if you love him (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon nức nở cả đêm dưới sự che chở của minhyung, cậu nhớ vì khóc quá nhiều mà đôi mắt sưng húp lại, tới lúc qua được cơn nức nở thì cơn buồn ngủ lại ập đến. cậu thấy được bờ lưng vững chãi ở trước mặt, minhyung tỏ ý muốn được cõng cậu về.

“ờm, nếu hyeonjoon không ngại, thì để tớ cõng hyeonjoon về, còn nếu cậu không muốn thì tớ sẽ gọi taxi, hyeonjoon muốn thế nào cũng được”

thực ra lúc hắn hỏi thế này, hắn cũng nghĩ kiểu gì cũng sẽ bị từ chối thôi, hyeonjoon không thích thân mật với người khác mà.

còn moon hyeonjoon lúc đó, trong đầu cậu chỉ nghĩ, bờ lưng này thật quen thuộc, chắc hẳn cậu đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, nó có một sức hút lạ kỳ, khiến cậu chỉ muốn được ngả đầu lên đó mà ngủ một giấc thật say.

minhyung đợi một lúc không thấy câu trả lời liền bật cười chua chát, dẫu biết cả hai xa cách là vậy nhưng khi đối mặt vẫn thật cay đắng.

“vậy làm phiền minhyung nhé”

thế nhưng dạo này sự thật luôn đi ngược lại những gì minhyung nghĩ, hyeonjoon cẩn thận leo lên lưng hắn, hai tay vòng qua cổ, ngoan ngoãn ngả đầu xuống, đôi mắt nặng trĩu an tâm nhắm lại.

minhyung hắn bị đơ mất mấy giây vì bất ngờ, cho tới khi sức nặng sau lưng truyền đến, hắn mới tỉnh táo lại, moon hyeonjoon thực sự để hắn cõng về nhà này.

hắn cẩn thận điều chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ thoải mái nhất, chậm rãi cõng cả thế giới trên lưng ra về. suốt quãng đường đi, hyeonjoon ngủ rất ngoan, không quấy phá, mà cũng chẳng nói mớ luôn, thậm chí trên môi thỉnh thoảng còn hé ra nụ cười tủm tỉm.

vì cậu lại mơ đến người đàn ông ấy, mơ đến chồng cậu, và lúc nào cũng là khung cảnh hạnh phúc.

minhyung đặt cậu xuống giường, nhà của hyeonjoon hắn đã từng đến mấy lần rồi, căn phòng nhỏ nhắn gọn gàng, đầy đủ tiện ích, bước vào thôi cũng đủ thấy sự tinh tế và sạch sẽ của chủ nhân.

hắn đắp chăn lên cho cậu, sau đó lặng người đi một lúc, ngắm nhìn vầng trăng nhỏ của riêng lee minhyung. trăng trên trời, nó dành cả đời để đuổi theo hắn; trăng trong lòng, hắn dành cả đời để đuổi theo trăng.

nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên bạch nguyệt quang của riêng mình, minhyung mới quay bước ra về. vậy mà đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi, cổ tay bỗng bị nắm hờ lại.

moon hyeonjoon hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng tay lại nắm lấy tay hắn, miệng nhỏ lầm bầm vài chữ không rõ. cậu đang mơ đấy à?

“ưm chồng đừng đi”

hả? chồng?

minhyung không tin vào tai mình, hắn ghé sát người vào để nghe, moon hyeonjoon vừa gọi hắn là chồng đấy à?

“hyeonjoon, hyeonjoon cậu nói gì cơ?”

“chồng, đừng đi”

mẹ kiếp, là chồng thật. hyeonjoon đang mơ đến ai mà gọi là chồng thế? lee minhyung tò mò đến điên rồi. hắn cố dụ dỗ cậu để nói ra tên người đó

“hyeonjoon, moon hyeonjoon, ai là chồng cậu cơ?”

“chồng là…”

“là…”

là gì thì moon hyeonjoon cũng chìm lại vào giấc ngủ luôn rồi, nhưng tay cậu vẫn nắm lấy tay hắn không buông, chỉ là chạm nhẹ qua nhưng cũng đủ lớn, để giữ hắn ở lại rồi.

lee minhyung đã nằm trông hyeonjoon cả đêm, những lúc cậu trở mình khó chịu, những lúc cậu giật mình trong cơn mê man, đều có một bàn tay nhẹ nhàng đưa cậu vào lại giấc mà không bị tỉnh giữa chừng.

và đến gần sáng, moon hyeonjoon cả bụng nhộn nhạo khó chịu, đống thức ăn đã bắt đầu phát huy tác dụng, cậu bật dậy chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn ra hết tất cả những gì có trong bụng, cả rượu, cả thức ăn.

hyeonjoon cứ nôn thốc nôn tháo, trong người cũng nhẹ đi hẳn, đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh táo, mãi cho tới khi đã nôn xong, một cốc nước bỗng truyền đến, hyeonjoon cũng theo phản xạ cầm lấy và uống.

tới lúc này cậu mới nhận ra có gì đó sai sai? sao lại có cốc nước ở nhà vệ sinh?

“hyeonjoon, cậu ổn chưa?”

“oh shit lee minhyung”

thề với trời moon hyeonjoon đã thực sự giật mình đó, cứ tưởng là có ma chứ!?

“sao cậu lại ở đây?”

hyeonjoon được đỡ lên đưa vào phòng ngủ, bây giờ thì cậu chính thức tỉnh rồi, và cũng chính thức nhận ra minhyung đang ở trong nhà cậu, lúc rạng sáng.

“hửm? cậu không nhớ gì à?”

“hả? nhớ gì? hôm qua bọn mình đã đi club, sau đó jihyun đã đưa đến rất nhiều người lạ, tớ bị ép uống rượu, minhyung đã cứu tớ, đưa tớ đi ăn, tớ nhớ mà minhyung hì hì”

hyeonjoon nở nụ cười lấy lòng cậu bạn to lớn của mình.

“ừm xong sao nữa?”

“hả à thì bọn mình cùng ăn, sau đó tớ đã khóc, khóc rất nhiều và minhyung đưa tớ về, và minhyung cũng về luôn, không phải hả?”

haizz thế là không nhớ thật rồi, thế mà dám cầm tay hắn gọi chồng đấy, moon hyeonjoon đúng là đồ trap boy mà.

“hừ cậu đúng là, tớ đang định về rồi, nhưng chính cậu là người không cho tớ về đó, cứ khăng khăng giữ tớ ở lại”

hắn quyết định không nói chuyện chồng con kia nữa, hắn sợ phải nghe lời giải thích của cậu, hắn không muốn nghe tiếng “chồng” ấy là dành cho người khác.

“hả? thật á? trời vậy tớ xin lỗi minhyung, haizz dạo này tớ cứ ngủ mơ linh tinh xong không kiểm soát được, tớ xin lỗi minhyung nhiều nhé”

nghe hổ con ra sức xin lỗi lấy lòng hắn kìa, trông yêu ghê không? xin lỗi bằng cách yêu hắn đi, có được không?

“haha được rồi, không sao, cậu đừng cuống, dù sao thì trời cũng muộn quá rồi, tớ ở lại một chút cũng được”

“một chút” của hắn là cả đêm rồi.

“hyeonjoon ổn hơn chưa? nôn ra được hết rượu rồi chứ?”

“ừm, bụng tớ nhẹ nhõm hơn nhiều rồi hì hì, cơ mà chả còn gì trong đó nữa nên giờ tớ lại bị đói mất rồi”

hổ con đúng là bụng nhỏ không đáy mà, minhyung biết thế, nên minhyung đã nấu cháo sẵn cho hổ con luôn rồi. lúc nãy hắn xuất hiện muộn, mãi tới lúc hyeonjoon nôn xong hắn mới vội vàng chạy vào đưa cho cậu cốc nước, tất cả là vì minhyung đang bận nấu cháo ở dưới nhà. đêm không ngủ được, tới lúc trời bắt đầu hửng sáng rồi hắn mới quyết định xuống bếp, nấu bữa sáng cho hyeonjoon.

lee minhyung có rất nhiều anh chị em, nhưng hắn lại thích vào bếp lắm, đặc biệt là học được cách nấu ăn từ các chị, sau này lớn lên, toàn là minhyung chủ động nấu ăn cho mọi người thôi.

nếu ngày trước, minhyung chỉ giỏi nấu chứ không giỏi dọn, nấu xong là bày bừa ngập cả căn bếp, sau đó để những ai không chịu trách nhiệm nấu thì vào dọn. thì bây giờ, vì người mà ai cũng biết cả đó, hắn đã học luôn được cả tính dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp rồi. các chị có được cậu em đúng là mát lòng mát dạ, tích cực dạy hắn thật nhiều chiêu thức để tán đổ crush qua con đường dạ dày.

“hyeonjoon, tớ có nấu cháo ở dưới, cậu có muốn ăn không? à xin lỗi hyeonjoon, tớ tự ý động vào bếp của nhà cậu, lúc đầu tớ định đặt đồ ăn, nhưng hàng cháo gần đây đều đóng cửa hết rồi, mà cậu vừa nôn xong, ăn linh tinh lại sợ đau bụng mất nên tớ mới tự nấu cháo ở dưới nhà, hyeonjoon có…thấy phiền không?”

hắn lại liến thoắng giải thích rồi, hyeonjoon ngồi nghe mà nhịn cười muốn nội thương. tự dưng nhìn con gấu bự ngốc này cũng có chút dễ thương đó.

“haha không sao đâu minhyung, tớ cảm ơn cậu còn không hết, phiền gì chứ, tớ còn chả mấy khi vào bếp, may mà có minhyung nên nó không bị mốc meo lên đấy”

minhyung nghe cậu trêu đùa, mới kịp thở phào một hơi. hắn chỉ sợ cậu chê hắn tự ý động vào đồ của cậu thôi, nhưng có vẻ hổ con thích lắm thì phải.

“vậy thì xuống ăn thử thôi nhỉ?”

“hì hì được”

hyeonjoon vừa xuống nhà, mùi cháo thơm phức đã ngào ngạt bay lên, bụng nhỏ trống rỗng bắt đầu biểu tình, cậu hào hứng ngồi xuống bàn, hai mắt sáng rực chờ minhyung lấy cháo ở trong kia.

“đây, hyeonjoon ăn thử xem. cũng khá lâu rồi tớ chưa nấu cháo lại, không biết còn ăn được không nữa haha”

gì chứ? sao tên lee minhyung này khiêm tốn vậy, từ hình thức lẫn hương vị đều ngon thế này cơ mà. hyeonjoon từ từ đưa một thìa cháo vào miệng, hợp khẩu vị tới mức khiến cậu híp mắt lại sung sướng, chân ngọ nguậy dưới sàn, cả người toát ra năng lượng hạnh phúc vì được ăn ngon.

“haha hyeonjoon, ngon lắm hả? trông cậu buồn cười quá haha”

“yahhh buồn cười gì chứ, sao minhyung lại nấu ăn ngon quá vậy? thế mà cứ khiêm tốn thôi, sau này ai làm vợ minhyung đúng là số hưởng luôn”

vợ của lee minhyung chỉ có thể là moon hyeonjoon thôi, moon hyeonjoon có thể nào để ý tới minhyung được không?

“haha được rồi, lại nịnh tớ, ngon thì mau ăn đi”

khung cảnh sáng sớm yên bình thế đấy, hyeonjoon nhờ có hắn mà cũng đỡ hơn rất nhiều rồi. cả người lại khoẻ mạnh, tinh thần cũng ổn hơn, jihyun từ hôm qua đến giờ vẫn chưa nhắn với cậu một tin. hyeonjoon lần này, cũng quyết định không chủ động nữa.

“hyeonjoon, tớ về nhé, ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận, ừm nếu có chuyện gì, thì cậu có thể, ừm ý tớ là gọi cho tớ, bất cứ lúc nào, nếu cậu muốn”

minhyung đứng ngoài cửa, gãi đầu bối rối ngỏ lời, hắn không biết trong lòng cậu, hắn đứng vị trí số mấy nữa, lúc cậu gặp khó khăn, liệu cậu có nhớ đến hắn đầu tiên không? tất nhiên là không rồi, vì vẫn còn hwang jihyun mà.

“haha được, tớ cảm ơn minhyung nhiều, cậu không cần ngại ngùng như vậy đâu, tớ cảm ơn minhyung còn không hết, tớ sẽ đáp lại cậu sau nhé hì hì”

haizz lại trả ơn hắn rồi đấy, minhyung muốn mối quan hệ của hai người phải thân thiết tới mức không cần trả ơn cơ, chứ thế này, vẫn là có một bức tường vô hình được dựng lên.

minhyung xoa đầu hyeonjoon một cái, đây là giới hạn thân mật của hai người rồi.

“aigoo hyeonjoon cứ khách sáo với tớ thế hả haha, vậy tớ chờ kèo của hyeonjoon nhá, tớ về đây”

hyeonjoon bật cười thành tiếng, tay nhỏ đưa lên chỉnh lại mái tóc, đôi mắt ánh theo bóng lưng vững chãi đang khuất dần. không hiểu sao, bóng lưng này, một lần nhìn là một lần quen, mà cậu không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu rồi.

chờ cho tới khi minhyung biến mất hẳn, cậu mới từ từ đóng cửa lại, bỗng có một giọng nói cất lên từ phía sau

“hyeonjoonie”

sao mà cậu lại không nhận ra giọng nói này chứ?

“jihyunie?”

hwang jihyun cả người ăn mặc chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, phong thái đĩnh đạc, trở về là một hwang jihyun mà moon hyeonjoon đã yêu say đắm. hắn cầm bó hoa hồng tiến đến, rồi quỳ xuống trước mặt cậu

“hyeonjoonie, tớ xin lỗi, hôm qua tớ bị dụ dỗ nên không kiểm soát được hành động của mình, tớ xin lỗi moon hyeonjoon”

khỏi nói cũng biết hyeonjoon đang sốc đến mức nào, mới sáng sớm mà đã đến quỳ trước mặt cậu rồi, lại còn xin lỗi. hyeonjoon vội vàng nâng người hắn dậy, rồi kéo vào nhà, người qua đường nhìn thấy lại không hay.

“hwang jihyun, có gì thì từ từ nói, đừng làm hành động như vậy”

hyeonjoon đang tính vào trong lấy nước thì cả người bỗng bị kéo trở lại, nằm gọn vào lòng bạn trai.

“hyeonjoonie, tha thứ cho tớ được không? hôm qua tớ thực sự bị dụ dỗ, hội đó đã lừa tớ, họ bắt tớ uống rượu say từ trước, rồi chuốc thuốc tớ lúc nào không hay. tớ đã hành động thiếu suy nghĩ với cậu, hyeonjoonie tha thứ cho tớ được không? ngay khi tớ tỉnh táo lại, tớ đã cắt đứt mối quan hệ với họ rồi, tớ không phải loại người đấy đâu hyeonjoonie”

gì đây? hyeonjoon bị jihyun ôm chặt vào lòng, vai cậu là nơi để hắn dụi vào, giọng mũi nũng nịu vang lên cầu xin tha thứ.

hyeonjoon không biết phải hành xử thế nào cho đúng nữa, đã bao lâu rồi, hwang jihyun mới chủ động tìm đến cậu sau mỗi lần cãi vã? đã bao lâu rồi hắn mới chịu ôm lấy cậu dịu dàng thế này để thể hiện tình yêu?

“j-jihyunie, cậu bình tĩnh đã, buông tớ ra rồi mình nói chuyện”

vậy mà hắn không chịu, lại càng ôm cậu chặt hơn như muốn khảm hyeonjoon vào lồng ngực, mái đầu ra sức dụi vào vai, vào cổ khiến cậu nhột mà bật cười

“nào jihyunie, đừng trêu tớ nữa, buông tớ ra đi”

“không, hyeonjoonie phải hết giận tớ cơ thì tớ mới bỏ”

chiêu bài làm nũng thần chưởng của hwang jihyun, lúc nào moon hyeonjoon cũng phải chịu thua, và lần này cũng vậy.

“haha được rồi, tớ hết giận rồi, jihyunie buông tớ ra đi”

hắn buông cậu ra, nhưng vẫn để cả người hyeonjoon dựa vào người hắn, chậm rãi nỉ non từng lời vào tai cậu

“hyeonjoonie, cậu tin tưởng tớ được không? tớ thực sự đã bị dụ dỗ, lúc đó đầu óc tớ bị chuốc thuốc nên không còn tỉnh táo nữa, ban đầu đúng là tớ định giới thiệu cậu với hội đua xe đó thật, đơn giản chỉ vì tớ muốn cậu gặp các mối quan hệ khác của tớ thôi, nhưng không ngờ họ là người thối nát như thế. tớ đã cắt đứt các mối liên quan với họ rồi, moon hyeonjoon tha thứ cho tớ nhé?”

hwang jihyun thực sự rất dẻo miệng đó, đây cũng là lý do vì sao moon hyeonjoon đã tin lời hắn suốt bao lâu nay. nhìn cách hắn dỗ dành cậu đi, ánh mắt đong đầy biển tình nhìn vào hyeonjoon, khoé miệng cười cưng chiều chỉ dành cho mình cậu, bờ vai rộng lớn để cậu tùy ý dựa vào, tiếng nói ngọt ngào trầm ấm thủ thỉ bên tai. moon hyeonjoon cũng chỉ là một người bình thường, bạn trai dỗ ngọt thì cậu tự khắc sẽ chịu thua thôi.

“ừm, tớ tha thứ cho cậu hwang jihyun, nhưng mà…”

“nhưng mà sao hyeonjoonie?”

“dạo gần đây, cậu có vấn đề gì đúng không? ý tớ là, tớ cảm giác cậu không còn thích ở với tớ nữa, không nhắn tin, không hẹn hò, cậu cũng dễ trở nên cáu gắt hơn, tớ không biết đã xảy ra chuyện gì nữa hay tớ đã làm gì sai rồi, hả hwang jihyun?”

aishh jihyun bỗng dưng lại thấy phiền chết đi được, cứ như hắn đang bị tra khảo vậy, trần đời hắn ghét nhất là phải đi giải thích cho người khác thế này, nhưng hắn đang đi xin lỗi hyeonjoon, hắn đang ở thế yếu, hắn không thể tỏ ra bất mãn được.

jihyun lại ôm hyeonjoon vào lòng, chôn cái nhúi mày vào vai cậu, giọng nói vẫn trầm ấm như vậy cất lên

“cậu thấy vậy sao hyeonjoonie? tớ xin lỗi hyeonjoonie vì đã làm cậu hiểu lầm, thực sự tớ vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra đâu. từ bây giờ tớ sẽ chú ý hơn, hyeonjoonie đừng nghĩ linh tinh nữa nhé. nhưng mà hyeonjoonie dạo này cũng thân thiết với minhyung quá đó, tớ cũng biết ghen đó hừ”

hắn chơi trò dỗi “yêu” ngược lại cậu luôn này, nhưng lần này là nửa đùa nửa thật. jihyun hắn để ý lee minhyung gần đây không còn biết giữ ý như mấy năm trước nữa rồi, tên đó bày tỏ sự quan tâm trực tiếp với moon hyeonjoon trước mặt hắn luôn. và moon hyeonjoon cũng đã không còn từ chối những hành động đặc biệt đó nữa, đây cũng chính là lý do khiến hắn phải chủ động xuất hiện và xin lỗi cậu.

hwang jihyun phải mau chóng củng cố lại niềm tin trong lòng hyeonjoon trước khi quá muộn, hắn chán cách yêu của cậu, nhưng hắn lại không muốn chia tay. hwang jihyun chính xác coi moon hyeonjoon là một điểm lùi, một phương án dự phòng để hắn dù có ăn chơi lêu lổng ngoài kia như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn luôn có một nơi dang tay chờ hắn về mỗi lúc mệt mỏi. hwang jihyun mặc định moon hyeonjoon phải là người chứa chấp hắn như thế đấy.

còn moon hyeonjoon nghe hắn nói cũng không khỏi bất ngờ, hoá ra là bạn trai cậu cũng biết ghen sao? vậy chứng tỏ cậu ấy vẫn còn yêu cậu nhỉ?

“cậu ghen thật sao jihyunie?”

“ừm, thật mà hyeonjoonie, cậu đừng thân thiết với tên đó như thế nữa, tớ không thích đâu”

“haha jihyunie dễ thương thế, được rồi, nếu cậu không thích thì tớ sẽ hạn chế lại hì hì, vậy thì jihyunie phải đi chơi với tớ nhiều hơn đó”

jihyun hắn không trả lời, hắn cúi xuống hôn sâu vào đôi môi của bạn trai mình, trong lòng không khỏi đắc ý, tên lee minhyung kia sao mà được như thế này chứ?

vậy là cứ ngỡ moon hyeonjoon lần này sẽ quyết tâm dứt ra khỏi hwang jihyun, nhìn thấy được bản chất con người thật của hắn rồi, cuối cùng vẫn đúng như hắn đã nói, moon hyeonjoon vẫn mãi chỉ là trang giấy trắng ngây thơ, một con búp bê xinh đẹp được hắn uốn nắn từng bước đi. trò chơi tình ái này, ngay từ đầu vốn dĩ đã có kết quả.

lee minhyung nhìn những bức hình thân mật của hai người được up lên mạng, lại chỉ biết cười chính bản thân mình. mặt trăng và mặt trời, quy luật tự nhiên đã không thể ở cạnh nhau, cớ sao lại cứ cố chấp như vậy để rồi vết thương ngày một lớn dần?

những tờ giấy note hắn đã lén cầm về của hyeonjoon được cất đầy trong hộp, nói đúng ra là giấy “từ thiện” vì chúng vốn dĩ đâu dành cho hắn, hyeonjoon dành chúng cho hwang jihyun cơ mà. rồi cả móc khoá đôi này nữa, chúng cũng vốn dĩ là dành cho hwang jihyun, nhưng tên đó lại thẳng tay vứt đi, miệng chê bai trẻ con ấu trĩ, còn minhyung lại trân trọng mang chúng về, trân quý cất ở nơi an toàn nhất trong căn phòng.

vị trí của hwang jihyun và lee minhyung trong trái tim moon hyeonjoon, kết quả đã luôn có sẵn ngay từ ban đầu.

cặp đôi moon hyeonjoon và hwang jihyun lại trở về mặn nồng như thuở đầu, hắn tích cực đưa cậu đi ăn, đi chơi, đi hẹn hò, khiến hyeonjoon lại một lần nữa chìm đắm vào viên kẹo ngọt khổng lồ được jihyun đưa cho.

lee minhyung tới nhìn cũng không dám nhìn nữa, hắn lại trở về như ngày ấy, lẳng lặng ngắm cậu từ xa, cười hạnh phúc bên chàng trai không phải là hắn. bây giờ hắn chỉ có thể len lén đặt vào cặp cậu hộp sữa dâu cùng với tờ note được đều đặn dán lên, vì hắn để ý jihyun có vẻ không thích làm cái này cho hyeonjoon, nên hắn mới chọn làm cho cậu.

đây là việc duy nhất hắn có thể làm để tự an ủi chính mình rồi, nếu moon hyeonjoon mở miệng yêu cầu hắn dừng lại, lee minhyung vẫn sẽ nghe theo ý cậu mà dừng lại thôi, chỉ là hắn sẽ thực sự tuyệt vọng vì cơ hội của hắn đã hết thật rồi. nhưng cũng thật may, ông trời vẫn chưa lấy đi tất cả của hắn, ông vẫn ban phát cho hắn chút thương hại cuối cùng để hắn vin vào, tiếp tục cố gắng. moon hyeonjoon biết hộp sữa đó là của minhyung, nhưng cậu quyết định không vạch trần hắn, ngày ngày nhận sữa dâu trong cặp mỗi khi ra về.

còn lý do vì sao, moon hyeonjoon cũng thật sự không giải thích được.

không còn dám công khai đưa cho cậu nữa, thì hắn đặt vào cặp lúc cậu không chú ý rồi ra về. hyeonjoon cũng biết ý, không thân thiết nói chuyện nhiều với minhyung, và minhyung cũng tự biết thân biết phận mà không làm gì quá trớn nữa.

dẫu biết hwang jihyun là thằng khốn nạn, nhưng hắn lại chiếm được trái tim của moon hyeonjoon, minhyung cũng không có quyền gì mà ngăn cản hay khuyên can cậu rời xa, cách duy nhất minhyung có thể làm, là âm thầm bảo vệ moon hyeonjoon thật an toàn dù chỉ có thể đứng từ đằng sau.

người ta mắng moon hyeonjoon yêu hwang jihyun đến ngu muội, thì lee minhyung cũng yêu moon hyeonjoon đến mất trí. nhưng moon hyeonjoon, cậu ấy xứng đáng mà.

ngày mai là giáng sinh, và cũng là sinh nhật moon hyeonjoon, cậu ấy ngọt ngào như tách chocolate vào ngày tuyết rơi vậy, cậu ấy là món quà tuyệt vời nhất mà ông già noel đã mang đến thế giới này, và mang đến cho lee minhyung.

hắn đã suy nghĩ mấy ngày nay nên tặng quà gì cho cậu, chỉ là bạn bè tặng quà nhau nhân ngày sinh nhật thôi, không có gì quá phận đâu nhỉ?

minhyung đã nhờ sự giúp đỡ từ người thân nên tặng quà gì cho crush, và được các chị tư vấn nên làm đồ handmade vì hắn thực sự rất khéo tay. vậy nên lee minhyung đã quyết định làm một cuốn sổ nhỏ, mỗi trang là một bức ảnh của cậu kèm thêm một dòng quotes, theo đúng sở thích thư tay của moon hyeonjoon. cuốn sổ 20 trang, vừa vặn tuổi 20 của cậu.

hắn đã dành trọn cả tâm huyết đặt vào từng chi tiết nhỏ nhặt của cuốn sổ, từ hình vẽ trang trí đúng theo nhân vật hoạt hình ưa thích của hyeonjoon, điểm xuyết vài lời bài hát trong playlist của cậu, tất nhiên không thể thiếu hình vầng trăng nhỏ rồi. bức ảnh được hắn dán cẩn thận, chúng vừa là ảnh hắn lấy trên mạng xã hội của cậu, vừa là ảnh hắn chụp lén, tất cả đều được in cắt tỉ mỉ từng góc cạnh đặt vào.

từng dòng quotes cũng được hắn lựa chọn thật kỹ càng, chúng vừa mang ẩn ý tình yêu hắn dành cho cậu, nhưng trên hết, hắn không mong cậu hiểu được ý nghĩa sâu xa đó, mà hắn chỉ mong cuốn sổ này sẽ giống như một người bạn đồng hành bên cạnh cậu thay hắn, mỗi khi mệt mỏi, bế tắc, hãy mở cuốn sổ này ra, những câu quotes trong đây sẽ là công cụ chữa lành mọi tổn thương trong lòng cậu, dù ít dù nhiều.

ngắm nhìn cuốn sổ trong tay sau hơn một tuần miệt mài làm, minhyung không khỏi phổng mũi tự hào, trên bàn vẫn ngổn ngang bút vẽ, màu nước, giấy tờ. ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng rồi, tuyết vẫn đang không ngừng rơi một màu trắng xoá, không khí xung quanh cũng đặc biệt rộn ràng,

hôm nay vừa vặn là sinh nhật moon hyeonjoon.

minhyung vội vàng lôi điện thoại ra, nhanh chóng gửi một tin chúc mừng sinh nhật đến người bên kia, muộn mất 15 phút rồi, không biết hắn có còn là người đầu tiên như mọi năm không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro