if you love him (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì đêm qua có hơi ấm của minhyung bao bọc nên hyeonjoon đã ngủ rất say, tới khi chị hyejin tới rồi cũng không hề hay biết. cả minhyung cũng vậy, được ôm crush vào lòng khiến hắn cứ như trên mây, sung sướng phải tới gần sáng mới chợp được mắt, nên thành ra chị hyejin đã nhìn thấy hết rồi.

nhưng chị chỉ mỉm cười ẩn ý, lén lút chụp bức ảnh của hai đứa em, rồi mới đi tới gọi dậy.

“hyeonjoon, minhyung, dậy đi, sáng rồi, còn đi học nữa”

minhyung là người tỉnh trước, phát hiện ra chị hyejin ở trước mặt mới giật mình, vội vàng ngồi dậy chào chị, vô tình đánh động tới hyeonjoon cũng mơ màng tỉnh giấc.

“ưm, chị tới rồi ạ?”

“ừm hai đứa ngủ ngon quá đấy, mau tới trường đi, để chị trông mẹ cho”

hyeonjoon vẫn chưa tỉnh được hẳn, sáng sớm thức dậy là lúc cậu mè nheo nhất. minhyung vào chuẩn bị trước, còn cậu đang nũng nịu ôm lấy chị hyejin.

“aigoo hổ con này, hai mươi tuổi rồi đấy nhé, cao lớn lắm rồi, còn nũng nịu cái gì hả?”

“ưm hai mươi tuổi nhưng vẫn là em của chị mà hì hì”

“cứ thế này rồi sau này ai yêu, ai chiều được hả? mau dậy vào chuẩn bị đi, minhyung xong rồi kìa

thực ra, cũng không hẳn là không ai yêu, ai chiều được con hổ con của chị nhỉ? nhìn cái cách minhyung chu đáo chuẩn bị đồ đạc cho hyeonjoon kìa, trông đáng tin thật mà.

“chị, bọn em đi học nhé, học xong em sẽ vào với mẹ, nếu mẹ tỉnh thì báo em nhé chị”

“được rồi, hai đứa đi cẩn thận nhé”

hai người được chị hyejin xoa đầu một cái rồi ra khỏi phòng. ngay lập tức minhyung đã lo lắng cho bữa ăn sáng của hyeonjoon rồi

“hyeonjoon, cậu thích ăn gì?”

“hmm ăn gì cũng được, tớ cũng không đói lắm”

hừ cậu đừng tới chuyện nhịn nữa đấy nhé, cậu bây giờ phải thật khoẻ mạnh thì mới lo cho mẹ được đó, biết chưa?”

nụ cười lại hiện hữu trên môi hyeonjoon, tình yêu thương bao giờ cũng là liều thuốc thần kỳ.

“ừm, tớ biết rồi mà, minhyung nói nhiều quá đi. thế thì mình đi ăn bình thường thôi, sau đó còn vào học nữa, sắp muộn rồi”

minhyung không trả lời, hắn xoa đầu cậu một cái rồi bước đi cùng cậu.

vào đến lớp học, hyeonjoon trên miệng vẫn còn nghịch ngợm cắn ống hút hộp sữa dâu, minhyung đi ngay phía sau. bây giờ họ mới chợt nhận ra, sao dạo này tên hwang jihyun chăm chỉ đi học thế nhỉ?

hyeonjoon đảo mắt một lượt, sau đó trực tiếp kéo tay minhyung đi đến chỗ ngồi ở mãi phía trên, bỏ qua cái nhìn chòng chọc của jihyun.

hửm hyeonjoon hôm nay lại muốn ngồi ở đây à?”

“từ giờ tớ sẽ ngồi ở đây, nếu minhyung không thích thì cậu xuống chỗ cũ ngồi cũng được”

aiya sao hắn lại nghe ra mùi dỗi dỗi của con hổ con này nhỉ, hắn đã làm gì đâu ta?

“không, tớ muốn ngồi với hyeonjoon mà, hyeonjoon ngồi đâu thì tớ ngồi đó”

hình như hổ con dỗi thật, và hắn cũng dỗ được hổ con thành công rồi.

suốt cả buổi học, không có jihyun chắn giữa nên hyeonjoon cũng dễ dàng tập trung hơn hẳn. mọi lần tên đó cứ nhắn tin, rồi lại cười, không thì lăn ra ngủ, làm đủ trò trừ việc học, thành ra cậu cũng cứ bị phân tâm theo hắn. cứ phải để ý xem jihyun đang nhắn tin với ai, trong lòng nhộn nhạo khó chịu, bây giờ buông bỏ được rồi, đúng là thoải mái hơn hẳn.

bình thường không có chuyện gì hyeonjoon đã học giỏi, chỉ thua mỗi minhyung nên học bổng chả bao giờ thoát khỏi tay hai người. giờ hoàn cảnh như vậy, cậu lại càng phải cố gắng đạt được học bổng cao nhất, sau đó còn kiếm việc làm thêm nữa, hành trình sắp tới chắc chắn sẽ rất vất vả, nhưng vì mẹ, có mệt mỏi đến mấy cậu cũng chịu.

“ah minhyung, chị nhắn mẹ tỉnh rồi, tớ phải vào với mẹ đây”

“thật sao, tốt quá, để tớ đi với cậu”

minhyung cũng vui không kém, mau chóng thu dọn sách vở cho cả hai, tiện tay đeo cả hai cái cặp lên vai hắn luôn.

“ơ không cần đâu minhyung, cậu có việc gì bận thì cứ về đi, tớ tự lo được mà”

hyeonjoon cố gắng với tay lấy lại balo nhưng không được, minhyung hắn cao quá.

“không, tớ có bận gì đâu, tớ cũng muốn vào thăm bác gái mà”

“thật không đó? đừng có nói dối đấy nhé, tớ lớn rồi mà”

ừ lớn rồi, mà ngất giữa đường, may mà có hắn ở đấy đấy. lớn rồi mà cứ để chịu đói, chịu mệt không thèm biết ăn, biết nghỉ ngơi đấy. minhyung hắn trách yêu thầm vậy thôi, chứ hắn cũng thấy vui vui một chút, vì cậu cũng không từ chối sự quan tâm của hắn nữa.

vâng vâng, tớ biết hyeonjoon lớn rồi, nhưng mà tớ rảnh thật mà, tớ cũng đâu có giúp gì được cho mọi người, tớ muốn vào thăm bác thôi”

“gì chứ? cậu đang giúp tớ đó đấy thôi”

hyeonjoon bĩu môi, lí nhí trong cổ họng, đôi mắt tinh nghịch lườm yêu người cao lớn trước mặt.

hửm nói xấu gì đó?”

“không, chả nói gì cả, thế thôi cậu đã muốn thì tớ không cản, mình vào đi”

“được, đi xe của tớ đi”

hyeonjoon đang tính lấy lại balo thì minhyung đã ung dung đi trước, bờ vai rộng lớn xem chừng hai cái balo này chả đáng là bao. có chút ngọt ngào chảy trong lòng, cậu mỉm cười chạy theo hắn.

“hả? mẹ cậu ấy phải vào bệnh viện sao?”

hai người cứ mải nói chuyện với nhau mà không để ý, hwang jihyun đã đứng nghe lén từ lúc nào, và hắn cũng biết được chuyện mẹ của hyeonjoon phải vào viện rồi, jihyun bắt đầu tính toán điều gì đó.

“hyeonjoon từ từ thôi, cẩn thận không ngã”

vừa đến bệnh viện, hyeonjoon đã nhanh chóng chạy ngay đến phòng bệnh, minhyung ở phía sau đuổi theo sợ cậu ngã muốn rớt tim ra ngoài, hổ con này chạy nhanh thật đấy, không để ý kĩ là xổng chuồng tự lúc nào không hay.

“mẹ, huhu mẹ ơi”

chưa gì đã nghe được tiếng khóc của hổ con rồi, minhyung từ tốn bước vào, chào hỏi mọi người. hyeonjoon vẫn đang nũng nịu trong lòng mẹ, ôm chặt không rời.

“ơ kìa, có bạn ở đây mà hổ con của mẹ lại nũng nịu thế hả?”

“là minhyung chứ có phải ai đâu mẹ, mẹ của hổ con bị bệnh mà hổ con không biết, con xin lỗi mẹ huhu”

mẹ moon cười thật tươi, xoa mái đầu của con trai yêu trong lòng, chị hyejin cũng chỉ biết cười bất lực, chỉ có minhyung là nét cưng chiều không giấu nổi nơi đáy mắt.

“aigoo không sao hết hyeonjoonie, mẹ ổn mà, mẹ sẽ ổn thôi, hyeonjoonie đừng lo lắng nhé”

“mẹ, từ giờ con sẽ chỉ ở với mẹ thôi, con sẽ không đi đâu nữa, mẹ phải khoẻ lại để còn đi chơi với con nhé mẹ”

“haha được, mẹ biết rồi, hyeonjoonie đừng lo lắng quá nhé, hai chị em con cứ khoẻ mạnh, hạnh phúc là mẹ mãn nguyện lắm rồi”

sao nghe mẹ dỗ dành mà hyeonjoon lại khóc càng to thế nhỉ? vì từng lời nhắn nhủ vào tai cậu, nghe cứ như mẹ sắp đi xa vậy.

“huhu phải có mẹ thì bọn con mới hạnh phúc được, mẹ đừng đi đâu nhé mẹ huhu”

“aigoo hổ con không khóc nữa, minhyung cười cho bây giờ, lớn rồi mà cứ như em thế này”

kệ minhyung, cho minhyung cười, con chỉ quan tâm mẹ thôi”

mẹ moon hai tay vẫn ôm lấy hyeonjoon, nhưng bà lại nhìn sang minhyung đang đứng ở góc đằng kia, cả chị hyejin cũng vậy, hắn bị hai người cùng nhìn liền có chút ngại ngùng, nở nụ cười trừ gãi đầu bối rối.

mẹ moon bây giờ đang hạnh phúc lắm, về già những lúc ốm đau bệnh tật, chỉ cần thế này là đủ. sinh lão bệnh tử, sao mà tránh được, ông trời gọi đến tên ai thì người đó thưa thôi. lúc bà phát hiện ra mình bị bệnh, bà không hề muốn nói với hai đứa con của mình, cứ nghĩ uống thuốc rồi sẽ ổn thôi nhưng không ngờ, lại trở nặng thế này. nhìn hai đứa con khôn lớn, ngoan ngoãn, thành tài, ai cũng được sống với ước mơ của mình, mẹ moon vậy là yên tâm rồi.

“thôi được rồi hổ con, mẹ có chuyện quan trọng cần nói với hai đứa đây”

minhyung nghe vậy đang tính đi ra ngoài, thì lại được mẹ moon gọi lại, không hiểu sao nhưng hai người phụ nữ trong gia đình hyeonjoon đều rất tin tưởng hắn.

“có chuyện gì thế mẹ?”

ba người ngồi ngay ngắn trước giường bệnh, tay hyeonjoon vẫn nắm chặt lấy tay mẹ.

“về chuyện phẫu thuật, mẹ nghĩ là không cần”

“mẹ, không được”

sụyt hyeonjoon em bình tĩnh, nghe mẹ nói hết đã, đừng cắt ngang lời như vậy”

hổ con bị chị hyejin mắng liền xị xuống, môi bĩu ra, nhưng vẫn rất ngoan nghe lời, không nói nữa.

“mẹ không muốn chấp nhận phẫu thuật, thì mẹ biết tỷ lệ thành công không cao, và nó cũng chẳng giúp mẹ sống thêm được bao lâu, lại còn tốn một khoản chi phí rất lớn, hai con sẽ rất vất vả. thay thế, mẹ muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, thời gian còn lại này, chẳng ai biết chúng sẽ được bao lâu, nhỡ đâu được tận mấy năm thì sao, lúc đó ba mẹ con mình sẽ có thời gian dành cho nhau nhiều hơn, còn nếu phẫu thuật, cũng không ai dám chắc về kết quả. đó là ý kiến của mẹ, hai đứa thấy sao?”

thấy sao ư? hyeonjoon chắc chắn là không đồng ý rồi đấy, cậu không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, 10% thì cũng là có cơ hội, còn hơn cứ để thế này, rồi bỗng một sớm mai thức dậy, mẹ không còn bên cạnh cậu nữa. chỉ nghĩ tới đó thôi, nước mắt hyeonjoon lại rơi từng giọt rồi.

minhyung ở bên chỉ biết xoa lưng cậu an ủi, chị hyejin cũng đang đau đầu lắm, vấn đề tiền bạc đúng là hơi nan giải thật, nhưng cũng không phải là không thể, cô cũng giống như hyeonjoon vậy, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào.

“mẹ, trước mắt bọn con vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời, cho bọn con thêm thời gian suy nghĩ nhé mẹ, sẽ sớm thôi sắp đến hạn đóng tiền phẫu thuật rồi”

“được, hai đứa cứ bình tĩnh, mẹ vẫn còn khoẻ lắm, không sao đâu”

hyeonjoon lại phồng má giận dỗi, cậu không thích mẹ đùa vậy đâu.

“haha hyeonjoonie con cứ thế này rồi sau này ai yêu chiều được con hả?”

minhyung ngồi cạnh trong lòng âm thầm giơ tay.

hừ con không cần, con cần mẹ và chị yêu chiều con là được”

cả lee minhyung nữa, lee minhyung cũng yêu chiều được moon hyeonjoon đó.

“haha bác cảm ơn minhyung nhiều nhé, nhờ có cháu lo lắng cho hyeonjoon mà bác cũng yên tâm hẳn, nhóc con này vẫn còn trẻ con lắm, nó có làm gì sai thì cháu cứ mắng nó nhé, đừng ngại haha, em cứng đầu là phải phạt

trời, mẹ moon nói vậy khác gì đánh đố hắn, có cho tiền minhyung cũng chả dám nghĩ tới ngày hắn sẽ mắng cậu đâu.

“haha dạ vâng, cháu biết rồi ạ, hyeonjoon cậu nghe thấy thấy chưa? tớ được mẹ bảo rồi đó, cậu cứ thử bắt nạt tớ đi, tớ mách mẹ moon cho xem”

hừ không thèm, không sợ, đáng ghét

hổ con biết mình được chiều nên thoải mái pha trò khiến cả phòng cùng bật cười, những tia hi vọng le lói nơi cuối con đường.

“hyeonjoon mau tập trung ăn đi, vừa ăn vừa xem điện thoại dễ đau bụng đó”

minhyung đang đưa hyeonjoon đi ăn tối, hai người vừa cho mẹ moon ăn xong nên mẹ ngủ trước rồi.

“ưm tớ biết rồi, tại tớ đang đi tìm việc làm”

“sao? tìm việc làm á?”

“ừm, tớ bảo rồi mà, bây giờ tiền học thì tớ dùng học bổng, còn tiền sinh hoạt phí thì tớ tự lo, nên tớ phải đi làm mới có tiền được chứ, chứ không minhyung tính nuôi tớ hả haha?”

“ừm tớ nuôi được mà”

….

không có câu trả lời nào được đáp lại, hyeonjoon chỉ búng nhẹ lên trán hắn một cái, miệng trề ra mắng hắn “dở hơi”. nhưng minhyung hoàn toàn nói sự thật, nhà hắn không phải đại gia như jihyun nhưng cũng thuộc dạng giàu, có điều kiện mà, gì chứ hổ con thì hắn nuôi tốt.

“thôi ngay cái suy nghĩ bao nuôi đấy đi nhá, tớ tự lo được, tớ giỏi lắm đó, minhyung đang nghi ngờ năng lực của tớ đó hả?”

“ơ đâu, tớ đâu dám hì hì, tớ sợ cậu vất vả thôi”

hắn theo thói quen chọc ống hút vào sữa dâu cho cậu, nhìn một bàn la liệt toàn mấy thứ đồ ăn liền thế này, minhyung cảm thấy không ổn. cứ ăn thế này, khác gì mang bệnh vào thân, hắn biết cách để giúp đỡ cậu rồi đây.

“cảm ơn minhyung, nhưng tớ muốn tự lo cho mẹ, cậu biết tớ không quen dựa dẫm vào ai mà, ít nhất thì về mặt kinh tế, nên minhyung chỉ cần giúp đỡ tớ về mặt tinh thần thế này là tớ vui lắm rồi hì hì”

được rồi, minhyung sẽ còn giúp cậu cả về đường ăn uống nữa, hắn sẽ nấu cơm mang đi cho cậu đủ hai bữa trưa tối, vậy là vừa có cớ gặp cậu mà cũng chăm sóc được cậu luôn.

hổ con ngốc, cảm ơn gì chứ, tớ muốn làm vậy mà, cậu no chưa? còn muốn ăn gì nữa không?”

“không, mình về đi, cũng muộn rồi. mà đêm nay minhyung lại muốn ở lại đấy à?”

“ừm, sao thế, không được hả?”

gì chứ? ý là được nhưng không phải làm phiền hắn quá sao? rõ ràng là mẹ cậu mà minhyung cũng chăm lo y như mẹ hắn vậy.

“không, không sao, tớ chỉ thấy phiền cậu thôi. ở đây ngủ còn chả được thoải mái, tớ sợ cậu khó ngủ”

tưởng cái gì, hyeonjoon không biết chứ được ôm hyeonjoon vào lòng, hắn ngủ còn ngon gấp tỉ lần cái giường rộng lớn ở nhà.

minhyung lại xoa đầu cậu rồi.

“aigoo bộ cậu thấy chật chội lắm hả? chứ tớ thấy thoải mái lắm, nếu hyeonjoon thấy chật thì tớ đi mua cái nệm, tớ nằm dưới đó cho”

“không, không phải, ý tớ là tớ lo cho cậu thôi í, chứ tớ thấy ổn”

càng nói về sau giọng cậu lại càng bé tí, ánh mắt ngại ngùng né tránh không dám nhìn vào hắn, nhưng màu đỏ rực bên tai thì lại chả giấu được.

“haha hyeonjoon ngại hả haha, dễ thương quá đi mất”

“yahhhhh ai cho cười hả? đừng có cười nữa”

hổ con da mặt mỏng lắm, bị trêu ghẹo vậy nên dậm chân chạy đi trước rồi, minhyung lại cười nắc nẻ đuổi theo sau mà dỗ thôi.

đêm đó, lại có một con gấu bự và một con hổ con nép vào nhau mà say giấc, hyeonjoon dần dần cứ như bị quen với hơi của minhyung, cậu chả ngại ngùng gì mà chủ động nằm sát vào người hắn để được ôm.

sáng hôm sau, vẫn là phải để chị hyejin gọi mới chịu dậy. ngủ ấm quá mà, lúc chị đến là hyeonjoon gần như nằm hẳn lên cánh tay của minhyung, tay chân cậu dính chặt lên người hắn, minhyung cũng rất thuận tiện ôm chặt cậu vào lòng.

hai đứa này, không biết bao giờ mới chịu thông báo mối quan hệ cho chị và mẹ đây?

“hai đứa đi học nhé”

dạ vâng em chào chị, học xong em lại vào nhé chị”

ra đến khỏi phòng, minhyung như thường lệ quay sang hỏi cậu muốn ăn gì, trong đầu hắn đang âm thầm nghĩ xem nay nên nấu món gì cho cậu nữa.

“hmm nay tớ muốn bánh bao được không minhyung?”

“tất nhiên là được hyeonjoon”

quái lạ, sáng rồi mà sao vẫn có trăng thế nhỉ? hyeonjoon đang tặng lại hắn vầng trăng khuyết rạng rỡ trên gương mặt cậu này.

“minhyung, cậu cứ đi theo tớ thế này, cậu không thấy mệt hả?”

hyeonjoon cả miệng đang ngập bánh bao, chu môi lên hỏi hắn minhyung ngồi đối diện.

“ăn hết đi rồi hẵng nói, cẩn thận không lại nghẹn bây giờ. tớ không thấy mệt gì cả hyeonjoon, tớ chỉ muốn được ở cùng cậu. hyeonjoon, cậu hiểu lòng tớ mà, đúng không?”

đúng rồi, hyeonjoon hiểu mà. cả người cậu đơ ra một chút, ánh mắt mơ màng không rõ tư vị nhìn minhyung. hắn đâu biết, dạo này, từng hành động lẫn lời nói của hắn đều khiến hyeonjoon phải khựng lại vài giây, cậu muốn hiểu rõ trái tim mình nói gì.

“ừm, tớ hiểu minhyung, cảm ơn cậu hì hì”

trước mắt, vẫn chỉ có thể đáp lại hắn bằng lời cảm ơn khách sáo, còn sau này, thì để sau này giải quyết vậy.

minhyung cũng không ép cậu, hắn cũng cứ lặng lẽ ở bên, làm mọi thứ cho cậu mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. đối với lee minhyung, được moon hyeonjoon cho cơ hội gần gũi đã là món quà lớn nhất rồi.

bỗng dưng không khí giữa hai người tràn ngập màu hường phấn, cảm giác tim hồng cứ đang tá lả xung quanh vậy, hai chàng trai cứ nhìn nhau cười ngại ngùng.

vào đến lớp học, hyeonjoon đang tính cùng minhyung ngồi vào chỗ hôm qua, vậy mà tên hwang jihyun đã đang ngồi vào đó từ trước rồi. cái tên này, không biết hắn muốn làm gì nữa?

thôi kệ, jihyun ngồi đó, thì hyeonjoon lại ngồi chỗ khác, cậu kéo tay minhyung về đúng chỗ cũ của ba người ở dưới, ung dung ngồi xuống, mặt lạnh như tiền lôi sách vở ra học.

minhyung hết nhìn cậu rồi lại đánh mắt về phía jihyun ở trên, tên đó cũng đang nhìn xuống dưới này, trong lòng hắn bỗng trở nên đắc ý không ngừng. nhếch mép cười hướng thẳng tới jihyun, hai người chạm mắt nhau muốn toé lửa.

“minhyung, phần này là thế nào thế? cậu có hiểu không?”

“ơi, phần này hả? hmm để tớ xem nào”

toàn bộ cảnh tượng gần gũi của hyeonjoon và minhyung đã được jihyun thu trọn vào mắt, hắn tức thì tức, nhưng hắn đang tính toán một chuyện xa hơn, rồi kiểu gì hyeonjoon cũng lại thuộc về hwang jihyun thôi, không ai có thể cưỡng lại được hắn cả.

“hyeonjoon, trưa nay cậu ừm ý là, cậu có muốn về nhà tớ không?”

tiết học vừa kết thúc, minhyung ngập ngừng hỏi một câu khiến hyeonjoon suýt nữa thì sặc sữa dâu.

“s-sao? về nhà cậu á?”

minhyung cũng đang ngại lắm, mặc dù hai người rõ là bạn thân, việc về nhà nhau thời sinh viên thế này đâu có gì lạ, mấy đứa kia cũng toàn thế suốt, chả hiểu sao giữa hai người này có gì lạ lắm.

“ừm ý tớ là về nhà tớ ăn cơm, chứ cứ ăn ngoài mãi, vừa tốn kém lại vừa không đảm bảo sức khoẻ, ý tớ là vậy, hyeonjoon không thích thì thôi, mình đi ăn ngoài cũng được”

bỗng hyeonjoon nắm lấy cổ tay hắn kéo đi

“đi thôi minhyung”

“hả? đi đâu cơ?”

“về nhà cậu chứ đi đâu”

vãi là thật, hyeonjoon đang ngồi trên xe được minhyung chở về nhà hắn, là thật. cậu sẽ ăn cơm ở nhà hắn, cũng là thật. mẹ kiếp, dạo này cuộc đời nhẹ nhàng với minhyung quá.

“hyeonjoon ngồi đây chờ tớ nhé”

“ơ có cần tớ giúp gì không minhyung?”

hyeonjoon nói vậy chứ cậu cũng không biết giúp gì, động vào sợ lại làm hỏng mất, nhưng mà cứ ngồi yên cũng không được. hyeonjoon lon ton chạy vào bếp cùng hắn, cứ đi qua đi lại phía sau bờ lưng vững chãi ấy

“haha hyeonjoon, được rồi, vậy thì cậu rửa rau cho tớ nhé”

“được thôi minhyung”

hắn chỉ dám giao cho cậu mấy việc nhẹ nhàng vậy thôi, chứ để cậu động vào dao kéo thà trực tiếp giết hắn đi còn hơn.

hyeonjoon rửa rau, nhìn minhyung thành thục cắt thái mọi thứ, nêm nếm gia vị như một đầu bếp thực thụ, bỗng dưng đầu cậu lại hiện về giấc mơ ấy. cũng trong căn nhà nhỏ ấm cúng, cậu và chồng cậu, cũng nấu ăn hạnh phúc thế này.

“hyeonjoon, sao thế?”

aishhh mải suy nghĩ mà hyeonjoon không thèm để ý biểu cảm trên gương mặt mình, cứ đơ người ra mơ màng nhìn hắn, phải tới khi bị gọi lại mới giật mình.

“ơ đâu, có gì đâu, rau xong rồi này”

minhyung hắn chỉ mỉm cười, búng yêu lên trán cậu một cái, rồi lấy rau xào nấu.

“hyeonjoon, cậu nếm thử xem có vừa miệng chưa?”

hắn gắp một miếng thịt chua ngọt lên, ân cần thổi nguội rồi đưa cho hyeonjoon đang nhún nhảy bên cạnh

“ưm ngon lắm luôn á minhyung, woaaa minhyung giỏi thật luôn á”

minhyung được crush khen, sung sướng tới phổng cả mũi, công nhận tài nấu nướng ngày đó được các chị chỉ dạy, bây giờ phát huy tối đa tác dụng rồi này. khi nào về hắn phải mè nheo bắt các chị dạy hắn thêm mới được.

“hì hì thế thì tốt rồi, mình ra bàn ngồi ăn đi”

hắn bê từng đĩa thức ăn ra bày biện trên bàn, hyeonjoon thì cầm bát đũa, mỗi người một việc, căn nhà phủ đầy hơi ấm của hai chàng trai.

công nhận minhyung không chỉ nấu ăn ngon, mà hình thức các món ăn cũng rất đẹp. hyeonjoon ngồi mà nuốt nước bọt mấy lần rồi.

“tớ sẽ ăn thật ngon minhyung ahhh”

“haha được, mau ăn đi hyeonjoon”

vậy là màn test thử đồ ăn nhà làm thành công mĩ mãn, từ giờ hắn tự tin mời cậu về ăn được rồi, vì nhìn xem, hyeonjoon trong suốt bữa ăn cứ cười híp cả mắt lại, chân nhỏ bên dưới ngọ nguậy không ngừng vì ngon

woaaa sao cậu lại nấu ăn ngon vậy chứ?”

“sao tới tận bây giờ tớ mới biết minhyung nấu ăn giỏi như vậy?”

“món này đúng khẩu vị của tớ luôn”

“minhyung là đỉnh nhất”

đấy, minhyung hắn chả cần ăn, hắn bội thực lời khen của crush luôn rồi, tinh thần sảng khoái tràn đầy năng lượng.

“vậy nếu hyeonjoon thấy ngon, thì sau này cứ về nhà tớ ăn nhé?”

“nhưng mà còn tiền mua nguyên liệu…”

“không cần thiết đâu, ý tớ là mua mấy thứ này rẻ lắm, bình thường tớ có một mình nên trong tủ vẫn còn rất nhiều, có thêm hyeonjoon cũng chả tốn mấy, hyeonjoon đừng lo nghĩ vấn đề này, được không?”

nếu hyeonjoon trả lời, minhyung sẽ tự động coi như cậu đã chấp nhận sự quan tâm của hắn.

“vậy thì cảm ơn minhyung nhiều nhé hì hì”

không cần hắn “coi như” vì vốn dĩ moon hyeonjoon đã thực sự chấp nhận sự quan tâm của lee minhyung rồi.

ăn uống no say xong rồi, hyeonjoon muốn xung phong đi rửa bát, và tất nhiên là minhyung không cho rồi. phòng bệnh hơn chữa bệnh, dẫu biết hyeonjoon cũng không hậu đậu đến thế, nhưng mà nếu chẳng may có chuyện gì thì người đau vẫn là hắn cơ mà.

thế là hyeonjoon đang ngoan ngoãn ngồi ăn dâu của nhà minhyung bên ngoài, còn hắn đang rửa bát ở trong. cậu đang vừa ăn vừa check tin nhắn tuyển dụng, may quá có nơi nhận rồi, hyeonjoon sẽ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi như bao sinh viên khác thôi.

“minhyung, tí nữa tớ sẽ đi làm thêm”

hắn đang ngồi ăn dâu cạnh cậu

“sao? nhanh vậy à?”

“ừm, ở cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện, tớ sẽ làm thông hai ca tới đêm muộn, chắc là cũng tầm tới rạng sáng hôm sau”

gì cơ? sao lại làm thông như vậy? moon hyeonjoon liệu cậu ấy cơ chịu nổi không? còn đi học nữa mà.

“sao cậu lại làm thông như thế? mệt lắm, sao cậu chịu được?”

“gì? sao tớ lại không chịu được? tớ khoẻ lắm đó, phải làm vậy thì lương mới cao, có thể đỡ đần được một chút cho chị, chứ để chị một mình gánh vác, sao tớ chịu nổi? mẹ của hai chị em tớ mà”

haizz thôi được rồi, hắn cũng không có quyền can ngăn, vậy nếu không cản được, thì hắn đồng hành cùng cậu là xong.

“ừm, nghe cũng hợp lý, vậy hyeonjoon phải thật sự giữ sức khoẻ nhé, mẹ moon và chị moon cũng không mong muốn nhìn thấy cậu mệt mỏi đâu, đúng không?”

cả tớ nữa, tớ cũng không mong muốn nhìn thấy cậu bị mệt mỏi.

“hì hì tớ biết rồi mà minhyung, dù sao thì tớ cũng đâu có một mình, tớ có minhyung ở đây mà, phải không?”

“xì, đúng rồi, lúc nào hyeonjoon cũng có minhyung ở bên hết, đừng lo nhé”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro