if you love him (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon bị ánh nắng từ ngoài cửa sổ làm thức giấc, đôi mắt nhỏ từ từ mở ra, cả người cử động dần có được ý thức. vậy mà cảnh tượng chào buổi sáng ngay khi cậu mở mắt là gì đây?

lee minhyung đang nằm gục xuống giường, tay hắn vẫn nắm hờ lấy tay cậu, đừng có bảo cả đêm qua hắn nằm thế này đấy nhé?

minhyung cũng cảm nhận được người trên giường động đậy, hắn cũng không thể ngủ thêm được nữa, đêm qua nằm ngủ sai tư thế nên bây giờ cả người hắn đang mỏi rã rời ra rồi.

“minhyung, sao cậu không lên giường hay lên sofa ngủ chứ? nằm thế này thì mỏi cổ chết”

vừa mở mắt đã được nghe tiếng càu nhàu của hổ con, minhyung bật ra nụ cười trầm ấm, đứng lên xoay người để kiểm tra cột sống của tuổi 20. không sao, vẫn còn tốt lắm, hắn hơi đau cổ tí thôi.

“haha không sao đâu hyeonjoon, cậu thấy không? xương khớp tớ vẫn tốt lắm haha”

“aishhh cậu là đồ ngốc hả? mau lấy salonpas qua đây tớ dán vào cổ cho”

“phụt haha hyeonjoon, nghe cậu nói cứ như là mình già lắm rồi ấy”

hắn cười vậy thôi chứ vẫn tự động đi lấy theo lời cậu, gì chứ được crush quan tâm thế này, có ai ngu mà đi từ chối không?

minhyung đang ngồi quay lưng lại “tận hưởng”, hyeonjoon cẩn thận dán băng vào cho hắn ở sau cổ thì bác sĩ đến.

bác vừa hỏi vừa rút kim ra cho cậu, hắn đứng ngoài nhìn mà chỉ biết xót cho làn da mềm mại kia, haizz hắn nâng niu còn không hết, vậy mà giờ kim tiêm các loại cứ chọc vào thôi.

“cháu đỡ hơn chưa?”

“dạ cháu khỏi rồi ạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ hì hì”

“được rồi, lần sau đừng như vậy nữa nhé, bạn cháu đã lo lắng lắm đấy, lúc cõng cháu đến đây là làm loạn cả phòng lên”

hyeonjoon đánh ánh mắt nhìn sang người bạn cao lớn của mình, miệng cười tủm tỉm thích thú vì minhyung hắn bị “vạch trần”, cả tai đỏ ửng hết lên.

“hì hì dạ vâng, cháu biết rồi ạ”

“thuốc đây, chịu khó uống theo bác đã kê đơn nhé, hai đứa về được rồi”

“dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ, bọn cháu về nhé ạ”

minhyung và hyeonjoon chào tạm biệt bác sĩ, sau đó cùng nhau ra về. không khí sáng sớm trong lành thật, đêm qua hyeonjoon đã ngủ rất ngon, còn minhyung mặc dù hơi đau người, nhưng bù lại, hắn đã được “chiếm tiện nghi” của cậu cả đêm, sáng nay còn được hưởng sự chăm sóc đặc biệt của cậu nữa, hắn cũng hết cả mỏi luôn rồi.

“hyeonjoon, cậu thích ăn gì?”

hắn chủ động hỏi ý kiến cậu về món ăn sáng, từ bây giờ là không được bỏ bữa nữa đâu, minhyung sẽ kiểm tra cậu thường xuyên đó.

“ừm tớ không biết nữa minhyung haha, lâu lắm rồi tớ không ăn”

“haizz cậu thật là, đi ăn sandwich trứng nhé, quán xx?”

minhyung nhướn mày nhìn về phía cậu, miệng nhếch lên cười cưng chiều.

“haha được được, đúng rồi minhyung, quán đó, lâu lắm rồi tớ không ăn, mình đi đi”

hyeonjoon thích thú cười rạng rỡ, kéo tay hắn chạy đi. nụ cười cậu hòa cùng một màu với ánh nắng ban mai, hôm qua hắn đã cầu nguyện cho nụ cười của người ấy ngày hôm nay phải thật rực rỡ tựa ánh dương đấy, ông trời đã lắng nghe lời thỉnh cầu của hắn rồi này.

minhyung nắm rõ sở thích và khẩu vị của hyeonjoon mà, chắc hẳn thời gian qua, vì những lời nói chết tiệt của tên hwang jihyun mà cậu ấy đã hành hạ bản thân lắm.

tới lúc lee minhyung đòi lại cả vốn lẫn lời rồi, moon hyeonjoon không yêu bản thân mình, thì để hắn yêu.

hai người cười đùa hạnh phúc chạy đến cửa hàng, hyeonjoon ngồi ở bàn chờ hắn đi gọi món. cả người cậu tràn đầy năng lượng tới mức, chính hyeonjoon cũng không nhận ra, từ lúc mở mắt đến bây giờ, cậu đã cười nhiều đến thế nào. tất cả là nhờ người con trai ở đằng kia.

hyeonjoon ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng vững chãi, tâm trí cậu như vụt qua một vài hình ảnh mờ ảo, về bóng lưng đó, cậu dựa vào, ôm lấy nó, hai người hôn nhau trong căn nhà nhỏ.

cậu vội lắc nhẹ đầu để tỉnh táo lại, sao tự dưng lại hiện ra hình ảnh đó nhỉ? dejavu sao? hay là mơ? nhưng tại sao bóng lưng đó lại giống với bóng lưng của minhyung vậy?

“của hyeonjoon đây, sandwich xx, chuẩn ý cậu chưa?”

minhyung hắn thậm chí còn không cần hỏi cậu về chọn món nữa, hắn tự tin bước vào gọi luôn. và minhyung mà đã tự tin thì không phải là không có cơ sở.

“woaaa chuẩn luôn minhyung, cậu vẫn còn nhớ sao haha? không hổ danh học bá lee minhyung, trí nhớ siêu phàm quá đi”

nghe con hổ con sung sướng mà tíu tít với hắn kìa, vầng trăng khuyết trên gương mặt hyeonjoon lúc nào cũng gãi lên phần ngứa ngáy trong cõi lòng hắn, minhyung chỉ muốn đặt thật nhiều nụ hôn lên chúng.

“haha khỏi nịnh tớ đi, cậu mau ăn đi”

minhyung xoa nhẹ đầu hổ con, rồi cũng cúi xuống ăn cùng cậu. cả hai cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời, hyeonjoon nói và lần này, đã có người lắng nghe cậu bằng cả trái tim rồi.

tới lúc thanh toán ra về, hyeonjoon bất giác mua thêm một phần nữa, cho hwang jihyun.

minhyung coi như hắn bị mù, trái tim hắn bị điếc, cố chấp không nghe thấy hai chữ “hwang jihyun” phát ra từ miệng người kia. haizz suốt từ đêm qua đến giờ, hắn được ở riêng với cậu, hai người đều hoà hợp ở cùng một nơi, hắn đã hạnh phúc cứ ngỡ là mơ, vậy mà rồi cũng đến lúc phải tỉnh ngộ.

lúc đến lớp mới chỉ có vài người, minhyung chậm rãi rút từ trong cặp ra một hộp sữa dâu, đẩy về phía hyeonjoon.

“hửm? cậu mua cho tớ à? mua từ khi nào thế?”

“ừm, tớ lỡ mua thừa một hộp, hyeonjoon uống đi, tớ uống chán rồi”

lại mua thừa à? minhyung mua thừa sữa dâu cũng được hơn ba năm rồi đấy? mua thừa nhưng vẫn không quên dán note lên cho cậu này.

“yêu bản thân mình đầu tiên và mọi thứ sẽ đâu vào đấy. cậu phải thực sự yêu bản thân mình thì mới có thể làm bất cứ điều gì trên thế giới này”

tờ note hôm nay, hắn đã ghi như thế đó. cơn nghẹn ngào ập đến, hyeonjoon hít một hơi thật sâu, tảng đá đè nén lên từng tế bào trong cơ thể như dần được trút bỏ từng chút một, nụ cười hé trên môi, cậu lặng lẽ đưa cho hắn một tờ giấy

“cảm ơn minhyung, vì tất cả mọi thứ”

hắn nhận được liền bật cười, con hổ con này lắm trò thật đấy, quay sang xoa đầu cậu đến rối bù lên, rồi nằm úp xuống bàn, che đi gương mặt cũng đang dần đỏ ửng lên của hắn.

không ai nói nhau câu nào, nhưng lạ thay, không khí không hề gượng gạo như lúc cậu ở với jihyun, mà ngược lại đều ngập một màu hồng và mùi ám muội giữa hai người.

“ah jihyunie, cậu đến rồi à?”

minhyung nghe được tên jihyun liền quay đầu sang bên kia, không nhìn nữa. mái đầu vẫn chung thủy gục xuống bàn.

“tớ có mua sandwich cho cậu này, chỗ tiệm yêu thích của tớ, lần trước tớ có rủ cậu đi mà không được, cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị của cậu không?”

“hửm? à được tớ cảm ơn hyeonjoonie nhé”

jihyun cầm lấy rồi ngồi xuống, hắn cũng nhẹ nhàng lướt qua cổ tay có vết bầm vì kim tiêm của hyeonjoon

“tay cậu bị sao thế hyeonjoonie?”

hyeonjoon vội vàng rụt tay lại, giọng nói ấp úng trả lời hắn

“à đâu không có gì đâu, tớ bị ngã nên bầm lên thôi”

“vậy sao? lần sau cẩn thận hơn chút nhé”

“tớ biết rồi, cảm ơn jihyunie vì đã lo lắng cho tớ”

và hết. jihyun cũng không thèm nghi ngờ hay hỏi thăm thêm một câu thứ hai, hyeonjoon mím môi lại, trong lòng không ngăn khỏi cơn hụt hẫng dâng trào, làm gì có vết ngã nào mà bầm như vậy chứ? là hwang jihyun cố tình lờ đi, hay là hắn không biết thật?

“minhyung, tối đi tụ tập tí không? cả hyeonjoonie nữa, tối nay đi tụ tập với nhóm đi, lâu lắm rồi cậu không đi đó”

minhyung đang ngồi tập trung nghe giảng, nghe jihyun rủ đi club, lại còn rủ cả hyeonjoon, cái tên này không sợ hyeonjoon phát hiện ra à? hay cậu ta lại đá con mồi mới đi rồi?

“hả? đi club á? cả hyeonjoon nữa á?”

“ừm, có gì đâu, hyeonjoonie đi đi mà, sẽ vui lắm đấy, đi với tớ nha hyeonjoonie”

hyeonjoon trước giờ vốn không thích đến những nơi như vậy, cậu không quen với thứ âm nhạc sôi động, ánh sáng lập loè xanh đỏ khiến cậu không thể nhìn rõ được ai. nhưng vì bạn trai cậu đã có ý mời, hyeonjoon liền đồng ý ngay tức khắc, đã lâu lắm rồi, jihyun mới chủ động rủ cậu đi chơi mà.

“được chứ jihyunie hì hì, tối tớ sẽ đi cùng các cậu”

“được, thế thì tao cũng đi”

minhyung trả lời ngay sau khi hyeonjoon lên tiếng, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt như muốn xuyên thấu tâm can con hổ con kia, lại muốn tự chui đầu vào bẫy hay sao đây?

“ok, thế chốt vậy nhé”

jihyun bỗng cao hứng, hôn chụt lên môi hyeonjoon một phát kêu thành tiếng, sau đó cười lớn vòng tay qua eo mà kéo cậu vào lòng.

hyeonjoon liếc mắt nhìn sang người bạn cao lớn của cậu, hắn đã gục đầu xuống bàn từ bao giờ rồi.

bẵng qua đến giờ hẹn, jihyun sẽ lái xe chở cả hyeonjoon lẫn minhyung cùng đi. lúc đầu minhyung cũng ngại, hắn từ chối, hắn cũng có xe mà, chỉ là không xịn như xe jihyun thôi. thực ra là do hắn không có nhu cầu nhìn crush thân mật với thằng bạn thân của mình đâu, làm gì có ai chịu nổi chứ?

“thôi, giờ mày về lấy xe thì lại mất thời gian, tiện tao có xe thì tao chở mày luôn, mày sợ bọn tao ngại à? bọn tao không ngại đâu, mày chơi với bọn tao hơn ba năm rồi, mày biết mà, nhỉ hổ con nhỉ?”

jihyun cả người diện bộ quần áo bảnh bao đắt tiền, mùi nước hoa thơm phức ngào ngạt, pha với mùi cam quế dịu nhẹ của hyeonjoon có vẻ không hợp cho lắm. hắn ôm lấy eo cậu, hôn chụt lên má, ánh mắt cưng chiều nhìn xuống người nhỏ trong lòng. hyeonjoon cũng mỉm cười xinh xắn đáp lại hắn, cậu đang thực sự rất hạnh phúc.

không biết tình trạng yêu đương thân mật này sẽ diễn ra được bao lâu nữa?

“ừm, đúng rồi minhyung, cậu đừng ngại haha, cậu đi cùng bọn tớ luôn cho vui”

haizz bố mẹ nói nhiều khi còn cãi, chứ crush nói thì nghe răm rắp từng câu.

“được, vậy tao không khách sáo nhé”

minhyung mở cửa xe dưới bước vào, hắn không thể nhìn hai người thân mật với nhau được nữa. suốt cả quãng đường, jihyun hôm nay có phấn khích hơn mọi ngày thì phải, hắn cứ liên tục nắm tay rồi hôn hít hyeonjoon, cảm giác như hắn đang muốn chứng minh điều gì đó cho minhyung xem vậy.

dạo gần đây, hyeonjoon để ý, jihyun chỉ thân mật với cậu mỗi khi có minhyung, còn chỉ cần hắn rời đi, jihyun cũng liền rời cậu ra. chắc là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi mà, phải không?

ba người vào được club, hyeonjoon lập tức bị choáng ngợp một chút, lâu lắm rồi cậu mới tiếp xúc với thứ âm thanh lớn thế này, nhịp thở cũng dần trở nên khó khăn hơn.

“đi nào, mau vào đây, tao đặt bàn rồi”

jihyun như được trở về đúng với thế giới của mình, hắn vui vẻ cười nói với tất cả mọi người, hào hứng dẫn hyeonjoon về phòng vip.

chỉ là hắn không để ý đến bạn trai mình đang thấy khó chịu thế nào, hyeonjoon cố gắng tỉnh táo đi theo jihyun, lúc đi qua sàn nhảy đông đúc, cả người cậu bị va vào khiến hyeonjoon loạng choạng mấy lần nhưng vẫn không bị ngã,

vì thật may, ở phía sau cậu, luôn có lee minhyung.

minhyung chưa từng rời mắt khỏi hyeonjoon một giây kể từ khi bước vào club, hắn nhìn rõ từng biểu hiện khó chịu của cậu khi đi sâu vào trong quán. nhìn lên tên hwang jihyun vô tâm kia, tên đó vẫn còn đang mải giao lưu kết bạn với tứ phương, trong khi người yêu mình thì không thèm để ý đến.

haizz đúng là người nhà mình thì mình thương thôi, minhyung vội vàng đi sát phía sau hyeonjoon, hai tay dang rộng bảo vệ cậu khỏi sàn nhảy hỗn tạp của club, hyeonjoon dường như vẫn chưa nhận ra, gương mặt vẫn nhăn lại vì âm thanh hỗn độn xung quanh.

hyeonjoon cứ đi trong vô thức, mắt cậu mờ mờ ảo ảo nhìn về bóng lưng ngày một xa dần của jihyun, còn ở phía sau, minhyung lại chỉ trung thành nhìn về bóng lưng cậu.

vào được đến phòng vip, hyeonjoon mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, ở trong đây đỡ hơn hẳn, nhưng bây giờ cậu mới để ý, sao toàn gương mặt lạ lẫm thế nhỉ? không phải là hội bạn quen thuộc của ba người.

minhyung cũng đang bất ngờ không kém, hắn cũng tưởng sẽ lại là tụi jihoon cơ, còn đây là ai, hắn hoàn toàn không biết. sao hwang jihyun lại dẫn bọn họ đến đây? mà nhìn căn phòng vip này cũng đáng ngờ lắm, chỉ có một chút ánh sáng xanh đỏ le lói hắt khắp căn phòng, đến nhìn rõ mặt từng người cũng là điều khó khăn nữa.

hwang jihyun lại muốn làm trò gì đây?

“giới thiệu với mọi người, đây là moon hyeonjoon, bạn trai tao, còn đây là lee minhyung, bạn thân tao. hai người mà tao đã nói đến từ trước đấy”

ở trong căn phòng, không chỉ có nam mà còn có cả nữ, ai cũng ăn mặc phóng khoáng, khoe trọn đường cong thon thả của bản thân, phô bày những gì đẹp nhất của cơ thể ra cho hai người nhìn. hyeonjoon thậm chí còn không thể nhìn vào tấm ngực trần của một vài người trước mặt nữa, trong lòng cậu đang tràn ngập sự khó chịu.

“ah chào hyeonjoon và minhyung nhé, nghe danh hai người đã lâu, bây giờ mới được gặp, bọn tớ là bạn đua xe của jihyun”

à hoá ra là bạn đua xe sao? sao tự dưng lại dẫn hắn và hyeonjoon đến đây chứ?

“à xin chào, tôi là lee minhyung”

hắn lên tiếng trước, đáp lại cái bắt tay của mọi người, mấy cô con gái còn cố tình chà xát lướt qua tay hắn, ánh mắt không hề giữ ý mà nhìn chằm chằm vào minhyung.

“đến lượt hyeonjoon đó, cậu giới thiệu đi”

hyeonjoon từ nãy đến giờ vẫn cúi gằm mặt xuống, tay cậu bám chặt lấy vạt áo, nghe thấy tiếng jihyun gọi mới chịu ngẩng lên

“x-xin chào, tớ là moon hyeonjoon, là bạn trai của jihyun”

“haha thằng jihyun này kiếm đâu ra bạn trai ngoan xinh yêu thế này nhỉ? nhìn ngây thơ hiền lành quá, chắc là bị dụ vào chuồng rồi”

“haha mấy thằng chó này, đừng có trêu, người yêu tao ngại bây giờ”

jihyun không hề tỏ ra khó chịu khi hyeonjoon bị cợt nhả khiếm nhã như vậy, hắn còn hùa theo cười cợt với lũ bạn kia, càng làm cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

“vào ngồi đi, minhyung”

minhyung cũng chả thoải mái gì cho cam, hắn ngửi được mùi không ổn từ những loại người này, hắn phải thật tỉnh táo để cảnh giác mới được.

hyeonjoon và minhyung ngồi xuống cạnh nhau, jihyun tay vẫn bám lấy eo hyeonjoon không buông. mọi người bắt đầu mời rượu, và bạn trai jihyun cũng không ngoại lệ.

không khí ngày càng được đẩy lên cao, cô nàng bên cạnh minhyung cứ liên tục dí sát cơ thể vào người hắn, đẩy ra cũng không được, mà động vào cũng không xong. vòng một đẫy đà ẩn hiện sau lớp áo mỏng dính khiến người ta phải quay mặt đi, chúng cứ liên tục cọ vào cánh tay hắn, minhyung đã cố tình nhích ra không biết bao nhiêu lần.

còn hyeonjoon cũng khổ không kém, jihyun cứ liên tục bắt cậu uống rượu, cả người bị hắn động chạm vào hôn hít, may mà phía sau vẫn còn có minhyung, cậu gần như dính chặt vào lồng ngực hắn luôn rồi, hyeonjoon cứ càng lui ra thì jihyun hắn lại càng quá trớn.

cảm giác như bị lừa vậy, ở đây là một thế giới khác, một thế giới của những kẻ có tiền, cuồng loạn, không có pháp luật, bất chấp mọi ánh nhìn, làm những hành động sai trái mà chỉ có thế giới này mới có thể hiên ngang thực hiện như vậy.

“hyeonjoon, cậu uống thử rượu mới này đi, hàng mới đó, đảm bảo sẽ không thất vọng đâu”

“j-jihyunie, tớ không uống được nữa đâu, tớ chóng mặt quá”

“không sao đâu, nốt một ly này nữa thôi, không thì cậu chỉ cần uống một ngụm thôi, ngon lắm”

“không, jihyunie tớ không muốn”

“hyeonjoonie hết yêu tớ rồi à? cậu chán tớ rồi đúng không?”

mẹ kiếp, jihyun hắn giở cái bài này ra với hyeonjoon, đánh vào lòng mềm yếu của cậu.

“k-không phải jihyunie, nhưng tớ…”

“vậy thì cậu uống thử một ngụm thôi”

ly rượu liên tục đưa vào miệng, ép hyeonjoon phải há ra để uống, cậu cố chấp mím chặt môi lại, hốc mắt đỏ ngầu, nhìn jihyun ngày càng bóp chặt lấy vai cậu đau đớn.

cho tới khi hyeonjoon không thể chống cự được nữa, cả người dần buông xuôi, một giọt nước mắt lăn dài trên má, rượu chuẩn bị đổ vào, thì bỗng dưng mọi sức ép đều biến mất. ly rượu cũng bị ném xuống sàn một cách mạnh bạo, gây ra tiếng động lớn, đánh thức cả căn phòng.

“đi ra khỏi đây thôi hyeonjoon, tớ đưa cậu về”

minhyung giận đến run rẩy tay chân, cố gắng điều chỉnh sức lực để nắm lấy tay cậu, thoát khỏi căn phòng địa ngục này.

“này, mày đưa người yêu tao đi đâu hả minhyung? địt mẹ mày đứng lại”

“mày câm mồm ngay lập tức cho tao hwang jihyun, mày tưởng nhà mày có tiền nên một tay che trời à, mày tưởng tao không biết trong ly rượu đó có gì à? địt mẹ, mày xem xét lại bản thân mày đi, thối nát như thế, đéo xứng với ai đâu. cút vào trong với cái hội bạn của mày đi, chắc giờ đang thác loạn hết rồi đấy, chơi thuốc vào rồi, biết gì đâu mà. bao giờ tỉnh táo lại rồi thì hãng đến cầu xin sự tha thứ của hyeonjoon, đừng có tìm đến tao”

minhyung ngay từ khi tiệc rượu bắt đầu, hắn đã chăm chú quan sát từng cử chỉ của tất cả mọi người ở trong căn phòng. không quá khó khăn để hắn nhận ra, đây không đơn giản chỉ là rượu bình thường, từng thứ bột màu trắng nhỏ li ti được lén lút đổ vào, có những người chả thèm kiêng dè cứ thế hít vào mũi trước mặt mọi người.

cô nàng ngồi cạnh minhyung cũng vậy, hắn nhìn rõ gương mặt phê pha của cô khi được thứ bột ấy cho vào người, hai mắt lờ đờ, không còn nhận thức, bắt đầu cuồng hoan với tên con trai bên cạnh. hắn đánh mắt sang nhìn jihyun, đôi mắt tên đó cũng đã bắt đầu mất điểm nhìn từ bao giờ, hành động mất kiểm soát, cứ liên tục ép hyeonjoon uống cái ly rượu chết tiệt đó.

lee minhyung thề là hắn chưa đấm chết hwang jihyun đã là một sự thành công rất lớn rồi đấy.

“giờ thì buông tay tao ra”

minhyung hất mạnh khiến jihyun loạng choạng lùi về sau, đầu óc hắn bây giờ không còn tỉnh táo nữa, thuốc đã ngấm vào sâu trí óc rồi, hắn bắt đầu hoà nhập vào cuộc chơi của những kẻ có tiền.

minhyung vội vàng nắm tay hyeonjoon chạy ra ngoài, cả người cậu như bị chết máy, đôi mắt cứ mở to nhìn xuống đất một cách vô hồn.

“hyeonjoon, moon hyeonjoon, moon hyeonjoon cậu tỉnh lại đi”

tiếng nói của minhyung vang lên bên tai.

“h-hả?”

“cậu tỉnh chưa? vừa nãy cậu có sao không?”

thoát ra được ngoài này, không khí đúng là dễ thở hơn hẳn, hyeonjoon vừa rồi vẫn chưa tin vào sự thật, hwang jihyun lại muốn chuốc thuốc cậu.

“à tớ không sao, cảm ơn minhyung nhiều nhé, mình đi chỗ khác được không?”

từ phía ngoài vẫn lờ mờ nghe được âm thanh vang dội trong club, moon hyeonjoon vẫn chưa thoát được khỏi cơn ám ảnh kia.

“được, mình đi đi”

minhyung chủ động nắm lấy cổ tay cậu dẫn về phía trước. người lớn và người nhỏ cứ thế lặng lẽ đi cùng nhau, minhyung đi trước, hyeonjoon ngoan ngoãn nối bước theo hắn. cho tới khi trước mặt hiện ra cửa hàng tiện lợi, cả tối chưa kịp ăn gì đã bị ép uống rượu, bụng dạ hai người đều biểu tình hết lên rồi.

hắn dẫn cậu vào cửa hàng, đặt cậu ổn định tại chỗ ngồi rồi mới an tâm đi mua đồ ăn. minhyung mua rất nhiều, mì, bánh bao, sandwich, sữa dâu, cơm nắm, tóm lại cái gì giúp đẩy hết chỗ rượu ra ngoài thì hắn đều mua.

còn moon hyeonjoon, lúc này cậu mới thật sự yên tĩnh để suy nghĩ lại sự việc. nếu để nói hyeonjoon đang cảm thấy thế nào, thì chỉ có thể là hai từ “thất vọng”. jihyun lạnh nhạt với cậu, jihyun tức giận với cậu, jihyun ngó lơ cậu, hyeonjoon còn có thể cố chấp mà nghĩ lỗi thuộc về mình, nhưng ngày hôm nay, hắn cố tình chuốc thuốc cậu, moon hyeonjoon thực sự không thể tìm ra lý do gì bao biện dành cho hwang jihyun nữa.

thật may vì vẫn còn lee minhyung bên cạnh, chứ không thì bây giờ có lẽ cậu đã là miếng mồi ngon ở trong căn phòng đấy rồi. hyeonjoon muốn khóc nhưng chẳng thể khóc, muốn chửi cũng chẳng thể cất lời, muốn tức giận cũng chẳng còn tâm trạng đâu, chỉ có một nỗi thất vọng tột cùng bủa vây lấy tâm trí.

“hyeonjoon, cậu muốn ăn gì?”

một túi đồ ăn được minhyung đặt xuống, cả bàn bỗng chốc ngập trong thức ăn. hắn còn bê hai cốc mì còn nghi ngút khói, đẩy một cốc về phía cậu.

“hyeonjoon chịu khó ăn nhiều vào nhé, cậu đang bị đau dạ dày đấy, vừa nãy còn uống một đống rượu nữa chứ”

ừm đúng rồi, thật may quá, vì vẫn còn lee minhyung.

“tớ cảm ơn minhyung nhé”

sức hấp dẫn từ đồ ăn đêm là không thể chối từ, cậu nhanh nhẹn húp xì xụp cốc mì đến ngon lành, vì nóng mà còn xuýt xoa hà hơi lên trời, gương mặt thỏa mãn khi được ăn ngon trông chả có tí gì là buồn bã.

“hyeonjoon, cậu thích lắm à?”

“thì cả tối tớ đã được ăn gì đâu, sao, minhyung chê tớ à?”

hyeonjoon lại giả vờ phụng phịu, môi nhỏ trề ra, hai má xị xuống, tay chọc chọc vào cốc mì, ý là chê cậu là cậu dỗi đấy.

“haha không, tớ chỉ hỏi thôi mà, hyeonjoon ăn khoẻ thế này, tớ vui còn không hết ấy chứ”

“hì hì, cảm ơn minhyung nhiều nhé”

nói lời bao nhiêu lời cảm ơn với minhyung cũng không đủ, đã hơn ba năm rồi, hắn vẫn cứ là siêu nhân của cậu như vậy.

“ừm, hyeonjoon này, cậu có ổn không?”

minhyung dè dặt cất tiếng hỏi, hyeonjoon vẫn đang trong công cuộc xử lý đống đồ ăn, hai má cậu phồng lên vì cơm nắm

“hả? ổn gì? tớ vẫn ổn mà”

“haizz đừng giả vờ nữa hyeonjoon, cậu biết tớ muốn hỏi gì mà”

“tớ biết, và tớ đã trả lời rồi đấy”

hyeonjoon lại cười, vừa cười vừa đẩy cơm nắm vào miệng liên tục cho tới khi phát nghẹn mới dừng lại, minhyung vội vàng đưa nước cho cậu, tay xoa nhẹ sau lưng giúp hyeonjoon nuốt trôi thức ăn xuống.

lúc cậu bình ổn được nhịp thở, cũng là lúc một giọt nước mắt lăn khỏi khoé mi rơi xuống đất. một giọt, hai giọt, ba giọt…và cuối cùng là tiếng nức nở của hyeonjoon.

vốn dĩ cậu có thể tự kiểm soát được cảm xúc, vốn dĩ cậu nghĩ cậu đã có thể mạnh mẽ đối diện, nhưng chỉ cần có người ở bên, hyeonjoon lại triệt để gục ngã.

đêm hôm đó, ở một góc nhỏ tại cửa hàng tiện lợi ven đường, lee minhyung chậm rãi, gửi từng lời yêu qua cái xoa dịu dàng trên tấm lưng run rẩy của moon hyeonjoon.

đến cả một cái ôm, lee minhyung hắn cũng không dám xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro