if you love him (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm hôm đó, hyeonjoon nằm ngủ trong lòng minhyung dù giường có hơi chật chội một chút, nhưng sau ngày hôm nay, hai người đều bất giác muốn được lại gần với hơi ấm của đối phương hơn.

chỉ là muốn trân trọng từng phút từng giây khi hai ta còn khoẻ mạnh và bên nhau.

tới sáng hôm sau, minhyung theo thói quen tỉnh dậy trước, hắn vẫn còn phải truyền nốt chai này nữa rồi mới được xuất viện, miếng băng trên đầu cũng đã được tháo ra, may quá không để lại vết sẹo to nào, vết khâu cắt chỉ bé xíu ở một góc không ai nhìn thấy.

hắn vẫn còn canh cánh câu chuyện của em bé ngày hôm qua, nhìn lại bản thân chỉ cảm thấy ông trời vẫn còn thiên vị mình lắm, có lẽ do sứ mệnh của minhyung vẫn chưa hoàn thiện nên hắn vẫn còn được ở lại với thế giới này.

"sứ mệnh" của hắn là người đang say giấc trong tay hắn đây, moon hyeonjoon nằm hẳn đầu lên ngực minhyung để đỡ tốn diện tích, tư thế khó như vậy mà vẫn ngủ ngon lành được, hổ con dễ nuôi thật.

minhyung vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt tỏa ra hương thơm ngay nơi cánh mũi, đầu óc hắn mải suy nghĩ về câu chuyện của hai người, hay đúng là hơn là thêm hwang jihyun nữa.

muốn chấm dứt triệt để thực sự rất khó, tên điên kia sẽ chẳng có lý do gì để dừng lại mấy trò hãm hại người khác cho tới khi giành được thứ yêu thích về tay mình. tên đó từ xưa vốn dĩ đã vậy, có điều minhyung không thèm đôi co tranh chấp với hắn từ hồi bé nên mới không bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì.

nhưng minhyung hắn có thể nhường quả bóng, hắn có thể nhường đồ ăn, hắn có thể nhường máy chơi game, hắn có thể nhường cả chiến thắng, nhưng riêng moon hyeonjoon, lee minhyung sẽ đấu tranh đến cùng chỉ cần cậu còn yêu hắn.

vậy nên không quá khó hiểu vì sao tên jihyun kia lại phát điên đến mất nhân tính như vậy, tên đó luôn coi mình là cái rốn vũ trụ, sinh ra đã ngậm thìa vàng, là con trai của gia tộc, người hầu kẻ hạ mãi chẳng bao giờ hết, bỗng dưng bị mất đi người mình yêu, lại còn là bạn thân lấy đi, cảm thấy nhục nhã không phục là phải.

lee minhyung đã lùi về phía sau 3 năm cho hwang jihyun, chấp nhận làm một thằng ngốc nhìn người mình yêu đau khổ vì thằng bạn khốn nạn của mình, hwang jihyun không biết trân trọng thì tự khắc sẽ bị thay thế thôi. moon hyeonjoon xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất mà.

sẽ không bao giờ có chuyện hàn gắn được hwang jihyun và moon hyeonjoon được nữa, vì lee minhyung tuyệt đối sẽ không buông tay. hắn tin hắn sẽ có cách để đối đầu tên đó.

"minhyungie"

tiếng nũng nịu lúc mới tỉnh dậy của hổ con cất lên, đánh bay hết những mệt mỏi đang thi nhau đè nén lên đầu hắn. minhyung mỉm cười chào buổi sáng liều thuốc chữa lành của mình.

"chào buổi sáng hổ con, em ngủ có ngon không?"

"ưm muốn ngủ tiếp"

có lẽ do hôm qua, buổi đi chơi chất lượng ở dưới sân đã lấy đi không ít sức lực của em bé hổ con, giờ mãi vẫn phụng phịu chưa chịu tỉnh đây.

"thế hổ con ngủ tiếp đi, tớ ở đây rồi"

"mấy giờ rồi minhyungie?"

"mới có 7 giờ thôi bé yêu, em ngủ tiếp đi"

suốt cả quá trình dù miệng xinh vẫn mơ màng nói thoăn thoắt nhưng cả người chả nhúc nhích lấy một cử động, cứ ngả đầu lên ngực hắn chuẩn bị sẵn sàng chìm vào giấc ngủ tiếp. nằm thế này đúng là yên tâm hơn hẳn, không phải lo minhyung sẽ rời đi đâu được nữa, nên hổ con rất thoải mái tiếp tục chìm vào giấc ngủ lần hai.

minhyung hôn nhẹ lên đầu cậu, xoa vuốt lưng cho cậu một hồi cũng từ từ khép đôi mắt lại, gấu bự và hổ con quấn hơi nhau, ở cạnh nhau thế này có ngủ cả ngày cũng được.

cũng không biết đã qua bao lâu, bác sĩ vào phòng kiểm tra sức khoẻ của hắn cũng không ai biết, phải cho tới khi giọng nói the thé của minseok cất lên, hai người mới giật mình tỉnh giấc.

"yahhh ngủ tới giờ này còn chưa dậy? muốn thành heo luôn hay gì?"

hyeonjoon giật mình dụi sâu vào ngực hắn, minhyung vội vàng dùng bên tay lành lặn xoa xoa lưng cho cậu đỡ hoảng, mắt kì thị nhìn lên con người bé tí mà giọng nói thì ngược hẳn với kích cỡ kia.

"mày làm cái gì mà nói to thế hả? hyeonjoonie hoảng rồi đây này"

"gớm cái con hổ con này, mấy ngày trước không có minhyung thì ngủ muộn dậy sớm, mắt lúc nào cũng thâm quầng, giờ có hơi người yêu phát là ngủ không biết trời đất gì nhỉ"

"hừ kệ tao, chuyện bình thường mà, tao lo cho minhyungie nên tao không ngủ được là đúng rồi, giờ phải cho tao ngủ bù chứ"

đúng đúng, bạn trai minhyung nói gì cũng đúng, hắn hùa theo vỗ tay cho cậu chọc tức con cún con kia luôn.

"thôi dậy mau lên, giờ là trưa luôn rồi, chuẩn bị đi rồi xuống ăn trưa với bọn tao luôn"

siwoo phải là người ra giảng hoà cho cái sở thú ba con cún hổ gấu này suốt ngày thôi, sơ hở là lao vào đánh nhau.

minhyung nắm tay hyeonjoon vẫn còn đang giận dỗi vì bị phá bĩnh giấc ngủ vào phòng vệ sinh cá nhân, các cẩu độc thân ngoài này lại phải ngồi chờ đến chán chê mê mỏi, cái đôi kia đâu phải chỉ có đánh răng rửa mặt bình thường, người có tình yêu cũng phải làm khác đó.

mất tới gần ba mươi phút sau mới xong, không biết đánh răng kiểu gì mà môi hyeonjoon sưng hết lên thế kia.

"được rồi xuống dưới ăn đi, minhyung mày đi được đúng không?"

"tao ổn mà, tao truyền nốt chai này nữa là xong rồi"

"may quá, cảm ơn ông trời cho mạng mày lớn thật, bị đâm như thế nhưng vẫn không sao, hay do xe mày xịn nhỉ?"

doran chả hiểu sao cậu nói chuyện nghiêm túc mà ai cũng cứ cười phá lên, nghe cũng có lý mà.

"ừm chắc tao cũng phải cảm ơn cái xe tao quá, nhưng mà nó nát bét hết rồi, cũng bao nhiêu kỷ niệm của tao, và cả của hyeonjoonie nữa"

"kỷ niệm" biết bao nhiêu lần hai người làm tình ở trong đó đó, minhyung tiếc đứt ruột chứ không đùa.

"minhyungie đừng lo, cứ từ từ thôi, tớ thích đi bộ mà, không thì đi xe bus cũng được, hồi cấp ba bọn mình cũng toàn đi xe bus còn gì hì hì"

hửm gì đây? hắn mới chỉ nói bâng quơ vậy thôi mà con hổ con đã vội vàng an ủi hắn rồi, lại còn đòi đi bộ nữa? vậy chứng tỏ là cậu yêu hắn thật lòng chứ không phải yêu vì lý do vật chất hay ngoại hình đúng không?

"haha bé yêu muốn đi bộ cùng tớ á?"

"chứ sao? bộ cậu nghĩ tớ sẽ bỏ cậu chỉ vì cái xe hay cái gì à hừ?"

hyeonjoon dỗi thật đấy nhé, cậu yêu hắn thật lòng như vậy, cũng đã gần ba năm rồi còn gì, sao vẫn cứ không tin tưởng cậu vậy?

"không phải đâu bé yêu, tớ không có ý đó, tớ sợ cậu mệt thôi, bé yêu không cần phải chịu khổ cùng tớ đâu"

"gì chứ? tớ chịu khổ cùng cậu thì sao? cơ mà tớ tin là minhyungie không để tớ phải khổ đâu, đúng không hì hì?"

ôm lấy tay hắn ra sức dụi vào làm nũng, minhyung không nhịn được nữa, kéo cậu vào góc khuất trong hành lang, cúi xuống hôn mạnh lên môi. không chỉ mút mát hai phiến môi ở ngoài, lưỡi hai người cũng cuốn vào nhau điên cuồng, tiếng nút lưỡi vang lên trong không gian chật hẹp càng rõ hơn.

"yahhh minhyung và hyeonjoon, hai đứa này lại lôi nhau đi đâu rồi?"

không có tiếng gọi của minseok vọng vào là có khi cũng không chịu tách nhau ra đâu, môi hai người cứ như có nam châm hút vào nhau ấy. hyeonjoon cố điều chỉnh lại nhịp thở được minhyung đang hôn liên tục lên mặt.

"hì hì cảm ơn bé yêu vì đã luôn yêu tớ như thế, tất nhiên rồi, tớ sẽ không để bé yêu phải chịu khổ đâu"

người đàn ông mà yêu thật lòng, sẽ không bao giờ muốn để người mình yêu phải khổ đâu. có thể bây giờ chưa được sung sướng, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ.

"cơ mà chỉ là đi bộ thôi mà, tớ còn thích đi bộ hơn í, đi bộ làm được nhiều trò vui lắm hì hì"

hyeonjoon líu lo nắm tay hắn, mắt cậu sáng ngời mỗi khi kể về những chuyện thân mật hai người có thể làm nếu như đi dạo đêm cùng nhau, moon hyeonjoon cứ như là chờ ngày này lâu lắm rồi vậy, minhyung không biết nên khóc hay nên cười nữa?

mãi rồi cũng đến được căng tin, vì là bệnh viện quốc tế nên căng tin cũng xịn lắm, không khác nhà hàng ở ngoài là mấy. bảy người ngồi ăn cùng nhau nói chuyện rôm rả cả một khu, mặc dù gặp nhau hàng ngày nhưng chả bao giờ hết chuyện để nói, tuổi trẻ là thế đấy.

minhyung vừa ăn vừa lo cho con hổ con bên cạnh, hắn biết rõ cậu thích ăn gì nên toàn gọi đúng món yêu thích của cậu thôi đó, hổ con biết bạn trai đang bị thương không đút mãi cho cậu được nên cũng ăn rất ngoan.

"hổ con nay ăn ngoan quá ta"

"lúc nào tớ chả ngoan, có minhyungie cứ đòi phạt tớ ấy"

xoa đầu cậu tranh thủ hôn chụt một phát lên môi, hyeonjoon được cưng nên sướng, hai chân dưới bàn ngọ nguậy không ngừng như hổ con vẫy đuôi.

"ê bọn mày trường sắp tới có học bổng ấy, có tập đoàn hwang tài trợ, liên kết với thực tập của tập đoàn ở bên mỹ luôn"

jihoon đang ngồi lướt điện thoại tình cờ lại nhìn thấy, hắn cũng chỉ nói lên theo phản xạ, nhưng không ngờ lọt vào tai minhyung lại trở thành một tin tức hoàn toàn khác.

đầu hắn bỗng như chiếc bóng đèn được bật công tắc, minhyung biết ngay mà, kiểu gì cũng sẽ có cách thôi.

"thế à? thế cứ nộp hồ sơ thử xem, mà khoan, của tập đoàn hwang á?"

bây giờ mọi người mới nhận ra sự khác thường, tập đoàn hwang tài trợ học bổng cho trường không phải là hiếm, nhưng lần này còn cho thực tập nữa.

"ừ của tập đoàn hwang, thông báo trên trường đây, minhyung mày tính sao?"

nãy giờ đầu hắn đã vẽ gần xong kế hoạch sắp tới rồi, lee minhyung chắc chắn phải trúng, không thể trượt được, đây gần như là cách duy nhất để chấm dứt mọi nguy hiểm vây quanh tình yêu của hắn và hyeonjoon rồi.

"minhyungie, cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

mắt hổ con long lanh nhìn chăm chăm vào bạn trai cứ mải nghĩ đến đờ cả người, còn không thèm để ý đến cậu nữa chứ.

"tớ đang nghĩ về học bổng, chắc tớ sẽ thử sức xem sao, bé yêu cậu có muốn thử không?"

"tất nhiên là có rồi, minhyungie muốn làm gì tớ cũng ủng hộ mà"

"vậy lỡ hai đứa mày phải tách nhau ra thì sao? tại hình như suất thực tập chỉ cho 3 người thôi đây này?"

jihoon nói một câu đơn giản vậy thôi mà làm cho đôi tình nhân kia khựng lại một nhịp, hyeonjoon cướp lấy máy của jihoon để xem lại kĩ hơn, và đúng thật, chỉ có ba suất duy nhất thôi.

"bé yêu, em đừng lo, ba suất cơ mà, kiểu gì chúng ta cũng làm được"

không chỉ mỗi cặp đôi nhân vật chính đâu, cả năm con người còn lại ở đây đều không ai nghĩ tới cảnh minhyung và hyeonjoon phải yêu xa cả, hai người lúc nào cũng phải dính lấy nhau 24/24 thế này, nghĩ tới cảnh yêu xa nửa vòng trái đất trong 1 năm thôi đã thấy li kì rồi.

"haizzz minhyungie giỏi như vậy thì không lo, có tớ thôi"

hyeonjoon "tuyệt vọng" gục đầu xuống bàn, sao cậu cứ có cảm giác mình sẽ không trúng tuyển được thế này? chuyện của tập đoàn hwang, chắc tên kia không nhúng tay vào được đâu nhỉ?

"aigoo bé yêu em đừng tự ti như vậy, bé yêu là giỏi nhất mà, em đừng lo, chắc chắn sẽ được thôi"

minhyung vùi mặt cậu vào ngực mình dỗ dành, xoa xoa hai bên má phính đang ụ xuống buồn bã, thực ra hắn cũng cứ nói vậy thôi chứ không ai có thể chắc chắn được điều gì. trong trường hợp xấu nhất, một trong hai người thực sự phải ở lại hàn quốc thì hắn cũng không biết phải xử lý làm sao? nhất là khi nếu như con hổ con này là người đi và hắn phải là người ở lại, lee minhyung không hề yên tâm chút nào nếu để cậu một mình bên mỹ và làm việc trong tập đoàn của tên kia đâu.

"bọn tao cũng cứ nộp cùng chúng mày, nhỡ đâu lại trúng, hai đứa mày yên tâm, bọn tao đi trông chừng cho"

bọn họ không phải là học kém, thậm chí là rất giỏi, người có năng lượng và tư tưởng giống nhau thường sẽ hút nhau, người học giỏi cũng vậy thôi.

"được rồi, cứ bình tĩnh đã, còn lâu cơ, giờ lo khỏi bệnh đi đã rồi tính tiếp"

cơ mà hyeonjoon ăn hết ngon nổi rồi, cái đầu nhỏ nhưng sức suy nghĩ lại vô cùng lớn của hyeonjoon đã tưởng tượng ra hàng tấn kịch bản nếu như cậu và hắn yêu xa, kết buồn cũng có mà kết có hậu cũng có, kết mở cũng đầy đủ luôn.

miệng mở ra theo phản xạ để ăn đồ ăn được minhyung đưa lên chứ mắt cậu chả còn tí ý thức nào, cứ vô định nhìn vào một chỗ.

"bé yêu, em có cần đi rửa mặt cho tỉnh táo không?"

hắn biết thừa những tâm tư nặng trĩu của bạn nhỏ trong lòng, chưa bao giờ hai người phải xa nhau quá nửa ngày chứ đừng nói là cả một năm.

"tớ có minhyungie"

minhyung nắm chặt tay cậu dẫn vào khu nhà vệ sinh, chọn buồng cuối cùng rồi đóng cửa lại, ép cậu lên tường, nhìn thẳng vào đôi mắt không giấu nổi vẻ tâm tư buồn rầu.

"bé yêu, em không tin tớ à?"

"tớ tin mà"

hắn xoa nhẹ hai bên má, cúi xuống hôn lên môi.

"em đang lo điều gì?"

không trách mắng, không chán nản, cũng không thất vọng vì sao người yêu nhỏ lại cứ suy nghĩ nhiều, vì sao người yêu nhỏ lại cứ hay nghĩ những điều không tốt, lee minhyung chỉ ân cần hỏi han mỗi khi cảm xúc tiêu cực của hyeonjoon ùa đến, cậu có vấn đề ở đâu, hắn chữa trị ở đó là được.

"haizz tớ không biết nữa, tớ cứ có cảm giác chúng ta chắc chắn sẽ phải xa nhau vậy. tớ biết tớ cũng không kém cỏi đến mức đó, nhưng mà ở ngoài kia có biết bao nhiêu người giỏi giang hơn, tớ sợ tớ đấu không lại. minhyungie đi qua bên đó, gặp nhiều người giỏi hơn tớ, xinh hơn tớ, ngoan hơn tớ, minhyungie lỡ lại..."

nói đến đây, nước đã đọng trên khoé mắt, hyeonjoon không dám nhìn lên nữa. minhyung đau lòng, trái tim bị cậu trêu đùa bóp nghẹt vào điểm yếu, hắn thở dài ôm chặt cậu vào lòng.

minhyung vừa nói vừa đặt môi hôn lên thái dương người trong lòng, giọng hắn bình thường đã trầm, nói trong phòng kín lại càng ấm hơn.

"sao bình thường bé yêu nhà mình lúc muốn chịu khổ cùng tớ thì tự tin lắm mà hửm? sao bây giờ lại lo lắng thế này?"

"thì tớ biết minhyungie sẽ luôn ở cạnh tớ nên tớ mới như vậy"

đúng rồi, moon hyeonjoon chỉ dám vỗ ngực mạnh mẽ tự hào như vậy, là vì cậu biết, luôn có lee minhyung ở bên đồng hành, sai thì có hắn sửa, vấp ngã thì có hắn đỡ.

"tớ vẫn luôn ở cạnh cậu mà hyeonjoonie"

"hyeonjoonie, nếu chúng ta phải thực sự yêu xa, tớ đảm bảo đó chỉ là khoảng cách địa lý thôi, từ hàn quốc đến mỹ mất 9500km, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim của chúng ta là con số 0. trái tim của tớ và cậu là một mà, bé yêu quên rồi sao?"

hyeonjoon đáng nhẽ sẽ chẳng khóc đâu, nhưng lời nói của minhyung quá đỗi dịu dàng, cậu không cảm nhận được lời nào là giả dối, mọi thứ đều xuất phát từ sự chân thành.

nước mắt lăn dài trên má, nhưng nụ cười lại nở trên môi. moon hyeonjoon chắc hẳn đã phải hối lộ ông trời từ kiếp trước, thì kiếp này bạn trai cậu mới là lee minhyung.

"minhyungie"

"tớ ở đây, luôn luôn ở đây"

chỉ cần vậy thôi, là hyeonjoon biết cậu đã chọn đúng người rồi. cậu đã từng đọc rất nhiều trên mạng về việc chán nản khi có người yêu quá nhạy cảm, lo lắng liệu lee minhyung rồi cũng có một ngày nào đó quá mệt mỏi vì phải chạy theo cảm xúc thất thường của cậu không?

nhưng thật may quá, lee minhyung cũng chẳng bao giờ để cậu phải lo lắng quá lâu, vì lúc nào hắn cũng biết cách làm cậu an tâm hơn hết thảy.

"bé yêu, trước mắt bây giờ mình đừng nghĩ nhiều tới việc đó nữa nhé, mình cứ sống thật tốt cho hiện tại, tương lai chắc chắn sẽ ổn thôi"

"được minhyungie, tớ sẽ làm được mà"

"đúng vậy, chúng ta chắc chắn sẽ làm được"

tiếng hôn dịu dàng vang lên nơi góc phòng, hyeonjoon nương theo nhịp độ của hắn dây dưa không dứt, cho tới khi có tiếng mở cửa ở ngoài, cậu mới giật mình buông hắn ra, nhưng trán hai người vẫn tựa vào nhau.

"cơ mà bé yêu cứ lo tớ sẽ là người đi, vậy nếu bé yêu mới là người trúng, tớ trượt thì sao hả?"

hắn dùng tay "dí" yêu vào mũi cậu, chưa gì đã gán cho hắn tội "ngoại tình" rồi, có hư không cơ chứ?

"xì nếu mà thế thì tớ cũng chả thèm đi nữa, tớ nhường cho người khác, tớ ở nhà với minhyungie là đủ rồi, cũng đâu có thiếu chỗ làm việc đến thế"

minhyung nghe xong chỉ biết cười, vùi mặt cậu vào ngực mình, thực ra nếu không phải vì dính dáng tới chuyện kia của hwang jihyun, hắn cũng chẳng ham hố gì mấy, hắn cũng sẵn sàng ở lại với cậu luôn. nhưng lần này, thực sự không được, lee minhyung phải đi.

dỗ dành con hổ con ổn định lại cảm xúc, hắn nắm tay cậu dẫn ra ngoài rửa mặt tỉnh táo, nhân lúc không có ai, lại cúi xuống lên môi chụt một cái, nhận được miệng cười của cậu rồi mới yên tâm tay trong tay ra ngoài.

"hyeonjoon mày ổn chưa thế? sao chưa gì đã lo mất chồng tới phát khóc rồi vậy?"

cặp đôi chỉ vừa mới ngồi xuống thôi mà đã bị khịa rồi, lúc có thì chê mà tới lúc không có thì lại nhớ.

"tao ổn rồi, thì do tao nghĩ nhiều được chưa? mày thử có bạn trai tuyệt vời như thế đi, mày lại chả giữ khư khư bên mình"

moon hyeonjoon rất tự hào về bạn trai lee minhyung của mình đó, không chỉ có mỗi hắn cảm thấy may mắn vì có hyeonjoon trong đời đâu.

"được rồi đừng lo, chắc là bọn mình không đến nỗi trượt hết đâu, kiểu gì cũng có thằng đi được, nếu hai đứa phải yêu xa thì yên tâm là sẽ có người trông"

ngồi nói chuyện một lúc, bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào, tiếng khóc nghẹn ngào của nhiều người vang lên hòa vào nhau, bác sĩ chỉ lặng thinh hoàn thành nhiệm vụ của mình dọc khắp hành lang.

bỗng chốc không khí nặng nề bao trùm lên căng tin, dù không quen mặt biết tên, nhưng ai cũng bất giác cảm thấy đau thương. ở trong bệnh viện, những cảnh tượng này không thiếu.

"haizz chắc có ai đó vừa mất xong"

"ừ chắc vậy"

cũng không thể cười đùa tiếp được nữa, mọi người đứng dậy ra về để hyeonjoon và minhyung được nghỉ ngơi.

"minhyungie, tớ yêu cậu"

hyeonjoon là một người dễ bị chi phối cảm xúc, cậu là một người nhạy cảm, cậu có thể dễ dàng cười và khóc theo không khí xung quanh, nên cũng không khó hiểu khi cổ họng cậu như có thứ gì đè nén sau cảnh tượng đau lòng vừa rồi.

"tớ yêu em rất nhiều hyeonjoonie, đừng sợ, không sao đâu"

cậu thề sẽ không bao giờ vào bệnh viện nữa, chỉ toàn một màu trắng muốt lạnh lẽo cùng những thứ thuốc đủ sắc màu để cố níu kéo lấy sự sống.

"minhyungie tớ không thích vào bệnh viện nữa"

"được, sẽ không bao giờ vào đây nữa bé yêu"

hắn đặt cậu nằm lên ngực mình, cố gắng dùng mùi bạc hà để thu hút sự chú ý của hyeonjoon, giúp cậu không được nghĩ luẩn quẩn về cảnh tượng vừa rồi nữa.

hai người ôm ấp nhau chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ, cậu phải ngủ còn lấy sức để chiều còn xuống chơi với em bé young soo nữa, vừa nãy cậu đã đòi minhyung đi mua rất nhiều đồ chơi và cây thổi bong bóng đó.

"bé yêu, chiều rồi, em có muốn dậy xuống sân chơi không?"

yêu chiều vuốt hai bên tóc mai của người đang say ngủ trên ngực mình, minhyung nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé miệng cũng nhếch lên khi nghĩ tới em bé ngày hôm qua, còn em bé trong lòng nghe thấy đi chơi liền tỉnh luôn rồi, giá mà lúc đi học cũng tỉnh nhanh thế này thì tốt.

"có chứ minhyungie, tớ tỉnh rồi hì hì, mình xuống đi"

"bé yêu bình tĩnh, để tớ chải tóc đã, có ai đầu tóc rối bù mà xuống chơi thế này không hả?"

lee minhyung chu đáo tới mức này cơ đấy, hắn để ý từng tiểu tiết nhỏ một của cậu.

"xong rồi, nào bé yêu lấy đồ chơi đi rồi mình xuống"

xách túi đồ chơi ô tô và cây thổi bong bóng trên một tay, hyeonjoon tay còn lại nắm tay minhyung, vừa để cậu đỡ hắn mà cũng vừa để hắn an tâm, một công đôi việc.

cơ mà xuống tới nơi, vẫn chưa thấy em bé đâu, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế đá ngày hôm qua để chờ. hyeonjoon hí hửng không yên, cứ chốc lại chạy ra ngó không biết "bạn" mình đã tới chưa.

"minhyungie sao hôm nay em đến muộn vậy nhỉ? hôm qua em ấy bảo với tớ lúc nào em ấy cũng xuống chơi từ lúc 4 giờ chiều lận, giờ đã gần 5 rưỡi rồi"

"hmm tớ cũng không rõ, hôm qua cậu đã hẹn với em ấy rồi đúng không?"

"đúng rồi mà, tớ đã hẹn young sooie là chiều nay gặp nhau lúc 4 giờ nhé, bọn tớ còn móc ngoéo tay đó còn gì"

đúng là em bé chơi với em bé, cũng hợp cạ lắm, minhyung bật cười thành tiếng xoa đầu cậu, cơ mà hắn cũng có chút lo thật, hay là có chuyện gì rồi?

hai người cứ ngồi chờ mãi, hộp đồ chơi và cây thổi bong bóng vẫn còn nguyên, hyeonjoon thấp thỏm hết đi qua đi lại rồi lại dựa vào người hắn, hoàng hôn sắp tắt luôn rồi, mọi người cũng đã dần về nghỉ ngơi, chỉ còn cậu và hắn ở đây thôi.

"hay mình vào hỏi thử y tá xem? tớ chỉ biết em ấy tên là young soo, tớ cũng không biết em ấy ở phòng nào nữa, chỉ biết là ở khu ung thư"

"nhưng nhỡ lúc mình đi xong, em ấy lại xuống thì sao?"

"nếu vậy thì kiểu gì cũng gặp được nhau mà, còn hơn cứ ngồi chờ thế này, tớ đoán chắc là hôm nay em ấy mệt nên không xuống được, mình lên hỏi thăm em thử xem"

nghe hắn nói cũng có lý, đúng là những lúc mông lung thế này, moon hyeonjoon cần một ngọn hải đăng chỉ đường như lee minhyung mà.

"được minhyungie"

hyeonjoon cầm theo hai món đồ chơi, nắm tay minhyung đi hỏi khu điều trị ung thư.

"cho em hỏi bệnh nhân nhí tên young soo ở phòng nào ạ?"

"chờ chị một chút nhé"

"lee young soo đúng không em?"

"à em không rõ nữa ạ, em chỉ biết em ấy bị ung thư máu, giai đoạn 4 thôi ạ"

"vậy đúng rồi, chị rất tiếc khi phải báo tin, em ấy mới mất hồi trưa nay rồi"

sao?

cả tối hôm đó, hyeonjoon cứ ngồi dựa vào cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn, minhyung ôm cậu từ phía sau lúc nào cũng không hay.

"bé yêu, em có thấy hôm nay bầu trời lấp lánh hơn mọi ngày không?"

hắn không hề nói dối, cứ ngỡ ở nơi thành phố xô bồ náo nhiệt này sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là "ánh sao", nhưng hôm nay, đâu đó mọi người vẫn nhìn thấy lấp lánh những vì sao đêm điểm xuyết trên một màu đen tăm tối.

chỉ có những ai trọn vẹn thả hồn vào trời mây, mới có thể ngắm được những nét đẹp của vũ trụ bao la đang ôm lấy trái đất này.

"cậu nhìn kìa, vì sao kia sáng lấp lánh đang hướng thẳng về phía mình này"

"young sooie chào bọn mình đó bé yêu"

hyeonjoon thuận theo tay hắn nhìn lên, không còn lý trí nào có thể chiến thắng được trái tim, lời nói tưởng chừng vô lý của minhyung giờ phút này lại vượt lên trên mọi logic, có sức nặng hơn tất cả.

"hức minhyungie, sao tớ lại thấy buồn vậy nhỉ? tớ cũng chỉ mới gặp em vào một buổi chiều ngày hôm qua, tớ cũng chỉ biết có mỗi tên em là young soo, thậm chí còn không biết cả họ của em nữa, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, đáng nhẽ chúng ta mới là người phải nói lời chia tay em trước vì ngày mai minhyungie xuất viện rồi"

"vậy mà ông trời gọi em đi nhanh quá, chiều hôm qua vẫn còn nô đùa cùng tớ, hôm nay đã phải về với thế giới của em rồi. hoá ra người mất trưa nay mà bọn mình thấy, là young sooie sao?"

"đồ chơi tớ mua cả rồi, nhưng người chẳng còn nữa, tớ biết làm gì bây giờ? tớ còn chưa thực hiện được lời hứa sẽ thổi cho em cả một vườn bong bóng nữa hức, cũng chưa kịp nói lời cuối với em, tớ thấy buồn quá minhyungie"

thực ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ và gia đình em bé kia, nói chỉ là người dưng xa lạ cũng không phải sai. họ chỉ gặp nhau vào mỗi một buổi chiều ngày hôm qua rồi thôi, cũng chưa có gì quá thân thiết để cả hai phải đau buồn thế này.

chỉ là lee minhyung và moon hyeonjoon, cả hai đều là người đa cảm, luôn thiên vị trái tim hơn lý trí, vì trái tim đôi tình nhân luôn ấm nóng tràn ngập tình yêu thương với thế giới này. mỗi một bông hoa đẹp bị hái đi mất đều khiến cả hai cảm thấy xót thương.

"bé yêu, không sao đâu, đó hoàn toàn là cảm xúc bình thường mà. tớ thực sự cũng không đỡ hơn cậu là bao, hôm qua tớ cũng đã nói chuyện với mẹ của bé, hiểu một chút về hoàn cảnh của họ, tớ cũng đã rất mong được gặp lại hai người chiều nay"

"nhưng chắc ông trời đã xây xong thế giới của riêng em rồi nên mới nóng lòng gọi em đi như vậy, mình hãy coi như em đã thanh thản ra đi trong tình yêu thương nên mới trở thành vì sao lấp lánh trên bầu trời kia nhé"

"còn đồ chơi, cậu muốn giữ lại cũng được, nếu hữu duyên chúng ta được gặp lại gia đình em, hyeonjoonie mang đến tặng lại cho họ nhé"

nước mắt đã lăn dài trên gò má của người hắn thương, minhyung để cậu dựa vào lồng ngực mình, hôn lên từng giọt nước mắt đang chảy không ngừng, đôi mắt cậu vẫn chăm chăm đặt lên tia sáng nơi bầu trời kia.

"bé yêu, em cứ khóc đi, tớ ở đây rồi"

hai hộp đồ chơi được cất gọn gàng nơi góc phòng, tờ note xinh xắn lấp đầy bởi những dòng chữ động viên của hyeonjoon và minhyung vẫn được dán vẹn nguyên lên đó, chỉ tiếc là chủ nhân của chúng không còn nữa.

đêm nay, có hai trái tim nhân hậu khóc thương cho một mặt trời nhỏ đã về với mặt trời lớn.

"tôi trả mặt trời về nhà, mong mặt trời vĩnh viễn bình an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro