if you love him (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày bình thường của gấu lớn và hổ con, minhyung kiên nhẫn dỗ dành hổ con đang mè nheo trong tay tỉnh giấc.

yêu nhau hai năm và cũng sống chung với nhau được hai năm, giờ đây minhyung đã quá quen với những thói quen, sở thích của bạn người yêu mình.

hyeonjoon thích mọi thứ liên quan đến dâu, hyeojoon thích được đánh thức bằng những nụ hôn, hyeonjoon thích đi chơi, hyeonjoon thích được ẩn mình trong vòng tay hắn để được ủ ấm những ngày đông, hyeonjoon thích khóc mỗi khi cảm xúc bấp bênh không thể kiểm soát, nhưng lại chỉ có thể rơi nước mắt khi ở bên minhyung,

nhưng tất cả những thứ đó, phải khi có minhyung đồng hành thì hyeonjoon mới thích, hay nói cách khác, moon hyeonjoon yêu lee minhyung nên mới yêu thế giới này.

“bé yêu, dậy thôi”

vì thế giới này, luôn có một lee minhyung kiên nhẫn nhặt nhạnh từng mảnh vỡ trong tâm hồn nứt toác của hyeonjoon, gom góp nâng niu, đặt môi hôn dịu dàng lên từng vết sẹo xấu xí, rồi nói “anh yêu em hơn tất cả”.

“ưm minhyungie, lười quá”

“hì hì dậy đến trường thôi, hôm nay ở trường có lễ hội đó, bé yêu quên hả?”

nhắc đến lễ hội là hyeonjoon sáng mắt lên liền, cứ mải chìm vào giấc mơ ngọt ngào với minhyung mà quên mất thực tại cũng sâu răng không kém. đâu cần trong giấc mơ lee minhyung mới nói yêu cậu chứ.

“bé yêu, em sao thế? anh yêu em”

đó, minhyung ở thực tại cũng luôn miệng nói lời yêu với cậu đây này, hắn nói nhiều tới mức hyeonjoon cũng nghe thành quen rồi.

“hì hì không có gì, mới ngủ dậy nên đầu óc tớ loạn tí thôi, đi mau dậy còn đi lễ hội nữa”

bế thế giới vào lòng đưa cậu đi đánh răng rửa mặt thành thục, ôm thế giới xuống nhà cùng nhau ăn sáng, hyeonjoon năm nay đã là sinh viên năm ba rồi nhưng vì ở cùng hắn, nên cậu không khác một em bé ba tuổi là bao.

mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, tới ăn cũng chẳng phải động tay động chân, cả người được chăm bẵm nên ngày càng trắng và tròn. moon hyeonjoon ăn tình yêu của lee minhyung mà lớn.

“bé yêu, hôm nay lễ hội nên sẽ rất đông, bé nhớ đừng có chạy nhảy linh tinh nhé”

“tớ biết rồi mà minhyungie, mình có điện thoại mà, cậu cứ gọi cho tớ là được, với cả tớ đâu có hư như vậy chứ hừ”

không phải tự dưng minhyung lại lo như vậy, hyeonjoon ham chơi hiếu động, hắn cũng không hiểu trước khi hai người yêu nhau, hay nói đúng hơn là khi hyeonjoon còn đang yêu hwang jihyun, cậu ấy có nghịch ngợm như vậy không, lúc bị lạc đoàn cậu ấy xử lý thế nào?

chắc là gọi điện thoại xong rồi tìm nhau thôi nhỉ? nhưng vì dạo này có rất nhiều vụ việc đau lòng xảy ra vào mấy dịp lễ hội đông người, nói minhyung overthinking cũng được chứ hắn lo lắm, cảm giác bàn tay hai người rời nhau ra là hyeonjoon có chuyện ngay được vậy.

“tớ cứ dặn trước như vậy, bé yêu đừng có bỏ tay tớ chạy đi chơi lung tung đấy”

“biết rồi mà, minhyungie giống ông cụ non quá đi, tớ bị chiều hư mất rồi đây này”

hôn chụt lên môi nhằm xoa dịu bạn trai hay nghĩ nhiều, mà thực ra minhyung cũng chỉ toàn nghĩ về cậu thôi, nên là hyeonjoon cũng rất sẵn lòng để an ủi hắn đó.

“bé yêu lúc nào cũng hư, lúc nào cũng bị tớ đánh đòn”

“hừ bé yêu không hư, bé yêu ngoan”

yêu nhau vào trẻ ra chục tuổi là có thật, cuộc hội thoại bình thường của cặp đôi 21 tuổi đầu toàn vậy thôi.

hai người ăn sáng nhẹ nhàng, hyeonjoon ngồi uống sữa dâu chờ minhyung dọn dẹp, tờ note “thông điệp” hôm nay của cậu là

“i love you to the moon and back”

xì, sến súa thật đấy, minhyung yêu cậu đến giờ đã là gần 5 năm rồi, nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận sự thay đổi trong tình cảm của hắn. nhìn xem, biết cậu thích viết note, hắn chẳng ngại mất mấy phút ngắn ngủi mà dính lên hộp sữa dâu cho cậu, cũng chẳng chê trò trẻ con ấu trĩ, thậm chí còn làm rất nhiệt tình, bonus thêm cả mấy hình vẽ nhân vật cậu thích nữa.

“bé yêu, thích đến vậy sao?”

mải ngắm đến say mê, minhyung đứng cạnh lúc nào cũng không hay. hyeonjoon giật mình đỏ ửng mặt, lại bị bắt gặp nữa rồi, giấu mặt vào bụng người yêu thôi.

“haha có gì đâu phải ngại hổ con? tớ biết hổ con mê tớ mà”

“yahhh ai mê hả? trẻ con chết đi được”

“thì tớ yêu em bé nên tớ phải dỗ em bé chứ không thì tớ dỗ ai?”

“hừ đừng nói nữa”

cắn nhẹ cơ ngực hắn để trừng phạt, lúc nào cũng làm cậu ngại.

cả người thuận theo đà được nhấc bổng lên, hai tay cậu vòng qua cổ hắn, được minhyung bế lên xe để đến trường.

“bé yêu vẫn còn nhẹ quá, tớ vẫn bế tốt đây này”

“yahh muốn nuôi tớ thành heo để không phải bế chứ gì?”

ngay lập tức cái hôn sâu được hạ xuống, minhyung dây dưa môi lưỡi đến khi hyeonjoonie ngạt thở mới luyến tiếc buông ra, còn cắn nhẹ lên môi mỏng một cái.

“không nói linh tinh”

gia trưởng thật đấy, lee minhyung là đồ gấu bự độc tài gia trưởng đáng ghét, chỉ biết đè cậu ra hôn để phạt.

“đang nghĩ xấu tớ đó hả?”

“hứ ai thèm”

tay nhỏ để trống được nắm lấy, mười ngón tay theo thói quen đan chặt vào nhau, minhyung vừa lái xe vừa nắm tay cậu, chốc lại đưa lên môi để hôn. hyeonjoon cũng thôi không làm loạn nữa, ngoan ngoãn tận hưởng cái chạm dịu dàng của hắn.

đi từ xa đã thấy được không khí đông vui của trường học, chưa gì hyeonjoon đã thấy hào hứng rồi đấy, cả người cứ ngọ nguậy không yên từ nãy tới giờ.

“bé yêu, em bình tĩnh, chờ tớ”

đấy, minhyung dặn có thừa đâu cơ chứ? cứ đà này có khi phải lấy cái dây buộc vô người mới yên tâm.

minhyung xuống xe trước, mở cửa xe cho hyeonjoon, đỡ cậu xuống, tay hai người vẫn nắm chặt vào nhau, hắn ôm chặt cậu vào lòng.

“bé yêu, nhớ những gì tớ dặn chưa? điện thoại chúng ta liên kết với nhau, nếu chẳng may bị lạc, đừng ở những nơi vắng vẻ, chạy đến nơi có nhiều người một chút, sau đó bật điện thoại lên, tớ sẽ đến trong vòng 5 phút”

“haha minhyungie, sao cậu lại lo thế hả? sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, ở trong trường tụi mình thôi mà, tớ sẽ không đi đâu hết, đừng lo”

hyeonjoon cũng không hiểu vì sao bạn trai cậu lại lo nhiều tới mức này, dù sao thì trước kia, cậu cũng tự một mình lo hết mà, chỉ từ khi yêu đúng người, cậu mới trở nên mè nheo như vậy thôi.

thôi thì cách tốt nhất, là không buông tay minhyung ra là được.

“được rồi, tớ tin hổ con nhé. giờ thì đi chơi thôi”

minhyung đặt lên môi người yêu nhỏ trong lòng nụ hôn, mỉm cười ngắm nhìn gương mặt có đôi mắt lấp lánh hướng lên phía hắn, vầng trăng nhỏ của riêng lee minhyung mãi mãi không bao giờ tắt đi ánh sáng.

nắm chặt tay nhau hoà vào dòng người, mặc dù là lễ hội của trường, nhưng lại mở cửa cho tất cả mọi người nên cũng khá đông. minhyung không dám rời tay khỏi hyeonjoon một giây, những khi đi vào chỗ đông đúc, hắn vòng tay ôm cậu vào lòng để tránh va đập.

“ah hyeonjoon, minhyung lại đây”

tiếng của jaehyuk, mọi người đang tụ tập hết ở đây này.

“gớm, làm gì mà nắm tay chắc vậy?”

đấy, cứ nhìn thấy cái đôi này là lại phải khịa một câu, dính nhau quá mà, toàn cẩu độc thân tự dưng lòi ra hai đứa yêu nhau.

“tao thích nắm tay minhyungie đó, tao sợ lạc, được chưa?”

“oẹ, em bé hay gì mà sợ lạc, mắc ói”

“ăn thử cái này đi này, ngon lắm á”

minseok đưa cho hai người hai xiên thịt, tật ham ăn của hyeonjoon nổi lên, cậu đang tính cho vào miệng luôn, may mà có minhyung ngăn lại kịp.

“yahhh cậu lại muốn bị bỏng như trước hả? ăn xiên này của tớ đi, tớ thổi nguội rồi”

con hổ con rời mắt ra một cái là có chuyện ngay được, minhyung trách yêu xong đổi xiên hai người cho nhau, hyeonjoon tủm tỉm cười hạnh phúc, kiễng chân lên hôn má con gấu lớn nhà mình thay lời cảm ơn.

“ưm ngon thật á tụi mày”

“ừ cơm chó ngon lắm, cảm ơn nhiều”

hyeonjoon đang mải mê ăn chả thèm đôi co, cơ mà mắt cậu có vô tình ngước lên nhìn biển hiệu của quán

“tập đoàn hwang tài trợ, lễ hội này là của tập đoàn hwang tài trợ à?”

“ừ mày không biết à, của tập đoàn hwang hết đấy, mà không hiểu sao, tập đoàn hwang thích ăn thịt nướng hay gì? tao thấy bán nhiều vãi, chỗ nào cũng có nguyên một dãy chỉ bán thịt nướng này, công nhận là cũng ngon thật hehe”

hmm lạ nhỉ? hyeonjoon tự dưng thấy hơi giật mình, ngày xưa cậu đã từng nói về sở thích này của cậu cho hwang jihyun, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

nhưng minhyung thì không nghĩ đơn giản được như thế, hắn nghe một cái là biết tên kia cố tình rồi. tự dưng lại thấy hơi tự ti ít nhiều, tên đó giàu như vậy, chỉ vì hyeonjoon thích ăn món này mà tổ chức cả một lễ hội lớn cho cậu.

“minhyungie, minhyungie, cậu sao thế?”

tiếng kêu trong trẻo của hyeonjoon bên tai, minhyung mới giật mình quay mặt sang, hyeonjoon đang lo lắng nhìn sắc mặt hắn.

“à không, không sao đâu, haha tớ nghĩ linh tinh ấy mà. ủa tụi kia đâu rồi?”

“mọi người rủ nhau ra chỗ âm nhạc xem đó, minhyungie có muốn đi không?”

“có chứ, bé yêu đi thì tớ đi, cậu có muốn ăn nữa không? tớ mua cho cậu nhé”

hắn chưa kịp nghe câu trả lời đã muốn trả tiền rồi, nhưng mà hyeonjoon đột nhiên ngăn hắn lại, kéo tay hắn ra một chỗ khác vắng vẻ hơn.

cậu ôm hai má của con gấu bự, đôi mắt sâu hút muốn nhìn thấu tâm can của minhyung

“minhyungie, có chuyện gì rồi đúng không?”

“hả? làm gì có chuyện gì chứ, tớ đang vui mà haha”

haizzz, giấu ai chứ sao mà giấu được moon hyeonjoon, trái tim hai người liên kết với nhau đó, minhyung cảm thấy thế nào, hyeonjoon đều cảm nhận được hết.

cậu ôm lấy cơ thể vạm vỡ của hắn, dựa mái đầu lên lồng ngực ấm áp, phía sau lưng cũng được minhyung vòng tay ôm lấy, khảm cậu vào lòng mình.

“minhyungie, tớ yêu anh mà”

“ừm tớ biết, tớ cũng yêu em hyeonjoonie”

“thế sao anh không thể kể cho tớ biết anh đang có chuyện gì? trong khi mọi lần tớ chỉ cần nhăn mày một cái, minhyungie lập tức an ủi tớ liền, tớ cũng muốn được an ủi minhyungie như vậy mà”

minhyung siết chặt vòng tay, con người này thật sự rất quý giá trong đời hắn, vùi mặt lên mái tóc cậu, đặt nhẹ môi hôn xuống.

“ý tớ không phải vậy, chỉ là chuyện này trẻ con lắm, tớ sợ bé yêu cười tớ”

“yahhh còn chuyện gì trẻ con hơn tớ nữa chứ, tớ là trẻ con nhất rồi, minhyungie không thấy vậy sao?”

“hyeonjoonie là bé ngoan, bé ngoan tớ nguyện dành cả đời để yêu chiều”

“minhyungie, là chuyện vừa rồi, đúng không?”

cả người hắn cứng lại một nhịp, hyeonjoon vẫn rất tinh ý như vậy.

“ừm đúng rồi hyeonjoonie, haizz tớ biết đấy là trẻ con, chỉ là tự dưng tớ không ngăn được cảm thấy tự ti một chút, tớ biết là bé yêu rất yêu tớ, và tớ cũng rất yêu bé yêu, nên tớ càng cảm thấy mình phải cố gắng hơn để lo cho cậu hyeonjoonie”

gương mặt hyeonjoon tiến gần lại hắn, minhyung cũng nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn, cơ mà môi chẳng thấy đâu, chỉ thấy trên trán đau nhói lên, hyeonjoon vừa búng vào trán hắn.

“yahh cậu bị ngốc à minhyungie? ai cần cậu lo chứ? tớ tự lo được cho tớ nhé, minhyungie nghĩ tớ kém cỏi vậy sao?”

“không, tớ không có ý đó, thì tại tớ cũng thích được mua cho cậu cả một dãy thịt xiên như thế này, cho bé yêu ăn thoả thích luôn haha”

“haizz minhyungie ngốc, tớ đâu cần thế chứ, thịt xiên chỉ là cái cớ thôi, tớ thích được đi ăn với minhyungie mà, minhyungie là đồ ngốc”

“gì chứ có tổ chức cho tớ cả lễ hội thế này mà không có minhyungie thì tớ cũng chẳng muốn đi”

môi xinh chu lên giận dỗi, trách hờn lí nhí trong họng, hyeonjoon chả thèm nhìn mặt tên gấu bự ngốc nghếch, suốt ngày mắng cậu nghĩ linh tinh mà trong khi hắn cũng đâu có kém, hyeonjoon cũng muốn được đánh đòn lee minhyung.

“hì hì tớ xin lỗi bé yêu, tại tớ nghĩ nhiều quá, nhưng mà tớ muốn cố gắng hơn cũng là thật, sau này bé yêu lấy tớ về sẽ không phải chịu thiếu thốn gì, tớ muốn bé yêu không hối hận vì đã yêu tớ”

“hừ thì sau này hai người cùng cố gắng là được, ai cần cậu cố gắng một mình chứ? với cả, ai nói tớ sẽ lấy cậu? tính sớm vậy làm gì?”

“yahhh cậu không lấy tớ vậy thì cậu muốn lấy ai chứ? hyeonjoonie muốn chạy đi đâu hả?”

minhyung bế bổng cậu lên xoay vòng để “phạt”, tiếng cười tựa trong nắng của hai người hoà quyện vào nhau. hyeonjoon ôm chặt lấy cổ mặt trời nhỏ của cậu, thủ thỉ giữa những nụ hôn

“tớ chưa bao giờ hối hận vì đã yêu cậu minhyungie, nếu có điều gì tiếc nuối, tớ chỉ tiếc vì sao ngày đó lại không yêu cậu sớm hơn. tớ biết cậu đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều trong một thời gian dài, tớ sẽ cố gắng để cậu cảm thấy an tâm khi yêu tớ, sẽ không để những điều tiêu cực làm cậu mệt mỏi nữa, tin tưởng tớ minhyungie”

ngoài kia thế giới vẫn ồn ào, lễ hội đông đúc người người mua bán, nơi góc nhỏ của riêng hai người vẫn nhịp nhàng những dây dưa môi lưỡi tới khi ngọt ngào được lấp đầy.

“tớ yêu anh minhyungie”

“tớ yêu em, rất nhiều”

“mình đi vào xem ca nhạc đi”

“được bé yêu”

thế là xong, bí quyết giữ lửa trong tình yêu của lee minhyung và moon hyeonjoon đó. cả hai cùng là “siêu nhân” của đời nhau. người ta cứ bảo minhyung yêu chiều hyeonjoon như thế là bị cậu leo lên đầu, lên cổ ngồi đấy, sinh hư lắm chuyện đấy.

cơ mà minhyung chả thấy cậu leo lên đầu hắn ngồi gì cả, cậu chỉ leo lên đầu quả tim của hắn để ngồi thôi. đâu phải tự nhiên minhyung hắn càng ngày càng yêu cậu nhiều như thế, đều có lý do cả, hyeonjoon tốt đẹp thế này cơ mà.

“gớm, làm cái gì mà lâu quá vậy?”

“bận hôn nhau đó, còn gì muốn hỏi không?”

“oẹ không nha má”

hyeonjoon được minhyung ôm từ đằng sau để bảo vệ, vừa dựa vào người bạn trai vừa được thưởng thức âm nhạc, còn gì hơn được nữa?

“ê hyeonjoon, đi mua nước không? có quán này ngon lắm”

minseok đưa hình menu cho cậu, đúng là nhìn nhiều món hấp dẫn thật, tính ham ăn ham uống của hyeonjoon lại nổi lên rồi đấy.

“được đó, đi đi”

“tớ đi cùng cậu hyeonjoonie”

“yah đi có một tí thôi, không cần phải kè kè 24/7 vậy đâu, cho bọn tao có không gian riêng dùm cái đi”

minhyung muốn đi cùng, hắn thực sự không yên tâm khi rời cậu ra chút nào.

“minhyungie, quán ở ngay kia thôi, tớ đi một tí rồi về ngay, có minseok nữa mà. đừng lo hì hì”

“đúng rồi đấy, tao hứa sẽ mang bé yêu của mày về an toàn không mất miếng thịt nào, mày không cần đi cùng đâu, tao có chuyện riêng muốn nói với hyeonjoon”

bị hai lượt pressing một lúc thế này, hyeonjoon còn chơi cái trò ôm tay nũng nịu ra nữa, haizz thôi được rồi, minhyung sao mà dám cãi.

“được rồi, mày để ý hyeonjoonie dùm tao, đừng để cậu ấy bị lạc. có chuyện gì phải báo cho tao liền, biết chưa?”

“ê ý là đi mua nước trong trường thôi á ba?”

“không cần biết, mày đảm bảo với tao đi?”

“được rồi mệt quá, tôi biết rồi thưa ông nội, khi đi thế nào khi về vẫn y như thế”

minhyung ôm mặt người yêu nhỏ lên, hạ môi hôn xuống khắp khuôn mặt, tới đôi môi còn dừng lại hôn sâu một cái mới chịu dứt ra.

“cậu, đi đứng cẩn thận vào dùm tớ, có chuyện gì thì gọi cho tớ, bật máy lên, tớ sẽ đi tìm, bé yêu nhớ chưa?”

“rõ thưa người yêu”

cuối cùng cũng chịu thả cậu đi, minseok nhìn hai đứa bạn xà nẹo mắc mệt.

“có chuyện gì mà phải nói riêng với tao thế?”

cách xa minhyung được một đoạn rồi hyeonjoon mới bắt đầu cất tiếng hỏi.

“mày có thấy cái lễ hội này có gì lạ lạ không? tổ chức chả vì lý do gì?”

“hả? tao không để ý mấy chuyện đó, nhiều khi người ta có tiền người ta làm thì sao?”

đúng là hổ con ngây thơ, trong khi minseok đây đã nghĩ ra một loạt giả thuyết cẩu huyết rồi.

“mày đúng là, mày không để ý là lễ hội gì mà toàn bán món mày thích, ban nhạc cũng là ban nhạc mày thích, quà tặng kỷ niệm cũng toàn liên quan đến mấy game mà mày chơi hả? quan trọng là lễ hội của tập đoàn hwang tổ chức nữa chứ”

thực sự là moon hyeonjoon không hề để ý đó, đúng là từ lúc tới cho đến bây giờ, cậu đã tận hưởng hết mình, nhưng đó là vì có lee minhyung nên cậu mới vui đến vậy chứ cậu chẳng để ý tới những sự trùng hợp này.

“nói cách khác, là lễ hội này hwang jihyun tổ chức cho mày đó”

lại là cái tên đó, moon hyeonjoon đã gạch hắn ra khỏi đầu từ lâu rồi mà.

“tao chẳng quan tâm, tao nghĩ chỉ là trùng hợp thôi, thế giới này đâu phải mỗi tao thích mấy thứ này, mà kể cả có là thật, thì tao cũng mặc kệ, muốn phung phí tiền của như vậy thì cứ làm”

“ái chà, dứt khoát thật, hổ con mà tao biết là đây này haha. nói thật tao đã cảm tạ trời đất một nghìn lần vì mày đã tỉnh ngộ ra đấy, yêu minhyung đúng là xứng đôi vừa lứa, đồng simp”

nhắc tới minhyung, là chạm vào điểm ngọt ngào trong lòng hyeonjoon, cậu tự động mỉm cười e thẹn như đoá hồng nhỏ.

“ừ tao cũng cảm ơn ông trời vì đã cho tao tỉnh ngộ sớm, vẫn kịp để cậu ấy vẫn còn yêu tao. tương lai không dám nói trước điều gì, nhưng hiện tại thì tao rất hạnh phúc”

bạn mình hạnh phúc, là ryu minseok hạnh phúc rồi.

“haha nhắc tới bạn trai có khác, tình yêu muốn tràn hai con mắt. tao không lo hai đứa mày sẽ chán nhau, mà tao lo những vật cản trong tình yêu của tụi mày. hwang jihyun tao nghĩ tên đó sẽ không để yên đâu, từ việc đi theo mày tới bãi biển nghỉ dưỡng, giờ còn tổ chức cả cái lễ hội to thế này, không biết tên đó còn tính làm gì nữa”

“muốn làm gì thì làm, cũng không làm tao rung động lại được nữa đâu. tổ chức phung phí tiền của đi, tạo chỗ chơi cho tao với minhyungie đến cũng được haha”

“haha chịu mày luôn đấy, nói chung là cứ cẩn thận một chút, nhiều khi tên đó không còn làm mấy thứ đơn giản như vậy nữa đâu, có gì thì cứ bảo bọn tao”

hyeonjoon choàng lấy vai của cậu bạn thấp bé hơn mình cả cái đầu, ông trời lấy đi của cậu mẹ moon, nhưng lại bù đắp cho cậu ngàn tình yêu thương quý giá từ tình bạn, tình yêu.

“hì hì tao biết rồi, cảm ơn minxi nhiều hì hì”

“yahhh minxi gì hả?”

vừa đi vừa đùa giỡn, hai người vô tình tách nhau ra, đúng lúc đó, ban nhạc được trông chờ nhất ngày hôm nay lại đến. biển người fan hâm mộ ùa tới, hyeonjoon bị hoà vào dòng người, không còn thấy minseok đâu nữa.

“minseok, minseok”

chết tiệt, lợi thế chiều cao cũng không giúp cậu tìm ra được bạn mình, dòng người đông đúc chen lấn xô đẩy để nhìn được thần tượng, hyeonjoon cố gắng hùa theo để không bị ngã, tới lúc gần thoát ra được rồi thì lại bị ai đó ở phía sau đẩy mạnh một cái ngã xuống đất đau điếng người.

“ah…”

cú ngã khiến cậu đập cả người xuống, tay chân bầm tím xước xát hết cả, cằm cũng bị chảy máu nữa. huhu đau quá đi, nhớ minhyungie quá.

loạng choạng đứng dậy dựa vào gốc cây, giờ cậu mới nhìn được toàn khung cảnh hỗn loạn, may mắn cậu vẫn thoát ra được chứ không thì không biết bây giờ cậu còn thở được không nữa.

điện thoại rung lên liên hồi, hyeonjoon giật mình vội vàng mở máy lên, là minhyung gọi.

“minhyungie”

“yahhh cậu đang ở đâu thế hả? cậu có sao không? aishhh đứng yên ở đó, tớ đến bây giờ”

hyeonjoon còn chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng thở gấp gáp lo lắng của đầu dây bên kia, minhyung biết có vụ hỗn loạn xảy ra ở cổng trường, quan trọng là hyeonjoon không biết có ở trong đó không nữa, hắn điên cuồng gọi cho cậu mà không được, tới lúc sắp phát điên tới nơi rồi thì hyeonjoon nghe máy, tảng đá nặng nề cuối cùng cũng biến mất.

“yahhh moon hyeonjoon”

cậu đứng dựa vào gốc cây để chờ minhyung tới, cả người vẫn nhói lên từng cơn vì vết thương, cơ mà hyeonjoon vẫn không khóc, cậu vẫn thấy rất bình thường. chỉ cho tới khi nghe được tiếng của bạn trai, hyeonjoon mới cảm thấy đau đau rồi đấy.

“minhyungie”

minhyung chạy vội đến ôm chặt cậu vào lòng, mẹ kiếp, tim hắn vẫn đập thình thịch đây này. xung quanh vẫn đang là tiếng hò hét của mọi người để gặp được ban nhạc, hắn vội bế cậu lên đi vào chỗ khuất.

“hức minhyungie”

hyeonjoon thấy đau lắm rồi đấy nhé, vết thương phải chờ tới khi minhyung đến nó mới bắt đầu đau hay sao ấy.

“ơi không sao, tớ đây. bé yêu đau ở đâu?”

“hức tớ đang đi cùng minseok, tự dưng dòng người từ đâu ùa ra, tớ phản ứng không kịp, tớ cố chạy theo hướng của mọi người, cứ tưởng thoát được rồi, cuối cùng lại bị ai đẩy ngã”

hổ con vừa khóc vừa mách tội bạn trai lớn, hổ con ra đường bị bắt nạt không khóc, về nhà có bạn trai lớn rồi mới dám oà lên bày tỏ tủi thân.

minhyung xót hết cả người rồi, đặt cậu ngồi xuống ghế đá, hắn quỳ trước mặt cậu ôm lấy má dỗ dành, hôn hôn liên tục lên hai đôi mắt ướt đẫm nước.

“haizz đáng ghét thật, ai lại dám đẩy hổ con của tớ hả? được rồi, không sao hết, bé yêu giỏi lắm, tớ ở đây rồi”

hắn bắt đầu xem xét các vết thương trên người của cậu, cú ngã phải mạnh lắm thì mới bầm tím hết cả vào thế này. haizz mọi người đã hiểu vì sao minhyung lại lo lắng đến thế mỗi khi để hyeonjoon đi một mình chưa?

“aigoo được rồi, tớ bế bé yêu vào phòng y tế nhé, tớ sát trùng cho. bé yêu ngoan, nín tớ thương”

“hức thế còn minseok thì sao? cậu ấy có sao không?”

“người minseok nhỏ con nên lẻn ra nhanh lắm, nó về báo tin cho tớ đấy, bé yêu đừng lo nhé”

được rồi, thế là yên tâm rồi, hyeonjoon lại làm nũng tiếp. vòng tay lớn vòng tay nhỏ cùng ôm chặt lấy đối phương, minhyung hôn liên tục nơi đáy mắt của người trong lòng, mỗi một nụ hôn lại là một câu thủ thỉ lời yêu dịu dàng cho tới khi hyeonjoon dừng khóc hẳn, hắn mới buông ra.

“bé yêu, lên lưng tớ đi”

“hì hì được, cảm ơn minhyungie”

đó, moon hyeonjoon tự dưng lại thấy hết đau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro