if you love him (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyung chở hyeonjoon tới chỗ làm, hắn phải kiểm tra xem xét một lượt, thấy đúng là không phải lừa đảo, quản lý không chèn ép, hắn mới yên tâm ra về.

“hyeonjoon, làm việc chăm chỉ nhé, nhớ phải cẩn thận đấy, tớ về đây”

“được rồi, tớ biết rồi mà, minhyung về cẩn thận”

hyeonjoon được hắn dặn dò cẩn thận từng tí một liền bật cười, đứng vẫy tay chào hắn như em bé mới vào lớp một ở trong cửa hàng, được người khác quan tâm chăm sóc nên tâm trạng lúc nào cũng tốt.

“phù, được rồi, mày sẽ làm được thôi mà hyeonjoon”

và ngày đầu tiên đi làm của cậu cứ vậy mà trôi qua, không có gì quá khó khăn cả, hyeonjoon thích ứng rất nhanh, cậu cũng không phải dạng công tử bột gì nên mấy việc thu ngân, sắp xếp hàng hoá này không làm khó được cậu. mỗi tội là làm thông hai ca nên bây giờ cậu có hơi đói, đang phân vân xem không biết có nên nhịn để làm tiếp không hay ăn tạm cái gì đó thật nhanh, thì tiếng mở cửa vang lên.

cậu theo thói quen cúi chào khách, nhưng khách này lại là người quen mà.

“ơ minhyung?”

“sao cậu bất ngờ thế? tớ không được đến đây à?”

“gì chứ? ý tớ đâu phải thế, minhyung muốn mua gì, tớ chỉ chỗ cho”

hắn tiến đến tủ nước, lấy ra hai hộp sữa dâu rồi đưa cho cậu thanh toán.

“hửm? mua sữa dâu à? minhyung thích uống sữa dâu từ bao giờ thế?”

“không, tớ mua cho em bé nhà tớ”

sao? “em bé nhà tớ” là sao chứ?

“h-hả? em bé nhà cậu á? minhyung cậu có em bé rồi á?”

nhìn cái mặt sốc tới không ngậm được miệng của hyeonjoon kìa, minhyung hắn cười muốn vỡ bụng rồi đây, sao lại có người ngây thơ thế không biết?

“haha cậu nghĩ sao hyeonjoon? tớ không được có em bé à?”

“k-không, không phải thế, nhưng sao lại em bé là sao?”

minhyung cầm lấy hai hộp sữa dâu đã thanh toán, sau đó từ từ rút hai tờ note dán lên mỗi hộp, là “em” và “bé”

và đưa chúng cho hyeonjoon.

mặt cậu đỏ lên trong giây lát, cậu biết mình bị trêu rồi.

“yahhh lee minhyung cậu đùa tớ đấy à?”

“haha hyeonjoon ngốc, tớ làm gì có em bé nào ngoài em bé này chứ”

“ai là em bé của minhyung chứ? mình bằng tuổi đấy nhé”

không phải em bé mà trông cái mặt phụng phịu vì dỗi thấy yêu không, tai đỏ ửng hết lên rồi. hắn xoa đầu cậu như thói quen, thành công chọc cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn.

“haha được rồi tớ không trêu nữa, tớ có mang đồ ăn đến này, hyeonjoon đã đói chưa?”

ôi nhẽ ra là cậu đang dỗi hắn rồi đấy, nhưng mà nhìn cái cặp lồng cơm nó hấp dẫn quá. hyeonjoon ngoan ngoãn nghe theo hắn ngồi ăn ngon lành ở ngoài luôn rồi.

“hyeonjoon, ăn ngon không?”

“ngon lắm minhyung, cậu đã nấu cho tớ đấy à?”

minhyung hắn ăn từ trước rồi, biết kiểu gì con hổ con này cũng không chịu ăn uống đàng hoàng nên mới nấu mang đến cho cậu, bây giờ hắn chỉ ngồi ngắm cái miệng xinh cùng hai cái má phồng lên vì đồ ăn trước mặt thôi.

“ừm, từ giờ hyeonjoon đừng ăn ngoài nữa nhé, ăn cơm tớ nấu thôi, được không?”

hắn đang thả thính cậu đấy à? đôi mắt kia với câu nói ấy là sao chứ? hyeonjoon đơ người luôn rồi.

“haha hyeonjoon tỉnh lại đi, lại đơ người ra rồi”

“aishhh là do minhyung trêu tớ thì có hừ”

cậu cúi mặt xuống nhằm che đi vệt mây hồng lan trên má, bỗng minhyung tiến gần sát vào cậu, trông mặt hắn không có vẻ gì là đang đùa, cái gì vậy?

“m-minhyung có chuyện gì thế?”

hắn không trả lời, hắn nhổm hẳn người dậy tiến về phía cậu, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào môi cậu nữa!? tên này tính hôn cậu đấy à!?

và hyeonjoon nhắm mắt lại chờ đợi, không biết nữa, cậu làm theo phản xạ thôi. nhưng sao mãi không thấy gì nhỉ? đáng nhẽ với khoảng cách này thì phải chạm rồi chứ? hyeonjoon từ từ hé mắt ra, vậy mà tên lee minhyung đang ngồi thẳng thắn ở ghế, và quan trọng là đang cười cậu rất to!?

“aisshhh đồ dở hơi, đồ đáng ghét lee minhyung, aishhh tránh xa tớ ra”

hyeonjoon ngại lắm rồi, tự dưng không đâu lại nhắm vào chứ!? đầu óc nghĩ cái gì không biết.

“haha hyeonjoon, cậu tưởng cái gì thế? tớ lấy hộ cậu hạt cơm trên mép thôi mà haha”

chết tiệt, hắn lại còn cười to hơn nữa, hyeonjoon chỉ  muốn ai cho cậu mượn cái quần để đội lên đầu thôi. mặt mũi đỏ như sắp bốc cháy, ngại quá hoá dỗi, hyeonjoon kệ hắn ở đấy cho hắn cười một mình luôn nhé.

“ơ hyeonjoon, ăn nốt đi, tớ xin lỗi mà, tớ không cười nữa”

mặc dù minhyung cũng không biết là mình làm sai cái gì mà phải xin lỗi, nhưng mà hyeonjoon dỗi hắn rồi, hắn phải mau dỗ cậu thôi.

“không, cho cậu cười một mình, tránh xa tớ ra”

cơ mà hyeonjoon lần này dỗi căng lắm, hắn năn nỉ mãi mà không được, cứ vùng vằng đi trước thôi. hắn theo cậu vào tới tận phòng của nhân viên, mới quyết tâm giữ tay cậu lại ép lên cánh cửa, lúc này hyeonjoon mới chịu đứng yên nhìn hắn.

aigoo nhìn mắt đỏ ngập nước luôn rồi này, minhyung thấy mình đúng là đáng chết mà. nhưng sao hyeonjoon lại khóc? hắn đã làm gì sai à?

“hyeonjoon, tớ xin lỗi, đừng khóc, tớ làm gì khiến cậu buồn à?”

hyeonjoon lúc này bỗng hóa hổ con đúng nghĩa, người bị kẹp giữa minhyung và cánh cửa, đôi mắt rớm nước ngước nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, trông cứ như cậu bị bắt nạt vậy.

trái tim minhyung vang lên từng cơn run rẩy, tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này thật khiến con người ta rạo rực mà. tay hắn chậm rãi, muốn chạm vào gò má của người trong lòng nhưng lý trí quyết ngăn lại.

“minhyung, vừa nãy cậu đang trêu đùa tớ đấy à?”

“không, sao tớ lại trêu đùa cậu?”

hyeonjoon lúc nãy đã thực sự nghĩ rằng hắn sẽ hôn cậu, nên hyeonjoon mới nhắm mắt lại nhưng rốt cuộc, hôn chẳng thấy đâu, lại chỉ thấy hắn ngồi cười nắc nẻ ở phía kia. hình ảnh đó lọt vào mắt cậu khiến cái đầu nhỏ nhưng nghĩ nhiều bắt đầu hoạt động, cho rằng minhyung muốn trêu đùa tình cảm với hyeonjoon, minhyung không muốn hôn hyeonjoon nhưng lại giả vờ làm hyeonjoon hiểu lầm.

mặc dù chính cậu mới là người từ chối hắn, nhưng chả hiểu sao, cũng chính cậu lại là người tự mong chờ rồi lại thất vọng, liệu có phải cậu rung động rồi không?

“hyeonjoon, nhìn tớ này, tớ đã làm gì khiến cậu hiểu lầm à?”

hừ nhìn cái mặt tên này đi, tại sao lại khiến người ta khao khát đến thế?

“không, cậu chả làm gì cả, là do tớ bị dở hơi đấy, mau tránh ra cho tớ làm việc”

ơ? tự dưng hổ con lại vùng vằng đẩy hắn ra, mắt hổ lại còn liếc hắn một cái xong chạy đi mất nữa. thế rốt cuộc là lee minhyung đã làm gì sai?

“ơ hyeonjoon cậu sao thế? sao lại dỗi tớ rồi?”

minhyung cứ như con gấu bự lẽo đẽo ở phía sau con hổ con hyeonjoon, cậu đi đâu thì hắn đi theo đấy, tay thuận tiện bê hàng, xếp đồ cho cậu luôn, sắp đến giờ giao ca rồi.

“không, tớ đã bảo là vấn đề do tớ cơ mà”

“không được, vấn đề do cậu thì nguyên nhân cũng là do tớ, hyeonjoon nói đi mà”

cái kiểu ngang ngược gì đây? moon hyeonjoon bật cười rồi đấy, không biết minhyung đã quen với những cách dỗ dành đối phương này rồi, hay là do hắn thực sự muốn dỗ cậu vậy?

“hì hì hyeonjoon cười rồi nhé, đừng dỗi tớ nữa, tớ biết lỗi rồi”

thực ra là minhyung vẫn chưa biết đâu, nhưng mà crush mãi mới hết dỗi, mình nhận lỗi cũng đâu có mất gì, người mình yêu cơ mà, có phải ai đâu.

“haha biết lỗi gì hả? minhyung bị ngốc sao?”

“ừm minhyung ngốc, hyeonjoon thông minh nên mới cưu mang tớ, cảm ơn hyeonjoon nhiều”

“aishh đồ dở hơi, mau tránh ra cho tớ làm việc”

nhưng nào minhyung chịu tránh, mấy việc nặng nhọc này sao hắn nỡ nhìn cậu làm. tất cả các thùng hàng trên cao đều được hắn leo thang lên xếp vào, hyeonjoon chỉ việc xếp những đồ nhỏ gọn ở dưới, tự dưng cửa hàng lại có thêm một nhân viên tình nguyện làm việc nhiệt huyết hăng say.

hai người chả ai bảo ai mà lại làm việc hoà hợp bất ngờ, thỉnh thoảng lại chí choé nhau một vài câu cho có không khí đêm muộn, thoáng một cái rồi cũng đến giờ giao ca. bây giờ là 1 giờ sáng rồi.

“xong rồi, mình về thôi hyeonjoon”

hyeonjoon bàn giao lại cho nhân viên ca tiếp, kiểm tra lại một lượt rồi theo minhyung ra xe. cậu đang buồn ngủ lắm rồi, lên xe một cái, không khí ấm áp cùng sự an tâm kỳ lạ khiến cậu nhanh chóng nhắm mắt lại.

“ưm minhyung, bao giờ đến nhà tớ thì gọi nhé”

“được tớ biết rồi, hyeonjoon ngủ đi”

haizz mới có một ngày thôi mà hyeonjoon đã mệt thế này rồi, nếu hôm nay hắn mà không đến đón, liệu cậu ấy có tỉnh táo mà đi bộ về được không cơ chứ.

chiếc xe chậm rãi lăn bánh trong màn đêm đen, minhyung cố gắng lái xe thật êm để không đánh thức giấc ngủ của người bên cạnh, chốc lại đánh mắt sang xem có gì khó chịu không. trông cậu ấy ngủ ngon thật đấy, thế này hắn có bắt cóc đến nhà hắn, chắc hyeonjoon cũng chẳng biết đâu.

hay là hắn bắt cóc thật nhỉ?

minhyung tự bật cười cho suy nghĩ bậy bạ của chính mình, sao mà hắn dám làm thế với hyeonjoon chứ? tới nói gì cũng phải để ý tới cậu, huống chi là động vào người cậu thế này.

“hyeonjoon, đến nhà rồi”

đã tới nhà hyeonjoon rồi, nhưng minhyung chưa nỡ rời xa. hắn nhẹ giọng gọi một câu nhưng không được, cậu ấy ngủ say quá. minhyung nhân cơ hội ngắm nhìn bạch nguyệt quang của đời mình một chút, chút đèn đường hiu hắt rọi vào trong xe, đủ để hắn ôm trọn vẻ đẹp của cậu ấy vào trong đôi mắt, lan xuống trái tim.

bàn tay ngập ngừng muốn chạm vào cậu ấy, vầng trán, gò má, đôi môi, đều thật cuốn hút, từng cái lướt nhẹ qua cũng khiến hắn muốn rụng rời cơ thể.

trái tim hắn bảo, hôn cậu ấy đi. minhyung muốn được nghe trái tim một lần, gạt bỏ hết sự ngăn cản của lý trí, ngày hôm nay, trái tim của hắn đã chiến thắng. minhyung chậm rãi tiến tới gần hyeonjoon, xác định cậu ấy vẫn đang ngủ say, liền chậm chạp đặt hai đôi môi chạm vào nhau. xúc cảm mềm mại khiến hắn nhắm mắt, thả trôi theo những gì mình muốn.

thời gian ngừng trôi, vạn vật ngưng đọng, chỉ có lee minhyung đang sống thật với cảm xúc của chính mình. bỏ qua hết những vật cản về tội lỗi, lý trí điên cuồng thét gào hắn đang quá phận, lee minhyung lúc này chỉ có chữ “tình” ở trong tâm trí.

chỉ dám chạm nhẹ một chút rồi dứt ra, minhyung thở hồng hộc ngồi xuống ghế lái, chết tiệt, hắn thực sự vừa hôn cậu ấy rồi. vội vàng đánh mắt sang, hyeonjoon vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, hắn mới thở phào được một chút.

nhưng lee minhyung thực sự đã hôn moon hyeonjoon rồi, không phải trong những cơn ảo mộng, không phải trong câu chuyện của chính mình, mà là ở ngay thực tại, hắn vừa hôn cậu ấy xong, ở trong xe hắn và trước cửa nhà cậu ấy.

“mẹ kiếp, mày điên thật rồi lee minhyung”

“ưm minhyung đến nơi chưa?”

chết tiệt, tiếng minhyung “kêu gào” hơi to quá thì phải, vô tình làm hyeonjoon thức giấc mất rồi.

“à à ừm đến nhà rồi hyeonjoon”

cẩn thận quan sát từng cử chỉ của hyeonjoon, cậu ấy chỉ dụi mắt rồi vươn vai một chút, có vẻ cậu ấy không biết gì thật. may quá, chứ không chắc hắn chỉ biết đập đầu vào vô lăng quá.

“vậy tớ vào nhà đây, cảm ơn minhyung nhé, cậu về cẩn thận nha”

hyeonjoon nói xong mở cửa xe bước xuống, minhyung cũng vội vàng xuống theo cậu. tận mắt nhìn cậu ấy vào trong nhà an toàn rồi, giơ tay lên chào tạm biệt

“hyeonjoon ngủ ngon nhé”

“minhyung cũng ngủ ngon, mai gặp lại”

“mai gặp lại”, cụm từ đơn giản nhưng ấm áp, tự dưng lại khiến con người ta chỉ mau chóng được đến ngày mai để được gặp lại người ấy.

hyeonjoon mỉm cười đóng cửa lại, hai chân liền khụy xuống, cả người dựa vào cửa, ôm lấy trái tim cố trấn an nó bình tĩnh lại. cậu đã không hề ngủ, vào lúc minhyung hôn cậu.

lúc đó, hyeonjoon đã mơ màng tỉnh rồi, nhưng lại thấy thắc mắc vì sao trong xe lại im ắng thế? minhyung chỉ gọi cậu đúng một câu rồi thôi, ngay lúc cậu chuẩn bị mở mắt ra, thì có một bàn tay nhẹ lướt trên gương mặt mình, trái tim hyeonjoon lập tức run rẩy, không dám mở mắt ra nữa.

hyeonjoon cảm nhận được rõ từng cái chạm dịu dàng của minhyung, hắn không để ý bàn tay của cậu giấu dưới ghế đã nắm chặt vào nhau rồi. sau đó là một nụ hôn, trời mới biết, trái tim hyeonjoon lúc đó đã ngừng đập. cậu chỉ biết chơi trò “giả chết” mặc cho minhyung muốn làm gì thì làm, bảo cậu mở mắt ra bắt quả tang hắn á, xin lỗi moon hyeonjoon không dám, mà thực ra là cậu cũng không muốn.

mãi cho tới khi hắn dứt ra được một lúc, hyeonjoon mới có can đảm “tỉnh dậy”, giả ngu ngơ không biết chuyện gì, để rồi bây giờ cả người cứ lăn lộn mãi trên giường không ngủ được. cứ nhắm mắt vào là cảnh tượng hai đôi môi chạm vào nhau hiện ra, hyeonjoon cứ giãy qua giãy lại như con sâu con ngọ nguậy, mặt mũi đỏ ửng, trái tim đập thình thịch không kiểm soát.

chết tiệt, vấn đề là cậu không thấy chán ghét hay ngại ngùng, mà cậu lại còn thấy thích chứ, là như thế nào vậy?

không chỉ có moon hyeonjoon ở đâu bên này mất ngủ đâu, lee minhyung ở đầu bên kia cũng “phát điên” giữa đêm luôn rồi, trong đầu hắn cái thiện và cái ác đang đánh nhau một trận căng thẳng, lúc thì hắn tự sỉ vả chính mình vì dám chiếm tiện nghi khi chưa được sự cho phép của cậu, lúc hắn lại cảm ơn chính mình vì đã dũng cảm đến thế, chứ không biết bao giờ mới được hôn môi cậu ấy chứ?

kết quả sáng hôm sau đi học, hai học bá của lớp đều có vẻ uể oải lắm thì phải, minhyung sức khoẻ tốt còn đỡ, chứ hyeonjoon cảm giác cậu sập nguồn luôn rồi. vì cái “nụ hôn chết tiệt” kia mà cả đêm cậu cứ lăn lộn mãi, rồi lại tưởng tượng đủ viễn cảnh, thành ra chỉ ngủ được một chút, may sao lúc trên xe minhyung chở về cậu cũng ngủ được một giấc rồi.

“hyeonjoon, mệt lắm à? sáng cậu đã ăn sáng chưa?”

minhyung ngồi cạnh thấy hyeonjoon mệt đến gục xuống bàn vậy thì xót hết cả ruột gan, tự dưng lại chả muốn cậu ấy đi làm thêm nữa, trong khi hắn không hề biết, hyeonjoon mất ngủ là vì hắn chứ đâu phải do công việc.

“ưm tớ chưa, tớ dậy muộn nên đi học luôn”

haizz đấy biết ngay mà, cứ thế này xong người ta kêu em bé thì lại dỗi, moon hyeonjoon khó chiều thực sự đấy.

“đừng nhịn ăn sáng nữa, uống trước sữa dâu đi rồi tí tớ mua đồ ăn cho”

cơ mà hyeonjoon chả thèm ngồi thẳng lên, cậu chỉ xoay mỗi gương mặt ra chỗ hắn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền vào, tay mơ màng cầm lấy hộp sữa được chọc sẵn cho vào miệng hút, minhyung thiếu điều muốn cầm hộp sữa luôn hộ cậu cho xong.

uống xong cũng rất ngoan để lên bàn, minhyung tự động lấy về chỗ mình để tí vất, sau đó lại yên bình ngủ tiếp. ngủ thế này hơi đau cổ, nhưng mà nhìn hyeonjoon thiếu ngủ quá, hắn cũng không nỡ bảo cậu dậy để xuống phòng y tế, thôi thì ngủ ở đây cũng được.

hyeonjoon ngủ trọn vẹn một nửa buổi học, chả hiểu sao nhưng mà ngủ ở trên lớp dễ hơn ngủ ở nhà thì phải, tiếng giảng viên giúp cậu ngủ ngon hơn hẳn. minhyung ngồi cạnh thì vừa phải tập trung cao độ vào bài giảng để sau này còn giảng lại cho hyeonjoon, lại vừa phải để ý hyeonjoon xem cậu ấy có vấn đề gì không, thấy cậu lạnh thì đắp áo, thấy cậu khó chịu thì vuốt lưng cho cậu dễ ngủ, cảm giác như trở về thời cấp ba vậy.

và hwang jihyun ngồi ở sau đã chứng kiến từ đầu đến cuối. kể từ sau khi chia tay hyeonjoon, à mà phải là hyeonjoon đòi chia tay hắn mới phải, chứ jihyun nào có chịu, hắn đã rất tích cực học tập để gây sự chú ý với cậu. hồi đó, hắn cũng đã tán cậu bằng cách này, jihyun chả thích học hành gì đâu, nhưng vì lỡ thích một trai ngoan học giỏi chăm chỉ, nên hắn đã phải cắn răng giả làm người như ý cậu thích, và đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.

bây giờ hắn cũng đang lặp lại cách đấy nhưng không ổn, vì thực ra hồi đó, vì hyeonjoon đã có ý với hắn trước nên cậu mới ấn tượng với jihyun, còn một khi cậu đã tuyệt tình, thì tới một cái liếc nhìn, cậu cũng chả thèm trao cho hắn. hyeonjoon đúng nghĩa không thèm quan tâm hay để ý gì tới bất cứ một sự kiện nào liên quan đến jihyun, việc hắn được lên confession vì thay đổi tích cực, việc hắn được giảng viên khen vì có ý chí tiến bộ, điểm số cải thiện…rất nhiều thứ, moon hyeonjoon triệt để bỏ ngoài tai, ngoài mắt.

moon hyeonjoon cậu ấy dứt khoát, giống như hồi cậu ấy yêu hắn vậy, thế giới của cậu ấy chỉ xoay quanh hắn, không một thứ gì có thể chen chân được vào.

còn bây giờ, thế giới của cậu ấy, lại chỉ có cái tên chết tiệt lee minhyung kia. jihyun không biết hai người đã là người yêu chưa, nhưng với ánh mắt kia của hyeonjoon mỗi khi nhìn tên đó, chuyện hai người thành đôi sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. hwang jihyun mày phải hành động nhanh hơn nữa thôi, moon hyeonjoon hiện tại cậu ấy đang cần tiền để chữa trị cho mẹ, trùng hợp thay trên cuộc đời này, tiền là thứ hwang jihyun chả bao giờ thiếu.

jihyun nhắn tin vào một số lạ nào đó rồi mỉm cười, ung dung nhìn cặp đôi đang tình tứ với nhau trên kia.

“lee minhyung, cái gì không thuộc về mình thì đừng cố chấp bắt lấy nữa”

hyeonjoon sảng khoái sau một giấc ngủ sâu, đang là giờ giải lao và minhyung không có ở đây, nhưng tờ note thì có, hắn dán lên hộp bút của cậu.

“tớ đi mua đồ ăn sáng, hyeonjoon ở trong lớp chờ tớ nhé”

aishhh cái tên này, có biết làm vậy là cậu thích lắm không hả? hyeonjoon vừa tỉnh dậy đã thấy ngọt ngào rồi, sao tự dưng cậu lại nghĩ nếu sau này, hyeonjoon ở chung với hắn, mỗi sáng thức dậy có phải đều sẽ ngọt ngào vậy không?

“aishh chết tiệt moon hyeonjoon mày tỉnh táo lại, nghĩ cái gì thế không biết nữa?”

nghĩ tới thôi cũng khiến cậu ngại đỏ ửng mặt lên rồi, mau chóng vỗ nhẹ vào hai bên má mềm để tỉnh táo, hyeonjoon thẳng thắn ngồi dậy, chờ minhyung trở về. mà lúc này cậu mới để ý, quyển vở và sách của hắn đã chi chít toàn chữ rồi, nào là “phần này quan trọng”, “đoạn này xuất hiện trong đề thi”, “giảng kĩ cho hyeonjoon ý nghĩa này”...

được rồi, moon hyeonjoon chịu thua, lee minhyung quá là tuyệt vời đi.

“ơ hyeonjoon cậu dậy rồi à? cậu đã tỉnh táo hẳn chưa?”

“ừm tớ tỉnh lắm rồi, minhyung đi mua gì thế?”

“mua đồ ăn sáng cho cậu chứ gì, đây nè mau ăn đi không lại đau dạ dày”

“tớ xót”, minhyung âm thầm nuốt hai hai chữ đó vào lại trong cổ họng, không dám thốt ra.

“ưm cảm ơn minhyung, ngon quá đi”

“haizz cậu có chắc là cậu trụ được không đó hyeonjoon? mới có ngày đầu tiên mà cậu đã mệt mỏi thế này rồi”

“gì chứ? tất cả là do cậu mà”

chết rồi, hyeonjoon lỡ miệng mất rồi, minhyung đơ mặt ra luôn rồi. chết tiệt, hyeonjoon mày phải mau chóng chữa cháy thôi.

“tớ á? sao lại tại tớ?”

“à à không, không phải, tớ đâu có nói tại minhyung, minhyung nghe nhầm rồi đó”

hyeonjoon ấp úng quay mặt đi, đôi tai bắt đầu phản chủ đỏ rực lên, giả vờ không quan tập trung vào đồ ăn.

minhyung rất là nghi ngờ biểu hiện dạo gần đây của hổ con đấy nhé, hôm qua tự dưng còn suýt thì khóc, nay lại còn đổ lỗi cho hắn, hỏi đến thì ngại ngùng lảng tránh, dùng sự đáng yêu làm mềm lòng lee minhyung, hắn cũng chẳng nỡ tra khảo cậu nữa. thôi thì coi như hắn không chấp em bé đi.

“minhyung, mau giảng lại cho tớ phần vừa rồi đi, sắp thi tới nơi rồi huhu”

“haha được rồi cậu bình tĩnh, đừng lo, sẽ ổn thôi mà”

nghe giọng hổ con làm nũng mà minhyung muốn chảy thành nước, sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế nhỉ?

hai người lại chìm đắm vào thế giới riêng của họ, một người hết lòng giảng, một người chăm chú nghe, lâu lâu người giảng lại “lợi dụng” ngắm người nghe một chút, ngắm lâu thì lại phải đánh mắt đi vì suy nghĩ xấu xa nảy lên trong đầu. buổi sáng yên bình cứ vậy trôi qua.

hyeonjoon lại về nhà minhyung ăn, rồi đi làm, đến tối lại vào với mẹ. cậu đang cho mẹ ăn thì minhyung đến, sự hiện diện của hắn bây giờ đã thành bình thường ở gia đình hyeonjoon, nhiều khi hắn đến muộn, mẹ moon còn thắc mắc ấy chứ.

“con chào bác ạ, bác có thấy đỡ hơn không ạ? cháu có mua chút hoa quả, cháu gọt cho bác nhé ạ”

“chào cháu minhyung, cảm ơn cháu, bác vẫn ổn mà, có con hổ con này là cứ cả ngày làm loạn lên thôi haha”

minhyung mỉm cười dịu dàng nhìn con hổ con nũng nịu với mẹ vì bị trêu, sau đó đi gọt hoa quả cho hai mẹ con. hắn rất khéo tay đó, sử dụng dao thuần thục cứ phải gọi là max luôn, miếng nào miếng nấy đều ngon mắt thế này cơ mà. mẹ moon là ưng lắm rồi đấy.

“minhyung, cảm ơn cháu nhiều nhé, hyeonjoon tinh thần sức khoẻ đều tốt thế này đều nhờ có cháu cả, bác cũng yên tâm hơn hẳn haha”

“dạ không có gì đâu ạ, cháu có giúp gì được đâu ạ, hyeonjoon trông vậy chứ cậu ấy mạnh mẽ lắm đó bác, cậu ấy thương bác lắm đó ạ”

“đó, mẹ thấy chưa, hổ con bây giờ lớn rồi, hổ con chỉ là em bé của một mình mẹ thôi, nên mẹ phải khoẻ mạnh để còn đi chơi với hổ con đấy nhé mẹ hì hì”

hyeonjoon ở bên mẹ lúc nào cũng là một em bé, một em bé sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và chị nên cậu không ngại bày tỏ tình cảm của mình với người thân trong gia đình.

người ta thường nói càng lớn, con người càng trở nên xa cách với gia đình, nhưng điều đó lạin toàn sai với gia đình nhà moon hyeonjoon. hai chị em nhà cậu chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi nói lời yêu với mẹ, vì chính mẹ moon cũng thường xuyên nói lời yêu với hai chị em.

nên moon hyeonjoon đích thực là một chú hổ con ấm áp, cả người chả có gì ngoài tình yêu vun đắp, không ngại san sẻ, trao chúng cho mọi người, và lee minhyung yêu da diết trái tim nhân hậu đó của moon hyeonjoon.

“hyeonjoon, sắp đến hạn ký giấy phẫu thuật rồi đúng không? cậu với chị…đã bàn nhau chưa?”

mẹ moon đã ngủ rồi, bây giờ hai người đang nằm cùng nhau trên chiếc sofa thân thuộc, cơ thể dính sát vào nhau nhưng chẳng ai chịu rời đi.

“ừm, tớ bàn rồi, chị cũng đồng ý với tớ, nên tớ mới phải quyết tâm đi kiếm nhiều tiền đó”

“minhyung, cậu nghĩ quyết định đó của tớ, là đúng hay sai?”

hyeonjoon bỗng xoay người lại, lồng ngực rộng lớn của minhyung như có sức hút diệu kỳ, cậu như có như không nép nhẹ vào chúng, nhắm mắt lại chờ đợi. vì cậu biết, minhyung sẽ vòng tay ôm cậu vào lòng.

“tớ không muốn nói đúng sai ở đây, tớ chỉ biết rằng tớ tin tưởng moon hyeonjoon, dù kết quả có thế nào, moon hyeonjoon cũng đã rất mạnh mẽ khi đưa ra quyết định, và sẽ luôn có tớ ở bên đồng hành cùng cậu, đừng lo lắng. ngủ ngon hyeonjoon”

“ngủ ngon minhyung, cảm ơn cậu”

tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro