if you love him (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tin tưởng tớ nhé, hyeonjoonie"

"luôn luôn tin cậu minhyungie"

đúng là chỉ có minhyung mới có thể giải mã được những rắc rối trong lòng hyeonjoon, chỉ cần một câu nói của hắn thôi cũng đủ đánh bay hết mọi nghi ngờ, đau đớn đã dằn vặt cậu suốt mấy ngày qua.

nụ cười của hyeonjoon lại trở về, nước mắt đã thôi rơi, cơ thể lại có vòng tay ôm trọn lấy, môi hôn trao nhau dịu dàng tình tứ hoá giải mọi ngờ vực của trái tim.

phải cho tới khi cánh cửa bật mở, hai người mới giật mình dứt nhau ra, hyeonjoon nhìn người đứng ngoài cửa liền ngọ nguậy muốn rời khỏi cái ôm của minhyung, vì người đến thăm là bố mẹ hắn!?

"con chào hai bác ạ, hai bác mới đến ạ?"

ngượng ngùng gãi đầu không biết giấu ánh mắt đi đâu, chưa gì đã để bố mẹ bạn trai nhìn thấy cảnh thân mật rồi, thế mà tên minhyung kia lúc đầu còn nhất quyết cứ ôm chặt lấy cậu cơ đấy!?

"chào cháu hyeonjoonie, hai bác cũng vừa mới đến thôi, mindongie con có thấy khó chịu ở đâu không?"

mẹ lee rõ ràng lúc hắn hôn mê thì mẹ khóc nhiều lắm, vậy mà tới lúc hắn tỉnh rồi thì lại chỉ toàn liếc yêu hắn thôi, lại còn không nương tay búng lên trán hắn nữa cơ.

"thằng nhóc thối làm biết bao nhiêu người lo lắng, lần sau đi đứng cẩn thận vào giúp mẹ đấy nhé, dọa cả nhà một phen nhớ đời đấy"

"hì hì con xin lỗi mẹ, con cũng mới tỉnh sáng nay thôi ạ, sau này con sẽ cẩn thận, không bao giờ có chuyện gì xảy ra nữa đâu ạ hì hì"

bố lee cũng chỉ cười hiền nhìn hai mẹ con, nụ cười của ông với lee minhyung giống hệt từ một khuôn đúc ra.

"tỉnh lại cũng không báo với cả nhà một câu, mẹ nghe tin từ nhóc jaehyuk nên mẹ với bố vội phi tới, cả ngày chỉ biết hyeonjoonie hyeonjoonie thôi"

mẹ lee lại trêu moon hổ con rồi, moon hổ con ngại không để đâu cho hết.

"ơ kìa mẹ, con cũng đang định báo mà hì hì, mẹ đừng nghi oan cho tụi con, tại con nghĩ mọi người vẫn còn bận đi làm nên con muốn để tầm trưa báo cho mọi người hì hì"

"thôi được rồi, không có chuyện gì là ổn rồi, ở lại với hyeonjoon nhé, bố với mẹ về đây. đừng có làm khó hyeonjoon đấy"

sao tới cả bố lee cũng về phe moon hyeonjoon nữa? hắn còn chưa dám làm gì mà bố đã cảnh báo vậy rồi, rốt cuộc ai mới là con trai hai người vậy?

"con nào dám, con yêu cậu ấy còn không hết. bố mẹ yên tâm về đi làm đi ạ, con sẽ hồi phục sớm thôi"

"được, đồ ăn bố mẹ nấu để ở đây nhé, đừng ăn cơm hàng nhiều không tốt đâu"

"dạ vâng con biết rồi, con cảm ơn bố mẹ"

mẹ lee lại búng yêu lên trán hắn một cái rồi mới quay qua, xoa đầu hyeonjoon đang thẹn thùng đứng ở bên từ nãy đến giờ. lee minhyung không chịu, sao hắn thì búng rõ đau mà qua tới hyeonjoon lại xoa đầu dịu dàng thế? tí nữa phải bắt đền cậu mới được.

"hyeonjoonie hai bác về trước nhé, đến tối hai bác lại vào, cháu vất vả rồi"

"không có gì đâu ạ, cháu muốn chăm sóc cho cậu ấy mà bác. hai bác về cẩn thận nhé ạ"

hyeonjoon tiễn hai người ra tới tận cửa, cúi gập đầu chào thật ngoan rồi mới đóng cửa lại, chạy ùa vào lòng minhyung để trốn, mặt mũi đỏ ửng hết lên vì ngại rồi.

"haha bé yêu em ngại sao? có gì đâu mà phải ngại haha?"

"huhu tại cậu ấy, ai lại để bố mẹ nhìn thấy những cảnh ấy bao giờ huhu, cậu sao lúc đó lại ôm chặt thế hả hừ?"

răng nanh của hổ con "ngoạm" một phát lên ngực hắn, nhưng sao con gấu bự chỉ thấy ngứa ngứa?

"có sao đâu mà, cậu không thấy mọi người đều yêu thương cậu hết sao, còn yêu hơn tớ í, bố mẹ anh chị đều thiên vị cậu hết rồi đây này"

"hừ cậu đừng có làm nũng, yêu hơn gì chứ, mọi người đều yêu cậu mà"

hổ con đang dỗ hắn sao? mắt long lanh miệng xinh chu ra thế này là sao chứ? minhyung phải đặt lên miệng xinh một nụ hôn sâu mới được.

"thế á? thế hyeonjoonie có yêu tớ không?"

"có mà, yêu mà"

"thế còn dám nghĩ tới chuyện chia tay tớ nữa không?"

ơ sao tự dưng lại bị mắng rồi? hyeonjoon tủi thân không nói thành lời, phụng phịu quay lưng lại, không thèm ôm minhyung nữa.

"bé yêu, tớ xin lỗi, tớ đùa thôi. tớ biết bé yêu không muốn chia tay tớ đâu, đúng không?"

hắn ôm lấy cậu từ đằng sau, cúi xuống hít hà hương cam quế ngọt dịu nơi cần cổ, có thể nào cho hắn hít mùi của cậu thay vì uống thuốc không? hắn thấy khoẻ hết cả người rồi đây.

"hức minhyungie tớ xin lỗi, tớ chưa bao giờ muốn chia tay cậu, tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu trong một giây phút nào, tại vì lúc đó tớ bức bối, tớ khó chịu, tớ nghĩ không thông suốt được, nên tớ mới..."

"suỵt tớ hiểu tớ hiểu hyeonjoonie, cậu đừng lo. bọn mình sẽ không bao giờ nhắc tới hai từ đó nữa nhé, có chuyện gì thì nói cho nhau nghe, đừng bao giờ nghĩ tới hai từ đó nhé, đó sẽ là hai từ cấm kị trong tình yêu của bọn mình. bé yêu đồng ý với tớ không?"

minhyung giơ ngón tay út lên, mỉm cười cưng chiều chờ người trong lòng, người trong lòng ngẩng mặt lên nhìn hắn, khoảng cách của cả hai là không có. cậu bật cười móc ngoéo ngón út nhỏ của mình với người kia, tay hai người có sự chênh lệch rõ rệt về kích cỡ đó, tay hắn đặt cạnh tay cậu trông như người khổng lồ vậy.

"hì hì được, tớ đồng ý, tớ yêu anh minhyungie"

"tớ yêu em"

sau đó đương nhiên là họ hôn nhau, hôn dài hôn mãi cho tới khi củi khô lửa bốc, minhyung di dời môi hôn xuống hõm cổ trắng nõn, vừa hôn vừa hít vừa cắn như kẻ nghiện khiến chủ nhân của nó chỉ biết cười trong tiếng thở dốc.

"minhyungie đừng, đang ở bệnh viện mà"

tay hắn vẫn đang truyền dịch, người hắn cũng chỉ vừa mới tỉnh sáng nay, vậy mà sức lực sao chẳng có gì thay đổi? không nói thì không ai biết lee minhyung đây mới tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài đâu.

câu nói từ chối của hyeonjoon khiến minhyung dừng lại mọi hành động quá trớn, hắn chỉ vùi đầu vào cần cổ trước mặt, giọng nói trầm khàn xen kẽ những cái hôn.

"bé yêu không muốn thì tớ sẽ không làm nữa, mình ngủ một chút đi"

đấy, bây giờ mới thấy giống người bệnh một chút đây này, quậy phá với hyeonjoon rồi cũng phải thấm mệt, minhyung để nguyên mặt trong cổ cậu, từ từ phả ra từng hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ sâu. hyeonjoon cũng nương theo cái vỗ lưng quen thuộc ở phía sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

hai người ngủ cho tới tận đầu giờ chiều, minhyung vì đói mới bắt đầu có chút ý thức, hyeonjoon được bao quanh bởi hơi ấm hằng mong nhớ nên cậu vẫn ngủ rất sâu, có minhyung ở đây nên cậu cũng không còn phải lo sợ điều gì nữa.

hắn đang nằm vuốt ve làn da mềm mại của hổ con mê ngủ trong lòng, cảm thấy dùng tay sờ thôi chưa đủ, minhyung còn phải dùng cả môi để cảm nhận nữa. bị trêu đùa như thế mà hyeonjoon vẫn quyết tâm không dậy, chắc mấy ngày qua cậu ấy đã mệt mỏi lắm, minhyung thương tới đau thắt cõi lòng.

"cạch"

tiếng mở cửa bất ngờ vang lên, minhyung tưởng là hội minseok đến nên cũng không thèm để ý, tập trung ngắm nhìn người trong lòng. cơ mà đợi mãi chả thấy ai lên tiếng, hắn mới đánh ánh mắt nhìn lên, ồ đoán xem là ai đây?

"mày tỉnh rồi à?"

trông mặt hwang jihyun cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, lại còn làm trò giả vờ hỏi hắn làm gì?

"tao mới tỉnh, mày đến thăm tao à?"

minhyung cũng rất bình tĩnh, chống một tay lành lặn lên gối đầu, tay kia vòng qua vỗ lưng hyeonjoon đang ngủ vùi trong ngực mình, ánh mắt không chút e dè thách thức nhìn tên trước mặt.

không biết jihyun có thấy khó chịu không, nhưng nhìn mắt hắn có vẻ giật giật không che giấu được rồi đấy.

"ừm thấy bọn kia báo tin nên tao tiện đường ghé qua thăm, trông mày cũng có vẻ ổn nhỉ?"

"sao? mày mong tao sẽ bị thương nặng hơn à?"

"hay là mày mong tao chết?"

ha...xem chừng lee minhyung đã biết rồi, hwang jihyun có lẽ cũng không cần diễn nữa, đôi mắt hai con thú đối đầu nhau tóe lửa nặc mùi sát khí, jihyun gằn giọng không giấu nổi vẻ căm thù

"mày biết rồi? vậy có giỏi thì báo công an đi? thằng thất bại như mày, lấy quyền gì mà đòi đối đầu với tao hả lee minhyung?"

nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của jihyun, mọi lời nói kích động của hắn chẳng tác động được đến minhyung dù chỉ một ít. minhyung vẫn cứ ung dung ôm nam nhân trong tay, bình thản trả lời

"không, tao đâu có muốn đối đầu với mày, là mày cứ tự muốn đối đầu với tao đấy chứ, sao tao phải thách thức mày làm gì, trong khi vốn dĩ cuộc chiến này tao là người thắng cuộc rồi?"

minhyung khẽ liếc đôi mắt hằn tơ máu, bàn tay nắm chặt tới run rẩy vì cơn giận mà lại càng cười tươi hơn, sức chịu đựng kém thế này mà đòi chơi với lee minhyung sao?

"hwang jihyun, mày tưởng mấy trò trẻ con này của mày sẽ làm bọn tao rời xa nhau được à? mày không thấy mày càng làm vậy, moon hyeonjoon sẽ chỉ càng ghét mày hơn thôi sao? nếu muốn để lại ấn tượng tốt với cậu ấy, chi bằng mày cứ đối xử tốt với bạn trai cậu ấy đi. hyeonjoon có khi sẽ nhìn mày với con mắt khác đấy"

"địt mẹ thằng chó, mày cứ chờ đấy, để tao xem một thằng thất bại như mày sẽ bảo vệ cậu ấy thế nào trong khi chính bản thân mày, mày cũng chẳng thể bảo vệ nổi?"

hwang jihyun cứ liên tục nhắc tới minhyung là "thất bại" trong khi nhìn bộ dạng của tên đó bây giờ, hai từ đó dành cho hwang jihyun sẽ hợp hơn đấy.

hwang jihyun không chỉ thất bại trong tình yêu, hắn còn thất bại trong cách làm người.

"hwang jihyun, đừng đàn bà như vậy, chuyện của tao với mày, thì mày đừng động đến cậu ấy, có giỏi thì làm tao gục ngã đi này, thằng yếu đuối? mày nghĩ moon hyeonjoon sẽ yêu người dễ kích động thế này sao?"

khí chất của lee minhyung toả ra thực sự không thể sánh bằng, jihyun đã phải chùn bước. những lời nói công kích của minhyung được thốt ra bình thản tựa một câu nói phiếm thoáng qua, nhưng sức nặng của nó lại khiến jihyun hoàn toàn run rẩy.

"ưm minhyungie"

hyeonjoon bỗng dưng ngọ nguậy, phụng phịu tìm hơi của minhyung.

"ơi tớ đây tớ đây"

minhyung vội ôm sát cậu vào ngực, thủ thỉ từng lời vào tai cậu, nhưng ánh mắt hắn lại lộ rõ vẻ đắc thắng nhìn thẳng vào hwang jihyun đang sắp phát điên trước mặt.

hắn bỗng nghĩ ra một trò chơi, chắc là nên triệt luôn đường hy vọng của hwang jihyun đi chứ nhỉ?

"bé yêu, cậu yêu ai?"

"tớ yêu minhyungie mà"

"thế còn hwang jihyun thì sao?"

"tớ ghét tên đó, tớ hận, tớ không muốn tên đó xuất hiện trước mặt tớ nữa"

hyeonjoon vẫn đang nói mớ trong cơn mơ, cậu chỉ biết trả lời theo con tim mách bảo, mà kể cả lúc tỉnh hay mơ, moon hyeonjoon vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi.

và đó là kết quả của cuộc chiến này rồi, lee minhyung và hwang jihyun, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng hề cân sức.

"ưm minhyungie hôn tớ đi"

nụ cười của kẻ chiến thắng không sao kìm nén nổi, minhyung cúi xuống hôn sâu lên người nắm giữ trái tim mình và cả trái tim của tên kia.

hwang jihyun giận tới toàn thân run rẩy, bàn tay cấu chặt vào nhau tới tóe máu, ý định ban đầu muốn đến để thách thức, muốn cho lee minhyung thấy ai mới là kẻ thắng cuộc, cuối cùng lại thành nhục nhã ê chề.

"mày cứ chờ đấy lee minhyung, mày cứ chờ đấy"

chỉ biết lảm nhảm như kẻ điên, jihyun quay gót chạy ra khỏi phòng, để lại tiếng cười sảng khoái của minhyung ở lại.

lee minhyung vẫn luôn chờ, miễn là đừng động tới moon hyeonjoon, còn lại, hwang jihyun, căn bản là không xứng tầm.

"minhyungie cậu cười gì thế?"

chết hình như "nhập vai" hơi quá, làm hyeonjoon tỉnh luôn rồi.

"không có gì đâu bé yêu, tớ ngắm cậu nên tớ cười thôi, bé yêu tỉnh rồi à?"

"ưm chưa tỉnh mà"

bé yêu tỉnh rồi nhưng mà bé yêu không thích "tỉnh" kiểu này, phải minhyung hôn hôn vuốt vuốt mới chịu tỉnh hẳn cơ.

đương nhiên là minhyung hiểu ý của bé yêu nhà hắn rồi, kéo cậu nằm lên ngực mình, hôn hôn xoa xoa gương mặt đúng theo ý cậu

"bé yêu tỉnh chưa nhỉ?"

đó phải vậy thì nụ cười mãn nguyện mới nở trên môi hyeonjoon, cậu gật đầu híp mắt cười nhìn hắn

"ừm tớ tỉnh rồi minhyungie, mình ngủ quá giờ trưa luôn rồi, mau ăn thôi"

hyeonjoon nhanh nhẹn cầm hộp đồ ăn mẹ lee mang đến, chạy đi chạy lại hâm nóng cho hai người, minhyung không dám rời mắt khỏi cậu một giây, chỉ sợ lại hậu đậu làm mình bị thương thôi. hắn phải mau chóng khỏi hẳn lại để chăm sóc cho cậu mới được.

trong lúc chờ đồ ăn hâm nóng, hyeonjoon lại ngồi dây dưa môi lưỡi với minhyung, một cách giết thời gian hiệu quả đấy chứ?

"ưm minhyungie được rồi, để tớ lấy đồ ăn đã"

mãi mới tách khỏi đôi môi dai dẳng kia, hyeonjoon phải thở một hơi lấy lại ý thức, cầm đĩa thức ăn nóng đem lên bàn cho minhyung.

"phù nóng quá minhyungie"

tay nhỏ dù đã đeo bao tay nhưng vẫn chịu phải sức nóng từ lò vi sóng, minhyung ở bên phải vội vàng đưa tay cậu chạm vào hộp sữa dâu mát lạnh ở trên bàn, sau đó lại đưa lên môi hôn thổi phù phù.

"bé yêu còn nóng nữa không? haizz tớ phải mau khoẻ lên thôi, bé yêu cứ thế này tớ chẳng yên tâm tí nào"

"hì hì thế thì cậu mau khoẻ lên cho tớ đi"

cậu và hắn ngồi ăn cùng nhau trên bàn ở giường bệnh luôn, minhyung lúc đầu còn muốn đút cho cậu ăn luôn cơ, nhưng mà hyeonjoon cứ không chịu, cứ đòi làm người lớn, chăm sóc của minhyung mới chịu.

đút cho hắn thì thổi nguội thức ăn đầy cẩn thận, ấy thế mà tới lúc mình tự ăn, lại bất cẩn thế nào, quên luôn cả thức ăn còn nóng, cứ thế cho thẳng vào miệng.

"ah nóng, nóng quá minhyungie huhu"

minhyung lập tức ôm lấy hai bên má, cúi xuống hôn lên môi cậu, luồn lưỡi vào lấy miếng thịt qua bên miệng mình, mọi thao tác chưa đến năm giây, hyeonjoon hết nóng luôn rồi. minhyung còn đưa cho cậu chai nước lạnh, chữa trị triệt để luôn.

"aishh cái tật này của cậu mãi mà chưa sửa được hả? hư quá đi mất"

"hức tớ quên mất, minhyungie đừng có mắng tớ"

"không có tớ ở bên cạnh thì sao đây hả?"

hổ con lại cười lấy lòng, dựa đầu vào vai để vuốt lông con gấu bự

"hì hì lúc nào mà tớ chả có minhyungie ở bên cạnh, tớ chả lo"

đấy cứ trả treo với hắn như thế thôi, phải người khác là minhyung sấy cho một trận rồi đấy, nhưng mà đây là moon hyeonjoon, nên hắn lại có cách "sấy" kiểu khác.

cắn nhẹ lên môi mềm rồi chìm vào nụ hôn sâu với cậu cho tới khi ngạt thở, dọa cho hyeonjoon thở nặng nề rồi mới chịu buông tha. lần này thì cậu ngoan ngoãn ngồi để hắn đút rồi, không dám nghịch ngợm làm càn nữa.

"bé yêu mẹ nấu có ngon không? toàn món bé yêu thích thôi này"

"ngon lắm, mà bác kể ngày xưa cậu đòi mọi người dạy nấu những món này à?"

miệng xinh chăm chú kể chuyện cũng không quên hé ra để chờ minhyung đút, mẹ lee nấu ăn ngon thật đó.

"ừm tớ muốn học vì cậu mà, lúc đó không biết liệu có cơ hội được nấu cho cậu ăn không, nhưng tớ vẫn muốn học, chắc đó là cách duy nhất khiến tớ cảm thấy được gần gũi với cậu hơn"

gì chứ? sao tự dưng lại nhắc lại chuyện cũ làm gì? hyeonjoon chỉ nghe thôi cũng đã thấy buồn, vậy minhyung của cậu lúc đó, đã tủi thân tới mức nào vậy?

hyeonjoon mếu máo nhích sát vào người minhyung, hai tay xoa xoa má hắn, đặt nụ hôn hạ xuống khắp nơi.

"minhyungie, cảm ơn cậu vì luôn yêu tớ như thế, không biết kiếp trước tớ đã làm gì để được minhyungie yêu thế này nhỉ?"

"hmm tớ đoán chắc kiếp trước chúng ta đã yêu nhau đến tận hơi thở cuối cùng nên kiếp này mới tìm được nhau nhanh như vậy đó"

lee minhyung đúng là dẻo miệng, biết là hắn nói đùa để dỗ cậu thôi mà hyeonjoon cũng không ngăn được trí tưởng tượng của mình, nghĩ tới cảnh cậu và hắn nắm tay nhau cả một đời đã thấy sung sướng lâng lâng rồi.

"bé yêu có thích yêu tớ đến cuối đời như thế không?"

"cuối đời sao mà nghe xa lắc xa lơ, lo cho hiện tại trước đi kìa gấu ngốc"

"thì hiện tại mình cứ yêu nhau ngày qua ngày là tới cuối đời thôi mà, bộ hyeonjoonie không muốn yêu tớ như vậy hay sao mà lại nghĩ thế hửm?"

muốn chứ, tất nhiên là cậu muốn, nhưng mà chỉ yêu thôi cũng không đủ, tình yêu của hai người đang có quá nhiều thứ bủa vây, bảo cậu không lo là nói dối.

moon hyeonjoon chỉ sợ hai người buộc lòng phải chia tay nhau, đi ngược lại với định mệnh chỉ vì hai từ "thực tại" tàn khốc.

"tớ có chứ minhyungie, tớ cũng muốn yêu minhyungie đến cuối đời"

"bé yêu, hyeonjoonie, moon hyeonjoon tớ biết cậu đang lo lắng điều gì, nhìn vào mắt tớ này"

hắn nâng mặt cậu lên, ép vầng trăng nhỏ nhìn vào mặt trời của cậu.

"moon hyeonjoon, cậu có tin tớ không?"

minhyung đã hỏi cậu câu này vô vàn lần, lần nào hyeonjoon cũng khẳng định cậu ấy tin, luôn luôn tin hắn, nhưng việc xấu vẫn cứ xảy đến, minhyung dù cố gắng đến ngần nào cũng chẳng thể can ngăn. moon hyeonjoon có lẽ vì thế, cũng đã ít nhiều không thể vô tư như trước, cậu cũng luôn nơm nớp lo sợ về tình yêu của hai người.

haizz bọn họ cũng chỉ là những chàng trai 21 tuổi, tình yêu của cậu và hắn ngây ngô đơn thuần chẳng màng gì đến lợi ích khác, cớ sao ông trời lại cứ thích làm khó cả hai?

"tớ tin cậu minhyungie"

"bé yêu, tớ biết tớ vẫn chưa chứng minh được cho cậu điều gì, tớ sẽ cố gắng, hyeonjoonie cho tớ thêm một chút thời gian nhé? tớ hứa tớ sẽ không để chuyện gì xảy ra với chúng mình nữa đâu, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng"

"ít nhất thì chúng ta cũng biết được hung thủ rồi mà nhỉ? chỉ cần tập trung vào tên đó là được, đúng không bé yêu?"

minhyung nói đến đâu, hyeonjoon lại cười thật tươi đến đấy, có ai bảo bạn trai cậu rất khéo ăn khéo nói chưa? khéo ăn khéo nói sẽ được lòng thiên hạ, mà "thiên hạ" của hắn là moon hyeonjoon chứ ai.

sức mạnh ngôn từ của minhyung thật sự rất đáng nể phục, hyeonjoon được chữa bách bệnh ở trong lẫn ngoài luôn.

"hì hì minhyungie, tớ thực sự tin cậu mà, tớ biết phía trước còn khó khăn, nhưng tớ cũng sẽ đồng hành cùng minhyungie. hai người lúc nào cũng tốt hơn một người, chưa kể chúng ta còn có gia đình, bạn bè nữa, chúng ta đâu có một mình. minhyungie cũng đừng có nghĩ cậu sẽ âm thầm chiến đấu một mình đấy nhé, phải mang tớ theo nữa hừ"

"haha bé yêu nói cứ như chúng ta đi đánh trận vậy"

"hừ chả thế thì sao, chưa gì đã bị quân địch làm cho thương tích đầy mình thế này rồi"

được rồi, lee minhyung chịu thua. hãm hại hắn, đâm hắn, đánh hắn, chửi mắng khiêu khích, lee minhyung chẳng hề hấn một giây, nhưng sự đáng yêu và nước mắt của moon hyeonjoon thì lee minhyung xin giương cờ trắng đầu hàng ngay từ giây đầu tiên.

hay nói cách khác, chỉ cần là moon hyeonjoon, lee minhyung vĩnh viễn là kẻ thua cuộc.

"bé yêu nhà ai mà đáng yêu thế không biết?"

"bé yêu nhà ai ta? chắc là bé yêu nhà mẹ lee rồi"

đè nhau ra hôn hít chán chê rồi, hyeonjoon nhìn ngoài trời đang đỏ rực một màu cam ấm nóng, mặt trời đang chuẩn bị nhường lại thế giới cho vầng trăng.

"minhyungie, cậu có muốn ra ngoài ngắm hoàng hôn không?"

"được bé yêu"

hyeonjoon đẩy cây truyền dịch cho hắn, thực ra là minhyung hoàn toàn có thể tự làm được, nhưng con hổ con cứ nằng nặc đòi làm giúp, hắn đành bất lực chiều theo ý cậu vài hôm, em bé đến tuổi dậy thì muốn đòi làm người lớn đây mà.

"woaa minhyungie đẹp thật nhỉ"

xuống được đến sân của bệnh viện, ở dưới này đông vui lắm, trẻ con người già người trẻ có đủ cả, rộng rãi thoáng mát. minhyung và hyeonjoon ngồi tựa đầu vào nhau ở ghế đá, tiếng cười nói nô đùa ở khắp xung quanh, thực ra trong mỗi con người ở đây, ai cũng đều có những nỗi đau của riêng mình, cũng không ai có thể biết, liệu ngày mai họ có còn được ngắm bình minh nữa không?

"đúng là đẹp thật đó bé yêu"

hoàng hôn của moon hyeonjoon ở trên bầu trời rộng lớn, còn hoàng hôn của minhyung, là moon hyeonjoon.

hắn đang mải đắm chìm trong vẻ đẹp của vầng trăng nhỏ, bỗng từ đâu bay đến những quả bong bóng xà phòng, chắc là của bạn nhỏ nào đang nghịch đây mà.

"haha bong bóng này minhyungie, lâu lắm rồi tớ mới thấy lại luôn đó"

tay nhỏ nghịch ngợm không yên bắt lấy mỗi khi bong bóng bay đến, cậu còn đứng hẳn dậy nô đùa cùng những đứa bé xung quanh đó.

minhyung nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt hướng đến đứa bé đang cầm tận ba cây thổi bong bóng trong tay, hmm trẻ con làm gì mà chơi nhiều thế được?

"này bé yêu, cho cậu này"

"ơ minhyungie lấy ở đâu thế?"

hyeonjoon trợn tròn mắt nhìn cây thổi bong bóng màu hồng của hắn đưa cho cậu, hắn thực sự là doraemon sao?

"thì tớ làm phép ra đấy, bé yêu có thích không?"

"haha thích, thích chứ haha, cảm ơn minhyungie, cảm ơn anh yêu"

hôn chụt chụt mấy phát lên má, hổ con hí hửng cầm cây thổi bong bóng lên bắt đầu hòa nhập với mấy đứa bé xung quanh. được rồi, trông cậu có vẻ hợp gu mấy em bé này lắm, công nhận đại ca hổ con một lần đó.

lee minhyung chính thức gia nhập cùng hội "bố mẹ" và "ông bà" đi trông trẻ, hắn nháy mắt với đứa bé lúc nãy đang mút ngon lành tận ba cây kẹo mút, "thương vụ bạc tỷ" thành công mỹ mãn.

"haha minhyungie nhìn này"

cậu thổi một trùm bong bóng vào mặt hắn rồi cười thích thú, đầu têu bày trò cho những em bé xung quanh bên cạnh, đại ca "moon hổ con" hếch mặt lên trời tự hào khi mình thổi được quả bóng to nhất ở đây đó.

"bé yêu cẩn thận không bóng nổ vào mắt"

minhyung chỉ biết lắc đầu cười cưng chiều thôi chứ sao giờ, hắn tranh thủ lấy máy ra lưu lại những khoảnh khắc bình yên của vầng trăng nhỏ trong ráng chiều, nụ cười xen lẫn hoàng hôn đỏ rực thắp sáng cả những góc khuất tăm tối của lee minhyung.

"cậu ấy là người nhà của cháu sao?"

người phụ nữ bên cạnh bỗng chốc hỏi hắn, người ấy cũng đang chăm chú nhìn về phía đứa bé đang mải nô đùa la hét thích thú cùng hyeonjoon, hình như là mẹ của đứa bé ấy thì phải.

"dạ vâng, cậu ấy là người yêu của cháu, cháu bị tai nạn nên cậu ấy vào chăm cháu ạ. cô là mẹ của em bé đang đội mũ kia sao?"

"ừm đúng rồi, hình như em bé nhà cô rất thích bạn nhà cháu thì phải, lâu lắm rồi mới thấy nhóc con ấy cười nhiều đến thế"

công nhận cũng đúng thật, chắc do hệ điều hành cùng là em bé nên dễ hoà hợp với nhau hơn chăng?

"cháu bị tai nạn có nặng không?"

"à dạ cháu không sao ạ, cháu bị nhẹ thôi ạ, chắc là cũng sắp xuất viện được rồi. em bé nhà cô bị gì thế ạ?"

"vậy thì tốt quá rồi, bé nhà cô...bị ung thư máu, gia đình cũng đã điều trị bằng rất nhiều cách, nhưng có lẽ ông trời đã tìm được một thế giới đẹp hơn dành cho em bé nhà cô, nên nóng lòng muốn mang em đi rồi"

đôi mắt người phụ nữ đã đong đầy nước hơi hốc mắt, sống mũi đỏ ửng nhưng vẫn kiên trì nở nụ cười trên môi dù có méo mó khó nhìn trong hoàn cảnh này, vì thế giới của cô ấy đang nhìn cô ấy ở phía xa.

"cháu xin lỗi"

"không sao đâu, cô đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất vào những ngày đầu nhận lời nhắn gửi từ ông trời rồi. cô nhớ cô đã bàng hoàng, và muốn sụp đổ, nhưng mà em bé nhà cô ngày đó đã bảo không muốn nhìn thấy cô khóc. em bé muốn được mẹ đưa đi chơi, muốn được nhìn ngắm thế giới này đẹp đẽ ra sao cùng với mẹ, vì em bé biết em bé sắp phải đi đến một thế giới khác rồi, ở nơi đó chắc là nhiều siêu nhân và đồ chơi ô tô lắm, thế giới có lẽ sẽ ngập tràn trong bong bóng để chơi thỏa thích"

người phụ nữ dù có mạnh mẽ tới đâu, cũng phải chịu thua trước số phận nghiệt ngã. làm gì có người mẹ nào chịu được khi đứa con của mình sắp rời xa?

minhyung lòng nặng trĩu chỉ biết đưa cho cô tờ giấy để lau đi nước mắt, hyeonjoon thường khen hắn biết sử dụng đúng giá trị của ngôn từ để an ủi người khác, nhưng lúc này minhyung cũng trở nên câm nín.

hắn thậm chí không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày moon hyeonjoon rời xa hắn như vậy, liệu lee minhyung có mạnh mẽ được như người mẹ này không?

"cháu rất tiếc thưa cô, cháu cũng không biết phải nói sao để khiến cô cảm thấy ổn hơn, vì cháu chưa từng trải qua nên mọi lời nói của cháu có lẽ đều chỉ là sáo rỗng, không có từ ngữ nào có đủ sức nặng để xoa dịu được nỗi đau của gia đình. nhưng cháu nghĩ là, ông trời sẽ không lấy mất đi tất cả của ai, những đứa bé được ông đưa đến thế giới này rồi lại nhanh chóng đưa đi có lẽ đều mang một sứ mệnh nào đó và vì em bé đó là một em bé tài giỏi, em hoàn thành sứ mệnh của mình nhanh hơn các bạn khác, nên ông trời mới vội mang em đi để trao thưởng cho em.

cháu thực sự mong cô và gia đình sẽ vượt qua được nỗi đau này, cũng là một cách để viết tiếp ước nguyện của em. em bé đã chiến đấu mạnh mẽ và kiên cường trong một thời gian dài, đến lúc em hết nhiệm vụ của mình rồi, cháu nghĩ là em cũng không mong bố mẹ người thân của mình lại bỏ dở sứ mệnh dang dở mà em đã viết trên thế giới này đâu nhỉ?"

một khoảng lặng kéo dài sau khi hắn kết thúc dòng suy nghĩ của bản thân, người phụ nữ lặng người ngạc nhiên nhìn sang chàng thanh niên trẻ.

"à cháu chỉ là...là những suy nghĩ của cháu thôi, cháu xin lỗi nếu có gì sai, cháu cũng không biết suy nghĩ có phần lạc quan như vậy có hợp với hoàn cảnh này không nữa?"

minhyung gãi đầu bối rối không dám nhìn vào người phụ nữ, aishh tự dưng nói nhăng nói cuội gì không biết. hắn đã từng tự dặn lòng mình không nên đánh giá hay tỏ vẻ hiểu biết trước bất kỳ ai, vì không ở trong hoàn cảnh của họ, hắn sẽ vĩnh viễn không hiểu được họ đã chịu đựng thế nào đâu.

chỉ là lần này em bé đáng thương kia lại rất thân thiết với em bé hyeonjoon nhà hắn, minhyung có chút nghẹn ngào.

người phụ nữ chỉ mỉm cười không nói gì, nhưng đôi mắt cô đã không còn ướt nước, bầu trời sau khi mặt trời đã lặn tối đen không có nổi một vì sao, nhưng mắt cô lại le lói từng tia sáng nhìn em bé đang chạy về phía mình.

cùng lúc đó, hyeonjoon cũng vui cười chạy về phía minhyung đang giang tay chờ sẵn cậu lao vào lòng. thế giới của hai người đều đang chạy về phía họ.

"bé yêu em chơi có vui không?"

"hì hì vui lắm minhyungie, young sooie mai lại chơi tiếp nha"

à hóa ra em bé ấy tên là young soo, có vẻ hai người hợp cạ lắm thì phải, bám anh hyeonjoon quá trời này.

"dạ mẹ ơi mai cho con lại xuống chơi với anh moon nha mẹ, hì hì anh bảo anh có nhiều đồ chơi lắm, mai anh sẽ thổi cho con một vườn bong bóng luôn"

"nhưng mà young sooie phải hứa với anh thế nào nhỉ?"

hổ con ra vẻ "anh lớn" đưa ngón út ra chờ bàn tay bé xíu kia ngoắc vào.

"dạ phải ăn nhiều, ngủ ngoan, yêu bố yêu mẹ, phải khỏe mạnh và mạnh mẽ để chiến đấu với tất cả các quái vật trên thế giới này"

"chuẩn luôn, vậy hẹn young sooie vào ngày mai nhé"

"dạ thưa anh moon"

xoa đầu em nhỏ, hyeonjoon đặt lên đầu em một nụ hôn qua lớp mũ được đội xinh xắn, đôi mắt đỏ hoe cúi chào mẹ của em.

"vậy mai cô lại cho em xuống chơi cho vui nhé ạ"

"ừm được cô biết rồi, cảm ơn hai cháu nhé, hai đứa đẹp đôi lắm, phải có cái kết thật trọn vẹn đó"

"dạ vâng cháu cảm ơn cô ạ"

hyeonjoon tươi cười vẫy tay chào em bé cho tới khi khuất khỏi tầm mắt mới thở dài một hơi, minhyung ôm chầm lấy cậu từ phía sau, hyeonjoon cũng thuận theo ngả vào lòng hắn, cùng nhau ngắm nhìn vầng trăng sáng trên cao.

một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, minhyung cũng không hỏi, hắn chỉ lặng lẽ hôn lên chúng.

"tớ yêu cậu minhyungie"

"tớ yêu em, rất nhiều moon hyeonjoon"

có lẽ không chỉ riêng lee minhyung, moon hyeonjoon không hề vô tư như vẻ ngoài của cậu ấy, đằng sau lớp áo đó là một trái tim ấm nóng, cậu ấy cũng tiếc thương cho một thiên thần nhỏ sắp phải rời xa thế giới này.

—————————————————————————
trời quơi ý là lúc viết cái chap này là tuôi đang đọc mí câu chiện về các em nhỏ bị ung thư trong bệnh viện nên viết có hơi nhập tâm một xíu, huhu nếu các sốp có thấy mấy lời văn của tuôi nó vớ vẩn quá thì mong các sốp bỏ qua nhíe ㅠㅠㅠㅠ anw thì không hiểu sao, rõ là hai nhỏ đang hạnh phúc nhưng đầu tuôi ngập plot ngược hai nhỏ á các sốp, nôn tới khúc được viết ngược hai nhỏ quá à ㅋㅋㅋㅋㅋ fic này có lẽ sẽ hơi dài hơn fic cũ 1 chút chút, mong là các sốp sẽ đồng hành cùng tuôi tới cuối huhu camon các sốp, các sốp ngủ ngon ạ ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro