if you love him (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bé yêu, đau thì nhớ kêu lên nhé"

minhyung sơ cứu vết rách trên cằm cho cậu, quay ngược về hai năm trước, hắn cũng đã từng rất nhiều lần giúp cậu sơ cứu những vết thương trên mặt, hồi đó tới nhìn thẳng vào nhau thôi cũng khó, còn giờ thì muốn nhìn liền nhìn, mà muốn hôn cũng liền hôn.

hyeonjoon cũng chẳng chịu để yên cho hắn, đôi môi chu nhẹ thoáng qua, tới khi minhyung không nhịn nổi hôn sâu lên để phạt mới chịu thôi.

"ah minhyungie đau mà"

rõ ràng là không đau, nhưng lại cứ thích làm nũng nói đau, cốt cũng chỉ muốn được bạn trai dỗ dành âu yếm.

"tớ xin lỗi, tớ làm thế này đã vừa chưa? cậu còn đau nữa không?"

người minhyung to như con gấu, trông hắn cố gồng lên căng cứng cả người để giảm lực mà buồn cười đau cả bụng.

"haha tớ đùa thôi minhyungie, tớ ổn, không sao hết"

"hừ không được đùa như thế, hổ con hư, tớ đã rất lo lắng đấy"

vòng tay ôm lấy cổ bạn trai trước mặt, chú cá đuối nhỏ moon hyeonjoon lại xuất hiện để vuốt lông con gấu đang tức giận.

"hì hì tớ muốn được minhyungie dỗ nên tớ mới thế, minhyungie không muốn thì thôi, tớ không làm vậy nữa"

"ai nói với cậu tớ không thích hả? ý tớ là lần sau đừng rời xa tớ nữa, tớ thực sự không yên tâm chút nào đâu"

gương mặt nhỏ nhắn được ôm trọn trong lòng bàn tay, minhyung vuốt ve gò má, mắt đối mắt cùng ánh nhìn mờ sương của người dưới thân.

"sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra nữa, đây là lần cuối cùng, tớ hứa đó minhyungie"

mặc kệ lễ hội ngày càng náo nức nhộn nhịp, minhyung và hyeonjoon trong này vẫn ân cần trao nhau từng nụ hôn thắm thiết.

"bé yêu, em nghe thử tiếng tim tớ đây này, vẫn còn chưa ổn định được đây, tớ đã rất sợ đó"

ôm ấp bạn trai nhỏ trong lòng, áp đầu cậu lên lồng ngực vẫn thổn thức từng nhịp vội vã, hyeonjoon chỉ biết dùng tay xoa dịu từng cơn.

"tớ xin lỗi anh minhyungie, lúc đó bất ngờ quá nên tớ không phản ứng kịp, sẽ không có lần hai đâu, sau này đi đâu tớ cũng sẽ đi cùng anh minhyungie"

"không phải xin lỗi bé yêu, không phải lỗi của cậu. bé yêu đã rất giỏi rồi, xử lý rất tốt, bé yêu giỏi lắm"

mỉm cười dụi sâu vào cơ thể vạm vỡ, mùi cam quế và mùi bạc hà, cũng ngậy đó chứ.

"bé yêu, em đói hả?"

"hả? gì? tớ đâu có"

"haha thế bụng ai nãy giờ cứ kêu thế nhỉ?"

chết tiệt giờ hyeonjoon mới để ý, ngại chết cậu rồi, moon cá đuối được thay bằng moon cà chua rồi.

"yahhh không cười, ai cho cậu cười hả đồ ngốc"

"haha tớ xin lỗi, tớ không cười nữa, có gì đâu mà bé yêu phải ngại, tớ cũng đói mà, đi ăn thôi"

minhyung cầm lấy hai nắm đấm tròn đặt môi mỗi cái một nụ hôn, hắn đang tính bế cậu lên theo thói quen thì lại bị cậu giãy dụa đòi xuống.

"ưm minhyungie, đang ở trường mà"

"ở trường thì sao?"

"yahhh đang ở trường mà cậu bế bế cái gì hả? cậu đùa tớ đấy à? minhyungie đáng ghét"

sao dạo này bé người yêu nhà cậu dễ ngại thế nhỉ? mỗi lần ngại là một lần lại vung nắm đấm với hắn, minhyung nhiều lúc phải phong ấn bằng cách đè cậu ra hôn sâu đến ngạt thở.

"haha được rồi, bé yêu không muốn thì tớ sẽ không làm, thế bé yêu phải nắm chặt tay tớ, không chạy đi đâu nữa"

"tưởng gì chứ cái này thì đơn giản, cậu buông tớ cũng chẳng đi nhé"

đúng rồi, chỉ việc đan mười ngón tay vào nhau thôi mà, không hiểu sao lại có người không giữ được nữa?

"hyeonjoon, mày có sao không? vãi mày bị ngã à?"

vừa dẫn nhau ra đến chỗ hàng ăn, hyeonjoon đã bị vây kín như siêu sao rồi, nhất là minseok cứ ôm chặt lấy cậu khóc lóc xin lỗi.

"huhu hyeonjoon, tao xin lỗi, lúc đó tao không kịp định hình, chỉ biết chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt, không nghĩ mày bị ngã tới mức này"

"aigoo ngã nhẹ thôi, minhyungie sơ cứu cho tao xong hết rồi, tao có sao đâu mà, đừng lo"

"chắc từ giờ là khỏi đi chơi riêng với hyeonjoon nữa quá, nhỉ?"

minseok liếc mắt qua con gấu bự mặt lạnh kia.

"đúng, không bao giờ"

đấy, biết ngay mà, ra chỉ thị cách ly luôn rồi. sau này con hổ con này có muốn trốn chồng đi chơi cũng khó.

"thôi được rồi, đi ăn trưa đi, hyeonjoonie nhà tao đói rồi"

"gớm, có mỗi hyeonjoonie nhà mày đói ấy, bọn tao cũng đói nhé"

"thì đi cùng luôn hì hì"

mọi người kéo nhau ra hàng cơm trước cổng trường, riêng hyeonjoon cứ vừa bám chặt vào cánh tay minhyung vừa đi, chân cậu có hơi đau vì mấy vết bầm tím.

"haizz hay để tớ cõng cậu nhé bé yêu?"

"thôi không cần đâu, tớ ngại lắm, tớ vẫn đi được mà, đang ở ngoài đường, minhyungie làm thế mọi người nhìn"

"hì hì tớ ôm tay minhyungie là được rồi, không sao đâu"

đôi mắt cong cong tự vầng trăng khuyết nhìn lên hắn, minhyung chỉ biết thở dài bất lực xoa đầu xinh yêu của mình. xinh yêu của hắn cứ như là có nam châm hút vết thương vậy, không lớn thì nhỏ, lúc nào cũng làm hắn lo lắng. lee minhyung sau mỗi lần như vậy, lại càng phải tự nhủ lòng mình cần cố gắng hơn nữa, phải thật giỏi để lo cho cậu ấy có cuộc sống tốt hơn.

"minhyungie, cậu nghĩ gì thế? chú ý vào tớ một chút đi hừ"

"ơi tớ xin lỗi, tớ nghĩ về cậu mà chứ nghĩ về ai hì hì"

à hoá ra là sắp sang đường, không thấy bạn trai ôm mình vào lòng như mọi lần nên mới giận dỗi sao? đáng yêu chết mất.

minhyung mỉm cười hôn chụt lên môi hổ con hay dỗi, ôm cậu từ phía sau rồi dẫn hyeonjoon qua đường. hắn phải ôm cả người cậu vào lòng thế này mới yên tâm, mới đầu hyeonjoon còn không quen, đòi tự đi sang vì cậu lớn rồi mà.

cơ mà cái gì không quen thì làm nhiều rồi cũng thành quen, yêu nhau hơn hai năm, mấy cái hành động ga lăng này của minhyung, hyeonjoon đây tận hưởng ra mặt rồi. giờ cứ mỗi khi qua đường là cậu lại tự động chui vào lòng hắn, khi nào không thấy được ôm lại là ngọ nguậy liền.

"trời ơi mù mắt tao, có qua đường thôi cũng phải vậy hả?"

hội cẩu độc thân ở bên kia đường đã sang được nửa kiếp rồi mà đôi này vẫn còn ôm ấp hôn hít nhau.

"minhyungie bảo phải làm vậy mới yên tâm"

"minhyung mày cứ chiều con hổ con này không sợ có ngày nó nổi loạn phản chủ hả?"

"hổ con này mà nổi loạn là tao đánh đòn luôn ấy chứ"

hắn lại hôn một cái rõ kêu lên gương mặt hếch lên thích thú của hổ con trong lòng, đấy, hắn vừa thị phạm cách đánh đòn rồi đấy.

"oẹ gớm, hỏi 1 được 10 thế này"

cứ phải cãi nhau chí choé lên rồi mới vào được quán, hyeonjoon chỉ cần ngồi ngoan chỉ món cho minhyung bên cạnh, mà nhiều khi cậu cũng không biết mình thích ăn gì nữa. hắn mới là người nắm rõ nhất khẩu vị của cậu, cứ nên để lee minhyung tự quyết định thì hơn. còn hyeonjoon thì...

"cho tớ uống coca"

đó, hyeonjoon chỉ dám quyết vậy thôi.

"được bé yêu, vậy hai coca nữa"

tay chân em bé không bao giờ để yên, trong lúc chờ đồ ăn ra là phải ngọ nguậy đủ hướng, cầm đũa nghịch ngợm gõ vào bát, người nhún nhảy chẳng ra nhịp điệu gì, ấy mà tự chơi tự cười rất vui.

"thằng hyeonjoon yêu minhyung vào đúng trẩu ác luôn nhỉ"

"cái đấy không phải là trẩu, cái đấy là em bé, mày chưa được làm em bé của ai thì không hiểu được đâu"

miệng xinh xéo xắt đến thế là cùng, ỷ lại có bồ ngon bảo kê nên mạnh miệng thế đấy. minhyung lắc đầu cười cưng chiều, trong lòng tự hào không dứt, em bé một tay hắn nuôi thành công rồi.

tỉ mẩn lau từng vật dụng cho cậu, từ bát đũa thìa, cho tới cả cốc. hyeonjoon chỉ việc ngồi yên chơi thôi, còn lại gì cứ để minhyung lo, cậu không nghịch gì bị thương đã là tốt lắm rồi.

"bé yêu, coca đây, để tớ lấy cho cậu"

gắp vài cục đá nhỏ vào cốc, minhyung rót đầy coca vào cho con người đang nhún nhảy không ngừng bên cạnh, cậu đang khát lắm rồi.

"ê cụng ly phát đi nhỉ"

"được thôi"

trừ khi đi club chứ hội này bình thường cũng sống healthy lắm, toàn nước lọc với nước ngọt thôi, chả đụng gì tới rượu bia.

"bé yêu thích ăn gì để tớ lấy"

"hmm thịt đi, tôm nữa"

chả mấy chốc mà bát của cậu đã đầy ụ thức ăn, hyeonjoon chăm chỉ ăn, minhyung nhiệt tình gắp. được một lúc thì ngồi bóc tôm, gỡ cá cho cậu.

"ê minhyung bóc tôm cho tao nữa"

"ừ tao nữa, đằng nào tay cũng bẩn rồi thì bóc hết luôn đi"

minhyung còn chưa kịp lên tiếng gì, con hổ con bên cạnh đã giãy lên phản đối kịch liệt

"không được, minhyungie chỉ được bóc tôm cho một mình tao thôi, bọn mày thích ăn thì bọn mày tự bóc đi hừ, đừng có bắt bạn trai bóc"

cả bàn không hẹn mà cùng cười phá lên, không phải tự dưng ai cũng bất giác dành một sự thiên vị nhất định như vậy cho moon hyeonjoon đâu. cậu ấy thực sự rất đáng yêu đó.

tới người ngoài còn thấy thế thì lee minhyung cũng sao mà đỡ nổi, mặc kệ đang ngồi ngoài quán đông người, hắn cúi xuống hôn sâu lên môi cậu giữa nụ cười của bản thân.

"haha bé yêu, em đáng yêu quá"

"hừ có gì mà đáng cười hả? hay cậu muốn bóc tôm cho bọn nó?"

"ấy không, tất nhiên là không rồi, tớ còn đang định từ chối mà, bé yêu từ chối hộ tớ rồi này hì hì"

"thế còn được"

rướn người hôn chụt lên má bạn trai, hyeonjoon lại đỏng đảnh ăn tiếp thức ăn của mình, minhyung cứ bóc xong được con tôm nào là đưa vào bát cho cậu.

"ăn xong đi xem phim đi tụi mày, có phim ma mới ra hay lắm này, hay muốn vào chơi lễ hội tiếp"

"thôi lễ hội có gì đâu, có mỗi mấy trò đấy thì sáng mình đi rồi, đi xem phim ma đi, tao chán lễ hội lắm rồi"

minhyung biết ý con hổ con nhà hắn đấy nhé, miệng vừa dẻo vừa xinh, lúc nào cũng biết cách xoa dịu được hắn.

"ok thế thì đi xem phim, mà phim ma ấy, mày có xem được không vậy? trước đi xem xong còn không dám về một mình, cứ khóc tu tu trên đường ấy"

"gì? thì tại hồi đó tao phải xem một mình, giờ tao có minhyungie rồi, tao đâu có một mình nữa"

câu nói đơn giản lại vô tình khiến tất cả cùng khựng lại, hồi đó hyeonjoon đâu có một mình, hồi đó cậu có hwang jihyun mà, chỉ là không khác một mình là bao. jihyun biết cậu sợ nhưng chẳng mảy may quan tâm, lạnh lùng bỏ rơi cậu về một mình trên đường vắng làm cả bọn phải đưa cậu về nhà bọn họ.

bây giờ hyeonjoon có thể nói lại những ký ức đau buồn quá một cách bình thản như vậy, lại còn thẳng thắn nói rằng mình chỉ có một mình.

vậy hyeonjoon chính thức coi khoảng thời gian trước đây với hwang jihyun chẳng là gì nữa rồi.

"ừm cũng đúng, có minhyung rồi, bọn mày còn ở chung nhà nữa, thế thì đi thôi"

"hì hì đi nhé minhyungie"

"tất nhiên rồi bé yêu"

minhyung vẫn đang từng bước bù đắp tất cả những uất ức tủi hờn mà tên khốn nạn kia gây ra cho cậu, hyeonjoon sẽ không bao giờ phải một mình nữa.

"thế hẹn nhau ở rạp chiếu phim nhé"

ra dấu ok với lũ bạn, minhyung nắm tay hyeonjoon đi lấy xe. cơ mà cả hai đã lên được xe hết rồi, cửa xe cũng đóng vào rồi, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu di chuyển.

lý do là vì, hyeonjoon đâu có ngồi ở ghế phụ, cậu đang ngồi hẳn lên đùi minhyung ở ghế lái, và chìm vào nụ hôn điên cuồng cùng hắn. quái lạ, hai người có uống gì có cồn đâu, sao lại thấy hứng tình thế nhỉ?

môi lưỡi dây dưa quấn quýt như hai con rắn nước, minhyung vừa nút lưỡi vừa luồn tay vào áo cậu, xoa nắn làn da mềm mại cùng vòng eo thon gọn.

"ưm minhyungie"

môi hôn lan dần xuống cổ, hyeonjoon phối hợp ngửa nhẹ lên để hắn cắn mút, xung quanh bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện những dấu vết đỏ mờ tình thú.

"minhyungie ah..."

chỉ biết nỉ non tên bạn trai khi bị hắn trêu đùa cơ thể mẫn cảm, mắt cậu dần mờ đi vì tình dục.

"minhyungie, không được, sẽ muộn mất"

aishhh chết tiệt hắn quên mất, hai người sắp đi xem phim mà nhỉ, giờ mà làm thì chắc tới nơi là vừa hết.

"vậy bé yêu, dùng miệng giúp tớ, được không? tớ sắp nổ tung rồi"

minhyung không hề đùa, đũng quần hắn nhô lên căng cứng rồi, moon hyeonjoon mê người quá mà.

"ưm được minhyungie"

xinh yêu nhưng dâm nhà minhyung ngoan ngoãn cúi người xuống, cởi nhẹ khoá quần của hắn ra, côn thịt to lớn gân guốc đập thẳng vào mắt cậu. hyeonjoon vô thức nuốt nước bọt một tiếng.

"bé yêu, cứ làm như tớ đã dạy thôi"

miệng nhỏ ấm nóng mới bao quanh được một nửa dương vật, hyeonjoon đã muốn khóc vì độ to dài của nó, chặn ở họng cậu tới đau.

"ughh...đúng rồi, bé yêu em cứ từ từ thôi, cẩn thận không sặc"

mẹ kiếp, vụng về lóng ngóng là thật, nhưng dâm đãng một cách đáng yêu cũng là thật. chiếc lưỡi cố gắng liếm láp toàn bộ từ gốc đến đầu, tiếng bú mút phát ra tưởng chừng cậu đang ăn một cây kem bạc hà mát lạnh.

hai bên má của hyeonjoon phồng lên vì độ thô to, cậu đã cố nuốt nhiều nhất có thể nhưng không được, giọt nước mắt sinh lý lăn trên má, cậu cảm giác mình sắp nôn tới nơi rồi mà cái vật trong miệng này vẫn chưa có dấu hiệu bắn.

"ughh bé yêu giỏi lắm, em mút mạnh nữa lên"

minhyung thề hắn đã rất cố gắng để không ấn đầu cậu sâu vào nuốt lút cán dương vật của hắn, làm vậy hyeonjoon sẽ bị đau mất. thay vào đó, hắn sẽ tuốt vật nhỏ cho cậu để hyeonjoon cũng thoải mái.

"hức minhyungie"

trong miệng bị lấp đầy bởi dương vật, dưới thân bị trêu đùa tới phát nứng, hyeonjoon nước mắt lưng tròng nhìn lên bạn trai cầu cứu.

"bé yêu, một chút nữa thôi"

minhyung biết mình sắp đạt đến giới hạn rồi, lực tay hắn gồng lên tuốt mạnh cho cậu, hyeonjoon cũng nhắm chặt mắt cố gắng mút thật mạnh phần đầu cho hắn.

"ah minhyungie"

hổ con là người chịu thua trước, tinh dịch cậu vừa bắn đầy ra tay hắn thì côn thịt to lớn trong miệng cậu cũng giật giật, xuất tinh thẳng vào miệng nhỏ khiến hyeonjoon phải lui vội ra, ho sặc sụa từng cơn vì thứ mùi nồng.

"bé yêu, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ không kiềm được"

chết thật mọi lần hắn đều báo trước cho cậu mỗi khi chuẩn bị xuất tinh, lần này chẳng hiểu sao phê pha quá lại không kịp nói.

"bé yêu, bé nhả ra hết đi"

"ưm không"

ha...bé yêu không những không nhả, bé yêu còn nuốt trọn những thứ còn sót lại vào trong miệng cơ.

mẹ kiếp con đĩ nhỏ của riêng lee minhyung.

nắm lấy miệng cậu hôn sâu xuống, đưa lưỡi luồn vào liếm láp một loạt ngóc ngách trong đó, coi như là rửa sạch qua vậy.

"bé yêu em có sướng không?"

"có minhyungie hì hì, nhưng mà người chúng ta bẩn hết rồi"

"không sao, để tớ lau"

lấy sẵn giấy ướt giấy khô cất trong hộp, minhyung từ tốn lau từng vết dịch trắng bắn lên cả hai người, đồng thời đưa nước cho cậu súc miệng sạch sẽ một lần nữa.

"xong rồi, em còn khó chịu ở đâu nữa không bé yêu?"

"tớ không, tớ hết rồi minhyungie"

"thế mình đi nhé"

bế cậu ngồi lại ghế phụ, thắt dây an toàn xong xuôi, lại tiện đà hôn thêm một cái chụt lên môi.

"bé yêu, sữa dâu đây, em uống tạm đi"

"cảm ơn minhyungie"

nhiều khi hyeonjoon cứ phải tự hỏi sao mà minhyung cái gì cũng có vậy, hắn là doraemon còn xe hắn là túi thần kỳ sao, hyeonjoon cần cái gì là có ngay cái đó.

mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời cho tới tận khi vào đến trong rạp, hyeonjoon bắt đầu cảm thấy hối hận vì xem phim này rồi đấy.

"bé yêu, đừng sợ, tớ đây"

bàn tay cậu trong vô thức siết chặt lấy tay của bạn trai, minhyung cảm nhận được liền để cậu tựa lên vai mình, dùng tay còn lại bọc thêm lên giúp cậu an tâm.

mỗi khi chuẩn bị đến đoạn hù doạ, hyeonjoon vội vàng giơ bỏng lên để che mắt, gương mặt cậu theo phản xạ quay sang nhìn minhyung, vì hắn đã chờ sẵn cậu ở đây rồi.

ánh mắt hai người chạm vào nhau, xung quanh bỗng chốc hoá thinh lặng, dưới lớp túi bỏng ngọt kia, là hai đôi môi đang dịu dàng dính lấy nhau không rời.

"bé yêu, nếu sợ thì quay qua nhìn tớ này, nhìn trai đẹp lúc nào cũng tốt hơn mà hì hì"

"xí đừng có tự luyến"

nhưng đúng là mỗi khi sợ, hyeonjoon quay qua nhìn bạn trai mình thì có hiệu quả thật. sao phải nhìn con ma xấu xí kia trong khi mình có thể nhìn bạn trai đẹp trai của mình ở ngay cạnh bên?

sao phải nhìn vào đôi mắt đỏ sọc máu không ra hình thù gì kia, trong khi mình hoàn toàn có thể chìm đắm vào ánh mắt thâm tình của bạn trai dành cho mình?

đó, nên moon hyeonjoon rút ra kết luận, đi xem phim ma nhưng không nhìn ma, mà là một cách để ngắm bạn trai mà không ai phát hiện.

"ưm minhyungie sợ quá à"

"ơi tớ đây tớ đây"

hyeonjoon thiếu điều muốn ngồi hẳn lên người hắn luôn rồi, hai người đã không thèm gạt tay để đồ xuống để có thể ngồi gần nhau hơn, nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ. gương mặt dụi hẳn vào bờ vai của bạn trai, nũng nịu muốn được hắn dỗ dành.

"bé yêu, ăn bỏng này"

một miếng bỏng được thả vào trong miệng, hyeonjoon lúc này mới bình tĩnh được một chút. ý thức được mình đang ở trong rạp nên cậu cũng không làm càn nữa, ngoan ngoãn dựa mặt lên vai hắn xem phim, miệng nhỏ thỉnh thoảng lại há ra để ăn.

"minhyungie"

im lặng được một lúc, tiếng gọi thì thầm lại nỉ non vang lên bên tai minhyung.

"ơi tớ đây, em sao thế? em sợ hả? vậy thôi mình ra ngoài nhé"

"không, tớ không sợ"

"hửm có chuyện gì thế? em nói tớ nghe đi"

giọng nói thì thầm giữa không gian vắng lặng chỉ đủ lọt vào tai người kia, minhyung trong bóng tối mờ ảo như nhìn thấy đôi mắt ướt nước của bạn người yêu đang tựa lên vai mình.

hắn lập tức hốt hoảng vội vòng một tay ôm chặt cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng dỗ dành dịu dàng. chết thật, hay là sợ tới phát khóc rồi.

"bé yêu, em sao thế? tớ đây mà"

"hức minhyungie, tớ yêu anh"

"ừm tớ cũng yêu em, rất rất nhiều, bé yêu đừng khóc"

ai không biết còn tưởng hai người đi xem phim tình cảm cẩu huyết ba xu chứ, có ai đời đi xem phim ma mà dỗ nhau nín khóc thế này không?

minhyung hoàn toàn hiểu những cảm xúc lên xuống thất thường này của bạn người yêu, ai cũng từng có những khoảng thời gian khó khăn như vậy, chưa kể cú sốc lớn xảy đến với cậu khiến hyeonjoon càng chật vật hơn với những giày vò trong tâm hồn.

việc của lee minhyung, là yêu hết tất cả những vụn vỡ đó của moon hyeonjoon. hắn yêu cậu, là yêu tất cả mọi thứ của cậu. những lúc này, hắn chỉ cần ở bên, nói thật nhiều lời yêu, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vu vơ, làm tất cả mọi thứ để cậu cảm thấy an toàn, chỉ một lúc sau là hết. moon hyeonjoon chỉ cần có vậy thôi, chỉ cần khoảng năm phút, nhưng đó lại là lúc cậu yếu đuối nhất.

"bé yêu, em ổn chưa?"

"ưm tớ ổn rồi minhyungie, tại vừa nãy tự dưng trong này tối mù mịt, tớ không nhìn được cậu, minhyungie biến mất trước mặt tớ, tớ sợ"

"không sao không sao, tớ hiểu, bé yêu không cần giải thích những chuyện này với tớ. tớ hiểu mà, không sao đâu hyeonjoonie, tớ vẫn luôn ở đây"

dây dưa ngoài hai cánh môi cho tới khi cậu an tâm hẳn, nhận được nụ cười nghịch ngợm của hyeonjoon rồi minhyung mới rời ra.

và hổ con lại trở về như mọi ngày, nghịch ngợm dùng bỏng lên che mắt mỗi khi có cảnh hù dọa, quay sang ngắm kĩ tới từng lỗ chân lông trên gương mặt bạn trai mỗi khi đến cảnh ma quỷ.

"trời ơi cuối cùng thì cũng hết phim rồi, phim gì mà ghê quá đi"

"nắm tay tớ này bé yêu"

ghê thì ghê chứ bây giờ thì hyeonjoon chẳng thèm sợ nữa rồi nhé, cậu xem mười bộ nữa cũng được, miễn là có lee minhyung ở bên.

"hyeonjoon có xem được hết phim không đó?"

vừa ra khỏi phòng đã làm mục tiêu cho mấy đứa kia khịa, vì ai cũng biết hyeonjoon nhát gan có tiếng thế nào mà.

"gì? chắc chắn là có rồi, tao xem từ đầu đến cuối luôn nhé, phim ma gì mà chả sợ tí nào"

"thế cơ à? thế bỏ tay minhyung ra tao xem thử nào"

"không, tay bạn trai tao sao tao phải bỏ?"

hổ con hếch mặt lên ra vẻ tự hào lắm, tất nhiên là cậu sẽ không buông ra rồi, thậm chí còn nắm chặt hơn ấy chứ. hội kia chả thèm hơn thua với em bé làm gì, lắc đầu cười, cùng nhau ra về.

"minhyungie đừng có buông tay tớ ra đấy"

"tớ ôm cậu luôn này"

minhyung kéo cậu vào lòng cùng đi luôn cho hyeonjoon đỡ lo, cúi xuống tặng nụ hôn chụt lên môi cho hổ con đang cười tít mắt trong vòng tay hắn.

hai người chia tay trước bãi đỗ xe vì hyeonjoon bỗng lại muốn đi mua kem cùng minseok và siwoo, phải hôn chụt chụt mấy cái rồi minhyung mới chịu thả cậu ra.

"cậu mua xong cứ đứng đó chờ tớ, tớ đi xe qua đón cậu, đừng đi sang đường nhiều, nguy hiểm"

"rõ thưa bạn trai"

minseok và siwoo phải chờ chán chê tới phát ngán rồi mới được đi mua kem, biết thế không rủ con hổ con này cho rồi.

"ê nhiều khi tao nghĩ minhyung nó bị nghiện mày ấy hyeonjoon, chứ simp nó cũng không đến mức đấy đâu"

"thì tao cũng nghiện cậu ấy mà, nghiện người yêu là healthy nhất trong các loại nghiện rồi"

"cạn lời với hai đứa mày"

hyeonjoon cùng hai người qua mua kem, cậu mua thêm một vị nữa cho hắn, đứng bên đường ngoan ngoãn chờ bạn trai qua đón.

minseok và siwoo cũng đứng chờ cùng cậu luôn, gì chứ cứ nói minhyung lo thái quá, chính bọn họ cũng lo cho con hổ con hậu đậu này lắm, đứng làm vệ sĩ không công cho cậu cũng được.

chiếc xe quen thuộc cuối cùng xuất hiện, hyeonjoon mỉm cười rạng rỡ giơ kem ra ý là mua cho hắn nữa đó, mau mau qua đây đi.

minhyung cũng bật cười lại với cậu, gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, chú ý đánh xe sang với vầng trăng nhỏ đang chờ hắn bên kia.

mọi thứ đều rất đẹp, cho tới khi mây đen bất ngờ kéo tới, cướp đi tất cả.

một tiếng "rầm" vang trời nổ ra, hyeonjoon chết lặng nhìn chiếc xe của minhyung bị đâm tới vỡ nát,

và lee minhyung của cậu, đang ngất lịm trong xe, với máu.

mọi chuyện xảy ra chỉ trong một tích tắc, thế giới của moon hyeonjoon sụp đổ trong nháy mắt.

cậu đã từng an ủi minhyung rất nhiều mỗi khi nghe hắn nói về nỗi sợ hãi nếu cậu biến mất khỏi tầm mắt của hắn, nhưng hyeonjoon lại hoàn toàn không nghĩ đến, nếu hắn biến mất khỏi tầm mắt của cậu, moon hyeonjoon sẽ phải đối mặt thế nào?

"minhyungie biến mất trước mắt tớ, tớ sợ"

———————————————————————
chíc chap được viết lúc tuôi đang bùn nên các sốp iu sẽ là ngừi phải trả giá 🐧 ㅋㅋㅋㅋㅋ anw thì cũng kbiet sao nứa, lỡ build anh hjh nhà tài phiệt thâm độk nên phải cho ảnh đất diễn một chúc, còn hai bạn nhà mình có bình an vượt qua kiếp nạn hong thì tuôi cũng hong bít nứa ㅠㅠㅠㅠ camon mọi ngừi vì đã đọc nhíee, các sốp ngụ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro