nhìn vào người trước mặt

“ừm đối với cá nhân tớ, sau hơn ba năm chơi với cậu, tớ thấy hyeonjoon là một người rất dễ, dễ mến, dễ quý, dễ chơi, và dễ thương. tớ thấy hyeonjoon rất thật, mỗi khi ở gần cậu, tớ đều cảm thấy thoải mái, bản thân trong vô thức mà thả lỏng hết toàn bộ để thư giãn. cậu tinh tế, cậu thông minh, cậu yêu, cậu hiểu và cậu chiều cảm xúc của người khác. nhưng tớ nghĩ đây cũng là một điểm trừ của hyeonjoon, cậu nghĩ cho người khác quá nhiều thay vì trân trọng bản thân, và sẵn sàng làm đau bản thân chỉ vì người khác, một người không hề xứng đáng”

“tớ chỉ mong moon hyeonjoon hãy cứ luôn là chính mình, lúc cậu tự tin là lúc cậu đẹp nhất, lúc cậu yêu lấy bản thân, cũng là lúc người ta phải yêu lấy cậu. đừng cố chấp thay đổi vì những điều không xứng, moon hyeonjoon là món quà tốt đẹp nhất trên thế gian này rồi”

từng giọt nước lăn dài trên gò má, từng lời được minhyung thủ thỉ bên tai cứ thế chui vào từng tế bào trong cơ thể của hyeonjoon, chúng nhẹ nhàng hoá giải mọi vết nứt sứt sẹo đau đớn trong tâm hồn mỏng manh.

“minhyung”

“ơi, tớ đây”

“tối nay đi ăn khuya với tớ được không?”

“được chứ hyeonjoon”

nụ cười dần hé trên môi xen lẫn những vị đắng chát của nước mắt, cậu an tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ để nghỉ ngơi. hai bên gò má đang được minhyung cầm giấy lau đi từng vệt nước, tất cả hành động đều được hắn gom góp hết dịu dàng của cả đời này đặt vào.

cả sáng hôm nay, jihyun không hề xuất hiện lấy một lần. cậu cũng không quen nhắn tin báo cáo tình hình với hắn, nên bạn trai hoàn toàn không biết gì về chuyện hyeonjoon bị đau dạ dày cả, và thực ra, hắn cũng chả có nhu cầu muốn biết lắm, nếu nói thì hắn cũng sẽ gạt qua một bên thôi.

vậy nên cả ngày hôm nay, minhyung túc trực bên cạnh cậu không rời một giây, cầm trên tay tờ note đang dính lên hộp sữa dâu mà hắn mới đưa, hyeonjoon lại tủm tỉm cười ưng ý. moon hyeonjoon thực sự rất thích xem chữ viết của mỗi người đó.

“hyeonjoon, tớ mua đồ ăn về rồi đây, đủ các món cậu order luôn nhé”

minhyung thực hiện đúng như lời hắn nói, đi mua một đống đồ ăn đêm về cho cậu. hai người hôm nay sẽ ở lại phòng y tế một hôm cho hyeonjoon truyền xong dịch, đỡ ảnh hưởng tới ngày mai.

“woaaa minhyung, đâu tớ xem với nào”

moon hyeonjoon đúng là một em bé mà, nhắc tới đồ ăn là hai mắt sáng rực lên ngay.

“đây, cậu xem đi, cậu còn thích ăn gì nữa không thì để tớ mua”

“không cần đâu, đủ hết rồi, minhyung đỉnh quá đi haha”

lại nịnh nọt hắn, dạo này hyeonjoon nịnh hắn hơi mượt đấy nhé.

“được rồi, giờ tớ đi nấu mì nhé, hyeonjoon ăn trứng không?”

“có chứ, hai quả luôn được không?”

lập tức, một cái búng yêu được “hạ cánh” xuống trán cậu, trả lời thay cho câu hỏi ngô nghê của hyeonjoon

“ha…tất nhiên là không rồi, đêm muộn ăn nhiều trứng sẽ bị đau bụng đấy”

hyeonjoon chả nói gì, cả mặt phụng phịu xuống, môi nhỏ trề ra, tay đưa lên xoa xoa chỗ bị búng cứ như hắn búng đau lắm vậy. hắn thề hắn sẽ hôn nát cái môi kia một khi nó đã là của hắn.

minhyung lắc đầu cười cưng chiều rồi vào bếp nấu ăn, mùi mì thơm phức bay lên ngào ngạt khắp căn phòng, hyeonjoon ở ngoài đứng ngồi không yên rồi đây này.

“haha hyeonjoon cậu đói lắm hả? tối mình mới ăn xong mà nhỉ”

minhyung thấy hổ con cứ đứng ngồi không yên trên giường, ánh mắt dán chặt vào bát mì hắn đang bê ra, bụng nhỏ không đáy sao, đáng yêu thật đấy.

“hì hì, minhyung chê tớ à? tớ ăn khoẻ lắm đó, vậy nên tớ mới phải giảm cân, không là tớ sẽ bị béo phì mất”

cái con hổ con này, biểu đồ cảm xúc cứ lên xuống chóng mặt vậy hả, vừa mới vui vẻ vì đồ ăn xong đã lại xị cái mặt xuống, xoa xoa cái bụng của mình rồi.

“không, tớ đâu có chê hyeonjoon, chỉ sợ không ăn được chứ ăn được, ngủ được, có gì mà xấu”

hắn lấy tay xoa cho mái đầu rối bù lên khiến con hổ con nũng nịu đẩy tay hắn ra

“nào đừng có xoa đầu tớ nữa, rối hết lên rồi, mau lui ra cho tớ ăn hừ”

“haha đây, tớ để lên bàn cho hyeonjoon nhé”

vừa nãy minhyung đã đi mượn được cái bàn gập mini, hắn sợ cậu cầm vào bát lại bỏng mất, nên giờ đã có bàn ở trước mặt cho hyeonjoon rồi đây.

“ngon không hyeonjoon?”

“ưm ngon lắm luôn á, ăn mì đêm lúc nào cũng tuyệt như thế hì hì”

minhyung ngắm gương mặt hạnh phúc của người hắn thương, trong lòng cũng nhẹ nhõm muôn phần, hoá ra đây là cảm giác hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc sao, còn sướng hơn khi nụ cười của họ là vì mình.

“nhưng mà ăn mì đêm nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, thỉnh thoảng mình mới ăn thôi nhé”

“ừm tớ biết rồi, minhyung cằn nhằn nhiều quá đi”

“aigoo cậu ấy, lớn rồi mà cứ như em bé vậy”

nhưng mà hắn chiều được, moon hyeonjoon có thể nào chỉ là em bé của riêng mình hắn thôi không?

đến đêm, minhyung ngủ ở trên sofa, cậu có ý muốn mời hắn lên giường cùng nhưng minhyung cũng ngại, người hắn to thế này, nằm lên chật chội lắm. dù sao thì hắn cũng có tình cảm với cậu, ngủ chung giường cũng không hay.

minhyung biết ý nên đã chủ động từ chối, đi về phía sofa bên cạnh mà nằm lên. moon hyeonjoon cũng không cố gắng thuyết phục hắn nữa, nhưng mà trong lòng cậu lại âm thầm cộng một điểm cộng cho minhyung, cậu thích những người biết giữ ý tứ như vậy.

hyeonjoon quay sang, thấy minhyung đã nhắm mắt ngủ say, sofa nhỏ bé không chứa được hết người hắn, chân bị thừa ra một đoạn, nhưng vẫn nhắm mắt vào ngủ rất ngon. hyeonjoon bất giác nở một nụ cười, cậu đã bảo hắn cứ về đi, cậu tự lo được, thế mà minhyung nhất quyết không chịu.

“không được, trừ khi cậu gọi được người khác đến, còn không thì tớ sẽ ở lại với cậu, sao lại để hyeonjoon ở một mình được?”

đấy, hắn đã dứt khoát nói vậy đấy. gọi người khác đến sao, trừ hwang jihyun ra, cậu cũng không còn biết gọi ai nữa.

mà thật ra, hyeonjoon nghĩ rằng, bây giờ gọi ai thì họ cũng sẵn sàng phi đến trong đêm với cậu thôi, nhưng còn gọi hwang jihyun, hyeonjoon cậu lại không chắc.

haizzz ngược đời như vậy đấy, hyeonjoon lén thở dài một hơi, cầm điện thoại lên vào box chat với jihyun. vẫn không có một tiếng rung nào đến từ chúng, mọi lần đều là cậu chủ động nhắn, jihyun dựa vào đó mà trả lời đúng những thứ cần trả lời, và sau đó box chat được đóng lại.

lướt về ba năm trước, mọi thứ đều cảm nhận được sự cân bằng tình cảm giữa hai chiều, jihyun trao cho hyeonjoon sự an tâm, hyeonjoon trao lại trái tim cho jihyun. bây giờ, chỉ còn hyeonjoon vẫn cố chấp trao trái tim cho jihyun, còn jihyun đã buông lỏng sợi dây từ lúc nào không hay rồi.

càng nhìn hyeonjoon lại càng đau lòng, thà hắn cứ mắng thẳng vào mặt cậu, rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì, còn hơn là bỗng dưng lạnh nhạt thế này, những suy nghĩ tiêu cực bủa vây cậu hàng đêm, dày vò chạy quanh tâm trí khiến cậu ngoài tự trách bản thân ra, thì không thể làm điều gì khác.

“hyeonjoon, đừng xem nữa, ngủ đi”

hốc mắt đã đong đầy nước, hyeonjoon cứ cố chấp nhìn vào thứ ánh sáng xanh trước mặt trong màn đêm u tối, bỗng có một bàn tay che đi mọi tầm nhìn của cậu. sau lưng truyền đến từng cái xoa lưng dịu dàng, vỗ về hyeonjoon từ từ chìm vào giấc ngủ.

điện thoại cũng bị lấy mất, hyeonjoon không dám quay người lại, cậu không muốn minhyung nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình. đôi mắt nhắm nghiền lại, thuận theo từng cử chỉ dịu dàng của người phía sau, chìm vào giấc ngủ.

lee minhyung, hắn vốn dĩ chưa hề ngủ say đến mức vậy, ở cùng người thương mà, bản năng của một người yêu khiến hắn luôn cảnh giác kể cả trong giấc ngủ để bảo vệ cho cậu.

sao mà hắn không biết cậu lại tự hành hạ mình bằng những dòng tin nhắn kia chứ? người hắn yêu đang buồn, đang đau, trái tim hắn cũng đang bị rạch ra từng nhát, không thở nổi.

chỉ đêm nay thôi, cho hắn làm kẻ bị chữ “tình” che mờ con mắt nhé, minhyung ngắm nhìn gương mặt đã khắc sâu vào trái tim mình, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn trân quý lên trân quý của đời hắn

“tớ yêu cậu, moon hyeonjoon”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro