if you love him (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày qua ngày chầm chậm trôi, moon hyeonjoon chăm chỉ đi làm, đi học, hôm nào đến lượt cậu trông thì cậu làm một ca, hôm nào là chị hyejin trông thì cậu làm hai ca. đúng thật là có hơi oải, vì dạo này cậu còn sắp thi học kỳ nữa.

nhưng cũng thật may, vì có lee minhyung ở bên, hắn lo lắng cho cậu từ A đến Z không thiếu cái gì, đúng nghĩa lo từ miếng ăn tới giấc ngủ, thành ra tinh thần hyeonjoon lúc nào cũng tích cực, không bị stress hay áp lực nặng nề.

“mai thi rồi, sao tự dưng tớ thấy lo quá minhyung?”

hai người đang ngồi học trong thư viện, mai là bước vào kỳ thi rồi, bình thường không có gì áp lực thì hyeonjoon cậu cũng không bị lo lắng mấy, nhưng lần này hai chữ “học bổng” đè nặng lên vai khiến cậu có chút cảm thấy nặng nề.

nếu như cậu không đạt được học bổng, thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều, học phí của ngôi trường này không phải là ít, số tiền làm thêm kia của cậu chắc chắn sẽ không thể chi trả được.

càng nghĩ lại càng thấy khó thở, hyeonjoon cũng quên luôn cả kiểm soát biểu cảm trên gương mặt, một màn lo lắng đến rớm nước mắt cứ thế được minhyung nhìn thấy.

“ơ kìa hyeonjoon, không sao đâu, bình tĩnh một chút, hít thở đều theo tớ này”

hắn vội vàng ôm lấy vai cậu ép nhìn vào mình, cố gắng lôi kéo sự chú ý trong đôi mắt lạc lõng kia, sau khoảng 1 phút, moon hyeonjoon cũng ổn định lại được nhịp thở.

“cậu ổn hơn chưa?”

“ừm tớ ổn rồi, cảm ơn minhyung, tự dưng lần này tớ lo quá, nhỡ không được học bổng thì sao?”

đôi mắt cứ long lanh tìm kiếm sự an tâm từ hắn, minhyung phải bật cười, nắm lấy tay cậu xoa nhẹ mu bàn tay mềm

“aigoo không sao đâu hyeonjoon, chắc chắn sẽ được, cậu đã rất nỗ lực và chăm chỉ mà, ông trời sẽ không phụ lòng cậu đâu, tin tớ được không?”

ngón tay cậu cũng khẽ khàng nắm lấy tay minhyung, sự nhẹ nhõm biểu lộ trên khuôn mặt

“ừm, chắc chắn sẽ được thôi, tớ là moon hyeonjoon đó hừ”

“haha đúng rồi, cậu là moon hyeonjoon đó, đỉnh của đỉnh”

hai mắt híp lại vì hạnh phúc khi được hắn xoa đầu, hyeonjoon dạo này cậu tận hưởng ra mặt những hành động thân mật của minhyung, tại vì cậu sắp có chuyện quan trọng cần nói với hắn.

cậu và hắn lại tập trung vào ôn tập, vì sắp tới ngày thi nên chị hyejin sẽ nhận trông cho cậu suốt khoảng thời gian này để cậu tập trung vào việc chính, việc làm thêm cũng cũng rút ngắn xuống làm một ca từ chiều tới tối là hết.

bây giờ minhyung và hyeonjoon gần như dính lấy nhau toàn thời gian, chỉ trừ mỗi lúc ngủ thôi, còn lại người đầu tiên họ nhìn thấy vào mỗi buổi sáng là đối phương, và người cuối cùng họ nhìn thấy khi kết thúc một ngày cũng là đối phương.

anh chị em nhà minhyung hóng ngày hắn dẫn hyeonjoon về nhà lắm rồi, mà mãi vẫn chưa được vì đứa em nhút nhát vẫn chưa dám tỏ tình, chỉ dám lén lút chụp ảnh của cậu gửi vào nhóm chat cho mọi người đỡ phải tưởng tượng moon hyeonjoon xinh đẹp như thế nào trong khoảnh khắc đó.

moon hyeonjoon nói không ngoa chứ chả khác gì idol trong mắt anh chị em của minhyung nữa, cứ mỗi lần hắn gửi ảnh vào là điện thoại lại rung điên cuồng. lúc này cũng vậy, hắn chỉ mới chụp lén bức ảnh cậu đang ngồi đọc sách dưới ánh nắng ấm của mùa đông thôi, mà cả nhà đã bấn loạn hết lên rồi.

minhyung thỉnh thoảng vào check mà cứ mỉm cười tủm tỉm, nhà đông con cũng có cái lợi thế đấy, không bao giờ hết chuyện để nói. cơ mà moon hyeonjoon không hề biết chuyện đó, nên cậu đang rất nghi ngờ lee minhyung đấy nhé, hắn cứ nhìn vào điện thoại giấu giấu giếm giếm xong cười hạnh phúc thế kia là sao hả?

đừng có bảo với cậu, là lee minhyung hắn có người khác rồi đấy nhé? chứ không làm sao lại cứ ôm cái điện thoại nhắn tin rồi cười e thẹn giống hyeonjoon mỗi khi nhắn tin với hắn vậy được?

không biết nữa, moon hyeonjoon trong lòng đang tràn ngập khó chịu, không thèm để hắn vào mắt nữa hừ. minhyung vẫn chưa nhận ra, tới lúc hắn buông điện thoại xuống, muốn hỏi cậu xem có chỗ nào cần giảng nữa không, thì phản ứng của hyeonjoon có hơi là lạ.

“hyeonjoon, cậu có chỗ nào khó hiểu nữa không? có cần tớ giảng cho không?”

“không, cảm ơn”

“???”

ủa? sao thế nhỉ? hình như hyeonjoon đang dỗi thì phải, nhưng hắn đã làm gì đâu ta? nhìn cậu khó chịu thế này cũng không phải là đùa, sao vừa nãy vẫn bình thường mà?

còn hyeonjoon cậu càng cố tập trung đọc thì đầu cậu lại càng nghĩ ra mấy cảnh tượng linh tinh, chắc chắn là tại cái con gấu bự ngơ ngác bên cạnh khiến cậu không thể tập trung nổi, lại còn không mau dỗ cậu đi, cứ ngơ ngơ ngác ngác.

hyeonjoon không nói không rằng đứng phắt dậy, cầm lấy balo rồi quay ngoắt đi, mặc kệ lee minhyung ú ớ đằng sau chả hiểu chuyện gì xảy ra.

“ơ hyeonjoon, hyeonjoon, cậu sao thế?”

hyeonjoon quyết tâm không nói, cứ băng băng đi về phía trước cho minhyung cứ lẽo đẽo theo sau như cái đuôi bự của cậu.

“hyeonjoon, sao vậy? tớ xin lỗi, tớ làm gì sai hả?”

tôn chỉ trong lòng lee minhyung, không cần logic, chỉ cần biết người hắn yêu dỗi thì lỗi hoàn toàn là do hắn, hắn cứ xin lỗi trước lấy lợi thế.

“có lỗi đâu mà phải xin”

đấy, cứ xin lỗi là đối phương mềm lòng ngay, cơ mà cũng không mềm lắm.

“chắc chắn tớ đã làm gì sai rồi nên hyeonjoon mới thế này, cậu sao thế? nói cho tớ biết đi mà”

“moon hyeonjoon đừng dỗi mà, cho tớ biết lý do đi, sau này tớ sẽ chú ý mà”

“hyeonjoon, hổ con đừng không để ý đến tớ được không?”

cái con gấu bự lee minhyung này vừa phiền phức vừa đẹp trai, biết lợi dụng lợi thế nhan sắc của mình mà ra sức nũng nịu với cậu. nhưng mà giờ hyeonjoon mới để ý, từ lúc hai người cậu dính vào nhau thế này, tần suất cậu dỗi hắn là khá nhiều, cứ không vừa ý cậu là cậu dỗi, cứ làm cậu ngại là cậu dỗi, mà không có việc gì làm thì cậu cũng dỗi để trêu hắn lấy niềm vui, vậy mà lee minhyung chưa hề than thở một từ.

mọi hành động, cử chỉ, gương mặt đều thể hiện sự nghiêm túc rằng hắn thực sự muốn dỗ dành cậu, hắn sợ cậu sẽ không để ý tới hắn nữa.

nghĩ đến đây, hyeonjoon lại thấy có chút tội lỗi, có phải vì đã yêu đơn phương cậu ba năm rồi, nên bây giờ khi có cơ hội, hắn mới trân trọng nâng niu cẩn thận như vậy không? hắn sợ hyeonjoon cậu lại một lần nữa bỏ hắn sao?

thôi được rồi, không biết có phải thật như vậy không hay do cậu nghĩ nhiều, nhưng mà moon hyeonjoon thực sự mềm lòng rồi đấy.

“haizz không có chuyện gì cả minhyung, cậu đừng lo lắng như vậy”

“vậy tại sao cậu bỗng dưng lại lạnh lùng như thế? hyeonjoon đừng ngại, chia sẻ với tớ, được không?”

chắc chắn là…không rồi, không lẽ bây giờ bảo do tớ ghen? tớ không thích cậu nhắn tin với ai ngoài tớ? chắc chắn là moon hyeonjoon không dám nói rồi.

“không sao đâu, vấn đề riêng của tớ thôi, xin lỗi minhyung vì đã làm cậu hiểu nhầm nhé, sau này tớ sẽ cố gắng kiểm soát lại cảm xúc của bản thân”

moon hyeonjoon thực sự bị chiều tới hư rồi.

“có thật không đó hyeonjoon? cậu có vấn đề gì mà sao không kể được với tớ vậy?”

ánh mắt của minhyung chân thành quá, hắn cứ nắm lấy tay cậu để an tâm rằng cậu sẽ không chạy mất.

“không có chuyện gì đâu, ý tớ là cảm xúc của tớ bị lên xuống thất thường nên sẽ khiến nhiều người bị khó chịu, đâu phải ai cũng chiều được theo cảm xúc riêng của mình đâu mà, đúng không?”

“không, tớ chiều được mà hyeonjoon”

…hả? cái tên gấu ngốc này, thật sự bị ngốc rồi đấy à? sao tự dưng lại trả lời nghiêm túc quá vậy? người moon hyeonjoon bắt đầu nóng ran lên rồi đấy nhé.

“tớ nói thật đó hyeonjoon, nếu là vấn đề cảm xúc của cậu, thì hyeonjoon đừng cố kiềm chế chúng, ít nhất là khi ở cùng tớ, tớ không thấy phiền chút nào đâu”

đang từ ngại mà thành cảm động luôn lúc nào không hay, minhyung hắn yêu trái tim nhân hậu của cậu, thì cậu cũng lỡ sa vào sự chân thành của minhyung rồi.

hyeonjoon chủ động đan mười ngón tay hai người vào nhau, mỉm cười hạnh phúc

“ừm, tớ biết rồi minhyung, cảm ơn cậu”

còn minhyung mặc dù hắn chưa tin lý do cảm xúc này lắm đâu, nhưng hắn thấy hyeonjoon có vẻ không thích nói, nên thôi hắn cũng không cố chấp nữa, bao giờ cậu ấy muốn nói thì hắn nghe vậy.

mọi thứ lại trở về như bình thường như chưa hề có cuộc giận dỗi, minhyung chở cậu đến chỗ làm rồi ra về để đi mua nguyên liệu, chuẩn bị bữa tối cho hyeonjoon. tự dưng bây giờ lại có thêm một miệng ăn, nhất là khi đó lại là crush của mình, minhyung bỗng chăm chỉ đi siêu thị hơn hẳn. ngày trước có mỗi một mình, hắn cũng chả muốn bày vẽ làm gì, giờ thì tủ lạnh lúc nào cũng chất đầy thức ăn rồi. nhà cửa thì luôn trong tình trạng sạch sẽ, thơm mát, vì trưa nào crush chả tới nhà hắn ăn cơm, phải dọn sạch chứ.

tới tầm 7 giờ tối, minhyung đến chỗ làm của hyeonjoon để ăn cơm cùng cậu. hành động này được duy trì thành thói quen, cứ đến gần giờ giao ca mà có ai tới cửa hàng thì chỉ có thể là lee minhyung thôi, hyeonjoon thậm chí còn không cần ngẩng mặt lên nhìn.

“minhyung tới rồi đó hả?”

“ừm, hyeonjoon sắp xong việc chưa?”

cơ mà hyeonjoon đang ở đâu thế? hắn nghe thấy tiếng cậu phát ra nhưng lại chả thấy người đâu.

“hyeonjoon, cậu đang ở đâu thế?”

“ở trong kho”

sao lại ở trong kho? minhyung vội vàng chạy vào, cả người hyeonjoon đang ngồi bẹp dưới đất, bụi bặm bay đầy xung quanh dây lên cả người cậu, quan trọng là thùng hàng đang đổ thành một mớ hỗn độn và moon hyeonjoon, tay chân cậu ấy đều xước xát hết cả.

mẹ kiếp, moon hyeonjoon vừa bị ngã đấy à?

“chết tiệt, cậu có sao không hyeonjoon? sao tự dưng lại ngã thế này?”

thế mà hyeonjoon còn chả biết sợ, cứ cười cợt như trò đùa để mặc hắn kéo tay ra ngoài. trông mặt cậu có vẻ thư thái lắm, ngắm nhìn minhyung lo lắng đến tái mặt vì mấy vết thương nhỏ trên tay chân cậu.

“hyeonjoon cậu cười cái gì chứ? vui lắm hay sao mà cười hả con hổ con này?”

“hì hì tớ không sao hết minhyung, ngã nhẹ thôi mà, xước tí thôi, chả đau gì hết”

gì? thế ý là muốn ngã mạnh, gãy tay gãy chân luôn hay gì? ngã thế này mà còn cười được nữa. minhyung bất lực búng lên trán cậu một cái để trừng phạt, ra xe lấy đồ cứu thương vào để dán băng cá nhân lên cho cậu.

“hừ lần sau cẩn thận giúp tớ đi hyeonjoon, không thì cứ chờ tớ đến, tớ làm cho, cứ tự làm rồi lại ngã hết thế này, cậu không thấy đau hả?”

chứ minhyung hắn đau đến xót cả tim gan đây, hắn nâng niu cậu thế nào mà hyeonjoon lại dám để bản thân bị thương thế chứ?

“hì hì tớ biết rồi, tớ không sao đâu minhyung đừng lo nhé”

vì hyeonjoon cậu biết, sẽ có người lo lắng cho cậu mà.

“mà cậu ngồi ở đó bao lâu rồi? bộ tớ không đến thì cậu tính ngồi đó luôn hả?”

“không, tớ ngồi đó chờ vì tớ biết minhyung sẽ đến với tớ”

ha…được rồi, minhyung hắn chịu thua. nhưng nghe thấy ấm lòng thật đấy, vậy là moon hyeonjoon phải rất tin tưởng hắn, nên mới có suy nghĩ như vậy. phải thôi, cậu ấy biết hắn yêu cậu ấy tha thiết mà.

“aisshh chịu thua cậu luôn đấy hyeonjoon, cậu ra bàn ngồi ăn đi, để tớ vào dọn cho”

“hì hì, cảm ơn minhyung nhé”

hyeonjoon chẳng còn ngại như ban đầu nữa, thoải mái nhận sự giúp đỡ của minhyung, có phải vì trong lòng cậu đã coi hắn là người ấy rồi không?

cậu còn vừa ăn vừa lôi điện thoại, chụp lén bóng lưng vững chãi từ đằng xa, rồi lại tủm tỉm e thẹn, cậu nhận ra bóng lưng này rồi nhé.

“hyeonjoon, tớ xếp xong rồi, cậu ăn có ngon không?”

minhyung cả người có chút mồ hôi ngồi xuống đối diện cậu, hắn chả thấy mệt tí nào, làm việc hộ crush nó lạ thường thế đấy.

“ừm cảm ơn minhyung, tớ ăn sắp xong rồi đây”

“được rồi, cứ bình tĩnh, không phải vội đâu”

ăn chậm một chút, cho hắn ngắm cậu lâu thêm một chút cũng được.

“minhyung sao cứ nhìn tớ thế?”

“tớ nhìn người tớ thích thì kệ tớ chứ”

ơ? sao tự dưng lại thả thính cậu? moon hyeonjoon nuốt không trôi nữa rồi đấy nhé, dạo này minhyung hắn cứ nói mấy câu sến súa đó công khai một cách bất ngờ như vậy, cậu không phản ứng kịp để đáp lại.

“haha cậu lại đơ người ra rồi hyeonjoon, tớ nói sự thật thôi chứ có gì đâu”

“aishh đáng ghét hừ”

ngoại trừ giận dỗi “yêu” hắn ra, hyeonjoon cũng chả biết phải làm gì nữa. minhyung ngắm gương mặt đáng yêu của cậu đến phát nghiện, chỉ ước một ngày nào đó, hắn sẽ không còn phải ngồi cười khi nhìn thấy chúng nữa, hắn sẽ được hôn lên chúng mỗi khi hyeonjoon trao cho hắn gương mặt phụng phịu kia.

“ăn xong rồi đây, tớ vào giao ca xong mình về nhé”

“ừm được”

minhyung ngồi bên ngoài ngắm bóng dáng nhỏ nhắn của hổ con đang chạy qua chạy lại ở trong kia, tự dưng đầu hắn lại thoáng qua cảnh tượng hổ con ùa ra chạy vào lòng hắn rồi nũng nịu, muốn được hắn hôn, trí tưởng tượng của minhyung cũng siêu phết.

“nè lại nghĩ cái gì đó? không về hả?”

“không, tớ đang nghĩ về hyeonjoon mà”

nghe có vẻ giống văn mấy anh trap boy nhưng đúng là minhyung đang nghĩ về hyeonjoon mà.

“hừ vớ vẩn”

đấy, thế mà hyeonjoon có chịu đâu, cứ ngại ngùng rồi lại dỗi hắn mãi thôi, nhưng mà ngoài cười cưng chiều ra, minhyung cũng không biết làm gì để đối phó với con hổ con hay dỗi này nữa.

“hyeonjoon, về nhà nghỉ ngơi sớm, mai còn đi thi nhé”

minhyung đang lái xe chở hyeonjoon về, tự dưng hắn nhắc tới kỳ thi ngày mai làm cậu lại trào lên cơn lo lắng.

“haizz tớ biết rồi, không biết có làm được không nữa”

“chắc chắn là được, cậu không tin chính mình thì cậu phải tin tớ, đừng quá lo lắng, cứ như bình thường là được thôi”

tay hắn lại nắm lấy tay cậu, hyeonjoon theo thói quen đan mười ngón tay vào nhau để nắm chặt. hai người đã thân thiết tới mức này rồi, chỉ thiếu đúng một lời nữa thôi.

“ừm, cảm ơn minhyung, chắc chắn là sẽ được thôi”

và suốt cả quãng đường đi, không ai chịu rời tay ra.

tới nhà của hyeonjoon cậu xuống xe thì minhyung cũng xuống, hắn phải tận mắt nhìn cậu vào nhà đóng cửa rồi mới yên tâm, gì chứ hyeonjoon hậu đậu lắm, về tới nhà rồi còn có thể bị ngã cơ mà.

“đừng lo quá nhé, chắc chắn moon hyeonjoon sẽ làm được, mấy cái bài dễ ẹc vậy sao mà làm khó được hyeonjoon, đúng không?”

“đúng vậy, hừ chắc chắn moon hyeonjoon sẽ làm được”

“đừng thức khuya, tốt nhất là đừng nên giở sách vở ra làm gì tầm này nữa, ăn xong ngủ luôn càng tốt, mai phải đi thi sớm đó”

“ừm nếu cảm thấy khó ngủ, thì ừm ý tớ là cậu có thể gọi cho tớ”

minhyung ấp úng bày tỏ nguyện vọng bên tai, hắn ngại ngùng không dám nhìn vào mắt cậu, không biết hyeonjoon có thấy buồn cười không nữa.

“ừm tớ biết rồi minhyung, cậu về cẩn thận nhé”

không, hyeonjoon không cười, thậm chí cậu còn đang suy nghĩ khá nghiêm túc vế ý kiến đó, chắc là cậu phải gọi cho hắn rồi.

“được, tạm biệt hyeonjoon, mai gặp lại”

“mai gặp lại”

chắc chắn thần cupid trên cao đang xem xét xem nên để thời điểm nào thì hai người tỏ tình là hợp lý nhất, chứ không làm gì có chuyện tình trong như đã, mặt ngoài còn e như cái đôi này được.

tối hôm đó, đúng là hyeonjoon khó ngủ thật, cậu đã ôn bài xong hết rồi nhưng cứ lên giường là không thể ngủ nổi. lọ mọ cầm lấy điện thoại, tìm tên “minhyungie” ở trong danh bạ, chần chừ một lúc, rốt cuộc là vẫn bấm gọi.

ấy thế mà minhyung hắn bắt máy luôn, sao cứ như là hắn đã ngồi trực chờ sẵn vậy?

hai người gọi video, hyeonjoon chủ động muốn vậy chứ minhyung nào dám.

“hyeonjoon sao thế? cậu khó ngủ hả?”

trông con hổ con bên kia kìa, nằm ườn èo trên giường lăn qua lăn lại, chỉ ló mỗi hai vầng trăng khuyết ra cho hắn nhìn, miệng cười cứ giấu đi dưới lớp áo. giống một cặp đôi yêu xa quá.

“ừm, tại minhyung nói nên tớ khó ngủ thật luôn rồi đây này”

“haha đúng rồi, tất cả là tại tớ, hmm vậy bây giờ cậu muốn tớ làm gì? hát ru nhé hay đọc truyện cổ tích?”

aishhh bộ moon hyeonjoon là trẻ con hả mà làm mấy thứ đó? cơ mà cậu cũng muốn được nghe hắn hát.

“hmm vậy hát đi, tớ muốn nghe minhyung hát”

“được được, nhưng mà nói trước thì tớ hát không hay đâu nhé, hyeonjoon mà khó ngủ thêm thì tớ chịu đấy haha”

“xí không tin, hát đi mới tin”

aiya giờ còn biết trả treo với hắn nữa đấy.

minhyung hít một hơi thật sâu, cũng chậm rãi nằm lên giường, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau cách một cái màn hình nhỏ.

"when you were here before
couldn't look you in the eye
you're just like an angel
your skin makes me cry
you float like a feather
in a beautiful world
i wish I was special
you're so fucking special

but I'm a creep
i’m a weirdo
what the hell am I doing here?
i don't belong here"

minhyung ngắm nhìn gương mặt đã chìm vào giấc ngủ say của hyeonjoon ở phía bên kia một lúc, hắn chỉ cần hát mỗi một bài thôi là ngủ luôn rồi, dễ ăn dễ ngủ thật đấy. hắn phải mau chóng về một nhà với cậu thôi, nhỡ hyeonjoon khó ngủ thì còn có hắn chứ.

“ngủ ngon hyeonjoon, tớ yêu cậu”

minhyung sau khi luyến tiếc tắt máy, cả người ngọt ngào từ trong từng tế bào, mỉm cười nhắm mắt lại.

giọng hát ru của minhyung tính ra có hiệu nghiệm phết, hyeonjoon ngủ một mạch tới sáng hôm sau, còn chả bị tỉnh giấc nửa đêm chút nào. cậu sảng khoái bước ra khỏi cổng, chuẩn bị đến trường thì hôm nay ở ngoài, đã có một người đứng chờ sẵn, ơ nhưng mà người này là

“minhyung?”

“hyeonjoon, cậu dậy rồi hả?”

hyeonjoon chạy tới bên hắn, miệng nở nụ cười rạng rỡ, cậu đang vui lắm đó, không biết sao nữa nhưng hyeonjoon chính xác là đang nghĩ đến minhyung luôn, thì hắn đã xuất hiện ngay trước mặt cậu đây rồi.

“sao cậu lại ở đây?”

“thì tới đón cậu đi thi chứ sao? mau lên xe đi”

minhyung ga lăng mở cửa xe cho hyeonjoon, còn cẩn thận che đầu cho cậu ngồi vào rồi mới sang ghế lái. hyeonjoon ngồi trong xe cứ thích mãi không thôi, miệng cười không sao hạ xuống được. minhyung hắn sợ cậu lo lắng nên tới đón cậu sao?

“sao nay lại đón tớ thế? mọi hôm có đón đâu”

“thì hôm qua có con hổ con nào đó vì lo lắng quá nên không ngủ được, gọi điện bắt tớ hát, tớ sợ hổ con ngủ quên nên nay đến đón. còn nếu cậu thích, thì từ bây giờ, tớ sẽ đến đón cậu”

minhyung nói thế chứ chắc chắn từ lần sau hắn sẽ đến đón, đảm bảo hyeonjoon vừa ra khỏi cổng là sẽ thấy hắn luôn.

“gì chứ? đâu có ngủ quên đâu mà”

“hyeonjoon ăn sáng chưa đó?”

“ăn rồi mà”

cũng có tiến bộ đấy, minhyung khen bằng cách xoa đầu nhé.

tới trường học, minhyung đưa cậu đến phòng thi cẩn thận, kiểm tra số báo danh giấy tờ các thứ cho cậu xong, mới xoa đầu cậu thêm cái nữa

“được rồi, cố gắng lên nha, cứ làm như bình thường là được, không sao hết, thi xong cứ đứng chờ tớ ở đây, tớ sẽ xuống với cậu”

“ừm được rồi, tớ biết rồi, minhyung thi tốt nhé”

mỉm cười thay cho câu trả lời, minhyung quay lưng lại tính bước đi, thì bỗng cổ tay hắn bị giữ lại.

“ơi sao thế hyeonjoon? có chuyện gì hả?”

nhưng hyeonjoon lại không nói, cứ giữ tay hắn vậy thôi, chả biết nghĩ gì mà mặt lại đỏ ửng lên rồi.

“ơ có chuyện gì thế hyeonjoon? đừng lo, để tớ đi giải quyết cho cậu”

“m-minhyung”

tiếng nói lí nhí phát ra từ người trong lòng khiến hắn phải cúi người xuống sát vào cậu mới nghe được.

“ơi, tớ đây hyeonjoon”

“ôm tớ đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro