if you love him (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, hyeonjoon ngẩng mặt dậy, hai mắt mở lớn vì ngạc nhiên

“minhyung? sao cậu lại ở đây?”

“tớ đi xem ca nhạc, bộ không được hả?”

aisshhh cái tên này, ý cậu không phải thế mà.

“không, đúng, đúng rồi, cậu đi xem ca nhạc, đúng vậy haha, trùng hợp thật, cậu cũng thích ban nhạc này sao?”

“ừm, tớ cũng thích ban nhạc này, tớ nghe suốt đó”

tìm được người chung sở thích với mình, hyeonjoon bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn.

“ừm thế đã có ai ngồi ở đây chưa hyeonjoon? xung quanh hết chỗ mất rồi”

hả? cũng vẫn còn vài chỗ mà nhỉ, nhưng thôi, có người ngồi cùng càng đỡ cô đơn, hyeonjoon vội vàng gật đầu

“không có ai cả, cậu ngồi đi”

thế là tự dưng bên cạnh moon hyeonjoon không còn trống trải nữa, lee minhyung đã đến lấp đầy rồi đây.

“minhyung thích nghe bài gì nhất của nhóm này?”

“tớ á, tớ thích hết haha, nhưng chắc là tớ thích high hopes nhất, all i want và whenever you are cũng hay nữa haha”

“thật sao haha? giống tớ quá đi mất, tớ cũng thích high hopes lắm, tớ không ngờ cậu cũng thích ban nhạc này luôn đó”

hyeonjoon vì sung sướng mà hai chân cứ liên tục đung đưa qua lại, cả người toát ra năng lượng vui vẻ xoá nhoà đi mọi tiêu cực chỉ vừa mới bủa vây lấy cậu. minhyung nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, hắn chỉ muốn bao bọc cậu cả đời

“haha tớ cũng không ngờ luôn hyeonjoon, trông cậu như vậy tớ tưởng cậu phải thích nhạc của em bé chứ”

“yahhh gì chứ, nhạc của em bé là sao chứ hả?”

“haha thì hyeonjoon không phải là em bé thì là gì? đáng yêu thế này cơ mà”

…sao tự dưng lại thả thính cậu ngọt xớt vậy!? mà không chỉ mỗi hyeonjoon bất ngờ, cả minhyung cũng giật mình không kém vì bản thân, cả hai cùng quay mặt sang hướng khác, đôi tai không hẹn mà cùng đỏ lên tố giác chủ nhân.

ánh đèn trong khán phòng tắt dần, chương trình được bắt đầu. hyeonjoon có vẻ rất vui thì phải, cậu hào hứng suốt từ đầu đến giờ, cả người không ngồi yên cứ phải ngọ nguậy nhìn lên sân khấu, trông cậu như con hổ con lần đầu được nhìn thế giới này vậy.

“minhyung, cậu thích ai nhất trong nhóm? tớ thích cậu bạn nam chơi guitar kia, nhìn ngầu quá trời luôn, lại còn hát hay nữa chứ”

à hoá ra là thích nghe guitar sao? minhyung biết mình nên làm gì trong kì nghỉ sắp tới rồi đấy.

“ừm, tớ cũng thích cậu bạn hát chính kia, giọng hát cậu ấy giống với giọng hát của người tớ thích lắm”

chất giọng trầm khàn, da diết không sao lẫn đi được, hyeonjoon gật gù tỏ vẻ bất ngờ một chút, cậu vẫn chưa nhận ra ý của minhyung là gì.

cả buổi hoà nhạc hôm đó, minhyung và hyeonjoon đã tận hưởng trọn vẹn cùng nhau. họ cùng cười, cùng xúc động, cùng đứng lên đu đưa theo từng nốt nhạc mang đến, cùng hào hứng bàn luận về bài hát đến quên cả thời gian.

minhyung ngắm nhìn gương mặt của người bên cạnh, cậu dường như đang chìm đắm vào trong bài hát kia, hyeonjoon nếu để nói đẹp như tạc tượng thì cũng không hẳn, nhưng từng ngũ quan của cậu lại rất hài hoà, chưa kể trời sinh cho cậu có vóc dáng mảnh mai, khí chất cuốn hút tự nhiên, nên vào trong mắt lee minhyung, nói cậu là người đẹp nhất thế giới hắn cũng chả từ chối.

vẻ đẹp nằm trong ánh mắt của kẻ si tình mà.

hắn cứ ngẩn người khắc ghi gương mặt đã in hằn vào sâu trái tim mình suốt ba năm qua, có những lúc tưởng chừng buông bỏ được rồi, cơ thể gào thét, tâm trí hỗn loạn điên cuồng đòi thoát khỏi cửa ải tình ái khổ đau này, vậy mà rồi cũng chịu thua hết trước trái tim. thà rằng cậu hạnh phúc, lee minhyung còn đỡ nặng lòng, chứ nhìn cậu dính phải cái tên khốn nạn hwang jihyun, ngày qua ngày cứ phải chịu uất ức, tủi hổ một mình, sao mà lee minhyung đây dám rời đi chứ?

lúc đó, hắn nằm gục xuống vậy thôi, chứ lee minhyung vẫn nghe cuộc trò chuyện của hai người không thiếu một từ. hắn nghe rõ được sự hạnh phúc của hyeonjoon khi được jihyun rủ đi hẹn hò, hắn cảm nhận được sự nhói đau khi thấy giọng điệu hụt hẫng của cậu, và hắn cũng biết thừa, tên hwang jihyun kia lại định bỏ rơi cậu sau khi đồng ý đi xem cho xong chuyện.

ngay sau khi tan học, minhyung đã ra ngoài cổng trường lấy vé, dù sao thì hắn cũng thích ban nhạc này thật, có điều hắn không có người đi nghe cùng thôi. tự dưng bây giờ lại có lý do để đi, lại còn được nghe chung với moon hyeonjoon, thế chính ra minhyung hắn cũng nên cảm ơn hwang jihyun ấy nhỉ?

hyeonjoon tới sớm hơn buổi hoà nhạc 15 phút, thì minhyung đã đứng ở đấy từ 30 phút trước rồi. hắn đã cẩn thận quan sát cậu từ xa, trong lòng cũng có chút lo lắng, nếu jihyun thực sự đến, thì chắc hắn sẽ lẳng lặng mà rời đi thôi. minhyung thu trọn mọi cảm xúc của vầng trăng nhỏ vào trong lòng, từ một moon hyeonjoon hai má ửng hồng, cả người ăn mặc ấm áp như một chú hổ bông, đung đưa hào hứng đứng chờ bạn trai tới, cho đến khi chú hổ ấy hai mắt đỏ hoe, mắt liên tục nhìn vào hai tấm vé, thân nặng như trì không sao bước đi nổi.

minhyung, hắn nên cảm thấy may mắn hay đau khổ đây? có cơ hội được xem chung với cậu rồi, vậy mà hắn cũng không vui như hắn nghĩ.

thật may sao, suốt chương trình, hyeonjoon có vẻ không còn quá để tâm đến chuyện bị bạn trai bỏ rơi nữa. có vẻ minhyung đã làm khá tốt rồi đấy nhỉ.

“woaaa tới bài cuối cùng rồi minhyung, nhanh quá đi mất”

“ừm, nốt bài này nữa là hết rồi”

nốt bài này nữa, là lee minhyung hết thời gian được ở bên moon hyeonjoon rồi.

hyeonjoon suốt cả buổi tối đã nhiệt tình hát theo không sót bài nào, nên bây giờ cổ họng cậu có chút khát mất rồi. nhưng mà hyeonjoon không dám nói, bây giờ muốn uống thì phải ra ngoài mua, mất thời gian lắm, thành ra cậu không để ý, mắt cậu từ nãy đến giờ cứ dính chặt vào chai nước của người ngồi hàng trên. đôi mắt hổ con thèm thuồng không sao giấu nổi, miệng trong vô thức cũng nuốt nước bọt nhìn theo chai nước kia.

bỗng dưng có một thứ gì đó áp thẳng vào má cậu, hyeonjoon giật mình quay người sang, minhyung đang áp sữa dâu vào má cậu.

“hả? cái gì thế minhyung?”

“thì sữa dâu chứ cái gì, cho hyeonjoon này”

sữa dâu, và tất nhiên không thể thiếu một tờ note nhỏ xinh được dán lên đó rồi.

“đừng biến cuộc đời của cậu trở thành sự lựa chọn của bất kỳ ai”

tờ note đã ghi như vậy đó, hyeonjoon cầm hộp sữa trong tay mà không nhịn được, tủm tỉm cười e thẹn hạnh phúc.

“hì hì cảm ơn minhyung nhé, may quá, đúng lúc tớ đang khát, minhyung đưa đúng lúc thật”

“có gì đâu, tớ cũng đang lấy nước thì tiện đưa cho cậu luôn thôi”

chả có cái “tiện” nào ở đây cả, minhyung vốn dĩ vẫn luôn để hyeonjoon vào ánh mắt, chưa từng rời khỏi cậu một giây. nhìn biểu hiện kia của cậu thì hắn cũng tự hiểu rồi, đúng là hổ con mà, nghĩ gì là hiện hết lên mặt, chả giấu đi đâu được.

lúc đi, minhyung đã mang sẵn hai hộp sữa dâu đi rồi, hắn biết kiểu gì con hổ con cũng khát mà, nghịch ngợm như thế kiểu gì chả phải mệt. hắn cứ chuẩn bị trước, hổ con cần thì hắn đưa thôi.

hyeonjoon thích thú uống cạn hộp sữa dâu, cả người như được nạp lại năng lượng, chân nhỏ bắt đầu đung đưa trên sàn. lúc uống xong vẫn còn chưa chịu buông hộp sữa ra, phải để trong miệng cắn cắn cái ống mút mới chịu.

“haha hyeonjoon, uống xong rồi thì đưa tớ, tớ vứt cho, cậu nghịch cái gì thế?”

“gì? tớ đã uống xong đâu, mà tớ tự vứt được mà, minhyung không cần lo lắng như vậy đâu”

hai má hổ con phồng lên, ra chiều ta đây đã lớn rồi đấy nhé, đâu phải em bé mà không tự đi vứt rác được, hừ.

đáng yêu như thế, minhyung chỉ biết xoa cho mái đầu kia rối bung lên thôi. hắn cứ để yên cho cậu nghịch, tới lúc ban nhạc ra là y như rằng, hyeonjoon để hộp sữa trên thành ghế suýt nữa thì rơi, cậu cũng chả thèm để ý đến nó nữa. và vẫn là lee minhyung phải đi dọn.

“xin chào mọi người, cảm ơn mọi người vì đã tới dự buổi hoà nhạc của chúng mình ngày hôm nay. bây giờ chỉ còn một bài hát nữa, mọi người hát cùng chúng mình nhé ạ”

“bài hát tên là already gone”

là bài hát này sao? lee minhyung thấy mình không ổn rồi, vì lời bài hát ấy…

“you know that I love you so
i love you enough to let you go”

tình yêu hắn dành cho moon hyeonjoon, đủ lớn để nhìn cậu hạnh phúc, bên người khác không phải hắn.

“remember all the things we wanted
now all our memories, they're haunted”

tại vì minhyung biết, hắn và hyeonjoon rồi cũng chỉ có một kết cục.

“we were always meant to say goodbye”

bài hát cuối để lại cho minhyung nụ cười chua chát, nhìn vào hyeonjoon vẫn đang rưng rưng ở bên cạnh, có khác gì đang nhắc nhở hắn nên học cách chấp nhận không cơ chứ?

cậu ấy nhập tâm vào bài hát như vậy, minhyung tự hỏi liệu hyeonjoon đang cảm thấy thế nào? cậu có thể chia sẻ với hắn không? cho minhyung được biết một chút về cảm xúc của người hắn yêu với, hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì cậu mà.

“we were always meant to say goodbye”

thực ra lee minhyung không biết, rằng câu hát này, không chỉ dành cho mình hắn đâu.

hyeonjoon cũng đang nghĩ lại tất cả mọi chuyện, hồi tưởng về những gì trong hành trình ba năm của cậu với jihyun. liệu hai người bọn cậu, có thực sự còn hợp nhau nữa hay không?

“i want you to know
that it doesn't matter
where we take this road
someone's gotta go”

con đường tình ái này dù ai bắt đầu trước đi chăng nữa, nhưng khi nó đã xuống cấp rồi, một trong hai người phải rời đi thôi.

“and i want you to know
you couldn't have loved me better
but I want you to move on
so i’m already gone”

bạn trai cậu đã không còn yêu cậu nhiều như cậu yêu anh ấy nữa, moon hyeonjoon có nên là người chủ động rời đi không? moon hyeonjoon sẽ lại về làm chú hổ con tự liếm láp vết thương, tự khóc, tự nín, không còn người đồng hành ở bên nữa.

“hyeonjoon, hyeonjoon, cậu sao thế?”

tiếng gọi của người nào đó vang lên bên tai, là lee minhyung. hắn đang sốt sắng nhìn cậu, xung quanh mọi người đã bắt đầu rời đi, chương trình kết thúc rồi.

“cậu sao thế hyeonjoon? có gì không ổn hả?”

thực ra, moon hyeonjoon cũng đâu chỉ có một mình nhỉ?

“không, tớ không sao hết. bài hát hay quá, tớ có nhập tâm một chút thôi haha. mình về đi”

“ừm, về thôi”

bước ra khỏi phòng hoà nhạc, mọi người tản ra tứ phía, ai cũng đều có bạn đồng hành của riêng mình, và moon hyeonjoon cũng vậy. khẽ liếc nhìn sang người bạn cao lớn bên cạnh, cậu ấy đã ở bên cạnh cậu suốt ba năm qua rồi, có bao giờ cậu phải ở một mình đâu chứ.

“hyeonjoon, cậu đói à?”

“hả? gì? tớ bình thường mà, sao cậu lại nghĩ là tớ đói chứ hừ”

gì chứ tự nhiên hỏi cậu vậy!? cậu đâu có háu ăn đến thế, nhưng khi tay cậu đưa lên xoa xoa bụng nhỏ mới thì mới nhận ra, chúng đã kêu biểu tình từ lúc nào rồi.

aishhh chết tiệt, moon hyeonjoon xấu hổ quá đi mất.

“haha hyeonjoon, có gì đâu mà phải xấu hổ. nếu cậu muốn thì đi ăn với tớ cũng được”

“nhưng mà bây giờ muộn rồi, vừa nãy trước lúc đi tớ cũng đã ăn rồi, giờ ăn nữa lại tăng cân mất”

moon hyeonjoon, cậu ấy vẫn ám ảnh bởi những lời nói đó sao? hwang jihyun thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cậu ấy nhỉ.

lee minhyung có ở bên tai động viên cậu cả nghìn lần, cũng không thể khiến cậu thay đổi bằng một câu nói của hwang jihyun.

“haizz tớ thực sự không mong sẽ phải đưa cậu vào phòng y tế vì đau dạ dày nữa đâu. tớ cũng không mong mẹ moon sẽ phải đau lòng vì con trai yêu của bà bị ốm đau gì cả. nhưng nếu hyeonjoon không muốn, vậy thôi mình không đi nữa”

hyeonjoon lắng nghe giọng bất lực của minhyung, hắn không bắt ép cậu hay gì cả, mọi việc đều cho cậu tùy ý lựa chọn. nhưng sao moon hyeonjoon vẫn thấy có chút lay động, đôi mắt buồn chỉ đăm đăm nhìn về phía trước, hắn vẫn biết ý đi chậm lại chờ cậu, chỉ là không khí hai người bỗng dưng bị trùng xuống rồi.

“minhyung, cậu giận tớ à?”

“không, tớ đâu có giận, cậu có làm gì tớ đâu mà tớ giận”

“tớ không đi ăn với minhyung nên minhyung buồn sao?”

câu nói này thành công khiến hắn phải dừng lại rồi đấy.

“không, chỉ là không đi ăn cùng thôi mà, tớ làm gì có tư cách mà giận hyeonjoon chứ. chỉ là tớ thấy bất lực thôi, tớ đã làm rất nhiều cách để hyeonjoon có thể yêu thương bản thân mình hơn, hyeonjoon trở về là hyeonjoon của trước đây, lúc nào cũng tự tin và toả sáng, nhưng có vẻ tất cả đều không có hiệu quả rồi. chắc thời gian qua hyeonjoon thấy phiền phức lắm nhỉ, tớ cứ lải nhải bên tai rồi viết note đủ thứ, chắc cậu đã thấy ấu trĩ lắm haha, tự dưng lại khiến cậu phải vứt rác rồi. từ giờ tớ sẽ không làm vậy nữa, hyeonjoon cứ làm theo những gì cậu muốn nhé, cậu thấy hạnh phúc với nó là được”

hắn xoa đầu cậu dịu dàng như mọi lần, nhưng sao hyeonjoon thấy nó lạ lẫm quá.

“không phải minhyung, tớ không thấy phiền mà, cậu đừng hiểu nhầm, tớ chỉ–”

hyeonjoon lắp bắp lên tiếng, không hiểu sao cậu lại thấy gấp gáp thế này nữa, minhyung dường như cũng cảm nhận được sự lúng túng của cậu, hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi hyeonjoon

“sụyt hyeonjoon, không sao cả, cậu không phải giải thích đâu. tớ không sao hết, đừng lo. tớ vẫn luôn ở đây với cậu, tớ sẽ không đi đâu cả, chỉ là tớ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu nhiều như trước đây nữa thôi hì hì, đừng lo nhé”

cậu được hắn trấn an cũng dần dần lấy lại được bình tĩnh, sao trên đời này lại tồn tại một người dịu dàng như lee minhyung nhỉ? kiếp trước không biết cậu đã làm gì, để kiếp này gặp được hắn vậy?

ngày đó, cậu cũng đã rơi vào lưới tình của hwang jihyun vì những hành động ga lăng thế này đấy. điều khác biệt duy nhất, là sau khi có được cậu, hwang jihyun liền trở thành một con người khác, hwang jihyun của ba năm trước đã không còn nữa rồi; còn lee minhyung, dù là ba năm trước hay bây giờ, hắn vẫn vẹn nguyên như vậy.

“mình về nhé”

minhyung mỉm cười cưng chiều nhìn vào vầng trăng nhỏ của riêng mình.

“ừm, mình về”

vầng trăng nhỏ ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên nhìn lại hắn.

bàn tay hai người trên đường cứ thỉnh thoảng lại chạm vào nhau, khiến cả hai lại phải giật ra, không chỉ mỗi minhyung cảm thấy phấn khích đâu, chính hyeonjoon cũng cảm nhận được có gì đó không ổn rồi.

“hyeonjoon, vào cửa hàng tiện lợi kia cho tớ mua ít đồ nhé”

“ừm được thôi”

hyeonjoon cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đi cùng hắn vào cửa hàng. cậu đi xung quanh ngắm nghía mọi thứ trong lúc chờ minhyung đi mua đồ, cậu không có ý định mua thứ gì cả, ở nhà vẫn còn mì, nếu đói quá thì ăn tạm cũng được, mà chắc là cậu sẽ không ăn đâu, ngủ thôi là qua được cơn đói rồi.

“hyeonjoon, tớ xong rồi, mình ra thanh toán đi”

nhìn giỏ hàng của minhyung kìa, hắn thích uống sữa dâu từ bao giờ thế nhỉ? lại còn đống bánh kẹo, cơm nắm, bánh bao và mì kia nữa, sao mua nhiều cứ như hắn sắp đi du lịch vậy?

“tớ thanh toán xong rồi, mình về thôi”

“ừm được”

minhyung theo thói quen mở cửa ra cho cậu, cánh tay vững chắc giữ cửa hyeonjoon bước ra, cậu cũng theo thói quen như bao lần đi chung với hắn, không chút bất ngờ hay chần chừ, đi ra ngoài.

bầu trời đêm chỉ le lói chút ánh đèn đường hắt xuống, bóng hai người song song cạnh nhau, một lớn một nhỏ, vậy mà hoà hợp đến lạ kì.

“ừm minhyung này”

hyeonjoon chủ động lên tiếng trước, cậu muốn nói điều này với hắn, cậu không muốn hắn hiểu nhầm.

“ơi có chuyện gì thế hyeonjoon?”

“chuyện lúc nãy, tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cho cậu có suy nghĩ như vậy. đúng là bản thân tớ vẫn chưa thể thoát khỏi những ám ảnh đó, nhưng thực sự tớ rất trân trọng những gì cậu đã làm cho tớ. những thứ cậu nói như lải nhải bên tai, viết notes, tớ không hề thấy nó ấu trĩ tí nào, ngược lại, nó còn là thứ đã chữa lành tâm hồn tớ rất nhiều. tớ vẫn luôn cố gắng để thay đổi tích cực hơn, tớ cũng không biết vì sao, tớ lại cố chấp như thế, chắc vì cậu ấy là mối tình đầu của tớ…, minhyung cậu hiểu mà, đúng không?”

đúng rồi, hắn hiểu mà, vì moon hyeonjoon cũng là tình đầu của hắn.

“tất nhiên rồi, tớ hiểu mà. hyeonjoon không cần xin lỗi tớ đâu, đều là do tớ tự nguyện, đâu có ai kề dao vào cổ bắt ép tớ phải ở bên cạnh cậu chứ haha, vậy nên chúng ta cứ làm những gì khiến chúng ta thoải mái nhất là được hì hì, cũng đâu phải làm gì vi phạm pháp luật, chúng ta chỉ yêu thôi mà”

minhyung khéo thật đấy, khéo tay, giờ lại còn khéo ăn khéo nói nữa, hyeonjoon không còn thấy nặng nề trong lòng nữa rồi.

“ừm, chúng ta chỉ yêu thôi mà hì hì, cảm ơn minhyung nhé. mấy cái notes, vì tớ không hề thấy nó phiền, nên minhyung…”

hyeonjoon bỗng nói càng ngày càng nhỏ lại, tới đoạn cuối thì thành lí nhí trong miệng luôn rồi

“minhyung cứ viết đi, tớ vẫn giữ hết mà”

sao ai mà lại đáng yêu thế nhỉ? minhyung hắn nghe được hết chứ, nhưng hắn vẫn muốn được nghe lại một lần nữa, nghe cứ như hổ con đang nũng nịu hắn vậy.

“hả? cậu nói gì cơ hyeonjoon? mấy cái note làm sao cơ? cậu không muốn tớ viết nữa hả?”

“không, không phải, ý tớ là, cậu cứ viết đi, tớ vẫn giữ chúng mà”

“hả? cậu nói gì cơ?”

…cái tên lee minhyung này chắc chắn là đang trêu cậu mà, nhìn cái vẻ mặt cợt nhả của hắn kìa.

“hừ, không nói nữa, không nghe thấy thì thôi, tùy cậu, muốn viết thì viết, không muốn thì thôi hừ”

biết mình bị trêu, hyeonjoon cả người đỏ ửng đến phát ngượng, dậm chân bĩu môi, mắng cho hắn một câu rồi đi trước, làm minhyung vừa cười vừa hớt hải chạy theo sau

“haha hyeonjoon, tớ nghe được mà, tớ xin lỗi hì hì, tớ nói vậy thôi chứ tớ vẫn viết cho hyeonjoon mà. điều đó làm tớ thấy hạnh phúc nên tớ làm”

minhyung xoa đầu của cậu, lại còn dỗ dành đầy ngọt ngào nữa chứ, mặt cậu đỏ ửng như con tôm luộc luôn rồi.

“hừ là cậu tự muốn viết đấy nhé, tớ không hề ép buộc gì nha”

“ừm tất nhiên rồi, từ xưa đến nay, vẫn là tớ tự nguyện mà hì hì”

cậu và hắn cứ chí choé với nhau như vậy suốt quãng đường, cho tới tận khi đã về tới nhà của hyeonjoon, hắn bỗng đưa túi đồ ăn của hắn vừa mua cho cậu

“nè, của cậu”

“hả? là sao?”

“thì là của moon hyeonjoon đó”

“sao lại là của tớ? đồ của minhyung mà”

“bộ cậu nghĩ tớ nỡ nhìn cậu vì đói mà đau dạ dày sao? cậu không muốn đi ăn thì thôi, có một chút đồ ăn vặt, đêm cậu có đói thì dậy có cái ăn ngay, đỡ phải nấu nướng gì cả rồi lại lười, chịu đói đi ngủ tiếp”

lần này thì hyeonjoon triệt để đơ người ra rồi đấy, minhyung vẫn cứ giơ túi đồ ra phía cậu

“cầm lấy đi hyeonjoon, tớ mỏi tay quá”

“hả? à à ừ, ơ khoan không được, đây là đồ của–”

hyeonjoon lại bị hắn dùng ngón tay chặn miệng rồi.

“sụyt, muộn rồi, cậu đừng cãi tớ nữa không hàng xóm lại dậy mất, mau vào nhà đi, tớ về đây, ngủ ngon nhé”

hả? minhyung nói xong hắn cũng quay lưng đi luôn. hyeonjoon cầm túi đồ trên tay, ngơ ngác đi vào nhà. trong đó toàn là các món yêu thích của cậu thôi, sữa dâu, bánh ngọt, bánh bao, cơm nắm, kẹo, snacks…

sao lee minhyung lại hiểu cậu tới vậy cơ chứ? hắn biết được cả ý định lười ăn của cậu luôn đây này.

cùng lúc đó, minhyung đang vừa đi vừa mỉm cười nhớ lại gương mặt ngơ ngác của hổ con lúc nãy, cứ như thế bảo sao có ngày bị bắt cóc mất.

bỗng điện thoại hắn vang lên, minhyung mở ra xem, là tin nhắn của hyeonjoon, cậu còn gửi cả ảnh cho hắn nữa.

“cảm ơn minhyung nhiều nhiều, tớ đang ăn rồi, chúng ngon lắm hì hì, minhyung ngủ ngon nhé”

hình ảnh hyeonjoon nghịch ngợm há miệng cắn chiếc bánh bao ngập nhân vào miệng, hai mắt cười tít lại vì được ăn ngon, bên cạnh là bánh ngọt và sữa dâu cũng đã được bóc vỏ hết rồi.

hắn hạnh phúc đến nhảy cẫng lên, suýt nữa thì hét lên giữa phố, mau chóng trả lời lại cậu một tin rồi nhảy chân sáo, cả mặt tươi rói rói như đoá hoa hướng dương về nhà. đoá hoa hướng dương này có hơi đặc biệt một chút, vì nó không hướng về mặt trời, mà vầng trăng là điểm đến mà nó hướng tới mỗi khi nở rộ.

đêm nay, trên thế gian này, có ít nhất hai người đều ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro