if you love him (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon lờ mờ nhìn được thứ ánh sáng chiếu vào mắt, cậu khó chịu cựa quậy cơ thể nặng trịch ướt đẫm mồ hôi. lúc này tâm trí cậu mới nhận thức được xung quanh, moon hyeonjoon đang nằm trên giường, trong nhà của minhyung mà?

chết tiệt, là sao vậy? rõ ràng minhyung đang...? tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?

"cạch"

tiếng mở cửa đột ngột vang lên, là lee minhyung.

"hửm? bé yêu, em sao thế?"

mẹ kiếp, đây là sự thực hay là giấc mơ? nước mắt trào ra không thể kiểm soát, cậu chạy ùa vào lòng ôm chặt lấy minhyung. rõ ràng đây mới là thật, kia chỉ là cơn ác mộng thôi.

"hức minhyungie tớ sợ quá hức"

đúng rồi, đây mới đúng là cái xoa lưng dịu dàng mà cậu hằng mong nhớ. hắn bế cậu ngồi lên giường, vừa xoa lưng tấm vai gầy run rẩy vừa hôn nhẹ mái đầu đang chui vào ngực hắn mà khóc.

"bé yêu, em mơ thấy ác mộng sao? em đổ nhiều mồ hôi quá"

"hức minhyungie, tớ sợ lắm, cậu đã đi đâu thế? tớ đã mơ thấy ác mộng, minhyungie bị tai nạn, minhyungie bỏ tớ hức"

nỗi ám ảnh ra tới tận ngoài hiện thực, hyeonjoon lắp bắp từng câu chữ lộn xộn, cậu chỉ muốn được minhyung dỗ dành và ôm hôn thôi.

"hì hì bé yêu, đừng sợ, sẽ ổn cả thôi, tớ ở đây rồi mà"

"hức minhyungie hôn tớ, mau hôn tớ đi"

hyeonjoon ngửa mặt ra khỏi ngực hắn, đôi mắt nhỏ nhưng lại chứa cả một biển hồ, nước mắt cứ không ngừng rơi.

cho tới khi cậu ôm lấy gương mặt minhyung để hôn xuống, trái tim cậu mới như con tàu bị chệch khỏi đường ray, lao xuống vực mất kiểm soát.

vì gương mặt lee minhyung, đang chảy đầy máu.

"m-minhyungie cậu, cậu làm sao thế này?"

nhưng tại sao lee minhyung lại cười? hắn không thấy đau sao? nụ cười cưng chiều vẫn vẹn nguyên như thế, đôi mắt dịu dàng không đổi thay hướng lên thu trọn cả dáng hình của hyeonjoon vào nơi đáy mắt.

"m-minhyungie, làm ơn, nói gì đi mà, cậu sao thế này?"

bàn tay hắn đầy bụi bẩn đưa lên vuốt ve bên má của hyeonjoon theo thói quen, minhyung vẫn tuyệt nhiên chẳng thốt ra một lời, nhưng mọi cử chỉ lại như dòng suối mang nặng câu từ tình ái.

"m-minhyungie làm ơn, đừng đi"

và gương mặt hắn bỗng chốc mờ dần, hyeonjoon cố gắng ôm chặt lấy đặt môi hôn lên bờ môi đầy máu.

"minhyungie, làm ơn, đừng đi"

"minhyungie, minhyungie"

hyeonjoon bật dậy, ngoài trời đã sáng, hôm nay ánh mặt trời còn đặc biệt chói chang phả vào mắt, cậu đang nằm trong phòng bệnh. ổn định lại nhịp thở, chiếc áo hôm qua minseok mang đến đã ướt nhẹp mồ hôi, chiếc gối cũng không kém khi thấm đầy nước mắt của cậu.

moon hyeonjoon, vừa mơ thấy lee minhyung. mẹ kiếp, lee minhyung, hắn đâu rồi?

vội vàng muốn chạy đi tìm, nhưng lại quên mất tay vẫn đang truyền dịch, cú va chạm mạnh khiến cậu nhói đau, bất giác kêu lên một tiếng. minseok từ ngoài chạy vội vào với cậu, sau đó là siwoo và doran.

"mày nằm xuống nghỉ chút đi, hôm qua mày bị ngất đấy"

"minhyung, lee minhyung, cậu ấy đâu rồi?"

tại sao lại không ai trả lời cậu? ánh mắt nhìn nhau buồn bã rồi thở dài thế này là sao?

"rốt cuộc là có chuyện gì? lee minhyung, c-cậu ấy, c-cậu ấy bỏ tao rồi à?"

hyeonjoon tỉnh ngộ khỏi ác mộng, nhưng rồi hiện thực cũng lại tàn khốc không kém.

"hức mau nói cho tao biết đi, tao muốn biết, dù thế nào đi nữa, tao cũng muốn ở cạnh cậu ấy hức"

mái đầu cậu gục xuống, nước mắt cứ rơi từng giọt xuống quần, đôi tai đỏ ửng sẵn sàng nghe lời phán quyết cho trái tim.

vậy nên, cậu không thấy được cái nhịn cười khoái trí của hai con người kia, họ đánh mắt với nhau, có lẽ là không nỡ trêu nữa, không khéo lại ngất thêm phát nữa thì khổ.

minseok và siwoo cùng ôm chầm lấy hyeonjoon

"minhyung, nó không bỏ mày đi đâu, nó bảo ở dưới đấy không ai ngon bằng mày nên nó chiến thắng tử thần, về với mày rồi"

sao?

"g-gì cơ?"

"haha bọn tao bảo là minhyung phẫu thuật thành công rồi"

"yahhh bọn khốn nạn, mắc gì bày cái mặt u buồn đấy ra? bọn mày cố tình đúng không? bọn khốn nạn, mất nết, tao ghét bọn mày"

hổ con chính thức bùng nổ, đấm không ngừng nghỉ vào hai tội đồ kia, dám trêu cậu, lần trêu này cũng ác quá đi.

"haha được rồi bọn tao xin lỗi, muốn trêu mày tí mà thấy mày khóc dữ quá nên bọn tao không dám nữa, thôi giờ thì thở phào nhẹ nhõm nhé, mọi chuyện đã ổn rồi"

hyeonjoon đấm yêu xong rồi thì cũng lại ôm hai người bạn mình, bọn họ đều là chỗ dựa của cậu vào những lúc yếu đuối nhất.

"ừ tao sống lại rồi"

lần này nước mắt rơi không phải vì nỗi đau nữa, nước mắt rơi vì nụ cười nở lại trên môi, mặt trời lại về trong ánh mắt.

"mày ăn sáng đi rồi qua với minhyung, bố mẹ lee vẫn đang ở bên đấy, còn hai thằng kia nó kêu nó về trước có việc rồi"

"thế hôm qua lúc tao ngất bác sĩ đã bảo gì về tình hình của minhyung?"

cậu ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường cầm cốc cháo lên ăn, nhạt mồm nhạt miệng chả muốn ăn gì, trừ khi minhyung đút thì cậu mới thấy ngon, nhưng giờ mà không ăn là minhyung sẽ giận mất, minhyung giận là sẽ không dậy chơi với cậu đâu.

"bác sĩ bảo là có phép màu, hôm qua lúc mày đập cửa gào thét ở ngoài xong, minhyung nó bỗng dưng có sự sống trở lại, nhịp tim đập lại trên máy, thậm chí là còn ngày càng mạnh hơn ấy chứ, nên chắc là nó nghe được đấy haha"

"và thế là phẫu thuật thành công thôi, chắc phải mất 2-3 ngày thì minhyung mới tỉnh lại được, nhưng bác sĩ cũng bảo nếu mày cứ chịu khó nói chuyện với nó, khéo nó cũng tỉnh luôn cũng nên haha"

sao nghe về bệnh tình của bạn trai, mà hyeonjoon lại thấy cảm xúc lẫn lộn như vậy nhỉ? bồi hồi, xúc động nhưng rồi cũng lại ngọt ngào đến tận đầu lưỡi. có lẽ do trái tim hai người được liên kết với nhau, nên sự sống của cậu đã truyền đến trái tim ngừng đập của hắn.

tiếng yêu mạnh mẽ của cậu, đã truyền được đến minhyung trong trận chiến sinh tử kia.

moon hyeonjoon dù chỉ là vô tình hay cố ý, sự hiện diện của cậu, lúc nào cũng mang lại những điều tốt đẹp cho lee minhyung.

"gớm, cười đến tận mang tai rồi kìa, mau ăn đi"

càng nghĩ lại càng thấy ngọt ngào, sức mạnh tình yêu của bọn họ thật lớn, lớn hơn tất cả sự sống và cái chết.

"hì hì tao biết rồi, tao đang ăn đây, sắp xong rồi"

không có minhyung ở đây, hyeonjoon cũng không muốn làm nũng mè nheo làm gì, cũng chả có ai dỗ mà cậu cũng chả muốn ai dỗ cậu, trừ minhyung ra. nhanh chóng xử gọn cốc cháo đầy ụ, minseok và siwoo còn phải tự hỏi sao hyeonjoon nay ăn ngoan thế?

"xong rồi, cho tao sang với minhyung đi"

"được rồi, bình tĩnh, tay mày đang truyền dịch đấy"

thực ra hyeonjoon cũng không có mệt mỏi tới vậy, cậu hoàn toàn có thể tự đi được, dù sao thì tay cậu bị thương thôi chứ chân cậu vẫn bình thường mà, hay là do không có lee minhyung, nên cậu cũng bất giác trở nên gai góc hơn nhỉ?

"con chào hai bác ạ"

vừa bước vào phòng, bố mẹ lee đã đứng lên để dìu cậu vào trong. bây giờ mới là lúc chính thức ra mắt trong hoàn cảnh tất cả đều tỉnh táo, chứ hôm qua coi như không tính.

"hyeonjoonie, cháu mau vào đây, đang bị ốm sao còn qua đây làm gì cho mệt?"

"dạ cháu ổn rồi ạ, cháu muốn qua với minhyung một chút"

bố mẹ lee lại không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau mỉm cười ẩn ý, đúng là con trai mình có mắt nhìn người chuẩn thật, nhìn sao lại ra được đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu thế này cơ chứ.

"ừm được rồi, bác sĩ bảo mindong thật sự là có phép màu, tình trạng tốt lắm, chắc là do tiếng kêu của hyeonjoonie ngày hôm qua đó haha"

mẹ lee từ lúc nào cũng đã gọi cậu là "hyeonjoonie" đầy thân thương, vậy là mẹ lee đã âm thầm chấp nhận cậu rồi sao?

"hì hì dạ không phải đâu ạ, là do minhyung cậu ấy mạnh mẽ, bác sĩ cũng rất giỏi, con chỉ có thể ở ngoài cầu nguyện cùng mọi người thôi ạ"

không chỉ đẹp mã mà còn đẹp cả tâm hồn, moon hyeonjoon thực sự đã đạt được điểm tuyệt đối trong lòng nhà lee rồi.

"hyeonjoonie cảm ơn cháu, cảm ơn cháu vì đã yêu mindongie, mindongie nhóc nhà bác thật sự yêu cháu rất nhiều. nhóc ấy đã kể về cháu với đôi mắt sáng ngời lấp lánh từ ngày còn học cấp ba, cả nhà thú thực đã rất tò mò không biết cậu bạn moon hyeonjoon khiến mindongie phải thay đổi như vậy là ai. cho tới khi bác gặp được cháu rồi, bác liền hiểu vì sao nhóc mindongie lại mê mệt cháu như thế haha.

hyeonjoonie cháu thực sự là một đứa trẻ tốt, bác rất yên tâm khi hai đứa yêu nhau. bác mong hai đứa sau này cứ mãi nắm tay nhau thật chặt thế này nhé"

mẹ lee xoa đầu đứa con trai nhỏ nhưng lại có một trái tim kiên cường, trải qua một lần đổ vỡ vì tình yêu, lại tiếp tục phải chịu cảnh mẹ của mình rời đi, vậy mà tới giờ vẫn luôn mạnh mẽ bước đi về phía trước.

rốt cuộc là vì đã đau đến chai sạn, hay là vì đã tìm được thứ ánh sáng của đời mình để đi tiếp? thứ ánh sáng ấy, có phải là con trai bà không?

"bác, cháu...cháu thực sự không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn, cháu cảm ơn bác và mọi người vì đã yêu thương cháu. cháu và minhyung, sẽ nắm tay thật chặt ạ, cháu không muốn mất đi mặt trời cuối cùng của riêng mình đâu ạ"

đúng rồi, thứ ánh sáng ấy là con trai bà. moon hyeonjoon là vì lee minhyung, nên mới tiếp tục bước tiếp.

hai người ôm chầm lấy nhau trong cơn sụt sùi, minhyung nằm ngủ yên trên giường, bố lee cũng xúc động đặt tay lên vai vợ mình. moon hyeonjoon giờ đây, không khác gì một phần trong gia đình này nữa rồi.

"được rồi, hyeonjoonie ở lại trông mindongie nhé, bác về trước có chút việc, đến tối bác lại vào. có khi nhóc thối đang nằm trên kia cũng đang muốn có không gian riêng với bạn trai nó ấy chứ haha"

"hì hì làm gì có chuyện đó ạ, minhyung cũng yêu mọi người mà ạ"

bị mẹ bạn trai trêu, hyeonjoon ngại ngùng đỏ ửng hai bên gò má, gãi đầu bối rối đáp lại lời. cho tới lúc phòng bệnh chỉ còn lại hai người đã là năm phút sau.

ngắm nhìn bạn trai lớn đang nhắm mắt ngủ say trên giường, lúc này moon hyeonjoon mới thực sự được nhìn thấy dáng vẻ bình yên của hắn khi đang ngủ. mọi lần toàn là minhyung thức dậy trước, cậu hiếm khi nào được ngắm hắn lâu đến thế này.

cầm lấy bàn tay gân guốc được băng bó, hyeonjoon xoa nhẹ từng thớ da, đặt lên môi chạm vào một nụ hôn dài.

"minhyungie, tớ xin lỗi, chắc cậu đã đau đớn lắm"

"tớ chẳng thể làm gì ngoài việc đứng trơ mắt nhìn vào khoảnh khắc đó, nếu đổi ngược lại, chắc chắn minhyungie sẽ có cách giúp đỡ tớ"

"minhyungie tớ xin lỗi, tớ vô dụng quá, tớ chỉ có thể đứng khóc và làm loạn, nếu là minhyungie, cậu chắc chắn sẽ biết cách sơ cứu tạm thời cho tớ, tớ sẽ không phải chịu đau đớn tới mức này hức"

nước mắt lại tuôn rơi trên đôi bàn tay đang được hyeonjoon ôm lấy, cậu cứ thủ thỉ từng lời trong căn phòng bệnh im ắng, càng khiến tiếng nức nở của cậu trở nên nghẹn ngào.

"minhyungie, cậu mau tỉnh lại với tớ nhé, tớ cho cậu thời hạn hai ngày, tớ thực sự không thể sống thiếu cậu được minhyungie"

"minhyungie, tớ không muốn tự đi nữa, tớ bị đau chân, tớ muốn được bế"

"minhyungie, tớ không muốn ăn cơm hàng cháo chợ nữa, tớ muốn được ăn đồ minhyungie nấu, tớ muốn được đút"

hyeonjoon càng nói, cậu lại càng không kiềm được nước mắt, lúc mất lee minhyung đi rồi, cậu mới nhận ra cuộc sống của cậu đã lệ thuộc vào hắn nhiều tới mức nào.

nếu thực sự ngày hôm qua ông trời đòi lấy lee minhyung của cậu đi, moon hyeonjoon sẽ phải tập làm quen với một cuộc sống mới, một cuộc sống không có hắn, mà nếu không có lee minhyung thì sao gọi là "sống"?

moon hyeonjoon tới nghĩ cũng không dám nghĩ tới ngày đó.

đặt lên trán hắn một nụ hôn dài, đưa bàn tay lành lặn lên vuốt ve nơi gương mặt đã khắc sâu lên trái tim mình, lúc hắn ngủ trông thật bình yên mà lúc hắn tỉnh, trông cũng thật bình yên.

lee minhyung là chốn bình yên của moon hyeonjoon.

"minhyungie, mặc dù hôm qua tớ đã rất khổ sở, nhưng tớ cũng đã ăn hết bát cháo, thay quần áo sạch sẽ đó, minhyungie lúc tỉnh phải khen tớ đấy nhá"

"minhyungie, hôm qua tớ đã mơ thấy một cơn ác mộng, đáng sợ lắm minhyungie, nhưng còn đáng sợ hơn khi tớ tỉnh dậy lại chẳng thấy cậu đâu. đã lâu lắm rồi tớ mới mơ thấy ác mộng kể từ ngày yêu cậu"

"tớ mơ thấy minhyungie bỏ tớ đi, tớ đã khóc rất nhiều, tớ gào thét tên cậu tới lạc cả giọng cũng không được hức minhyungie đáng ghét"

"lúc tỉnh dậy tớ sẽ đòi cả vốn lẫn lời vì cậu khiến tớ khóc"

"minhyungie sáng nay tớ dậy, mặc dù rất sợ hãi nhưng tớ vẫn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo đó, minhyungie mau dậy khen tớ đi"

"minhyungie, minhyungie, minhyungie..." hyeonjoon đã kể cho hắn từng câu chuyện vụn vặt trên đời, rõ ràng từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ để cậu phải nói chuyện một mình, vậy mà hôm nay moon hyeonjoon phải tự độc thoại từ đầu đến cuối, lee minhyung ở ngay đây, tay hắn nằm trong tay cậu nhưng lại chẳng mở mắt nhìn cậu một lần.

nước mắt cậu tự rơi rồi lại tự lau lấy, tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, lee minhyung sẽ thấy cậu ngoan, lee minhyung sẽ tỉnh lại với cậu thôi.

hyeonjoon đã ngồi như vậy với hắn cho tới tận tối, không dám rời mắt khỏi minhyung một giây, cảm tưởng chỉ cần rời đi, lee minhyung liền biến mất vậy. nỗi ám ảnh tâm lý này sẽ còn bám cậu một thời gian dài không buông tha, muốn chúng hết, chỉ có một người duy nhất có đủ sức đuổi nó đi.

"minhyungie, tay tớ phải truyền dịch đau lắm, minhyungie dậy hôn hôn cho tớ đi"

"cạch"

tiếng mở cửa vang lên cắt đứt mạch chuyện của hổ con, có lẽ cậu đã tin vào lời nói bông đùa của bác sĩ mà tích cực nói cho hắn nghe thật nhiều.

"con chào bác ạ"

mẹ lee vừa đến, mang theo cả cơm tối cho cậu nữa, mẹ biết chắc cậu mải ngồi với hắn chưa ăn gì mà.

"hyeonjoonie cứ ngồi xuống đi, tay con vẫn đang truyền dịch đó. bác mang cơm đến cho con này, ăn đi cho có sức"

"ah làm phiền bác quá ạ, con cũng đang tính xuống mua cơm hì hì"

nhìn nụ cười lấy lòng kia là mẹ lee biết con hổ con này nói dối rồi, nhưng thôi vì đáng yêu nên mẹ tha nhé.

"có gì đâu mà phiền, sau này kiểu gì chả về chung một nhà haha, cháu ăn đi"

chưa gì mà mẹ lee đã gọi cậu là "người một nhà" rồi, hyeonjoon ngại chết mất thôi. bạn trai chính ra còn chưa đưa cậu về ra mắt một cách chính thức, bạn trai cậu còn đang nằm ngủ không biết trời đất gì thì mẹ lee đã nhận moon hyeonjoon làm con "dâu" luôn rồi.

"dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ, cháu sẽ ăn thật ngon"

đồ ăn mẹ lee nấu thì phải, đúng là ngon số một, thảo nào lee minhyung lại nấu ăn ngon tới vậy. hắn thừa hưởng hết gen mạnh của bố mẹ rồi, vừa khéo léo chăm chỉ vừa thông minh nhanh nhạy, đã thế lại còn giàu lòng nhân ái và yêu thương, bạn trai cậu đúng là hoàn hảo không có điểm chê.

"bác nấu ngon quá đi, đúng món cháu thích nữa hì hì"

"có phải các món này không hyeonjoonie haha? ngày xưa mindongie cứ nằng nặc đòi bác và các chị các anh dạy nấu những món này, hỏi ra mới biết đây toàn là món cháu thích. may quá bác vẫn nhớ đúng"

được rồi, câu trả lời này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu đi. hyeonjoon tưởng rằng là do trùng hợp thôi chứ, hoá ra lại chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả? lee minhyung rốt cuộc hắn đã yêu cậu nhiều đến mức nào vậy?

và cả gia đình lee, mọi người thực sự thương cậu nhiều tới vậy sao? ông trời lấy đi của cậu tình thương của mẹ, nhưng lại để cho cậu những tình yêu nhỏ gom góp lại thành một tình yêu lớn để bù đắp.

chẳng có tình yêu nào sánh ngang tình yêu của mẹ, nhưng chúng lại đủ để giữ chân cậu lại với thế giới tươi đẹp này, đủ để cậu thấy được thế giới này vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ lắm.

"cháu...cháu cảm ơn bác, bác làm cháu bất ngờ quá, cháu thực sự không ngờ..."

cơn xúc động lại trào lên cuống họng, từ ngữ thật khó khăn để có thể nói ra trôi chảy, mẹ lee hiểu nên mẹ lee chỉ cười hiền xoa đầu cậu.

mọi đứa trẻ trên thế giới này đều không xứng đáng phải nhận những điều khổ đau như thế, mẹ lee chỉ có thể cố gắng bù đắp hơi ấm của người mẹ dành cho moon hyeonjoon.

"không sao đâu hyeonjoonie, không chỉ mindongie yêu cháu, mà gia đình của mindongie cũng thương cháu, rất nhiều. sau này rảnh, về chơi với mọi người nhé"

"hức dạ vâng, cháu cảm ơn bác, cháu cảm ơn mọi người, cháu không biết phải làm gì để–"

"suỵt cháu không cần phải làm gì cả, cháu cứ sống hạnh phúc như đúng tuổi trẻ của cháu là được. hyeonjoonie hạnh phúc thì tức là con trai bác cũng hạnh phúc mà haha, cả hai đứa đều là con trai của bác"

"con trai", hai từ ngắn gọn vậy mà vào giờ phút này, chúng lại mang sức mạnh lạ thường. mẹ moon gọi cậu là "con trai".

"hức dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi ạ, cháu và minhyung sẽ hạnh phúc, luôn luôn như vậy. bác tin tưởng cháu nhé ạ"

"bác luôn luôn tin tưởng hyeonjoonie"

không cần đến lee minhyung, chính sự tốt đẹp của moon hyeonjoon cũng đã thuyết phục được trọn vẹn gia đình của hắn, hai mẹ con ngày càng cảm nhận được thứ tình yêu thiêng liêng cao quý nhất trong sợi dây liên kết, tình mẫu tử.

hai người ngồi nói chuyện phiếm một hồi tới khi mẹ lee phải về, hyeonjoon cúi đầu chào mẹ thật ngoan, sau đó mới lâng lâng ngọt ngào trở về với minhyung.

"minhyungie, cậu thấy chưa? tớ không cần cậu cũng khiến mẹ yêu tớ nhé hì hì"

"tớ đã làm rất tốt, đúng không minhyungie?"

"minhyungie mau tỉnh lại, rồi đưa tớ về ra mắt gia đình nhé, tớ chờ đó"

thủ thỉ cùng hắn tới tận khuya, hyeonjoon mới chịu lên ghế sofa trong phòng đi ngủ, trước khi đi, cậu cũng không quên trao cho hắn nụ hôn lên trán, lên đôi mắt nhắm nghiền, lên hai bên má và cuối cùng là lên đôi môi thân thuộc. cậu đang bắt chước hắn rải môi hôn lên khắp ngũ quan đó, lee minhyung mà thấy nhột thì mau tỉnh đi nhé.

"tớ yêu cậu minhyungie, rất nhiều. mau tỉnh dậy với tớ nhé"

hoàn thành hết thủ tục rồi, nhưng đúng như cậu dự đoán, không có hơi ấm của minhyung kề bên, hyeonjoon trằn trọc mãi không thể vào giấc. cuối cùng, cậu phải lấy điện thoại, mở lại cuộc ghi âm những lần hắn hát cho cậu nghe, giọng hát trầm ấm ấy đi vào tai lan xuống xoa bóp nhẹ nhàng trái tim đã phải chịu nhiều đau đớn, moon hyeonjoon mới thực sự nương theo chìm vào giấc ngủ.

"cause you are loved, you are loved more than you know
i hereby pledge all of my days to prove it so
though your heart is far too young to realize
the unimaginable light you hold inside.

...

i will rearrange the stars,
pull 'em down to where you are.
i promise, i'll do better.
with every heartbeat i have left,
i'll defend your every breath"

tia nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào bay nhảy trên gương mặt khả ái, đúng rồi, mọi lần đều là minhyung che cho cậu, những tia nắng kia không thể làm cậu tỉnh giấc.

nhưng hôm nay, không có một bờ lưng vững chãi nào hết, moon hyeonjoon phải chịu thua mà mở mắt thôi. nhưng nắng đẹp như vậy, cũng đâu phải điều gì xấu đâu, nhỉ?

đi đến chỗ của minhyung, hắn vẫn nằm ngủ yên bình như vậy. mỉm cười đặt lên trán hắn một nụ hôn chào buổi sáng, mọi thứ bây giờ đang được hoán đổi, ngày trước minhyung đối xử dịu dàng thế nào với cậu, hyeonjoon sẽ dùng hết mật ngọt trong đời để đáp lại hắn.

tự giác vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cũng khá lâu rồi cậu mới phải làm những việc này một mình, cũng có chút mới lạ. tính ra minhyung đã chiều cậu tới tận trời mây luôn rồi, những việc nhỏ nhặt như vậy mà hắn cũng làm luôn cho cậu.

hyeonjoon hôm nay đã truyền nước xong, cậu cũng không còn thấy đau đớn ở đâu nữa, bác sĩ vào tháo ống dây truyền cho cậu, dặn dò vài câu rồi rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cậu và hắn. thực ra là cũng chỉ có cậu hôn lén hắn thôi chứ hai người cũng đâu làm gì quá phận.

"hyeonjoon, khoẻ hẳn chưa?"

lần lượt từng người trong nhóm bước vào, ai cũng tới kiểm tra cậu từng tí một, sờ nắn cậu nhiều như vậy, minhyung mà biết thì đảm bảo câu chuyện sẽ không yên ổn thế này đâu.

"tao ổn rồi, cảm ơn bọn mày, có điều minhyungie vẫn chưa tỉnh haizz"

"bác sĩ cũng dặn phải tầm 2-3 ngày mà, mày cứ bình tĩnh, nó cứ không có gì nguy hiểm là được rồi"

ừm cũng đúng, việc hắn chiến thắng tử thần trở về đã là phép màu to lớn lắm rồi, cậu không nên tham lam quá như vậy, cứ để minhyung nghỉ ngơi đủ cho tới khi hắn muốn tỉnh thôi.

"lại nghĩ cái gì mà đần mặt ra thế? mau qua đây ăn sáng đi này"

những lúc khó khăn hoạn nạn thế này mới biết cậu may mắn đến nhường nào khi chẳng bao giờ phải chịu đựng một mình. lúc nào cũng được vây quanh bởi tình yêu thương.

"cảm ơn bọn mày, thật sự nếu không có bọn mày, tao cũng không biết phải vượt qua thế nào, tao–"

"oẹ thôi nghe ghê quá đi, mày cứ bình thường cho tao nhờ. mày với thằng minhyung cứ phát cơm chó ngập mồm cho bọn tao đi, tự dưng lại thành ra thế này, đéo quen tí nào"

"thật đấy tự dưng nhân văn quá, tao không quen. trước giờ chơi với nhau vẫn vậy, có gì đâu mà phải cảm ơn nghe xa cách vậy ba? mau phát cơm chó cho bọn tao đi, đói lắm rồi"

bọn họ chẳng có lời yêu nào, nhưng mọi hành động lời nói đều là yêu. moon hyeonjoon bật cười hạnh phúc, ăn từng thìa cháo nghe bạn bè "mắng". nghe "mắng" mà sao cậu lại thấy vui thế nhỉ?

"này vụ tai nạn ấy, bên cảnh sát bố tao bảo đang có một chút trục trặc, tên lái xe kia đã thoát được rồi, mà bên cảnh sát cũng không muốn điều tra, nói chung là bố tao đang đấu tranh, nhưng mày cứ chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ rất khó khăn nhé, vì tên lái xe kia liên quan đến..."

đến ai? hyeonjoon hoang mang nghe jaehyuk nói, sao tự dưng cậu có linh cảm chẳng lành. liệu có phải là những suy nghĩ điên rồ đang hiện hữu trong đầu cậu không?

"có phải liên quan đến hwang jihyun không?"

làm ơn, đừng là những gì cậu nghĩ.

"đúng, liên quan đến hwang jihyun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro