if you love him (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“moon hyeonjoon, sao dạo này cậu lại trẻ con như vậy?”

“không phải là tớ trẻ con jihyunie à, cậu đã lỡ hẹn với tớ suốt thời gian gần đây rồi, không một cuộc gọi hay tin nhắn, tớ cảm thấy mình không được tôn trọng trong cuộc tình này nữa jihyunie”

“bây giờ tớ đi đâu làm gì cũng phải báo cáo cho cậu sao? cậu đứng chờ không thấy tớ thì phải tự biết đường mà về đi chứ, sao cứ đứng mãi ở đó làm gì?”

“sao cơ? bây giờ cậu đang trách ngược lại tớ đấy à? tớ đâu có bắt cậu phải báo cáo cho tớ, chỉ là tớ muốn biết vì sao cậu cứ hẹn tớ đi, xong rồi cậu lại không đến thôi mà, ít nhất tớ cũng phải biết để không ngồi chờ như một tên ngốc như thế chứ?”

“là do tớ có chuyện đột xuất thôi, moon hyeonjoon trước giờ vẫn luôn hiểu chuyện như vậy mà, đúng không? đừng giận dỗi trẻ con nữa, chúng ta yêu nhau ba năm rồi, cũng đâu cần phải giải thích mấy cái này làm gì”

“không, tớ không hề hiểu chuyện, tớ thực sự đã tủi thân đến phát khóc đây. cậu thay đổi rồi hwang jihyun, cậu hết yêu tớ rồi đúng không? không, chính xác phải là, cậu đã hết yêu tớ từ một năm trước rồi”

“không phải moon hyeonjoon, tớ không hề hết yêu cậu, cậu phải tin vào tình cảm của tớ chứ, tớ là người theo đuổi cậu trước mà, sao tớ lại hết yêu cậu được, bình tĩnh lại, nghe tớ đi moon hyeonjoon”

“không, bây giờ tớ không thể bình tĩnh được, để lúc khác đi, tớ đi trước đây”

hyeonjoon gương mặt ướt đẫm nước mắt chạy ra ngoài, đúng lúc đó cậu lại va vào một lồng ngực rộng lớn, là lee minhyung.

hắn vừa đến trường, đi qua chỗ bãi đất trống ở phía cổng sau, tình cờ làm sao lại chứng kiến được tất cả. moon hyeonjoon và hwang jihyun đang cãi vã một trận to nhất từ trước đến nay.

“ha…hoá ra đây là lý do khiến cậu thay đổi đấy à moon hyeonjoon?”

jihyun đã đứng ở phía sau từ lúc nào, gương mặt tràn đầy sự chán ghét, nhìn vào minhyung và hyeonjoon đang đứng cùng nhau ở phía đối diện.

“lee minhyung, tao vẫn luôn biết từ xưa đến nay, mày luôn nhăm nhe bạn trai tao, nhưng tao không thèm quan tâm, vì căn bản mày không đủ tầm để tao phải bận tâm. nhưng không ngờ đấy lee minhyung, mày cũng thành công được một bước rồi đấy, moon hyeonjoon thay đổi rồi đây này.

còn cậu, moon hyeonjoon, cậu có dám chắc cậu thực sự chỉ yêu mình tớ không? cậu có dám chắc, cậu không tơ tưởng đến thằng khốn kiếp này khi yêu tớ không? hai người đều là một loại như nhau, vậy mà còn ra đây tỏ vẻ khóc lóc nạn nhân cái gì thế?”

“địt mẹ mày câm mồm ngay cho tao”

jihyun bị hắn đấm một cú thật mạnh vào thẳng mặt, cả người ngã lăn xuống đất, tiếng kêu đau đớn vang lên.

“thằng chó này, mày muốn nói tao cái đéo gì cũng được, nhưng đừng xúc phạm đến hyeonjoon. cậu ấy vẫn là người yêu mày đấy thằng khốn nạn này. ừ đấy, tao yêu moon hyeonjoon đấy, mày với cậu ấy yêu nhau ba năm, thì tao cũng yêu cậu ấy ba năm rồi đấy. và sai lầm lớn nhất của cuộc đời tao, là từ bỏ để cậu ấy yêu mày, tao tin mày đã thay đổi, tao tin mày sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.

để rồi bây giờ tao nhận được gì. mày không chỉ làm cậu ấy đau khổ mà mày còn cướp đi vầng trăng sáng chói của tao, mày cướp đi moon hyeonjoon rực rỡ của tao rồi. bây giờ mày ở đây trách móc cái đéo gì, mày không thấy xấu hổ à? mày tưởng những việc mày làm là tao không biết à? tao tôn trọng mày, và tao yêu moon hyeonjoon nên tao vẫn muốn giữ chút thể diện cuối cùng cho mày, vì tao biết moon hyeonjoon, cậu ấy yêu mày, tao không nỡ nhìn cậu ấy phải tuyệt vọng vì thằng khốn như mày”

minhyung nắm lấy cổ áo hắn kéo lên

“tao nói cho mày biết, mày là một thằng ngu, moon hyeonjoon tốt đẹp như thế, lẽ ra không nên dây phải một thằng như mày. cậu ấy yêu mày như thế nào, tôn trọng mày ra sao, chắc mày cũng tự hiểu, cậu ấy vì yêu mày mà cắn răng chịu đựng biết bao tủi thân, hàng tá giọt nước mắt phải rơi để rồi cũng chỉ có tự mình lau lấy, cậu ấy giữ khoảng cách với tất cả mọi người chỉ vì sợ mày ghen. chỉ vì một câu chê ngoại hình của mày mà cậu ấy ôm bụng nhịn ăn đến đau dạ dày, và còn vô vàn những lần hi sinh khác của cậu ấy dành cho mày, thằng ngu như mày làm sao mà biết được?”

“m-minhyung, thôi được rồi, mình đi đi”

hyeonjoon ở phía sau run rẩy nắm lấy vạt áo của minhyung, giọng nói run rẩy cố gắng thu hút sự chú ý của hắn.

“hwang jihyun, mày không còn cơ hội để làm lại nữa đâu, vì từ bây giờ, tao sẽ không nín nhịn ở phía sau nữa, mày không yêu được moon hyeonjoon thì để tao yêu”

hét vào mặt thằng khốn ở trước mặt, minhyung đẩy hắn xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, cả người cố kiểm soát lại cảm xúc. sau đó mới quay lại, nắm tay hyeonjoon bước đi.

“moon hyeonjoon, cậu đi với nó, là cậu muốn chia tay tớ à?”

và không có câu đáp lại nào dành cho jihyun, hyeonjoon chỉ khựng lại đôi chút, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nằm gọn trong tay minhyung. sau đó, chậm rãi bước tiếp, cùng với lee minhyung.

“mẹ kiếp cuộc đời”

tiếng chửi ai oán của jihyun cất lên, đôi mắt hắn đỏ hoe tự lúc nào.

còn minhyung cứ để mặc hyeonjoon kéo mình đi, hắn không nói, lẳng lặng thu hết âm thanh nức nở của hyeonjoon vào tim. hyeonjoon cứ vừa khóc vừa kéo hắn đi khắp nơi, cho tới lúc nhận ra thì cả hai đã ở trên sân thượng của trường.

hyeonjoon ngồi xuống ghế, hai chân co lên, úp mặt xuống mà khóc, cậu cứ chôn sâu tiếng khóc nghẹn ngào vào lòng cậu, không hề để ý đến minhyung vẫn đang ở đây.

nhìn cậu tự ôm lấy mình thế này, không gian xung quanh rộng lớn nhưng chẳng có nổi một ai ôm lấy cậu vào lòng, có phải mỗi khi moon hyeonjoon gục ngã, cậu cũng đều tự một mình đối mặt thế này không?

minhyung nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, hắn suy nghĩ một lúc, sau đó mới quyết tâm đặt bàn tay lên vai hyeonjoon, chậm rãi xoa lấy.

hắn không biết phải nói gì vào lúc này cả, bây giờ nói gì cũng đều là sáo rỗng. minhyung chỉ biết cho cậu cảm nhận được, hắn vẫn đang ở đây, moon hyeonjoon không còn một mình nữa. còn trái tim hắn cũng nứt ra từng mảnh mỗi khi tiếng nấc của cậu vang lên, an ủi người mình yêu đang khóc vì người khác, thử hỏi liệu hắn có đau không?

haizz suy cho cùng, bọn họ, những chàng trai ở tuổi đôi mươi, họ cũng chỉ muốn yêu và được yêu thôi mà.

minhyung cứ lặng lẽ xoa lấy bờ vai gầy run rẩy từng cơn bên cạnh, tới một cái ôm hắn cũng không dám trao cho cậu, hai người vẫn chưa là gì cả, hắn sợ cậu không thích.

cứ kiên trì như vậy, cho tới khi những tiếng khóc bé dần rồi ngưng hẳn, hyeonjoon cũng thôi những cơn run rẩy liên hồi, đầu cậu từ từ ngẩng lên, đôi mắt sưng húp đến mở cũng thật khó khăn, hai bên gò má ướt đẫm, nhìn sang minhyung.

ánh mắt hắn vẫn chưa rời khỏi cậu một giây, tay hắn vẫn đặt trên vai cậu, sự dịu dàng vẫn trọn vẹn trong từng cử chỉ.

“cậu đỡ hơn chưa?”

hyeonjoon gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, minhyung lấy khăn giấy ra đưa cho cậu.

“cảm ơn minhyung”

giọng nói cậu khàn đặc luôn rồi, ngay lập tức có một chai nước đặt ở bên. sao lee minhyung cứ như doraemon vậy? hắn có túi thần kì sao?

lau mặt, uống nước, hồi phục lại nhịp thở, hyeonjoon mới tỉnh táo lại được đôi chút. cậu dựa lưng vào ghế, cùng hắn ngắm nhìn bầu trời xanh rộng lớn.

“ừm chuyện vừa nãy tớ nói, hyeonjoon…”

“không sao đâu minhyung, đừng cảm thấy lo lắng, tớ ổn mà. cảm ơn cậu vì đã xuất hiện vào lúc đó, và cả bây giờ nữa”

hyeonjoon chuyển tầm nhìn sang hắn, nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi. minhyung trong một khoảnh khắc, hắn đã muốn hôn lên chúng.

“ừm không có gì đâu hyeonjoon, cậu hiểu lòng tớ mà, những chuyện như vậy, sao tớ bỏ đi được. nhưng ý tớ là, những điều tớ nói lúc nãy, hyeonjoon có thấy phiền không?”

cậu mỉm cười cúi mặt xuống

“thực ra bây giờ tớ không muốn suy nghĩ đến nó nữa, minhyung cứ làm những gì cậu thích đi, giống như cậu đã bảo tớ đó hì hì, còn lại, mình để tùy cho ông trời sắp đặt nhé”

ý cậu như vậy nghĩa là sao? có phải cậu đang cho hắn cơ hội không?

bỗng dưng có một sức nặng đè lên vai hắn, hyeonjoon vừa ngả đầu lên vai minhyung. cả người hắn bất ngờ đến cứng đờ vào, trái tim đập loạn xạ điên cuồng, chuyện gì đang xảy ra thế này?

“ưm minhyung, vừa tớ khóc nhiều nên mắt tớ mỏi quá, cho tớ mượn vai chợp mắt tí nhé”

oh shit cuộc đời, có phải hắn đang mơ đấy không?

“à à ừ ừ, cậu cứ ngủ đi”

nếu đây thực sự chỉ là giấc mơ, vậy có thể nào cho hắn mãi mãi không bao giờ tỉnh không?

minhyung lén cấu vào tai mình một cái, cảm giác nhói đau truyền đến, vậy là không phải mơ, là thật. ôi vãi cuộc đời này, sao tự dưng lại cho hắn món quà lớn đến thế này chứ?

khẽ khàng chỉnh lại tư thế cho hyeonjoon tựa thoải mái nhất, mái tóc cậu dựa vào cổ hắn, hoá ra mái tóc của người hắn yêu có hương thơm này sao? lần đầu tiên, hắn được biết đấy. minhyung có chút tham lam, hít thêm một vài hơi như kẻ nghiện.

tay hắn ngập ngừng muốn vòng ra sau ôm lấy cậu, nhưng rồi cuối cùng vẫn không dám, để xuống lại thành ghế.

hyeonjoon thực sự đã ngủ một giấc khá say trên vai của minhyung. vừa khóc một trận tơi bời, tinh thần thì mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, cả người cậu như lả đi, có được hơi ấm và chỗ dựa, hyeonjoon liền nhắm mắt lại, an tâm vào giấc.

tới lúc tỉnh dậy, cậu đã đang nằm trong phòng y tế, được đắp chăn cẩn thận rồi. khẽ dụi đôi mắt lấy lại ý thức, hyeonjoon chậm rãi ngồi dậy. trong phòng không có ai cả, minhyung đâu rồi nhỉ? cậu nhớ lúc cậu nhắm mắt, là cậu đang dựa trên vai hắn ở sân thượng mà.

cậu đánh mắt bao quát một lượt, trên bàn có một hộp sữa dâu và sandwich cùng tờ note

“hyeonjoon dậy thì uống sữa, ăn bánh nha, tớ lên lớp tranh thủ học một chút, bài này có trong kì thi nên để tớ nghe rồi tớ sẽ nói lại cho hyeonjoon nhé hì hì”

gì vậy? rõ ràng cả hai có điện thoại mà hắn vẫn viết note cho cậu này, cảm động chết mất, còn mua đồ ăn cho cậu nữa chứ, dẫu biết lee minhyung luôn chu đáo như thế, nhưng bây giờ cậu mới thực sự để ý kĩ càng như vậy.

“xì đáng yêu thật”

thoải mái ăn hết cái sandwich yêu thích cùng hộp sữa dâu, hyeonjoon nhanh chóng đi lên lớp cùng hắn. lúc mở cửa, giảng viên vẫn đang giảng trên kia, jihyun không có ở đây, vậy càng tốt, cậu đang không muốn gặp tên đó. chỉ có minhyung vẫn đang tập trung cao độ nghe giảng, ghi chép cẩn thận.

hyeonjoon rón rén bước vào chỗ, ngồi xuống cạnh hắn, khiến minhyung giật mình.

“ơ hyeonjoon, sao cậu lại lên đây? cậu không khoẻ thì nghỉ tiếp đi chứ”

“tớ đâu có sao đâu, tớ chỉ là buồn ngủ thôi mà, giờ tớ ngủ đủ rồi, tớ muốn lên học, bài này trong kì thi nên tớ cũng muốn học”

sau đó liền lôi sách ra, không để ý minhyung bên cạnh vẫn đang nhìn cậu nữa. cơ mà nhìn mặt hắn lúc này buồn cười thật đấy, không biết có ai nhìn lén mà lại lộ liễu như hắn không nữa.

“ừm, vậy thì mình học”

lâu lắm rồi, cả hai mới có cảm giác như quay trở lại hồi cấp ba thế này. bộ đôi học bá min-moon, chỉ cần ở cạnh nhau liền tỏa ra một bầu trời tri thức. không quá căng thẳng đến stress, nhưng cũng không cười đùa cợt nhả, cả hai phối hợp với nhau ăn ý, giải từng câu hỏi của giảng viên, thắc mắc của mọi người trong lớp, khiến ai cũng phải bất giác trầm trồ.

“minhyung, tí nữa cậu có bận gì không?”

“hả? tớ không, sao thế?”

“đi chơi với tớ không? chơi điện tử?”

vãi, moon hyeonjoon chủ động rủ hắn đi chơi đấy à?

“được, được chứ haha, sao tự dưng cậu lại rủ tớ đi chơi điện tử thế? lâu lắm rồi có thấy cậu đi nữa đâu, tớ tưởng cậu cai rồi cơ”

“haha không, ngày trước khác, bây giờ khác, tớ vẫn luôn mê game như vậy mà haha”

vì ngày trước, hyeonjoon chỉ có thể rủ jihyun, nhưng hắn lại không chịu đi, hắn chê mấy trò trẻ con, làm mất thời gian của hắn, lại còn hại sức khỏe, hắn không thích những người mê game như thế. trong khi đó, nhớ lại hồi hắn tán tỉnh cậu, jihyun khéo ở trong quán net còn nhiều hơn cả hyeonjoon, tại sao sau khi có được cậu rồi, jihyun lại thay đổi như vậy nhỉ?

có phải ai rồi cũng sẽ như hwang jihyun không? khi chưa có được thì còn hứng thú, tới lúc có được rồi liền chán ghét. liệu có phải ai cũng vậy không? kể cả lee minhyung.

“hyeonjoon? cậu nghĩ gì thế? mình đi thôi”

“hả? à ừ ừ đi thôi”

chắc là lee minhyung không như vậy đâu nhỉ.

vào trong quán net, hai người như trở lại thời cấp ba ấy, đừng nghĩ học bá thì không mê game nhé, những người học giỏi chơi game mới là đáng sợ.

cả hai cùng nghịch ngợm, la hét thích thú, ăn uống no say ở trong quán net, mãi cho tới tận tối mới chịu về. moon hyeonjoon sau khi chìm đắm vào những nhân vật game kia, đầu óc cậu cũng không còn nghĩ nhiều nữa rồi.

“hyeonjoon, cậu có đói không?”

lee minhyung lúc nào cũng lo cậu bị đói, hắn dường như đã ám ảnh vụ cậu ngất vì đau dạ dày rồi. nhưng mà được lo lắng cho như vậy, hyeonjoon chả thấy phiền chút nào, ngược lại cậu còn thấy có chút thích thích.

“tớ có, mình đi chợ đêm đi”

nghe được câu trả lời ưng ý, minhyung liền bật cười thành tiếng

“được, mình đi chợ đêm”

moon hyeonjoon chắc là cũng đỡ hơn rồi đấy chứ nhỉ? minhyung nhìn nét mặt hào hứng, vầng trăng khuyết lại xuất hiện trên khuôn mặt vì được ăn ngon, cứ liên tục kéo hắn đi khắp các gian hàng của cậu, trong lòng hắn rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi.

“woaaa minhyung nhìn này, ngon quá đi mất, tớ ăn tiếp nhé”

“haha được được, cậu cứ ăn thoả thích đi, ở đây không ai phán xét cậu đâu”

chỉ một câu đơn giản, ngay lập tức minhyung nhận được nụ cười rạng rỡ của hyeonjoon, đôi mắt híp lại nhìn hắn. cả người cậu cứ nhảy lên nhảy xuống vì hương vị của thức ăn, cổ họng nuốt nước bọt liên tục vì hình thức bắt mắt, cho tới lúc cậu nhận được đồ ăn rồi, vì quá thèm mà chưa kịp thổi nguội đã cho vào miệng.

“ahhh nóng quá huhu, minhyung ơi nóng quá”

“yahhh sao lại hậu đậu thế hả? cậu mau bỏ ra đi”

“huhu”

hyeonjoon chạy ra chỗ thùng rác, nhả miếng thịt xuống, trong miệng vẫn nóng như muốn bỏng lưỡi, mặt mũi nhăn nhó phụng phịu, đôi mắt còn ướt ướt nước vì quá nóng.

“nước lạnh đây, cậu mau uống đi”

“huhu”

dòng nước mát lạnh chảy vào trong khoang miệng, từ từ chữa “cháy” mọi thứ, hyeonjoon mới bình tĩnh lại được. may quá, không bị bỏng, cái tật tham ăn này của cậu vẫn chưa thể sửa được mà.

nhưng nhìn miếng thịt tiếc thật đấy, haizzz trông nó ngon thế kia cơ mà, hyeonjoon thực sự đã rất thèm đó.

“nè không phải tiếc, của cậu đây”

ơ xiên thịt ấy đang ở trước mặt cậu này, minhyung vừa đi mua cho cậu đấy à?

“cầm lấy đi hyeonjoon, tớ mỏi tay quá làm rơi mất bây giờ”

nghe thấy từ “rơi” là hyeonjoon sợ rồi, vội vàng cầm lấy cho hắn, hai mắt lại sáng lên nhìn vào miếng thịt mềm trước mắt.

“ơ nhưng mà sao cậu lại mua cho tớ?”

“haizz tớ cũng đâu có mù, tớ nhìn được ánh mắt “khát khao” kia của cậu mà hyeonjoon, xiên thịt có đáng là bao, tớ thích mua cho cậu thôi”

lee minhyung, hắn thực sự để ý cậu rất kĩ đó, chứ không làm sao hắn lại hiểu từng suy nghĩ của cậu như vậy được. đã qua ba năm rồi, mà hắn vẫn thế nhỉ?

“bây giờ thì đừng có hậu đậu nữa nhé, chờ nguội đã rồi hãng ăn”

“hì hì tớ biết rồi, cảm ơn minhyung nhiều nha”

minhyung chỉ biết cười và nuông chiều cậu ấy thôi chứ biết sao giờ. nghịch ngợm gì, hắn đều giải quyết được hết.

“ưm minhyung, ngon lắm á, cậu ăn thử một miếng đi”

hyeonjoon mải ăn ngon nhưng cũng không quên “ân nhân” của đời mình, cậu nhí nhảnh quay người sang, giơ xiên thịt lên cho hắn. nhưng ý là bảo hắn cắn luôn vào đây á? có thân mật quá không vậy?

“hả? có được không hyeonjoon?”

“có sao đâu, cậu thấy ngại hả?”

con hổ con này đang trêu đùa hắn đấy à? nhìn cái mặt láu cá của cậu kìa, xem hắn trừng phạt cậu đây.

“không, tớ không ngại. vậy thì cảm ơn hyeonjoon nhé”

và minhyung ngoạm một phát hết luôn cả xiên của hyeonjoon, sau đó bật cười chạy mất.

“yahhhhh lee minhyung, mau đứng lại, sao cậu dám làm thế hả?”

“yahhhhh đứng lại mau tên ăn trộm kia”

minhyung cười lớn thành tiếng, hắn không chạy nhanh quá đâu, chỉ chạy tốc độ vừa phải để hyeonjoon không bị lạc mất hắn. chỉ độ một tí là cậu bắt được hắn rồi.

hyeonjoon nhảy lên ôm lấy cổ minhyung kẹp xuống, miệng liên tục “trách mắng”

“yahhh ai cho cậu chơi cái trò đó hả? đồ chơi xấu này”

“haha hyeonjoon, tha cho tớ haha, tớ biết lỗi rồi”

“hừ không được, cậu phải mua bù cho tớ, nếu không hôm nay minhyung sẽ bị tớ cù, khóc lóc cũng không tha đâu nhé haha”

“được được, xin ngài hãy tha tội cho tiểu nhân, tiểu nhân biết lỗi rồi ạ, tiểu nhân đi mua ngay đây ạ”

hyeonjoon đùa chán rồi mới thả lỏng cơ tay, ngay lập tức minhyung nhấc tay cậu lên để thoát ra ngoài, vòng tay hắn tình cờ ôm lấy eo hyeonjoon.

cơ thể thon thả của cậu đang nằm trong lòng hắn, gương mặt hai người gần sát vào nhau, đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương. không gian như bị ngưng đọng lại, tiếng ồn ào xung quanh như biến mất, khoảnh khắc này, chỉ có lee minhyung và moon hyeonjoon chìm đắm vào thế giới của riêng hai người.

minhyung là người rời ra trước, thề có chúa, vừa rồi suýt chút nữa là hắn gây tội rồi, sao tự dưng hai người lại thân thiết tới mức này cơ chứ!? cả người hắn đỏ như tôm luộc luôn rồi.

và moon hyeonjoon cũng ngại không kém, cậu cũng không hiểu sao, lúc đó trái tim cậu cứ vang lên những tiếng đập lạ lùng, những tiếng đập mà trước đây khi ở cùng minhyung, chúng không bao giờ có. cậu cũng suýt chút nữa là gây tội rồi, không hiểu sao, cậu lại muốn hôn hắn. minhyung đỏ ửng như con tôm luộc trong nồi thì hyeonjoon là con tôm chín đã bóc vỏ.

“à ừm h-hyeonjoon, à vậy tớ đi mua bù cho cậu xiên khác nhé”

minhyung ấp úng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa, hai tay bối rối không biết đặt ở đâu

“à à ừ ừ, mà thôi không cần đâu, tớ đùa vậy thôi chứ tớ ăn vậy là đủ rồi, mình về đi”

hyeonjoon cũng vấp váp, không biết phải đặt tầm nhìn của ánh mắt ở đâu nữa.

“à được thôi, vậy mình về”

bàn tay hai người lúc đi cạnh nhau, lại như có như không, vô tình lướt nhẹ qua nhau mấy lần. minhyung chỉ muốn nhắm mặt mặc kệ đời mà dứt khoát nắm lấy, nhưng vẫn chưa được, giờ chưa phải lúc. hắn muốn hyeonjoon phải thật sự yêu hắn, là bạn trai của hắn, thì minhyung mới dám làm những hành động đặc biệt đó.

hyeonjoon không phải một món đồ mà ai muốn cầm thì cầm, ai muốn nắm thì nắm, muốn chạm vào người của cậu, thì phải nhận được sự cho phép của cậu ấy.

“ừm hyeonjoon, cậu có thấy ổn hơn không?”

“ừm, tớ thấy ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn minhyung nhiều nhé hì hì, may là có cậu đó, không thì tớ không biết sẽ phải đối mặt thế nào nữa hì hì. minhyung ngủ ngon nha”

minhyung đưa tay xoa nhẹ mái đầu của người thấp hơn mình, nụ cười dịu dàng chỉ dành cho mình người ấy

“ừm, vậy thì tốt rồi, hyeonjoon ngủ ngon nhé, mai gặp lại”

“được, mai gặp lại”

hắn đứng chờ cậu vào trong nhà rồi, mới thực sự thả lỏng trái tim. thề trái tim hắn từ đầu tới giờ, chúng cứ đập loạn xạ không theo hệ thống gì, chỉ biết là mỗi lần được gần gũi với hyeonjoon thì nó lại “hành hạ” hắn như thế đấy. đưa tay lên xoa nhẹ lồng ngực giúp nó bình tĩnh lại,

nhưng mà hạnh phúc thật đấy, cảm giác như hắn đang được cậu trao cho một con đường rồi thì phải, hắn có cơ hội được đến với cậu rồi, không cần phải quay đầu nữa.

hyeonjoon ở trong nhà, cũng đang “chật vật” với trái tim mình không kém, cậu cũng không hiểu sao dạo này nó cứ loạn nhịp mỗi khi ở gần minhyung, nhưng có lẽ đã đến lúc cậu cho nó lời giải đáp rồi.

bây giờ, cậu chỉ cần nói một lời chia tay chính thức với hwang jihyun, cũng coi như là một lời thông báo chính thức với lee minhyung. cậu sẽ thoải mái sống đúng với những gì cả trái tim lẫn lý trí mách bảo, không cần phải khổ sở lăn tăn nữa. cậu sẽ không ngu ngốc chạy theo hwang jihyun nữa, giải thoát cho hai người đi thôi.

hyeonjoon đi lên phòng, nhìn một lượt, xung quanh vẫn ngập những món quà mà jihyun tặng cậu, nhưng cậu gần như đã chai sạn luôn rồi. cậu đã từng khóc hết nước mắt, vật vã đau khổ vì nhìn lại những kỷ niệm của hai người, hàng ngày chỉ biết cầu mong chuyện của hai người rồi sẽ lại êm ấm như ban đầu.

nhưng giờ thì không cần nữa, không nên cố chấp giành lấy những thứ không thuộc về mình. cậu lặng lẽ tắt điện, trong lòng âm thầm tính toán ngày sẽ dọn dẹp lại căn phòng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

thế mà đó chỉ là những gì cậu nghĩ, còn jihyun thì không, hắn vẫn không buông tha cho cậu, buông tha cho cả hai. hyeonjoon vừa đến trường đã bị hắn lôi đi, sau đó hắn lại quỳ xuống, ôm lấy chân cậu cầu xin.

“hyeonjoon, hyeonjoonie, làm ơn, xin cậu, tớ sai rồi. là tớ ngu dại, tớ mất trí nên mới nói những lời khốn nạn như vậy với cậu, làm ơn hyeonjoonie, tớ giận quá mất khôn, xin cậu, tha thứ cho tớ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro