if you love him (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tên lái xe đó, liên quan đến hwang jihyun"

ha...cậu biết ngay mà, dẫu biết chuyện tên đó chấp nhận thua cuộc rời đi là vô lý, chỉ là không ai ngờ hwang jihyun lại nhắm tới lee minhyung chứ không phải moon hyeonjoon như tất cả mọi người ở đây nghĩ.

hwang jihyun thực sự muốn giết chết lee minhyung sao? hắn nghĩ làm thế thì moon hyeonjoon sẽ quay về với hắn ư?

"hyeonjoon mày..."

kể từ lúc biết được chân tướng sự việc, hyeonjoon vẫn cứ lặng im như vậy, đôi mắt không rõ tư vị đặt điểm nhìn xuống dưới đất, không ai biết trong đầu cậu đang nghĩ gì.

"ơi tao ổn, không sao hết, tao hơi bất ngờ một chút"

"haizz trước hết cứ bình tĩnh đã, hwang jihyun không phải là người đơn giản, mình lao vào hắn thì người chết chỉ có mình thôi, nên hiện tại cứ coi như không ai ở đây biết gì hết nhé"

hyeonjoon thở dài não nề một tiếng, cậu nắm lấy bàn tay minhyung áp vào má, haizz hai người bọn họ chỉ muốn được yêu nhau thôi, sao lại khó khăn như vậy?

"mày ở lại với minhyung nhé, bọn tao về trước, có vấn đề gì thì báo nhé"

"ừm cảm ơn bọn mày"

minseok vỗ nhẹ vào vai cậu thay lời chào, cũng là một lời động viên của tất cả những người bạn ở đây.

bọn họ không quen nói những lời ngọt ngào, bọn họ chỉ quen thể hiện bằng hành động, không cần ai mở lời nhưng luôn có mặt mỗi khi bạn bè cần giúp đỡ.

"haizz minhyungie, tớ mệt quá, sao mọi chuyện lại phức tạp như vậy chứ?"

hyeonjoon thực sự rất mệt, cậu muốn được hắn ôm vào lòng, cậu muốn được an tâm ngủ một giấc thật sâu trong vòng tay hắn chẳng màng tới thế giới xung quanh.

ngả nhẹ mái đầu lên ngực, cậu cố tình hít thật nhiều hương bạc hà để chúng chảy vào người mình, nói chúng giống liều thuốc an thần của cậu cũng không sai. moon hyeonjoon chỉ cảm thấy trí óc được thả lỏng khi có hương bạc hà của minhyung quanh quẩn đầu mũi.

"minhyungie, tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu bị vạ lây thế này, tớ không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này hức"

sự tự trách vốn đã yên ổn biến mất đi, nhưng sau khi chân tướng bại lộ, moon hyeonjoon lại chẳng nhịn được, bắt đầu quay lại trách móc bản thân.

mọi việc đều là do cậu, nếu minhyung không yêu cậu, thì giờ đây hắn đã khoẻ mạnh đi khắp chốn. nếu minhyung không yêu cậu, hắn đã chẳng phải chôn chân ở đống bùn lầy cô quạnh này, nơi chả có gì ngoài một vầng trăng xước xát cố chấp bám víu,

nếu minhyung không yêu cậu, hắn sẽ yêu được một người xứng đáng hơn, có thể là một người con gái xinh đẹp nết na thùy mị, cũng có thể là một chàng trai cá tính mạnh mẽ hút người, quan trọng là hắn sẽ chẳng phải lo về những mối thù mà vốn dĩ không phải do minhyung gây ra, hắn sẽ thoải mái đi chơi với người yêu như bao người bình thường khác,

chứ không phải như bây giờ, lúc nào quả tim cũng bị đầu súng chĩa vào, sẵn sàng bóp cò và ra đi mãi mãi, chỉ vì yêu.

áo của minhyung đã ướt nhẹp tự bao giờ, vì nước mắt của hyeonjoon cứ theo những dòng suy nghĩ tiêu cực của cậu trào ra không kiểm soát. tiếng nức nở vang lên tan nát cõi lòng, hyeonjoon nằm dựa lên bờ ngực của bạn trai để thả trôi con thuyền cảm xúc trên đại dương đen.

lần này cậu khóc nhiều như vậy, vì chẳng có bàn tay nào vươn ra dỗ dành, cậu rơi nước mắt nhiều như vậy, cũng không thấy bàn tay ấm áp nào lau nhẹ đi hai bờ mi cho cậu. rõ ràng vẫn là cũng lồng ngực ấy, vẫn thật vững chãi, nhưng sao moon hyeonjoon lại thấy lạ lẫm quá?

"hức minhyungie, tớ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ"

"hức đáng nhẽ tớ không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu mới phải hức"

nếu minhyung vẫn không chịu tỉnh, hyeonjoon sẽ tự nhấn chìm mình xuống đáy đại dương bằng chính bàn tay cậu. trong đầu cậu bây giờ, là hàng vạn những câu từ thậm tệ chửi rủa, đổ lỗi cho bản thân vì những đau đớn mà minhyung phải chịu.

không có lee minhyung ở đây, moon hyeonjoon cũng không có lý do gì để yêu thương chính mình.

"minhyungie, cậu mau tỉnh lại đi, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"

"tớ hứa, đây sẽ là lần cuối cùng...cậu sẽ phải chịu những đau đớn này"

không ai biết rốt cuộc trong đầu hyeonjoon đã nghĩ tới ngã rẽ nào rồi, chỉ biết đôi mắt sưng húp bỗng chốc như bị ai hút hết đi tia sáng, lờ mờ vô định hướng ánh nhìn xa xăm lên bầu trời.

đầu cậu vẫn ngả lên ngực hắn, tiếng trái tim đập thình thịch của minhyung truyền thẳng xuống trái tim cậu, vẫn thật hoà hợp làm sao.

"minhyungie, tớ yêu cậu"

nỉ non lời yêu trước khi cậu chính thức nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sau trận quấy khóc vừa rồi. đầu cậu vẫn nằm ngửa lên ngực hắn, tay hai người vẫn ở trong nhau. tư thế ngủ thật sự rất hại cổ, nhưng hyeonjoon không còn lý trí đâu mà quan tâm tới, còn nỗi đau nào bằng nỗi đau trong con tim nữa.

có hơi ấm của minhyung kề bên, cậu ngủ sâu tới mức không biết trời đất gì, kể cả tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân khe khẽ tiến vào phòng. hwang jihyun khựng lại trước cảnh tượng trước mắt,

hình ảnh hyeonjoon nắm tay minhyung cùng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ thật yên bình, nét mặt đau buồn của cậu thật khiến người ta muốn che chở cả đời, hwang jihyun cũng không ngoại lệ.

"moon hyeonjoon, cậu mau tỉnh ngộ lại đi, trở về nơi vốn thuộc về cậu đi moon hyeonjoon"

hwang jihyun tới chính bản thân hắn, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại trở thành một con người như vậy nữa? một con người độc ác, sẵn sàng giết người, để giành lấy thứ mình yêu.

tình yêu hắn dành cho moon hyeonjoon vốn dĩ hắn cứ nghĩ sẽ chẳng khác những mối tình trước kia là bao, chơi đùa cho tới khi chán tự khắc sẽ chia tay. nhưng rốt cuộc, moon hyeonjoon lại đặc biệt hơn cả vậy.

sự chân thành của cậu, đã cảm hoá được con tim khô cằn héo mòn của hwang jihyun. moon hyeonjoon rõ ràng không phải là mẫu người yêu thích của hắn, hắn chỉ là muốn trải nghiệm một chút sự mới lạ, vì sao con người đơn thuần có chút nhạt nhẽo này lại sẵn sàng cứu hắn mặc cho mình cũng đang run rẩy sợ hãi không kém?

người ta nói "thú vị" chính là hai từ để bắt đầu một mối quan hệ, hwang jihyun lần này tin triệt để rồi. moon hyeonjoon, cậu ấy thú vị, cậu ấy đẹp, đẹp theo một cách riêng mà chẳng ai có.

jihyun hắn không ngờ càng ở bên cạnh cậu, hắn lại càng cảm thấy yêu người con trai này. nhưng vì bản tính ngang ngược, tệ bạc đã ăn sâu vào máu, moon hyeonjoon cũng đã kiên nhẫn dạy hắn cách yêu đúng đắn qua từng ngày, nhẫn nhịn tủi nhục chỉ chờ một ngày cậu sẽ được đền đáp xứng đáng cho những hy sinh đó.

nhưng cũng vì chính cái tính nhẫn nhịn đó của cậu, vô tình khiến jihyun nghĩ rằng, dù hắn có làm gì đi chăng nữa, dù trái tim cậu có bị hắn xé nát ra từng mảnh, moon hyeonjoon vẫn cứ luôn ở bên cạnh hắn, như một tên ngốc.

chỉ là hwang jihyun đã quên mất, vẫn luôn có một lee minhyung ở phía sau, từng ấy năm hắn yêu moon hyeonjoon, cũng là từng ấy năm lee minhyung yêu moon hyeonjoon, tình yêu của hắn đủ lớn để hy sinh tất cả vì cậu, kể cả tình cảm, điều này thì hwang jihyun triệt để thua thảm hại.

chứng kiến hai người càng ngày mặn nồng, moon hyeonjoon chẳng còn để hắn vào mắt, hwang jihyun bỗng dưng như nghe được những tiếng nói khác xì xào vang lên bên tai, cầm tay hắn làm ra những điều ác độc mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

trong mắt hwang jihyun lúc này, chỉ là hình ảnh lee minhyung biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này, theo cách đau đớn nhất.

moon hyeonjoon, dù cậu có căm thù uất hận, cũng không còn vật cản nào để bắt cậu về bên hắn nữa.

đặt nhẹ bàn tay lên mái tóc bồng bềnh của hyeonjoon, đã rất lâu rồi jihyun mới lại được chạm vào mùi hương cam quế này, thứ hương thơm ngọt ngào xua tan những con quỷ đang án ngự trong đầu hắn.

"hyeonjoonie, cậu thực sự không muốn về bên tớ sao?"

"h-hả?"

mẹ kiếp, moon hyeonjoon giật mình mở mắt, ngay khi tay gương mặt hắn vẫn đang cúi sát xuống mặt cậu.

hyeonjoon sợ hãi vội vung tay jihyun ra, lùi về phía sau, giọng nói lắp bắp chưa thể xác định kịp chuyện gì đang xảy ra

"c-cậu vào đây làm gì?"

"ấy đừng hoảng hyeonjoon, tớ vào thăm minhyung thôi, thấy cậu ngủ ngon quá, tớ muốn lấy hộ cậu sợi lông dính lên tóc, không có chuyện gì đâu hyeonjoon"

moon hyeonjoon không có ngu tới mức tin lời hắn như vậy, nhưng nếu bây giờ cậu làm loạn lên, hắn liệu có bất chấp tất cả mà lao vào gây đau đớn cho minhyung và cả cho hyeonjoon không?

lời dặn dò từ sáng của jaehyuk như một tiếng chuông cảnh tỉnh, tên trước mặt này tới giết người hắn còn làm rồi, không còn gì mà hắn không dám nữa.

"a-à ừ tôi xin lỗi, tự dưng mở mắt ra thấy người lạ nên tôi có hơi hoảng sợ một chút, cậu đến lâu chưa?"

ha...thậm chí còn không thèm xưng "tớ" với hắn nữa, "tôi - cậu" nghe sao mà xa lạ quá, hwang jihyun phải vượt bao nhiêu dặm mới đến được lại trái tim của cậu đây.

"à tớ xin lỗi hyeonjoon, làm cậu sợ rồi. tớ mới đến thôi, hyeonjoon có mệt lắm không?"

hwang jihyun hắn cứ nghĩ rằng hắn diễn giỏi lắm, hyeonjoon sẽ không phát hiện ra điều gì đâu, trong khi đó hắn lại không thể ngờ rằng, ánh mắt của hyeonjoon nhìn hắn ghê tởm tới mức nào.

lee minhyung của cậu, đã suýt chút nữa phải bỏ mạng vì tên này, vậy mà giờ còn dám vác mặt tới đây, giả nhân giả nghĩa hỏi thăm sức khỏe, moon hyeonjoon cậu hận hwang jihyun tới tận xương tủy.

sẽ chẳng còn tí ký ức tốt đẹp nào của hắn ở trong tâm trí cậu nữa, bây giờ mỗi lần nhìn thấy hwang jihyun, hyeonjoon đều không nhịn được mà cảm thấy chán ghét, cậu chỉ muốn quay trở lại đấm vào mặt moon hyeonjoon trong quá khứ, rốt cuộc vì sao lại ngu ngốc đến thế?

"tôi chăm bạn trai tôi nên tôi không thấy mệt, cậu ấy bị tai nạn nặng như vậy, lại còn ra do người khác đâm vào, tôi căm hận tên ác quỷ đó, vì sao lại làm hại bạn trai tôi?"

đôi mắt đỏ ngầu đầy tia căm hận hướng thẳng lên hwang jihyun, giọng nói gằn lại sặc mùi sát khí, chẳng tìm được đâu ra vẻ đáng yêu nhu nhược của moon hyeonjoon nữa, dáng vẻ đáng sợ này của cậu, đã thành công doạ sợ hwang jihyun rồi.

trái tim hắn bỗng run rẩy, có phải moon hyeonjoon đã biết chuyện gì rồi không?

"a-à ừ đ-đúng vậy, không hiểu sao lại có người muốn hãm hại cậu ấy, tớ sẽ bảo gia đình đi điều tra giúp cậu, đừng quá lo lắng nhé, minhyung không bị gì nguy kịch là may rồi"

ha...may sao? jihyun hắn nhớ lại lúc hắn nghe tin lee minhyung phẫu thuật thành công, hắn đã tức giận tới mức nào, tên lái xe kia đã bị hắn cho một trận đòn nhừ tử vì thực hiện nhiệm vụ thất bại.

hwang jihyun muốn lee minhyung phải chết cơ mà.

nét lo lắng giả tạo được đắp lên khuôn mặt của jihyun, hắn liếc mắt nhìn sang minhyung vẫn đang nằm hôn mê, trong nháy mắt, ống thở của minhyung sượt qua trong suy nghĩ.

"vậy còn chuyện gì nữa không?"

"à không, không có gì đâu hyeonjoon, tớ muốn đến hỏi thăm vậy thôi, tớ có mua hoa quả mà cậu thích này, dâu này, hyeonjoon cố gắng ăn vào còn có sức chăm minhyung nhé"

ngay khi cánh cửa được đóng lại, hyeonjoon lập tức mang túi hoa quả của jihyun vứt vào thùng rác, dứt khoát không một giây chần chừ.

tất cả mọi thứ liên quan đến hwang jihyun đều đã nằm trong thùng rác ký ức của moon hyeonjoon từ rất lâu rồi. chưa kể, chẳng ai biết được trong túi hoa quả đó, có thực sự an toàn hay không?

"minhyungie, cậu thấy tớ có đỉnh không hì hì?"

không còn ai ở đây nữa, moon hyeonjoon lại trở về là chú hổ con ngoan ngoãn, muốn được con gấu bự họ lee kia dỗ dành, nhưng bây giờ vẫn chưa được, cậu đành phải mượn tay hắn để xoa đầu mình thôi.

nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn đang đặt yên vị trên giường của minhyung, hyeonjoon nghịch ngợm để chúng xoa trên đầu mình, như cách hắn vẫn hay làm mỗi khi âu yếm hyeonjoon.

"minhyungie, thưởng cho tớ một cái hôn đi"

hyeonjoon cứ tự nói rồi lại tự làm, tự chơi một mình, nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn, mỉm cười ngọt ngào ngắm nhìn gương mặt nam tính đang chìm vào giấc ngủ.

"haizz minhyungie tớ đã rất sợ đó, tự dưng mở mắt ra lại thấy hắn, tớ cứ tưởng hắn tính làm gì chứ, hắn còn động vào tóc tớ nữa, ghét quá đi, minhyungie mau dậy gội đầu cho tớ đi hừ"

độc thoại một hồi, không gian trong phòng lại vắng lặng, hyeonjoon ngồi thừ người bên cạnh cửa sổ, hai tay ôm chặt lấy bản thân, những dòng suy nghĩ hỗn độn thi nhau chiếm lĩnh tâm trí cậu,

giá mà lee minhyung cũng giống như mọi lần, tiến tới xua đuổi hết những đám mây đen làm phiền tới cậu thì thật tốt.

"bé yêu không sao hết, tớ ở đây rồi"

"hức minhyungie tớ mệt quá, tớ không muốn nghĩ nữa"

gấu bự để mặt cậu vùi vào lòng hắn, một tay ôm một tay xoa, môi hôn rơi nhẹ khắp đôi tai

"yêu quái mau biến đi, đừng làm phiền bé yêu hyeonjoonie của tớ nữa"

hyeonjoon mỉm cười cay đắng giữa những giọt lệ tuôn rơi khỏi khoé mi, cậu lại một lần nữa hướng ánh mắt tới người con trai cao lớn vẫn luôn nằm yên ở phía trên giường kia, người con trai ấy, dù cậu có làm loạn thế nào, cũng vẫn cứng đầu không chịu cho cậu một cái cử động dù là nhỏ nhặt nhất.

"minhyungie, tớ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu"

cứ thế ngồi miên man lạc theo dòng suy nghĩ vô tận, hyeonjoon còn không thèm ăn trưa, cậu cũng quên luôn cảm giác đói vì dù sao cũng không phải đồ ăn của minhyung nấu, cậu cũng không muốn ăn.

chỉ mới hai ngày mà moon hyeonjoon tiều tụy đi trông thấy, mọi chuyện ập đến quá nhanh, từng thứ từng thứ cứ nối đuôi nhau như ngọn sóng quật ngã cậu ra giữa biển cả mênh mông.

"minhyungie, tớ nhớ cậu"

người ở ngay đây, nhưng sao vẫn nhớ?

"cạch"

tiếng mở cửa cất lên khiến cậu giật mình, lau vội những giọt nước còn đọng trên mắt

"hyeonjoon, mày khóc đấy à?"

minseok vội vàng lao tới ôm lấy hai má cậu xem xét.

"khóc đâu mà khóc, có gì đâu mà phải khóc, bọn mày tới rồi đấy à?"

minseok cũng không tin lắm đâu, khóc thì bảo là khóc, ai chả biết hyeonjoon là chúa tể mít ướt rồi, có gì đâu mà phải ngại.

"mày đấy, cứ chịu đựng một mình rồi có ngày bom phát nổ, chẳng ai cứu kịp đâu"

"thôi đừng nói bậy bạ, mày ăn gì chưa hyeonjoon?"

hổ con lắc nhẹ đầu rón rén nhìn lên hội đồng quản trị, biết ngay mà, họ sắp đánh đòn cậu tới nơi rồi.

"hì hì giờ tao ăn đây, tại tao cũng không thấy đói lắm"

"giỏi thật đấy, mày nhịn từ trưa tới giờ đấy à?"

hổ con chính thức nín thinh không dám hó hé câu gì, sao mà nhắc tới chuyện ăn uống một cái là ai cũng căng thẳng với cậu quá vậy trời, minhyung cũng vậy, hắn tức giận lên đáng sợ lắm.

"thôi được rồi minseok, mày doạ nữa là nó khóc luôn bây giờ, để nguyên cho hyeonjoon tập trung ăn đi"

haizz ryu minseok người thì bé nhất hội mà khí chất tỏa ra thì lúc nào cũng đứng top đầu, tới mức moon hổ con còn sợ cơ mà.

"hyeonjoon, vụ tai nạn, bố tao..."

hyeonjoon cố gắng nhai nhệu nhạo hạt cơm trong miệng, dù nhịn ăn từ trưa nhưng cậu lại chẳng thấy đói, cố gắng ăn cho xong bữa để minseok đỡ càu nhàu. cơ mà nhìn sắc mặt ảm đạm của jaehyuk khi nhắc tới vụ tai nạn, hyeonjoon lại chỉ muốn nôn hết thức ăn ra cho xong, bụng dạ cồn cào khó chịu tới quay cuồng.

"mày cứ nói đi jaehyuk, sao? thất bại rồi à?"

một khoảng lặng chừng năm giây ập tới, sau đó là cái gật đầu nặng trịch của jaehyuk.

ha...biết trước kết quả là vậy rồi, nhưng mọi người đều cảm thấy ngột ngạt quá, cảm giác mình chỉ có thể là quân cờ tùy ý cho người khác điều khiển thực sự rất bế tắc.

"bố tao không đấu tranh được, thế lực của tên đó lớn quá, nếu cứ đâm sâu vào, e là sẽ ảnh hưởng tới cả những người xung quanh, tao xin lỗi hyeonjoon"

"ấy xin lỗi gì chứ, bọn mày đâu có lỗi gì đâu, tao cảm ơn bọn mày còn không hết ấy chứ. không sao đâu, tao hiểu mà, bọn mình cứ bình tĩnh, chờ minhyungie tỉnh đã"

"hôm nay, hwang jihyun đến đây"

hả? sao cơ? hyeonjoon vừa ăn vừa nói thản nhiên như chuyện y tá vào thăm vậy? trong khi cả năm con người kia đang chết não luôn rồi.

"thật à? mẹ kiếp hắn tới đây làm gì, hắn muốn làm gì nữa?"

hiếm khi nào thấy doran lại mất bình tĩnh tới vậy, hyeonjoon bất ngờ phải ấn vai hắn ngồi xuống, doran tính nhảy bổ vào người cậu hay gì?

"này mày bình tĩnh lại đã, nghe tao nói hết. tên đó bất ngờ đến đây lúc tao đang ngủ quên, mẹ kiếp hắn sờ tóc tao, may mà tao tỉnh kịp, mặt hai người gần nhau vậy nè, tao sợ lắm luôn. sau đó, hắn nói muốn đến thăm minhyung thôi, còn kêu sẽ giúp đỡ bọn mình nữa, tao thề tao đã phải kìm nén lắm mới không đấm vào mặt tên đó một cái đấy. sao lại có loại người trơ trẽn tới vậy?"

moon hyeonjoon không thể kìm hãm con hổ con trong người mình nữa, hổ con này sắp lớn, sắp trưởng thành rồi, nó sẵn sàng vồ vào người nào dám động đến nó.

"mẹ kiếp nghe nguy hiểm quá, hay đêm nay một đứa ở lại với mày đi cho yên tâm, chứ hắn đã dám tìm tới tận đây rồi, không ai biết được tên đó sẽ làm gì tiếp theo đâu"

"đúng rồi, để jihoon ở lại với mày đi hyeonjoon, giờ chia nhau ra, mỗi đứa ở lại một đêm"

năm người không cần nghe ý kiến của hyeonjoon mà tự động quyết định luôn, hổ con hyeonjoon không có đường cãi mỗi khi có chuyện liên quan tới sức khoẻ hay sự an toàn của cậu đâu.

"ừ cũng được, nhưng mà không có chỗ nằm đâu"

"khỏi lo, mày cứ nằm sofa đi, tao trải đệm xuống dưới đất"

"được không đó? ý là bọn mày cũng không cần phải khổ sở vậy đâu, tao vẫn lo được mà"

"chốt vậy đi"

moon hổ con không có quyền lên tiếng trong hội đồng quản trị này, đành bật cười ngậm ngùi nghe phán quyết của họ.

"mày nhớ trông hyeonjoon cho tốt đấy"

đúng là ngoại lệ của cả nhóm, ai cũng lo lắng, ai cũng chỉ muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. đặc biệt là minseok, nhiều khi hyeonjoon tưởng đâu cậu là mẹ mình cũng nên, lo cho cậu từng chút một.

như lúc này này, người tuy nhỏ con nhưng giọng nói lại rất đanh thép, dặn dò thậm chí là "hăm doạ"

"có chuyện gì nhớ báo với tụi tao liền nghe chưa? hyeonjoon nhớ ngủ đủ giấc đấy nhé"

"dạ dạ biết rồi mà, mày cứ như mẹ tao ấy"

"mày cứ nhận thế luôn cũng được"

chí choé một hồi mới xong, cậu để jihoon kiểm tra cửa phòng cẩn thận, còn mình theo thói quen hôn lên gương mặt yên bình của minhyung, thủ thỉ với bạn trai mình vài câu trước khi đi ngủ

"minhyungie, hôm nay có thêm jihoon nữa, nếu cậu ghen thì cậu mau tỉnh dậy đi nhé"

"minhyungie, hôm nay tớ không ngoan mất rồi, tớ đã bỏ bữa, nếu minseok không đến thì tớ cũng sẽ chẳng ăn luôn bữa tối, nhưng vì đó không phải là đồ ăn của minhyungie nấu nên tớ cũng không muốn ăn"

"minhyungie nếu giận tớ thì mau dậy để đánh đòn tớ đi nhé, môi tớ dạo này khô quá đi mất thôi"

"minhyungie hôm nay có cả hwang jihyun đến nữa, tớ sẽ không bất cẩn để tên đó chạm vào người mình như ngày hôm nay nữa đâu, minhyungie đừng lo nhé"

"minhyungie tớ yêu cậu, ngày mai trời sẽ đẹp lắm, cậu tỉnh dậy ngắm cùng tớ đi"

cuối cùng đặt một nụ hôn lên môi, hyeonjoon mỉm cười rời đi, à mà cậu quên mất trong phòng không chỉ có hai người như lúc trước đấy, jeong jihoon đang cuộn tròn mình trong chăn như con sâu, giả vờ không nghe không thấy gì hết.

"jihoon, ngủ ngon"

"ngủ ngon hyeonjoon, minhyung sẽ tỉnh lại sớm thôi"

hyeonjoon tắt đèn an ổn nằm xuống ghế sofa, căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng lập loè từ vầng trăng ngoài cửa sổ, vô tình hắt vào ngón tay đang cử động yếu ớt của lee minhyung.

sáng hôm sau tỉnh dậy, jihoon đã đi mua đồ ăn sáng, hyeonjoon hôm qua không hiểu sao nhưng cậu lại ngủ khá ngon. không ác mộng, mà cũng chẳng ngọt ngào, cậu ngủ một giấc thật say không mộng mị, chắc do những trận khóc trước đó đã hành hạ cậu quá nhiều, nằm lên giường chỉ muốn thiếp đi.

sảng khoái vươn vai một chút, cậu bước tới bên minhyung, vuốt ve gương mặt vẫn đang được cuốn băng trắng trên đầu, nhưng không sao, vẫn đẹp trai lắm.

đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên môi, hyeonjoon ngả mái đầu lên lồng ngực đang thở phập phồng từng nhịp, hình như hôm nay, trái tim hắn đập mạnh hơn thì phải.

"chào buổi sáng minhyungie, hôm nay trời đẹp lắm, cậu có muốn ngắm với tớ không hì hì?"

đúng là trời đẹp thật, không lạnh buốt cũng không nóng nực, ánh nắng ấm hắt vào khiến vạn vật như sinh sôi nảy nở trong vô thức.

"tớ có, bé yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro