if you love him (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“mình là người một nhà rồi, cho tớ mượn tiền cậu một chút được không?”

“người một nhà”, “người một nhà”, “người một nhà”, mẹ kiếp cái gì quan trọng thì phải nhắc ba lần.

moon hyeonjoon gọi hắn là “người một nhà”, minhyung có thể nào dâng hết của cải gia tài của nhà mình lên cho cậu không? chắc bố mẹ không giết hắn đâu nhỉ?

“minhyungie, nếu không ổn thì không sao đâu, tớ tự lo được mà, cậu đừng lo hì hì”

“không, không, tất nhiên là ổn, quá ổn là đằng khác. cậu cần bao nhiêu?”

“sao cậu không hỏi tớ là cần để làm gì?”

chuyện đó có quan trọng đến mức đấy không?

“minhyungie cậu bị ngốc hả? bộ cứ ai mượn tiền là cậu cho liền vậy hả?”

“không, chỉ có hyeonjoonie tớ mới vậy thôi, hyeonjoonie nói chúng ta là người một nhà mà”

con gấu ngốc, hạnh phúc tới vậy sao? hyeonjoon nhổm người lên hôn chụt một cái vào môi hắn.

“ừm, chúng ta là người một nhà mà. thực ra số tiền để phẫu thuật cho mẹ tớ ngay lúc đó, là tiền của jihyun. cậu cũng nhìn thấy cậu ấy ở bệnh viện ngày hôm đó, đúng không?”

hyeonjoon cẩn thận quan sát nét mặt của người đối diện, chỉ thấy hắn khựng lại một chút rồi tiếp tục gỡ cá cho cậu, ánh mắt tập trung thể hiện vẫn đang nghe cậu nói.

“minhyungie, đừng nghĩ nhiều, được không? lúc đó tớ thực sự hết cách rồi, nên tớ mới chấp nhận mượn tiền jihyun. bây giờ mọi chuyện xong xuôi hết rồi, tớ mới đang muốn trả nợ cậu ấy nè, sẽ không còn dính dáng gì tới cậu ấy nữa đâu”

sao hyeonjoon lại dỗ ngọt hắn thế nhỉ? minhyung đâu có nghĩ gì nhiều đâu? hắn hơi bất ngờ một chút thôi, chắc chắn tên jihyun kia cho tiền không phải là chuyện bình thường, tên đó phải đang âm mưu làm chuyện gì đó nên mới xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm như vậy. hắn chỉ lo hyeonjoon cậu ấy bị xao xuyến lại thôi, cũng phải thông cảm cho hắn, đã ba năm rồi mới được cậu ấy để ý tới, sự tự tin cũng phải được cải thiện dần dần.

“hyeonjoonie, đừng lo, tớ không có nghĩ gì đâu. vậy tớ giúp cậu nhé”

“ừm, được cảm ơn minhyungie. minhyungie qua bên đây với tớ đi”

hổ con khi yêu dính người như vậy sao? hay chỉ có minhyung thì cậu mới như vậy?

“sao thế hổ con?”

minhyung vừa đi tới sáng thì hyeonjoon đã nhảy vào ngồi trong lòng hắn, hai chân đưa sang hai bên, thuận tiện ngồi xuống đùi. cậu chủ động dán môi lên đôi môi hắn, hai người lại nhắm mắt chìm trong nụ hôn thắm thiết.

hyeonjoon lần này chủ động cũng không kém, có điều vẫn là chịu thua trước sự dai dẳng của bạn trai to lớn của mình. phải cho tới khi có tiếng động phát ra từ cửa, đôi tình nhân mới giật mình buông nhau ra.

“ah chị, chị về rồi ạ?”

minhyung thì lo lắng gần chết, chị của bạn trai mà, tự dưng mình lại đi ôm hôn em trai yêu của người ta, không biết chị ấy có khó chịu không nữa? ấy thế mà hyeonjoon cậu ấy lại rất bình thản, vẫn cứ ngồi yên trên đùi hắn, hai tay ôm cổ minhyung quay đầu chào chị.

“ừm, hai đứa cứ tự nhiên nhé, chị ăn rồi. minhyung đừng ngại haha, trước sau gì cũng là người một nhà. em chăm sóc hyeonjoonie tốt như vậy, chị còn phải cảm ơn em”

“ah không có gì đâu chị, em phải cảm ơn chị vì đã tin tưởng em mới đúng hì hì”

“thôi được rồi, em biết hai người đều yêu em rồi, không cần cảm ơn nhau như vậy được nữa đâu”

nghe con hổ con tự hào phổng mũi nói kìa, biết mình được cưng nên tự tin thế đấy. đáng yêu chết mất.

“gớm ai yêu nổi hổ con hư, chỉ có minhyung mới yêu được thôi”

“hứ hổ con không thèm”

chị hyejin chí choé với hyeonjoon một hai câu rồi cũng đi lên phòng, hyeonjoon lại bắt đầu dựa vào ngực minhyung, muốn được hắn bao bọc trong vòng tay.

minhyung vừa ôm vừa đút cho hyeonjoon ăn nốt bữa tối, ăn muộn quá lại đau bụng mất. hổ con gầy quá, hắn phải lên chiến dịch vỗ béo hổ con mới được, có da có thịt ôm mới đã.

“minhyungie”

“ơi, tớ đây”

“sao minhyungie lại yêu tớ thế?”

miệng hổ con vừa hé ra để ăn vừa nhai lại vừa líu lo từng lời với gấu bự ở trên, không lúc nào ngưng nghỉ. nhiều khi minhyung thấy “ghét” quá phải hôn chụt cho một cái.

“thì tớ yêu hyeonjoonie thôi”

“hừ không chơi trả lời như thế”

hổ con dùng vuốt hổ gãi lên ngực hắn.

“haha thì tớ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, cho là tớ dại trai cũng được, nhưng trai là moon hyeonjoon thì dại cũng đáng mà”

“à thế hoá ra là yêu vì nhan sắc chứ gì? vậy là lúc tớ già, xấu xí, lúc tớ hết đẹp rồi thì minhyungie bỏ tớ chứ gì?”

cái giọng đanh đá ghê chưa? hyeonjoon dỗi thì dỗi chứ đồ ăn minhyung đút thì vẫn há miệng ra ăn, đầu vẫn ngả lên ngực hắn, dỗi nhưng vẫn yêu.

“haha tất nhiên là không rồi, cái đầu nhỏ của cậu nghĩ gì thế hả? tớ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, là qua con mắt, nhưng điều khiến tớ yêu cậu bằng cả trái tim, là nhờ vẻ đẹp trong tính cách, tâm hồn cậu mà”

nghe cũng lọt tai đấy chứ? hyeonjoon âm thầm mỉm cười mãn nguyện, răng sữa hổ con cắn nhẹ lên ngực hắn qua lớp áo.

“hừ đừng thả thính nữa, sến súa chết đi được”

ơ rõ ràng là hổ con hỏi hắn trước mà nhỉ? tới lúc hắn trả lời thì lại kêu sến súa, khó chiều thật đấy, nhưng mà không sao, lee minhyung hắn chiều được hết.

“hì hì, tớ yêu hyeonjoonie mà, yêu nhiều lắm. cậu cũng cảm nhận được một chút mà, đúng không hổ con?”

hyeonjoon ngẩng mặt lên, cằm tựa lên ngực hắn, đôi mắt trong trẻo mờ sương nhìn vào minhyung

“ừm, tớ cũng yêu cậu, rất nhiều. xin lỗi minhyungie, đã để cậu phải chờ lâu rồi. từ bây giờ, tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn để bù đắp khoảng thời gian đó cho cậu”

môi hôn chạm nhẹ vào nhau khẽ vang tiếng khắp căn nhà.

“không cần xin lỗi hyeonjoonie, chính tính cách dứt khoát, chung thủy đó của cậu lại càng khiến tớ mê mẩn cậu hơn. từ bây giờ, hai ta cùng yêu nhau bình yên thôi, nhẹ nhàng, chậm rãi, cùng tiến từng bước. không cần ai phải đi nhanh hay đi chậm cả, mình sẽ đi cùng nhau”

mắt hổ con phủ đầy hơi sương, nhắm mắt lại để người yêu nâng niu gò má, dịu dàng cắn mút hai phiến môi.

thật may quá, cuối cùng thì moon hyeonjoon cậu cũng tỉnh ngộ lại được rồi. moon hyeonjoon đã mạnh mẽ buông bỏ được màn đêm đen bủa vây trong quá khứ muốn nhấn chìm vầng trăng le lói, chạy về phía trước nơi có ánh dương rực rỡ đang sẵn sàng giang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng. moon hyeonjoon tìm được người xứng đáng, để yêu và được yêu.

“hyeonjoonie, mai cậu muốn đi học chưa?”

minhyung hắn đang rửa bát, và sau lưng đang có một con hổ con dính người, cứ dính chặt lấy lưng hắn, hết cọ quậy làm nũng rồi thì lại hôn liên tục lên lưng.

hyeonjoon bị nghiện lưng hắn hay sao? đúng, nhưng đó chỉ là một lý do thôi. lý do quan trọng nhất là vì, hyeonjoon nhớ ra được giấc mơ cứ bám lấy cậu hàng đêm đó rồi, giấc mơ đó là thứ ảo mộng ngọt ngào duy nhất trao cho cậu chút niềm tin, hy vọng vào những lúc tuyệt vọng trong mối tình với người yêu cũ.

bóng lưng đó, là đây chứ đâu.

“ừm mai tớ sẽ đi học trở lại, nghỉ lâu quá rồi. tớ còn đi làm nữa mà”

“thế thì còn ở đây làm gì nữa mà không mau lên đi ngủ hả?”

hắn bỗng quay người lại nhấc bổng lên cậu phòng, hyeonjoon được cưng đến thích, cứ cười sung sướng ôm lấy cổ hắn. có bạn trai to khoẻ thích thật đấy, chân ít khi phải chạm đất theo đúng nghĩa đen.

minhyung hắn cứ vừa bế còn vừa hôn lên ngực cậu đến nhột, hyeonjoon cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ, không biết chị hyejin có ổn không nữa?

“nào, được rồi, hyeonjoonie ấm chưa?”

“ấm rồi ấm rồi hì hì, gấu bự ấm quá đi”

tự dưng mọi lần toàn phải ôm gối rồi tưởng tượng đó là hyeonjoon, giờ lại hoá thành người trong tay. minhyung hạnh phúc đong dầy để cậu nằm hẳn lên cánh tay mình, xoa nhẹ tấm lưng hổ con và dỗ cậu vào giấc ngủ.

“ưm minhyungie không hôn chúc ngủ ngon tớ à?”

“hyeonjoonie khi yêu lại chủ động như vậy sao?”

“minhyungie không thích hả?”

có thằng ngu nào mà lại không thích người yêu mình chủ động chứ? minhyung chạm từng môi hôn lên khắp gương mặt cậu, vầng trán mịn, hai bên mắt to tròn, sống mũi cao, hai bên má mềm và lướt xuống đôi môi vẫn luôn chờ hắn.

“cậu làm gì tớ cũng thích hyeonjoonie, thích nhất là khi cậu yêu tớ”

“xí, yêu cậu mà”

cái đôi này chắc đã phải kiềm nén dữ lắm suốt thời gian qua, tới lúc chính thức ở bên nhau liền như cá gặp nước, bọn họ nghiện từng cái hôn của đối phương, mê mẩn từng lời yêu dành cho nhau.

moon hyeonjoon đã phải rất lâu rồi mới được ngủ ngon đến thế, cảm giác chả có gì vướng bận trên vai, đè nén trong lòng, cậu thoải mái nằm gọn trong vòng tay ấm áp của minhyung. không còn những cơn ác mộng kinh hãi khiến cậu giật mình nửa đêm, không còn những cơn đau nửa đầu vì tiếng gào thét từ hỗn tạp từ bên trong tâm hồn, hyeonjoon hôm nay còn mơ thấy viễn cảnh tương lai hạnh phúc của chính mình.

ngôi nhà nhỏ trong mơ của cậu mọi khi chả thể nhìn được người bạn đời của chính mình, vậy mà bây giờ cậu đã xác định được, chồng mà cậu hay mơ đến, người đút cho cậu ăn, người dịu dàng trao nụ hôn trân quý lên đôi môi, người là tương lai sau này của cậu, không ai khác chính là lee minhyung.

sự ấm áp minhyung mang lại khiến cậu ngủ một mạch tới tận sáng, chuông báo thức kêu lên cũng chẳng biết. minhyung phải giật mình tỉnh dậy, tắt vội chuông đi. mặt trời lên rồi, nắng của mùa đông lúc nào cũng dễ chịu, rất thích hợp để các đôi tình nhân dành thời gian cho nhau đó.

hắn quay người lại, che đi vệt nắng đang vương trên mắt của người hắn yêu khiến cậu ấy nhăn mày khó chịu, hyeonjoon cảm nhận được hơi của minhyung liền quay lưng úp mặt vào, ngủ tiếp.

minhyung nằm ngắm cậu mãi đến nghiện mà không sao dứt ra được, chụp ảnh chán chê rồi mà hyeonjoon vẫn chưa chịu dậy.

“hyeonjoonie, hổ con, dậy thôi”

hắn bắt đầu thì thầm vào tai cậu, thỉnh thoảng môi hôn lại rơi nhẹ xuống. giọng nói lúc mới ngủ dậy của minhyung lúc nào cũng trầm khàn, hyeonjoon nghe muốn rạo rực hết cả người.

“ưm lười quá minhyungie”

đấy biết ngay mà, làm gì có chuyện moon hyeonjoon lại chịu dậy đúng giờ cơ chứ?

minhyung bật cười ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang dựa vào tay hắn, nụ hôn rơi xuống liên tục trên đỉnh đầu.

“dậy thôi, còn đi học nữa hyeonjoonie”

“ưm”

chỉ có những tiếng ư ử của cún con đáp lại, hyeonjoon cậu vừa là hổ con vừa là cún con. cứ vòng tay dụi vào ngực minhyung làm nũng.

“ưm minhyungie”

“ơi tớ đây? hổ con tỉnh chưa?”

hyeonjoon phụng phịu gọi hắn một lời, rồi chu môi ra chờ đợi. mẹ kiếp, ai đỡ hắn dậy với, sao moon hyeonjoon lại đáng yêu thế này cơ chứ?

“chụt”

nụ hôn như nút bật công tắc khởi động moon hyeonjoon, môi hôn vừa rơi xuống liền thoả mãn mỉm cười, hai mắt cũng tỉnh táo, ôm chặt lấy hắn.

“hì hì, chào buổi sáng minhyungie. tớ dậy rồi”

hyeonjoon đã ôm chặt lấy hắn vậy rồi thì minhyung cũng tự động bế cậu lên thôi.

“chào buổi sáng hổ con, cậu ngủ có ngon không?”

“ngon lắm hì hì, bây giờ tớ thấy tỉnh táo lắm luôn”

hắn đặt cậu lên bồn rửa mặt, bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân của hyeonjoon. đầu tiên là lấy khăn thấm nhẹ nước lau qua mặt cho cậu để thoải mái, rồi lấy bàn chải đánh răng đưa cho cậu, trong lúc cậu đánh thì hắn cũng đánh luôn.

hyeonjoon đúng là hổ con nghịch ngợm, miệng đầy bọt mà cứ trêu hắn rồi cười khoái trí, hai chân không chạm được đất cứ ngọ nguậy thích thú, làm minhyung phải vội vàng đẩy nhanh tiến độ mọi thứ,

và ôm lấy gương mặt xinh đẹp, mạnh bạo hôn xuống. hai chiếc lưỡi trêu đùa nhau tạo ra âm thanh nghe phát ngượng, mỗi lần nút lưỡi là một lần tiếng “chụt” kêu lên. hyeonjoon cũng chẳng vừa mà vòng tay ôm lấy cổ bạn trai, hai chân vòng qua hông hắn để thoải mái.

tới lúc dứt được ra, còn có một sợi chỉ bạc gợi tình, hyeonjoon đôi mắt ướt nước nhìn vào bạn trai, hơi thở gấp gáp phả vào nhau.

“sao hả? cứ muốn trêu tớ hả?”

“hì hì tớ đâu có trêu cậu, tớ thích hôn cậu mà”

mẹ kiếp, thế là phải tới tận 15 phút sau họ mới chịu ra khỏi căn phòng, tất nhiên là hyeonjoon được hắn bế đi rồi.

sắp tới giờ đi học rồi hai người cũng không ăn sáng nữa, mua tạm bánh bao và sữa dâu để đến trường ăn. minhyung kể cả lúc yêu hay lúc tán tỉnh hyeonjoon, hắn cũng chưa từng quên dính những tờ note xinh xinh lên cho cậu đọc.

“hyeonjoonie xinh nhất thế giới <3”

gì chứ? sao tờ note lạ vậy? hắn thả thính cậu bằng lời chưa đủ, còn muốn khiến cậu chết chìm vào mật ngọt qua con chữ sao? hyeonjoon cứ tủm tỉm cầm tờ note cười mãi không thôi.

“hừ tớ không xinh đâu, chả xinh tí nào. trai không ra trai, gái không ra gái, chả xinh cũng chả đẹp”

“cậu đừng chê bạn trai của tớ, bạn trai tớ là xinh nhất thế giới, cậu không có bạn trai xinh nhất thế giới nên cậu ghen chứ gì?”

vãi cái tên này, sao lại thoát pressing bằng cách này? hyeonjoon ngượng chín cả mặt liền dụi đầu vào vai hắn để trốn.

“hyeonjoonie, thật sự đó, tự tin vào bản thân mình nhé. tớ thấy cậu tuyệt vời lắm, tớ mê cậu không lối thoát rồi đây”

minhyung hắn thực sự nghiêm túc mong cậu sẽ yêu thương bản thân hơn, nếu cậu vẫn còn ngại không dám nhận lời khen, thì để hắn cứ khen cậu đến khi nào cậu tin cậu thực sự tốt đẹp như vậy thì thôi.

“chụt”

và hyeonjoon đáp lại câu nói của hắn bằng cái hôn lên má.

tới trường học, đôi uyên ương chẳng ngại ngùng mà nắm chặt tay nhau bước vào lớp, vừa ngồi xuống bàn hyeonjoon đã vội tựa đầu lên vai hắn, tay cầm hộp sữa dâu mới được minhyung mua thêm để uống. hắn bảo em bé thì phải chăm uống sữa mới tốt.

jihyun lúc đi qua liền bất ngờ, đứng sựng lại trước cảnh thân mật của hai người. hyeonjoon thì chả thèm để ý, cứ tự nhiên dựa vào minhyung để đọc sách, lâu lâu lại há miệng để hắn đút bánh bao vào miệng. thực ra bánh bao của hyeonjoon thì cậu đã ăn rồi, nhưng minhyung biết cậu thích ăn phần nhân bên trong nên cho cậu ăn thêm cái của hắn đó. kể cả trứng cũng cho cậu luôn, hyeonjoon quá là thích đi.

“chụt, cảm ơn minhyungie”

hắn hôn lại lên môi cậu một cái

“không cần cảm ơn hyeonjoonie, tớ thích vậy mà”

ha…chính xác là họ coi hwang jihyun như không khí luôn rồi. hắn có đứng nhìn chằm chằm cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện thân mật của cả hai.

hwang jihyun hắn đã tưởng, dùng tiền để giúp đỡ cậu vào lúc cậu khó khăn nhất, moon hyeonjoon sẽ phải rung động lại chứ? tên lee minhyung kia thì làm được gì cho cậu ngoài mấy thứ tình yêu sến súa nghèo nàn?

“ting ting”

bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là tiếng chuyển tiền. hyeonjoon vừa mới trả lại cho hắn đủ số tiền mà hắn đã giúp đỡ cậu? sao lại như vậy? cậu ấy lấy tiền ở đâu ra mà nhanh như thế được?

ngẩng mặt lên, hyeonjoon cũng vừa vặn đặt điện thoại xuống, sau đó lại ngả đầu dựa vào vai minhyung ngồi bên. mẹ kiếp, hwang jihyun rốt cuộc là hắn đã sai ở đâu rồi?

số tiền này quá lớn, moon hyeonjoon không thể nào có được nó nhanh như vậy được? hay cậu ấy đi vay? nếu thực sự đi vay, nghĩa là moon hyeonjoon thực sự muốn tuyệt tình với hắn sao? kể cả một chút ràng buộc cũng không?

“không được, mẹ kiếp, moon hyeonjoon cậu muốn thoát khỏi tớ à? không được, không bao giờ có chuyện đó”

jihyun cứ lầm bầm trong miệng tự thôi miên chính mình như kẻ điên, thu trọn cảnh tình tứ của cặp đôi trên vào đôi mắt hằn tơ máu, hắn thực sự không muốn mất moon hyeonjoon, và hắn cũng không muốn phải làm tổn thương cậu bằng những cách tàn nhẫn khác, giúp đỡ bằng tiền là cách thức nhẹ nhàng nhất mà hwang jihyun có thể làm rồi.

nhưng con hổ con vẫn quyết tâm không vào chuồng, hwang jihyun e là mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.

trong khi đó, ở phía trên, đôi tình nhân lại chẳng hay biết gì về những suy nghĩ quái quỷ đang hướng về mình, họ cứ thoải mái công khai chuyện tình cảm như muốn chọc tức con quỷ ở phía dưới.

“hyeonjoonie, mọi chuyện ổn rồi chứ?”

“ừm, tớ chuyển xong rồi, tớ sẽ đi làm rồi trả nợ minhyungie sau nhé hì hì”

“tớ cho cậu vay cả đời đấy, trả nợ tớ bằng cả đời cậu đi”

âm thanh hai đôi môi chạm khẽ vào nhau, lee minhyung và moon hyeonjoon đều yêu môi đối phương đến nghiện.

có sức mạnh của tình yêu hỗ trợ nên giờ chuyện học hành bỗng dưng lại chẳng còn quá nặng nề nữa, mệt thì lại xà nẹo người yêu bên cạnh này, hồi phục sức khoẻ nhanh lắm.

“á à cái gì đây hai đứa này”

vừa bước ra khỏi cửa sau khi tan học, cả hai đã bị bắt quả tang rồi, hai bàn tay nắm chặt đến kia cơ mà.

“hì hì thì như bọn mày thấy đó, bọn tao yêu nhau rồi”

hyeonjoon không chút ngại ngùng giơ bàn tay hai người lên, dựa vào vai minhyung ra thông báo hết sức tự hào. có bồ đẹp thì phải tranh thủ flex một chút chứ.

“aiya nhanh quá nhỉ, chúc mừng chúc mừng, cảm ơn vì cuối cùng cũng đã về bên nhau cho thiên hạ bớt khổ”

gì? “bớt khổ á”? “thiên hạ” đã chắc chưa?

“chụt”

không, “thiên hạ” bây giờ còn khổ hơn, vì phải ăn cơm chó ngập mồm rồi.

“tao đưa hyeonjoonie đi làm, bọn mày đi chơi đâu thì đi đi nhé”

“được rồi, khi nào rảnh thì đi nhé”

hyeonjoon được dẫn ra xe, được yêu chiều như một hoàng tử nhỏ, hắn mở cửa xe cho cậu rồi còn ân cần che đầu cho cậu nữa, trước khi đi không quên hôn lên môi cậu một cái.

hyeonjoon ngồi trong xe cũng không tự thắt dây an toàn, vì cậu biết kiểu gì minhyung cũng sẽ làm cho cậu đó.

“hyeonjoonie, về nhà tớ ăn cơm đã nhé”

“ừm tất nhiên rồi, nhà hàng minhyungie là số một”

hổ con líu lo làm tim hắn ngứa ngáy không thôi, từng cái chạm dịu dàng của đôi môi lại phải hạ xuống nơi cậu.

chiếc xe lăn bánh êm ả chở đôi tình nhân hạnh phúc ra về, trên xe không thiếu những lời yêu cùng những môi hôn trao nhau của hai người, vì không chỉ có lee minhyung nghiện bạn trai nhỏ của mình đâu, mà cả moon hyeonjoon cũng nghiện bạn trai lớn của mình không kém.

về tới nhà là minhyung vội vàng xuống xe, sau đó qua bên cạnh bế cậu xuống. hắn thích được bế thế giới của hắn trong tay.

lúc nấu cơm hyeonjoon cũng không chịu rời xa hắn dù chỉ vài bước chân, lúc thì ở sau lưng ngọ nguậy, lúc thì nghịch ngợm luồn vào giữa người hắn và cái bàn bếp, thực sự moon hyeonjoon khi yêu ai, cậu ấy luôn yêu hết lòng.

“ưm minhyungie được rồi”

và vì cái tính nghịch ngợm của cậu mà hyeonjoon bị hắn hôn ngạt thở đến mấy lần, nấu có một bữa cơm mà hôn phải gần mười cái, cái dài cái ngắn, bữa cơm mất thời gian nhất của minhyung từ trước đến nay.

ra được đến bàn ăn cơm, hyeonjoon cũng phải ngồi vào lòng hắn để được đút, tới việc cầm đũa cậu cũng lười nữa, cơ mà minhyung thích vậy đấy, yêu đúng người thì chả bao giờ phải lớn, moon hyeonjoon càng như vậy hắn lại càng yêu cậu.

có khi mẹ moon ngày xưa cũng không còn chiều hổ con đến mức này đâu, chỉ có lee minhyung mới chiều được thôi.

“hyeonjoonie A nào”

“hyeonjoonie ngon không?”

“cậu ăn thử đi thì biết, tớ đã ăn nhiều lắm rồi đó, cậu xem bụng tớ đây này huhu, sắp thành hổ lăn quay rồi”

aigoo đúng là cái bụng nhỏ có hơi căng lên thật, nhưng thế này đã là gì chứ, moon hyeonjoon đã quá gầy rồi, hắn xót chết đi được.

“được rồi, no rồi đó, tớ duyệt. dâu đây, cậu ăn để tớ vào rửa bát nhé”

bây giờ trong tủ lạnh nhà minhyung, nói không ngoa chứ ngập một màu đỏ với màu hồng, sữa dâu và quả dâu cứ phải gọi là chất đầy hai bên. minhyung đã âm thầm đi mua chuẩn bị hết cho người yêu hắn đó, hyeonjoon thích gì là nhà hắn có đầy đủ hết.

“minhyungie A đi”

đang rửa bát mà hổ con cũng phải lon ton chạy vào đút dâu cho hắn, lại còn bắt chước hắn nói A nữa chứ, em bé hổ con.

“hì hì ngon thật, hay là do hyeonjoonie đút nên mới ngon vậy ta?”

“đúng rồi đó, do tay tớ đút nên mới ngon vậy đó”

gương mặt tươi cười ánh lên niềm hạnh phúc của hyeonjoon khi nhìn hắn, minhyung vội tháo găng tay rửa bát, cúi xuống nhấc bổng cậu đặt lên bàn, hai đôi môi mạnh bạo va chạm vào nhau.

nhưng lần này không ổn rồi, minhyung hắn hết giày vò với lưỡi của cậu, hắn lại hôn lan xuống cổ, cắn mút từng thớ thịt non mềm không ngừng, hyeonjoon lần đầu trải nghiệm cảm giác lạ lẫm, miệng không nhịn được phát ra vài tiếng thở dốc ám muội.

“ah…minhyungie đừng mà, tớ phải đi làm”

ừ nhỉ, hyeonjoon còn phải đi làm nữa, mẹ kiếp lee minhyung mày lên cơn gì thế?

“xin lỗi hyeonjoonie, tớ không kiểm soát được, nhìn cậu ngon chết đi được ấy”

“hứ đồ biến thái, tránh xa ta ra con gấu biến thái”

hành trình “đè” hổ con xem chừng có vẻ hơi khó với con gấu lee minhyung đây. cơ mà hắn cũng không vội, những chuyện này sao mà bắt ép được, cơ thể của người hắn yêu, phải do cậu ấy hoàn toàn quyết định, khi nào con hổ con ấy đồng ý thì hắn sẽ chạm, còn không thì chịu khó tắm nước lạnh vài bữa vậy.

tới giờ đưa hyeonjoon đi làm, tự dưng xác nhận làm người yêu xong, minhyung hắn lại chẳng muốn về nhà nữa, hắn cứ đứng ôm chầm lấy cậu chẳng chịu về.

“nào minhyungie cho tớ vào làm nữa chứ”

“không, hay tớ xin vào làm thêm cùng hyeonjoonie được không? chỗ cậu còn tuyển gì nữa không?”

“haha ngốc hả? tự dưng đang sung sướng lại đòi đi làm làm gì, chỗ tớ không tuyển ai nữa đâu, minhyungie ngoan, tối mình gặp lại mà”

“huhu không chịu đâu, hyeonjoonie hôn tớ đi”

cái gì đây? bắt chước cậu nhõng nhẽo sao? sao bây giờ cậu mới thấy dáng vẻ này của minhyung chứ, dễ thương chết tim hyeonjoon.

tiếng “chụt” vang lên đủ mười cái, tới cái cuối cùng biến thành một nụ hôn sâu giữa hai người, đùa nghịch khoang miệng của nhau chán chê rồi mới chịu dứt ra.

“tối gặp lại minhyungie”

“được tối gặp lại hổ con, làm việc chăm chỉ nhé, tớ yêu cậu”

“tớ cũng yêu minhyungie”

anh nhân viên chuyển ca ở trong muốn cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro