if you love him (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng thì ngày moon hyeonjoon mong chờ nhất cũng đến, ngày lee minhyung được xuất viện. cậu thực sự không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, chỉ toàn ký ức buồn thôi. bộ đồ chơi, hyeonjoon quyết định sẽ cất giữ lại cẩn thận, như minhyung đã nói, nếu có duyên gặp lại, cậu sẽ gửi cho gia đình young soo để nhẹ lòng.

còn bây giờ thì trở lại cuộc sống bình thường của đôi tình nhân trẻ thôi, moon hyeonjoon thề cậu nhớ căn nhà nhỏ của mình lắm rồi.

cơ mà khoan trước khi về, cậu còn phải dọn đồ đạc nữa, ngày minhyung xuất viện, bố mẹ lee cũng đến. cậu biết thế nên đã rất ngoan dậy từ sớm, muốn phụ giúp bạn trai dọn đồ để ghi điểm trong mắt bố mẹ chồng, nhưng mà cậu lại quên mất, gia đình lee minhyung cũng không khác hắn là bao.

ý là cái khoản cưng chiều vợ và con "dâu" ấy.

"bác để con làm cho ạ, con không sao mà bác"

hyeonjoon bị mẹ lee giữ lại ngồi ăn dâu cùng mẹ, để bố lee và minhyung làm suốt từ nãy tới giờ, cậu ngại chết mất thôi.

"không sao đâu hyeonjoonie, con cứ ngồi nghỉ đi, mấy việc nhỏ này cứ để hai bố con nó làm, con không cần làm đâu"

nhưng mà việc lớn thì cũng toàn là minhyung làm mà, giờ tới việc nhỏ cũng là hắn làm nữa sao? vậy moon hyeonjoon làm việc gì?

"không sao đâu hyeonjoon, bác với minhyung làm một tí là xong, cũng đâu có gì nhiều đâu mà"

"hyeonjoonie đã chăm tớ suốt mấy ngày rồi còn gì, giờ tớ khoẻ rồi, cậu nghỉ ngơi và yêu tớ thôi"

không chỉ một người mà tận ba người cùng nói một lúc, moon hyeonjoon chịu thua, là do hắn chiều hư cậu đấy nhé.

ngồi chờ một chút là xong hết rồi, đồ của minhyung cũng không có gì nhiều, hyeonjoon đút cho hắn một quả dâu để lấy lại sức, nếu chỉ có hai người thôi thì chuyện ăn dâu sẽ không dễ dàng thế này đâu.

"cảm ơn hyeonjoonie"

"xong hết đồ rồi đấy ạ, mình về được rồi đó mẹ"

tới cả lúc xách đồ, hyeonjoon và mẹ lee cũng chẳng phải cầm gì, chỉ có mỗi việc nắm tay chồng mình thôi.

"minhyungie cứ chiều tớ thế này, rồi có ngày tớ sẽ trở thành con hổ con vô dụng mất thôi"

cậu vừa đi vừa dựa vào vai hắn làm nũng, tay hai người nắm chặt vào nhau.

"thì ý định của tớ là vậy mà, cho hổ con không rời xa khỏi tớ được luôn"

"yahh đáng ghét, ý cậu là muốn kiếm cớ đi theo người khác chứ gì?"

hổ con đanh đá cấu vào eo hắn một cái khiến minhyung giật bắn người lên vì nhói đau, sao tay nhỏ mà sức lại khỏe thế nhỉ? chỉ giỏi đánh hắn thôi.

"haha đâu có, tớ âm mưu trói cậu lại bên mình đấy, hyeonjoonie đừng hòng có ý định bỏ tớ"

"hừ ai thèm bỏ chứ?"

được rồi lee minhyung không chịu được nữa, hắn nhân lúc hành lang trống vắng không có ai, cúi xuống hôn chụt lên môi cậu một cái rõ kêu.

"yahhh đang ở bên ngoài đó con gấu ngốc này"

"hì hì làm gì có ai đâu bé yêu, đừng lo"

mười ngón tay đan chặt vào nhau mãi không rời, bóng dáng lớn nhỏ sánh bước bên nhau đi về phía nắng ấm, nhưng nắng ở đây sao bằng nắng ở nhà.

"hai đứa hôm nay về nhà bố mẹ ăn cơm một bữa nhé, anh chị ở nhà nấu xong hết rồi"

"dạ vâng ạ"

bố lee phụ trách lái xe chở cả nhà về, minhyung và hyeonjoon ngồi sau, rõ là lúc đầu mỗi người ngồi một bên, thế mà chả hiểu sao càng đi, khoảng cách của hai lại càng ngắn lại.

vì cái tên gấu bự kia không chịu ngồi yên chứ sao.

nhưng cũng phải thông cảm cho hắn, hyeonjoon cứ gật gà gật gù trông phát thương lên được ấy, mấy lần suýt thì đập đầu vào cửa kính rồi, hắn ngồi ngắm cậu một lúc thấy không ổn, trực tiếp ngồi sát cạnh cậu luôn để hyeonjoon ngả lên vai hắn.

"mindong vụ tai nạn có thêm thông tin gì chưa con?"

"dạ con cũng mới chỉ biết thủ phạm đứng sau là ai thôi, nhưng hiện tại bọn họ không còn điều tra nữa. bố mẹ đừng lo, đây là chuyện riêng của bọn con, con sẽ tự lo được ạ"

"haizz giờ mấy đứa cũng lớn cả rồi, bố mẹ can thiệp vào nhỡ có gì không đúng lại tổ rắc rối thêm, nhưng mà nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói với bố mẹ nhé"

đôi mắt mẹ lee đỏ hoe nhưng lại chẳng hề yếu đuối, như một chú hổ cái đầu đàn, nhìn thẳng vào lee minhyung ở dưới qua gương chiếu hậu.

"đừng để những chuyện như thế này xảy ra một lần nào nữa, giải quyết chấm dứt đi nhé, kể cả con hay hyeonjoonie hay tất cả những đứa kia, đừng bao giờ để dính dáng vào những chuyện này nữa, mindongie biết chưa?"

"dạ vâng, con biết rồi ạ"

mẹ lee không nói hẳn, nhưng minhyung hoàn toàn hiểu ý mẹ là gì. hắn đặt lên bàn tay nhỏ của người đang ngủ say bên cạnh một nụ hôn, tâm tư có chút rối bời nhìn từng dãy phố lướt qua.

"con đang tính nộp hồ sơ đi liên kết qua mỹ một thời gian, do tập đoàn hwang tài trợ"

"được, chuyện riêng của con, bố mẹ không can thiệp, nói trước cho bố mẹ một câu là được"

minhyung hắn nghĩ là bố mẹ hắn biết tập đoàn hwang, dù sao cũng giàu như vậy, chỉ là hắn không chắc bố mẹ đã biết chuyện về cậu thiếu gia nhà đó chưa.

mang theo suy nghĩ chất chứa trong lòng về đến tận nhà, minhyung mới lắc đầu mạnh một cái, trước hết chưa cần nghĩ gì cả, nghỉ ngơi đã. mỉm cười ngắm nhìn con hổ con vẫn đang say giấc nồng trên vai, cậu chả cần làm gì mà lòng hắn vẫn tự khắc mềm hẳn đi, đầu óc cũng nhẹ nhõm hẳn, không còn những cơn đau vì mệt mỏi nữa.

"bé yêu, tới nhà tớ rồi"

hắn thì thầm nhẹ vào tai, bố mẹ lee đã xuống trước nên minhyung cũng mạnh bạo hơn một chút.

"bé yêu, dậy thôi"

nếu đây là nhà của hai người thì hắn đã trực tiếp bế cậu xuống luôn rồi, ai nỡ phá hỏng giấc ngủ của hổ con này chứ?

"ưm minhyungie đến nơi rồi à?"

"bé yêu đừng dụi mắt, đỏ hết lên rồi"

giữ lại bàn tay nhỏ ngăn không cho chúng hành hạ đôi mắt sáng của cậu, thay vào đó, minhyung sẽ dùng môi để giúp hyeonjoon tỉnh táo hơn, vừa tình mà vừa hiệu nghiệm nữa.

môi hôn chạm nhẹ lên hai bên mắt cho tới khi cậu mở được hẳn ra, trước mắt là lee minhyung đang cười dịu dàng nhìn cậu, hyeonjoon thấy ngọt ngào tới tận từng tế bào.

trước khi nhắm mắt kết thúc một ngày cũng là hình ảnh của lee minhyung, lúc mở mắt dậy bắt đầu một ngày mới cũng là lee minhyung, những điều giản đơn đã trở thành thói quen khó bỏ, hạnh phúc cũng chỉ cần có vậy.

"bé yêu, bé tỉnh chưa?"

"tỉnh rồi ạ, mình vào nhà đi"

hyeonjoon đang tính tự mở cửa xe bước xuống, vậy mà con gấu bự đã nhanh tay chặn lại, hôn sâu lên môi cậu như cách mỗi lần hắn muốn phạt điều gì đó.

"sao thế minhyungie?"

"bé yêu quên à?"

quên gì nhỉ? hyeonjoon ngơ ngác chỉ thấy hắn vội vàng xuống xe rồi chạy qua mở cửa cho cậu.

"haha cái gì thế hả con gấu bự ngốc này? tớ tự mở được mà"

"ba năm rồi bé yêu à, sao cậu vẫn có thể nói câu đó được mỗi khi đi cùng tớ vậy? cậu không muốn cho bạn trai cậu tí đất diễn sao?"

bạn trai cậu đúng là lắm chuyện thật đấy, cứ chiều chuộng cậu thế này rồi tới lúc phải yêu xa, lúc đó moon hyeonjoon bắt đền cả vốn lẫn lời.

ôm cổ bạn trai bước xuống, tay trong tay đi vào nhà, chính ra đây mới là buổi ra mắt chính thức đó nhỉ? có đầy đủ hết tất cả mọi người này.

"bé yêu, em sao thế?"

hyeonjoon bỗng dưng có chút chần chừ không dám bước vào cửa, dù sao thì cũng là ngày đầu ra mắt mà, mặc dù cậu và gia đình hắn đã quen thân lắm rồi, nhưng cậu vẫn ngại chứ, lại còn không mua quà hay hoa gì nữa chứ.

"minhyungie tớ không mua quà hay hoa gì cả, có kỳ lắm không?"

minhyung thấy kỳ thật, mà là kỳ này phải lấy moon hyeonjoon về làm vợ mới được, đáng yêu quá hắn không chịu nổi.

cúi xuống hôn chụt lên má, nâng mặt cậu quay về phía mình, ép đôi mắt nhỏ nhưng cứ mông lung mơ màng kia nhìn thẳng vào mắt hắn.

"bé yêu, đâu phải lần đầu ra mắt đâu mà, cậu và gia đình tớ đã thân thiết với nhau tới mức bố mẹ anh chị tớ đều coi cậu như con dâu luôn rồi, còn yêu cậu hơn tớ ấy chứ, bé yêu đừng lo"

"gì chứ bọn họ vẫn yêu cậu nhất mà, mấy ngày trước ở bệnh viện không tính, lúc đó khác, bây giờ khác mà"

mắt nhỏ bị hút vào mắt tình của minhyung, ấy thế mà vẫn cứ buồn rầu lo lắng.

"khác gì chứ? vẫn là những người đó thôi mà bé yêu, em đừng lo, mọi người thương em lắm luôn, nhà tớ đã biết về em từ tận 5 năm trước rồi cơ, mọi người còn cứ giục tớ mau dẫn em về ra mắt ấy chứ"

"thật không đó?"

"thật chứ sao không, em có muốn vào nhóm chat của gia đình tớ để xem mọi người nói gì về em không?"

lee minhyung hắn thuyết phục cậu tới mức này luôn hả? được rồi moon hyeonjoon chịu thua, cậu bật cười thành tiếng đáp lại hắn

"haha được rồi, không cần đâu, tớ biết rồi mà, cứ bình thường như chúng ta mọi ngày thôi nhỉ?"

"đúng vậy, cậu cứ là moon hyeonjoon mà tớ yêu thôi, tớ yêu thì gia đình tớ cũng yêu mà"

đó, dỗ ngọt bạn trai nhỏ thì lee minhyung xin tự tin ứng cử vị trí số một thế giới, tranh thủ hôn lên môi mềm trước khi dẫn cậu vào nhà, mọi người đã chuẩn bị gần xong rồi, nhà đông anh chị em nên lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt.

"em chào anh chị, em chào mọi người ạ"

lấy hết can đảm chào đại gia đình hắn một câu thật to, minhyung ở cạnh nắm tay cậu mà nhịn cười đến đau bụng, có nhất thiết phải lấy đà như vậy không con hổ con này.

"hyeonjoonie em vào nhà đi đừng ngại"

"đúng đúng hyeonjoon, em có mệt không?"

anh chị em nhà hắn chỉ mải lo cho hyeonjoon trong khi bệnh nhân là minhyung đây thì lại bị phớt lờ một cách hoàn toàn cố tình.

"ơ mọi người, em mới là bệnh nhân mà, mọi người phải lo cho em chứ?"

"gớm mày khoẻ như con gấu ấy, đừng có bắt nạt em bé moon của chị đấy nhé"

lee minhyung đâu có nói dối, moon hyeonjoon không khác gì idol giới trẻ trong nhà hắn đâu, nhìn cái cách mọi người "săn đón" cậu thì biết.

"được rồi, để cho hyeonjoon với minhyung lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé"

may là có bố lee giải cứu đấy, không thì hổ con nhà hắn bị vây kín mãi thôi. nhanh tay kéo cậu lên phòng của mình, hyeonjoon lần đầu được nhìn thấy căn phòng của bạn trai từ hồi còn bé cho hết những năm tháng cấp ba.

tò mò đi xem hết cái này cái kia, phòng của minhyung đúng là một căn phòng tiêu chuẩn của con trai ở một mình, chả có nhiều đồ gì mấy, có mỗi con hổ bông được đặt gọn trên giường thôi.

"minhyungie sao cậu lại mua hổ bông vậy haha? nhìn nó buồn cười chết đi được"

hổ con đang nhìn hổ bông xong rồi tự cười sao, cậu thực sự không nhận ra vì sao giữa bao nhiêu con gấu bông hắn không chọn, hắn lại đi mua con hổ bông này à?

minhyung ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai gầy, mùi cam quế lan vào tận lồng ngực

"hổ con không nhận ra vì sao tớ lại mua hổ bông à?"

"hửm? à hoá ra là vậy, minhyungie yêu tớ tới mức mua cả hổ bông sao haha? minhyungie là đồ cún bự ngốc"

"ừm thì hồi đó làm gì dám mơ được ôm hổ con hàng thật thế này, chỉ biết ôm hổ bông rồi tưởng tượng thôi chứ sao giờ"

tông giọng hắn trầm ổn, câu nói cũng hoàn toàn bình thường không có ẩn ý gì, vậy mà lọt vào tai hyeonjoon lại thành bất thường, cậu cứ nghĩ tới bản thân ngu muội ngày xưa, gây cho lee minhyung biết bao nỗi buồn rầu, rồi lại còn lây lan hậu quả tới tận bây giờ.

"bé yêu, em sao thế?"

bỗng dưng người trong lòng lặng thinh, cứ nhìn chăm chăm vào chú hổ bông trên tay, minhyung hôn nhẹ dọc cần cổ phơi bày trước mặt nhằm thu hút sự chú ý của cậu.

"bé yêu, có chuyện gì vậy?"

"tớ nghĩ lại chuyện ngày xưa thôi minhyungie, haizz tớ vẫn chưa thể ngừng tự trách, cứ nghĩ tới ngày xưa cậu đã đau khổ tủi thân tới mức nào, tớ—"

không kịp nói hết câu, môi hôn đã bị cướp lấy, minhyung không cho cậu tự hành hạ bản thân bằng lời nữa, moon hyeonjoon phải là để hắn yêu.

chìm đắm tới mụ mị đầu óc vào nụ hôn cuồng nhiệt, tới lúc có chút ý thức lại, cậu đã vùi mặt vào ngực hắn từ bao giờ.

"bé yêu tớ đã nói thế nào nhỉ? chuyện quá khứ, hãy để nó ngủ yên, tớ hoàn toàn không thấy hối hận vì ngày đó đã không bỏ cuộc, chính những tính cách dứt khoát chung thuỷ đó của cậu đã khiến tớ càng mê mẩn cậu hơn, và tớ cũng đã được đền đáp xứng đáng sau khoảng thời gian đó rồi đây"

"hyeonjoonie lúc nào cũng khiến tớ yêu cậu nhiều hơn vào mỗi giây trôi qua, và sẽ không bao giờ ngừng yêu, moon hyeonjoon của quá khứ hay hiện tại và cả tương lai, đều khiến lee minhyung yêu hơn cả sinh mệnh"

người ta thường thích con trai hành động hơn là lời nói, nhưng moon hyeonjoon thật may mắn làm sao, bạn trai cậu lại giỏi cả hai.

"ừm tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng thay đổi vì tớ yêu minhyungie"

"được, bé yêu cứ từ từ thôi, thói quen suy nghĩ không phải là thứ dễ để đổi thay, lúc nào tớ cũng yêu hyeonjoonie hết, có chuyện gì cứ kể với tớ"

từng câu từng chữ của lee minhyung mỗi lần thốt ra đều có sức mạnh diệu kỳ, hoá giải hết những đau thương trong tâm hồn cậu. sau đó, hyeonjoon cũng chẳng phải đợi lâu, hắn dùng hành động để chứng minh rằng mọi lời hắn nói đều không phải sáo rỗng.

"ơ minhyungie cái gì đây?"

hyeonjoon vô tình nhìn thấy một hộp đựng nhỏ trên bàn học của hắn, cậu còn chưa kịp cầm lên, minhyung đã vội giành lấy giấu sau lưng, mặt mũi bỗng chốc đỏ ửng như bị bắt quả tang làm điều xấu.

"à à có gì đâu, mấy cái đồ ngày xưa của tớ chưa kịp vứt đi ấy mà"

chắc chắn là cậu không tin rồi, biểu hiện đáng nghi thế này cơ mà, hay hắn giấu cậu chuyện gì kinh khủng lắm sao? đồ kỷ vật của người yêu cũ hồi cấp 2?

"yahh đó là cái gì mà cậu cứ giấu giấu diếm diếm thế hả? cậu có chuyện gì giấu tớ sao?"

"không phải đâu, mấy thứ linh tinh thôi hyeonjoonie hì hì"

được rồi, nếu nhất quyết không cho, dùng cách cứng không được thì dùng cách mềm, hyeonjoon xị mặt xuống, quay lưng lại không thèm nhìn hắn nữa.

"được rồi, cậu không muốn cho tớ xem thì thôi, tớ cũng không nên xen vào chuyện riêng của cậu như vậy, tớ xin lỗi minhyungie"

giọng nói buồn tủi của cậu là pha sát thương chí mạng nhất, nói xong hyeonjoon liền nín cười thầm đếm ngược trong lòng, chả cần tới giây thứ ba, "quân địch" đã lập tức đầu hàng.

"không phải đâu bé yêu, không có chuyện riêng gì hết. thực ra nó là...là"

minhyung mặt đã đỏ như máu, gãi đầu bối rối suy nghĩ mãi, cuối cùng hạ quyết tâm nhắm chặt mắt lại đưa cho cậu xem.

hyeonjoon ban đầu còn phì cười hả hê trước bộ dáng hiếm thấy này của bạn trai mình, cơ mà tới lúc cậu cầm chiếc hộp ấy lên, moon hyeonjoon lại chẳng thể cười nổi nữa.

vì trong chiếc hộp đó, toàn là tờ note của cậu, nhưng lại là dành cho hwang jihyun.

lee minhyung, hắn đã âm thầm mang hết những cái này về nhà sao? sao cậu tưởng chúng đang phải ở chỗ của hwang jihyun chứ hoặc ít nhất là ở một nơi xó xỉnh nào đó trong bãi rác?

"minhyungie cậu..."

"à ừ thì ngày đó tớ thấy cậu hay viết note cho jihyun, thì tớ thỉnh thoảng thấy nó có bị rơi xuống đất, tớ tính nhặt lên đưa cho jihyun nhưng cuối cùng lại quên mất, nên tớ mới mang về giữ đến giờ thôi haha"

bắt đầu từ con hổ bông kia cho tới chiếc hộp note này, có lẽ không cần nói, ai cũng đều hiểu cả thời thanh xuân của lee minhyung là dành cho ai.

mỗi một tờ note là biết bao lời mùi mẫn của hyeonjoon dành cho jihyun, rốt cuộc lee minhyung phải yêu cậu đến mức nào mới chấp nhận hy sinh hết lòng vì cậu như thế?

moon hyeonjoon chẳng thấy buồn vì tờ note ngày đó bị hwang jihyun thẳng tay vứt đi, cậu chỉ thấy muốn khóc vì lee minhyung ngày đó lại ngu ngốc nhặt nhạnh từng thứ đồ bị hwang jihyun vứt mà ôm vào lòng trân trọng từng chút.

"bé yêu, em đừng khóc, mọi chuyện đã qua hết rồi, tớ không còn thấy buồn tí nào mỗi khi nhìn thấy nó đâu, tớ muốn giữ làm kỷ niệm thôi"

"lee minhyung, vứt nó đi, được không? tớ sẽ viết cho cậu cái khác, chân thành hơn những thứ này gấp mười lần"

nước mắt vẫn lăn dài trên má nhưng giọng nói lại đanh thép không hề đùa cợt, ánh mắt cũng chẳng che giấu nhìn thẳng như ra lệnh cho minhyung.

"được hyeonjoonie"

và thế là tiếng khóc nức nở của cậu vang lên, hyeonjoon không còn ý thức được cậu đang ở nhà bạn trai nữa, liên tục là những tiếc nấc sụt sùi đến thảm thương. minhyung hốt hoảng ôm vội cậu vào lòng, xoa xoa sau lưng giúp cậu ổn định lại nhịp thở.

"bé yêu, không sao, không sao hết, tớ yêu em mà"

"hức minhyungie em yêu anh, em muốn được ở cùng minhyungie đến cuối đời"

"anh cũng muốn được yêu hyeonjoonie cả một đời, đừng khóc"

quá khứ dù xấu dù đẹp cũng đều chỉ khiến hai người cảm thấy cần phải yêu và trân trọng đối phương hơn.

minhyung kiên nhẫn dỗ dành người trong lòng, môi hôn không ngừng rơi trên đỉnh đầu, cho tới khi một mảng áo trước ngực hắn đã ướt đẫm, cơn run rẩy cũng đã bớt đi, đôi mắt vì nuông chiều tuyến lệ của chủ nhân mà sưng húp đỏ ửng.

"aigoo bé yêu, em ổn chưa?"

"ổn rồi minhyungie"

chạm nhẹ hai nụ hôn sâu lên mắt, hắn dẫn tay cậu vào nhà vệ sinh để chườm, không thôi mang đôi mắt sưng này xuống nhà là hắn no đòn với gia đình mất.

minhyung bế cậu lên bàn rửa mặt, bàn tay thành thục lấy khăn thấm vào nước mát, đặt nhẹ lên mắt của hyeonjoon.

"bé yêu có thoải mái không?"

"tớ có minhyungie"

khí lạnh chườm lên đôi mắt sưng khiến cậu thấy thoải mái, vô thức thả lỏng cơ thể, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của bạn trai sau trận khóc tơi bời cũng vì bạn trai luôn.

"bé yêu cho tớ xem mắt nào"

"hết sưng rồi đó minhyungie"

dùng hai tay nâng mặt cậu lên, vầng trăng khuyết đúng là hết sưng rồi, minhyung phì cười hôn sâu lên môi cậu.

"lần sau đừng khóc vậy nữa nhé, tớ không ngại chườm mắt cho cậu nhưng tớ sợ mắt xinh của tớ bị đau thôi"

"hừ mắt tớ chứ đâu phải mắt cậu, nếu đau thì cũng là tớ đau mà chứ đâu phải minhyungie"

"gì chứ? hyeonjoonie là của tớ, tất cả mọi thứ trên người hyeonjoonie đều là của tớ, cậu đừng hòng làm nó đau đấy nhé"

đấy cứ phải dỗ dành mãi như thế mới chịu nín, nhưng mà lee minhyung lại tình nguyện dỗ cậu cả một đời.

cùng lúc đó, tiếng gõ cửa ở ngoài cũng vang lên, em trai út của nhà chịu trách nhiệm lên gọi hai người xuống ăn cơm.

"được rồi bé yêu mình xuống nhé"

"được minhyungie"

hyeonjoon được minhyung dẫn xuống, bàn ăn đầy đủ cả nhà đang nói cười rôm rả cùng hướng lên chào đón cậu, bên cạnh là lee minhyung vẫn luôn nhìn cậu đầy tình yêu như thế, còn phía trước là gia đình, một gia đình mới, một gia đình lớn của cậu.

moon hyeonjoon vẫn luôn thầm cảm ơn ông trời như thế vì đã dành cho cậu sự thiên vị nhất định. ông lấy đi của cậu thứ gì, sẽ liền ngay lập tức trả lại cho cậu một thứ khác tốt đẹp hơn, chẳng bao giờ moon hyeonjoon phải chịu đựng một mình khổ đau quá lâu.

"bé yêu, em nghĩ gì thế? cho tớ nghĩ với"

thực ra ông cũng không cho cậu quá nhiều, chỉ là lee minhyung, chỉ cần một mình hắn cũng đã đủ mang đến cho cậu trọn vẹn đủ đầy rồi.

"tớ yêu anh minhyungie"

"tớ yêu em hyeonjoonie"

bữa cơm thân mật chỉ toàn tình yêu thương của mọi người dành cho nhau, giản đơn không cầu kì nhưng lại trân quý không đâu sánh bằng.

tới lúc ra về, hyeonjoon được bố mẹ và các anh chị dặn dò đủ điều, chủ yếu cũng toàn bảo cậu nếu bị minhyung bắt nạt thì nhớ về với mọi người, nơi đây lúc nào cũng giang tay chào đón hai đứa con trở về.

hyeonjoon lâng lâng xúc động cho tới tận khi lên xe, khoé mắt vẫn đỏ hoe nhìn vào căn nhà của bạn trai mình, muốn biết cốt cách của một người, cứ nhìn vào gia đình họ là biết. lee minhyung tốt đẹp như thế, đều là do nền tảng gia đình quá tốt.

"bé yêu, bao giờ rảnh mình lại về nhé"

"được minhyungie, minhyungie hôn tớ đi"

bạn người yêu của minhyung cứ thỉnh thoảng lại đòi hắn hôn một cách bất ngờ, nhiệm vụ của hắn là chiều bạn người yêu bằng cách trao cậu thật nhiều môi hôn tới khi cậu không cần phải đòi nữa.

"ơ nhưng mà xe nào đây minhyungie?"

"thì xe mới của tớ"

"hả? cậu mới bị hỏng xe mà đã mua xe mới rồi á?"

"à ừ thì có gì bất ngờ lắm hả bé yêu? bộ cậu nghĩ tớ thực sự để cậu phải đi bộ sao? trừ khi cậu thích, còn không nắng mưa vất vả như vậy, tớ đâu có nỡ, bé yêu biết mà"

"nhưng tiền của cậu..."

"bé yêu đừng lo vấn đề đó, tớ tuy không giàu như bao người ngoài kia nhưng đủ để lo cho bé yêu sống không phải vướng bận lo toan điều gì. với cả tớ cố gắng chăm chỉ như vậy, cũng chỉ có một mục đích duy nhất là chăm lo cho gia đình mình thôi mà"

"moon hyeonjoon là gia đình của tớ rồi còn gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro