if you love him (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hổ con làm việc chăm chỉ tới gần giờ tan ca, trong đầu âm thầm đếm nhẩm từng phút một, không biết bao giờ mới đến nữa?

vừa tròn 7 giờ kém, tiếng mở cửa vang lên, hyeonjoon liền mỉm cười hạnh phúc, vì bạn trai cậu đến đón cậu chứ sao, xa nhau có mấy tiếng thôi mà nhớ lắm đó.

“hyeonjoonie, cậu có mệt không?”

“hừm quý khách xưng hô đúng mực giúp tôi với ạ, quý khách muốn mua gì ạ?”

à, con hổ con này tự dưng lại nổi hứng trêu minhyung sao? được thôi, cậu thích diễn thì hắn chiều.

“à tôi xin lỗi ạ, tại nhìn cậu giống với em bé ở nhà tôi quá, tôi cứ quen gọi tên em bé ở nhà là hyeonjoonie”

“gặp ai cậu cũng nhầm như vậy sao?”

minhyung bỗng cúi xuống hôn chụt lên môi cậu một cái, làn da mềm của hổ con dần đỏ ửng lên.

“không, tôi chả gặp ai ngoài cậu cả, em bé nhà tôi khi hôn cũng đỏ ửng mặt thế này đấy”

“aishhh tên biến thái, đáng ghét, mau lui ra hừ”

chính cậu là người trêu hắn trước mà lúc nào cậu cũng là người thua cuộc, bị hắn trêu cho ngại đến phát khóc. vội vàng chui vào lòng minhyung, vòng hai tay qua cổ, nhón chân lên nhìn thẳng vào đôi mắt tình của hắn.

“sao bảo tớ lui ra mà lại ôm tớ thế này, hửm?”

“sao? minhyungie không thích à?”

hai đôi môi chạm vào nhau dây dưa không rời, hết hôn sâu đến ngạt thở thì lại tách ra một chút để ổn định, sau đó lại mân mê cánh môi của đối phương đến mất ý thức xung quanh, hai người vẫn đang đứng trong cửa hàng mà, nhân viên đi làm mà cứ hôn hít thế này thì chết.

mãi cho tới khi tiếng chuông cửa vang lên, anh nhân viên chuyển ca tới, hyeonjoon mới giật mình vội tách bạn trai ra.

giờ thì không phải một người ngại, mà tận ba người ngại cùng một lúc.

“à à anh đến rồi ạ? vậy em xin phép về nhé ạ”

hyeonjoon ấp úng mặt bừng bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

“à ừ em về đi”

vì người đối diện cũng đang ngại không kém, tự dưng đi làm đã mệt lại bị thồn đống cơm chó vào miệng, ai thấu nỗi đau này chứ?

cúi đầu chào anh rồi mau chóng kéo tay minhyung ra khỏi quán, cậu lập tức “đấm yêu” vào ngực hắn, miệng xinh liến thoắng trách móc

“yahhh tại cậu, tại cậu ấy, ngại chết tớ mất thôi, đi làm mà lại hôn hít bị bắt gặp thế bao giờ không?”

“gấu bự đáng ghét, gấu bự ngốc”

nắm đấm hổ con cứ như mưa rơi xuống ngực của gấu bự, hổ con đang tích cực “gãi ngứa” cho hắn hay sao, đau chả thấy đâu chỉ thấy cậu trêu đùa quả tim đến mềm nhũn.

minhyung đứng yên, cưng chiều cho hổ con phá phách một lúc, rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy hai “nắm đấm” tròn xoe, đưa lên môi hôn từng cái.

“hyeonjoonie, cậu có thích tớ như thế không? ý là mình công khai thế này ấy?”

hyeonjoon cậu cứ làm loạn bao nhiêu, là minhyung hắn lại dỗ cậu bằng cách dịu dàng bấy nhiêu, khiến hyeonjoon chả biết làm gì ngoài việc đứng đơ người ra nhìn.

“hyeonjoonie? cậu có thích không?”

“sao cậu lại hỏi thế?”

“thì tớ muốn nghe ý kiến của cậu thôi, nếu cậu không thích công khai, thì tớ sẽ không làm vậy nữa”

bảo gấu ngốc có sai đâu cơ chứ? có ai không thích công khai mà cứ sơ hở ra là lại ôm, lại hôn hắn thế này không hả?

đây này, hyeonjoon nói có sách, mách có chứng liền. cậu tiến lại gần hắn và ôm chặt lấy.

“hừ, tớ mà không thích công khai thì tớ còn làm thế này làm gì hả? minhyungie bị ngốc sao?”

dựa đầu lên lồng ngực rộng lớn, tiếng nhịp đập của trái tim bạn trai vang rõ bên tai, len thẳng xuống trái tim còn cậu, như có một sợi dây liên kết hai quả tim lại với nhau.

“hì hì, vậy được rồi, tớ sẽ không ngại nữa, hyeonjoonie đừng hòng chạy trốn”

“đồ ngốc, ai thèm chạy trốn hả?”

hắn mở áo khoác bọc cậu vào trong lòng rồi đóng lại, hyeonjoon dựa cằm lên ngực minhyung, hai gương mặt gần kề hạnh phúc nở nụ cười khi nhìn đối phương.

seoul những mùa này lạnh thật, nhưng sao có thể làm đông cứng hai trái tim nóng bỏng vì tình yêu của lee minhyung và moon hyeonjoon chứ?

hắn đưa cậu về nhà, “nhà” ở đây là nhà hắn, vì hyeonjoon muốn ăn cơm minhyung nấu. trong lúc hắn nấu cơm thì cậu đi tắm trước, nước ấm hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước khi đi rồi, hyeonjoon vào chỉ việc tắm thôi.

minhyung tập trung nấu cơm, sau lưng bỗng cảm nhận có một bàn tay vòng qua eo mình liền bật cười. hổ con này dính người quá đi mất.

“hyeonjoonie tắm xong rồi hả?”

“ưm minhyungie, nhưng mà quần cậu rộng quá, tớ không mặc vừa được cái nào hết”

hả? nghĩa là sao? minhyung vội vàng quay người lại, và con mẹ nó, moon hyeonjoon mặc mỗi cái áo sơ mi dài tay của hắn, còn ở dưới hoàn toàn không mặc gì.

đùa lee minhyung đấy à?

mái tóc vẫn còn ướt sũng nước chảy từng giọt xuống khuôn ngực lấp ló sau lớp áo, đôi chân dài thon thả mềm mịn phô bày hết ra trước mắt hắn, mẹ kiếp, nhìn lên gương mặt ngây thơ của con hổ con kìa? cậu ấy có ý thức được là mình đang làm gì không vậy?

minhyung bỗng nhức nhức cái đầu, khoé môi hắn giật giật

“hyeonjoonie, cậu đùa tớ đấy à?”

“đùa gì minhyungie? thì tớ không mặc được quần của cậu nên tớ mặc tạm cái này, cũng che được hết mà”

được rồi, nếu bây giờ hắn mà nổi thú tính thì có phải xấu xa lắm không? hình như cậu ấy thực sự không gửi tín hiệu gì cho hắn thì phải?

“haizz mau ra đây tớ sấy đầu cho, để như vậy ốm mất”

minhyung nắm tay cậu dẫn ra ngoài, hyeonjoon ngồi xuống dưới đất, hắn ngồi trên ghế, bàn tay khéo léo luồn vào mái tóc thơm mùi cam quế của cậu.

hyeonjoon thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của bạn trai đến nhắm cả mắt lại, hắn còn biết mát xa đầu nữa chứ, hyeonjoon thả lỏng hết cả cơ thể ra rồi.

tới lúc xong, minhyung nhìn cần cổ trắng muốt trước mắt mà nuốt nước bọt, trong đầu không ngừng tưởng tượng nó sẽ in hằn dấu vết hickeys đỏ của hắn trên đó, không biết trông sẽ gợi dục thế nào nữa?

minhyung ôm lấy cổ cậu, đầu cúi xuống chạm nhẹ từng cái hôn từ đôi tai, di ra vùng cổ trắng, tiến chậm rãi lên gương mặt hài hòa. hyeonjoon cũng mỉm cười phối hợp theo hắn, tới lúc hai đôi môi chạm vào nhau, minhyung liền kéo cậu ngồi hẳn lên lòng mình.

hyeonjoon trong nụ hôn mãnh liệt cũng cảm nhận được cái vuốt ve của hắn, nhưng vì sự trêu đùa điêu luyện từ lưỡi của minhyung khiến cậu thực sự không thể rời ra. phải cho tới khi bàn tay hắn luồn lên trên, chạm nhẹ qua đầu ti của cậu, hyeonjoon mới giật mình rên nhẹ một tiếng.

và chúng thành công khiến con quái vật ở dưới của minhyung trỗi dậy.

“ưm minhyungie đừng mà, tớ chưa muốn”

mẹ kiếp, moon hyeonjoon chưa muốn, còn lee minhyung thì căng cứng tới phát điên rồi.

hắn rời môi cậu ra, hơi thở hai người vẫn hoà quyện vào nhau, đưa bàn tay lên xoa hai bên má của người con trai hắn yêu

“được, cậu chưa muốn thì tớ sẽ không làm, hyeonjoonie vào ăn trước đi, tớ phải đi xử lý một chút vấn đề đã”

sao mà moon hyeonjoon lại không biết “vấn đề” của hắn là gì chứ? cậu đang ngồi lên “vấn đề” của hắn đây, chúng cọ hết vào mông cậu rồi.

minhyung mỉm cười đặt cậu xuống ghế, hôn chụt vào môi một cái rồi mới chạy vội lên phòng. hyeonjoon bỗng dưng lại thấy thương bạn trai, cậu cũng không phải là sợ, chỉ là cậu chưa quá sẵn sàng thôi. hai người cũng mới yêu nhau, giờ mà làm luôn thì có nhanh quá không nhỉ?

nhưng mà kỹ thuật hôn của minhyung đỉnh chết đi được, lúc nãy không chỉ có mình hắn cao hứng đâu, chính cả hyeonjoon cũng có chút nóng nực trong người đây.

“ơ hyeonjoonie, cậu chưa ăn à? mau vào ăn thôi”

trông minhyung sau khi giải quyết “vấn đề” nhẹ nhõm hơn hẳn, gương mặt lại tràn trề sức sống, hắn thấy cậu vẫn chưa chịu ngồi vào bàn ăn, liền trực tiếp đi ra bế cậu luôn.

“hyeonjoonie, tối nay ngủ ở nhà tớ được không?”

minhyung đang vừa đút cho cậu vừa bắt đầu “hành động” săn con mồi.

“có chuyện gì thế minhyungie? tớ cũng có nhà thuê mà, bộ cậu tính để không đó hả, tớ còn đang nợ cậu đó minhyungie, tớ không có tiền đâu”

phải rồi, minhyung trong lòng âm thầm nhếch mép cười, con hổ con này dễ dụ quá.

“ừa ha, hay tớ có phương án này, hyeonjoonie thử xem có hợp lý không. bây giờ cậu đang nợ tớ, cậu không có tiền, thế sao cậu không tiết kiệm bằng cách trả cái nhà đó đi và về ở chung với tớ này, có phải đỡ đi hẳn một khoản tiền khổng lồ không?”

hắn vừa diễn giải vừa đút cơm cho cậu ăn, mắt cũng tranh thủ đánh giá cảm xúc của hổ con.

“cậu thử nghĩ xem, mỗi tháng vừa tiền thuê nhà vừa tiền dịch vụ, điện nước các thứ, biết bao nhiêu là tiền đó”

“hmm nghe cũng hợp lý”

minhyung đang chuẩn bị mở cờ trong lòng rồi đây.

“đúng không hyeonjoonie? dọn về ở với tớ này, vừa đỡ một khoản tiền lại vừa có người nấu cơm, dọn dẹp, dạy học, ru ngủ, hyeonjoonie sướng như vua luôn”

mẹ kiếp, lee minhyung cũng phải thấy tự hào vì trình thuyết phục của bản thân, thế này hổ con mà không còn về nữa thì hắn ăn vạ cho xem.

“haha gì vậy hả con gấu ngốc này? bộ cậu muốn phải phục vụ người khác lắm sao?”

“hyeonjoonie không phải là người khác, hyeonjoonie là người yêu tớ mà. với cả cái đấy không gọi là phục vụ, cái đó gọi là chăm sóc, tớ thích được chăm sóc cho người tớ yêu thì có gì sai?”

thôi moon hyeonjoon chịu thua, cậu đỡ không có nổi.

“hừ dẻo miệng. được thôi, vậy thì tớ sẽ ở cùng cậu, nhưng tiền nhà vẫn phải chia đều đấy nhé, tớ không muốn mang tiếng bị bao nuôi đâu”

“tiền tớ chỉ đủ để bao nuôi mỗi mình hyeonjoonie thôi hì hì, thế đêm nay ở lại với tớ nhé, rồi mai mình qua nhà cậu dọn đồ”

“được minhyungie”

“phi vụ” mang hổ con về nhà thành công rực rỡ, cái chuyện chia tiền nhà hắn cứ trả lời cho xong vậy thôi, chứ hắn đâu có muốn cậu rạch ròi với hắn như vậy. đến hạn đóng tiền, minhyung cứ âm thầm đóng không nói gì với con hổ con là được, phải để cậu dần quen với sự chăm sóc này của hắn.

hyeonjoon gối đầu lên tay của minhyung, cả người được hắn ôm chặt lấy, sau lưng còn được xoa nhẹ nhàng, đôi mắt cậu bắt đầu lim dim.

“hyeonjoonie, ngủ ngon, tớ yêu cậu”

“minhyungie ngủ ngon, tớ cũng yêu cậu”

minhyung hạnh phúc ngắm nhìn báu vật trong tay, mới ngày nào chỉ có thể ngắm nhìn cậu ấy từ xa, chỉ biết thì thầm lời yêu một cách hèn mọn, vậy mà giờ đã có được cậu ấy, được nghe cậu ấy đáp lại lời yêu của mình rồi, lee minhyung nhất định sẽ yêu moon hyeonjoon cả một đời.

tới sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên, vẫn chỉ có minhyung là người tỉnh giấc, vội vàng tắt chuông để người bên cạnh không bị giật mình. mở mắt ra bắt đầu một ngày mới là thấy gương mặt của hyeonjoon, đúng là đẹp như trong mơ.

minhyung tranh thủ vận động thể dục một chút, cũng là cách để gọi hổ con dậy luôn. hắn chống hai tay sang hai bên người cậu, sau đó nâng lên hạ xuống cơ thể, thực hiện động tác chống đẩy.

có điều khác một chỗ, mỗi lần hắn chống xuống thì một hụ hôn cũng an toàn hạ cánh xuống gương mặt của hyeonjoon. một cái ở trán, hai cái ở hai bên mắt, một cái ở mũi, hai cái ở hai bên má, và một cái ở môi.

hôn khắp ngũ quan xinh đẹp rồi mà con hổ con vẫn chưa chịu tỉnh, hắn lại tiếp tục hôn xuống đôi môi, hyeonjoon bị hắn “làm phiền” như vậy nhiều quá, rốt cuộc cũng phụng phịu cử động cơ thể.

“ưm minhyungie đừng, để tớ ngủ”

“chụt”

“minhyungie đừng trêu tớ mà”

“chụt”

“yahhh minhyungie hừ đáng ghét”

cuối cùng thì mắt hổ con cũng chịu hé ra, minhyung cố chấp chống thêm một cái nữa để hôn, rồi mới dừng lại. vì vừa chống đẩy nên hơi thở của hắn có hơi gấp một chút, cũng ra một chút mồ hôi trên mặt, hyeonjoon bây giờ mới nhận ra bạn trai cậu vừa tập thể dục xong.

thề có chúa, nhìn hắn sexy chết đi được, không phải moon hyeonjoon dại trai đâu nhưng mà bạn trai cậu đẹp trai lắm ấy.

hyeonjoon mỉm cười nằm đối mắt với bạn trai đang đè lên người mình, cậu đang coi đôi mắt hắn như cái gương, vì trong đó cậu có thể ngắm được chính mình.

“hyeonjoonie, hổ con tỉnh chưa?”

“tớ tỉnh rồi mà, minhyungie đừng hôn tớ nữa”

“á à không thích hôn hả? đã thế tớ càng hôn”

minhyung cúi xuống hôn hít khắp vùng cổ trắng nõn của hyeonjoon, làn da mềm bị động chạm vào sáng sớm có chút nhạy cảm, hyeonjoon cứ phá lên cười nắc nẻ.

“haha minhyungie đừng mà, tớ nhột”

“được rồi, nghịch thế đủ rồi, mình dậy nhé”

“ừm minhyungie”

hai tay nhỏ của hổ con giơ ra, ánh mắt to tròn ngây thơ chờ được bế, và minhyung chắc chắn là bế gọn cậu vào lòng rồi.

mất tới hơn 15 phút mới xong được việc vệ sinh cá nhân, còn lý do vì sao thì ai cũng biết rồi đấy, lúc hyeonjoon được bế ra, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng mờ sương, khuôn miệng hé ra để thở gấp từng tiếng.

vừa đặt cậu ngồi xuống bàn ăn, hyeonjoon đã vội chạy theo hắn vào bếp, cảm giác cứ rời hắn ra là hyeonjoon thiếu oxi vậy. minhyung cũng không nói gì, hắn còn ước được hai người cứ dính chặt vào nhau mà không được đây.

hyeonjoon lon ton chạy theo minhyung, chẳng biết làm sao, hậu đậu va vào ly để trên bàn khiến chúng rơi xuống vỡ tan tành. tiếng kêu chát chúa vang lên, trái tim lee minhyung như hẫng một nhịp.

“chết tiệt, moon hyeonjoon cậu đừng di chuyển”

sau đó vội vàng bế cậu ngồi lên bàn bếp, mau chóng kiểm tra tổng thể hai bàn chân của cậu.

“hyeonjoonie, cậu có làm sao không? có bị đau ở đâu không?”

minhyung hắn sợ tới phát run, tưởng tượng cậu bị mảnh sành cắm vào người, hắn đã thấy đau đớn khắp cơ thể rồi.

“ưm tớ không sao đâu minhyungie, cậu đừng lo”

hyeonjoon cũng đang cảm thấy bất ngờ lắm, nhưng trên hết, cậu cảm thấy có lỗi nhiều hơn. không ngờ cái tính mình lại hậu đậu đến thế, cứ ngồi yên ở ngoài có phải đã chẳng có chuyện gì rồi không?

“minhyungie, tớ xin lỗi”

hả? cái giọng điệu hối lỗi tổn thương này là sao chứ? minhyung ngẩng đầu lên, mắt của cậu đã ngập nước rồi, lại còn cứ lo sợ không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.

haizzz hổ con ngốc.

“hyeonjoonie, sao thế? sao lại xin lỗi? chuyện có đáng gì đâu mà, sao cậu lại khóc rồi?”

“hức tớ hậu đậu quá, toàn gây phiền phức cho minhyungie”

trời, hắn đâu có trách mắng gì cậu đâu mà hyeonjoon lại sợ tới mức này chứ. minhyung có cho tiền hắn còn chẳng dám nặng lời với cậu nửa câu nữa là, hắn thương cậu mãi còn không thấy đủ.

minhyung vội ôm lấy hai gò má, lặng lẽ đặt nụ hôn xuống hai đôi mắt ướt, rồi hôn sâu lên đôi môi. nụ hôn dịu dàng xoa dịu cơn lo lắng ở hyeonjoon khiến cậu dần mềm nhũn cả người, thuận theo nụ hôn của hắn mà nín khóc, tới lúc tách ra, hắn vẫn tựa trán hai người vào nhau.

“hyeonjoonie, đừng lo, tớ không trách cậu. tớ lo cậu bị thương thôi, sau này hyeonjoonie cẩn thận hơn nhé. vỡ một cái ly, tớ không tiếc, tớ chỉ sợ cái ly đó làm cậu đau thôi”

“hyeonjoonie, tớ thương cậu cả một đời còn thấy ít, sao tớ nỡ thấy cậu phiền phức, hyeonjoonie đừng nghĩ như thế nữa, tin tưởng tớ, được không?”

nhà minhyung có bán rượu không? sao nói chuyện với hắn hyeonjoon thấy say quá. tại sao đến giờ cậu mới chấp nhận yêu hắn chứ, tại sao cái đầu óc ngu muội của cậu phải đến tận bây giờ mới tỉnh ngộ? lee minhyung tốt đẹp thế này, cớ sao bây giờ cậu mới biết?

“minhyungie, em yêu anh”

“anh cũng yêu em, ngồi ngoan ăn sandwich trước, để anh dọn nhé”

hắn đưa cho cậu đĩa sandwich đã làm xong, sau đó cúi xuống dọn dẹp mảnh sành dưới sàn, hắn phải kiểm tra cẩn thận thật kỹ lưỡng, chỉ sợ còn sót lại mảnh nhỏ nào thôi, hyeonjoon mà chảy máu thì người đau là hắn đó.

hyeonjoon hai chân lắc lư, ngồi ngoan ngoãn ăn bánh minhyung đưa, trong lòng cảm thán dọn về nhà chung với hắn đúng là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. được ăn ngon, được cưng chiều, được chăm sóc và được yêu.

“minhyungie ăn sáng đi, bánh ngon lắm á”

“bánh ngon không hyeonjoonie? cậu thích ăn bánh này không?”

“có chứ, đồ gì minhyungie nấu tớ cũng thích hết hì hì”

“xì đừng có nịnh tớ”

minhyung liếc yêu bạn trai một cái, sau đó xử gọn hai cặp sandwich trong một nốt nhạc, hắn còn pha sẵn cả nước cam rồi đây.

“minhyungie, cheers”

“phụt haha, hyeonjoonie đáng yêu quá đấy nhá, ừ thì cheers”

cụng ly nước cam vào nhau chiều theo ý con hổ con nghịch ngợm, hắn tu một phát hết cả cốc mà con hổ con kia mãi chưa uống xong. nhìn khoé môi còn vương chút nước của hổ con, gấu bự minhyung bỗng thấy rạo rực trong lòng.

“hyeonjoonie, cho tớ xin một ngụm đi”

“ừm đây, minhyungie uống đi”

hyeonjoon ngây thơ đưa cả ly ra cho hắn, nhưng ý hắn đâu phải cái này.

“không phải cái này, hyeonjoonie uống trước một ngụm đi”

“hả?”

hyeonjoon cũng không hiểu ý hắn lắm, nhưng bạn trai bảo thì cũng cứ mờ mịt làm theo, ngay khi rời chiếc ly ra, minhyung lập tức nắm lấy má cậu, mạnh mẽ hôn xuống.

nụ hôn mạnh bạo có phần hơi quá sức với hyeonjoon, cậu chỉ biết hé miệng để lưỡi hắn luồn vào, nước cam trong miệng chưa kịp nuốt đã chảy xuống dọc cần cổ, chảy qua cả miệng hắn.

hoá ra là uống theo cách này, lee minhyung là đồ lưu manh.

“hyeonjoonie, cậu nghĩ gì thế?”

cả hai đã ngồi lên xe đến trường rồi mà hyeonjoon vẫn còn cứ nghĩ tới nụ hôn nước cam vừa rồi, ý là ngại thì ngại chứ cậu cũng thích lắm đó. sau này có gì đòi hắn nghịch tiếp cũng được.

“không, tớ chả nghĩ gì cả, tớ nghĩ về chúng mình thôi”

“haha nghĩ về chúng mình đang làm gì mà lại đỏ mặt lên rồi”

ừ ha, giờ cậu mới để ý, mặt mũi cậu đỏ ửng hết lên rồi. chết tiệt, dạo này hai người có thân mật quá mức báo động hơi nhiều, hyeonjoon cũng không nhịn được bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

“hừ tại cậu ấy, do cậu dạy hư tớ ấy”

“haha được rồi, tại tớ, là tại tớ, hổ con chỉ là bị tớ dụ thôi, đúng không?”

“hì hì đúng rồi”

thích thú hôn chụt lên má bạn trai một cái, hyeonjoon ngồi mân mê bàn tay gân guốc mạnh mẽ của bạn trai mình. nhìn quyến rũ thật đó, chả bù cho bàn tay mềm mại của cậu tí nào. mà sao tay hắn to thế nhỉ? đặt cạnh tay cậu trông như tay khổng lồ ấy, tay cậu bé tí nằm gọn trong lòng tay hắn luôn này.

minhyung một tay lái xe, một tay để tùy ý cho hổ con nghịch ngợm, cậu nắm thì hắn nắm, cậu hôn thì hắn cười, không khí trong xe ngập một màu hường phấn hạnh phúc.

“hyeonjoonie, học xong thì mình qua nhà cậu nhé, nay chỉ học một ca thôi nên được tan sớm”

đôi tình nhân đã tới được trường an toàn rồi, đang nắm chặt tay mà bước vào lớp cùng nhau. hyeonjoon cứ vừa đi vừa nghe bạn trai nói, ánh mắt ngẩng lên nhìn mà không giấu nổi chữ simp.

“ừm được minhyungie”

“chụt, đừng nhìn tớ như thế, tớ hôn cậu ngay tại đây đấy”

ý lee minhyung là hắn không ngại đâu, giữa sân trường hắn cũng đè cậu ra hôn chết ngạt luôn đó.

ấy thế mà hình như con hổ con này không biết sợ, cứ dùng ánh mắt thách thức tinh nghịch nhìn hắn, phải cho tới khi đôi mắt của minhyung bắt đầu nhuốm màu tình dục, cậu mới giật mình không dám trêu hắn nữa.

“minhyungie tớ đùa thôi, tớ ngại lắm, mình ra chỗ khác đi”

mẹ kiếp, hôm nay có muộn học thì hắn cũng phải trừng phạt cho đôi môi kia sưng lên thì thôi.

nắm tay cậu gấp gáp vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa lại rồi ấn cậu lên, hai đôi môi mạnh mẽ va chạm vào nhau.

minhyung chả cần cố gắng tách hàm răng thì hyeonjoon cũng chủ động mở cho hắn luồn vào, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau phát âm thanh ửng đỏ cả mặt, minhyung cứ mút lưỡi cậu lần nào là hyeonjoon lại rên nhẹ lên lần đấy. tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo cậu, xoa nhẹ vòng eo thon gầy mềm mại đến nghiện.

phải cho tới khi hyeonjoon khó thở, chịu thua trước nụ hôn dai dẳng này thì minhyung mới chịu buông ra. moon hyeonjoon lúc này bị mất nhận thức tạm thời rồi. ngoài cửa vẫn vang lên tiếng cười nói của mọi người, còn trong đây cậu và hắn suýt chút nữa thì mất kiểm soát.

công nhận làm mấy trò “người lớn” này ở nơi công cộng kích thích hơn hẳn bình thường.

“hyeonjoonie, còn muốn trêu tớ nữa không hả hổ con hư?”

“hừ hổ con không hư, hổ con ngoan”

hổ con nghịch ngợm cắn nhẹ lên môi gấu, dám mắng hổ con hư à.

“haha được rồi, hổ con ngoan, anh yêu hổ con nhất nhất”

“hì hì hổ con cũng yêu anh nhất nhất nhất”

hắn bật cười ôm lấy hai gương mặt cậu, cọ mũi hai người vào nhau trêu đùa.

“hổ con sắp về nhà với anh rồi, anh thích quá đi”

“haha minhyungie thích chăm sóc tớ vậy sao? vậy thì tớ không ngại đâu đấy nhé, tới lúc bị tớ bắt nạt thì minhyungie đừng ghét tớ đó”

“chụt, hư là đánh đòn luôn”

cũng là đánh đòn đó, mà đánh đòn bằng môi thôi.

tình tứ với nhau thêm một lúc nữa, hắn mới nắm tay cậu mở cửa, bước ra ngoài. và thật tình cờ làm sao, hwang jihyun lại đang đứng ngay đó. hyeonjoon thì chẳng để ý gì đến, trực tiếp lướt qua như người dưng, kéo theo minhyung còn đang hơi bất ngờ ở đằng sau.

jihyun nhói đau trong một khoảnh khắc, ánh mắt lạnh nhạt của hyeonjoon thậm chí còn chẳng thèm nhìn lên hắn lấy một giây.

“moon hyeonjoon, cậu ấy tính dọn về ở chung với minhyung sao?”

-----------------------------------------------------------
hê lô ^^ chài ai có một số chiện xảy ra nên tuôi bị kiểu siêu mệch ㅠㅠㅠㅠ cạ tinh thần lẫn thể chất, cơ mà giờ it's ok ròi nha các bro ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ giờ tuôi úp chap liền ngay nè ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro