if you love him (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hả? hình như minhyung nghe nhầm hay sao? hắn nghe hyeonjoon bảo hắn là "ôm cậu ấy đi"?

"hửm? cậu nói gì cơ? tớ nghe không rõ"

aishhh cái con gấu đần này, chả được tích sự gì hết, hyeonjoon tự làm cho xong. cậu bất ngờ lao vào lòng hắn, hai tay vòng qua tấm lưng vững chãi, ngả đầu lên lồng ngực ấm áp, hít một hơi thật sâu để hương bạc hà quanh quẩn đầu mũi, an tâm thật đấy.

oh shit còn lee minhyung bị chết máy tạm thời rồi, có ai tát hắn một cái cho hắn tỉnh được không? hay là vẫn đang mơ? hay là hắn lạc vào thế giới khác rồi?

"yahh con gấu đần này không ôm lại tớ à?"

phải tới khi tiếng nói giận dỗi vang lên trong lòng, cái đánh yêu hạ xuống lưng hắn, minhyung mới giật mình khởi động lại bộ máy. vội vàng đưa tay lên ôm chặt lấy hyeonjoon như muốn khảm vào ngực mình, miệng hắn mỉm cười, tim hắn như đoá hoa hướng dương được vầng trăng chiếu đến, nở rộ rực rỡ.

"ơi tớ xin lỗi hyeonjoon, cậu làm tớ bất ngờ quá. sao hyeonjoon lại muốn ôm tớ thế?"

nỉ non từng lời bên tai hyeonjoon, tay hắn xoa nhẹ tấm lưng gầy, vòng eo thon gọn được ôm trọn lấy, hắn vùi đầu lên mái tóc vàng óng, thỉnh thoảng lại hạ nụ hôn phớt xuống.

"ưm thì tớ lo, tớ muốn lấy vía của minhyung"

"haha hổ con lắm chuyện thật đấy, được rồi, có bao nhiêu cho cậu hết luôn nè"

hai người cứ đứng ôm nhau cho tới khi có bạn học khác đến, hyeonjoon mới chịu rời ra, cả người cậu nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm giác mùi bạc hà như minhyung đang bao bọc lấy cậu vậy.

"cậu ổn chưa hyeonjoon?"

"hì hì được rồi, cậu vào phòng thi của cậu đi"

minhyung bất giác đưa tay lên, nhưng lần này không chỉ là xoa đầu nữa, mà là vuốt ve gò má của đối phương, ánh mắt si mê không sao che giấu.

"ừm, thi tốt nhé, thi xong nhớ đứng ở đây chờ tớ đó"

"biết rồi mà"

mọi người đoán xem được buff năng lượng như thế, liệu moon hyeonjoon có làm bài tốt không? chắc chắn là có rồi, không những tốt mà tâm lý còn vô cùng thoải mái, chả có chút lo lắng gì như cậu vẫn nghĩ, mùi bạc hà vẫn còn dính lên quần áo làm cậu bất giác hít sâu một vài hơi để tràn vào lồng ngực.

làm xong bài thi, hyeonjoon vội chạy ùa ra, đứng ngoan ngoãn chờ đợi minhyung xuống với mình, hội bạn cậu thì khỏi nói, đứa nào đứa nấy cũng nước mắt lưng tròng ôm lấy nhau mà khóc, nhưng tụi nó chỉ thích diễn vậy thôi, chứ làm gì có chuyện hạng top thoát khỏi tay của tụi nó.

muốn biết bạn bè của moon hyeonjoon thế nào, cứ nhìn moon hyeonjoon là ra. hợp năng lượng thì hay hút nhau mà.

cậu đang cầm tờ note động viên được minhyung đưa lúc sáng, cứ tủm tỉm cười mãi không thôi, bỗng dưng có cơn gió mạnh thổi bay đi khiên hyeonjoon hốt hoảng đuổi theo. chết thật, bay cái gì chứ cái này nhất quyết không được.

may quá, tờ note bay được một đoạn thì dừng lại trước chân một người, hyeonjoon nãy giờ đôi mắt chỉ đăm đăm vào tờ giấy nên thành ra không để ý người trước mặt, cúi xuống nhặt tờ note lên, lúc này cậu mới giật mình, hwang jihyun đang đứng gần sát vào cậu.

hyeonjoon cũng chỉ gật đầu thay câu chào rồi quay lại, đi về chỗ cũ. nhưng nào jihyun có buông tha dễ dàng như thế, hắn đứng chặn trước mặt câu, một lần hai lần, hyeonjoon còn không thèm chấp cố gắng vượt qua, nhưng đến lần thứ ba thì cậu khó chịu rồi nhé.

"có chuyện gì thế?"

"à cậu làm bài có tốt không?"

"tốt, sao?"

lạnh lùng quá, hwang jihyun thực sự bị bất ngờ, từ lúc quen cậu tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn chịu sự lạnh nhạt này của hyeonjoon. vì từ lúc mới quen nhau thì hai người đã thả thính qua lại, rồi thành người yêu, nên hyeonjoon lúc nào cũng toàn tâm toàn ý với hắn. bỗng dưng cậu ấy coi jihyun như kẻ thù thế này, hắn chỉ muốn quay ngược thời gian bù đắp cho cậu.

"hyeonjoon, đừng lạnh nhạt như vậy, được không? chúng ta vẫn là bạn bè mà"

"không, tôi không coi cậu là bạn bè, nên tránh xa tôi ra"

"hyeonjoon cậu thực sự phải tuyệt tình đến thế à? suốt ba năm qua tình yêu của chúng ta không là gì trong mắt cậu à?"

"ha...sao cơ? cậu nói câu này cậu có thấy ngượng không vậy? đáng nhẽ phải là để tôi nói mới đúng chứ, sao cậu lại chất vấn lại tôi? mau tránh ra, bạn trai tôi đến rồi"

sao? bạn trai á? jihyun vội quay đầu lại, hyeonjoon mới vừa nãy còn chán ghét nhìn hắn, giờ đã ngập một vẻ tươi tắn trên gương mặt khả ái, chạy về phía minhyung.
không biết hai người đã nói gì, nhưng trông có vẻ thân mật lắm, tay họ nắm chặt vào nhau, minhyung còn ôm vai hyeonjoon bước đi kìa.

"được rồi, để rồi xem, hạnh phúc được bao lâu?"

jihyun nắm chặt hai tay thành quyền, quay lưng lại phía đối diện, hằm hằm tiến về phía trước.

trong khi đó, cuộc trò chuyện của minhyung và hyeonjoon thì không được tình cảm cho lắm như vẻ bề ngoài. minhyung lúc thấy cậu đang nói chuyện với jihyun, hắn đã giật mình một chút. thú thực, vẫn chưa có lời yêu nào được nói ra, nên minhyung vẫn cứ lo được lo mất, đâu ai dám đảm bảo moon hyeonjoon đã hết tình cảm với hwang jihyun chứ?

cơ mà sau khi thấy hắn, cậu ấy cũng vội chạy tới bên hắn rồi, còn nở nụ cười mà hắn cho là đẹp nhất thế giới, nắm lấy tay hắn nữa chứ

"minhyung, ôm lấy vai tớ đi"

"sao? ôm lấy vai cậu á?"

"ừm mau lên rồi mình còn đi nữa"

à à ừ ừ rồi cũng nhanh chóng thực hiện theo yêu cầu của cậu, ra đến sân trường chỗ bãi đỗ xe, hai người mới rời nhau ra, là lee minhyung chủ động rời ra trước.

bỗng nhiên hắn thấy nặng trĩu trong lòng, hyeonjoon vừa nãy là muốn mượn hắn để che mắt bạn trai cũ sao? sao hắn tưởng cậu ấy đã move on được rồi chứ? gặp lại thì cảm xúc ùa về sao?

"minhyung, sao thế?"

"à không, không có gì, hyeonjoon làm bài có tốt không?"

"có, tốt lắm hì hì, toàn những cái minhyung đã giảng cho tớ thôi, tớ đã làm rất tốt luôn"

"ừm vậy thì tốt rồi hì hì"

minhyung xoa đầu cậu khen ngợi, sau đó mở cửa xe cho cậu vào, tới lúc đóng cửa xe lại, hắn mới dám thở dài một hơi não nề. không biết có phải do hắn nghĩ nhiều không nữa? sao tự dưng minhyung hắn lại tự ti đến vậy nhỉ?

"minhyung, trưa nay mình sẽ ăn gì đó?"

"minhyung, minhyung"

"à hả? hyeonjoon hỏi gì cơ?"

gì vậy? sao hắn lại đơ người ra rồi? tới hyeonjoon hỏi cũng không kịp nghe nữa?

"cậu sao thế? đang nghĩ gì à?"

hắn có nên nói cho cậu biết không? nhưng hai người đã phải người yêu đâu, hắn làm gì có quyền hỏi cậu chứ?

"à không, tớ nghĩ về bài thi sáng nay thôi, vừa nãy cậu hỏi gì tớ thế?"

"tớ hỏi là trưa nay mình sẽ ăn gì?"

"à ăn cơm bình thường thôi, hay hyeonjoon muốn ăn gì? để tớ đưa cậu đi"

"không cần, về nhà cậu ăn cơm đi"

sao bỗng nhiên lại như vậy chứ? nghĩ sao mà hyeonjoon tin lời giải thích qua loa kia của minhyung? chắc chắn là tên này nghĩ linh tinh gì rồi, sao không hỏi thẳng cậu đây này?

tới lúc ngồi vào bàn ăn rồi, tâm trạng minhyung vẫn cứ đờ hết cả ra, mặt mũi cứ bần thần cả vào, làm hyeonjoon đối diện ăn cũng bớt ngon đi nữa. bình thường hai người nói chuyện với nhau nhiều lắm, minhyung còn lo cho cậu từng tí một cơ, đưa nước, xới cơm, gỡ xương, bóc vỏ, đủ thứ cả, nhưng hôm nay moon hyeonjoon phải tự làm hết đó hừ. cái tên lee minhyung cứ ngồi nghĩ linh tinh cái gì í? hay là hắn tơ tưởng tới người khác rồi?

nghĩ đến đây, hyeonjoon chính thức gục ngã, tự mở đường cho suy nghĩ tiêu cực đó chạy quanh trong đầu không sao thoát ra. không khí bỗng trùng xuống hẳn. ăn xong minhyung vẫn rửa bát, hyeonjoon vẫn ngồi ngoài ăn dâu, tới người ngoài nhìn vào còn thấy có gì đó không ổn huống chi người trong cuộc.

minhyung cảm nhận được tâm trạng của hyeonjoon cũng đang đi xuống, nhưng cái đầu tài ba của hắn lại chỉ nghĩ tới trường hợp do gặp lại jihyun nên cậu mới như vậy. tới tận lúc đưa cậu tới chỗ làm rồi, minhyung theo thói quen giơ tay lên muốn xoa đầu hyeonjoon, thì cậu ấy lại né tránh.

"tớ vào làm đây, minhyung về cẩn thận, nếu tối cậu có việc bận thì không cần qua đâu"

hyeonjoon cứ nghĩ rằng nói thế là cậu đang hiểu chuyện, cậu đang giúp hắn, nhưng cậu đâu có biết, câu nói đó triệt để giáng thẳng một cái búa vào đầu minhyung, khiến hắn như tỉnh ngộ khỏi cơn say suốt thời gian qua.

sao tiếng chuông cảnh tỉnh nó cứ đến vào những lúc không ngờ nhất vậy? những hành động thân mật giữa hai người rốt cuộc moon hyeonjoon coi là cái gì? hay cậu chỉ coi minhyung như một phương án tạm thời trong lúc tạm chia tay với jihyun, sau một thời gian cảm thấy vẫn yêu người cũ liền vứt bỏ hắn không thèm để mắt tới?

hyeonjoon cả ngày hôm nay làm việc cũng mệt không kém, tinh thần cậu sa sút nặng nề, cứ nghĩ tới cảnh minhyung tay trong tay với người khác, là hyeonjoon sây sẩm mặt mày, trái tim điên cuồng nhói đau. cậu không thể tin được sao lee minhyung lại dám làm vậy với cậu? hay cũng giống như hwang jihyun, thích cảm giác chinh phục, tới lúc có được rồi, liền chán ghét chê bai muốn đi tìm cái mới?

gần tới giờ giao ca rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng minhyung đâu. vậy hắn thực sự không tới sao? tình cảm thay đổi nhanh thật đấy, chứ mới sáng nay, hai người còn ôm nhau hạnh phúc như vậy, vậy mà chỉ sau khi thi xong, liền trở nên lạnh nhạt thế này? hyeonjoon đôi mắt đỏ ửng, cứ yếu ớt cố chấp nhìn ra ngoài xem có chiếc xe quen thuộc đi tới không.

"bán cho tôi một chai rượu đi cậu học sinh"

minhyung thì chả thấy đâu, chỉ thấy một ông khách say xỉn bước vào, trông ông ta không còn được tỉnh táo nữa, lại còn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, hyeonjoon có chút sợ hãi mau chóng thanh toán chai rượu rồi đưa cho ông

"của quý khách hết xx, quý khách muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?"

"không có tiền, trả bằng cái khác được không?"

chết tiệt không ổn rồi, hyeonjoon vội vàng ấn chuông báo động ở bên cạnh, sau đó lùi sát vào trong quầy, tên biến thái kia cứ tiến lại gần cậu, ánh mắt bẩn thỉu thèm khát nhìn chằm chằm vào cơ thể thon thả của hyeonjoon

"ái chà sao bây giờ tao mới biết chỗ này có cậu nhân viên ngon thế này nhỉ? làm ở đây bao lâu rồi?"

"ông đừng có tới gần đây, tôi báo công an rồi đấy"

"ha...cho cưng báo thoải mái, ăn được cưng xong đi tù cũng đáng"

mẹ kiếp, ông ta lao vào người cậu, hyeonjoon dùng hết sức lực đẩy ngã được tên biến thái, tính chạy ra ngoài thì cổ chân cậu bị kéo lại khiến hyeonjoon mất thăng bằng ngã đập xuống sàn đau đớn đến tận óc.

"mẹ kiếp buông tôi ra"

chết tiệt, cả người cậu bị đè xuống, tên đó bắt đầu hôn hít khắp nơi, hyeonjoon sợ hãi cố gắng mím chặt môi lại, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước, sao cậu báo động rồi mà vẫn không có ai tới giải quyết cho cậu vậy chứ?

"moon hyeonjoon"

đây rồi, lee minhyung tới rồi. tên biến thái bị hắn lôi ra đấm cho một cái ngã vật xuống đất, người say rượu lèm bèm chửi bới tục tĩu chứ sao đấu lại được minhyung. hắn cũng chỉ cần một đấm là ông ta không ngồi dậy được nữa, cứ nằm đó lảm nhảm như kẻ mất trí.

"chết tiệt hyeonjoon, cậu có sao không? đưa tớ xem nào"

hyeonjoon được hắn kéo lại ghế ngồi, nhìn gò má vì đập mạnh xuống sàn mà bầm tím hết lên rồi, minhyung xót phát khóc lên đây.

"aishhh chết thật, đau thì bảo tớ nhé"

hắn cố gắng động nhẹ nhất có thể vào chỗ bị thương của hyeonjoon, cả người to cong gồng lên trông thấy thương, gương mặt hai người sát vào nhau, minhyung vẫn cứ chăm chú vào vết thương, hyeonjoon thì lại chỉ nhìn xuống đất, đôi mắt vẫn một màu buồn u tối.

"phù xong rồi, cậu còn đau ở đâu nữa không?"

haizz khổ thật, sao mà chấn thương nó cứ không tha cho moon hyeonjoon? minhyung hắn cảm giác cậu chỉ cần rời hắn ra, là tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có thể làm cậu bị thương được vậy.

hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt vẫn chỉ trung thành nhìn xuống đất. lúc này đội bảo vệ mới chịu đến, mẹ kiếp, thế chuông báo động để bảo vệ nhân viên để trưng à? đến muộn thế này, chắc đến để đưa nhân viên vào bệnh viện quá chứ còn giải cứu gì nữa? nếu nay mà không có lee minhyung, thì chắc moon hyeonjoon xong đời rồi.

mất thêm nửa tiếng giải quyết đủ các thủ tục, hyeonjoon mới được thả ra cho về. cơ mà từ nãy đến giờ, mặt cậu vẫn cứ buồn buồn như thế, minhyung để ý từ lúc hắn đến cứu cậu rồi, hyeonjoon cứ không chịu nhìn hắn, cứ xị xuống như hổ con bị bỏ rơi.

"hyeonjoon, cậu sao thế? cậu vẫn còn sợ à?"

vẫn không mở miệng cho hắn nghe giọng hổ con, chỉ chăm chăm lắc đầu.

"moon hyeonjoon nhìn tớ này, có chuyện gì thế?"

không ổn rồi, thái độ thế này là không ổn. minhyung quyết tâm nắm lấy hai bên má, nâng mặt cậu lên, ép hyeonjoon nhìn vào mắt hắn.

"hyeonjoon, hổ con, nói chuyện với tớ đi, có chuyện gì thế?"

"hức"

ơ sao lại khóc? hắn kêu nói chuyện mà sao lại thành khóc luôn rồi? thề là lee minhyung sợ nhất là nhìn thấy giọt nước mắt của hyeonjoon, mỗi một giọt như một nhát dao cứa vào lòng hắn, dù là khóc vì cái gì đi chăng nữa, lee minhyung vẫn sợ phải nhìn thấy.

vội vã đưa ngón tay lau nước mắt cứ tuôn rơi trên gương mặt của người hắn yêu, minhyung thật sự muốn hôn cậu lắm rồi.

"hức minhyung"

"ơi tớ đây, hyeonjoon sao thế?"

"minhyung có người khác rồi hả?"

"???"

"hức minhyung hết yêu tớ rồi hả?"

"???"

chính xác là gương mặt hắn đang ngập dấu chấm hỏi đầy đầu, nhưng mà vào mắt hyeonjoon lại thành ấp úng không dám nói vì đó là sự thật, thành ra càng khiến cậu khóc to hơn.

"ơ ơ không, không phải mà hyeonjoon, đừng khóc, sao cậu lại nghĩ thế chứ?"

chết tiệt, minhyung hắn càng lau thì nước mắt càng rơi nhiều, hyeonjoon cứ khóc nức nở tới tâm can phế liệt đến mức minhyung phải vội vã ôm chặt cậu vào lòng.

"hyeonjoon, nín đi, đừng khóc mà, sao hyeonjoon lại nghĩ thế chứ?"

cậu được hắn ôm lại càng ra sức làm nũng, vòng tay ôm lại hắn, mái đầu vùi sâu vào lồng ngực trước mặt.

"hyeonjoon, nói tớ nghe, được không?"

hắn kiên nhẫn dỗ dành cậu từng chút một, hết xoa lưng rồi lại xoa đầu, môi hắn lướt nhẹ qua vành tai đỏ. phải tới tận khi người trong lòng bắt đầu nín dần, minhyung từ từ muốn buông cậu ra nhưng không được, hyeonjoon cứ ôm chặt lấy hắn, mặt cậu quyết tâm chôn sâu vào ngực minhyung.

"hyeonjoon, cậu ổn chưa?"

"ưm"

"cậu muốn nói chuyện như thế này hả?"

ý là nói trong tình trạng hai người ôm chặt lấy nhau thế này á? hyeonjoon có nhận thức được là cậu ấy đang ôm hắn rất chặt không nhỉ?

"ưm"

"ưm" ý là đồng ý sao? hình như là thế thật, trông cậu ấy không có vẻ gì là muốn rời ra.

"vậy đã có chuyện gì xảy ra với hyeonjoon thế? sao tự dưng cậu lại nghĩ là tớ..."

hyeonjoon vẫn chưa trả lời, thực ra là cậu không dám trả lời, vừa ngại vừa sợ, sợ nhỡ đâu nó đúng như những gì cậu nghĩ thì sao? mà lỡ không phải thì quê chết, tự suy nghĩ linh tinh xong tự ghen, minhyung sẽ cười cậu chết mất thôi.

"sao thế hyeonjoon? vẫn không nói được với tớ hả?"

"ưm thì ý là, cả ngày hôm nay tớ thấy cậu cứ nhìn vào điện thoại chăm chú, xong còn cười cười nữa, thì tớ nghĩ là cậu có..."

hyeonjoon nói bé lắm, cứ lí nhí trong lòng hắn ấy, minhyung phải cúi sát người xuống mới nghe được. cơ mà nghe xong thì có chút cạn lời, hoá ra lý do này sao? thế này thì phải về bắt đền anh chị em nhà hắn dám làm hổ con hiểu lầm thôi.

"haha thật sao hyeonjoon? cậu tránh mặt tớ là vì cái đó á?"

"không cho cười, vậy cậu giải thích đi"

trời ơi sao ai lại đáng yêu quá vậy nè? moon hyeonjoon đang ghen đó sao? vậy có phải cậu...?

"haha được rồi, đến một lúc thích hợp, tớ sẽ cho cậu xem điện thoại tớ luôn, còn bây giờ, tớ chỉ có thể nói là cậu hiểu nhầm rồi, tớ chả có ai hết, tớ chỉ có một mình moon hyeonjoon thôi, hổ con mít ướt ngốc nghếch"

sau đó hắn hạ xuống một nụ hôn phớt lên đỉnh đầu người nhỏ con, cả người lâng lâng trong ngọt ngào, hai người thậm chí còn chưa nói lời yêu mà đã thế này rồi.

"... thật không?"

"thật mà hyeonjoon, tớ thề đó, đến lúc thích hợp tớ sẽ cho cậu xem lý do vì sao tớ lại cười luôn"

"lúc thích hợp là lúc nào chứ?"

"thì là lúc hyeonjoon làm bạn trai tớ"

ha...lại thả thính cậu rồi, nhưng bây giờ hyeonjoon mới để ý, có thật sự hai người vẫn là bạn không vậy? có bạn bè nào mà ghen tuông rồi ôm nhau chặt thế này không?

"cơ mà hyeonjoon, cậu...ghen đấy à?"

rồi xong moon hyeonjoon lúc này mới biết xấu hổ, triệt để đội quần. bắt đầu vùng vằng thoát khỏi cái ôm, quay mặt đi

"ai...ai ghen chứ? đừng có tưởng bở lee minhyung"

nhìn cậu ngố chết đi được, quay mặt đi chứ sao che được hai bên tai đỏ ửng phản chủ, hyeonjoon ngại tới muốn độn thổ.

"haha được rồi, đừng ngại nữa, là tớ ghen, tớ ghen khi thấy hyeonjoon ở cùng với jihyun"

sao? lee minhyung hắn nói hắn cũng ghen á? hyeonjoon quay đầu lại, đối mặt với hắn.

"cậu ghen á?"

"ừm tớ ghen, thú thực tớ đã rất buồn khi thấy cậu trò chuyện lại với tên đó, lại còn nhờ tớ thân mật giả với cậu để che mắt tên đó, tớ đã nghĩ cậu muốn quay lại với jihyun"

vãi tên lee minhyung này bị overthinking giai đoạn cuối à? sao con mắt nào của hắn nhìn ra cậu muốn quay lại với tên chết tiệt đó vậy?

"yahhh cậu đúng là con gấu đần, con gấu ngốc nhất thế giới"

hổ con tung "võ" đánh lên vai hắn, đánh nhẹ hều như đang gãi ngứa cho hắn vậy, vuốt hổ con chỉ được tới vậy thôi. tay nhỏ loạn xạ đấm lên ngực của minhyung bị hắn bắt lại, mười ngón tay lại đan vào nhau

"hyeonjoon, tớ nói thật đó, tớ đã rất buồn. hyeonjoon, tớ đã thích, à không tớ đã yêu cậu được hơn ba năm rồi, mãi tới bây giờ tớ mới có cơ hội được cậu để ý đến, tớ không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào nữa, tớ lo sợ đủ điều, đủ thứ sẽ xảy ra với mối quan hệ tốt đẹp này của chúng mình, nên là tớ mới nghĩ nhiều như thế"

"hyeonjoon...có thấy phiền không?"

vì cho tới tận bây giờ, vẫn chưa có một lời yêu nào được thốt ra từ hyeonjoon nên minhyung hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ, hai người gần gũi thân thiết thế này, nhưng vẫn chỉ là "bạn thân". thứ tình cảm bạn bè chết tiệt mà lee minhyung đã phải mượn danh nghĩa nó để được ở bên cậu suốt thời gian qua. hắn vẫn tỏ tình với cậu đều đặn, chỉ là moon hyeonjoon vẫn chưa chịu đưa ra câu đáp lại với hắn.

"không, tớ không thấy phiền minhyung. minhyung, thực ra bây giờ tớ vẫn chưa thể...cho tớ thêm một chút thời gian nữa thôi, được không?"

hyeonjoon đã xác định được tiếng nói của trái tim mình rồi, cậu yêu lee minhyung. nhưng cuộc đời trớ trêu lắm, lúc cuộc sống gia đình cậu yên bình êm ấm thì cậu lại đi yêu tên khốn nạn hwang jihyun, tới khi cậu dứt ra được khỏi hắn để yêu người xứng đáng hơn là lee minhyung, thì mẹ cậu lại xảy ra chuyện.

cậu muốn chờ cho tới khi có phép màu đến với mẹ cậu, thì hyeonjoon mới đồng ý làm người yêu minhyung, lúc đó hắn không phải chịu khó khăn cùng cậu. còn bây giờ, nhỡ chẳng may chuyện xấu xảy đến, moon hyeonjoon chắc chắn sẽ sụp đổ thành một con người khác, chưa kể tình hình kinh tế gia đình sẽ khó khăn, lee minhyung đã chịu đau đớn vì yêu cậu suốt ba năm rồi, không thể để hắn chịu thêm nữa.

"không sao đâu hyeonjoon, tớ hiểu mà, tớ vẫn sẽ chờ cho đến ngày hyeonjoon chính thức đồng ý. chỉ cần cậu đừng bỏ tớ là được, chứ còn friendzone hay gì, hì hì tớ chịu được hết, có còn hơn không"

"aishhh đồ ngốc"

hyeonjoon mỉm cười chậm rãi tiến vào lòng hắn, ngả đầu lên khuôn ngực săn chắc, nhắm mắt lại tận hưởng từng cái vuốt ve của minhyung.

"đồ ngốc này yêu cậu đến ngốc"

"hừ đồ ngốc"

"đồ đáng yêu"

"aishh đừng có trả treo với tớ"

"haha tớ yêu cậu moon hyeonjoon"

lần "dỗi" nhau đầu tiên của hai người kể từ lúc bắt đầu "mập mờ" chỉ diễn ra vỏn vẹn nửa ngày, sau đó cả hai lại như chưa có chuyện gì xảy ra, ôm ấp nắm tay, trao nhau cái nhìn tình tứ như bình thường, bạn bè xung quanh nhìn muốn kì thị, simp nhau ra mặt rồi mà còn vẫn là "bạn thân".

hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi, moon hyeonjoon hiện tại đang được minhyung ôm lấy trước cửa phòng để theo như hyeonjoon nói thì là "xin vía", chứ thực ra là cậu muốn được hắn ôm để bình tĩnh lại thôi.

"hyeonjoon, ngày cuối cùng rồi, cố lên. thi xong mình vào với mẹ nhé"

nghe hắn "mình vào với mẹ" ngọt xớt chưa kìa, cứ như là mẹ hắn vậy. hyeonjoon chôn sâu nụ cười trong lòng.

"được, thi xong mình cùng vào với mẹ, minhyung thi tốt"

nhắm mắt chờ đợi nụ hôn phớt rơi trên đỉnh đầu, mãn nguyện ngọt ngào khi cảm nhận được chúng, hyeonjoon mới chịu buông ra.

"thi xong đứng đây chờ tớ"

"ừm, biết rồi mà"

nếu mọi chuyện đều diễn ra theo ý hyeonjoon muốn, là thuận lợi đạt học bổng, mẹ cậu khỏi bệnh, cậu làm người yêu của minhyung, hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp thì lại giống như mơ quá, mà đã là mơ thì ít khi có thật lắm.

cuộc đời này, vốn dĩ đâu có nhẹ nhàng như vậy, bông hoa nào đẹp thì thường bị hái đi trước mà.

minhyung hớn hở chạy xuống tầng, khắp nơi sinh viên đàng ùa ra đông nghịt ồn ào vì đã thi xong, tận dụng lợi thế chiều cao, hắn cố tìm trong biển người kia hổ con của hắn. nhưng sao lại không thấy nhỉ?

"ơ minhyung? sao mày còn ở đây? mau đi thôi"

là jihoon với mấy đứa nữa, thế còn moon hyeonjoon của hắn đâu?

"bọn mày có thấy hyeonjoon đâu không?"

"có, mẹ cậu ấy bỗng chuyển biến nặng, phải phẫu thuật gấp, hyeonjoon chạy đến bệnh viện với minseok và siwoo rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro