if you love him (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon lên nộp bài, cả người thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, cậu khá tự tin vào kỳ thi này, tất cả là nhờ lee minhyung.

nghĩ tới hắn là cậu lại hạnh phúc, muốn được gặp hắn thật nhanh. mau chóng thu dọn rồi chạy ra ngoài, đứng ngoan ở trước cửa chờ con gấu bự đi xuống. xung quanh đâu đâu cũng vang lên tiếng cười nói, dù là sinh viên rồi nhưng ai cũng thích được nghỉ đó, thi xong là hẹn hò đi chơi liền.

hội của hyeonjoon cũng vậy, cậu đang đứng chờ minhyung thì tụi minseok cũng đi đến, có cả siwoo và doran nữa.

“hyeonjoon, làm bài ổn không?”

“tất nhiên là ổn rồi, có gia sư kèm miễn phí thế lại chả giành học bổng”

hyeonjoon còn chưa kịp trả lời thì siwoo đã lên tiếng thay cậu rồi, còn nhướn mày huých tay vào cậu nữa, làm hyeonjoon ngại chết mất thôi, cứ như yêu đương bí mật bị bắt quả tang vậy.

“ừ thì tao làm bài cũng được, tại đợt này mẹ tao ốm nên tao muốn giành học bổng để đỡ đần chị một chút, tao kể với bọn mày rồi đó”

“ừm tụi tao đùa vậy thôi, có gì cần giúp đỡ cứ bảo nhé, đừng ngại”

thực ra lúc cả lũ mới biết tin, đứa nào cũng đòi được giúp hyeonjoon hết, tuy là bọn họ không quá nhiều tiền như jihyun, nhưng nếu tưng đây con người gom vào thì cũng dư sức. nhưng hyeonjoon không chịu, cậu không muốn mắc nợ ai cả, với cả cậu cũng tự lo được, chưa đến mức túng thiếu mà đã phải đi nhờ người khác.

thấy cậu quyết tâm như thế, cả bọn cũng thôi không nói nữa, gì chứ hyeonjoon mạnh mẽ lắm, nói mãi cũng vậy thôi.

“ừm, tao biết rồi, cảm ơn bọn mày nhiều”

“gớm quá ba, bạn bè cảm ơn gì nghe khách sáo vậy”

hyeonjoon mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm hạnh phúc, có phải vì cậu luôn trao đi tình yêu nên bây giờ cuộc sống cậu cũng đang ngập trong sự yêu thương không?

“đứng đây chờ minhyung hả?”

“ừm, tao hẹn cậu ấy ở đây rồi, tí cậu ấy xuống”

“thế thì chờ tí đông đủ rồi qua thăm bác gái luôn nhé”

cậu gật nhẹ đầu đồng ý, đứng trò chuyện với ba đứa, bỗng điện thoại rung lên, mở máy ra, tim cậu bỗng đập mạnh một nhịp. vì đây là số ở bệnh viện của mẹ.

“moon hyeonjoon, mẹ cậu bỗng chuyển biến nặng, ngưng thở, cần phẫu thuật ngay bây giờ”

tiếng nổ lớn vang lên trong đầu đến đinh tai nhức óc, toàn thân run rẩy đau đớn, hơi thở như bị thứ gì đó nghẹn lại, hyeonjoon lảo đảo vội đáp lại.

“moon hyeonjoon, có chuyện gì thế?”

“mẹ tao, mẹ tao phải phẫu thuật gấp”

đôi mắt cậu lờ đờ không nhìn rõ người và vật nữa, vô hồn trả lời một câu rồi chạy biến mất, minseok và siwoo vội chạy theo, để doran ở lại báo tin với mọi người.

“hyeonjoon, lên xe tao chở đi cho nhanh”

minseok cố gắng dùng cơ thể nhỏ nhắn ôm chầm lấy một moon hyeonjoon đang gần như muốn khụy xuống, dìu cậu vào xe của siwoo, cả ba cùng đi tới bệnh viện.

hyeonjoon, cậu không khóc, nhưng cả người lại yếu ớt run rẩy không ngừng, bàn tay chảy đầy mồ hôi nắm chặt vào nhau đến túa máu, minseok ở bên chỉ biết vùi đầu cậu vào lòng mình.

“hyeonjoon, cố gắng lên, có bọn tao ở đây, đừng lo”

mọi lời an ủi bây giờ lọt vào tai cậu chẳng khác gì gió bay, cậu chả nghe được câu chữ nào ra hồn nữa. trong đầu cậu, là ngập ngụa những suy nghĩ đang cãi nhau, tiếng gào thét, tiếng cầu xin, tiếng khóc…trộn lẫn vào nhau, khiến cậu chỉ muốn gục ngã ngay bây giờ.

siwoo cố gắng tập trung lái xe nhanh nhất có thể, không được để hoảng loạn theo cậu. tới được bệnh viện, minseok nắm tay hyeonjoon chạy vào trong. vừa tới được cửa phòng bệnh, bác sĩ đã vội chạy ra

“hyeonjoon, mẹ cháu chuyển biến nặng quá, phải phẫu thuật ngay bây giờ, nếu cháu đồng ý thì đi làm giấy xác nhận rồi nộp viện phí với bác”

đồng ý, tất nhiên là cậu đồng ý rồi, nhưng còn tiền? tiền ở đâu mà nộp viện phí? sao số tiền lại còn nhiều hơn cả trước thế này?

minseok và siwoo cũng đang cuống lắm, vì hai người bọn họ cũng không đủ để chi trả số tiền lớn thế này. siwoo nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho hội kia, sao làm gì mà mãi chưa đến thế không biết?

cầm trên tay tờ đơn ký xác nhận, hyeonjoon hai mắt mờ đi, tờ giấy mỏng dính chỉ xé là rách, nhưng lại đang nắm trong tay sự sống của mẹ cậu, con số khổng lồ này lớn quá, chúng sắp kéo mẹ cậu đi rồi. chị hyejin không có ở đây, mà số tiền này cũng vượt ngưỡng hai chị em nhà cậu rồi, làm sao bây giờ?

“để tôi thanh toán, mau tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân đi”

ba người cùng giật mình, quay đầu lại, là hwang jihyun, sao tên đó lại ở đây?

hyeonjoon chắc chắn là không muốn nhận tiền của hắn, nhưng bây giờ mẹ cậu là quan trọng nhất, jihyun cũng tiến tới gần cậu, chủ động dừng ở khoảng cách nhất định, chỉ nhẹ nhàng nói

“hyeonjoon, là tớ muốn giúp cậu, coi như số tiền này là lời xin lỗi cho suốt khoảng thời gian ba năm qua, tớ đã gây cho cậu biết bao tổn thương và đau khổ. tớ biết không có cách nào bù đắp được cho cậu cả, nên tớ chỉ còn có cách này, hyeonjoon nhận cho tớ nhé?”

“hyeonjoon, cháu có quyết định phẫu thuật không?”

ha…mẹ kiếp cuộc đời này, sao cứ phải làm vậy với moon hyeonjoon? một giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má, cậu gật đầu, chạy vào làm thủ tục cùng jihyun. lúc này minhyung mới đến.

“sao làm cái gì mà giờ mới đến?”

“khổ vãi tự dưng có vụ tai nạn nên đường tắc, bọn tao phải đi đường vòng, hyeonjoon thế nào rồi?”

minseok liếc nhìn ánh mắt mong chờ của minhyung, thở dài

“haizz mẹ bị chuyển biến nặng, phải phẫu thuật gấp bây giờ, mà tiền viện phí lớn quá, hai đứa bọn tao cũng góp không nổi, nhưng mà…”

minseok ngập ngừng, vì đúng lúc đó hyeonjoon cùng jihyun chạy ra. các bác sĩ cùng đội ngũ hỗ trợ cũng đi vào phòng phẫu thuật, ánh đèn đỏ được bật sáng.

“hyeonjoon, cậu ổn không?”

minhyung vừa thấy cậu liền chạy ngay tới, nhưng hyeonjoon, đôi mắt cậu còn chẳng thèm nhìn hắn, còn chẳng thèm để ý tới ai. lẳng lặng ngồi xuống ghế trước cửa phòng phẫu thuật, nắm chặt hai tay vào nhau và cầu nguyện.

mọi người cũng lặng đi, không ai dám lên tiếng, lặng lẽ ngồi xuống và cầu nguyện cùng hyeonjoon. hwang jihyun chỉ đến để đóng tiền, để minhyung nhìn thấy hắn, rồi rời đi.

cuộc phẫu thuật kéo dài, mãi đến tận tối cũng chưa có dấu hiệu xong, hyeonjoon đã khóc đến cạn nước mắt, đôi mắt cậu sưng húp đau nhói chả nhìn rõ thứ gì, trái tim vẫn cố chấp đập những nhịp yếu ớt để cậu có thể thở. chị hyejin cũng đã đến, và chị cũng không còn cách nào khác, ngoài ngồi bên ngoài và cầu nguyện cùng hyeonjoon.

bây giờ ngoài phòng phẫu thuật chỉ còn ba người, minhyung, hyeonjoon và chị hyejin. vẫn là ba người, và mẹ moon thôi, nhưng sao bây giờ chúng lại thành thế này?

minhyung cố gắng để hyeonjoon cảm nhận rằng hắn vẫn ở đây, hết xoa lưng, lại nắm tay, cố gắng duy trì chút ý thức dù chỉ  le lói nơi cậu, nhưng hắn cảm giác cậu đã mất liên lạc với thế giới này rồi. cậu ấy đang chìm vào một nơi hư ảo nào đó, và ở nơi đó rất đáng sợ, người cậu ấy cứ run rẩy không ngừng, nước mắt cậu ấy cứ tuôn rơi, khiến minhyung không thể nào giúp cậu tỉnh dậy nơi địa ngục trong tâm trí ấy.

cánh cửa bỗng mở ra, nhưng chả phải do phẫu thuật xong, mà là có thêm bác sĩ đi thêm vào. rốt cuộc là mẹ cậu bị nặng thế nào vậy? hyeonjoon chả còn đứng vững được nữa, cậu quỳ sụp xuống trước cửa phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn tưởng chừng vô tận mà khóc, hai tay nắm chặt vào nhau đến đỏ ửng.

bệnh viện là nơi người ta nghe thấy tiếng cầu nguyện nhiều hơn bất kỳ nhà thờ nào.

chị hyejin có chăng cũng chỉ mạnh mẽ được hơn cậu một chút, vì là chị nên hyejin không được phép gục ngã, cô còn phải làm chỗ dựa cho em nữa. may sao vẫn còn minhyung, hắn vội vàng quỳ xuống ôm chặt hyeonjoon vào lòng, để mặc từng tiếng nức nở thấm ướt áo hắn, đôi mắt hắn cũng đỏ ngầu lên rồi.

xin ông trời, đừng bỏ quên đứa trẻ ngoan moon hyeonjoon. cuộc đời của đứa trẻ ấy, chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

hyeonjoon được hắn ôm vào lòng cũng chả còn sức đâu để phản kháng, mặc cho hắn dỗ dành vuốt ve, cậu vẫn chả còn chút ý thức nào về thực tại nghiệt ngã này.

phải tới tận khi đêm muộn, cánh cửa đóng im lìm trước mắt mới chịu hé mở, ánh đèn đỏ vụt tắt, ba người lúc này mới chịu tỉnh lại, vội vàng chạy ra. hyeonjoon đứng còn không vững nổi nữa, phải dựa vào người minhyung để nghe.

nhưng rốt cuộc là để nghe cái gì chứ?

“bác xin lỗi, bác đã cố gắng hết sức”

và thế là hết. moon hyeonjoon chính thức không còn mẹ trên đời này nữa.

“m-minhyung, là sao? là mẹ tớ đ-đi rồi hả?”

tai cậu ù đi, hành động như một kẻ điên, thốt ra câu hỏi ngây ngô, quay sang minhyung đang rơi nước mắt ướt đẫm gò má.

“hyeonjoon, moon hyeonjoon, tớ xin lỗi”

sao minhyung lại xin lỗi? hắn cứ vừa khóc vừa ôm chặt lấy cậu, bàn tay ấm áp không ngừng vuốt ve mái tóc.

“hyeonjoon, mẹ đi rồi, vào nhìn mặt mẹ lần cuối đi”

sao? sao chị hyejin cũng nói thế? vậy là mẹ moon của hổ con, không còn trên đời này nữa, là thật sao?

minhyung nắm chặt lấy tay hyeonjoon dẫn vào trong phòng phẫu thuật, chị hyejin chắc hẳn cũng đã muốn sụp đổ, chị không gào khóc, nhưng nước mắt cùng sự run rẩy thì không sao che giấu.

còn moon hyeonjoon, cậu ấy giống như một con robot hết pin, cậu ấy cứ vô hồn nhìn vào mẹ, mẹ đang nằm trên đó, ngủ yên bình như mỗi khi cậu về thăm. chỉ là lần này, sao gọi mãi mà mẹ chẳng thưa?

hyeonjoon quỳ xuống trước giường, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt hiền hậu của mẹ, moon hyeonjoon lớn lên khả ái được thế này, là nhờ nét đẹp của mẹ moon hết đó. chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đến bây giờ, cậu mới nhận thức được, mẹ của cậu thực sự đã đi rồi.

giá mà cứ để cậu chìm trong cơn ảo mộng kia, cứ để cậu thành một kẻ điên đi, sao lại bắt cậu phải tỉnh lại rồi trao cho cậu sự thật đau đớn này làm gì?

“hết giờ rồi, người nhà ra ngoài và về chuẩn bị thủ tục nhé”

minhyung không dám rời mắt khỏi hyeonjoon một giây, dìu cậu ra ngoài ngồi xuống ghế, chị hyejin đã đi về trước, chút nữa hắn sẽ đưa cậu về sau.

“hyeonjoon, tớ rất tiếc”

tay hai người vẫn nắm chặt vào nhau, hyeonjoon đang tựa đầu lên vai hắn, ánh mắt hướng nhìn vô định.

“ừm, cảm ơn minhyung”

“hyeonjoon, tớ biết bây giờ nói gì cũng đều là những lời sáo rỗng, chỉ có cậu mới hiểu được bản thân đau đớn tới mức nào, tớ cũng không thể làm được gì hơn. tớ chỉ mong, hyeonjoon nhớ rằng, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn có tớ ở bên cạnh cậu, và bạn bè, tất cả mọi người đều ở bên cạnh cậu. đừng đi đâu xa, nhé?”

đúng rồi, lee minhyung hắn sợ moon hyeonjoon của hắn sẽ tự tử để đi theo mẹ. cú sốc này là quá lớn, còn mẹ, là còn tất cả, mất mẹ, thế giới cũng chẳng còn gì. mẹ moon là niềm tự hào của hyeonjoon, cậu ấy lúc nào cũng nghĩ về mẹ để cố gắng, sống thật tốt và trở thành một đứa con ngoan. nên lần này, minhyung hắn thực sự rất sợ.

“minhyung, sẽ không có chuyện đó đâu. tớ còn chị nữa mà, tớ không ích kỷ vậy được”

nhưng hắn lại quên mất, moon hyeonjoon, cậu ấy kiên cường hơn hắn nghĩ.

“được rồi, tớ tin tưởng cậu nhé. cậu còn có tớ nữa. hyeonjoon cậu biết mà, tớ yêu cậu, cứ coi như lần này là tớ ích kỷ, nếu cậu bỏ tớ đi, tớ cũng không sống nổi nữa”

hyeonjoon cuối cùng cũng chịu nhìn hắn, gương mặt hai người đang sát vào nhau, hơi thở bỗng trở nên nặng nhọc, hành lang trống vắng, không một tiếng động.

“lee minhyung”

“ơi tớ đây?”

“hôn tớ đi”

và hai đôi môi chạm vào nhau. không phải nụ hôn lén lút khi đối phương đã đi ngủ, không phải nụ hôn cuồng nhiệt chỉ có trong giấc mơ, lee minhyung hôn moon hyeonjoon chậm rãi, dịu dàng, khi cả hai đang tỉnh táo nhất.

hắn không dám vồ vập tới cậu, mút nhẹ hai cánh môi của hyeonjoon, chạm sâu thêm một cái rồi rời ra. minhyung hắn hiểu cậu cần nụ hôn này để làm gì, có thể không phải vì tình yêu, mà cậu đang cần một sự an tâm, một sự vỗ về, một sự xoa dịu khi cơ thể cậu đã bị tan nát. tình cờ người có thể làm được những điều đó, là lee minhyung.

hắn cũng không tra khảo hay ép cậu phải đưa ra một cái tên chính thức cho mối quan hệ này, khi nào hyeonjoon muốn nói, thì hắn sẽ nghe.

“tớ đưa cậu về nhé”

“ừm”

minhyung xoè bàn tay ra, chờ đợi. hyeonjoon không chần chừ nắm lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau, bước đi cùng hắn.

suốt hai ngày diễn ra tang lễ, minhyung túc trực bên cạnh hyeonjoon 24/24. bạn bè cũng đến rất đông và ở lại giúp đỡ hai chị em cậu. gia đình của minhyung cũng đến, ai nấy đều không khỏi nghẹn ngào khi nhìn thấy hai chị em mặc đồ đen đứng lặng lẽ cúi chào cảm ơn mọi người.

hai đứa, đứa nào cũng còn trẻ, độ tuổi đẹp nhất của đời người, hai chị em ai cũng đẹp trai xinh gái, ra ngoài xã hội được người đời quý mến. mẹ moon ở trên cao ngắm nhìn hai tài sản quý giá nhất của cuộc đời, chắc là cũng mãn nguyện ra đi rồi.

hyeonjoon suốt hai ngày này, cậu tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt. cậu mạnh mẽ tới đau lòng, đôi mắt cứ vô hồn cúi chào mọi người và nói lời cảm ơn, lúc không có ai thì lại ngồi xuống, ngắm nhìn di ảnh của mẹ trên cao.

và lúc nào cũng có lee minhyung bên cạnh. những lúc mệt mỏi, chỉ cần ngả nhẹ đầu liền có bờ vai cho cậu dựa, những lúc đói khát, luôn có hộp sữa dâu ở bên.

đây là lý do vì sao moon hyeonjoon cậu muốn khi mẹ đã khỏi bệnh, thì cậu mới đồng ý làm người yêu hắn, vì cậu không muốn hắn cứ cả ngày phải chôn vùi cuộc sống tại nơi u uất này cùng cậu. đáng nhẽ bây giờ, hắn phải đi chơi, đi hẹn hò, đi tán tỉnh yêu đương với những người khác, những người tích cực, nhiều năng lượng, để cuộc sống hắn trở nên rực rỡ, chứ không phải ở đây, ở cái chốn tang thương này, cặm cụi nhặt từng mảnh tan vỡ trong tâm hồn cậu.

“lee minhyung”

tiếng nói yếu ớt vang lên trong căn phòng nhỏ, minhyung và cậu đang nằm cạnh nhau, hyeonjoon được hắn ôm vào lòng.

“ơi tớ đây”

“bỏ đi, đừng theo tớ nữa”

“cậu biết câu trả lời của tớ mà”

“thật sự đấy lee minhyung, không đáng đâu. tớ không còn là moon hyeonjoon như ngày xưa nữa, dây vào, mệt lắm”

“chỉ cần là moon hyeonjoon, còn lại, không quan trọng, tớ yêu moon hyeonjoon vì là moon hyeonjoon, xưa với nay hay kể cả tương lai, chả ảnh hưởng”

“hức sao cậu cứng đầu thế?”

minhyung cảm nhận từng cái gãi nhẹ của vuốt hổ con trên ngực mình, nước mắt lại rơi ướt đẫm áo hắn.

“nếu không cứng đầu thì đã chẳng phải là lee minhyung, ba năm qua tớ còn chịu được, cậu nghĩ tớ có bỏ cậu vì lý do này không?”

“hức đồ ngu”

hyeonjoon không nhịn được chửi hắn một câu, tiếng chửi yếu ớt nghe giống như lời cầu xin.

“ừ tớ ngu tớ nhận, tớ ngu vì đã yếu đuối để cậu phải chịu đau khổ suốt ba năm, tớ ngu vì chả dám dứt khoát giành cậu về bên mình, nếu bây giờ tớ buông tay cậu vào lúc này, tớ thực sự là thằng ngu hết thuốc chữa, xứng đáng bị hyeonjoon bỏ, mà tớ thì lại không thích hyeonjoon bỏ tớ”

“hừ đừng nói nữa”

nói nhiều đến phát ngại, hyeonjoon khẽ ngẩng mặt lên nhìn gương mặt sắc cạnh nam tính của người phía trên.

“hôn tớ đi”

“được”

không cần lời yêu, nhưng tất cả hành động họ trao cho nhau đến giờ, đều trọn vẹn chỉ toàn tình yêu. lee minhyung cắn mút cánh môi của hyeonjoon, hôn dịu dàng ở bên ngoài, không dám tiến sâu vào trong, hắn sợ hắn mất kiểm soát. lúc rời ra, còn không nhịn được hôn nhanh thêm hai cái.

“ngủ đi hyeonjoon”

“ừm ngủ ngon minhyung, ôm tớ đi”

ngày hôm sau, ngày đưa mẹ moon đi thiêu, mẹ moon chính thức không còn ở nhà nữa. hyeonjoon cầm di ảnh mẹ đứng đầu tiên, cậu cứ cúi gằm mặt xuống nghe những lời kinh thánh cầu nguyện cho linh hồn mẹ. chị hyejin đứng phía dưới cũng phải rơi những giọt những nước mắt nghẹn ngào, tiếng khóc vang lên xung quanh bên tai của hyeonjoon, ai cũng tiếc thương cho người phụ nữ hiền hậu, luôn giúp đỡ, đối xử hòa nhã với thế giới này.

duy chỉ có moon hyeonjoon, dù có cắn chặt môi đến bật máu, cũng không để rơi một giọt nước mắt xuống má.

cậu cứ bước đi như kẻ vô hồn cho tới tận khi mọi thủ tục đã hoàn thành xong xuôi, trời chợt đổ cơn mưa rào, có phải mẹ ở trên cao, đang chào tạm biệt mọi người không?

ai cũng đều ra về cả rồi, chỉ có một mình moon hyeonjoon là vẫn đờ đẫn đứng trước mộ mẹ. mặc kệ những hạt mưa không ngừng rơi xuống, khiến cậu ướt đẫm từ trên xuống dưới, nước mưa lần này có vị mặn đắng chát, vì nước mắt cậu cuối cùng cũng tuôn rơi.

tiếng mưa rả rích bên tai, quần áo ướt dính vào cơ thể đến lạnh lẽo, cũng chả làm hyeonjoon di chuyển dù chỉ một cử động. cậu cứ đứng đó, nhìn đau đáu với gương mặt mẹ trước mặt, đã ngắm mẹ cả một cuộc đời, nhưng ngắm nhìn qua tấm di ảnh này, sao mà đau đớn quá?

từ giờ cậu sẽ chẳng còn mẹ nữa, cậu sẽ phải một mình chống chọi với cuộc đời đầy rẫy những nghiệt ngã này, sẽ chẳng còn ai giang rộng vòng tay đón cậu trở về nữa, sẽ chẳng còn ai xoa đầu cậu vì cậu đã làm tốt nữa, moon hyeonjoon phải tự cố gắng, tự làm, tự học thôi.

bỗng ở phía sau lưng cậu vang lên tiếng sột xoạt, hyeonjoon thở dài một hơi

“lee minhyung, đừng trốn nữa”

ah là lee minhyung thật, hắn thấy cậu gọi đúng tên mình liền có chút nhột, gãi đầu đi vào màn mưa cùng cậu, dù hắn nấp dưới bóng cây kia cũng đủ ướt hết rồi.

thực ra làm gì có chuyện mọi người về hết bỏ lại hyeonjoon một mình, minhyung hắn sao mà dám làm vậy. chỉ là hắn cũng không muốn làm phiền cậu vào lúc này, moon hyeonjoon đang cần không gian riêng hơn ai hết.

“haizz thế là hết rồi nhỉ? cuộc đời tớ ấy”

“không, sao lại hết? hyeonjoon, cậu nghĩ là mẹ cậu ở trên đó, mong muốn nhìn cậu kết thúc cuộc đời mình theo bà ấy sao?”

“ha…minhyung, nhìn tớ bây giờ, chắc trông tàn tạ lắm, đừng dính mưa với tớ nữa, về phía ánh nắng đi minhyung”

suy nghĩ chính mình đang lôi kéo minhyung xuống vũng bùn vẫn luôn nặng nề trong lòng cậu, hyeonjoon lại một lần nữa cất lên tiếng nói vụn vỡ ngăn cản.

“không, moon hyeonjoon, cậu có biết là đẹp trên đời này có nhiều kiểu lắm, mỗi người lại có một kiểu định nghĩa về đẹp khác nhau. vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình cơ mà, mà trong đôi mắt của kẻ si tình là tớ, nhìn thế nào cũng đều thấy moon hyeonjoon đẹp cả. mà mặt trời hay mặt trăng, đối với tớ, chúng đều hướng tới cái đẹp mà thôi”

hyeonjoon dù có cố gắng đẩy hắn ra xa một nghìn lần, thì lee minhyung cũng sẽ cố chấp chạy lại với cậu một nghìn lần. ngoài kia có biết bao nhiêu người đẹp hơn hyeonjoon, tài giỏi hơn hyeonjoon, cớ sao minhyung lại chỉ thích cậu? duyên do trời, phận tại ta, ông trời đã se duyên cho hai người, minhyung cũng không muốn vì phận mà cả hai phải xa nhau nữa.

minhyung hắn yêu cậu, từ cái nhìn đầu tiên, và mãi mãi cho đến tận bây giờ. tình yêu năm đó, ngỡ chỉ là thoáng qua, mà rốt cuộc lại là cả một đời thương nhớ.

hắn đưa cậu vào trong xe, hai người ướt nhẹp từ trên xuống dưới, hắn vội vàng lau tóc cho cậu, bật máy sưởi không thì cảm lạnh mất. hyeonjoon ngồi ngoan một chỗ mặc hắn chăm lo cho mình, tới lúc minhyung tính ngồi lại vào chỗ, một bàn tay nhỏ khẽ khàng nắm lấy tay

“minhyung”

“ơi sao thế?”

“hôn tớ đi”

moon hyeonjoon, tự lúc nào, cậu tìm thấy sự an tâm trong cái hôn dịu dàng của lee minhyung.

-----------------------------------------------------------
trời qươi nay tuôi hong có xem, ai ngờ lại thua thiệt ㅠㅠㅠㅠㅠ chap này bao hiu ling luôn nè mấy sốp ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro