if you love him (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày sinh nhật tuổi hai mươi của moon hyeonjoon, và đêm giáng sinh đó, nhờ lee minhyung mà cậu đã cười rất nhiều, mọi vết thương lòng do jihyun gây ra cũng đã được xoa dịu phần nào.

hyeonjoon đêm đó, sau khi tạm biệt minhyung, cậu đã nằm ngắm cuốn sổ cả đêm, trái tim cứ thổn thức từng tiếng đập lạ lẫm.

moon hyeonjoon cậu biết tình cảm của minhyung chứ, hắn đã không ngần ngại bày tỏ như vậy cơ mà, muốn lờ đi cũng khó. từ ba năm trước, nhờ có hắn mà hyeonjoon đã hoà nhập rất nhanh với trường lớp mới. minhyung ga lăng, tinh tế, hoạt bát, nhanh nhẹn, nhiệt tình, nếu để khen thì hyeonjoon sợ không có đủ vốn từ để dành cho hắn nữa, trai gái ở trong trường thích hắn không phải là ít, hắn lại còn là con nhà có điều kiện, vẻ ngoài cao lớn bảnh bao hút mắt, 4 tế đều hội tụ đủ hết trên con người hắn rồi còn đâu.

cậu không hiểu vì sao, một người như vậy lại thích cậu nữa, rõ ràng xung quanh hắn có rất nhiều trai xinh gái đẹp tài giỏi thích hắn, vậy mà lee minhyung lại chỉ chung thủy với một mình cậu, mặc cho hiện thực làm cho tan nát cõi lòng biết bao nhiêu lần.

hyeonjoon nhớ khi cậu và jihyun mới công khai, minhyung lúc đó vẫn tỏ ra thân thiết và chăm sóc cho cậu trước mặt mọi người, tới lúc ra về, cậu đã hẹn hắn ra góc riêng và thẳng thắn nói những lời khiến minhyung gần như chết lặng

“minhyung, bây giờ tớ có bạn trai rồi, tớ mong cậu sẽ không tỏ ra thân thiết quá với tớ như vậy nữa, tớ có thể tự chăm sóc được bản thân mình, với cả tớ cũng có jihyunie rồi, có chuyện gì tớ sẽ gọi cậu ấy, minhyung đừng lo lắng cho tớ như vậy nữa nhé, bạn trai tớ sẽ ghen mất”

cậu đã nói như vậy với hắn đấy, cậu không biết minhyung lúc đó cảm thấy thế nào, hình như hắn đã rất hụt hẫng, trong đáy mắt hắn không sao giấu được sự nhói đau ấy.

“ah vậy sao? xin lỗi hyeonjoon nhé, tớ vô ý quá, tớ sẽ chú ý, cảm ơn vì đã nói cho tớ biết”

minhyung đã gãi đầu bối rối, khuôn mặt hắn cúi xuống đất nhằm không cho cậu nhìn thấy sự run rẩy của hắn lúc này.

nhưng lee minhyung nói được là làm được, kể từ sau lần đó, hyeonjoon gần như không cảm thấy được mối liên kết giữa hai người nữa. minhyung triệt để đối xử với cậu như một người bạn đúng nghĩa, như bao người bạn khác.

chỉ có điều, minhyung vẫn bằng một cách thần kỳ nào đó, luôn có mặt kịp thời vào những lúc cậu đang gặp khó khăn, thậm chí còn nhanh hơn cả hwang jihyun. sau nhiều lần như vậy, hyeonjoon cũng không phải ngốc mà không thể rút ra kết luận được, lee minhyung vẫn luôn dõi theo cậu từ xa.

một hai lần lúc đầu, cậu còn cảm thấy lạ lẫm, nhưng càng về sau này, hyeonjoon lại càng cảm thấy sự xuất hiện của minhyung vào lúc đó, chúng có giá trị như thế nào. cảm giác không bao giờ phải chiến đấu một mình, lúc nào cũng người hỗ trợ ở phía sau khiến cậu thấy an tâm hơn bao giờ hết. những lúc bị chết chìm trong bể tuyệt vọng, luôn có một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lên, trao cho cậu sự sống, niềm tin và nụ cười.

nghĩ lại hành trình vừa qua, rõ ràng lee minhyung mới là người tác động đến cuộc sống của cậu nhiều hơn hẳn hwang jihyun.

nhắc tới bạn trai, hyeonjoon trong lòng chỉ toàn thất vọng và buồn bã, jihyun ngày càng khiến cậu cảm thấy bất an và nghi ngờ cuộc tình này, chính hắn là người đã tán tỉnh cậu trước mà, rốt cuộc vì sao bây giờ lại thành ra thế này?

ngày đó, cả minhyung và jihyun đều ra sức chăm sóc và quan tâm hyeonjoon, jihyun lúc ấy khác lắm, hắn chính xác là mẫu người lý tưởng của hyeonjoon. đẹp trai, mạnh mẽ, có chút ngông cuồng của tuổi trẻ khiến cuộc sống của cậu có thêm sắc màu hơn, học tập không hẳn là xuất sắc nhưng sẵn sàng chăm chỉ vì cậu, ngày ngày cùng cậu đi thư viện ôn bài, lo cho cậu từng chút một, hyeonjoon thích gì hắn đều chiều chuộng lên tận tầng mây,

trong khi đó, cậu lại vô tình quên mất rằng, jihyun cho cậu được cái gì, minhyung cũng có thể cho cậu cái đó, thậm chí tình yêu hắn dành cho cậu còn lớn gấp vạn lần hwang jihyun. nhưng không hiểu sao, hyeonjoon vẫn không thể vượt qua được ranh giới bạn bè với minhyung, tất cả những gì cậu dành cho hắn chỉ có thể dừng lại ở hai chữ “bạn thân” mà thôi.

âu cũng là cái “tình”, lần đầu tiên biết rung động của hyeonjoon, lại va phải ngay hwang jihyun, cậu cứ thế mà sa chân vào cái bẫy ngọt ngào này thôi.

mấy ngày sau đó, jihyun gần như mất tích hẳn, hắn không để lại cho cậu bất cứ tin nhắn hay thông báo gì, hyeonjoon có chút lo lắng, hơn cả sự giận dỗi, cậu muốn biết tình hình của bạn trai mình hơn, chỉ cần hắn cho cậu một lý do chính đáng thôi, moon hyeonjoon cũng sẵn sàng bỏ qua và tha thứ.

vậy mà mãi không thấy bất cứ một tung tích gì, trường đang vào đợt nghỉ đông nên càng khó tìm, hyeonjoon thì lại không biết nhà của jihyun, yêu nhau ba năm, hắn vẫn chưa đưa cậu về nhà hắn, mà hyeonjoon cũng chưa sẵn sàng để gặp bố mẹ jihyun.

“hyeonjoon, hyeonjoon, ngẩn người cái gì thế?”

tiếng nói của minseok vang lên bên tai, bọn họ đang tụ tập đi chơi với nhau.

“hả? à không, tao đang nghĩ tới jihyunie, không biết dạo này cậu ấy có chuyện gì mà mất tích suốt vậy nữa?”

minhyung ngồi cạnh uống ực một hơi cạn ly rượu, chất cồn khiến hắn bớt đau hơn thì phải.

“à ừ cũng đúng, jihyun nó cũng không nói gì với mày à? gần đây thỉnh thoảng nó cứ mất tích suốt ấy, xong mấy ngày sau lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra, thoắt ẩn thoắt hiện cứ như ma vậy”

“ừm jihyunie không nói gì với tao hết, haizz không biết có gì nghiêm trọng không nữa?”

cả bọn nghe thấy hyeonjoon cứ thở dài não nề lo lắng cho jihyun, trong người cũng bất giác thở dài theo. bây giờ mà vạch trần bộ mặt của tên đó, hyeonjoon chắc chắn sẽ không tin, chưa kể còn gây ra bất hoà nội bộ các thứ nữa. với cả bọn họ cũng muốn để minhyung là người nói, chuyện của ba người, tốt nhất là không nên chen vào.

“chắc là không có gì nghiêm trọng đâu, tao nghĩ do bố mẹ nó về nước nên jihyun phải về nhà đột xuất vài hôm thôi, mấy ngày nữa nó lại tới ấy mà”

“haizz ít nhất cũng nên nhắn với tao một tin chứ”

giọng nói lí nhí trong cổ họng của hyeonjoon cất lên, cả bọn chả ai nghe thấy, chỉ có minhyung ngồi cạnh là nghe không sót một từ. haizz trong khi hắn ngày đêm mong có lý do để được nhắn với cậu nhiều hơn, thì tên hwang jihyun kia lại thản nhiên vứt bỏ hyeonjoon như vậy. đúng là ông trời muốn trêu đùa cả ba người mà.

“thôi đừng buồn nữa, đã tới đây rồi thì phải vui lên, mang rượu, mang bài ra đây”

“ai thua thì sẽ phải nghe doran hát một tuần”

“vãi hình phạt gì ác thế? tao thà uống rượu độc còn hơn”

“yahhh ý mày là sao hả son siwoo? được nghe tao hát là phúc ba đời đấy nhé”

doran hào hứng vỗ tay làm tăng bầu không khí, mọi người cũng nhanh chóng biết ý hùa theo. hyeonjoon nhìn doran như vậy cũng phải bật cười, trước khi yêu jihyun, cậu cũng đã từng nhiều năng lượng như vậy đó.

“hyeonjoon, cậu ổn không?”

là giọng của minhyung, hyeonjoon quay đầu sang, cả người giật mình trong phút chốc, vì gương mặt hai người đang gần nhau quá.

“à ừm tớ ổn, tớ ổn mà”

“được rồi, thế thì mình chơi thôi”

gì chứ? nhìn vẻ mặt thản nhiên của minhyung kìa, dí sát mặt vào con nhà người ta xong ra vẻ lạnh lùng không quan tâm như thế hả? có mỗi hyeonjoon là ngại ngùng thôi sao? hừ hyeonjoon ghim nhé.

căn phòng đang náo loạn lên vì tiếng chí choé của các bạn trẻ, bọn họ chỉ cần ngồi cùng nhau thôi là đủ vui cả ngày rồi, không thiếu gì trò để chơi.

cũng như lần trước, cả hội đang mải chìm đắm vào trò chơi, thì cánh cửa lại được mở ra, và lại là hwang jihyun, nhưng lần này hắn hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt cũng đầy sức sống bước vào cho tới khi hắn phát hiện ra sự có mặt của moon hyeonjoon.

“jihyunie? cậu trở về rồi đấy à?”

hyeonjoon vội vàng đứng dậy, lướt qua minhyung tiến về phía bạn trai mình.

“à à hyeonjoonie đấy à? tớ không biết là cậu đang ở đây”

“tớ ở đây thì có sao đâu? sao mấy ngày qua cậu lại mất tích như vậy? cậu có chuyện gì không? tớ đã rất lo lắng đó, tớ đã nhắn tin cho cậu rất nhiều nhưng không được, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?”

vì quá lo lắng mà hyeonjoon đã liên tục đặt ra câu hỏi của jihyun, đôi mắt cậu vẫn luôn nhìn lên gương mặt hắn.

“moon hyeonjoon, đủ rồi, sao cậu cứ thích kiểm soát tớ thế?”

và câu nói chán ghét đó của jihyun thành công làm cả căn phòng chết lặng.

“tớ đã nói tớ không thích việc cậu cứ liên tục tra khảo tớ như vậy mà, tớ có làm gì sai đâu mà cậu phải sốt sắng lên như vậy, đau đầu lắm moon hyeonjoon, cậu học cách bình tĩnh lại đi”

và lần này thì thành công làm moon hyeonjoon gần như tan nát cõi lòng, đau đến không thở nổi.

jihyun cáu gắt xong liền quay lưng ra ngoài, để bạn trai với từng mảnh vỡ vụn trong tâm hồn ở lại một mình. mọi người khỏi nói cũng sốc thế nào, nhưng hơn cả thế, họ thương hyeonjoon hơn.

minseok là người đầu tiên tiến ra chỗ cậu, dáng người bé gấp đôi hyeonjoon nhưng vẫn cố gắng ôm lấy cậu vào lòng. sau đó lần lượt từng người một bước đến, người thì xoa đầu, người thì ôm, người thì vỗ vai một moon hyeonjoon đang khóc đến tâm can phế liệt trong lòng.

sao tự dưng cậu lại dính phải một người như hwang jihyun chứ? rõ ràng cậu xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này mà, đứa trẻ với trái tim lương thiện phải luôn nhận được kẹo ngọt chứ, cớ sao tình yêu đầu đời của cậu lại toàn một vị đắng khó nuốt như vậy?

minhyung là người duy nhất đứng ở đằng sau, hắn cứ đứng đó nhìn moon hyeonjoon, nhìn người hắn yêu đang khóc vì một thằng đàn ông khác. minhyung nghĩ một lúc, quyết định mở cửa bước ra ngoài, đi tìm hwang jihyun.

hắn biết kiểu gì cái tên này cũng chỉ luẩn quẩn ở đây thôi, chắc lại bên khu vip khác rồi, có moon hyeonjoon ở đây, chắc tên đó không dám làm gì công khai quá đâu nhỉ? tra hỏi một hồi cũng ra được thông tin, minhyung hiên ngang mở thẳng cánh cửa trước mặt.

ha…mẹ kiếp, người yêu thì đang khóc phía bên kia, còn hwang jihyun thì thản nhiên hôn hít với gái ở phòng bên này, trông cái đống bột trắng trên bàn kìa, lại sắp thành thằng nghiện rồi.

“mày, ra ngoài nói chuyện với tao”

“cái đéo gì? phá hỏng chuyện vui của tao rồi, không ấy mày ở đây chơi luôn cùng tao đi, tao gọi thêm người cho, vui lắm”

“địt mẹ chuyện liên quan đến moon hyeonjoon, tao cho mày năm giây đứng lên để đi theo tao”

uy lực của lee minhyung lúc tức giận thật sự đáng sợ, dáng người đô con cùng ánh mắt lạnh lẽo như sẵn sàng đổ máu với những ai dám cãi lời, hwang jihyun cũng bất giác chùn bước. chán nản thả cô gái trong lòng ra, đứng lên đi theo minhyung.

hai người lôi nhau ra con hẻm sau quán club, jihyun thư thái đứng dựa vào tường, tay châm điếu thuốc, phả từng đợt khói vào mặt người đối diện.

“có chuyện gì?”

“chuyện liên quan đến moon hyeonjoon, nói vậy rồi mà mày vẫn đéo hiểu à?”

“ơ hay cái thằng điên này, đéo nói tử tế thì tao vào trong đây, tụt cả hứng”

jihyun thực sự đi vào lại trong quán, thì minhyung ở phía sau nói một câu nhẹ nhàng, đủ để làm hắn phải khựng lại.

“mày biết tao yêu moon hyeonjoon mà, đúng không?”

“ừ rồi sao? mày nghĩ mày đang đe dọa tao đấy à? mày không biết hiện tại người cậu ấy yêu là ai sao?”

jihyun cũng không vừa, nhìn thẳng vào ánh mắt toé lửa kia của minhyung.

“không, tao không đe doạ mày. tao chỉ nhắc cho mày nhớ, mày đéo yêu được cậu ấy, thì để tao yêu. mày buông tha cho cậu ấy đi, đừng đối xử như vậy với cậu ấy nữa, mày không thấy đau khi nhìn người yêu mày khóc sao?”

“phụt haha cái đéo gì vậy? ôi anh chàng si tình này, mày đang tính dạy đời tao bằng mấy câu sến súa buồn nôn của mày đấy à? mày không tự hỏi vì sao moon hyeonjoon lại chọn tao chứ không chọn mày à? đừng dạy tao cách yêu, tao có đối xử với cậu ấy như thế nào đi nữa thì moon hyeonjoon cũng sẽ không chọn mày đâu lee minhyung”

bỗng dưng jihyun thì thầm vào tai hắn

“mà tao nói thật, mày cũng biết tính tao mà, tao ăn được là tao chán ngay. có mỗi con hổ con này, mãi tao chưa nuốt được vào bụng, cứ cả ngày tình yêu trong sáng, đi xem phim, chơi game, tô tượng, ôi địt mẹ tao ngán đến tận cổ rồi. mày yên tâm, nếu mà mày thích đến thế, thì giờ mày giúp tao tận hưởng hương vị của hổ con đi, rồi sau đó tao sẽ nhường lại cho mày. đối với tao, moon hyeonjoon như vậy là hết giá trị rồi”

“địt mẹ thằng khốn nạn”

jihyun bị đấm bất ngờ không kịp phản ứng, cả người ngã xuống đất, hắn còn chưa kịp tỉnh táo thì lại bị minhyung túm lấy cổ áo, vừa đấm vừa hét vào mặt.

“thằng chó này, sao mày lại làm thế với cậu ấy?”

“sao mày lại khốn nạn như thế hả?”

“tại sao tao lại là bạn mày hả thằng cặn bã này?”

jihyun cũng cố gắng đứng lên, đấm lại hắn một cái đau điếng vào mặt, miệng đã chảy đầy máu

“địt mẹ, mày phát điên cái đéo gì hả lee minhyung? mày sợ tao ăn thịt hổ con của mày à?”

nhân lúc minhyung chưa kịp tỉnh lại, hắn lại ăn trọn thêm một cú đấm nữa, máu miệng hắn cũng bắt đầu chảy xuống rồi.

“thằng chó này, tao nói cho mày biết, mày có làn trâu làm ngựa thì moon hyeonjoon cũng đéo để mày vào mắt đâu, tỉnh lại đi thằng thua cuộc”

“địt mẹ mày câm miệng ngay”

hai người đánh nhau như muốn xả hết cơn giận, gương mặt cả hai ngày một nhiều vết thương hơn. nhưng suy cho cùng nếu để so với minhyung thì jihyun hoàn toàn thua hơn hẳn, từ vóc dáng cho đến thể lực, nên hắn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, cả người cứ nằm vật ra chịu trận.

“lee minhyung, dừng lại ngay”

phải đến tận khi giọng nói của hyeonjoon cất lên, minhyung mới bừng tỉnh lại, thoát khỏi cơn tức giận mất kiểm soát của bản thân.

minhyung bị hyeonjoon gạt ra, chạy đến bên jihyun mà không hề để ý tới ánh mắt đau đớn của hắn đang ở bên cạnh.

“jihyunie, chết tiệt sao hai cậu lại đánh nhau ra nông nỗi này chứ?”

hyeonjoon trong mắt cậu lúc này, trọn vẹn chỉ có một mình hwang jihyun. cậu không ngừng xem xét vết thương, giọng nói lo lắng đến phát khóc, ôm jihyun vào lòng.

“jihyunie, cậu có đau lắm không? tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé”

“ừm hyeonjoonie, tớ đau quá”

và lee minhyung, hắn không còn cảm nhận được cơn đau trên khoé miệng nữa, vì nỗi đau trong trái tim hắn đã lớn hơn tất cả rồi. lee minhyung lặng người đứng nhìn ánh mắt khiêu chiến của jihyun dành cho mình phát ra khi dựa lên vai hyeonjoon,  được cậu nâng niu dìu ra ngoài.

ha…dẫu biết là tự nguyện, mà sao vẫn đau quá. đêm nay, lại chỉ có vầng trăng trên kia đồng hành cùng hắn rồi.

“minhyung, mày có làm sao không? sao bọn mày làm gì mà đánh nhau dữ vậy?”

mấy đứa kia bây giờ mới ra, bọn họ chỉ kịp chứng kiến một màn ba người diễn phim tình cảm cẩu huyết giữa hai nam chính và một nam phụ. hai nam chính thì đi rồi, còn nam phụ ở lại nhìn trời nhìn mây rồi suy thôi.

“haizzz chán thật, tao đau mà tao khóc không nổi”

giọng nói nghẹn đắng ở cổ họng, trong tim như có một tảng đá đè nén lên hơi thở, vậy mà minhyung không sao có thể rơi nước mắt để nhẹ lòng.

ngày hôm nay, hành động này của moon hyeonjoon đã triệt để làm lee minhyung tỉnh ngộ ra rồi.

hwang jihyun có bỏ rơi cậu dưới tuyết một nghìn lần, moon hyeonjoon vẫn cứ ngây ngốc trao trái tim cho hắn. còn lee minhyung có ngây ngốc đến bên moon hyeonjoon bị bỏ rơi một nghìn lần, cũng chẳng bằng một câu “tớ đau lắm” của hwang jihyun.

mọi thứ cứ bị xáo trộn một thời gian, rồi chúng lại quay trở về như cũ. moon hyeonjoon và hwang jihyun vẫn là người yêu, lee minhyung là bạn. hắn mang gương mặt vẫn còn dán băng cá nhân trên khoé miệng đến lớp, đôi mắt buồn rầu không dám nhìn vào hyeonjoon, chỉ lẳng lặng ngồi cách cậu một ghế rồi gục xuống bàn.

hai người gặp nhau, không chào hỏi, không nói chuyện, moon hyeonjoon trong lòng có chút khó chịu, cậu không thích sự lạnh nhạt bất thường này. đêm hôm đó, sau khi cậu đưa jihyun đến bệnh viện, hyeonjoon cũng đã nhắn tin hỏi thăm tình hình của minhyung, vậy mà hắn chỉ trả lời đúng những gì cậu hỏi rồi thôi, không nhắn thêm gì nữa.

những ngày sau đó, cả hai thậm chí còn xa cách hơn bình thường, mà nguyên do đều xuất phát từ lee minhyung. những lúc không có jihyun, hắn chỉ nói chuyện xã giao với cậu vài câu, nghe sặc mùi khách sáo, còn một khi đã có jihyun, lee minhyung thậm chí còn không thèm xuất hiện. hai người giận nhau tới gần như cạch mặt nhau luôn rồi.

hyeonjoon theo thói quen được jihyun dỗ dành bằng vài câu nói mật ngọt, bằng những lời hứa ngọt ngào, bằng những hành động ga lăng dịu dàng của một người đàn ông, cậu lại một lần nữa mê muội, gật đầu tha thứ cho hắn sau hàng tá những tội lỗi ngoài kia.

“hyeonjoonie, cậu đến rồi à?”

tiếng gọi của jihyun khiến cậu giật mình, thoát khỏi dòng hồi tưởng của bản thân, mỉm cười chào hắn.

“ừm, cậu vào ngồi đi”

jihyun chả thèm liếc mắt đến con gấu to xác đang gục xuống bên cạnh, giọng nói cố tình phát ra to hơn thì phải

“hyeonjoonie, nay cậu có rảnh không? mình đi hẹn hò nhé?”

hyeonjoon nghe hai chữ “hẹn hò” liền hào hứng, đôi mắt không giấu nổi sự thích thú, chả mấy khi mà jihyun lại chủ động rủ cậu đi hẹn hò mà, hổ con lấy ra hai tấm vé khoe cho bạn trai

“được chứ, tiện thật, tớ đang có hai vé đi xem ca nhạc, tí mình đi đi, tớ thích dòng nhạc này lắm hì hì”

vậy mà trái ngược lại với vẻ hứng thú của hyeonjoon, jihyun cầm lấy hai tấm vé, cả mặt bắt đầu không ngăn nổi sự chán nản

“hả? đi xem ca nhạc á?”

hyeonjoon trong lòng lại hẫng một nhịp, hình như bạn trai cậu không thích thì phải, miệng bất giác nở nụ cười ái ngại, tay nhỏ lại vội vã muốn lấy lại vé

“à ừ, nếu cậu không thích thì thôi, đúng là bây giờ xem ca nhạc chán thật haha, tại tớ thấy họ phát ngoài cổng trường nên mới lấy đó, vậy jihyunie muốn đi hẹn hò ở đâu?”

“không, đi chứ, nếu hyeonjoonie thích thì mình đi nhé”

chỉ bằng một câu vậy thôi, vầng trăng khuyết xuất hiện lại trên gương mặt xinh xắn của hổ con rồi, cậu cứ phấn khích bám lấy tay bạn trai, mái đầu nũng nịu dựa vào vai jihyun

“thật á jihyunie? cậu sẽ đi xem cùng tớ á?”

“ừm, tất nhiên rồi, bạn trai tớ thích thì sao tớ lại từ chối được”

jihyun cười cưng chiều, đưa tay vuốt ve mái đầu trong lòng, hyeonjoon vì dựa vào vai hắn nên đã không nhìn thấy được vẻ chán ghét trên gương mặt của bạn trai mình.

đến tối, moon hyeonjoon ăn mặc đơn giản thôi, nhưng vì gương mặt đáng yêu cùng vóc dáng thon gọn trời ban, trông cậu vẫn thật đặc biệt theo cách riêng.

cậu đã đến nhà hát sớm hơn hẳn mười lăm phút, vì quá hào hứng nên cậu không nhịn được, phải phi tới đây càng sớm càng tốt. cậu thích ban nhạc này lắm, chỉ là ban nhạc của sinh viên thôi nhưng lại gây được tiếng vang khá lớn, nên chả mấy chốc xung quanh cậu đã đông nghịt người đến xem rồi.

nhưng sao chờ mãi mà hwang jihyun chưa tới nhỉ? cậu đã hẹn hắn lúc bảy rưỡi, bây giờ là tám giờ kém rồi, sắp đến lúc diễn ra chương trình rồi. hyeonjoon cứ đi đi đi lại ở ngoài cổng, chốc lại mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn, vẫn chẳng có tin hồi âm.

hay là lại xảy ra chuyện gì đột xuất rồi? sao lúc nào hwang jihyun cũng có chuyện đột xuất khi có hẹn với cậu vậy nhỉ? hyeonjoon nhìn mọi người ai cũng có đôi có cặp đi vào nhà hát, cả người không ngăn được có chút tủi thân, nhìn hai tấm vé trong tay mà thở dài.

“cậu ơi, sắp tới giờ chương trình diễn ra rồi ạ, cậu mau chóng di chuyển vào trong nhà hát giúp mình nhé”

tiếng nhân viên phát ra càng làm hyeonjoon cảm thấy muốn khóc, sao lúc nào mọi chuyện cũng trở thành mớ hỗn độn thế này nhỉ? hwang jihyun cho cậu cảm giác mình được hắn yêu, khiến cậu mất cảnh giác, an tâm đưa tình cảm của mình cho hắn cất giữ, được một thời gian ngắn, cũng chính hwang jihyun là người đẩy hyeonjoon rơi xuống hiện thực đầy đau đớn mà không một lời báo trước.

hyeonjoon hít một hơi thật sâu, dứt khoát đưa vé cho nhân viên, tiến vào nhà hát một mình. nhìn tất cả mọi người đều có người ngồi cùng, trong khi ghế bên cạnh vốn dĩ là dành cho bạn trai cậu, thế mà bây giờ lại chẳng có ai, bạn trai cậu cũng lại không thèm nhắn cho cậu một tin.

“haizz thôi kệ đi vậy, đằng nào cũng không phải là lần đầu”

cậu quay mặt lại, nhìn về phía sân khấu, không để ý tới chiếc ghế bên cạnh nữa.

“cậu ơi, ghế bên cạnh cậu đã có ai ngồi chưa?”

“minhyung?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro