if you love him (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tiếng bíp dài xộc thẳng vào não, xung quanh hỗn loạn ồn ào cũng hoá hư không, hai que kem rơi xuống nhoe nhoét ở đường, trái tim của moon hyeonjoon đã ngừng đập.

"m-minhyungie, minhyungie, không"

đôi chân tựa như có ai bật công tắc, cậu gào thét chạy sang với hắn, hai tay điên cuồng đập vào cửa kính xe tới bật máu

"minhyungie, làm ơn, mở mắt ra, minhyungie làm ơn đi mà"

"hyeonjoon, moon hyeonjoon mau tránh xa ra, xe phát nổ bây giờ"

"minhyung, lee minhyung, làm ơn, tỉnh lại đi mà"

tiếng gào thê lương vang lên trong đêm tối, bàn tay be bét máu cố chấp muốn đập vỡ cửa kính để chạm được vào người của minhyung, moon hyeonjoon cậu không tin, cậu không tin lee minhyung lại dám rời xa cậu.

"moon hyeonjoon tránh ra"

minseok mãi mới giữ chặt được người hyeonjoon lại, siwoo dùng tảng đá đập vỡ cửa kính, thủy tinh bắn ra cũng khiến cậu bị thương lỗ chỗ, nhưng giờ ai còn quan tâm nữa chứ.

luồn tay vào mở khoá xe, hyeonjoon vội vàng đẩy người minseok ra chạy tới, ôm chặt hắn vào lòng đưa ra khỏi xe.

"minhyung, lee minhyung, làm ơn làm ơn, cứu, cứu bạn trai tôi với, làm ơn"

"hyeonjoon, mày–"

"không, đừng bảo tao bình tĩnh nữa, tao thật sự không thể bình tĩnh được, minhyungie của tao, không mở mắt ra nhìn tao nữa rồi"

lảm nhảm kêu gào như kẻ mất trí ở giữa đường, hyeonjoon chỉ biết ôm chặt hắn vào lòng như níu lấy sự sống, mặc kệ vết máu đã loang ra khắp áo, moon hyeonjoon thực sự sắp phát điên rồi.

"xe cấp cứu đến rồi, mau đưa cậu ấy lên"

vụ tai nạn kinh hoàng khiến cả hai xe cùng nát bét như mớ sắt vụn, thế nhưng tài xế bên kia lại chỉ bị thương nhẹ, còn lee minhyung bị đâm trực diện ở tốc độ cao, hắn chỉ kịp đánh lái chệch đi trước khi chiếc xe lao tới. không ai hiểu vì sao trong nội thành lại có thể đi với tốc độ chết người như thế?

vụ va chạm xảy ra quá nhanh, người ta chỉ kịp bàng hoàng và xót thương khi tiếng khóc của moon hyeonjoon cất lên, cùng nhau âm thầm nguyện cầu cho chàng trai trẻ sẽ có phép màu.

"minhyung, hức minhyungie làm ơn"

"mở mắt ra đi mà, làm ơn, tớ sợ, minhyungie ơi tớ sợ"

vẫn là câu nói quen thuộc ấy, "tớ sợ", mọi lần minhyung sẽ lập tức đáp lại "ơi tớ đây", cớ sao bây giờ, moon hyeonjoon có nức nở "tớ sợ" hàng trăm lần, lee minhyung vẫn chẳng đáp lại cậu câu gì?

hắn từng nói hắn sợ nhất trên đời là tiếng khóc và giọt nước mắt của người hắn yêu, một giọt nước lăn dài trên khoé mi của hyeonjoon, cũng là một vết dao rạch vào trái tim của hắn,

cớ sao bây giờ, moon hyeonjoon có khóc tới tâm can phế liệt, lee minhyung cũng chẳng dậy để ôm cậu vào lòng nữa?

lee minhyung vẫn nằm đó, hắn chẳng đi đâu xa, hắn ở ngay bên cạnh moon hyeonjoon, nhưng đôi mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở hắn yếu ớt, moon hyeonjoon dù có ồn ào ầm ĩ thế nào, lee minhyung vẫn chẳng chịu tỉnh dậy trừng phạt đôi môi hư.

"hức minhyungie, minhyung ơi, làm ơn, dậy mắng tớ đi mà, minhyung nếu cậu không dậy, tớ sẽ chia tay cậu"

"lee minhyung hư, lee minhyung hết yêu tớ rồi"

moon hyeonjoon cố chấp nắm lấy tay hắn, nói từng lời mà minhyung "ghét" nhất, chỉ mong hắn sẽ tỉnh lại và sẽ lại ôm cậu để phạt như xưa, nhưng lần này, lee minhyung chẳng nói chẳng rằng mặc cho moon hyeonjoon có làm loạn đến đâu,

hắn vẫn cứ nằm yên ở đó, cùng tiếng khóc sụt sùi của minseok và siwoo, cùng tiếng còi inh ỏi của chiếc xe cứu thương lao vút trên đường, và cùng một mảnh tâm hồn đã nát tan của moon hyeonjoon.

ông trời đã lấy đi đấng sinh thành của cậu, liệu ông có tàn nhẫn đến mức, lấy nốt đi ánh mặt trời cuối cùng của cậu không?

"tới bệnh viện rồi, mau đưa cậu ấy vào"

đôi chân run rẩy chạy theo xe đẩy cứu thương, nước mắt rơi lã chã lăn trên cả gương mặt đang im lìm của lee minhyung, moon hyeonjoon giờ phút này chỉ biết nói thật nhiều, thật nhiều mong sao hắn có thể nghe được để cố gắng chiến đấu với ải cửa tử, trở về với cậu.

"minhyung, lee minhyung, làm ơn, cậu vẫn còn chưa cầu hôn tớ, chưa cưới tớ, chưa lấy tớ làm chồng, bọn mình còn chưa đi du lịch khắp thế giới, bọn mình còn chưa tốt nghiệp"

"minhyungie, tớ vẫn chưa bù đắp đủ cho cậu ba năm và cả một đời, ngày hôm nay chúng ta còn chưa nói lời yêu với nhau đủ đầy, làm ơn, đừng đi đâu xa, ở lại với tớ, nếu không tớ thực sự sẽ không còn gì nữa"

"minhyungie tớ yêu cậu"

lời yêu cuối cùng được thốt ra trước khi cậu bị chặn lại ở ngoài, cánh cửa lạnh lùng đóng lại, đóng đi hết hi vọng nắng ấm của moon hyeonjoon.

lúc này cậu mới cảm thấy toàn thân như bị ai rút hết sức, đôi chân yếu ớt sụp xuống, bất chấp trên người cậu cũng có không ít vết thương đang túa máu, moon hyeonjoon trong đầu chỉ biết chắp tay lại cầu nguyện cho minhyung ở trong kia.

quần áo cậu đã dính đầy máu của lee minhyung, bàn tay vì dùng sức đấm vào cửa kính giờ cũng đã trật khớp, nhưng làm gì còn nỗi đau hơn nỗi đau trong tim nữa?

bóng lưng gầy gò một mình một cõi nơi hành lang trống vắng, moon hyeonjoon đã phải ngồi đây, hai lần rồi, trước mắt là cánh cửa đóng lại tưởng như vô tận, ánh đèn đỏ phía trên mãi chẳng bao giờ tắt.

"hyeonjoon, đứng dậy đi, tao tin minhyung sẽ vượt qua được thôi"

không khí tang thương bao trùm khắp sáu người nơi đây, mọi thứ xảy ra quá nhanh, chỉ mới vài phút trước họ còn vui vẻ cười đùa trêu chọc nhau, vậy mà chỉ một tia thoáng qua, thảm kịch đã xảy đến.

không một ai kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, những người chứng kiến bao gồm minseok và siwoo chỉ biết, lúc minhyung đang sang đường, bỗng có một chiếc xe từ phía xa lao đến với tốc độ ánh sáng, đâm trực diện vào xe của minhyung.

nếu nói bọn họ không nghi ngờ đây là một vụ tai nạn cố ý là nói dối, chiếc xe khi chuẩn bị va chạm với xe minhyung hoàn toàn không có ý định đánh lái tránh đi, thậm chí còn tăng ga nhanh hơn để cú đâm gây thương tích nhiều nhất có thể.

"hyeonjoon, đứng dậy đi băng bó vết thương đi, minhyung cũng không mong mày bị thế này đâu, đúng chứ?"

nhưng trước mắt cần gạt vấn đề đó qua một bên, cần phải lo cho người bạn này của bọn họ trước đã.

moon hyeonjoon gần như đã mất đi linh hồn của chính mình, cậu cứ khụy xuống nền đất mặc cho bụi bẩn lấm lem, áo quần bết bát dính máu, hai bàn tay chắp lại dù vết thương biểu tình dữ dội.

"moon hyeonjoon, tỉnh lại đi, nghe tao, đi băng bó vết thương, sau đó lại về với minhyung tiếp, được không?"

phải tới khi siwoo mạnh mẽ quay đầu cậu về phía mình, đôi mắt cậu vô hồn chẳng nhìn rõ ai, miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí ngoài đường. siwoo đau lòng, ôm chặt lấy cậu.

những người khác, không ai bảo ai, tự động quỳ xuống, ôm lấy hyeonjoon.

ôm lấy những thương tổn của người bạn tốt, ôm lấy những thiệt thòi mà hyeonjoon phải gánh chịu, ôm lấy những mất mát mà người bạn trân quý phải chịu đựng, ôm lấy những vết thương mà đáng nhẽ moon hyeonjoon không xứng đáng phải nhận.

sao mà người bạn này của bọn họ, khổ quá? tình đầu vỡ nát, mẹ không còn trên đời, tới lúc tìm lại được ánh mặt trời, thì mây đen lại nhẫn tâm cướp đi mất.

moon hyeonjoon thực sự chỉ xứng đáng với thứ ánh sáng le lói yếu ớt nơi màn đêm kia thôi sao?

"hyeonjoon, còn bọn tao, mạnh mẽ lên, cùng chiến đấu với minhyung, tao tin cậu ấy sẽ không bỏ mày đâu"

khóc cho tới khi hai mắt đau nhói, khóc cho tới khi hơi thở nghẹn lại, khóc cho tới khi chẳng còn gì nữa, moon hyeonjoon cuối cùng cũng chịu tìm lại hơi thở yếu ớt của mình trong vòng tay của bạn bè.

câu nói của siwoo ít nhiều cũng đã tác động được đến cậu, đúng vậy, moon hyeonjoon phải khoẻ, thì lee minhyung ở trong trận chiến kia, mới có động lực mà trở về với cậu chứ.

"được rồi, tao đỡ rồi, cảm ơn bọn mày"

"ngốc, cảm ơn cái gì, gia đình với nhau, sao phải cảm ơn. mau đứng dậy, đi băng bó vết thương với tao"

mạnh miệng vậy thôi, nhưng minseok và siwoo vẫn ân cần đỡ cậu đứng dậy, để cậu dựa vào người mình, vào phòng bác sĩ để băng bó. jaehyuk, jihoon và doran ở lại canh chừng.

"ê, mày có thấy vụ tai nạn nó khả nghi không?"

jihoon bây giờ mới lên tiếng, hắn không muốn nói lúc có mặt hyeonjoon vì sợ cậu lại bị kích động, tốt nhất cứ để cậu ấy toàn tâm toàn ý lo cho minhyung đã.

"có, rất khả nghi là đằng khác. camera lúc đấy đây, bên bố tao vừa gửi cho tao xong. mày nhìn xem, rõ ràng đang đi rất bình thường, tự dưng từ đây bắt đầu tăng tốc, càng đến gần xe của minhyung càng nhanh, lúc chuẩn bị tông cũng chẳng có động tác tránh đi"

"cho xem được mặt không?"

"có, nhưng mà bịt kín hết rồi, đi xe ô tô nhưng chùm kín mặt, lạ thật"

càng nói chỉ càng thấy đáng ngờ, họ nghĩ đây chắc chắn không chỉ là một vụ tai nạn bình thường, rõ ràng là cố ý nhằm vào lee minhyung.

"thế tài xế ấy giờ đâu rồi?"

"bị thương nhẹ, rời khỏi hiện trường lúc nào không hay rồi, nhưng không hiểu sao, theo thông tin tao nhận được, bên cảnh sát đang được trả một số tiền rất lớn để ngừng cuộc điều tra lại"

mẹ kiếp, thế thì chắc chắn là cố tình rồi. nhưng vì sao lại là lee minhyung? hắn có đắc tội với ai đâu?

"địt mẹ hay là..."

"đúng rồi đấy, tao cũng nghĩ thế. ngoài tên đó ra, không còn cái tên nào hợp lý hơn nữa, giàu tới mức chi phối được cả cảnh sát, âm mưu trả thù lee minhyung, chỉ có thể là tên đó thôi"

nếu đúng là vậy thật, thì cuộc chiến này, bọn họ khó mà đấu lại rồi.

tiếng thở dài não nề đồng loạt vang lên, tất cả đều biết kết cục nếu cứ khiêu chiến đối đầu với tên đó. ở xã hội này, kẻ có tiền là kẻ chiến thắng, chỉ vậy thôi.

"đã có tin tức gì chưa?"

hyeonjoon vừa trở lại đã cuống cuồng hỏi ba con người đang tối sầm mặt lại ở đây, cậu đã được băng bó vết thương hết rồi, chỉ còn quần áo bị dính máu nữa thôi.

nhưng hyeonjoon không dám về, lee minhyung còn ở đây, sao mà cậu dám về chứ? về nhà, cũng chẳng có ai.

"vẫn chưa có tin tức gì, mày ngồi nghỉ đi"

bọn họ cũng không cố chấp bắt cậu phải vào phòng nằm nghỉ, giờ làm vậy khác gì bắt hyeonjoon ngưng thở.

minseok được giao trọng trách về nhà lấy quần áo cho hyeonjoon, jaehyuk và siwoo thì đi mua đồ ăn, còn lại jihoon và doran ở lại trông chừng cậu.

mỗi người một việc, ai cũng đều mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với lee minhyung và moon hyeonjoon, họ đẹp đôi đến vậy mà.

dựa nhẹ đầu vào bờ vai jihoon, hyeonjoon mệt mỏi nhắm nhẹ mắt lại, thước phim của hai người ở bên nhau như một đĩa băng cát xét cũ kĩ chập chờn tua đi tua lại trong đầu. đôi mắt sưng húp mỏi mờ lại rơi nước mắt, doran chỉ biết xoa nhẹ bờ vai gầy đang run rẩy không ngừng.

"cố lên, sẽ ổn thôi"

bỗng có tiếng bước chân vội vã tiến gần lại bọn họ, bố mẹ và chị của minhyung đến.

"ôi mindong, mindong ở đây ông ơi"

mẹ lee vừa đến đã không giữ được bình tĩnh, ôm lấy chồng mình mà khóc, bố lee gồng mình mạnh mẽ để làm điểm tựa cho mẹ, nhưng cũng không sao giấu nổi sự run rẩy sợ hãi nơi bàn tay.

hyeonjoon, jihoon và doran đã đứng dậy từ lâu để chào mọi người, là bạn bè lâu năm, gia đình minhyung cũng không còn xa lạ gì với bọn họ nữa.

"hyeonjoonie, em cứ ngồi xuống đi, em có sao không? người em nhiều máu quá"

mặc dù cậu và hắn chưa ra mắt, nhưng cả nhà minhyung ai cũng đều biết cả rồi, lee minhyung ngày nào cũng gửi hình cậu vào nhóm chat mà.

chị hayoung ân cần hỏi thăm sức khoẻ của đứa em trai nhỏ, hyeonjoon dẫu sao cũng là lần đầu gặp mọi người với tư cách bạn trai của con trai họ, cậu cũng không tránh được những ngại ngùng nhất định.

"dạ em không sao đâu ạ, đều là máu của minhyung, em cảm ơn chị"

"được rồi, cố gắng lên, chiến đấu cùng minhyung nhé, nó yêu em nhất đấy"

không một ai ngờ ngày ra mắt gia đình, lại là ngày hôm nay, trong hoàn cảnh éo le này. hyeonjoon hốc mắt đong đầy nước,

trong lòng tràn ngập tội lỗi, giá như cậu không đòi đi ăn kem, lee minhyung sẽ không phải chịu đau đớn thế này, giá như cậu cứ ngoan ngoãn ngồi trên xe ngay từ đầu, thì mọi chuyện đâu có xảy ra chứ? tất cả là tại moon hyeonjoon, tất cả là do cậu gây ra, lee minhyung phải chịu đau đớn vì cậu, tất cả mọi người đều phải rơi nước mắt vì cậu.

suy nghĩ tự trách như một đám mây đen bao trùm lên tâm trí, cơn giông bão nặng hạt đổ đầy trong lòng, hơi thở gấp gáp níu giữ lấy chút ý thức cuối cùng, lee minhyung không có ở đây, moon hyeonjoon cũng không biết phải hít thở không khí ở đâu nữa.

"hyeonjoonie, em đừng tự trách, tai nạn là ngoài ý muốn, không một ai biết trước điều gì cả, em đừng lo nhé"

"đúng rồi hyeonjoon, cháu đừng tự trách bản thân, mindong ở trong kia không mong vậy đâu, phải thật mạnh mẽ, chiến đấu cùng nó nhé"

không chỉ chị, cả mẹ lee cũng dịu dàng an ủi vỗ về mái đầu rủ xuống, nhìn chăm chăm xuống sàn.

"bác, chị, cháu với minhyung..."

"mọi người đều biết hyeonjoon, mindong đã kể hết với mọi người từ rất lâu rồi, chỉ chờ ngày cháu về ra mắt nữa thôi, cũng không ngờ lại trong hoàn cảnh này"

à vậy là gia đình của minhyung, đã biết hết rồi. họ đã chấp nhận người thương của con trai mình, từ rất lâu rồi.

"dạ, cháu cảm ơn mọi người, minhyung cậu ấy thực sự rất tốt, tất cả cũng là do cháu, do cháu đòi hỏi quá đáng, bắt cậu ấy phải chiều chuộng cháu, cháu thực sự xin lỗi–"

"shhh không phải vậy đâu hyeonjoon, cháu đừng nghĩ vậy, bác biết hai đứa yêu thương nhau thế nào mà, đừng tự trách bản thân mình, lúc này là lúc cần mạnh mẽ nhất để đồng hành cùng minhyung"

gia đình của hắn, gia đình của bạn trai cậu, thực sự rất yêu thương cậu. âu cũng là do minhyung đã tự hào kể cho cả nhà nghe về bạn người yêu của mình như thế nào, con trai họ vì người đó mà thay đổi ra sao, trưởng thành tới mức nào, moon hyeonjoon tốt đẹp như vậy, sao bọn họ lại phải cấm cản?

mọi người lúc này chỉ một lòng hướng về nơi cánh cửa im lìm kia, bố mẹ và hyeonjoon cùng nắm tay nhau để cùng cố gắng, mỗi giờ mỗi giây trôi qua tựa hàng thế kỷ.

"con chào bác, em chào chị"

jaehyuk, siwoo và minseok hớt hải chạy tới, vội cúi đầu chào, họ lấy quần áo tiện mua luôn đồ ăn, giờ là lúc moon hyeonjoon cần phải mạnh mẽ và kiên cường nhất, không thể gục ngã được.

"hyeonjoon, quần áo đây, mày vào thay đi rồi ra, tao có mua thêm cháo, mày cố ăn đi"

gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn, hyeonjoon cũng không còn sức để chống đối, lee minhyung không thích cậu hư như vậy.

lờ đờ bước vào nhà vệ sinh, không khí bỗng trở nên nặng trĩu, mẹ lee dù có tỏ ra bình ổn đến mấy, cũng chẳng thể nào ngăn nổi những dòng suy nghĩ tiêu cực ùa về trong tâm trí, nhất là khi con trai họ, đang nằm ở trong kia, và không một ai ở đây biết chuyện gì đang xảy ra trong đó.

jaehyuk và jihoon, hai người cứ nhìn nhau rồi lại thở dài, chắc chưa phải lúc để nói với họ về những nghi ngờ của chính mình, bọn họ cần thời gian để xác minh lại. nếu biết con trai mình bị cố tình hãm hại, chắc gia đình minhyung sẽ phát điên mất.

cuộc chiến này, không chỉ cần mỗi tình, mà còn cần cả tiền và quyền lực, đau lòng thì đau lòng, nhưng sự thật là vậy.

"bác với chị đã ăn uống gì chưa ạ?"

"mọi người đều ăn rồi, bác cảm ơn các cháu nhé"

những người ở đây đều đã quen mặt với gia đình minhyung, bạn thân của con trai từ hồi cấp ba, sao mà bố mẹ lại không biết được? thậm chí họ còn coi như con như cháu trong nhà, yêu thương dạy bảo từng chút.

"bọn cháu cũng xin lỗi hai bác và chị, mọi việc xảy ra nhanh quá, bọn cháu không kịp..."

"sụyt đừng nói vậy, bác đã bảo không ai ở đây có lỗi cả, bác sẽ tìm ra chân tướng vụ việc, mindongie, nó là một đứa trẻ ngoan, bác nghĩ ông trời sẽ không mang nó đi khỏi vòng tay bác đâu, mindongie mạnh mẽ lắm"

giọng nói run rẩy xen lẫn nghẹn ngào chẳng thể giấu, bố lee đỏ hoe nơi đáy mắt nắm chặt tay vợ mình đang không kiềm được bên cạnh. là một người đàn ông, là một người chồng, một người cha, là trụ cột của gia đình, ông không thể gục ngã, hay nói đúng hơn, ông không dám tin rằng mình sẽ phải gục ngã.

moon hyeonjoon đã thay xong quần áo từ lâu, nhưng chỉ có thể nấp sau bức tường, cắn chặt miệng tới bật máu kiềm nén tiếng nấc đau thương, trượt dài xuống đất, cậu úp mặt vào đầu gối tới đỏ ửng.

cậu và hắn, chỉ cách nhau một bức tường, nhưng sao lại giống như cả một đời? sao cũng được, chỉ mong đừng âm dương cách biệt khi trái tim vẫn còn yêu.

rốt cuộc moon hyeonjoon đã phạm phải lỗi lầm gì, sao ông trời lại trừng phạt cậu ác tới như vậy? lấy đi mẹ, bây giờ còn đẩy người cậu yêu vào cửa sinh tử, có phải ông trời muốn triệt luôn đường sống của moon hyeonjoon không? muốn cậu sống, nhưng chẳng phải là sống, chỉ là tồn tại qua ngày suốt quãng đời còn lại.

tiếng bước chân vội vã của bác sĩ bỗng vang lên, từng người đẩy theo máy thiết bị y tế, những thứ vô tri vô giác mà hyeonjoon chẳng thể gọi tên, nhưng lại nằm trong tay quyền quyết định sự sống của bạn trai cậu.

"b-bác sĩ, c-có chuyện gì vậy? con trai tôi nó..."

"bệnh nhân đang có tiên lượng xấu, ngừng tim tạm thời, mong gia đình chuẩn bị sẵn tinh thần"

ha...sao câu nói thốt ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại nặng nề gai góc đến vậy? ký ức những ngày tháng của mẹ ùa về, moon hyeonjoon quay cuồng trong tiếng khóc của tất cả mọi người, của mẹ lee, của chị minhyung, của bạn bè, ánh mắt cậu mờ dần, từng câu từng chữ lạnh lùng của bác sĩ cứ chui thẳng vào tai rồi hành quyết trái tim đã rách nát chẳng còn mảnh vụn.

cậu bỗng thấy buồn nôn, cái vỗ về của minseok và siwoo chạm vào lưng, nhưng không sao ngăn cản được tiếng nôn khan của cậu. vì đây không phải là cái vỗ lưng đó,

lee minhyung, hắn không vuốt lưng cậu như vậy, đây không phải là tay hắn.

lee minhyung, lee minhyung, lee minhyung, hắn không ở đây, tình yêu của cậu không ở đây. bình yên, nơi trốn, nhà của cậu, đang ở trong căn phòng lạnh lẽo kia, chiến đấu với tử thần. moon hyeonjoon, moon hyeonjoon phải vào cứu mặt trời của mình mới được.

"hyeonjoon, moon hyeonjoon, mày bình tĩnh đi"

"không, hức minhyungie, minhyungie, cậu có nghe được tớ nói không hức? làm ơn, tỉnh lại đi mà"

trong cơn ảo giác, hyeonjoon vô thức chạy lại nơi cánh cửa ngăn cách cậu và hắn, đập cửa điên cuồng, gào thét tới khản cổ, hyeonjoon tin là hắn sẽ nghe thấy mà.

"hức minhyungie, lee minhyung, nếu cậu dám bỏ tớ thì tớ sẽ chết, tớ thực sự sẽ chết minhyungie làm ơn hức"

kể cả những trái tim cứng rắn nhất, cũng phải khuất phục trước giọt nước mắt của vầng trăng, không một ai kìm được nước mắt, kể cả jaehyuk và jihoon, bố lee cũng đã ôm gia đình mình vào lòng từ lúc nào.

tiếng nức nở bé dần cho tới khi hyeonjoon bị jihoon giữ tay lại, để cậu ngả người vào lòng hắn. nước mắt tuôn rơi như thác thấm ướt vai áo cũng chẳng còn phiền hà gì nữa, vì chính gò má hắn cũng đã thấm đẫm nước mắt từ khi nào.

jaehyuk, minseok, siwoo, doran cũng tự động ôm chặt lấy hyeonjoon tự bao giờ, cậu khóc cho tới khi mệt nhoài, đôi mắt sưng húp chẳng còn sức mở lên, khóc cho tới khi màn đêm buông xuống, nhưng ánh trăng hôm nay lại khuất lấp sau mây đen mịt mù.

nằm gọn trong vòng tay của bạn bè, từng ký ức hạnh phúc cùng lee minhyung như một thước phim chạy trước mắt, từ những ngày đầu gặp nhau, khoảng thời gian 3 năm ngu ngốc của bản thân, cho tới khi đã tỉnh ngộ và hưởng hạnh phúc, cuối cùng lại chẳng thể có một cái kết trọn vẹn.

kết thúc này, chẳng phải là đau đớn nhất sao? liệu có phải, đây là hình phạt cho những lỗi lầm ngu muội của cậu năm xưa không?

sức lực cạn kiệt, hyeonjoon cố giữ chút ý thức cuối cùng cho tới khi cánh cửa ranh giới kia mở ra, và gương mặt căng thẳng phức tạp của bác sĩ đập vào mắt cậu là hình ảnh cuối cùng.

moon hyeonjoon chính thức ngất đi.

mặt trăng đêm nay không đủ sức để chiếu sáng, có phải vì nó biết, ngày mai mặt trời của nó sẽ không tới nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro