if you love him (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“minhyungie, háo hức quá đi, tớ không ngủ được”

hyeonjoon ngọ nguậy trong lòng bạn trai mãi không sao chợp mắt nổi, vì ngày mai, bọn họ sẽ đi biển.

mùa hè đến rồi mà.

“hổ con ngủ mau, tớ đánh đòn bây giờ”

“nhưng mà tớ không ngủ được, hay mình thức tới lúc đi được không?”

ha…minhyung đánh đòn thật đấy, đánh đau luôn đấy.

“minhyungie đừng hôn nữa, thả tớ ra mau haha”

ừm, kiểu “đánh đòn” của lee minhyung là vậy đấy.

“hổ con ngủ ngoan đi, mai dậy sớm là mệt lắm, tớ hát ru nhé?”

“được minhyungie hát ru đi”

cậu bị hắn ôm chặt vào người chẳng thể cử động được nữa, bên tai vang lên chất giọng trầm ấm du dương, sau lưng truyền đến cảm giác khoan khoái dễ chịu vỗ về, hyeonjoon từ từ nhắm mắt lại nương theo nhịp đập con tim của hắn, chìm vào giấc ngủ.

một nụ hôn vương lên trán, minhyung mỉm cười ngắm nhìn vầng trăng say giấc trong tay, đi theo ánh sáng le lói thả mình vào màn đêm theo cậu.

“bé yêu, dậy thôi, phải đi rồi”

đấy, minhyung biết ngay mà. vầng trăng nào có phải thức giấc sớm như vậy bao giờ, hắn đã dặn phải đi ngủ sớm rồi mà hôm qua cứ nghịch ngợm mãi không chịu ngủ, giờ muốn mở mắt cũng thật khó khăn.

“bé yêu, mọi người đang nhắn gọi rồi”

haizz nhìn cái nhăn mày khó chịu của bé yêu, minhyung cũng chả thoải mái gì mấy. không hiểu sao cái lũ kia lên lịch trình kiểu gì mà lại đi sớm thế không biết, trong khi hắn quên mất, chính bé yêu hyeonjoonie của hắn là người đòi đi sớm lúc bàn bạc kế hoạch để được đón bình minh.

kệ đi, kể cả thế thì lỗi cũng là của tụi kia, sao lại không biết ngăn cản bé yêu của hắn lại chứ? cơ mà làm gì có ai dám phản đối, vì chỉ cần hé tiếng không đồng tình thôi là đã bị minhyung lườm cho rách mắt rồi.

“ưm minhyungie”

“ơi tớ đây, mình phải dậy thôi, lên xe rồi ngủ tiếp được không bé yêu?”

ngoài trời vẫn đang là màn đêm u tối, vẫn đang là giờ của vầng trăng nhỏ mà.

“hức minhyungie, mắt tớ mở không nổi”

mặt phụng phịu cau có, đôi mắt dính chặt vào nhau không muốn rời, hyeonjoon được hắn bế thẳng vào lòng dỗ dành.

“bé yêu, mình còn đi đón bình minh nữa đó, bé yêu nhớ không? hay tớ bảo tụi nó là bọn mình đến muộn nhé? không đón bình minh nữa?

“không mà, muốn đón bình minh mà”

đấy, không muốn dậy sớm nhưng cũng chẳng muốn bỏ lỡ bình minh, sao mà người yêu của lee minhyung khó chiều quá đi?

“thế giờ phải làm sao hổ con?”

“đi đi, tớ tỉnh rồi”

tỉnh đâu mà tỉnh cơ chứ? cứ mơ hồ trả lời hắn cho xong chứ gì, mãi chưa mở được mắt mà miệng xinh cứ vu vơ cãi thôi.

“được rồi, mình vào vệ sinh cá nhân nhé”

“ưm”

hai tay theo thói quen ôm lấy cổ con gấu bự, hai chân ôm chặt lấy người được hắn bế lên, lúc được đặt xuống bàn rửa mặt còn gật gà gật gù, dựa hẳn vào mặt kính sáng bóng phía sau.

hai đôi mắt nhắm nghiền được dòng nước mắt thấm vào khiến cậu tỉnh được đôi chút, từ từ hé mở nhìn người đang chăm chú lau mặt cho cậu, chăm cậu mệt thế, người ấy vẫn cứ cười cưng chiều nhìn cậu thôi.

“bé yêu, bé tỉnh chưa?”

“hì hì, tỉnh một chút chút rồi, tí nữa lên tàu tớ ngủ tiếp”

“được bé yêu giỏi lắm, bọn nó réo điện thoại tớ nãy giờ rồi kìa”

ngoan ngoãn ngồi đánh răng, vệ sinh cá nhân xong xuôi hết, tặng nhau nụ hôn sâu chào buổi sáng rồi mới chịu chạy ra ngoài.

đồ đạc, vali quần áo, minhyung đã xếp sẵn từ hôm qua, tới cả hôm nay mặc gì, quần áo của hyeonjoon cũng đã được hắn là cho phẳng phiu treo sẵn trước mặt.

hôm nay, bọn họ sẽ mặc đồ đôi đó. ai nói gấu bông và hổ bông không hợp nhau chứ, nhìn lee minhyung và moon hyeonjoon này, nhìn kiểu gì cũng đều thuận mắt.

“aigoo hổ con nhà ai mà đáng yêu quá đi mất”

hyeonjoon bị hắn xoa xoa hai bên má có chút thịt đến nghiện, tận hưởng môi hôn rơi khắp làn da mềm trên mặt, miệng cười thích thú đón nhận tình yêu của bạn trai.

“hì hì, được rồi mà, gấu cũng đẹp trai lắm, mau đi thôi không tụi kia tới tận nhà tìm bọn mình bây giờ”

hôn hít chán chê rồi mới nhớ ra còn bạn, minhyung một tay kéo vali, một tay nắm tay hổ con dẫn ra xe.

nhóm sẽ hẹn nhau tại ga tàu, bỗng dưng lại muốn đổi gió một chút, trên tàu cũng dễ tụ tập với nhau hơn, chỉ khổ một cái là phải dậy sớm thôi.

vừa lên xe ô tô một cái là hyeonjoon lại lim dim mơ màng, ở bên minhyung an tâm và ấm áp, cậu có thể thoải mái ngủ nghỉ ở bất cứ đâu, miễn sao cậu xác định được mặt trời minhyung đang ở bên cạnh cậu.

minhyung cũng quá quen với việc đặt đâu ngủ đấy này của hyeonjoon, hắn chả thấy phiền gì mà còn thấy tự hào, cậu ấy phải tin tưởng hắn lắm mới phô bày những điểm yếu mềm của bản thân, chẳng cần phải xù lông lên để tự bảo vệ mình nữa.

mẹ moon ở trên cao, chắc hẳn đang tự hào về hai người con của mình lắm nhỉ?

“bé yêu, tới ga rồi, xuống thôi”

thủ thỉ, vuốt ve, hôn chụt chụt mãi thì hyeonjoon mới chịu xuống. vừa mới vào trong ga đã nghe thấy tiếng “la ó” từ hội cẩu độc thân.

“yahhhh có biết mấy giờ rồi không? tao còn tưởng hai đứa chúng mày bùng kèo rồi chứ”

“tàu đã đến đâu, bọn mày đến sớm làm gì rồi lại phải ngồi chờ?”

cũng đúng, hyeonjoon và minhyung không phải là đi muộn, mà là bọn họ đi đúng giờ. đấy, đến một phát là tàu cũng đến luôn, ai như tụi kia, cứ thích đến sớm cho an tâm xong ngồi vật vờ chờ đợi, mệt chết đi được.

nhưng mà hyeonjoon quên mất một điều, bọn họ bắt cậu phải tập trung sớm như thế, là vì tính cậu hậu đậu, lúc nào cũng quên trước quên sau, không quên cái to thì quên cái nhỏ, chả bao giờ đầy đủ được ngay nên bao giờ cũng phải chạy đi chạy lại để chuẩn bị.

giờ có bạn trai chu toàn lo cho hết rồi, cứ việc ngủ tới giờ thì vác cơ thể đi rồi.

“nè, hai đứa mày một khoang riêng, thích thì qua khoang to với tụi tao”

nhóm đã book hẳn một khoang lớn, đủ để chứa hết bảy người, nhưng riêng cặp đôi gấu hổ thì được hẳn một khoang riêng, không ai có nhu cầu ăn cơm chó vào sáng sớm hết.

“tàu đến rồi này, mau đi thôi”

ai cũng tay xách nách mang vali của riêng mình, riêng hyeonjoon chỉ việc tung tăng ôm lấy cánh tay vạm vỡ của bạn trai để lê tàu.

“hyeonjoon, mày không phải xách gì thì cầm hộ tao cái túi này đi”

túi cũng bé thôi, nhưng hyeonjoon chưa kịp lên tiếng thì minhyung đã chặn rồi.

“có mỗi cái túi bé tí thế mà cũng không cầm được à doran?”

“yahhh mày nhìn xem con hổ con kia có phải cầm gì cái không hả? tao nhờ cầm mỗi cái túi bé tí này thì sao?”

“nhưng hyeonjoonie dễ bị đau tay, tay cậu ấy phải nắm tay tao rồi không thì lạc mất, mày tự cầm đi”

vãi cả “lạc mất”, tàu ngay trước mặt, cả ga có mỗi bảy thằng đực rựa đi, chen lấn xô đẩy với ai mà sợ lạc?

“thôi doran, ai kêu mày nhờ ai không nhờ lại đi nhờ hyeonjoon? tự dưng bị thồn cơm chó vào mồm”

“đù má thằng simp lee minhyung”

hyeonjoon nép vào cánh tay hắn mà cười không nhặt được miệng, thực ra cậu cầm được mà, nhưng tự dưng nghe bạn trai yêu chiều như thế, hyeonjoon cũng thấy đau đau tay thật, phải nắm tay bạn trai chặt hơn thôi.

“hì hì tớ yêu minhyungie”

“tớ cũng yêu hyeonjoonie”

hai đôi môi chạm khẽ vào nhau vang thành tiếng.

“đù má hai đứa bây, chờ đấy, tới lúc tao có người yêu thì đừng hơn thua nhé”

“cứ có người yêu đi rồi tính lêu lêu”

minhyung hôn chụt lên má cậu, chọc tức thành công tên doran đến đỏ mặt.

cứ cãi nhau một hồi vậy là cũng lên được tàu, minhyung cất vali vào chỗ, ôm chầm lấy hổ con đang quẫy đuôi đứng chờ sự chú ý của hắn ở sau lưng, ngã xuống giường.

ý là cũng có hai giường đơn đó, nhưng nhu cầu sử dụng của hai con người này thì chỉ cần một thôi.

“hổ con có buồn ngủ không?”

“ưm, tớ thấy bình thường, mình nằm bên này hay qua khoang bên kia với mọi người hả minhyungie?”

“bé yêu muốn thế nào cũng được, giờ mình ngủ một chút, tới lúc tỉnh táo hẳn rồi thì qua chơi với tụi nó nhé”

“hì hì hợp lý đó”

minhyung đưa tay vuốt ve gương mặt của vầng trăng nhỏ, không còn là bạch nguyệt quang xa vời nữa, là vầng trăng nhỏ của mình hắn.

hai người ở cạnh nhau thì chẳng thể thiếu những nụ hôn, minhyung mút nhẹ hai cánh môi mềm mỏng chờ cậu chủ động mở miệng, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau dây dưa điên cuồng theo từng nhịp độ, đã hơn một phút rồi chẳng ai chịu rời ra.

hyeonjoon cứ chuẩn bị hết hơi thì hắn lại hôn chậm lại, trêu đùa nhẹ nhàng ngoài môi để cậu lấy lại nhịp thở rồi lại hôn sâu tiếp.

“đù má hai đứa mày, có cần tao tống vào khách sạn luôn không?”

phải tới tận khi tiếng hét của “nạn nhân” quen thuộc doran ở ngoài cửa vang lên, hai người mới giật mình tách nhau ra. cơ mà nói tách nhau ra cũng không hẳn, chỉ tách môi nhau ra thôi, chứ người vẫn dính như keo 502.

minhyung lười biếng ngả đầu lên ngực của hyeonjoon nằm dưới để cậu ôm lấy, mặt quay sang thách thức con người tội nghiệp ở ngoài cửa.

“sao? có chuyện gì? khoang riêng của bọn tao, mày có ý kiến gì?”

“đéo có ý kiến gì cả, muốn hỏi có ăn gì không thì order một thể, mà đù má hết mẹ hứng ăn rồi”

đúng thật, no hết cả mắt với “cháo lưỡi” rồi, ăn sao vào bụng được nữa?

“bé yêu, cậu có muốn ăn gì không?”

“hmm hiện tại thì tớ không, tí nữa đi, giờ tớ muốn ngủ”

“được. giờ bọn tao chưa ăn, tí bọn tao tự order, bọn mày ăn trước đi”

“ok thế nghỉ ngơi đi”

trước khi rời đi còn phải lè lưỡi trêu nhau một cái, đàn ông là những đứa trẻ chưa lớn mà.

doran đóng cửa trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân, cậu đang muốn quay lại chỗ cũ thì bỗng có một người chắn ngang tầm mắt, cơ mà người này đâu phải ai xa lạ.

“hwang jihyun?”

đúng, là hwang jihyun, sao tên đó lại ở đây?

“doran à? mày cũng đi chơi sao?”

doran có chút chột dạ, vì trên danh nghĩa thì vẫn là bạn bè, nhưng tất cả mọi người đều thống nhất không rủ hắn, sao tự dưng lại có sự trùng hợp vậy chứ? đã lâu lắm rồi hwang jihyun không còn xuất hiện cùng với nhóm nữa, cứ tưởng hắn tự biết điều mà rút đi rồi chứ?

“à ừ, bọn tao cũng đi chơi”

“có cả bọn kia nữa sao?”

“đúng, có cả bọn kia nữa”

jihyun cũng không tỏ thái độ gì, từ đầu đến cuối chỉ có một gương mặt vô cảm duy nhất, hắn gật gù tỏ vẻ đã nghe.

“thế trùng hợp quá nhỉ, tí đi cùng nhau luôn”

“à ừ ừ cũng được”

doran chỉ muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, không khí gượng gạo này là sao chứ? hwang jihyun đi cùng thì cái đôi kia phải làm sao?

“vậy thôi, tao về phòng nghỉ đây, mày cũng đi nghỉ đi”

jihyun bước qua khoang riêng của hyeonjoon và minhyung, hắn khựng lại đôi chút rồi lại bước đi tiếp. trong đó, minhyung đang vừa ôm vừa dỗ hyeonjoon chìm vào giấc ngủ, ánh mắt hai người đàn ông, đã chạm được vào nhau.

doran vội vàng chạy lại cửa phòng, minhyung chỉ gật đầu, ý là hắn đã hiểu, không cần nói gì thêm.

haizz sao bỗng dưng chuyến đi chơi lại trở nên u ám thế này?

minhyung nếu nói hắn không bất ngờ là nói dối, hắn đã sửng sốt trong giây lát, nhưng bây giờ, người có được tình yêu của là hắn, người có được hyeonjoon trong tay là lee minhyung. hắn không còn chùn bước trước ánh mắt sắc lạnh của hwang jihyun nữa.

“bé yêu, tớ yêu cậu lắm đó”

hôn nhẹ lên gương mặt đang chìm vào giấc ngủ bình yên, hyeonjoon không biết đã mơ thấy gì, cậu cũng bất giác nở nụ cười đáp lại sau cái chạm nhẹ nhàng của hắn, người rúc vào sâu hơn tìm kiếm hơi bạc hà dịu mát.

lee minhyung ôm chặt cậu vào lòng, hắn phải thật mạnh mẽ, để mặt trời và mặt trăng mãi mãi không thể tách rời.

hyeonjoon ngủ sâu một giấc thêm một tiếng, cậu bắt đầu ngọ nguậy tỉnh giấc, minhyung nằm bên vẫn đang chìm vào giấc mộng say.

nhân cơ hội này phải trêu hắn mới được. gương mặt nam tính cuốn hút, hyeonjoon cứ ngẩn ngơ ngắm đến mê người, khẽ đưa tay vuốt nhẹ sống mũi thẳng tắp lan xuống bờ môi, cậu rướn nhẹ người lên hôn khẽ.

và ngay lập tức bị chủ nhân bắt quả tang tại trận, minhyung đè cậu xuống dưới thân hôn sâu lên đôi môi nghịch ngợm, dám hôn lén hắn.

“bé yêu dám hôn lén tớ à?”

“hì hì không được hả? bạn trai tớ mà tớ cũng không được hôn sao?”

“bé yêu hôn thoải mái đi, hôn sâu xuống dưới cũng được”

aishh bảo lee minhyung là tên biến thái mà cứ không tin, đang nói chuyện bình thường cũng lái sang chuyện ấy ấy được.

minhyung thực hiện động tác chống đẩy kèm cơn mưa hôn xuống dưới bên dưới, hyeonjoon khúc khích cười vì nhột, ánh mắt hai người trọn vẹn bóng hình nhau.

“phù, xong rồi, bé yêu, em đói chưa?”

“ừm tớ đói rồi, đi ăn gì đi”

ôm cổ bạn trai chờ hắn bế xuống giường, đôi dép được chuẩn bị sẵn chỉ việc mang vào, hyeonjoon tay trong tay cùng minhyung đi ra căng tin.

“gớm, ngủ giờ này mới dậy?”

mọi người đều tụ tập đông đủ ở đây rồi này, có mỗi hyeonjoon và hắn là ngủ như chết chẳng biết trời đất gì thôi.

“kệ tao, trời còn chưa sáng nữa, bọn mày không buồn ngủ mới là bất thường ấy”

hyeonjoon mồm miệng cũng chẳng vừa, có thêm bạn trai bảo kê nên càng trả treo hơn thua, mà thua thật thì về mách bồ.

“bé yêu, cậu muốn ăn gì? mì, bánh bao?”

“oẹ bé yêu, mắc ói”

“bé yêu choi hyeonjoon đây ghen tị sao?”

“địt mẹ im ngay”

tuổi trẻ chỉ cần ngồi cùng nhau thôi cũng đủ náo loạn lên rồi. hyeonjoon cười rạng rỡ cùng bạn bè, bên cạnh có bạn trai minhyung chăm sóc, đút từng miếng ăn, uống từng miếng nước, ông trời không lấy đi của ai tất cả mà.

“bé yêu, sữa dâu này”

“cảm ơn minhyungie”

hôn chụt một cái lên má, nhận về nhiều “gạch đá trái chiều”, nhưng không sao ngăn được đôi tình nhân bày tỏ tình cảm với nửa kia của mình.

không ai ở đây nhớ đến sự hiện diện của hwang jihyun, cho tới khi tên đó xuất hiện.

“chào buổi sáng, bọn mày có chuyện gì mà vui thế?”

một luồng khí lạnh tạt qua, mọi người đều không biết phản ứng thế nào, hyeonjoon có vẻ hơi sửng sốt, vì bây giờ cậu mới biết jihyun cũng ở đây.

“à có gì đâu, đang nói chuyện phiếm thôi”

jaehyuk lên tiếng phá tan bầu không khí gượng ép, mặc dù chưa nói ra một lời chính thức nghỉ chơi nhưng tất cả đều đã ngầm hiểu với nhau sẽ hạn chế liên lạc tối đa với jihyun rồi mà, bỗng dưng xuất hiện thế này, thật khó xử.

“vậy sao? thế bọn mày nói tiếp đi, tao tham gia với”

jihyun tự nhiên ngồi xuống đối diện bàn của hyeonjoon và minhyung, khiến mọi người lại càng bất ngờ, tên này không biết giữ ý sao?

“minhyungie, đút tớ ăn bánh bao đi”

trái ngược hẳn với suy tính ban đầu, hyeonjoon chẳng những không ngại ngùng, cậu lại càng phô bày tình cảm mặn nồng của mình với minhyung ra, hết nũng nịu đòi ôm rồi lại nũng nịu đòi đút.

moon hyeonjoon chính xác là đang gửi tín hiệu đến với người mà ai cũng biết đấy.

“ừm tất nhiên rồi bé yêu, tớ đút cho”

cơ mà jihyun cũng chả thể hiện thái độ gì quá phận, hắn đánh mắt nhẹ qua rồi lại rời đi.

“dạo này hai đứa mày tình cảm quá nhỉ? chúc mừng nhé”

“cảm ơn, lúc nào bọn tao cũng yêu nhau như thế chứ không phải tới bây giờ mới vậy”

ha…có cần phải dứt khoát vậy không? moon hyeonjoon, sao jihyun hắn không biết đến góc cạnh này của cậu nhỉ? hắn nhớ cậu ngây ngô lắm mà.

“à ừ vậy sao haha? chắc cũng giống tao với mày ngày xưa ấy nhỉ?”

“thôi đủ rồi, sắp tới nơi rồi, mau vào dọn hành lí đi mọi người”

là tiếng cắt ngang của siwoo, ai cũng nghe ra sự khó chịu trong giọng nói cộc cằn đó, và tất cả mọi người đều có chung cảm xúc như vậy.

“đúng rồi đấy, mau vào dọn đồ thôi, đến biển rồi”

“minhyungie bế tớ vào đi”

“được thôi bé yêu”

minhyung hôn khẽ lên môi cậu ngay trước mặt jihyun, bế nhẹ người vào lòng, cố tình để lại một cái nhìn thách thức về phía người đàn ông còn lại trên bàn, chậm rãi bước đi.

về đến phòng, hắn vừa đặt hyeonjoon xuống, cậu đã vội chui lại vào lòng hắn.

“bé yêu, sao thế?”

“minhyungie có ổn không vậy?”

“hửm là sao? tớ bình thường mà”

ánh mắt lo lắng của hổ con này là sao chứ? muốn hắn hôn sao?

“ưm hwang jihyun, tớ không biết vì sao cậu ấy lại ở đây nữa, cậu cũng trong nhóm chat đó, làm gì có ai nói gì với người lạ đâu, cơ mà đã biến mất một thời gian rồi, tự dưng còn quay lại làm gì chứ?”

xem kìa, minhyung còn chưa nói gì mà cái miệng xinh đã liến thoắng rồi.

“aigoo hổ con lo tớ nghĩ nhiều hả haha? hổ con đáng yêu quá đi, tớ cảm ơn hổ con. nhưng tớ hoàn toàn ổn, tớ biết hổ con yêu tớ nhiều thế nào mà, chỉ cần hổ con yêu tớ thì tớ chấp hết luôn”

đúng vậy đấy, chỉ cần moon hyeonjoon yêu hắn, thì không có lý do nào để mặt trời là minhyung đây phải tắt đi ánh sáng của mình cả.

“hì hì tớ yêu minhyungie, rất rất nhiều”

“tớ cũng yêu vầng trăng nhỏ của tớ nhiều nhiều nhiều”

nụ hôn sâu diễn ra cho tới khi hyeonjoon đập nhẹ vào lưng, minhyung mới chịu đứng lên để chuẩn bị hành lý. hai người họ dùng chung một vali to nên chỉ cần một người kéo là đủ.

“được rồi, tới nơi rồi, đi thôi”

hyeonjoon ôm cánh tay vững chắc bước ra, tập trung tại một điểm cùng mọi người, hwang jihyun có mặt hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu lắm.

“biển ngay đây rồi, ráng đi bộ một đoạn đi, resort chưa cho checkin”

“ơ bọn mày ở resort nào, hay về chỗ tao đi này, đẹp nhất ở đây rồi, của nhà tao nên muốn vào lúc nào cũng được”

jihyun lên tiếng ngay khi nghe tới việc phải đi bộ, xin đừng hành hạ hắn vậy chứ, thiếu gia không quen vận động nhiều thế đâu.

“không cần, tao thích đi bộ, bọn mày lười thì về chỗ của jihyun. minhyungie mình đi đi”

“ừ thôi jihyun, cảm ơn mày nhưng bọn tao đặt rồi, giờ hủy gấp vậy mất nhiều tiền lắm, bọn tao không thừa tiền đến thế. mày cứ ở chỗ của mày đi, xong ra biển chơi cũng được”

không ai ở đây quen việc tiêu tiền như rác giống hwang jihyun hết, bọn họ đều được nuôi dạy chuẩn mực, biết yêu và quý trọng đồng tiền thôi.

jihyun nhìn từng người lần lượt lướt qua mặt mình, sự tức giận bị kìm nén lại, chỉ có thể bộc phát bởi cái nắm chặt hai bàn tay đến hằn từng vết gân.

“thế thôi, tao ở với bọn mày cho vui cũng được haha”

được thôi, cứ bình tĩnh lại là được, muốn tiếp cận con mồi thì cần chậm rãi từng bước.

“bé yêu, cậu có mỏi chân không?”

ở phía trên cách mọi người một đoạn, minhyung ân cần lo cho sức khoẻ của người đang ôm chặt lấy tay hắn, ngoan ngoãn đi từng bước theo nhịp của minhyung.

“ừm tớ không sao đâu, minhyungie đừng lo hì hì, đi bộ có tí nhằm nhò gì chứ”

“bé yêu, lên vali này, tớ đẩy một thể”

ah cái trò này, hyeonjoon từng chơi rất nhiều lần mỗi khi đi du lịch cùng hắn rồi. cũng vui phết đó.

“được không minhyungie?”

“tất nhiên là được rồi”

sung sướng hôn lên môi thay lời cảm ơn, hyeonjoon ngồi lên chiếc vali to, ôm chặt lấy cánh tay vạm vỡ, được minhyung dùng sức đẩy về phía trước.

“hai đứa nó cứ hạnh phúc mãi như vậy thì tốt nhỉ?”

minseok đi sau không nhịn được, cảm thán một chút trước tình yêu đẹp của hai người bạn mình.

“ừ tao cũng mong thế, cả hai đứa đều rất khó khăn mới đến được bên nhau, hyeonjoon còn gặp chuyện như vậy nữa, may là có minhyung ở bên nó mới vui vẻ được trở lại nhanh vậy đấy”

“tao tin là hai đứa nó sẽ không rời xa nhau đâu, hai đứa nó simp nhau thấy bà cố luôn, hyeonjoon simp minhyung cũng chẳng kém gì đâu à”

“haha đúng rồi, tao cũng ước được ăn cơm chó mãi thôi”

mải bàn tán mà mọi người lỡ quên mất rằng, ở đây vẫn còn hwang jihyun. hắn đi sau, lặng lẽ thu hết cuộc nói chuyện của mọi người vào tai, từng câu từng chữ đều như con dao hai lưỡi, vừa làm hắn đau đớn nghẹn thở, vừa lắm hắn tức giận đến phát điên.

hwang jihyun thực sự rất yêu moon hyeonjoon, tình yêu của hắn nghiêm túc chẳng hề dối trá, chỉ là cho tới khi hắn nhận ra được điều đó, thì cũng đã quá muộn rồi.

“ê bình minh kìa, mau lên mấy đứa kia”

“đây đây tới đây”

bọn họ tới nơi ngay lúc mặt trời vừa ló rạng, hyeonjoon hào hứng tới nỗi quên cả minhyung, chạy một mạch về phía biển cả mặc cho tiếng gọi í ới của bạn trai mình.

minhyung phải vội vã bỏ vali ở lại, đuổi theo con hổ con nghịch ngợm không thì lại ngã mất.

“yah hyeonjoonie, sao cậu lại chạy thế hả? ngã thì sao?”

“minhyungie nhìn kìa, đẹp quá đi”

đấy, mắng cũng chẳng có trọng lượng gì mấy nữa. hyeonjoon bỏ quên mặt trời nhỏ ở đây mà mải mê vào mặt trời to lớn ở kia rồi.

haizz thôi được rồi, dù sao hắn cũng chẳng nỡ mắng cậu.

vầng trăng nhỏ của riêng minhyung luôn hướng về mặt trời, cũng như đoá hoa hướng dương của hắn lại chỉ chung thủy về mặt trăng. minhyung ôm trọn hyeonjoon vào lòng từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai gầy, cùng vầng trăng của riêng mình, ngắm trọn vẹn khoảnh khắc rực rỡ nhất.

vậy là hành trình yêu nhau của bọn họ, lại thêm được một ngày rồi.

“tớ yêu anh minhyungie”

hyeonjoon đang được ôm trọn bởi mặt trời, mặt trời lớn của vũ trụ ở trước mắt, mặt trời nhỏ sau lưng ở trong tim.

“tớ yêu em hyeonjoonie”

hyeonjoon ngắm bình minh, minhyung cũng ngắm bình minh, nhưng là bình minh nơi đáy mắt của vầng trăng nhỏ trong lòng.

còn hwang jihyun đứng từ xa, thu trọn khung cảnh hạnh phúc của hai người vào đôi mắt đỏ ngầu.

“moon hyeonjoon, cậu thực sự yêu đến vậy sao?"

-----------------------------------------------------------
hi, như các sốp cũng đã biết thì hai ngày tới là quốc tang, nên là tuôi cũng tạm dừng update 2 ngày nha🤍 sau 2 ngày sẽ úp tiếp nhíe, đảm bảo chiện tình của hai nhỏ thú dị lắm luông (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤ anw thì tuôi có đi tình nguyện hỗ trợ lễ tang của bác á, có ai ở đây cũng đi hong 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro