if you love him (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyung đứng trước căn nhà nhỏ nhắn của hyeonjoon, sao tới căn nhà mà hắn cũng thấy đáng yêu thế nhỉ? nhà nào chủ nấy sao?

“minhyungie vào nhà đi”

bước vào trong còn thấy dễ chịu hơn, cách bài trí đồ đạc cùng tone màu trắng nâu càng khiến ngôi nhà trở nên ấm cúng. hyeonjoon đúng là có mắt thẩm mỹ thật đấy.

“minhyungie phòng tớ ở trên này, mau lên đây đi”

“ừm tớ lên đây”

hyeonjoon hào hứng kéo hắn lên phòng, cũng khá lâu rồi hắn chưa quay lại đây, vậy mà tới khi bước vào, tất cả các món đồ liên quan đến hwang jihyun đã được dọn sạch sẽ đi hết rồi.

moon hyeonjoon khiến hắn cảm thấy thật an tâm trong tình yêu này.

“minhyungie, cậu dọn trên bàn học cho tớ nhé”

“ừm được hyeonjoonie, để tớ dọn cho”

hắn hôn lên môi cậu một cái rồi mới chịu đi dọn, bàn học cũng gọn gàng sạch sẽ, nhìn là thấy có hứng học rồi đấy. hắn để từng cuốn sách vào trong thùng, sau đó tới mấy đồ vật dụng học tập khác của cậu, bỗng tầm mắt hắn hướng tới một chiếc lọ trên bàn.

minhyung tò mò cầm lên, ngỡ ngàng phát hiện ra trong đó toàn là tờ note của hắn từ xưa đến nay. hoá ra hắn đã viết note cho cậu nhiều đến thế này rồi à, ở bên ngoài chiếc lọ còn được hyeonjoon dán lên một tờ note khác với dòng chữ

“của minhyungie <3”

hyeonjoon làm thế này là tan chảy trái tim minhyung rồi. hắn mỉm cười quay lại nhìn con hổ con đang tập trung dọn tủ quần áo kia, chậm rãi tiến đến gần cậu.

“hyeonjoonie, cậu vẫn còn giữ hết mấy tờ này à?”

“hửm? à ừ của minhyungie mà, tớ phải giữ chứ hì hì”

hắn cúi xuống, hôn chụt lên đôi môi đang ngửa lên trả lời hắn, ánh mắt đong đầy tình yêu không sao đếm xuể.

“yêu em hyeonjoonie”

“em cũng yêu anh minhyungie hì hì”

đó, chỉ vậy thôi, hắn lại ra dọn dẹp tiếp. đồ của hyeonjoon cũng không nhiều, chủ yếu toàn sách nên dọn cũng rất nhanh, cất cẩn thận lọ đựng tờ note của cậu vào trong thùng. hắn lại ra chỗ giường để thu dọn đống gấu bông của cậu.

hyeonjoon có nhiều gấu bông thật đấy, chủ yếu toàn hình hổ con, giống hệt cậu vậy. nhưng chắc từ giờ phải tạm biệt những con hổ bông này thôi, moon hyeonjoon bây giờ có gấu bự 37 độ để ôm rồi.

“hyeonjoonie, cậu có cần giúp gì không?”

hắn đã dọn xong rồi mà hyeonjoon vẫn chưa dọn xong tủ đồ nữa, hổ con này lại lười rồi.

“tớ chưa, tự dưng tớ lười ngang chả muốn dọn nữa minhyungie”

đấy, hắn biết ngay mà, minhyung lạ gì hổ con của hắn nữa.

“để tớ giúp cậu, hyeonjoonie ngồi nghỉ đi, có sữa dâu tớ để trên bàn kìa”

hyeonjoon chỉ chờ có thế liền bật cười, ôm cổ kiễng chân lên, hôn chụt chụt mấy phát để cảm ơn bạn trai, ngồi ung dung trên giường uống sữa ngắm hắn.

minhyung chỉ biết cưng chiều cậu thôi chứ sao giờ, lọ mọ đi dọn tủ đồ cho cậu. hyeonjoon cũng không có quá nhiều quần áo, hắn dọn một chút là xong. hắn là con trai nhưng nhà có rất nhiều chị gái, nên hắn cũng được các chị dạy cho việc nhà từ bé để đỡ đần mọi người đó, minhyung làm mấy công việc này thành thạo lắm, đủ để chiều chuộng con hổ con hậu đậu kia.

“xong rồi hyeonjoonie, cậu còn đồ đạc gì nữa không? ở nhà tớ cũng có đầy đủ hết rồi, hyeonjoonie không cần mang nhiều thế đâu”

“ừm à còn bàn chải đánh răng với sữa rửa mặt nữa”

“hai thứ đó để tớ đi mua mới cho cậu cũng được mà, hyeonjoonie nhất định phải dùng cái cũ sao?”

thực ra là hắn muốn có cớ để đi hẹn hò trong siêu thị với cậu đó, mà chả hiểu sao cái con hổ con này cứ nhất quyết phải dùng cái bàn chải đánh răng cũ, tới lúc đi vào nhà vệ sinh mới biết

“haha bàn chải hình hổ con, moon hyeonjoon cậu là em bé hả? nhất định phải là hình con hổ con này sao?”

“yahhh đừng có cười hừ, kệ tớ, mẹ moon mua cho tớ đấy, phải là hổ con trắng nhé. tớ dùng quen từ khi còn bé xíu rồi. minhyungie nếu muốn mua cái mới thì phải mua đúng loại này cho tớ cơ”

trông cái mặt làm nũng thấy ghét ghê không, cậu không chịu đứng yên mà cứ phải dụi dụi đầu vào ngực hắn ấy. tưởng gì chứ bàn chải thì hắn mua mười cái cho cậu cũng được.

“được rồi, mình sẽ mua loại này cho hổ con nhé, tiện thể mua thêm những đồ khác nữa, hổ con đỡ phải vận chuyển nhiều”

“hì hì được minhyungie”

mà hyeonjoon có phải vận chuyển mấy đâu, người vận chuyển chính là minhyung cơ mà?

hắn cúi xuống hôn lên môi của cậu, từ từ nhấc bổng cậu ra ngoài, đặt lên chỗ ngồi ở cửa sổ, ánh nắng hắt vào dịu nhẹ căn phòng trống giờ đây đã chẳng còn đồ, nơi này cũng gắn bó với hyeonjoon được hơn một năm chứ cũng không ít.

chủ nhân của nó hiện còn đang bận đưa đẩy môi lưỡi trong cái hôn dịu dàng của bạn trai, tới lúc tách ra, bạn trai cậu thì thầm bên tai

“hyeonjoonie, cậu còn tiếc cái gì nữa không? cậu có muốn chuyển đi không? nếu cậu vẫn muốn ở đây, thì để tớ chuyển về với cậu, hyeonjoonie không phải buồn nhé”

vậy cái hôn vừa rồi là bạn trai cậu lo cậu sẽ buồn khi rời đi sao? việc rời khỏi một nơi đã gắn bó với mình trong một khoảng thời gian nhất định cũng có chút tiếc nuối, căn nhà nhỏ này là do mẹ và chị đã đi tìm cùng cậu vào ngày nhập học, giờ phải nói lời tạm biệt rồi. hyeonjoon cũng có chút xúc động thật, nhưng bảo cậu có hối hận không thì chắc chắn là không, vì cậu chuyển đến ở cùng minhyung mà.

“không minhyungie, tớ muốn ở cùng cậu mà”

“thế được rồi, mình đi nhé”

“được minhyungie”

tiếng “chụt” thoáng qua lần cuối, hắn mới chịu đỡ cậu xuống, hắn bê hai thùng nặng nhất còn hyeonjoon bê thùng bé bé còn lại. kiểm tra lại một lượt không còn thiếu gì nữa, hyeonjoon mới yên tâm đóng cửa, theo chân minhyung ra xe.

tạm biệt căn nhà nhỏ, moon hyeonjoon bắt đầu cuộc sống mới đây. kỷ niệm đẹp cậu sẽ mang đi, những giọt nước mắt tủi hờn xin được bỏ lại hết nơi đây nhé.

“hyeonjoonie, mình qua siêu thị mua đồ luôn nhé”

“ừm được”

cảm giác giống như vợ chồng mới cưới vậy, dọn về chung một nhà, cùng nhau đi sắm sửa đồ đạc, chuẩn bị cho hành trình sắp tới cùng nhau. nghĩ tới thôi mà minhyung đã thấy rạo rực rồi.

“minhyungie cậu nghĩ gì mà cứ cười mãi thế? trông ngố chết đi được”

“aigoo nghĩ về cậu chứ nghĩ về gì?”

mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, minhyung mỉm cười cho cậu nghịch ngợm tay mình, một tay hắn vẫn lái được xe tốt.

vừa đặt chân xuống siêu thị, hyeonjoon cũng vội vàng ôm lấy cánh tay bạn trai vào bên trong, ngày bé cậu từng bị lạc mẹ một lần trong đây, ký ức đáng sợ đó cứ ám ảnh cậu mãi.

“hyeonjoonie, cậu sợ bị lạc hả?”

“hả? không, không phải, tớ thích nắm tay cậu thôi, không được hả?”

dạo này xinh yêu của minhyung cứ hay có cái trò hỏi ngược lại, xong không biết cái đầu nhỏ nghĩ gì, mặt cứ phụng phịu như bị hắn bắt nạt ấy. trong khi minhyung đặt xinh yêu vào tim để yêu mãi còn không hết.

“tất nhiên là được rồi, tớ tưởng cậu sợ lạc thì tớ có cách đó”

“hả? cách gì?”

“thì cách này”

hắn vòng người qua sau hyeonjoon, hai tay ôm lấy hai bên cậu để cầm vào tay đẩy xe. lúc hyeonjoon nhận ra tư thế này thì minhyung đã đẩy cả xe lẫn người đi được một đoạn rồi.

“yahh minhyungie đừng, mọi người nhìn kìa”

“hửm? tớ có thấy ai nhìn đâu nhỉ?”

chủ yếu mọi người nhìn vì thấy hai người bọn họ dễ thương quá thôi, chứ cũng đâu có ai có ác ý gì, nhưng mà hyeonjoon vẫn ngại.

“hyeonjoonie, đừng ngại, không ai để ý đâu hì hì, không tin tớ hôn cậu ở đây cho cậu xem, cũng không ai nhìn đâu”

người nhỏ con trong ngực hắn nghe thấy “hôn” mà giật mình, cái đầu nhỏ vàng ngọ nguậy ra chiều phản đối.

“không, không cần đâu minhyungie, tớ tin mà, không cần hôn đâu”

đấy, cứ doạ nhẹ một cái là mọi chuyện lại ổn ngay.

cơ mà nếu bỏ qua được luôn thì đã chả phải là lee minhyung, hắn nhân cơ hội chỗ vắng người, cúi xuống hôn chụt lên má cậu một cái rõ kêu, thành công kích hoạt toàn bộ cơ thể con hổ con.

“aishhh lee minhyung sao cậu dám? aishh nhỡ ai nhìn thấy thì sao đồ đáng ghét”

“haha có sao đâu hyeonjoonie, tớ hôn bạn trai tớ thì sao phải ngại, cậu ngại hả?”

minhyung hỏi ngược lại thế này thì hyeonjoon biết trả lời sao nữa?

“aishh không, không phải tớ ngại, nhưng mà nó aishhh minhyungie đáng ghét, đáng ghét nhất thế giới, toàn bắt nạt tớ hừ, tránh ra”

bị trêu quá nên hổ con quyết dỗi luôn, cậu luồn ra khỏi tay hắn đi về phía trước, minhyung cũng phải vội vàng đuổi theo, hắn sợ cậu khuất khỏi tầm mắt hắn.

“hyeonjoonie, được rồi, tớ xin lỗi, tớ sẽ không làm vậy nữa. đừng đi lung tung, sẽ lạc mất”

hắn kéo tay cậu lại về phía mình, giọng điệu nghiêm túc không có chút đùa cợt, vô tình khiến hyeonjoon cũng căng thẳng theo.

bạn trai cậu thực sự rất lo lắng nếu cậu bị lạc đó.

“ừm tớ biết rồi minhyungie, không sao đâu. tớ sẽ không đi đâu hết”

sau đó cậu lại chui vào vòng tay hắn, đứng giữa lồng ngực minhyung và xe đẩy siêu thị, quay người lại, mặt đối mặt với minhyung.

“hì hì tớ sẽ ở trong đây, không đi đâu hết”

“hyeonjoonie, cậu không cho tớ hôn cậu ở đây, nhưng cậu lại làm thế này, có khác gì đang tra tấn tớ không?”

bàn tay to lớn vuốt ve má mềm, ánh mắt đong đầy ham muốn nhìn vào đôi môi.

“thì…giờ tớ cho nè, cũng đâu phải là cấm, sao lại nghiêm túc vậy chứ?”

tiếng thì thầm lí nhí phát ra, hyeonjoon ngại chả dám nhìn lên mặt bạn trai, má mềm dựa khẽ vào tay hắn.

và minhyung cúi xuống hôn lên vầng trăng ngại ngùng của mình.

chạm khẽ một chút rồi buông ra, đặt nụ hôn trân quý lên trán

“hyeonjoonie, tớ thực sự sẽ chết mất nếu cậu biến mất khỏi tớ, đừng đi đâu xa, ở trong tầm mắt của tớ thôi, được không?”

“ừm, được minhyungie, tớ sẽ không đi đâu hết. thế giới rộng lớn, tớ sẽ đi khám phá cùng minhyungie hì hì”

rốt cuộc thì cũng chẳng dỗi nhau được bao lâu, hyeonjoon lại ngoan ngoãn ở trong lòng hắn rong ruổi khắp siêu thị, tới chỗ mua bàn chải đánh răng, nơi cậu mong chờ nhất

“woaaa minhyungie, là bàn chải này nè”

hình như xinh yêu của minhyung rất thích cái bàn chải này thì phải, trông cậu ấy cứ tíu tít từ nãy tới giờ, minhyung không chịu được lại phải đặt lên môi xinh yêu một nụ hôn.

“được, cậu lấy đi”

“ơ minhyungie, có cả bàn chải con gấu nâu nữa này haha, giống minhyungie quá đi, minhyungie dùng cái này luôn được không?”

thiết nghĩ hyeonjoon sau này cũng không cần hỏi làm gì cho mất công, vì câu trả lời lúc nào cũng chỉ có một.

“được”

“minhyungie khăn mặt nữa này, sao bây giờ tớ mới biết có khăn mặt con gấu nữa haha, đáng yêu quá đi mất thôi, minhyungie dùng nó đ–”

“được”

“minhyungie cái băng đô để rửa mặt này đáng yêu quá à, hổ và gấu–”

“được”

“minhyungie, minhyungie, minhyungie…” cũng không biết có bao nhiêu lần tiếng “minhyungie” được cất lên nữa, cứ mỗi lần như vậy là lại +2 món vào xe đẩy, thành ra buổi đi siêu thị hôm nay đáng nhẽ chỉ để mua những đồ còn thiếu cho hyeonjoon, cuối cùng lại thành mua luôn đồ cho cả minhyung, chưa kể còn một đống đồ ăn để chuẩn bị cho tuần sắp tới nữa, bây giờ minhyung phải tích cực đi chợ hơn thôi, hắn còn phải nuôi cho con hổ con này tăng thêm mấy cân nữa mới được. xe đẩy chất đầy hết rồi.

“hổ con còn muốn mua gì nữa không?”

“ừm quần áo ngủ thì sao?”

hả? minhyung hắn rất muốn nói là quần áo ngủ không phải hyeonjoon có rồi hay sao? cơ mà thiếu thì còn quần áo của hắn mà, không mặc được quần thì mặc áo thôi, nhà minhyung nhiều áo sơ mi lắm.

“ừm được hổ con, mình đi mua quần áo ngủ nhé”

mà tới nơi mua đồ ngủ mới biết, hoá ra ý của hyeonjoon là cậu muốn mua đồ đôi với hắn. hai người bây giờ đồ dùng trong nhà toàn đồ đôi luôn rồi, cứ một gấu một hổ, từ dép bông trong nhà tới cốc uống nước… giờ tới cả quần áo ngủ nữa.

moon hyeonjoon chính ra hào hứng được về ở với hắn hơn hắn nghĩ nhỉ?

“minhyungie, cậu thấy tớ mặc đồ ngủ này có hợp không?”

minhyung có thể trả lời là đẹp nhưng không đẹp bằng khi cậu mặc áo sơ mi không quần của hắn không?

“đẹp lắm hổ con, cậu mặc gì cũng đẹp mà, hổ con là xinh nhất”

“xì đừng có nịnh tớ”

hyeonjoon bĩu môi vậy thôi chứ cậu thích lắm, thích được nghe bạn trai khen mình, cảm giác tự tin hơn hẳn đó.

đi lòng vòng thêm chút nữa rồi cuối cùng cũng xong, cái bill trải dài tưởng chừng vô tận của hai người, nhân viên chắc âm thầm mở tiệc trong lòng quá.

“minhyungie, chia tiền với tớ đi”

“không cần hyeonjoonie, coi như tiệc mừng cậu về nhà mới thôi, đừng rạch ròi với tớ vậy chứ, tớ thích chăm sóc cậu mà”

“hừ cái này là chăm sóc gì chứ, cậu âm mưu bao nuôi tớ, để tớ ỷ lại cậu xong đi với người khác chứ gì”

có ai có thể giải đáp giúp minhyung là bên trong cái đầu nhỏ của bạn trai hắn chứa gì không? sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho hắn thế?

“hyeonjoonie, cậu mà còn nghĩ như thế nữa thì tớ sẽ làm cậu cho đến khi cậu không còn tỉnh táo để nghĩ nữa đó”

“n-nói cái gì vậy hả?”

“thật đó hyeonjoonie, đừng suy nghĩ tiêu cực vậy được không? quá khứ đã qua rồi, hiện tại và tương lai, người yêu cậu là tớ, là lee minhyung, người đã yêu cậu được gần 4 năm rồi, tớ sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu đâu, tin tưởng tớ, được không?”

hyeonjoon đơ người trong giây lát, hai má cậu đang được minhyung ôm lấy thủ thỉ từng lời, cậu cảm nhận được nước đã đong đầy nơi hốc mắt, sự chân thành bao giờ cũng chạm đến trái tim con người nhanh nhất.

và lần này cũng không ngoại lệ, moon hyeonjoon cảm nhận được rất rõ tình yêu mà minhyung dành cho cậu, chỉ là cậu muốn trêu đùa hắn một chút thôi, đâu ngờ lại nhận được món quà lớn đến thế này, không biết ai mới là người nghĩ nhiều ở đây nữa?

“ừm minhyungie, tớ sẽ không bao giờ nghĩ tiêu cực như vậy nữa, tớ cũng sẽ không bao giờ chịu đựng một mình nữa, tớ có minhyungie ở đây mà hì hì, có gì đáng sợ thì tớ trốn vào lòng minhyungie là xong”

“ừm, đúng rồi, vui buồn giận dỗi thắc mắc, tất cả mọi thứ, cứ trốn vào lòng tớ, chia sẻ cùng tớ, hai bọn mình cùng tìm cách giải quyết, nhé?”

và hyeonjoon trốn luôn vào lòng minhyung ngay bây giờ. hạnh phúc ôm chặt lấy cơ thể to lớn của hắn, đôi mắt rớm nước âm thầm giấu vào lồng ngực ấm áp.

“hì hì tớ yêu em hyeonjoonie”

môi hôn rơi trên đỉnh đầu của hổ con trong lòng.

“tớ cũng yêu anh minhyungie”

hổ con cũng kiễng chân hôn lên cằm của gấu bự to lớn.

“được rồi, mình về thôi, hổ con trưa nay muốn ăn gì?”

“ừm đi ăn đồ nướng đi, lâu lắm rồi tớ chưa ăn đồ nướng”

“được, thế mình về cất đồ rồi đi nhé”

“được minhyungie”

hyeonjoon nói “được” xong nhưng vẫn cứ ôm chặt lấy minhyung không buông, mặt nhỏ ngửa lên nhìn chằm chằm vào hắn.

“hửm sao thế hổ con?”

“minhyungie không hôn tớ à?”

“haha có, có chứ, hôn chứ, tớ hôn hết”

hoá ra là muốn được hắn hôn, thề là bạn trai lee minhyung đáng yêu điên lên được ấy.

về tới nhà minhyung, hai người, mỗi người một chân một tay mau chóng mang đồ vào trong, cùng nhau làm thì lúc nào cũng nhanh, thoáng một chút là xong rồi.

“hyeonjoonie, xong rồi, cậu có mệt không?”

“không, mệt gì chứ, minhyungie mới mệt đó, tớ thấy cậu bê toàn đồ nặng quá trời, mau mau đi ăn đi”

“haha hổ con thương tớ hả?”

“ừm chứ sao? bạn trai tớ thì tớ thương”

minhyung đưa cậu vào trong xe an toàn, hắn đứng ngoài trao cho cậu nụ hôn thắm thiết, cái miệng xinh dạo này dẻo thật.

“ưm được rồi mà minhyungie, đi ăn đi tớ đói rồi”

“tớ biết rồi hyeonjoonie”

mải ngấu nghiến hai phiến môi hồng mà minhyung quên cả đói, tận khi hổ con đòi dứt ra hắn mới tỉnh lại, chết thật moon hyeonjoon mê người quá.

chiếc xe lăn bánh êm ả đến quán ăn, tình cờ làm sao, lại gặp được đúng hội bạn của hai người đang ở đây. minhyung thì không thích lắm đâu, đáng nhẽ đây là buổi hẹn hò của hắn và hyeonjoon mà, tự dưng lại gặp cái lũ quỷ này ở đây làm gì không biết.

đấy, trông hổ con của hắn bị lôi kéo vào chỗ ngồi kìa, dù tuổi bằng nhau nhưng hyeonjoon lúc nào cũng được mọi người coi là em bé, vì cái tính ngây thơ trong sáng của cậu mà ai cũng sợ cậu bị lừa, thành ra tất cả mọi người đều bất giác dành một sự thiên vị nhất định cho moon hyeonjoon.

“yahhh bọn mày trả hyeonjoonie cho tao, mau ngồi xa ra”

minhyung “lấy thịt đè người”, chen vào ngồi cạnh hyeonjoon, đẩy tên minseok ra ngoài suýt thì ngã hẳn xuống ghế. minseok bực lắm mà do hắn to quá, cậu đánh không lại, đành phải nuốt ấm ức vào trong.

“sao hai đứa bọn mày lại ra đây ăn thế? tao tưởng minhyung nó cấm không cho mày ăn ngoài rồi cơ?”

jihoon coi cái đôi uyên ương trước mặt xà nẹo nhau mà ghét, tự dưng thấy hối hận vì mời hai cái người này ăn cùng rồi đấy. tên lee minhyung nào có chịu ngồi bình thường, cứ phải dựa vào người hyeonjoon bên cạnh cơ, tay nướng thịt, tay vòng qua eo ôm, ai cứu mắt của tụi này với.

“đâu, minhyungie đâu có khó tính đến thế, là tao thích ăn đồ cậu ấy nấu ấy chứ”

“bọn mày chỉ giỏi nói xấu tao, chắc không được tao lo cho nên ghen tị chứ gì”

“oẹ xin mày, đang ăn, nói chuyện đàng hoàng dùm”

hyeonjoon cũng chả ngại mà tận hưởng sự yêu chiều của hắn, hắn đút cho cậu ăn miếng nào là cậu hé miệng ra miếng đấy, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chụt chụt thơm má và tiếng cười thích thú của hyeonjoon.

“đù má là đứa nào mời hai đứa nó ăn cùng vậy? là mày đúng không doran? tí mày trả tiền đi nhé”

“vãi đâu phải mỗi tao, bọn mày cũng đồng ý mà”

“tao ăn hết nổi rồi, đền bù thiệt hại cho bọn tao đi”

vậy đấy, đang từ hội đơn côi lẻ bóng đi đâu cũng có nhau, giờ lại có hai đứa thành đôi nên không tránh khỏi những tình huống “bức xúc” này từ cẩu độc thân.

cơ mà họ chỉ đùa vui vậy thôi, chứ chính bản thân mỗi người đang hạnh phúc cho bạn mình thế nào, họ cũng không cần phải nói, nhìn cách bọn họ quan tâm nhau là biết mà.

“hai đứa bọn mày dọn về ở chung với nhau rồi hả?”

“ừm, bọn tao vừa mua đồ sáng nay thôi, hyeonjoonie thích đi ăn nướng nên tao mới đưa cậu ấy đi”

“hyeonjoonie, hyeonjoonie, hyeonjoonie, cả ngày hyeonjoonie, tao nghe phát ớn từ hồi cấp ba luôn rồi”

minhyung bị mắng cũng chỉ biết bật cười, vì họ mắng đâu có sai. hắn đã treo trên miệng chữ “hyeonjoonie” kể từ ngày đầu tiên gặp cậu, cuối cùng thì hắn cũng có được hyeonjoon trong tay rồi.

đút cho cậu ăn một miếng, minhyung hạnh phúc hôn nhẹ lên mái tóc của người trong lòng, hyeonjoon cũng cười tít mắt lại nhìn hắn, dù đang ngồi ở nơi đông người mà sao cứ như có một thế giới màu hồng cách biệt họ với thế giới xung quanh vậy? khi yêu, trong mắt chỉ có đối phương là thế này sao?

“ê thế còn vụ hwang jihyun, bọn mày như thế nào vậy?”

“hửm? làm sao? thì tao chia tay cậu ấy lâu rồi mà”

hyeonjoon dựa hẳn vào ngực con gấu lớn bên cạnh, cậu sợ hắn lại nghĩ nhiều đó, cậu phải dỗ hắn ngay.

“ừ thì tao biết thế, chia tay xong cũng không giữ mối quan hệ bạn bè gì luôn à?”

“không, tao không thích, vì bạn trai tao sẽ ghen”

cậu trả lời xong liền hôn chụt lên môi bạn trai lớn, rồi lại thản nhiên dựa vào ngực hắn để chờ đút.

ha…minhyung sướng tới phát khóc, hắn chỉ muốn đè cậu ra hôn cho bõ ghét. moon hyeonjoon tinh tế thật đấy, cậu biết hắn bị nhạy cảm với cái tên đó nên mới làm vậy để xoa dịu hắn sao?

“oẹ gớm, trả lời được rồi, ai mượn hôn hít nhau vậy mấy cha?”

“kệ tao, bạn trai tao mà, tao thích hôn thì kệ tao chứ”

ừ đúng rồi, lee minhyung là bạn trai của moon hyeonjoon đó.

“bọn tao cũng không rủ nó đi chơi cùng nữa, bọn tao cũng cứ để mặc kệ, không cắt đứt hẳn nhưng cũng không liên lạc, với những gì tên đó đã làm với chúng mày thì cũng không còn xứng để làm bạn với bọn tao nữa”

jaehyuk bình ổn cất tiếng, mọi người đều không ai bảo ai, nhưng đều ngầm thống nhất sẽ không coi hwang jihyun là bạn nữa.

“hai đứa bọn mày, tao biết là sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng cứ cẩn thận một chút, thằng jihyun tao nghĩ nó sẽ không buông tay hyeonjoon dễ dàng thế đâu. nhà nó nhiều tiền như thế, không gì là nó không dám làm”

thực ra chuyện này minhyung cũng biết chứ, hắn biết tên hwang jihyun là người không bình thường, tự dưng lại đồng ý rời xa hyeonjoon, chấp nhận thua cuộc thì đúng là đáng ngờ. minhyung chỉ biết ở bên cạnh cậu nhiều nhất có thể, sau đó phải chăm chỉ học thật tốt, thì mới có cơ hội bảo vệ chu toàn cho người hắn yêu được.

“minhyungie, đừng lo, tớ sẽ ổn thôi, tớ sẽ chú ý cẩn thận”

hyeonjoon cảm nhận được tâm trạng của bạn trai, cậu và hắn đã yêu nhau nhiều tới mức có một sợi dây liên kết hai trái tim lại, họ cảm nhận được cảm xúc, nỗi đau, niềm hạnh phúc của người kia.

“ừm hyeonjoonie, sẽ không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt, hyeonjoonie đừng đi đâu quá xa nhé”

hắn vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, dựa nhẹ lên mái đầu nhỏ của cậu, hít một hơi để mùi hương quen thuộc chảy vào lồng ngực.

“ừm, tớ sẽ không đi đâu hết”

hyeonjoon ngẩng mặt lên đón nụ hôn nhẹ của bạn trai rồi rời ra, cọ mũi vào nhau, bật cười khúc khích.

“được rồi, không sao đâu, còn bọn tao nữa mà, hai đứa bọn mày không thắng được, nhưng thêm bọn tao nữa thì chấp luôn haha”

“đúng rồi, mafia, xã hội đen hay gì nhà bọn tao đâu thiếu, bọn mày cứ thả lỏng đi, yêu nhau thắm thiết vào dùm tao, đừng buông tay nhau ra cho xã hội loạn thêm”

“tất nhiên rồi, sẽ không bao giờ có chuyện bọn tao dừng phát cơm chó đâu lêu lêu”

đúng rồi, lee minhyung và moon hyeonjoon đều là người tốt, ở hiền ắt sẽ gặp lành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro