if you love him (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh phía trước thật đẹp, cũng thật tốt vì được ngắm cùng người mình yêu.

hyeonjoon lọt thỏm trong cái ôm rộng lớn, mái đầu ngả ra sau lồng ngực, chờ đợi những nụ hôn má rơi xuống.

“gớm, ngắm thôi là được rồi, có nhất thiết phải như vậy không hai ba?”

hyeonjoon chỉ cười khúc khích trong miệng, tiếng cười nhỏ chôn sâu dưới lớp áo choàng của minhyung.

“kệ bọn tao đi, không có người yêu nên ghen à?”

“thèm vào, hai đứa mày, tốt nhất là nên nắm tay nhau chặt vào, lạc mất là cả thiên hạ lại hỗn loạn”

“tất nhiên rồi, sẽ không bao giờ tách rời”

câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lọt vào tai hwang jihyun lại thành cố tình. trong khi vốn dĩ, đối với lee minhyung và moon hyeonjoon mà nói, hwang jihyun đã chẳng còn quan trọng đến thế.

tay trong tay ngắm bình minh cho đến khi mặt trời đã lên tận đỉnh, mọi người mới bảo nhau đi về nghỉ ngơi một chút. hyeonjoon tiếp tục ngồi lên vali, được minhyung yêu chiều đẩy về.

“nè bọn mình ở căn này, phòng của hai đứa mày đây, còn jihyun mày…”

“à tao gọi người đặt phòng rồi, tao sẽ ở phòng này”

phòng này, tức là phòng cạnh cặp đôi duy nhất trong đoàn.

“à ừ ok, thế nghỉ ngơi đi, trưa gặp nhé”

là do hwang jihyun tự chọn muốn ở cạnh phòng của cậu và hắn, nên sẽ không ai chịu trách nhiệm nếu nửa đêm có bị mất ngủ vì những tiếng động lạ đâu nhé.

“minhyungie”

“ơi sao thế bé yêu?”

chẳng sao cả, chỉ là muốn được hôn. đôi môi không cần phải chờ quá lâu, minhyung hạ mình hôn sâu lên chiều theo ý người yêu. hành lang không dài, nhưng hai người đến được phòng cũng chẳng nhanh, chỉ có hwang jihyun ở phía sau không biết phải đặt ánh nhìn ở đâu.

vì trước mắt, là người yêu cũ, người hắn còn yêu rất nhiều, đang hôn môi thân mật với người yêu mới.

“ưm minhyungie, vào phòng đi”

“được bé yêu”

một tay nhấc bổng hổ con chẳng mấy khó khăn, hổ con mỉm cười thích thú ôm chặt lấy bờ vai thái bình dương, được hắn bế vào trong phòng.

jihyun vội vã đứng ngoài cửa, muốn nghe lén vào trong hai người tính làm gì? làm gì nữa? làm tình chứ sao.

resort năm sao cách âm giữa các phòng khá tốt, nhưng sao ngăn nổi tiếng thở rên rỉ sung sướng của moon hyeonjoon. mẹ kiếp, hwang jihyun yêu cậu ba năm, cậu thủ thân như ngọc, tới vòng thon gọn hắn cũng chẳng được động vào, vậy mà tên lee minhyung mới yêu cậu được một năm, đã khám phá được tường tận ngõ ngách của moon hyeonjoon rồi.

tiếng sập cửa mạnh mẽ khiến đôi tình nhân trong phòng giật mình đôi chút, sau đó chính hyeonjoon chủ động ôm cổ minhyung, bảo hắn đưa đẩy tiếp.

“bé yêu, em ổn chứ?”

“ah…minhyungie…chỗ đó”

không thể thốt lên thành câu trả lời, thân dưới mạnh mẽ cùng côn thịt “ưa thích” đưa hyeonjoon lên tận mây xanh, ưỡn ngực bắn ra thoả mãn.

minhyung cũng nhanh chóng đẩy nhanh nhịp độ, lỗ nhỏ mới xuất tinh co bóp chặt lại, vách thịt xung quanh cọ sát tới vật của hắn. một tiếng gầm nhẹ được cất lên trong cổ họng, hai đôi môi vội vã chạm vào nhau điên cuồng

“bé yêu, tớ ra nhé?”

“được minhyungie”

tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào trong hậu huyệt, lấp đầy khiến chúng phải chảy ra ngoài vì quá nhiều. rõ ràng hai người dạo này làm tình cũng không phải là ít, mà sao minhyung vẫn ra nhiều tới vậy, nhu cầu của bạn trai cậu thực sự rất lớn đó.

“bé yêu, em có đau không?”

câu hỏi thăm quen thuộc vang lên bên tai, hyeonjoon nằm trong lòng minhyung nghịch ngợm lồng ngực trần săn chắc, vùng eo bị hành hạ đến mỏi rời đang được xoa bóp nhẹ nhàng.

“không đau minhyungie, tớ cũng sướng mà hì hì”

“tớ sợ em mệt, vừa đến nơi đã vận động, sao em lại cao hứng thế hửm?”

cậu ôm chầm lấy hai bên má của người yêu lớn, không biết cái đầu hay nghĩ nhiều này có lại nghĩ linh tinh đi đâu không nữa?

“em cao hứng vì bạn trai em thôi, bạn trai em ngon chết đi được, em cũng là người bình thường mà, sao em cưỡng lại được?”

không phải hyeonjoon cố tình nói vậy để dỗ bạn trai đâu, mà thực sự đúng là như thế. hwang jihyun chẳng còn đủ trọng lượng tới nỗi khiến moon hyeonjoon đây phải xúc động hay thay đổi cảm xúc nữa, việc hắn bất ngờ có mặt ở đây, dù lý do là gì đi nữa, cũng chẳng liên quan tới cậu.

“gì vậy hửm? tự nhiên cái miệng này lại ngọt thế?”

minhyung cưng chiều nâng nhẹ gương mặt, cọ mũi mình vào mũi cậu, bật cười lớn, hũ mật của chú ong moon hyeonjoon mang đến khiến hắn muốn run rẩy toàn thân.

bế thế giới trong tay, đưa cậu đi tắm rửa sạch sẽ, lấy "sản phẩm" của mình ra khỏi người cậu, bôi thuốc cẩn thận, hyeonjoon lại một lần nữa chìm vào giấc nồng cùng minhyung.

vừa đến đã chơi đưa đẩy, chưa kể lúc nãy ngủ cũng không đủ giấc, hai người ôm nhau tới tận trưa mới dậy. tiếng chuông điện thoại của minhyung vang lên, là của tụi kia gọi xuống ăn.

“bé yêu, em có muốn xuống ăn chưa? hay để tí nữa mình ăn riêng?”

“ưm tớ có minhyungie”

trả lời xong lại lăn người lên thân hình to lớn, chờ được dỗ dành sau những giấc ngủ say.

“bé yêu, em tỉnh chưa?”

bàn tay xoa vuốt loạn xạ trên gương mặt ngái ngủ, hyeonjoon phải mất một lúc mới thực sự tỉnh hẳn. mỉm cười coi như chào buổi sáng lần hai với hắn.

“hì hì tớ tỉnh rồi”

môi hồng chu ra chờ hôn, và “chụt”, lee minhyung tặng hẳn cho cậu năm cái.

“xuống ăn nhé”

“ừm được minhyungie”

nếu ở nhà là cậu được bế rồi đấy, ở đây là chỗ đông người, minhyung thì chẳng ngại đâu, người ngại là hyeonjoon thôi. thôi thì đành nắm tay vậy, tình yêu của họ được thể hiện từ lời nói tới hành động rồi.

“gớm, bảo xuống mà ôm ôm ấp ấp tới tận giờ mới xong”

“kệ tao đi hừ”

đã thế, hyeonjoon nhón chân lên hôn chụt vào má bạn trai thật kêu, chọc tức một thể luôn.

minhyung ga lăng đẩy ghế ra cho cậu, ngồi xuống thành thạo gắp đồ ăn, hắn nắm rõ khẩu vị của bạn trai nhỏ nhà mình, tới hyeonjoon nhiều khi cũng không biết cậu thích ăn gì đâu.

“tí ra biển nghịch nước đi”

“ok luôn, đi thì đi”

hyeonjoon có vẻ không thích xuống biển lắm, cậu chỉ thích đứng trên bờ nghịch thôi, chứ xuống nước thì cậu thà xuống bể bơi còn hơn.

“bé yêu, cậu có muốn đi không?”

còn minhyung thì khỏi nói, bé yêu nhà hắn đi đâu thì hắn đi nấy.

“ưm tớ chưa biết nữa, chắc tớ chơi trong bể bơi thôi”

“được, cậu muốn sao cũng được”

tay lớn thoăn thoắt bóc từng con tôm để vào trong bát cho cậu, hyeonjoon chỉ việc gắp lên ăn thôi đó, nếu mà ở nhà là minhyung đút cho cậu luôn ấy chứ.

“chào mọi người”

jihyun bây giờ mới xuống, tình cờ làm sao, chỉ còn một chỗ trống ở bên cạnh hyeonjoon. ha…bọn họ quên mất là có hwang jihyun đấy.

tự dưng hyeonjoon lại thành ngồi giữa người yêu hiện tại và người yêu cũ. có khó xử không? có, nhưng người khó xử là những người ngoài cuộc. còn người trong cuộc, moon hyeonjoon thấy hoàn toàn bình thường.

“minhyungie, tớ muốn ăn cá”

“được, miếng này nhé, để tớ gỡ xương đã”

người yêu cũ đối xử tệ bạc với mình, chia tay rồi thì có gì mà phải nuối tiếc, chưa kể cậu đang có một tình yêu tuyệt vời thế này. trong lòng cậu chẳng còn sót lại một ý gì với hwang jihyun nữa, nên cậu cũng chẳng thấy khó xử như mọi người tưởng.

“bé yêu, em ăn cẩn thận nhé”

“hì hì cảm ơn minhyungie”

cả hội chứng kiến một màn cẩu huyết mà chỉ biết nín cười, không ngờ con hổ con ngây thơ moon hyeonjoon, vậy mà lại thành nam chính trong phim như vậy.

“hyeonjoon, cậu thích ăn món này đúng không? để tớ gắp cho”

bỗng dưng jihyun lại gắp thức ăn cho cậu, ngồi yên nhìn cậu và minhyung tình tứ khiến hắn khó chịu sao?

“haha ngày xưa tao với hyeonjoon yêu nhau, cậu ấy toàn đòi tao đưa đi ăn món này không đó haha”

và hành động quá phận này của hắn thành công khiến cả bàn phải bất ngờ, minhyung cũng sựng lại đôi chút. hyeonjoon chỉ nhìn chằm chằm vào miếng thịt được jihyun gắp, bây giờ trực tiếp vứt đi thì có thô lỗ quá không?

“ừm cảm ơn jihyun, nhưng tớ không còn thích ăn món này nữa, không phải, là tớ chỉ thích ăn món này của bạn trai tớ nấu mới đúng. jihyun không cần lo cho tớ đâu, tớ có minhyungie lo rồi, cậu cứ ăn đi”

trời, xử lý mượt mà vượt ngoài tầm kiểm soát của hội đồng quản trị, hội đồng quản trị xin tặng một tràng pháo tay trong lòng.

“minhyungie, lúc về cậu nấu lại món này cho tớ nhé”

“tất nhiên rồi bé yêu”

trừ hwang jihyun, ai cũng quá quen với cảnh cứ một câu nói, lại phải hai câu hôn này rồi, mọi người chỉ ẩn ý nhìn nhau cười khoái trí thôi.

còn hwang jihyun, tất nhiên là hắn thấy sượng. dẫu biết moon hyeonjoon đã hết tình cảm, chỉ là không ngờ cậu ấy lại tuyệt tình đến vậy. rốt cuộc ngày đó, là vì moon hyeonjoon thích hắn trước, nên jihyun mới có cửa để tán sao? không, chắc chắn là do tên chết tiệt lee minhyung, thằng khốn ấy đã cướp đi tất cả. hwang jihyun phải đòi lại bằng sạch.

không khí lại vui vẻ như cũ, jihyun thi thoảng lại cười nhẹ lên góp vui cùng mọi người, chứ trong lòng hắn, như có cả một tảng đá đè lên, ngột ngạt khó thở.

“xong rồi, ra biển tí đi”

“bé yêu, cậu có muốn đi không?”

“hmm cũng được, mình ra chơi một chút rồi vào nhé minhyungie”

một cái thơm môi thay cho câu trả lời, hyeonjoon ngại xuống biển lắm, cậu chỉ thích nghịch cát ở trên bờ thôi.

tám chàng thanh niên trẻ khoẻ kéo nhau ra biển cả mênh mông, nghịch ngợm cười đùa rộn khắp cả một vùng rộng lớn. minhyung không ngại bơi, nhưng nào hắn dám để hyeonjoon ở một mình trên này, cùng hwang jihyun chứ.

“bé yêu, em xinh quá đi, tớ trụy tim mất”

“ơ sao minhyungie lại chụp lén tớ?”

hyeonjoon mải chơi mà chẳng để ý bản thân mình đã lọt vào ống kính của minhyung tự lúc nào, hắn ra sức ghi lại từng hành động nhỏ nhặt của cậu làm thước phim lưu trữ quý giá, hành trình nắm tay nhau của lee minhyung và moon hyeonjoon.

“tớ chụp người yêu tớ chứ có chụp ai đâu? người yêu tớ xinh, người yêu tớ ngon thì tớ chụp thôi”

“aishhh đừng nói nữa, chả xinh tí nào”

biết được tính tự ti đáng ghét của bạn người yêu, minhyung cũng đã tích cực khen cậu tựa câu cửa miệng, mong sao tiêm nhiễm được vào đầu cậu thì càng tốt.

người tự tin vào bản thân, tự khắc sẽ toả sáng thôi mà.

hơn nữa, vẻ mặt ngại ngùng e thẹn của hyeonjoon đáng yêu chết đi được, minhyung chỉ muốn trêu mãi cho tới khi cậu nức nở khóc trong lòng hắn. hắn nằm lên ghế dài trên cát, kéo vầng trăng nhỏ nằm gọn lên người mình. rõ là có rất nhiều ghế, nhưng đôi này lúc nào cũng chỉ cần một, lee minhyung là cái ghế chạy bằng cơm của hyeonjoon rồi.

“bé yêu, em thích không?”

“hì hì thích mà, đi chơi với minhyungie nên tớ thích lắm”

minhyung không thể nhịn được nữa, kệ ánh mắt tò mò soi xét đi, trong mắt hắn chỉ có moon hyeonjoon thôi.

nụ hôn đẹp như ngày hè rực rỡ, hwang jihyun đứng từ xa cay xè khóe mắt, là do ánh mặt trời quá gắt, hay do cảnh tượng trước mặt quá đau lòng? nếu ngày đó, hắn đã học được cách yêu, thì bây giờ người ở kia không phải là lee minhyung. nếu ngày đó, hắn biết trân trọng cậu, thì người đặt môi hôn lên moon hyeonjoon chỉ có thể là hắn.

tất cả cũng chỉ là “nếu”, hwang jihyun đã sai nặng nề tới mức không thể tha thứ, để lại cho moon hyeonjoon một ấn tượng không thể xấu xí hơn trong tâm trí cậu.

tiếng hét rộn ràng của lũ bạn vang lên bên tai, tình cũng mất, mà bạn cũng đi. hwang jihyun chẳng còn lại gì nữa, những người bạn trong thế giới kia của hắn, bạn thì ít mà bè thì nhiều, họ chỉ muốn lợi dụng để moi tiền từ jihyun, không có một ai thật lòng với hắn hết.

“yahhh minhyungie cẩn thận, tớ không muốn bị rơi xuống nước đâu haha”

“bé yêu yên tâm, em bám chắc vào nhá”

tiếng cười hạnh phúc sảng khoái của hyeonjoon, cậu ấy đang được minhyung bế lên chạy ra biển nghịch. suốt ba năm yêu jihyun, hyeonjoon đã bao giờ thoải mái tới vậy chưa? lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, tủi thân nín nhịn vào trong, đem nước mắt chảy ngược vào tim mà tự xoa dịu.

hwang jihyun yêu moon hyeonjoon là thật, nhưng nếu bảo hắn lùi lại phía sau, chấp nhận chịu thua và buông tha cho cậu, xin lỗi, hắn không thể bao dung như lee minhyung. cái gì của hwang jihyun, phải là của hwang jihyun.

trong đầu bỗng lóe lên một vài ý tưởng điên rồ, đôi mắt sâu hút tựa không thấy đường nhìn vào lee minhyung. thực ra tên này, không khó chơi như hắn nghĩ đâu.

minhyung đang bế hyeonjoon trên tay, sau lưng truyền đến một cảm giác lạnh gáy, hắn quay người lại, chả có gì hết. chắc là bị ảo giác gì rồi.

“minhyungie, cậu nghĩ gì thế?”

ừ, nghĩ gì linh tinh không biết, bé yêu đang trong tay mà dám nghĩ cái khác.

“không, tự dưng tớ cảm giác cứ có ai nhìn tớ. chắc là tớ nhầm rồi bé yêu”

“yahhh sao nghe sợ thế huhu? không đùa đâu?”

hổ con nhát cáy nói một nghĩ mười, chưa gì đã nghĩ tới ma quỷ rồi, cơ thể bé tí bám chặt lên người hắn dụi đầu vào vai làm nũng.

“haha bé yêu, không có gì đâu, tớ nhầm thôi, đừng sợ. tớ đây mà”

“huhu không thích nói thế đâu”

“được được tớ xin lỗi, lỗi tớ, sau này tớ không nói vậy nữa. bé yêu đừng sợ”

xoa xoa vuốt vuốt một hồi rồi cũng hết, hyeonjoon mỉm cười hôn sâu lên môi hắn để tự lấy tinh thần, tình cờ chọc tức hội cẩu độc thân ở phía sau lưng. và thế là

“yahhh dám hôn nhau trước mặt ta à? cay lắm rồi đấy nhé, nhận hình phạt đi haha”

“bùm”

minhyung và hyeonjoon bị lôi xuống nước. minhyung đang bế hyeonjoon, hắn mà ngã, tức là hyeonjoon cũng ngã, thậm chí còn thảm hơn, cậu chẳng kịp chuẩn bị gì, nước vào hết mũi sặc sụa lên rồi.

“bé yêu, cậu có sao không? yahhh bọn kia chơi cái trò gì đấy hả? hyeonjoonie sặc rồi đây này”

“lêu lêu, bảo con hổ con đó có giỏi thì bắt đi này”

aishh đúng là lũ trẻ trâu, minhyung xử sau vậy, phải lo cho bé yêu trước mắt đã. vội vàng nâng gương mặt cậu lên, kiểm tra mắt mũi miệng xem có sao không.

“bé yêu, em ổn không?”

“ưm không sao đâu minhyungie, tớ bất ngờ nên sặc tí thôi”

“aishh cái bọn kia đúng là, chơi ngu thế không biết. tớ bế em lên nhé”

“ưm không cần minhyungie, hì hì tớ phải trả thù đã chứ”

aha hổ con láu cá nghịch ngợm hiện nguyên hình rồi đây, cậu leo lên minhyung để coi như dùng bia đỡ đạn, chầm chậm điều khiển “con ngựa” lee tiến về quân địch.

“yahh dám đẩy bọn tao à bọn này haha”

“cũng dám chống trả cơ à? có giỏi thì xuống khỏi người minhyung rồi ra đây solo”

“không thích đấy, giỏi thì bắt tao đi này”

và thế là hổ con chẳng ngại nước nữa, la hét om sòm té nước tung toé cùng bạn bè, và lúc nào cũng có bạn trai to lớn lee minhyung kề bên, ngã thì có người đỡ, bị té nước thì có người che, cứ thế thì có gì mà phải ngại nữa nhỉ?

“muộn rồi, lên đi tụi mày, xong hẹn nhau dưới phòng khách ăn tối nhé”

chơi đùa chán chê cho tới tận khi chiều tối, minhyung vội lấy khăn bọc người cậu lại, cõng lên lưng chạy nhanh vào phòng, người đang ướt mà gió tạt vào sẽ lạnh lắm.

“bé yêu, nước ấm tớ bật từ trước rồi, bé vào tắm trước đi”

“minhyungie tắm cùng tớ đi cho ấm”

chả thèm nghe câu trả lời của hắn, hyeonjoon trực tiếp kéo thẳng tay bạn trai vào phòng. cậu cởi bỏ đồ ngồi vào trong bồn, hơi ấm chạm vào da khiến cậu sung sướng thở hắt một hơi.

“minhyungie còn đứng đó làm gì, vào ngồi cùng tớ đi”

bồn tắm đúng là rộng thật, cả hyeonjoon lẫn minhyung đều vừa thì không biết resort cố tình thiết kế vậy để cho hai người vào hay gì? nhìn mặt bé yêu mời gọi thế này, chắc là đang bật tín hiệu cho hắn đấy nhỉ?

hắn cởi quần áo, cũng từ từ ngồi vào phía sau cậu, để hyeonjoon ngồi ở trước dựa vào. da thịt tiếp xúc trần trụi dưới làn nước ấm, minhyung lấy bọt ra tay, gội đầu của người yêu nhỏ trong lòng.

“thoải mái không bé yêu?”

“hì hì có, minhyungie là số một”

nghe lời nịnh nọt của bé yêu thành quen, thế mà minhyung vẫn cứ muốn nghe mãi, cũng chỉ nghe được từ một mình bé yêu, ai mà nịnh hắn là hắn dẹp ngay.

gãi nhẹ mái đầu rồi rửa sạch sẽ, giọt nước chảy sâu xuống cần cổ trắng muốt trước mặt, minhyung cảm nhận sự rạo rực đang lan trong cơ thể, con quái vật ở dưới cũng đã ngẩng đầu lên.

“ưm minhyungie cậu…”

“bé yêu, được không?”

nhu cầu của bạn trai cậu quá là lớn đi, chỉ vừa mới tới thôi mà đã làm tận hai lần rồi.

“được”

hyeonjoon chủ động quay người lại, ngồi lên đùi hắn, ở dưới nước cơ thể chạm vào nhau lại càng tăng thêm độ hưng phấn. môi lưỡi điên cuồng va chạm, hoà cùng tiếng rên gợi tình của hyeonjoon.

minhyung vừa phục vụ miệng trên lại vừa phục vụ cái miệng dưới của người yêu, cả hai miệng đều háu ăn. đút một ngón tay vào để nới lỏng, tận dụng sức nước nên công việc càng dễ dàng.

“ah minhyungie được rồi”

thực ra không chỉ có minhyung gấp đâu, hyeonjoon cũng bị trêu đùa tới phát nứng rồi đây. cậu ngồi hẳn lên đùi hắn, tiếng kêu rên cao vút phát ra ngay khi côn thịt của minhyung vào được trong lỗ nhỏ.

vòng eo thon gọn dẻo dai nhún không ngừng, chơi ở tư thế này càng khiến đi vào được sâu hơn, điểm G bị chạm mạnh bạo, bật công tắc cho miệng xinh phía trên tha hồ rên la ầm ĩ.

“ah…ah…minhyungie sướng”

“có sướng không bé yêu?”

“ah…sướng…ah”

minhyung dùng tay trực tiếp nâng lên hạ xuống cơ thể nhỏ con, tốc độ nhanh mạnh quá sức chịu đựng, nước trong bồn văng tung toé ra ngoài vì người hyeonjoon mỗi lần dập xuống đều lút cán cả côn thịt của minhyung.

đang chịch hăng say thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, hyeonjoon sắp lên đỉnh rồi, cậu không còn ý thức gì xung quanh nữa, giờ trong đầu cậu thì toàn tình dục và tình dục. cậu cứ ôm chặt lấy cổ bạn trai ngả người ra sau, bị dập lên dập xuống tới khóc thét từng tiếng.

minhyung bỗng nghĩ ra một trò chơi quái dị, hắn với tay đồng ý cuộc gọi, bật loa ngoài lên cho hyeonjoon cũng nghe thấy, sau đó lại chịch cậu tiếp.

“alo bọn mày xuống chưa?”

chết tiệt, hyeonjoon nghe được tiếng minseok vọng ra liền dừng lại, sự căng thẳng bao trùm khiến lỗ nhỏ co bóp chặt côn thịt của minhyung làm hắn suýt thì bắn ra. con hổ con này, hư thật đấy.

mặc kệ cái lắc đầu sợ hãi của hổ con, minhyung ra sức nắm lấy eo cậu dập xuống, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy khiến hyeonjoon chỉ biết bịt chặt miệng lại.

“alo minhyung? mày có ở đó không?”

“có, tao đây, bọn tao có tí việc bận, chưa xuống được. bọn mày cứ ăn trước đi, tí bọn tao ăn sau”

“việc bận gì”? đi chơi rồi mà còn “việc bận gì”? cả bọn nhìn nhau thắc mắc, cho tới khi tiếng thở dốc từ điện thoại truyền ra ngoài, sau đó là tiếng rên rỉ đỏ ửng cả mặt phát ra. đụ má “việc bận” chứ, dập máy luôn cho xong.

cũng may hyeonjoon là con trai đấy, chứ nếu mà là con gái thì cá chắc hai người này phải đẻ được một đội bóng rồi. minhyung cứ chẳng ngại ngần gì, bắn thẳng hết tinh dịch vào trong cơ thể của hyeonjoon, ngày bắn hai lần thế này, không dính hơi phí.

“ưm minhyungie”

cơ thể kiệt sức dựa hẳn lên vai hắn, phía dưới bắt đầu chảy ra dịch trắng nhớp nháp, hyeonjoon mệt mỏi ngủ luôn trong lòng minhyung, mọi việc còn lại để hắn tự xử lý đi.

minhyung nhận ra sức nặng trên vai mình liền hiểu, vầng trăng nhỏ mệt quá nên ngủ mất rồi, haizz sao mà cái thú tính mãi không kiềm chế được.

“bé yêu, tớ xin lỗi, ngủ ngoan”

đặt một nụ hôn trân quý lên trán, hắn mới bắt đầu công đoạn tắm rửa lại cho hổ con đang say giấc. tới khi mọi việc xong xuôi rồi mà hyeonjoon vẫn chưa tỉnh, minhyung cũng ôm chặt cậu vào lòng mà ngủ.

tới nửa đêm, hổ con mới bắt đầu có chút ý thức vì đói, ngọ nguậy phụng phịu, tiếng kêu cún con phát ra bên tai minhyung.

“bé yêu, em dậy rồi à?”

“minhyungie, đói”

chỉ cần nói vậy là đủ, giờ là nửa đêm rồi nên chẳng còn ai dưới phòng khách nữa đâu. hắn theo thói quen bế cậu xuống dưới thôi, đặt cậu ngồi lên bàn bếp, đưa cho hyeonjoon hộp sữa dâu uống tạm trước, minhyung bắt đầu nấu bữa đêm.

“bé yêu, cậu có đau không?”

hắn cứ vừa nói chuyện với cậu vừa nấu, tay chân thoăn thoắt mà miệng cũng nhanh nhẹn luôn, chả bao giờ để hyeonjoon phải tự chơi một mình.

“tớ không đau đâu minhyungie, tớ sướng chết đi được í”

“hì hì cảm ơn hổ con”

tranh thủ lúc chảo nóng, minhyung còn ngẩng lên hôn sâu lên môi cậu, hắn chỉ muốn trao cậu nhiều nụ hôn nhất có thể trong đời.

mùi thơm từ chảo cơm rang kim chi trứng của minhyung bốc lên, bụng nhỏ của hyeonjoon chịu hết nổi rồi, chân cậu ngọ nguậy tứ tung rồi đây.

“A nào bé yêu”

minhyung xúc một thìa đầy, cẩn thận thổi nguội rồi mới đút cho cậu ăn, thành công nhận lấy nụ cười híp mắt của hổ con, ngón tay nhỏ giơ dấu like đáng yêu nhất thế giới.

“ngon thì A tiếp nào”

hắn làm hẳn một chảo đầy cơ, sức ăn của hai người nhiều lắm, hyeonjoon không ăn hết thì còn hắn nữa cơ mà. cứ em một miếng, anh một miếng, vậy mà rồi cũng vơi đi gần hết rồi.

“bé yêu, em no chưa?”

“ưm no rồi minhyungie, cậu xem này”

một năm yêu minhyung, hyeonjoon cũng quen với cách kiểm tra bụng của hắn, cứ ăn xong là tự giác cầm tay hắn đặt lên bụng mình, nhiều khi cảm giác như đang mang thai vậy.

“được rồi, no thật rồi, bé yêu ăn dâu chờ tớ dọn dẹp nhé”

thưởng cho hổ con một nụ hôn vì không hề lười ăn, hai má phính dần ra rồi này, nhìn yêu không để đâu cho hết.

“A minhyungie ăn dâu đi”

“cảm ơn bé yêu”

hai người không ở nhà, nhưng mọi thứ lại chẳng khác gì như khi ở nhà. chỉ cần có nhau, nơi đâu cũng trở thành chốn bình yên.

minhyung ôm trọn vầng trăng đang lim dim mơ màng, khẽ thì thầm giữa cái chạm môi dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng.

“bé yêu, ngủ ngon, tớ yêu em”

“tớ cũng yêu anh minhyungie, ngủ ngon”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro