if you love him (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn jihyun cứ ôm lấy chân cậu rồi nức nở, hyeonjoon lần này một chút xao động cũng không còn nữa, cậu không biết những hành động này của hắn, liệu có cái nào là thật lòng không?

“đứng lên đi hwang jihyun, không hay ho gì đâu”

“không hyeonjoonie, làm ơn, tớ sai rồi. tớ thực sự rất yêu cậu, tớ yêu cậu thật lòng mà, tớ sẽ sửa sai, tớ sẽ trở về là hwang jihyun trước đây, tớ sẽ đưa cậu đi chơi, đưa cậu đi ăn, cùng cậu đi những nơi mà cậu thích, tớ sẽ không bỏ rơi cậu nữa, hyeonjoonie làm ơn, tin tưởng tớ được không?”

haizzz trông hắn khóc lóc khổ sở thế này, hyeonjoon cũng chả thoải mái gì, cứ như cậu là người xấu vậy. hyeonjoon đỡ hắn dậy, sau đó liền buông tay ra, giọng nói lạnh lẽo cất lên, triệt để làm tan nát trái tim jihyun

“cảm ơn jihyun, nhưng tớ mệt rồi. suốt ba năm qua, tớ chỉ thực sự cảm thấy mình được tôn trọng vào khoảng thời gian cậu tán tỉnh tớ và một năm đầu mà chúng ta yêu nhau. cậu có được tớ rồi, cậu mới nhận ra tớ nhạt nhẽo, xấu xí, tệ hại thế nào, nên cậu mới chán tớ, đúng không?”

không, không phải thế mà, jihyun cứ lắc đầu trong nước mắt, tay cố nắm lấy vai cậu.

“dù có là thật hay không, thì cậu cũng làm tớ có suy nghĩ tiêu cực như vậy rồi, tớ không sao thoát khỏi chúng được nữa. cậu làm tớ sợ hãi mọi thứ ở trong chính cái tình yêu này, làm gì cũng không vừa ý cậu, nói gì cũng khiến cậu khó chịu, không biết tớ là gì trong cuộc đời cậu nữa? suốt ba năm qua, cảm ơn jihyun vì đã yêu tớ, dù ít dù nhiều, dù thật lòng hay giả dối, tớ cũng đã từng rất hạnh phúc vì yêu jihyun. còn bây giờ, tớ không muốn nữa, mình chia tay đi”

“không, đừng mà hyeonjoon, làm ơn tha thứ cho tớ đi mà, tớ sẽ sửa sai, hyeonjoon, làm ơn”

jihyun giống như một kẻ điên luôn rồi, hắn kéo cậu lại, cưỡng ép mạnh bạo hôn lên môi cậu.

“ưm buông tớ ra hwang jihyun”

hyeonjoon sợ hãi vội vàng vùng vẫy, miệng cố gắng mím chặt lại không cho hắn hôn lên, nhưng tên jihyun này thực sự bị điên rồi.

“không, hyeonjoonie, trừ khi cậu tha thứ, nếu không tớ sẽ làm cậu ngay tại đây”

jihyun cứ liên tục cưỡng ép cậu, môi hắn di chuyển xuống vùng cổ gặm cắn đau đớn đến toé máu, tay hắn bịt chặt miệng cậu lại, hyeonjoon chỉ có thể cầu cứu trong cổ họng, nước mắt lăn dài trên má. tại sao cậu lại yêu con người này chứ?

“thằng khốn nạn mày buông cậu ấy ra mau”

minhyung bỗng xuất hiện từ đâu, lao đến lôi jihyun ra khỏi người cậu, đấm cho hắn một cái nằm vật xuống đất, rồi chạy lại phía hyeonjoon.

mẹ kiếp, thằng khốn kia nó dám làm vậy với hyeonjoon à? cả người cậu ấy run rẩy không ngừng, cần cổ trắng nõn mềm mại bị cắn xé đến toé máu, nước mắt cậu cứ không ngừng rơi vì sợ hãi.

“hyeonjoon, không sao cả, tớ ở đây rồi, tớ đưa cậu ra khỏi đây”

minhyung đỡ cậu dậy, để hyeonjoon dựa vào người mình, lúc đi qua còn lườm cho tên kia một cái toé lửa, jihyun vẫn đang nằm trên đất rên rỉ đau đớn, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo moon hyeonjoon. hình như lần này, hắn thật sự mất cậu rồi.

“hyeonjoon, cậu ổn không? để tớ đi lấy đồ sát trùng”

hyeonjoon được dìu vào phòng y tế, cậu đã qua được cơn nức nở, cả người cũng nhẹ nhõm lại dần. minhyung tất bật chạy đi lấy đồ cứu thương, bóng lưng này, đúng rồi, bóng lưng vững chãi mà cậu cứ thấy quen thuộc này, có phải chúng đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu không?

“nếu đau quá thì hyeonjoon cứ kêu lên nhé, không thì cắn vào vai tớ này”

cả người to như con gấu bự, vậy mà từng cái chạm lại nhẹ nhàng hết thảy, minhyung cứ liên tục vừa sát trùng vừa thổi nhẹ vào vết thương cho cậu, đôi mắt tập trung cao độ như làm việc gì căng thẳng lắm. nhưng thực sự là căng thẳng thật mà, vì hắn đang sát trùng cho cổ của cậu đó, hơi thở hai người gần nhau lắm rồi.

minhyung vẫn chưa nhận ra điều đó thì phải, chỉ có moon hyeonjoon là mặt đỏ như máu luôn rồi. cậu khẽ ngửa cổ lên cho hắn, còn mắt cậu nhìn lên trần nhà, cố làm phân tán sự chú ý ra khỏi gương mặt đẹp trai kia.

“phù, xong rồi, hyeonjoon còn đau ở đâu nữa không?”

“à à không, tớ không sao hết, cảm ơn minhyung nhé”

và không khí tự dưng im ắng hẳn lại. hai người bây giờ mới cảm nhận được sự ngại ngùng.

“à ừm vậy mình lên học thôi nhỉ?”

“à à ừ ừ đúng rồi, mình lên học thôi”

hyeonjoon giả vờ gãi đầu, hắng giọng một cái rồi đi trước, minhyung cũng nối bước theo sau. cứ tưởng jihyun sẽ tiếp tục biến mất như mọi lần, nhưng lúc lên đến phòng, hắn lại ngồi trật tự ở trong chỗ lúc nào không hay. và chỗ của hắn, thì là cạnh hyeonjoon rồi.

minhyung nhìn sang phía cậu, hyeonjoon vẫn đang nhìn chằm chằm vào jihyun, không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa? có phải cậu ấy lại rung động rồi không?

“hyeonjoon, cậu có muốn ngồi chỗ khác không?”

“minhyung, mình lên muộn quá nên trong lớp cũng không còn chỗ nữa, cho tớ mượn tạm chỗ cậu một hôm nhé?”

vậy ý là minhyung hắn sẽ ngồi ở giữa hai người á hả?

“à à ừ được thôi”

“cảm ơn minhyung”

hyeonjoon chậm rãi bước vào chỗ, không để tâm tới ánh nhìn khát khao của jihyun đặt lên mình, ngồi xuống chỗ minhyung và bắt đầu học. minhyung ngồi giữa bỗng dưng có chút khó xử, vì cái tên hwang jihyun bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào người cạnh hắn, còn chả thèm để minhyung vào mắt.

“minhyung, cậu có hiểu chỗ này không? giảng cho tớ với”

“ừm tớ cũng có hiểu một chút, nó là thế này”

thời gian yêu jihyun, làm gì có chuyện hyeonjoon được chỉ bài thế này. jihyun hắn chịu học thôi cũng đã là tốt lắm rồi, còn lại toàn đến lớp để ngủ, không thì nhắn tin, chơi game, nhiều khi hyeonjoon cũng muốn nhắc nhở lắm, mà jihyun không thích, cứ tỏ ra khó chịu với cậu.

tự dưng được giảng bài tận tình, hyeonjoon không nhịn được lén nhìn minhyung một cái, vẻ đẹp tri thức lúc nào cũng gây ấn tượng cho người ta nhỉ.

“cậu hiểu chưa hyeonjoon?”

“ừm, tớ hiểu rồi, cảm ơn minhyung nha hì hì, minhyung giỏi quá à”

“có gì đâu, tại phần này tớ tập trung hơn nên có hiểu một chút thôi”

hai người ăn ý tung hứng qua lại, triệt để coi hwang jihyun là không khí, cũng không ai để ý tới đôi mắt thù hận của hắn được giấu dưới mái tóc loà xoà kia.

“hyeonjoon, cậu có muốn uống sữa dâu không? tớ đang muốn đi mua nước, tớ mua luôn cho nhé”

“hì hì tớ có, cảm ơn minhyung”

minhyung mỉm cười xoa đầu cậu như thói quen, khẽ lườm sang tên jihyun đang gục đầu xuống bên cạnh, chắc là không có vấn đề gì nữa đâu nhỉ? ở trong lớp đang có nhiều người, tên đó sẽ không làm gì đâu, sau đó mới an tâm bước ra ngoài.

“h-hyeonjoon, cậu thực sự muốn chia tay tớ à?”

và minhyung đã nhầm, jihyun không động tay động chân được nhưng hắn vẫn nói được cơ mà.

“ừm, đừng làm phiền tớ nữa jihyun”

“hyeonjoon, tớ xin lỗi, tớ thực sự biết lỗi rồi, xin cậu tha thứ cho tớ được không? tớ sẽ trở về là hwang jihyun như trước đây, sẽ không làm cậu buồn nữa, làm ơn moon hyeonjoon”

hắn thấy cậu không có chút dao động, bắt đầu vội vã, nắm lấy tay hyeonjoon.

“bỏ tớ ra hwang jihyun, đừng để tớ mất đi sự tôn trọng cuối cùng dành cho cậu”

“moon hyeonjoon, cậu yêu lee minhyung thật à? chỉ sau khi mới chia tay tớ?”

hyeonjoon lúc này mới chịu gập sách lại, ánh mắt đanh thép nhìn thẳng vào mắt jihyun không tia chần chừ.

“không, hiện tại thì không, nhưng trong tương lai, tớ không chắc, tớ sẽ nghe theo trái tim mình nên jihyun đừng thắc mắc chuyện riêng của tớ nữa”

sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. cậu đâu có biết, hwang jihyun ở phía sau đang âm thầm rơi nước mắt, nhưng đôi mắt hắn lại chỉ có một màu hận thù tràn ngập.

hyeonjoon chạy vào nhà vệ sinh, tạt nước lên mặt để tỉnh táo, thực ra lúc đó cậu thừa nhận cũng có chút run rẩy, nhưng nếu nói cậu còn rung động nữa không, câu trả lời chắc chắn là không. ba năm là quá đủ rồi, đã có quá nhiều nước mắt phải rơi, đã có quá nhiều những uất ức phải chịu đựng, bây giờ cậu sẽ không ngu muội như vậy nữa.

moon hyeonjoon vốn dĩ đâu phải người yếu đuối như vậy, vì cậu đâu chỉ có một mình trên cuộc đời này, cậu còn gia đình, bạn bè và còn lee minhyung nữa mà.

nhắc tới hắn, là cậu lại thấy nhẹ lòng, cảm giác trải qua biết bao sóng gió, ngoảnh đầu lại vẫn có minhyung ở phía sau vậy. vạn vật đổi dời, chỉ có lee minhyung là vẹn nguyên.

hyeonjoon thở hắt ra một hơi, mỉm cười bước lại vào lớp. bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, là một số lạ, hyeonjoon không chần chừ bấm nghe.

“alo ai đấy ạ?”

trong lúc đó, minhyung cũng đang hí hửng cầm hộp sữa dâu lên lớp cho cậu. qua một đêm bỗng dưng thành “chính thất” là cảm giác khó tả thế nào chứ? nhưng sao moon hyeonjoon lại không có ở trong lớp nhỉ? chỉ có tên hwang jihyun vẫn đang nằm gục xuống ngủ ở đây.

minhyung rút điện thoại tính gọi cho cậu nhưng lại là một người khác bắt máy

“hyeonjoon à? cậu đang ở đâu thế?”

“anh là bạn của chủ nhân điện thoại này ạ? bọn em nhặt được điện thoại làm rơi trước nhà vệ sinh khu B1, anh có thể tới lấy được không ạ?”

“hả? à ừ được, đợi tôi một chút”

chết rồi, có gì đó không ổn rồi, hwang jihyun vẫn đang ở đây, vậy là tên đó không làm gì cả. minhyung tức tốc chạy vội tới nhà vệ sinh, cảm ơn hai người đã nhặt được rồi mở máy hyeonjoon lên, bấm vào số lạ gọi cho cậu lúc cuối cùng.

“cho hỏi số máy này vừa gọi cho tôi đúng không ạ?”

“dạ vâng, mẹ anh bị ngất giữa đường nên bọn tôi có đưa vào bệnh viện, anh mau chóng đến nơi nhé, địa chỉ là xx”

chết tiệt, vậy thì moon hyeonjoon chỉ có thể đang ở đó thôi. minhyung vội vàng lên xe phi đến, không biết hyeonjoon có ổn không nữa? cậu ấy đã đến nơi an toàn chưa?

chỉ mất tầm 15 phút là minhyung có mặt, hắn cũng nhanh chóng hỏi thông tin y tá rồi chạy hết sức đến phòng cấp cứu. làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra cả. kia rồi, bóng dáng nhỏ nhắn của hắn, hyeonjoon cậu ấy đang ngồi gục xuống ghế, hai bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau cầu nguyện.

“hyeonjoon, ổn cả chứ? sẽ không sao đâu, đừng lo lắng”

minhyung quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay nắm lấy tay hyeonjoon nhẹ nhàng vỗ về trấn an, dù hắn không biết có tác dụng gì vào lúc này không nữa.

“m-minhyung”

vậy mà chỉ ngay khi hắn vừa dứt lời, hyeonjoon liền khóc oà lên, cậu dựa hẳn đầu vào vai hắn, không quan tâm gì đến xung quanh này nữa. mẹ cậu đang cấp cứu trong kia, và ngay lúc này, cậu chỉ còn lee minhyung làm điểm tựa cuối cùng.

“ơi, không sao hết hyeonjoon, tớ ở đây rồi, không sao hết, sẽ ổn cả thôi”

thú thực minhyung hắn đã bất ngờ một vài giây, nhưng cũng rất nhanh lấy lại được ý thức, còn gì quan trọng hơn việc ôm cậu ấy vào lòng trong lúc này nữa. hai tay hắn vòng qua ôm chặt lấy hyeonjoon, một tay xoa nhẹ trên lưng, một tay vuốt ve mái đầu, bên tai liên tục rót đầy những câu an ủi động viên.

“hyeonjoon, không sao đâu, sẽ ổn cả thôi”

“hức minhyung, tớ sợ quá, sao tự dưng mẹ lại như vậy chứ?”

lúc này hắn đã ngồi hẳn lên ghế để hyeonjoon dựa vào vai hắn rồi, đôi mắt cậu sưng húp thỉnh thoảng vẫn rơi vài giọt nước mắt, không sao kiềm chế nổi.

“không sao đâu, chắc mẹ cậu làm việc quá sức nên vậy thôi, hyeonjoon bình tĩnh nhé”

cứ một người hỏi, một người kiên nhẫn trả lời, một người rơi nước mắt, một người lau. thực ra trong lòng minhyung cũng đang rối như tơ vò, không ai dám khẳng định mẹ hyeonjoon bị vấn đề gì, nếu chẳng may phải bệnh nặng, moon hyeonjoon thực sự sẽ sụp đổ mất, cuộc đời cậu ấy chỉ còn có mẹ và chị thôi.

“cạch”

là tiếng mở cửa. hyeonjoon vội vã chạy tới, cơn nghẹn ngào lại ập tới.

“bác sĩ ơi mẹ cháu…”

bác sĩ nhìn hai chàng trai trẻ trước mặt, trong lòng bỗng nặng như trì, nhưng bác vẫn phải nói, là cái nghề của mình rồi.

“hai cháu là người nhà của bệnh nhân đúng không? vậy theo bác tới phòng, có một số chuyện quan trọng cần phải trao đổi chi tiết một chút”

sao cơ? nếu chỉ do kiệt sức bình thường thôi, vậy thì cần trao đổi cái gì cơ chứ? có phải mẹ cậu bị bệnh gì nặng rồi không?

“hyeonjoon, tớ đi cùng cậu nhé, đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu”

trong những lúc chơi vơi, tay cậu được minhyung nắm chặt lấy, mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt vô định mơ hồ được hắn bắt ép nhìn vào mắt hắn, giúp cậu thoát khỏi cơn mê man.

“ừm, mình đi thôi”

tay cậu cũng bất giác nắm chặt lấy tay minhyung, cùng hắn đến phòng bác sĩ.

“ai là con ruột của bệnh nhân?”

“dạ là cháu ạ, cháu là moon hyeonjoon ạ”

“cháu có thấy dạo này mẹ mình có biểu hiện lạ về sức khoẻ không?”

“dạ cháu thấy mẹ cũng vẫn bình thường ạ, có mấy lần cháu thấy mẹ ho hơi nhiều một chút, không biết…”

“cháu là sinh viên đúng không? thế có hay về thăm mẹ không?”

và câu hỏi này, hyeonjoon không trả lời, hay nói đúng hơn là không thể trả lời.

“ừm, cháu đoán đúng rồi đấy, bệnh nhân bị ung thư phổi, giai đoạn cuối rồi, phải phẫu thuật gấp thì may ra mới có cơ hội kéo dài sự sống hơn một chút, bệnh nhân cũng đã dùng thuốc được một thời gian khá dài nhưng mà không chịu nhập viện, dẫn tới bệnh tình càng nặng nề hơn”

một tiếng nổ rầm vang lên trong đầu hyeonjoon, từng lời bác sĩ trôi vào tai cậu như một cái máy chém, chém tan nát mọi bộ phận trong cơ thể hyeonjoon, đau đớn đến nghẹt thở.

“bác sĩ, vậy chi phí phẫu thuật…”

minhyung thay cậu lên tiếng, biết là sự thật nghiệt ngã nhưng đây mới là vấn đề quan trọng nhất.

“đó sẽ là một con số khá lớn, bác sẽ nói trước để cả nhà chuẩn bị nhé, là xxx. nhưng bác dặn trước, vì bệnh tình đã quá nặng, nên tỷ lệ phẫu thuật thành công sẽ rất thấp, chỉ khoảng 10-15%, và nếu có thành công thì cũng sẽ chỉ kéo dài được sự sống trong một thời gian nhất định. gia đình cân nhắc về quyết định nhé”

bước ra khỏi phòng, cả người hyeonjoon lảo đảo, tầm nhìn mờ dần, bên tai cậu ù lên từng tiếng bíp nhói đau.

“hyeonjoon, cậu có ổn không? hyeonjoon, hyeonjoon chết tiệt”

và moon hyeonjoon đã ngất xuống, trong vòng tay của lee minhyung.

tới lúc cậu tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà trắng muốt, tay cậu đang được truyền nước, hyeonjoon nặng nhọc ngồi dậy, đúng lúc minhyung bước vào.

“hyeonjoon, cậu cứ nằm xuống đi, cậu vừa bị kiệt sức đấy”

“mẹ tớ minhyung, mẹ tớ”

“mẹ cậu đang nằm ở phòng bên kia, có chị cậu ở bên đó rồi, bao giờ khoẻ thì mình sang nhé”

minhyung ngồi xuống cạnh giường, cầm bát cháo lên, dịu dàng thổi nguội từng thìa đút cho cậu

“hyeonjoon cố gắng ăn nhiều vào nhé, vậy mới có sức để chăm lo cho mẹ được”

nhắc đến “mẹ” là hyeonjoon lại muốn khóc, đôi mắt long lanh bỗng chốc đong đầy nước, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn há miệng ra ăn thìa cháo của minhyung.

“hức minhyung, bây giờ tớ phải kiếm số tiền ấy ở đâu?”

“em không cần lo vấn đề đấy, lo học cho xong đi, chị lo được”

bỗng có một giọng con gái vang lên mạnh mẽ, là chị của hyeonjoon, moon hyejin.

“chị, chị về từ lúc nào thế?”

chị hyejin bước vào, minhyung biết ý đứng dậy đưa ghế cho chị rồi ra ngoài.

“không cần ra ngoài đâu minhyung, em cứ ngồi trong đây đi, em cũng biết hết chuyện rồi, không có gì phải giấu nữa”

“à dạ vậy có ổn không ạ?”

“có gì đâu mà không ổn, gia đình chị cũng đâu còn lạ lẫm gì với em nữa”

chị hyejin vẫn cứ cứng cỏi như vậy, một người phụ nữ hiện đại, kiên cường, độc lập, đã có những khoảng thời gian chính chị hyejin một mình lo cho hyeonjoon ăn học đến nơi đến chốn, nên hai chị em đều rất yêu thương nhau.

“còn em nữa hyeonjoon, mau giữ gìn sức khoẻ đi, đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc, chị sẽ lo được cho mẹ”

chị nói xong cũng đút cháo cho hyeonjoon, động tác thuần thục vì mười mấy năm trước, chị cũng đã từng nuôi em khôn lớn.

bố hyeonjoon bỏ đi từ khi hai chị em còn rất nhỏ, một mình mẹ nuôi nấng cả hai chị em. vì vậy, chị hyejin đã trưởng thành từ rất sớm, biết được hoàn cảnh của gia đình, hiểu được nỗi vất vả của mẹ, nên đỡ đần gì được mẹ là chị làm hết, gần gũi nhất là việc trông em, nên cũng không ngoa khi nói rằng tuổi thơ của hyeonjoon gần như gắn liền với chị gái của mình.

thế nhưng không vì thế mà gia đình xa cách, mẹ moon dù có mệt mỏi, bận rộn đến mấy cũng không bao giờ để hai đứa con phải ăn cơm một mình. những ngày lễ, ngày sinh nhật cũng chưa bao giờ vắng mặt, về nhà cũng chả bao giờ quên đi những lời yêu dành cho hai đứa con. vậy nên, dù thiếu vắng đi tình thương của bố nhưng hyeonjoon vẫn tràn ngập hạnh phúc vì được lớn lên trong tình yêu to lớn của mẹ và chị.

sau này, khi chị hyejin đã có công ăn việc làm ổn định, thậm chí là khá tốt, đủ sức để nuôi hyeonjoon học hành, mẹ moon cũng không còn phải làm lụng nhiều công việc nữa. hyeonjoon cũng ngoan ngoãn, cố gắng học tập, đạt được nhiều học bổng nên hầu như không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền học, những sinh hoạt phí của cậu cũng không đáng kể, thành ra cũng dư dả được một khoản kha khá.

“không cần đâu chị, em cũng hai mươi tuổi rồi, em lớn rồi mà, em có thể giúp đỡ được chị mà”

chị hyejin mỉm cười nhìn đứa em nhỏ mới ngày nào còn khóc oe oe vì ngủ dậy không thấy chị đâu, giờ đã lớn tới chừng này rồi.

“aigoo thằng nhóc này, không nói tưởng đâu 40 tuổi rồi á. em cứ lo chuyện quan trọng nhất bây giờ là học hành đi, đừng lo về tiền bạc, chị của em giỏi lắm đấy, em quên rồi hả?”

“gì? em biết chị của em giỏi, nhưng mà em cũng giỏi chứ bộ, từ giờ chị đừng gửi tiền sinh hoạt cho em nữa, em sẽ tự lo được, mình dồn tiền vào lo cho mẹ nhé chị”

hyeonjoon được chị xoa đầu, nước mắt lại đong đầy trên khoé mi. hai chị em cậu, chỉ còn mẹ làm điểm tựa duy nhất, là lý do cuối cùng để hai người cùng cố gắng, cùng trở về nhà, vì ở nhà có mẹ.

“ừm, được rồi, chị biết rồi, chị sẽ không ép em”

hyejin thương hyeonjoon lắm, cô luôn cố gắng để em mình có một tuổi thơ hạnh phúc, một tuổi trẻ đúng nghĩa, không nhất thiết phải trưởng thành sớm làm gì, cứ đến tuổi phải lớn thì rồi cũng lớn thôi. nhưng bây giờ, khi biến cố ập tới, ai rồi cũng phải gắng gượng bước tiếp, lúc đó, không một ai nhận ra, chính bản thân đã không còn như ngày xưa nữa.

“minhyung, cảm ơn em vì đã luôn giúp đỡ hyeonjoon nhé”

hắn đang ngồi lặng người nghe cuộc trò chuyện của hai chị em hyeonjoon, nói thật, hắn cũng đang muốn khóc lắm rồi. moon hyeonjoon của hắn, làm sao để có thể giúp đỡ vầng trăng nhỏ của hắn đây?

“dạ, không có gì đâu chị, bọn em là bạn bè mà, em cũng không giúp gì được cho mọi người”

“ấy sao cậu lại nói thế minhyung? cậu xuất hiện ở đây đã là sự giúp đỡ lớn lao nhất rồi hì hì, đừng nghĩ thế mà”

nghe hyeonjoon an ủi hắn kìa, cả chị hyejin cũng đang mỉm cười nhìn hắn nữa, có phải hắn đang bị ảo giác không, giống như minhyung đã là một phần của gia đình hyeonjoon rồi vậy.

tới tối, chị hyejin sẽ về nghỉ ngơi đêm nay để hyeonjoon trông, rồi mai lại tới lượt chị trông, hai chị em cùng thay nhau trông mẹ. trong phòng bây giờ chỉ còn mình cậu và mẹ, minhyung cũng đã về rồi.

mẹ vẫn chưa tỉnh, vẫn đang nằm ngủ sâu trong từng cơn triền miên. hyeonjoon không thể tưởng tượng nổi bỗng một ngày, mẹ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. bỗng một ngày, khi trở về nhà, sẽ chẳng còn ai ở đó chờ cậu và ôm cậu vào lòng nữa.

lúc đó, khi bác sĩ hỏi cậu

“có hay về thăm mẹ không?”

moon hyeonjoon mới biết mình đã sai thế nào. cuộc sống xa nhà quá hấp dẫn với một cậu sinh viên tuổi đôi mươi, có thể tự do đi chơi, đi du lịch, tận hưởng tuổi thanh xuân mà vô tình quên mất, ngày cậu lớn khôn cũng là ngày mẹ già đi. khi có thời gian rảnh, hyeonjoon cũng ít khi về nhà, cậu dành thời gian cho bạn bè, cho những mối quan tâm khác, mà không hề nhớ rằng, ngày bé, mẹ cậu chưa từng vắng mặt trong những ngày trọng đại của cậu.

cậu có để ý mẹ bị ho, nhưng rồi mối lo lắng lại chả đủ lớn để đưa mẹ đi khám, để rồi bây giờ, mẹ bị bệnh gì, phải uống thuốc gì, hyeonjoon hoàn toàn không biết.

“hức mẹ, con xin lỗi mẹ, con vô tâm quá. con là một đứa con trai tồi”

“mẹ, mẹ đừng bỏ con nhé, mẹ cho con có cơ hội để sửa sai nhé mẹ”

hyeonjoon cứ cầm lấy tay mẹ đang nằm bất động trên giường, thì thầm từng câu xin lỗi thông qua tiếng nức nở, cậu không để ý, lee minhyung đã đứng ở sau từ lúc nào.

trên tay hắn là một chút đồ ăn khuya, hắn chậm rãi tiến gần về phía hyeonjoon, tay đặt nhẹ lên bờ vai gầy, chỉ mới đây thôi mà cảm giác hyeonjoon tiều tụy quá.

“hức minhyung đấy à?”

“ừm, là tớ. hyeonjoon ổn chưa?”

cậu lau nước mắt, cố kiềm chế từng cơn sụt sịt nhìn hắn

“sao cậu lại đến đây? muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, mai còn đi học nữa”

“tớ mang đồ ăn đến cho cậu, vừa nãy chỉ ăn mỗi bát cháo, tớ sợ cậu đói, hyeonjoon thích ăn gì? có đầy đủ hết luôn này, kimbap nhé?”

cậu nhìn hắn giơ hộp kimbap lên, khuôn mặt có chút thích thú chờ đợi phản ứng của cậu, hyeonjoon bỗng bật cười trong vô thức, gật nhẹ đầu.

hai người ra ghế sofa trong phòng bệnh cùng ăn, hyeonjoon cứ lặng lẽ ăn từng miếng, đôi mắt cậu vô hồn nhìn xa xăm lên bầu trời ngoài kia, còn minhyung thì lại chỉ nhìn một người duy nhất.

“minhyung, cậu nghĩ mọi chuyện liệu có ổn không?”

“mọi thứ rồi sẽ ổn thôi hyeonjoon, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ vẫn luôn ở bên cậu”

đêm đó, hai người đã cùng nhau ngủ trên chiếc sofa ấy. sofa nếu để một người ngủ thì rộng, nhưng hai người đàn ông trưởng thành thì lại bị chật. và hyeonjoon trong giấc ngủ say, đã nép vào trong lòng minhyung, minhyung cũng vòng tay lấy ôm cậu, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro