if you love him (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt một tuần kể từ ngày mẹ mất, hyeonjoon cứ vất vưởng mãi không thể trở lại được cuộc sống như bình thường, cậu cũng đã xin nghỉ học tạm thời để ổn định lại. mọi người vẫn đi làm, đi học, chị hyejin cũng vậy, bây giờ chỉ còn chị là điểm tựa duy nhất, mệt đến mấy cũng không thể gục ngã.

quy luật cuộc sống này là vậy, mọi thứ vẫn cứ diễn ra, đau đớn đến mấy, cũng phải vượt qua, rồi cũng đến ngày không còn ai nhớ tới người đã mất nữa.

hyeonjoon cũng rất cố gắng để không làm phiền đến chị mình, ngoài mặt cậu luôn tỏ ra bình ổn, ăn được, ngủ được, để chị không lo lắng. nhưng thực chất, chị hyejin chỉ cần rời đi, hyeonjoon liền nôn thốc nôn tháo, chị hyejin chỉ cần chìm vào giấc ngủ, hyeonjoon liền rơi nước mắt hàng đêm.

đâu phải không rơi nước mắt là mạnh mẽ? moon hyeonjoon cậu đau tới mức tới không cảm nhận được gì nữa, không phải là cậu không muốn khóc, mà là cậu chẳng thể khóc. mọi đau thương cậu nín nhịn lại căng trướng trong lòng, khó chịu, khó thở, bế tắc, không một lối thoát.

hyeonjoon giật mình tỉnh dậy trong đêm, đây đã lần thứ hai cậu thức dậy giữa cơn ảo mộng. cả người đầm đìa mồ hôi, tim đập thình thịch mất kiểm soát, đã bao lâu rồi chẳng thể có được một giấc ngủ trọn vẹn? nhìn ra ngoài trời, tới một chút ánh sáng le lói của vầng trăng cũng chẳng có, một màu đen ngột ngạt đang dần nuốt chửng lấy cậu.

tâm hồn hyeonjoon bây giờ chỉ còn từng mảnh vụn vỡ cố chấp hàn gắn lại, méo xẹo, chả ra thể thống gì, cậu cũng không cần phải sắp xếp lại chúng nữa, muốn hỏng lúc nào thì hỏng, moon hyeonjoon mệt mỏi quá.

đôi mắt cậu thâm quầng, không thể tìm lấy một tia sự sống, rõ là vẫn còn thở, vẫn còn ăn, trái tim vẫn còn đập, mà cớ sao lại chẳng bằng chết? nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen u tối, hyeonjoon dần chết chìm dưới đại dương đen của chính mình. và tình trạng này đã diễn ra được một tuần, kể từ ngày lo hậu sự cho mẹ xong xuôi.

hyeonjoon bảo với mọi người rằng cậu muốn ở một mình một thời gian, nên ai nấy cũng đều tôn trọng quyết định của cậu, kể cả lee minhyung. lúc đó, hyeonjoon đã ôm chặt lấy hắn, nỉ non từng lời mềm mại nhằm xoa dịu những cơn lo lắng đang dâng lên trong lòng minhyung.

“minhyung, sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ một tuần thôi, tớ muốn ở một mình để tự suy nghĩ, tự nghỉ ngơi, sau đó tớ lại về nhé”

hắn ôm chặt cậu vào lòng, cậu cảm nhận được tiếng sụt sịt thông qua lời đáp lại của hắn

“được, tớ tin cậu, moon hyeonjoon, đừng lừa tớ, xin cậu”

“ừm, tớ biết rồi mà, thực sự sẽ không có chuyện gì đâu. đừng lo lắng, cảm ơn minhyung, vì tất cả mọi thứ. và tớ cũng xin lỗi minhyung, vì tất cả mọi thứ”

không, đây không phải là lời mà hắn muốn nghe, cảm ơn và xin lỗi kiểu này, cảm giác như lời nói cuối cùng vậy.

“không, moon hyeonjoon đừng cảm ơn hay xin lỗi tớ như vậy, tớ không muốn nghe, nếu muốn cảm ơn tớ, thì dùng hành động đi, hãy sống thật tốt, được không?”

“được, minhyung”

hyeonjoon siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của minhyung, tranh thủ hít nhẹ hương bạc hà dễ chịu vào sâu lồng ngực mình.

“lee minhyung”

“ơi? tớ đây”

“hôn tớ đi”

minhyung nâng gương mặt cậu lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống, hai đôi môi chạm vào nhau, dây dưa đến nghiện. hắn vẫn chỉ dám hôn ở ngoài, mút mát hai phiến môi hồng mềm mại khiến cậu chìm đắm vào nhịp độ của hắn, tới lúc dứt ra, một nụ hôn sâu được đặt lên trán.

“tớ yêu cậu, moon hyeonjoon”

nụ hôn ngọt ngào ngày đó thành công khiến hyeonjoon cảm nhận được một chút sự sống ở ngục tù trần gian hiện tại, cậu mỉm cười, lặng lẽ bước xuống giường và ra khỏi nhà giữa trời đêm.

còn minhyung, thú thực hắn cũng chưa một ngày nào được yên giấc kể từ khi hyeonjoon rời xa hắn. cậu nói cậu muốn ở được ở một mình, muốn được nghỉ ngơi, thề chứ bảo hắn tin lời cậu thì kêu hắn đi yêu con gái còn dễ hơn.

nhưng hắn đã hứa với cậu rồi, và hắn cũng không dám quá phận mà bắt cậu phải thế này thế kia, ừ thì hai người đã ôm nhau, hôn nhau rồi đấy, nhưng vẫn chưa phải người yêu mà? thậm chí lee minhyung, hắn còn không dám chắc, liệu những nụ hôn đó của hyeonjoon, chúng có tình yêu ở trong đó không? hay chỉ đơn giản là vì trong những lúc tuyệt vọng, cậu cần một sự an ủi, một cảm giác an toàn, nên cậu mới kêu hắn làm vậy.

đêm nay lại là một đêm thao thức của minhyung, hắn cứ chốc lại cầm điện thoại lên để xem, hắn chỉ sợ nhỡ đâu hyeonjoon nhắn gì mà hắn lại chậm trễ dù chỉ một giây. mặc dù suốt một tuần qua hyeonjoon gần như bặt vô âm tín, cậu hình như còn chả động vào điện thoại, hắn chẳng thể tìm được tin tức cậu ở đâu. số của chị hyejin thì hắn không có, mà nhà cậu thì hắn chẳng dám đến.

đang cầm điện thoại chán nản trên tay, mở ra mở vào, bỗng có một số lạ gọi đến cho hắn. mẹ kiếp, sao tự dưng minhyung lại thấy bất an thế này?

“alo ạ?”

“minhyung đấy à em? chị hyejin đây”

ah là chị của hyeonjoon, sao bỗng dưng lại gọi cho hắn vào giờ này?

“hyeonjoon nó đi đâu mất rồi, chị không thấy nó ở nhà, nó có đến chỗ em không?”

mẹ kiếp hắn biết ngay mà, cuộc đời này đừng hành hạ hắn nữa được không?

“dạ bạn ấy không, để em đi tìm”

“khoan đã minhyung, em có tiện không? em đến bãi biển xx này được không? chị tìm thấy trong điện thoại em ấy có note tên bãi biển này”

“dạ vâng, để em đi, đang đêm muộn, chị đừng ra ngoài nguy hiểm lắm, có gì em báo về cho chị nhé ạ”

làm gì còn đầu óc đâu mà suy nghĩ tới chuyện khác, minhyung nhanh chóng khoác vội áo khoác vào người, chạy vội ra xe rồi rời đi.

moon hyeonjoon làm ơn, đừng lừa tớ mà, làm ơn.

tiếng xe lao vút xé rạch màn đêm u tối, moon hyeonjoon đang chết chìm ở đâu giữa một màu đen u ám này, lee minhyung hắn sẽ tìm bằng được. mỗi một giây bây giờ đều quý giá, minhyung gấp tới nỗi hai mắt đỏ ngầu, trái tim đau đớn gào thét muốn thoát khỏi sự tra tấn của chủ nhân, nhưng rất tiếc, người có thể cứu trái tim hắn bây giờ, chỉ có moon hyeonjoon.

bãi biển cách xa trung tâm thành phố, minhyung dù đã đi nhanh hết sức có thể thì cũng phải mất gần một tiếng mới tới nơi. quần áo xộc xệch, sống mũi đỏ ửng vì lạnh, từng cơn gió biển lạnh lẽo như muốn quật ngã minhyung, hắn loạng choạng bắt đầu chạy đi tìm vầng trăng nhỏ của đời mình.

chết tiệt, bãi biển vắng lặng thế này, cớ sao lại không thể tìm thấy người hắn yêu? moon hyeonjoon, cậu ấy đang ở đâu?

hắn cứ chạy cho tới khi đôi chân mệt nhoài khụy xuống cát, hơi thở nặng nề từng tiếng khó khăn, hốc mặt nặng trĩu vì phải chan chứa nhiều giọt nước mắt ứ đọng. tiếng sóng biển vẫn rì rào vang lên bên tai, biển đêm ngày hôm nay, liệu moon hyeonjoon của hắn có…?

không, không, không thể nào có chuyện đó được, hyeonjoon đã hứa với hắn rồi, hyeonjoon là một đứa trẻ ngoan, cậu ấy sẽ không lừa hắn đâu.

“moon hyeojoon cậu có ở đây không?”

tiếng gào thét khản đặc vang lên, hoà cùng tiếng sóng và tiếng gió rít bên tai.

“moon hyeonjoon làm ơn”

minhyung hắn thực sự sụp đổ rồi, tiếng khóc nức nở của một người đàn ông lực lưỡng đau đến thê lương, chẳng còn bất kỳ hi vọng gì cho người đàn ông ấy nữa, người đàn ông ấy yêu da diết một người, mà người đó lại biến mất rồi.

“hyeonjoon, làm ơn, sao cậu lại lừa tớ?”

“minhyung?”

sao? có phải là tiếng của hyeonjoon không? minhyung vội vàng quay đầu lại, đúng là cậu ấy rồi. hyeonjoon đang đứng ngơ ngác trước mặt hắn, tay còn đang cầm hộp sữa dâu uống dở.

“minhyung, sao cậu lại ở đây?”

hyeonjoon tiến lại gần với hắn, nhìn cậu còn hoảng hốt hơn cả minhyung, tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước lăn dài trên má của người lớn hơn.

“minhyung, cậu ổn không? sao cậu lại khóc đến thế này chứ?”

“mẹ kiếp moon hyeonjoon”

và minhyung kéo cậu ôm chặt vào lòng. hắn siết chặt hai vòng tay như muốn khảm cậu vào người mình, tiếng khóc của hắn lại cất lên chôn sâu vào hõm cổ cậu. minhyung vừa nãy, hắn thực sự tưởng như đã chết. hắn thực sự nghĩ biển đen kia, đã thành công cướp hyeonjoon ra khỏi tay hắn. minhyung cứ vừa khóc, vừa hít hà hương cam quế ngọt dịu để chữa khỏi cơn đau của trái tim.

hyeonjoon bị hắn ôm chặt muốn ngạt thở, không còn cách nào đành vùi đầu vào lồng ngực săn chắc, hai tay cũng đưa lên xoa xoa tấm lưng vững chãi mà cứ run rẩy không ngừng kia. sao lee minhyung lại kích động tới mức này nhỉ? mà quan trọng là, sao hắn lại biết cậu ở đây? cậu có vô vàn điều muốn hỏi mà minhyung hắn ôm cậu chặt quá, hyeonjoon không sao giãy dụa ra được, thôi kệ đi vậy, dù sao cậu cũng đang rất nhớ hắn.

hai người cứ dính chặt lấy nhau phải hơn năm phút, minhyung mới có dấu hiệu bình tĩnh trở lại, hắn buông lỏng bàn tay nhưng vẫn quyết tâm vòng qua lưng cậu, không dám buông hẳn ra.

nhìn gương mặt hắn bây giờ đi, mọi lần toàn là minhyung cười hyeonjoon, còn hôm nay thì ngược lại nhé. gấu bự hay hổ con thì khi khóc cũng đều sưng húp mắt như nhau thôi, hyeonjoon bật cười thành tiếng, đưa tay xoa nhẹ hai bên mắt của minhyung

“haha minhyung, dễ thương quá đi mất, sao cậu lại kích động vậy chứ?”

minhyung như bị chọc vào chỗ ngứa, bắt đầu lên tiếng “bắt đền” hyeonjoon

“không phải do cậu đột nhiên biến mất giữa đêm sao? sao tự dưng nửa đêm cậu lại đi ra đây? chị hyejin không tìm thấy cậu nên lo lắng sốt sắng gọi điện cho tớ đó, điện thoại cậu còn chẳng thèm mang nữa chứ. tớ chạy ra được đến nơi, người thì chẳng thấy đâu, chỉ có một vùng biển đêm chào tớ, tớ còn tưởng tớ…tớ đến muộn rồi hức”

“hoá ra cậu đứng ung dung uống sữa ở đây? moon hyeonjoon cậu quá đáng lắm, cậu biết tớ yêu cậu nên cậu muốn trêu đùa tớ sao?”

hắn trong một giây đã không kiềm chế được nỗi lòng, vô tình nói những mất kiểm soát với hyeonjoon. nhưng ngay sau đó hắn cũng nhận thức được, vội vã xin lỗi lại cậu

“hyeonjoon, ý tớ không phải thế, tớ xin lỗi, chỉ là tớ sợ quá, tớ thực sự đã rất sợ hyeonjoon, lần sau, đừng biến mất như vậy nữa? được không?”

từ đầu đến cuối, hyeonjoon ở trong lòng hắn triệt để im lặng, chăm chú nghe từng lời của minhyung để vào trong tim. hoá ra, ngoại trừ gia đình, vẫn còn có người lo lắng cho cậu tới mức này? sẵn sàng phi xe ra biển giữa màn đêm để tìm cậu, rơi hàng tá giọt nước mắt vì cậu, không ngần ngại hi sinh đến ngu muội chỉ để đổi lấy một ánh nhìn nơi hyeonjoon.

“lee minhyung, sắp bình minh rồi, ngắm với tớ đi”

vậy mà rốt cuộc hyeonjoon nghe hắn nói xong, cậu lại đáp lại hắn một câu chả liên quan, lại còn nở nụ cười cá đuối nhỏ lấy lòng hắn nữa, gì đây chứ?

haizz thôi được rồi, em bé thì vẫn là em bé, hắn không chấp.

mặt trời dần ló rạng nơi đám mây, một màu vàng đỏ rực rỡ dần ôm trọn lấy bầu trời, và bầu trời ấy như đang ôm trọn lấy hai người.

hyeonjoon ngắm bình minh, minhyung ngắm hyeonjoon. cậu ấy là vầng trăng, nhưng lại đẹp tựa ánh dương lúc sớm mai. moon hyeonjoon, cậu ấy là cả bình minh lẫn hoàng hôn của lee minhyung.

hắn bỗng hít một hơi, đi lên trước mặt cậu cho tới khi trong mắt cậu chỉ còn toàn bóng dáng của người cao lớn là hắn đây, minhyung cũng là mặt trời mà, hyeonjoon có thể để ý tới mặt trời này một chút được không?

“moon hyeonjoon, cảnh ở phía trước cũng rất đẹp, đừng nhìn lại nữa, được không?”

ý hắn là, đừng nhìn lại hwang jihyun, và đừng tự nhấn chìm mình trong tuyệt vọng nữa, có thể nào tiến lên với minhyung, cùng hắn xây dựng tương lai tốt đẹp hơn không?

hyeonjoon ngẩn ngơ ngắm nhìn người trước mặt, đúng thật, lee minhyung là mặt trời, là mặt trời của một mình moon hyeonjoon.

cậu lặng lẽ tiến lại gần hắn, đặt chân mình lên chân của minhyung, hắn vội vàng vòng tay đỡ lấy cậu, gương mặt hai người đã sát tới mức khiến hơi thở có chút nặng nề.

“minhyung”

“tớ đây”

“nhắm mắt vào đi”

đôi mắt minhyung được nhắm lại, cũng là lúc môi hôn của hyeonjoon hạ xuống. hai người đã hôn nhau trong dãy hành lang u uất của bệnh viện, hai người đã hôn nhau trong căn phòng chứng kiến đầy tiếng nghẹn ngào của hyeonjoon, hai người đã hôn nhau trong chiếc xe bị cơn mưa nặng hạt rơi vào,

từ trước đến nay, nụ hôn của hai người triệt để chỉ toàn một màu u tối, xung quanh chỉ toàn sự đau khổ, thê lương, tan nát cõi lòng, chỉ có những thứ tiêu cực đó, mới được chứng kiến đôi môi hai người chạm vào nhau.

nhưng bây giờ, không còn nữa. là bình minh, là mặt trời, là niềm hi vọng, là tất cả những gì tươi sáng nhất, đang chứng kiến nụ hôn của lee minhyung và moon hyeonjoon. và lần này, là moon hyeonjoon chủ động tìm đến môi hôn của lee minhyung.

tới lúc hai người dứt ra, hyeonjoon đã bật cười mãn nguyện thành tiếng, đôi mắt lấp lánh từng tia nắng nhìn thẳng vào minhyung.

“hyeonjoon, cậu làm vậy nghĩa là…?”

“nghĩa là tớ yêu lee minhyung, moon hyeonjoon yêu lee minhyung, rất nhiều”

sao cơ? hyeonjoon cậu ấy nói gì? minhyung có phải nghe nhầm không?

“hyeonjoon, có phải tớ đang mơ không? cậu nói thật sao?”

“haha muốn biết có đang mơ không thì để tớ…”

“aishh hyeonjoon sao cậu lại cắn tớ?”

con hổ con moon hyeonjoon dám cắn lên môi hắn, sự nhói đau bất ngờ khiến hắn giật mình, vậy mà con hổ con lại bật cười khanh khách sảng khoái, nhìn năng lượng cậu ấy tỏa ra kìa, đã bao lâu rồi lee minhyung mới được gặp lại moon hyeonjoon thế này chứ?

minhyung rốt cuộc cũng bỏ được tảng đá khổng lồ đè trong lòng, cơ thể như được giải phóng, bật cười hoà cùng tiếng cười trong trẻo của hyeonjoon, ôm chầm lấy cậu nhấc bổng lên thích thú.

“yeahhh moon hyeonjoon đồng ý làm bạn trai tớ rồi, tớ làm được rồi”

“haha đúng rồi, moon hyeonjoon tớ yêu lee minhyung”

“tớ cũng yêu moon hyeonjoon, rất rất yêu moon hyeonjoon, luôn yêu và sẽ mãi mãi yêu moon hyeonjoon”

hắn chơi đùa chán chê rồi mới đặt cậu xuống, nâng niu gương mặt khiến hắn yêu đến điên dại kể từ lần đầu gặp gỡ, cúi xuống hôn sâu lên đôi môi kia. lần này, hắn không còn dáng vẻ dè dặt như ban đầu nữa.

minhyung mạnh bạo tách răng cậu ra, luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo khoang miệng nhỏ, bắt lấy chiếc lưỡi của cậu rồi chơi đùa quấn quýt. hyeonjoon có chút không theo kịp khiến nước bọt chảy xuống vùng cổ, tới lúc được hắn thả ra liền thở dốc mất đi ý thức.

“hyeonjoon, tớ yêu cậu, cảm ơn vì đã làm người yêu của tớ. tớ sẽ cố gắng để trở thành một người bạn trai tốt, sẽ khiến hyeonjoon thật hạnh phúc”

“minhyung ngốc, cậu vẫn luôn khiến tớ hạnh phúc. cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng tớ kể từ ngày đầu tiên, tớ yêu cậu, rất nhiều”

rốt cuộc thì hai trái tim cũng đã tìm được nhịp đập chung, mạnh mẽ rung lên từng nhịp vì nhau. minhyung hạnh phúc bế bổng cậu lên, đưa cậu ra xe trở về. hyeonjoon cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai chân vòng qua hông minhyung để được bế đi.

cảm ơn bãi biển này nhé, vì đây sẽ là điểm đầu tiên trong hành trình sắp tới của lee minhyung và moon hyeonjoon.

“hyeonjoon, vì sao cậu lại ra đây thế?”

hắn một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, một tay tập trung lái xe.

“ừm thì một tuần qua, thú thực tớ đã gần như chịu thua trước bóng đêm, tớ cứ nghĩ tớ sẽ tự vượt qua được, tớ sẽ ổn thôi, nhưng rốt cuộc thì lại hoàn toàn trái ngược. tớ đã bị những suy nghĩ tiêu cực nhấn chìm, và tớ cảm thấy mình không ổn. lúc tớ ra bãi biển này, chỉ là lúc đó tớ bộc phát muốn vậy thôi, vì đây là bãi biển ngày xưa tớ hay được mẹ đưa đi, có nhiều kỷ niệm của tớ và mẹ ở đây lắm”

“thật ra, đúng là đã từng có suy nghĩ đó le lói trong đầu tớ, tớ đã muốn hoà mình vào tiếng nói cười của mẹ con tớ cứ văng vẳng ở dưới cơn sóng kia vọng lên”

hyeonjoon cảm nhận được bàn tay cậu được hắn siết chặt hơn, cậu cũng nhanh chóng trấn an bạn trai mình, bằng cách đưa tay hắn lên hôn.

“nhưng sau đó, lại có một thứ ở thực tại kéo tớ về. minhyung biết là gì không? là tờ giấy note của minhyung đó, tớ không biết vì sao trong túi áo khoác này lại có nữa, chúng vô tình rơi ra và tớ nhặt lên. thế là, tớ bỗng dưng không còn nghe thấy những tiếng cười nói của mẹ con tớ ở dưới vùng biển kia nữa”

“tớ nghĩ về chị của tớ, tớ nghĩ về cuộc đời của mình, tớ nghĩ về bạn bè, tớ nghĩ về những ước mơ còn dang dở mà tớ đã hứa với mẹ, và tớ nghĩ về lee minhyung, tớ vẫn còn chưa đưa cho cậu một lời yêu chính thức nữa”

“và mọi thứ cứ thế chầm chậm trôi đi, mẹ tớ ở trên cao, chắc hẳn cũng sẽ rất giận tớ nếu tớ cố chấp lên tìm bà ấy sớm như vậy. chắc chắn mẹ tớ, sẽ muốn được nhìn thấy tớ lớn lên, khoẻ mạnh, hạnh phúc và tìm được người thay bà yêu thương tớ hết mực, đúng không minhyung?”

hắn dừng xe lại, quay sang hôn sâu lên đôi môi cậu một cái rồi rời ra, bàn tay vuốt ve gò má

“ừm, đúng rồi hyeonjoon, cậu đã nghĩ rất đúng, cảm ơn hyeonjoon, vì đã mạnh mẽ như vậy”

“hì hì, tớ thực ra cũng không mạnh mẽ tới vậy đâu. chỉ là cuộc đời xô đẩy, hoàn cảnh nghiệt ngã buộc mình phải trưởng thành, chứ tớ cũng cảm thấy mình có thể sụp đổ bất kì lúc nào, minhyung, cậu có chịu được không?”

“hyeonjoon, từ bây giờ ở bên cạnh tớ rồi, cậu không cần phải mạnh mẽ nữa, đừng chịu đựng một mình, kể với tớ, hai chúng ta cùng tìm hướng giải quyết, hai người lúc nào cũng đỡ hơn một người mà, đúng chứ?”

nụ cười mãn nguyện vương trên môi, mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau.

“ừm, được minhyung, tớ yêu cậu”

“tớ cũng yêu cậu hyeonjoon, mẹ moon ở trên cao chắc chắn đang rất tự hào về cậu. hãy sống thật khoẻ mạnh, thật hạnh phúc, để báo hiếu mẹ moon nhé”

“ừm, tớ sẽ sống thật khoẻ mạnh, và thật hạnh phúc, cùng với minhyung và mọi người”

“hì hì hổ con của ai mà yêu thế không biết”

hắn thích thú cọ mũi hai người vào nhau, hôn sâu thêm một cái nữa vào môi cậu rồi mới tiếp tục lái xe về nhà.

tới được nơi thì hyeonjoon đã ngủ mất rồi, chị hyejin nghe tin cũng chạy ra đón, nhưng thấy hắn đang bế cậu trên tay cũng vội vàng chỉ phòng của cậu cho hắn, sau đó qmỉm cười đóng cửa lại cho hai người.

minhyung hắn lo cho cậu ngủ xong, thì bản thân hắn mới cảm nhận được cái mệt, thức cả đêm rồi thì còn khóc lóc, mắt hắn cũng díu hết vào rồi. giờ hai người là người yêu rồi, hắn còn ngại ngùng gì nữa?

nằm xuống nhẹ nhàng bên cạnh cậu, choàng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của hyeonjoon vào lòng, chậm rãi đặt thêm một nụ hôn lên trán cậu rồi mới chìm vào giấc ngủ.

hai người đánh một giấc tới tận chiều tối, minhyung mới chịu tỉnh lại một chút, nhìn ra ngoài trời đã sập tối rồi, vừa mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên đã là moon hyeonjoon yên bình ngủ say trong lòng.

thực sự mọi thứ tưởng chừng chỉ có thể có trong giấc mơ, vậy mà bây giờ lại diễn ra ngay tại trước mắt, minhyung thầm cảm ơn ông trời vì cuối cùng cũng đã để ý đến tình yêu hèn mọn này của hắn.

rốt cuộc thì, có duyên ắt sẽ đến với nhau thôi mà.

“ưm minhyungie, mấy giờ rồi?”

vãi hyeonjoon gọi hắn là minhyungie kìa, mẹ kiếp hắn phê quá.

“gần sáu giờ tối rồi hổ con, cậu đã tỉnh chưa?”

“ưm mệt quá”

hyeonjoon thức dậy thì đúng là em bé, mè nheo nhõng nhẽo dính hơi cứ gọi là nhất. minhyung ôm lấy cậu xoa xoa vuốt vuốt tấm lưng, chậm rãi đặt từng nụ hôn lên gương mặt ngái ngủ để dỗ dành.

“hyeonjoonie, mệt lắm sao?”

“không, tớ ổn rồi, nhưng tớ lười quá”

gì đây? muốn hắn bế sao? chết tiệt, hắn vẫn chưa quen với món quà này của ông trời đâu.

“hì hì thế tớ bế nhé”

“được minhyungie hì hì”

mẹ kiếp, moon hyeonjoon khi yêu, cậu ấy có một ma thuật giúp người khác chỉ biết chìm đắm vào trong cậu, chỉ muốn được chăm lo cho cậu để cậu được hạnh phúc.

hắn bế cậu đi vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà, chị hyejin vẫn chưa về, hai người có không gian riêng để thoải mái ôm hôn.

“minhyungie, đi theo tớ vào đây”

hyeonjoon bỗng dắt hắn đi vào một căn phòng, là phòng chứa di ảnh của mẹ moon, minhyung vội vã chắp hai tay vào nhau.

“mẹ, con dẫn bạn trai về ra mắt mẹ này hì hì, mẹ thấy cậu ấy có quen không? đúng ý mẹ từng bảo với con đấy nhé hì hì, con sẽ sống thật mạnh khoẻ và hạnh phúc, hổ con của mẹ thực sự rất ngoan và mạnh mẽ đó hì hì. mẹ ở trên cao, phù hộ cho bọn con nhé ạ. con yêu mẹ”

“dạ con chào bác, con là lee minhyung đây ạ. cảm ơn bác vì đã sinh ra moon hyeonjoon và nuôi nấng cậu ấy thật tốt, hyeonjoon là một người ấm áp, nhân hậu, dịu dàng, tài giỏi, nỗ lực và kiên cường. con yêu cậu ấy ở mọi dáng vẻ mà cậu ấy có. con sẽ chăm sóc và yêu thương cậu ấy thật nhiều, bác tin tưởng con nhé ạ”

“hì hì mẹ đồng ý rồi đó minhyungie, tớ cảm nhận được trái tim tớ bảo thế”

minhyung quỳ xuống trước di ảnh mẹ moon một lần rồi mới đứng lên, cùng cậu đi ra ngoài.

“minhyungie yêu tớ đi”

“aisshh con hổ con này, trêu tớ đó hả?”

hắn vội vàng bế cậu lên bàn ăn, môi hôn mạnh bạo rơi xuống khiến cậu muốn ngạt thở, đáng sợ quá, tốt nhất không nên trêu minhyung nữa, khéo có ngày bị ăn mất chả còn mẩu xương nào.

hyeonjoon được hắn đút cho từng miếng, chỉ việc há miệng rồi nhai thôi, thích thật đấy. khi xưa yêu jihyun, làm gì có chuyện được chiều thế này chứ.

mà nhắc tới jihyun, cậu vẫn còn nợ hắn một số tiền khổng lồ, tiền của hai chị em cậu góp vào không đủ, nhưng cậu thực sự không muốn dính dáng gì tới tên đó nữa.

hyeonjoon suy nghĩ một lúc, cậu quyết định rồi.

“minhyungie”

“ơi tớ đây”

“mình là người một nhà rồi, cho tớ mượn tiền cậu một chút được không?”

-----------------------------------------------------------
ờm hi ý là ban đầu tuôi chỉ tính để mẹ moon bị ốm nặng thui nhưng vẫn khỏi, nhưng nghĩ lại thì thấy cần coá gì đó để đẩy cao trào tình cảm hai coan gấu và hổ lên một tí, nên tuôi phát triển thành vầy ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ lại phải cho mhj chịu thiệt một chút ở vũ trụ này rồi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ với cả tuôi giải quyết vấn đề cũng khá nhanh, thường chỉ trong 1-2 chap tại tuôi cũng không muốn bôi ra nhiều lại thành rắc rối, mhj ngay từ đầu đã được xây dựng là người mạnh mẽ kiên cường, có thêm lmh và bạn bè nứa nên chắc ẻm vượt qua được nỗi đau cũng là h-hợp lí ha ㅠㅠㅠㅠ anw thì giờ hai bạn iu nhau official rùi ó, chuẩn bị ăn cơm chó ngập mồm nha các sốp ㅋㅋㅋㅋ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤ camon vì đã tới chơi với tuôi nhaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro