if you love him (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

âm thanh trầm khàn vang lên bên tai, trái tim hyeonjoon điên cuồng run rẩy, trên mái đầu còn truyền đến cảm giác ấm áp, vì đôi bàn tay quen thuộc ấy đang vuốt ve dịu nhẹ.

mẹ kiếp, cậu đang mơ đúng không? hyeonjoon cố chấp không ngẩng đầu dậy, nước mắt rơi xuống như dòng thác xiết, cậu thực sự không dám tỉnh ngộ, thực tại đau lòng quá, nếu đây là mơ xin hãy để cậu mơ trọn vẹn.

"bé yêu, tớ tỉnh rồi này"

"hức minhyungie, có phải tớ đang mơ không?"

chỉ nghe thấy tiếng cười khó khăn từ người phía dưới, tay hắn vẫn kiên trì vuốt ve bộ lông mềm mại của con hổ con đang ngả đầu lên ngực hắn.

"không phải mơ đâu bé yêu, bé ngẩng mặt lên nhìn tớ đi"

nói tới thế rồi nhưng xem chừng hyeonjoon đã bị ám ảnh quá lâu, cậu sợ hãi từng thứ nhỏ nhặt nhất, quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra, để giờ đây khi một chút ngọt ngào ập tới cũng khiến cậu phải kiêng dè tiếp nhận.

đôi mắt ướt sũng nước vẫn liên tục để lệ trào ra khỏi khoé mi, điểm nhìn cố chấp hướng ra ngoài ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ, rọi vào sưởi ấm cả căn phòng.

"hức minhyungie, đừng lừa tớ, xin cậu"

"tớ không lừa bé yêu, tớ khát nước quá, bé yêu lấy giúp tớ cốc nước được không?"

chết tiệt, nếu là mơ, thì sao lại chân thật đến thế? hyeonjoon dè dặt nâng mái đầu lên, một lee minhyung đang nhìn cậu dịu dàng theo năm tháng.

bàn tay nhỏ bé cố gắng chạm nhẹ vào gương mặt hắn, xúc cảm rất tốt, cậu lại nhéo mạnh vào tay mình tới mức ửng đỏ, vì mạnh quá mà phải kêu lên một tiếng đau đớn.

moon hyeonjoon đau, thì lee minhyung cũng đau.

"ấy bé yêu em đừng làm vậy, lần sau đừng tự cấu tay mình nữa, em đau thì tớ cũng đau mà"

từ lúc tỉnh dậy tới giờ đã qua hơn năm phút, minhyung ăn nói trôi chảy, nụ cười luôn hiện hữu trên môi hắn, chưa kể cậu đau tới mức này, vậy nghĩa là đây hoàn toàn không phải là mơ.

"hức minhyungie hức minhyungie, cậu tỉnh rồi, cậu về với tớ rồi hức"

quên luôn cả cơn khát của minhyung, hyeonjoon ôm chặt lấy người hắn không cho hắn nhúc nhích, vùi mặt vào hõm cổ liên tục rơi nước mắt, đây mới đúng là cái ôm mà cậu hằng mong nhớ, vì không chỉ có một mình cậu mở vòng tay, cả lee minhyung cũng đang xoa nhẹ lưng cậu ở phía sau.

"đúng rồi, hoàn toàn không phải mơ, là sự thật. tớ tỉnh rồi bé yêu, đừng khóc"

tiếng nức nở của người trong lòng cứ vang lên không ngừng, xoa nhẹ lưng cậu rồi cũng mới thấy moon hyeonjoon đã gầy đi tới mức nào. chắc hẳn thời gian qua cậu đã mệt mỏi lắm, chỉ có chưa đầy năm ngày mà cậu đã tuyệt vọng tới mức này, minhyung sẽ bù đắp cho cậu đủ đầy như ngày trước.

"hức minhyungie"

"ơi tớ đây, tớ đây rồi"

moon hyeonjoon đã nói, trời hôm nay sẽ đẹp lắm mà, nhìn xem, minhyung đã trở về bên cậu rồi đây.

"bé yêu, em lấy giúp tớ cốc nước được không?"

hyeonjoon giật mình, nước mắt nước mũi vẫn còn nguyên tùm lum trên mặt, vội vàng chạy đi lấy cốc nước đầy cho bạn trai. chết thật, cứ mải khóc lóc mà quên mất bạn trai cậu cũng chỉ vừa mới tỉnh.

"tớ xin lỗi minhyungie, tớ vui quá, tớ đã chờ rất lâu"

minhyung uống ực một hơi cạn cốc, phù sảng khoái thật, như là được sống lại vậy. nhìn sang bạn bé đang gãi đầu bối rối liền bật cười, sao lại tỏ ra đáng yêu rồi?

kéo tay cậu về gần phía mình, minhyung động đậy muốn ngồi dậy để gần cậu hơn.

"minhyungie cậu đừng ngồi dậy vội, à để tớ gọi bác sĩ, đúng rồi gọi bác sĩ chứ"

moon hổ con cứ táy máy tay chân không ngừng, không biết phải làm gì tiếp theo, cũng phải thôi, là một tay lee minhyung nuôi nấng chăm sóc thành thế này mà. "thủ phạm" nằm trên giường, tao nhã ngắm nhìn dáng vẻ bối rối của hổ con khi chăm sóc cho hắn mà phải cười cưng chiều.

"bác sĩ, tớ gọi bác sĩ nhé minhyungie"

vẫn không quên hỏi ý kiến hắn này, ngoan quá đi mất thôi.

"ừm cậu gọi đi bé yêu"

hyeonjoon chỉ cần ấn chuông ở trong phòng là bác sĩ tự khắc tới rồi, không cần phải đi đâu xa. chỉ mấy giây sau, cánh cửa phòng bật mở, một bác sĩ nữ bước vào kiểm tra tình hình sức khoẻ cho hắn.

"được rồi, cậu hồi phục tốt lắm, thực sự là kì tích đấy. chỉ cần chú ý ăn uống đầy đủ là được, còn lại mọi thứ đều không có gì nguy hiểm"

ơ nhưng mà sao bác sĩ này cứ "vô tình" chạm vào tay minhyung nhà cậu vậy? khám xong rồi sao còn chưa chịu rời đi, ánh mắt gian tình kia là sao hả?

"ừm bác sĩ nếu khám xong rồi thì có thể đi được rồi ạ"

được rồi, cậu đã phải kiềm chế lắm rồi đấy, sao cái tên gấu bự kia cứ nhìn cậu cười vậy chứ? không mau đuổi mỹ nhân đi lại còn cứ nhìn cậu làm gì? muốn xem cậu tức chết à?

"à vâng tôi đi ngay đây, có chuyện gì cứ gọi cho tôi nhé"

hyeonjoon giữ dáng vẻ chuẩn mực cho tới tận khi bác sĩ rời đi, cậu lập tức đóng sầm cửa lại, giận dỗi quay mặt về phía minhyung. ha... hắn còn đang nằm cười nắc nẻ kia kìa.

"yahhh minhyungie đáng ghét, bộ cậu không nhận ra ánh mắt của cô ta sao?"

"haha hổ con đáng yêu chết tớ mất thôi, cậu ghen sao?"

từ "ghen" đã thành công kích hoạt móng vuốt của hổ con rồi đấy, cậu đấm loạn xạ lên người hắn, nhưng cũng chỉ dám đấm nhẹ hều vài cái yêu yêu thôi, chứ bạn trai đang bị thương thế này, sao cậu nỡ làm đau hắn?

"minhyungie đáng ghét nhất thế giới"

"hyeonjoonie đáng yêu nhất thế giới"

hừ moon hyeonjoon chịu thua, cậu lại cười như mếu, ngả vào lòng hắn, mãn nguyện tận hưởng từng cái vuốt ve thiếu thốn suốt mấy ngày qua.

"bé yêu, em đỡ tớ dậy đi, đừng nằm vậy, mỏi cổ lắm"

lee minhyung kể cả có đang bị thương tích đầy mình, trong mắt hắn vẫn chỉ có moon hyeonjoon. hắn chẳng màng tới những kim tiêm đâm vào da thịt đến nhói đau, hắn chỉ lo lắng hyeonjoon nếu cứ ngả đầu như vậy sẽ bị đau cổ mất.

đây có phải là yêu đối phương hơn cả bản thân mình trong những tiểu thuyết không? chả cần phải tìm đâu xa, mỗi người họ đều là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của chính mình.

"minhyungie cậu có ổn không? có ngồi dậy được không?"

"tớ bế cậu còn được nữa đó"

xì hyeonjoon bĩu môi khinh bỉ, bị thương mà cứ mạnh miệng, cơ mà có khi hắn bế cậu được thật ấy nhỉ? mặc dù người bị thương là minhyung nhưng trông hắn còn tràn đầy sức sống hơn cậu.

hyeonjoon cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy dựa vào đầu giường, vừa mới ngồi được tử tế chưa đầy hai giây, minhyung đã kéo tay cậu ngồi gọn vào lòng hắn. sao mới tỉnh dậy sau hôn mê mà lại khoẻ thế?

hổ con dính chặt vào người hắn, mái đầu tựa vào lồng ngực rộng lớn, cả người cậu đang được minhyung ôm lấy. nơi chốn bình yên của cậu đã trở về rồi đây.

"bé yêu, tớ xin lỗi, thời gian qua cậu đã vất vả rồi, từ giờ sẽ không còn nữa, tớ ở đây rồi"

càng thủ thỉ cơ thể hai người lại càng sát vào nhau, hyeonjoon gần hắn thế nào cũng không thấy đủ, mấy ngày qua thực sự là những ngày tựa địa ngục đối với cậu.

"hức minhyungie tớ cũng xin lỗi minhyungie, tớ...tớ vô dụng quá, tớ không làm được gì hết"

"suỵt bé yêu em đừng nói vậy, tớ không cho phép bé yêu mắng hyeonjoonnie của tớ đâu nhé"

minhyung nhìn phản ứng của bạn bé nhà mình vậy là đủ hiểu, mấy ngày vừa rồi chắc cậu ấy đã tự trách mình nặng nề lắm, không có minhyung ở bên, cũng chẳng có ai ngăn cản cậu làm những hành động tổn thương tới chính mình.

hắn cố gắng ôm chặt cậu vào lòng, đặt nhẹ nụ hôn xuống mái tóc đang cọ vào cằm hắn, thật lâu, thật dài.

"bé yêu, hyeonjoonie, đừng lo lắng, tớ thực sự không sao hết, tớ sẽ xuất viện sớm thôi, không phải lỗi của ai hết, bé yêu thời gian qua đã rất giỏi, cảm ơn bé yêu vì đã luôn mạnh mẽ như vậy"

"hức minhyungie tớ yêu cậu"

"anh cũng yêu em, rất nhiều"

môi hôn khẽ chạm nhẹ vào nhau, hyeonjoon mới chỉ kịp chìm đắm vào chúng thì cánh cửa bỗng mở ra, sau đó là hàng loạt tiếng ồn náo loạn của mọi người.

"ơ minhyung vãi mày tỉnh rồi à?"

"tỉnh từ bao giờ thế? sao hyeonjoon không gọi cho tao, tao đi mua đồ ăn sáng về rồi đây"

"có thấy đau ở đâu không? đã gọi bác sĩ chưa?"

"sao nhìn mặt mày khó chịu thế? mày đau ở đâu à?"

đúng là mặt của hắn đang trông như nhai phải ớt vậy, lee minhyung đang rất bất mãn đấy nhé. còn lý do vì sao, thì nhìn moon hyeonjoon đang ngại ngùng trốn trong lòng hắn thì biết. có nhất thiết phải tới đúng lúc tình cảm đang dâng trào vậy không? lâu lắm rồi họ mới được hôn nhau đó.

"tao mới tỉnh sáng nay thôi, tao phải dỗ người yêu tao trước đã rồi mới báo với bọn mày được chứ"

"oẹ có thật sự là mới tỉnh sau hôn mê không vậy? nè ăn sáng đi"

jihoon đưa đồ ăn sáng cho hai người, minhyung theo thói quen còn tính đưa tay ra lấy rồi đút cho hyeonjoon luôn cơ, may mà hổ con nhanh nhẹn giành lại đấy.

"ơ minhyungie cậu đang bị thương mà, để tớ đút cho cậu hì hì"

"bé yêu tớ không sao đâu, thật đó. để tớ cầm cho, nóng lắm"

hyeonjoon không thèm nghe lời mà trực tiếp đút cho hắn thìa cháo luôn, tất nhiên là rất chu đáo thổi nguội rồi mới đưa nhé. jihoon mua hai cốc cháo, không biết minhyung sẽ tỉnh lúc nào nên hắn cứ mua dư ra cho chắc, ai ngờ tên này lại tỉnh sớm như vậy. hai người cứ ăn chung một cốc, anh một thìa lại tới em một thìa.

"minhyungie A đi"

"phụt haha hổ con bắt chước tớ sao, nào thì A"

hổ con vụng về nhiều lúc cầm thìa cháo còn lóng ngóng vì nóng, nhưng minhyung không hề kêu ca lấy một tiếng, hắn còn cầm giúp cậu luôn.

năm người còn lại bất đắc dĩ thành bóng đèn, nhưng lại không nhịn được cảm thấy thổn thức nơi lồng ngực. đúng rồi, mặt trời và mặt trăng của bọn họ, phải ngọt ngào thế này chứ.

có những điều đơn giản diễn ra hàng ngày khiến họ không biết trân trọng, phải tới khi mất đi chúng rồi mới biết hoá ra đấy lại là những ngày tháng hạnh phúc nhất.

"minhyungie tớ no rồi, cậu ăn nốt đi"

dạo này hyeonjoon ăn ít nên dạ dày cũng quen với chuyện có ít thức ăn được nạp vào, tự dưng ăn nhiều liền có chút không quen.

"hửm sao em ăn ít thế? mới có một cốc cháo mà, bọn mình còn ăn chung nữa chứ"

"gớm thì mấy ngày vừa rồi có chịu ăn uống gì đâu, giờ chắc ăn nhiều quá nên không quen chứ gì?"

cái giọng xéo sắc này chỉ có thể là của minseok, vừa nhân cơ hội mắng cậu mà vừa mách minhyung luôn đây mà, bạn bè mà chả nói đỡ cho nhau gì hết, hyeonjoon dỗi đấy nhé.

"thật đấy à hyeonjoonie?"

minhyung hỏi cậu nhẹ nhàng vậy thôi mà hyeonjoon cũng không dám nói dối, môi bĩu ra cúi đầu xuống ra vẻ hổ con hối lỗi rồi, dùng sự đáng yêu để xin khoan hồng.

"haizz hổ con hư quá đấy nhé, được rồi tớ không ép cậu nữa, để ăn từ từ cho cậu quen dần lại rồi tớ đánh đòn cậu sau"

rõ là minhyung chẳng dám nặng lời gì, hắn chỉ giả vờ gằn giọng dọa yêu thôi, mà lọt vào tai con hổ con kia lại thành hắn đang mắng cậu, hắn chê cậu hư, chê cậu phiền và thế là mắt đỏ hoe lên rồi, tủi thân không để đâu cho hết nhưng lại cũng không dám nói, cứ cúi mặt xuống nuốt tiếng sụt sịt vào trong.

"ơ tớ xin lỗi bé yêu, tớ không có ý gì đâu mà, tớ lo cho cậu thôi, bé yêu vào đây với tớ"

aigoo không biết ai mới là người bị thương, ai mới là người khoẻ mạnh nữa, hyeonjoon phụng phịu được minhyung ôm vào lòng, chôn sâu gương mặt vào ngực hắn, tay chân cũng vòng qua ôm chặt lấy cơ thể to lớn.

"lúc không có cơm chó thì thấy nhớ mà giờ có thì lại thấy ngán quá tụi mày"

à đấy, suýt thì quên vẫn còn năm người nữa ở đây đang phải cố gắng đặt điểm nhìn đi nơi khác, bảo vệ cho đôi mắt sáng của mình.

hyeonjoon bĩu môi chả thèm trả treo, ngả đầu lên ngực minhyung để tận hưởng cái dỗ dành. minhyung vòng tay ôm cậu, vừa tranh thủ ăn nốt cốc cháo còn lại, thỉnh thoảng lại đút cho cậu một thìa. được người yêu đút nên hyeonjoon tự dưng lại cũng muốn ăn chút chút.

"ê vụ tai nạn ấy, minhyung mày có nhớ được gì không?"

"tất nhiên là có, tao đâu có bị mất trí nhớ đâu. tao chỉ biết lúc đó tao không phản ứng kịp nên bị đâm vào, chắc tên đó bị say rượu hay phê thuốc hả?"

sao nghe hắn nói lại nhẹ bẫng vậy nhỉ, trong khi hyeonjoon cứ nghĩ lại cảnh tượng đó, toàn thân đều không tránh được mà run rẩy sợ hãi, hơi thở trở nên nặng nề, cố gắng vùi mặt vào hít hương bạc hà của hắn để bình tĩnh lại.

minhyung hắn cảm nhận được sự sợ hãi của bạn bé trong lòng mình chứ, vội vàng dùng hai tay ôm chặt cậu vào lòng âu yếm, môi hôn rơi xuống mái đầu ngọ nguậy không yên trong ngực mình.

haizz đáng nhẽ hắn nên tinh ý hơn, hyeonjoon vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt trực tiếp với vấn đề này, hắn nên nói vào một thời điểm khác.

"thôi được rồi, để lúc khác nói sau đi, hyeonjoonie đang không ổn đâu"

"ơ không sao đâu mà, tớ ổn mà minhyungie, cậu cứ nói đi, tớ cũng muốn nghe"

có ổn thật không khi mà tay chân cứ bám chặt vào hắn thế này? vầng trăng khuyết cũng ướt nước hết rồi.

"hmm có thật không đó bé yêu? để lúc khác nói sau cũng được mà, đừng lo, tớ sẽ không giấu cậu điều gì đâu, đừng khóc"

nhưng hình như vầng trăng nhỏ của hắn rất quyết tâm, đôi mắt ướt nhoè dứt khoát nhìn thẳng vào mắt hắn, minhyung đặt nhẹ xuống một nụ hôn.

có lee minhyung ở đây rồi, moon hyeonjoon cũng không có lý do gì để sợ nữa.

"được rồi thế chúng mày nói tiếp đi"

"haizz tao cũng vào thẳng vấn đề chính luôn nhé, không phải là do say rượu hay chơi thuốc, cũng không phải là do vô tình, lee minhyung mày bị người ta hãm hại"

"và người đứng sau vụ tai nạn ấy, là hwang jihyun"

không khí im lặng ngột ngạt bao trùm lên căn phòng, minhyung không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

"m-minhyungie cậu...cậu có ổn không?"

hình như sắc mặt lạnh lẽo của hắn vô tình khiến người trong lòng hoang mang theo thì phải, minhyung vội vàng điều chỉnh lại, nét dịu dàng trở về như vốn có mỗi khi nhìn hyeonjoon.

"tớ xin lỗi bé yêu, tớ doạ cậu sợ hả? tớ xin lỗi, tớ ổn, không sao đâu"

đặt nụ hôn sâu lên môi cậu để trấn an, giấu mặt cậu vào lòng mình, minhyung lại không nhịn được tối sầm ánh mắt lại nhìn những những người kia.

"thật?"

"bọn tao điều tra rồi, là thật. tên tài xế đó chỉ tăng tốc khi đến gần mày, không có động tác tránh đi, trong xe cũng có sẵn các thiết bị để cứu trợ nên chỉ bị thương nhẹ, rời khỏi hiện trường ngay lúc đó. bên cảnh sát được nhận một số tiền khổng lồ để ngừng cuộc điều tra, nên giờ mọi thứ đã kết thúc rồi"

"với cả ngày hôm qua, lúc mày đang hôn mê, chỉ có một mình hyeonjoon ở trong phòng, hwang jihyun cũng đã đến đây"

mẹ kiếp, động đến minhyung thì hắn còn bình thản, chứ động đến moon hyeonjoon thì chính thức chạm vào điểm yếu của hắn rồi.

"sao? hyeonjoonie cậu..."

"nhưng mà tớ không sao hết minhyungie, tên đó chỉ kịp chạm vào đầu tớ, lúc đó tớ đang ngủ nên tớ không biết. tên đó chỉ bảo muốn đến thăm cậu thôi rồi rời đi ngay, tớ không sao cả minhyungie, cậu đừng lo"

nhìn mặt minhyung như sắp khóc tới nơi rồi vậy, hyeonjoon phải vội vàng dỗ ngược lại hắn không thì có chuyện lớn xảy ra mất. dỗ bằng lời thôi chưa đủ còn phải dỗ bằng môi.

"tin tưởng tớ minhyungie, không có chuyện gì xảy ra cả"

"haizz tớ không trách hay nghi ngờ gì cậu đâu bé yêu, tớ lo thôi, may quá không có chuyện gì hết nếu không chắc tớ chết mất, cậu bị thương khi ở ngay cạnh tớ, tớ sẽ dằn vặt suốt đời"

đưa đôi bàn tay cậu lên môi, giữ nguyên ở đó chẳng rời ra, hyeonjoon mỉm cười lại dựa vào ngực hắn.

"thì đấy, mọi chuyện là như vậy, chắc thằng jihyun nó đã nhắm mày từ lâu rồi, nên trước mắt hai đứa mày cứ cẩn thận, đối đầu trực tiếp với nó vào lúc này không phải dễ đâu"

chưa bao giờ minhyung lại thấy sức mạnh của đồng tiền lớn đến thế, núi cao còn có núi cao hơn, nhà hắn khá giả nhưng nhà của tên jihyun lại là tài phiệt, căn bản không đủ sức để so đo. nhìn xem, chỉ cần có tiền thì muốn giết người cũng chỉ là chuyện nhỏ.

ôm chặt vầng trăng của mình vào lòng, minhyung thầm mong ông trời hãy che chở cho vầng trăng của hắn, ai muốn làm gì minhyung cũng được, xin đừng làm tổn thương moon hyeonjoon. tên hwang jihyun ít ra vẫn chọn minhyung làm mục tiêu, chứ một khi tên đó đã nhắm vào hyeonjoon, lee minhyung cũng không biết phải bảo vệ cậu bằng cách nào nữa.

cảm giác trở thành con rối của những kẻ có tiền thật cay đắng, lần này là do minhyung mạng lớn nên sống sót được, nhưng không ai có thể biết liệu những lần tiếp theo thì sẽ thế nào, minhyung thực sự phải thay đổi nếu muốn đối đầu với hwang jihyun.

căn phòng tĩnh lặng sau khi mọi người đã ra về, hai người đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân, chỉ là vòng tay họ vẫn luôn ôm siết lấy nhau như chiếc phao cứu sinh nơi đại dương đen.

"minhyungie, cậu đang nghĩ gì thế?"

hyeonjoon mở lời trước, cậu ngả đầu lên ngực hắn ngắm tia nắng ngoài kia, mặt trời có thể nào cứ thiên vị bọn họ thế này không?

"tớ nghĩ linh tinh một số chuyện thôi hì hì, bé yêu có chuyện gì hả?"

"gì? thế là tớ phải có chuyện mới được nói với cậu sao?"

sao tự dưng lại dỗi rồi? minhyung ôm lấy hai bên má, hôn sâu xuống đôi môi cứ sơ hở là bĩu ra kia. mút mát cánh môi đến nghiện, hắn tách răng cậu rồi luồn lưỡi vào. hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không dứt, không ai trong hai người cảm thấy đủ.

tình yêu của bọn họ vốn dĩ rất đẹp, cớ sao lại dính phải những chuyện xấu xí này? hyeonjoon chìm đắm trong nụ hôn sâu kia, cậu nhắm mắt lại, dòng suy nghĩ tiêu cực chợt kéo đến giày vò cậu, một giọt nước lăn dài trên má chảy xuống tay minhyung.

"bé yêu, em sao thế? sao lại khóc rồi?"

"minhyungie, tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi"

chết tiệt, hyeonjoon như bị ai đó nhập vào, cậu không còn nhận ra bản thân mình hay minhyung nữa. tiếng khóc nghẹn ngào liên tục thốt ra khỏi miệng, đôi mắt đau đớn không dám nhìn vào minhyung.

moon hyeonjoon doạ hắn một phen hú hồn bạt vía rồi.

"bé yêu, có chuyện gì vậy? tớ ở đây rồi, bé yêu kể cho tớ được không? hyeonjoonie?"

"hức minhyungie, là do tớ, cậu bị tai nạn là do tớ, cậu bị người ta âm mưu hãm hại cũng là do tớ, đáng nhẽ tớ không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu mới phải, đáng nhẽ tớ không nên yêu tên đó, đáng nhẽ tớ không nên ngu muội như thế, nếu không quen tớ, cuộc đời cậu sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu"

"mẹ mất cũng là do tớ vô tâm, minhyungie, bạn bè cũng đều do tớ mà bây giờ luôn phải sống trong lo lắng, minhyungie tớ xin lỗi"

"minhyungie, hay là chúng ta..."

minhyung chết lặng nghe từng lời của cậu, liên tục là những lời tự trách, liên tục là sự tự ti như con quỷ chiếm lĩnh cơ thể cậu ấy, hyeonjoon khóc đến tâm can phế liệt khi phải ngập ngừng, không thể nói được trọn vẹn câu cuối.

nhưng minhyung, hắn nghĩ là hắn hiểu cậu muốn nói gì.

"moon hyeonjoon, cậu muốn chia tay tớ à?"

hai từ "chia tay" chả khác một án tử đối với hai người là bao, minhyung cũng không kìm nén được, đôi mắt đỏ ngầu đến đau nhói vì cố chấp không cho nước mắt tuôn rơi, nước mắt của hắn, moon hyeonjoon đã thay hắn chảy thành dòng rồi.

"hức minhyungie tớ..."

cậu không dám trả lời, hay đúng hơn là cậu không thể trả lời. đây là những suy nghĩ được tích tụ sau bao nhiêu ngày qua, không có ai ở bên vỗ về, chuyện xấu liên tục kéo đến, dần dần nhấn chìm hyeonjoon xuống đáy đại dương mênh mông không lối thoát.

"cậu muốn chia tay tớ à moon hyeonjoon?"

minhyung hỏi lại một lần nữa, hắn không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây, vì sao lại muốn chia tay, trong khi còn tình yêu vẫn vẹn nguyên đủ đầy?

"trả lời tớ moon hyeonjoon"

"hức tớ không, tớ không hề muốn chia tay cậu minhyungie, tớ không hề muốn hức"

"thế vì sao lại nghĩ như vậy? cậu nghĩ chia tay cậu thì tớ sẽ an toàn và hạnh phúc hơn à?"

giọng nói của hắn có chút lớn hơn bình thường, minhyung thực sự đang rất khó khăn để điều chỉnh cảm xúc của mình, hắn vừa giận vừa thương vừa đau lòng. con hổ con này, vậy mà lại dám có suy nghĩ đó trong đầu.

"hức minhyungie đừng, tớ sợ"

haizz thôi được rồi, cũng chỉ có thể đẩy mạnh âm lượng đến như vậy, vầng trăng nhỏ của hắn đang khóc, mặt trời không thể dọa cậu ấy sợ thêm được nữa, kẻo vầng trăng sợ quá lại trốn đi, mặt trời biết tồn tại vì cái gì bây giờ?

khẽ thở dài một hơi, hắn vươn tay kéo cậu ôm chặt vào lòng như muốn dính cậu luôn vào người hắn, hai tay ra sức dỗ dành cơn nức nở nặng nề của cậu, hyeonjoon trút hết những mỏi mệt trong lòng qua giọt nước mắt, cậu khóc cho tới khi hơi thở có chút nặng nề khó khăn, cho tới khi đôi mắt sưng húp đỏ ửng, cơn nấc mới dần dần dừng lại.

lee minhyung vẫn cứ kiên trì dỗ dành, âu yếm, vuốt ve, đặt từng môi hôn lên mái đầu, đôi tai cho tới khuôn mặt, cậu khóc bao nhiêu, hắn ở bên nói lời yêu cho cậu đủ bấy nhiêu.

"bé yêu, tớ yêu em. bé ổn chưa?"

một mảng áo lớn của minhyung đã ướt đẫm nước mắt nước mũi của con hổ con, hắn chỉ biết cười bất lực thôi chứ sao bây giờ.

xoa nhẹ hai bên mắt đã díu lại của cậu, liên tục là những môi hôn hạ xuống thay cho những tuýp thuốc, nụ hôn của hắn hiệu nghiệm hơn nhiều những thứ đó.

"tớ ổn rồi minhyungie"

"bé yêu, tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. tớ thực sự đã rất sợ hãi, tớ hoang mang, tớ hỗn độn, tớ không biết phải nói sao cho đúng khi nghe em nói muốn chia tay tớ. hyeonjoonie, tớ xin lỗi, chắc hẳn mấy ngày vừa rồi em đã phải một mình chiến đấu với những suy nghĩ tiêu cực đó, tớ xin lỗi vì tớ ở ngay bên cạnh em nhưng lại không hề biết gì hết, lúc tỉnh dậy lại còn trách mắng em "

"tớ biết moon hyeonjoon yêu tớ rất nhiều, em đã phải khó khăn lắm mới dám nghĩ tới việc chia tay. bé yêu, từ giờ sẽ không còn nữa, tớ sẽ không đi đâu xa nữa, tớ sẽ thật cố gắng để bảo vệ chúng mình và tình yêu này. tớ đã yêu em 5 năm rồi hyeonjoonie, không có gì đáng sợ hơn việc em hết yêu tớ đâu"

"em mà bắt tớ chia tay thì tớ thà đầu hàng cho tên kia xử tớ còn hơn"

hyeonjoon nghe tới đây vội vàng bịt miệng hắn lại, đôi mắt nhỏ tỏ rõ vẻ bất mãn

"yahhh đừng có nói linh tinh"

"moon hyeonjoon, em vẫn còn yêu tớ mà, đúng không? chúng ta vẫn yêu nhau như vậy mà, đúng không?"

cậu rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn trân quý, dựa trán mình vào trán đối phương, vầng trăng nhỏ cuối cùng cũng an yên nở nụ cười nơi góc nắng.

"tớ luôn yêu cậu minhyungie, rất nhiều. sẽ không bao giờ tớ nghĩ tới chuyện đó nữa, vấn đề gì cũng có thể giải quyết, miễn là chúng ta còn nắm tay nhau, đúng không minhyungie?"

đúng rồi, đây mới là hổ con ngoan của minhyung chứ, ý là ngoan hay hư thì cũng là của hắn thôi.

"đúng hyeonjoonie, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin tưởng tớ nhé"
—————————————————————————
ngày hôm nay tệ quá, hic chắc mng cũng biết hết rùi đúng không 😭 đáng nhẽ thua cũng chẳng nặng nề đến thế, vậy mà lúc mình biết chuyện mình khóc không dứt được luôn các sốp ợ 😭 bản thân mình đã từng rơi vào trạng thái self harm, nên mình hiểu nó nguy hiểm đến mức nào, mình thực sự mong rằng ngày hôm nay, hành động đó của anh nhà chỉ là bộc phát nhất thời xong rồi thôi, chứ không phải là 1 thói quen để anh giải toả mỗi khi áp lực, anh của chúng mình là 1 người rất lý trí kiên cường, có rất nhiều cách để anh giải toả mà anh vẫn đang làm, đọc sách, thiền, trồng cây, yoga... chứ đừng là cái này 😭 mình đã theo anh nhà từ cuối 2015 rồi, đợt 2017 và 2018 coi anh khóc mình cũng đã sốc y nguyên thế này luôn, và sau 6-7 năm mình mới lại nhìn thấy anh trong trạng thái thế này 😭 kiểu mình bị sợ ấy, chả cần phải là anh nhà mà bất kì ai có hành động như vậy mình đều sợ hết 😭 coi ảnh như vậy giống như kiểu mình nhìn thấy mẹ mình khóc ấy, điểm tựa vững chắc nhất của mình gục ngã nên mình kbiet phải làm sao 😭 anw 1 lần nữa phải cảm ơn vì có 1 lee minhyung trong đời, mạnh mẽ và bản lĩnh, chứ phải mình là mình cũng sẽ giống như u chê ấy, sợ quá đơ não luôn 😭 mong mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn với uri hyeokie và t1, gửi tới đại gia đình chúng ta 1 cái ôm ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro