if you love him (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày giáng sinh, minhyung đã dành cả một buổi sáng để ngủ bù cho mấy ngày qua thức trắng. cuốn sổ được hắn cất gọn gàng trong hộp quà, yên vị ở trong cặp.

tối nay bạn bè rủ hắn đi chơi, minhyung không biết có jihyun và hyeonjoon không hay hai người lại đi chơi riêng, dù sao thì cũng đúng thôi, vừa giáng sinh lại vừa sinh nhật, họ muốn dành không gian riêng cho nhau cũng không có gì là lạ. bao giờ gặp, hắn đưa quà cho cậu cũng được.

đánh một giấc tới chiều, chuông báo thức vang lên vừa vặn đúng hai giờ, minhyung thức dậy. theo thói quen mở điện thoại lên check tin nhắn, những ai tối nay đi đều đã lên tiếng, và biết ngay mà, cặp đôi kia đều mất hút luôn rồi.

thở dài một cái não nề, có những chuyện dẫu đã biết trước kết quả cả trăm lần, thì vẫn không thể ngăn nổi sự thất vọng đủ cả trăm lần.

nặng nhọc lê từng bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị, minhyung tắm rửa sạch sẽ, không tốn quá nhiều thời gian vào lựa chọn quần áo, sở hữu vóc dáng cao lớn, hắn chỉ cần ăn mặc đơn giản cũng đủ cuốn hút người nhìn rồi. huống chi làm gì có hyeonjoon ở đấy, mặc đẹp để ai ngắm.

tới lúc chuẩn bị ra xe, nhìn chiếc balo đựng cuốn sổ, hắn suy nghĩ một lúc, vẫn là chọn mang đi.

đường đi hôm nay nhộn nhịp, đông vui, đâu đâu cũng toàn ánh đèn rực rỡ, dòng người ùa ra đường, các cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo trên tuyết, gia đình sum họp vui vẻ cười đùa cả một góc phố. bố mẹ minhyung mùa giáng sinh năm nay đã đi du lịch hết rồi, nên các anh chị em cũng không về nhà nữa. thay vào đó, mọi người sẽ cùng nhau gửi những tấm hình của bản thân vào nhóm chat gia đình, vừa để báo cáo cũng vừa để chia sẻ, dù không ở cùng nhau nhưng hơi ấm gia đình lúc nào cũng được vun đắp đủ đầy.

minhyung trước khi đi, hắn đã chụp ảnh cuốn sổ để khoe với mọi người, và y như rằng, nhóm chat sau khi nhận được tin đã gần như bùng nổ. điện thoại hắn từ nãy đến giờ vẫn rung không ngừng, bảy anh chị em pressing là quá nhiều, minhyung trả lời không kịp, nhưng cứ náo loạn như vậy lại vui, cảm giác mọi bước đi của mình đều có người ở phía sau ủng hộ, dù thế nào cũng không cô đơn.

tới club, minhyung nhanh chóng bước vào, tay bắt mặt mừng cùng hội bạn nhập tiệc, trừ hwang jihyun và moon hyeonjoon ra, hôm nay mọi người đều đông đủ cả.

và tất nhiên, làm sao thiếu được những màn tra khảo đối với tên si tình lee minhyung này chứ.

“minhyung, mày biết thằng jihyun nó như thế mà mày vẫn quyết định không nói cho hyeonjoon à?”

jihoon nâng cốc rượu uống từng ngụm, cả người thoải mái ngả ra sau.

“ờ thật đấy, thế mà kêu yêu lắm với yêu vừa, thấy crush bị như thế mà không cứu”

ryu minseok tiếp tục tiếp lời.

“nhưng mà mày tính không làm gì thật đấy à? cái thằng jihyun sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, lúc đó sợ hyeonjoon nó ngất mất, khốn nạn thế cơ mà”

rồi lại tới jaehyuk bồi thêm vào.

“haizz sao tao lo cho thằng hyeonjoon quá, nó cứ ngây ngô như thế, tao cũng không muốn can thiệp vào sâu chuyện của hai đứa nó, nhưng mà minhyung mày c–”

“thôi được rồi, stop được rồi đấy. ý là nay giáng sinh đó mấy hyung, mấy hyung tha cho em, cho em tận hưởng ngày hôm nay được không?”

siwoo bị ngắt lời giữa chừng liền giận dỗi, sao mọi người nói thì không sao, tới cậu nói thì lại bị ngắt chứ? hừ.

“son siwoo mày đừng có giận dỗi trẻ con thế đi, chúng mày pressing tao nhiều quá, tao nhức hết cái đầu rồi”

minhyung nhíu mày uống hết ly rượu trong tay, cả người mệt mỏi tựa vào ghế, đôi mắt hỗn độn nhìn lên trần nhà.

“tao nói thật, chúng mày cảm thấy thế nào, thì tao cũng cảm thấy y như thế thôi. có chăng cảm xúc của tao nó phóng đại hơn thế gấp nhiều lần, chúng mày không muốn xen vào vì đó là chuyện riêng, thì tao cũng vậy thôi. tư cách của tao, đâu có khác gì chúng mày, một người bạn không hơn không kém, lấy quyền gì mà đòi khuyên ngăn?”

haizz lũ bạn khốn, cứ bắt hắn phải nói ra những lời đau lòng này. một lần nói là một lần tỉnh ngộ, sự thật lúc nào cũng đâm tan nát trái tim hắn suốt ba năm qua.

“nay sinh nhật hyeonjoon, mày đã chúc mừng cậu ấy chưa?”

gì đây? hỏi đểu hắn hả? suốt ba năm qua, có năm nào sinh nhật cậu mà hắn không canh từng giây từng phút để là người chúc đầu tiên đâu chứ? cũng nhờ cái trò này mà hyeonjoon để ý chút nhiều tới hắn đó.

“chúng mày nghĩ sao? tất nhiên là tao chúc rồi, tao còn làm cả quà đây rồi đây, mà chắc để khi nào đi học mới tặng được”

“khiếp sợ quá, khéo tay quá, anh minhyung nếu mà không tán được hyeonjoon thì có thể cân nhắc tới em này, em không khó tính như moon hyeonjoon đâu anh minhyung, em cũng là hyeonjoon này”

doran “nũng nịu” lè nhè cọ vào người minhyung, ngay lập tức bị cánh tay lực lưỡng của hắn hất mạnh ra, trông ghê chết đi được, giá mà “hyeonjoon” này là moon hyeonjoon thì tốt.

“địt mẹ, cút, ghê quá thằng này”

“cùng là hyeonjoon mà đứa thương đứa ghét vậy đấy”

“thôi được rồi, trêu nữa lại đánh nhau bây giờ, nay giáng sinh, xõa đi anh em, mang bài ra đi”

hội này mỗi khi tụ tập là chỉ có uống rượu chơi bài, lúc nào cũng chí chóe nhau loạn cả phòng lên, minhyung được lôi kéo vào cũng bật cười, lắc đầu một cái để tỉnh táo, bắt đầu nhập cuộc.

trời càng về đêm, không khí lại càng náo nhiệt, thủ đô seoul hoa lệ những ngày này chính xác là một thành phố không ngủ đúng nghĩa. trong căn phòng vip của hội minhyung cũng vậy, tiếng cười đùa vang lên không ngớt, chỉ cho tới khi cánh cửa bỗng chốc được mở ra, tất cả mới giật mình ngẩng mặt lên.

“jihyun? sao mày lại ở đây?”

mọi người bất ngờ bao nhiêu, thì tên jihyun lại bình thản bấy nhiêu. trông mặt hắn có hơi đỏ đỏ, hình như vừa đi chơi trước ở đâu rồi thì phải

“ô không chào đón bạn à? nay giáng sinh mà chúng mày đi chơi mảnh, không rủ tao nhé”

hả? cả bọn nhìn nhau ngơ ngác, không phải hắn bận đi chơi với hyeonjoon nên không đi sao?

“ý mày là sao? tao tưởng nay mày đi với hyeonjoon? cậu ấy đâu?”

đột nhiên trong lòng minhyung trào lên cơn lo lắng, đừng có bảo với hắn là mọi chuyện đúng như những gì hắn đang nghĩ đấy nhé!?

“hửm? hyeonjoon gì? tao có đi cùng cậu ấy đâu, mà sao tao phải đi cùng con hổ con nhạt nhẽo ấy làm gì? chúng mày đang chơi gì đấy, cho nhập tiệc với”

chết tiệt, cái tên hwang jihyun này say thật rồi, không còn tỉnh táo để kiểm soát lời nói nữa.

minhyung cả người run rẩy, hai tay nắm chặt thành quyền tới hằn gân xanh gân đỏ, cả hội cũng không biết phải nói làm sao khiến hắn bình tĩnh lại nữa.

jihyun vẫn chưa nhận ra không khí đã bị trùng xuống, hắn loạng choạng tiến vào bàn, cả người nồng nặc những thứ mùi hỗn độn pha lẫn vào nhau, cái tên khốn nạn này, hắn không chỉ uống rượu mà còn chơi thuốc nữa rồi.

“hyeonjoon đang ở đâu?”

đôi mắt hằn tơ máu của minhyung nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống jihyun trước mặt, minseok đứng cạnh phải vội lui ra ngoài, đẩy jihoon và jaehyuk lên trước, hai tên đó cao to, nhỡ con gấu này có nổi điên thì mới hứng được chứ nhỏ con như minseok, chắc một chưởng là bay màu mất.

“hả? hyeonjoon gì? hyeonjoon đây thây”

jihyun lơ ngơ chỉ vào doran đứng đối diện, đôi mắt hắn đờ đẫn không rõ tiêu cự.

“địt mẹ, tao hỏi là moon hyeonjoon đang ở đâu? mày hẹn cậu ấy ở đâu?”

minhyung không thể chịu nổi nữa, tiến tới nắm lấy cổ áo jihyun, hét thật to vào tên nghiện trước mặt.

“hả? moon hyeonjoon á? tao hẹn ở quảng trường, mà mày ra đấy làm gì, không ăn được miếng nào đâu, vừa nhạt nhẽo vừa chán ngắt, yêu tiền của tao mà cứ làm như thân thể mình quý giá lắm, mãi đéo cho tao ăn”

“địt mẹ thằng chó này”

liệu có ai chịu nổi khi thấy người mình yêu bị xúc phạm thế này không? minhyung lập tức đấm cho thằng khốn nạn trước mặt một cú đến xây xẩm mặt mày, ngã xuống đất, máu mồm bắt đầu tuôn ra.

“minhyung, bình tĩnh một chút, mày đến chỗ hyeonjoon đi, để bọn tao lo ở đây cho”

jihoon vội lao lên lôi hắn trở lại, thực ra trong lòng cậu cũng khó chịu lắm rồi. hwang jihyun, càng ngày càng vượt quá giới hạn của mọi người rồi.

minhyung lấy lại được ý thức một chút, gật đầu thay lời cảm ơn rồi cầm áo khoác chạy đi. căn phòng lúc này mới yên bình lại được một chút, hwang jihyun bị đấm như vậy nhưng vẫn không tỉnh táo lại được, cả người cứ mê man lảm nhảm nằm cười hềnh hệch dưới sàn.

bây giờ mà báo công an cũng chả có tác dụng gì, vì tên này nhà quyền lực như vậy, kiểu gì cũng thoát được thôi. hwang jihyun về phương diện bạn bè, hắn cũng không làm gì có lỗi với ai, cũng chả chơi xấu hay đâm sau lưng ai, thậm chí còn khá nhiệt tình, nên cả hội vẫn chơi chung với hắn. nhưng không hiểu vì sao càng về sau này hắn càng thay đổi, hoặc đây vốn dĩ là con người thật của hắn, phải đến tận bây giờ nó mới lộ ra, huống chi moon hyeonjoon cũng là bạn chung của tất cả mọi người ở đây, cậu ấy hoàn toàn không xứng đáng phải gánh chịu những đau khổ này, nên đã đến lúc tất cả phải cân nhắc lại rồi.

trong khi đó, minhyung bắt taxi vội vã đến quảng trường, hắn đang có tí rượu trong người nên không dám tự lái xe, hắn cần phải tỉnh táo để đến với hyeonjoon. sắp đến mười hai giờ rồi, ngoài đường vẫn đông vui nhộn nhịp, tuyết rơi ngày một dày hơn phủ trắng cả con đường. chết tiệt, không biết cậu ấy có mặc đủ ấm không nữa?

minhyung ngay khi vừa đến nơi, âm thanh hát hò, hàng quán pha lẫn vào nhau, vì giáng sinh nên quảng trường hôm nay đông hơn hẳn mọi khi, không biết hyeonjoon đang ngồi ở đâu nữa?

hắn bắt đầu chạy đi tìm khắp nơi, nhận nhầm không biết bao nhiêu người, mũi hắn đỏ ửng, hơi thở gấp gáp mệt nhọc vì lạnh, đôi chân mỏi nhừ đau nhói vì chạy dưới trời tuyết nhưng cũng không sao ngăn hắn dừng được. minhyung chỉ sợ bỏ lỡ cậu ấy dù chỉ trong một khoảnh khắc.

phải mãi tới khi hắn chạy ra trung tâm, tụ điểm ăn chơi của giới trẻ, bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ngắm tuyết dưới tháp đồng hồ mới đập vào mắt.

moon hyeonjoon, bạch nguyệt quang của hắn, giáng sinh của hắn, tình yêu của hắn, mối tình đầu của hắn, cậu ấy dưới trời tuyết, đẹp đến nao lòng.

minhyung đứng từ xa điều chỉnh lại nhịp thở, chỉnh trang lại đầu tóc, tranh thủ giơ máy lên chụp lén người thương một vài tấm, sau đó mới mãn nguyện cất đi. sau lưng hắn, vẫn là chiếc balo đựng cuốn sổ đó, chắc có lẽ không cần phải chờ tới khi đi học rồi nhỉ?

hyeonjoon đang lặng lẽ hoà mình vào từng hạt tuyết nhỏ li ti đang không ngừng vương trên mái đầu, đôi mắt cậu cứ nhìn lên trời đêm đến say đắm, đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao, xung quanh thế giới vẫn ồn ào cuồng loạn, nhưng đầu óc cậu lại trống rỗng,

hôm nay là giáng sinh và cũng là sinh nhật cậu, và hyeonjoon đã ngồi đây một mình, sắp được gần bốn tiếng rồi.

đôi mắt cậu, chúng không dám hạ xuống, vì chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt sẽ không ngăn được mà lăn dài trên má. cứ ngỡ tuổi hai mươi sẽ cứ thế mà trôi qua, chỉ có cậu với biển trời đêm trên đầu, vậy mà bỗng có một vóc dáng to lớn đã cản tầm nhìn của cậu.

“minhyung?”

gương mặt dịu dàng của minhyung xuất hiện, che đi thứ màu đen rộng lớn đã ở cùng cậu từ khi cậu còn ngập trong hào hứng tới khi tâm hồn đã kiệt quệ nỗi thất vọng, phủ đầy ánh mắt của hyeonjoon.

lúc này cậu mới giật mình, muốn đứng lên để chào hắn nhưng vì ở dưới trời tuyết quá nhiều, chân cậu có chút tê cứng rồi, may mà có minhyung đỡ nếu không sẽ ngã mất.

“hyeonjoon, đừng vội, cậu cứ ngồi xuống đi. cậu ngồi đây bao lâu rồi?”

hyeonjoon mặt mũi đỏ ửng đến đau từ lúc nào không hay, bàn tay dù được đeo găng nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh cắt da cắt thịt của giáng sinh, sao người ta lại kêu giáng sinh là mùa ấm áp nhỉ?

“à tớ không sao, tớ đang ngồi chờ jihyunie, không biết cậu ấy có chuyện gì không nữa, tớ nhắn tin không thấy trả lời, ah minhyung cậu không cần làm vậy đâu”

cậu đang ngồi bình thường thì minhyung bỗng quỳ xuống, xoa nắn cổ chân của cậu, cái tên này, làm gì vậy chứ?

“ngồi yên một chút đi hyeonjoon, cẩn thận không bị chuột rút đó”

nhưng sức lực của minhyung, sao mà hyeonjoon so được, cậu đành ngồi ngoan coi như là giúp hắn làm nhanh cho xong vậy. công nhận, minhyung khéo tay thật, cái gì cũng hắn biết làm, giờ tới cả mát xa cũng giỏi nữa, hyeonjoon cổ chân được thả lỏng tới thoải mái.

“được rồi minhyung, tớ đỡ hơn nhiều rồi hì hì, cảm ơn cậu nhiều nhé”

“thật không đó?”

“thật mà”

minhyung kiểm tra đúng là thấy cổ chân cậu thả lỏng ra thật rồi, mới yên tâm ngồi dậy. haizz nhìn chiếc mũi vì lạnh mà đỏ ửng lên kìa, không biết cậu ấy đã chịu lạnh bao lâu rồi nữa.

“cậu có mang túi giữ ấm không hyeonjoon?”

hổ bông trước mặt hắn bỗng gãi đầu, miệng nở nụ cười bối rối, thôi hắn hiểu luôn rồi.

“hì hì, nay tớ đi vội quá nên quên mất, nhưng không sao đâu minhyung, tớ thấy bình thường mà”

bình thường gì mà trông cậu như sắp đóng băng đến nơi rồi vậy? hắn vội vàng rút từ trong túi áo ra hai ba túi giữ ấm, nhét vào tay cậu, mẹ kiếp, có ai đeo găng tay rồi mà vẫn lạnh cóng thế này không cơ chứ!?

“haizz cậu thật là, hết nói nổi cậu. lúc nào cũng quên trước quên sau”

hắn “búng yêu” vào trán cậu một cái, tay kia vẫn chưa từng rời ra khỏi bàn tay hyeonjoon, và cả hai vẫn chưa ai nhận ra điều đó.

“hì hì, đừng có mắng tớ nữa, tớ biết lỗi rồi mà”

“cậu ngồi đây bao lâu rồi?”

bị hỏi thẳng thế này, hyeonjoon cũng có chút ngại, nhưng nghĩ lại thì đây là minhyung mà, cậu cũng không cần giấu làm gì, hắn hiểu rõ hết mối quan hệ của cậu mà.

“cũng sắp được gần bốn tiếng rồi, không biết jihyunie bị chuyện gì nữa? tớ không nhắn tin được cho cậu ấy, minhyung có gặp được jihyunie không?”

có, gặp được trong tình trạng say xỉn và phê thuốc, miệng liên tục chê cậu nhạt nhẽo, hắn có nên nói thẳng ra như thế và biến ngày sinh nhật của moon hyeonjoon thành một ngày đáng quên luôn không?

“tớ không, chắc tên đó lại bận gì đột xuất rồi, hay nó về nhà nhỉ?”

haizz tất nhiên là lee minhyung không rồi.

“ừm, tớ cũng nghĩ thế, chắc gia đình cậu ấy gọi về đột xuất nên không kịp báo cho tớ, mà sao minhyung lại ở đây?”

vì có moon hyeonjoon ở đây đó.

“à tớ tình cờ đi qua thôi, nay giáng sinh mà, tớ cũng muốn đi chơi chứ”

“haha tớ tưởng cậu đi với hội kia, nay tàn tiệc sớm vậy à?”

“đâu, tớ về sớm đấy, muốn ra ngoài hít không khí một chút, cả ngày chui vào club rồi rượu chè, đau hết cả đầu”

thực ra hắn đã rất vui, hắn không hề thấy đau đầu, minhyung trong lòng thầm xin lỗi các bạn của mình trong club đang thay hắn để xử tên hwang jihyun kia.

“haha thật sao?”

“ừm thật mà, mà hyeonjoon này, chúc mừng sinh nhật cậu nhé, tớ đã chúc trên tin nhắn rồi, nhưng giờ gặp cậu ở đây, tớ muốn chúc lại bằng lời”

“moon hyeonjoon, cậu hiểu lòng tớ mà, đúng không? tớ sẽ không làm gì quá phận cho tới khi cậu cho phép, nhưng ít nhất, trên cương vị là bạn bè, tớ chỉ mong moon hyeonjoon phải thật hạnh phúc. tình yêu, nước mắt của hyeonjoon, tớ mong cậu sẽ trao cho người xứng đáng nhé, chúc mừng tuổi hai mươi của moon hyeonjoon”

trái tim hyeonjoon hẫng một nhịp, cậu chết chìm trong đôi mắt kia của lee minhyung, trong đó, là sự cưng chiều, dịu dàng, sủng nịnh, mọi ngọt ngào trên đời đều nằm gọn trong đôi mắt kia, và chúng chỉ dành cho cậu. hyeonjoon còn không nhận ra, hai bàn tay cậu đang được minhyung nắm lấy, đưa ra phía trước.

“m-minhyung, cậu…tớ…”

“haha đừng lo hyeonjoon, tớ chúc mừng sinh nhật cậu thôi mà, không có gì đâu, đừng căng thẳng như vậy”

hắn buông tay cậu ra, đưa tay lên xoa mái đầu thấp hơn hắn đến thích thú.

“tớ có quà cho hyeonjoon này”

minhyung lấy từ trong cặp ra cuốn sổ, đưa cho người nhỏ con trước mặt, gương mặt hào hứng mong chờ cậu bóc quà.

“hả? có quà cho tớ nữa á?”

“ừm tất nhiên rồi, nay sinh nhật cậu mà, sinh nhật thì phải có quà chứ, năm nào tớ cũng có quà cho cậu mà”

chính vì minhyung cứ tinh tế với cậu như thế, nên hyeonjoon mới cảm động. hwang jihyun kể từ năm thứ hai yêu nhau, và năm nay là năm ba, hắn không còn tặng quà cho cậu nữa. jihyun kêu lớn rồi, muốn gì thì cứ nói, hắn sẵn sàng mua luôn cho cậu chứ cần gì chờ tới sinh nhật, cậu muốn nhà muốn xe gì hắn cũng mua luôn được hết, mấy cái đồ handmade làm vừa mất thời gian vừa không đẹp.

trong khi đó, moon hyeonjoon lại chỉ thích đồ handmade. cậu đã từng thức đêm làm rất nhiều thứ cho bạn trai, từ móc len để làm móc khóa đôi, đan len làm khăn choàng, viết thư, làm sổ kỷ niệm… hyeonjoon không quá khéo tay nên cậu làm thường mất khá nhiều thời gian, nhưng cứ nghĩ đến sự hạnh phúc của jihyun khi nhận quà thì cậu lại có thêm động lực để hoàn thành.

vậy mà sự thật thường không như những gì chúng ta mong, chúng còn đắng cay hơn cả, phản ứng đầu tiên của jihyun lúc nào cũng là chán nản và không hứng thú, nhưng hắn vẫn cứ nhận, chỉ là hắn không dùng bao giờ thôi, mà hyeonjoon từ lúc tặng cho jihyun, cũng chả bao giờ thấy nó ở đâu nữa.

nên ngắm nhìn cuốn sổ handmade kỳ công mà minhyung làm cho cậu, hốc mắt cậu lại đong đầy nước rồi. vừa tự tay viết từng dòng quotes, vừa cẩn thận cắt dán hình ảnh hợp mắt, vừa tỉ mẩn vẽ thêm từng hoạ tiết yêu thích của cậu, nếu không có tình yêu trong đây, liệu có thằng đàn ông nào chịu ngồi làm mấy cái này không?

“minhyung, tớ thực sự không biết phải nói thế nào nữa, tớ thực sự rất thích, cảm ơn minhyung, rất nhiều, tớ không biết phải tặng gì lại cho cậu nữa, t–”

miệng nhỏ liến thoắng bị chặn lại bởi ngón tay của minhyung, trên môi hắn vẫn luôn là nụ cười chan chứa chữ “tình” dành cho moon hyeonjoon.

“suỵt, đừng nghĩ đến chuyện phải đáp lại tớ sao cho xứng đáng, hyeonjoon hạnh phúc là phần quà xứng đáng nhất với tớ rồi. dù cậu có lựa chọn thế nào, tớ cũng chỉ mong hyeonjoon không hối hận với nó, nếu cậu không muốn tớ thân thiết với cậu, cậu sợ bạn trai ghen, tớ cũng sẽ không làm vậy nữa.

còn nếu hyeonjoon buồn, hyeonjoon cần người ở bên cạnh, hyeonjoon chỉ cần gọi tớ, tớ sẽ đến ngay lập tức. tất cả là do tớ tự nguyện, tớ không oán trách gì hyeonjoon cả, rõ ràng tớ có thể lựa chọn khác mà, nhưng tớ không muốn làm trái lời trái tim mình, tớ xác định tuổi trẻ của tớ, là dành cho moon hyeonjoon rồi hì hì”

từng câu từng chữ của minhyung thốt ra tựa như một đoá hồng vậy, vẻ ngoài thanh thoát ngọt ngào nhưng chỉ khi chạm vào mới cảm nhận được gai nhọn đau đớn, hyeonjoon cũng hỗn độn như vậy đấy.

tự dưng cậu cảm thấy bản thân như là người xấu vậy. lee minhyung tốt đẹp thế này, hắn xứng đáng với người khác hơn là cậu, tại sao lại lãng phí tuổi thanh xuân vào moon hyeonjoon chứ? đúng như lời minhyung nói, lúc cậu và jihyun mặn nồng với nhau, minhyung cũng tuyệt nhiên không làm gì thân thiết với cậu nữa, hắn lẳng lặng lùi về một góc, âm thầm quan tâm cậu từng chút một, sữa dâu hắn đưa mỗi ngày là minh chứng.

nhưng chỉ cần cậu và jihyun xảy ra trục trặc, moon hyeonjoon chưa kịp làm gì, chưa kịp than thở với ai, lee minhyung đã xuất hiện bên cạnh cậu như lúc này rồi. kể cả những lúc cậu gặp khó, minhyung vẫn như siêu nhân của riêng mình cậu mà đáp đến, mọi đường đi của hyeonjoon, đều có lee minhyung ở phía sau hậu thuẫn tất cả.

“minhyung, tớ thực sự mong cậu sẽ tìm được một người khác, tớ không xứng đâu minhyung, đừng lãng phí quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời này như vậy”

“chuyện cậu có xứng hay không, đó là việc của tớ. cũng giống như hyeonjoon và jihyun đó, hừ tớ thực sự thấy jihyun không xứng với hyeonjoon chút nào, tớ xứng hơn nhiều, vậy mà hyeonjoon vẫn yêu jihyun đó hừ”

minhyung ra chiều giận dỗi, hai tay khoanh lại, môi bĩu ra nhìn hyeonjoon, hắn đang muốn pha trò để cậu bớt cảm thấy tội lỗi đó.

“haha tớ không dám cãi, cảm ơn minhyung nhiều nhé”

“ừm, không có gì hyeonjoon”

hyeonjoon ôm chặt cuốn sổ trong tay, miệng cười tủm tỉm hạnh phúc, trong người bỗng ấm áp tràn đầy, không biết vì túi giữ ấm hay vì minhyung nữa.

sau đó, cả hai đã hoà vào dòng người, cùng nhau tận hưởng đêm giáng sinh trên quảng trường. tới một cửa hàng bánh, hắn vội kéo cậu vào, nhanh nhẹn chọn một cái bánh nhỏ hình con hổ, xin thêm nến số 20, thắp lên và đẩy về phía hyeonjoon

“hì hì, vẫn còn 5 phút nữa, vẫn kịp, hyeonjoon mau thổi đi”

“haha được, tớ ước nhé”

hyeonjoon chắp hai tay lại, thành tâm cầu nguyện vào trước tuổi hai mươi. minhyung ngồi diện ngắm cậu đến ngẩn người, ánh mắt của kẻ nghiện tình không sao giấu nổi, hắn cũng lén chụp cậu vài bức ảnh giấu làm của riêng.

“phù, xong rồi haha”

“chúc mừng sinh nhật moon hyeonjoon”

“haha cảm ơn minhyung nhiều nhé”

hai người cười nói cùng nhau ăn bánh, hyeonjoon ăn là chính chứ minhyung cũng không thích mấy cái bánh ngọt này lắm, hắn phụ trách ngồi tiếp chuyện với cậu thôi. ở ngoài đường, mọi người đang hoà theo giai điệu sôi động của một ban nhạc đường phố, không ai bảo ai cứ tự động hoà nhịp với nhau, náo nhiệt cả một khu.

hyeonjoon sao mà bỏ qua mấy trò vui này được, cậu vội vàng kéo hắn ra ngoài để nhập hội, minhyung lúc đầu thì ngại lắm, cứ nhất quyết đòi đứng ngoài không chịu vào, nhưng nụ cười rạng rỡ của hyeonjoon như có thuốc mê, cứ thế khiến chân hắn nhấc lên từng bước, tiến vào trong cùng cậu.

hai người nhìn nhau nhảy theo nhịp nhạc, chốc lại cười phá lên hạnh phúc, hyeonjoon cả người được minhyung đỡ mấy lần để tránh va chạm với người khác, và cậu cũng không hề tỏ ra bài xích hay trốn tránh, mà thậm chí còn khá tận hưởng việc skinship với hắn.

cả hai cùng các bạn trẻ khác, tạo ra một đêm noel an lành, và moon hyeonjoon rốt cuộc cũng đã hiểu, vì sao người ta cũng cứ chúc nhau một mùa giáng sinh ấm áp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro