if you love him (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung chỉ mới khuất sau cánh cửa hải quan, hyeonjoon liền lập tức cảm thấy trống vắng tận cùng, lòng cậu như bị thủng một lỗ, hụt hẫng tủi thân vô cùng tận.

"ting ting"

như cảm nhận được cậu nghĩ gì, tiếng chuông điện thoại bỗng kêu lên, hyeonjoon bấm vào xem, và ngay lập tức nụ cười nở trên môi vì lee minhyung gửi tin nhắn cho cậu.

"bé yêu, tớ checkin xong rồi, tớ đang ngồi chờ để lên máy bay, bé yêu về cẩn thận nhé"

hắn gửi cậu hình ảnh đang ngồi chờ cùng jihoon và minseok, nhìn mặt hai tên kia có vẻ không thích thú lắm, nhưng hyeonjoon không thèm để ý đâu.

"được, tớ đang trên xe về cùng mọi người, minhyungie thượng lộ bình an nhé, nhắn cho tớ khi lên máy bay nha"

"bé yêu, hay mình gọi luôn đi? tớ nhớ em quá"

gì chứ? mới xa nhau chưa được một tiếng mà, xung quanh cũng đang đông người, lại còn có cả gia đình của bạn trai, chứ nếu chỉ có hội đực rựa kia thì cậu chả ngần ngại suy nghĩ đến giây thứ hai mà chấp nhận luôn đâu.

"thôi, có bố mẹ cậu ở đây, tớ ngại lắm hì hì"

"bé yêu cho tớ xem mặt em đi"

hyeonjoon ngại ngùng nép sau lớp áo, chụp bừa 1 tấm gửi cho hắn, yêu nhau hơn ba năm rồi, cậu không cần quá câu nệ chuyện ảnh ọt nữa, vì dù sao thì lee minhyung vẫn cứ khen cậu xinh thôi.

"hì hì hổ con xinh quá đi, tớ nhớ hổ con, tớ muốn hôn hổ con"

đó, thấy chưa, cậu biết ngay mà. bạn trai cậu chả bao giờ biết đủ đâu, được đà lấn tới đấy. nhìn đôi môi chu ra chiếm nửa già bức ảnh của hắn, hyeonjoon đỏ hết cả mặt, lén lút nhìn mọi người không ai để ý, liền chụp lại một bức y như vậy gửi lại cho hắn.

"chụt"

"haha bé yêu đáng yêu quá đi, bé yêu, về nhà em sẽ có bất ngờ đó"

hửm? hyeonjoon ngạc nhiên trố mắt nhìn dòng tin nhắn, bất ngờ gì chứ? minhyung ở thấy màn hình cứ hiện đang gõ mãi chưa xong liền bật cười khanh khách như dở người, jihoon và minseok ngồi cạnh âm thầm ngồi xa ra một chút.

"bất ngờ gì hả minhyungie?"

"suỵt bí mật, vậy mới là bất ngờ chứ hì hì"

"yahh cậu giấu gì ở trong nhà hả tên gấu bự này?"

"haha yên tâm, không phải hành lá đâu, bé yêu đừng lo"

em bé moon hổ con cực kì ghét ăn hành, lại còn lười ăn rau, minhyung đã phải rất khổ sở để nghĩ đủ chiêu trò bắt cậu ăn cho đủ chất. thôi thì hành không ăn cũng được, nhưng rau buộc phải ăn, hắn không muốn phải chở cậu đến khám bệnh vì khó tiêu đâu. sau cả một quá trình nỗ lực, làm đủ mọi trò từ dọa nạt tới mềm dịu, cuối cùng thì minhyung cũng thành công tập cho cậu thói quen ăn rau.

"bé yêu, ngày ngày phải ăn đủ ba bữa cho tớ đấy nhé, tớ sẽ gọi điện kiểm tra đó"

"xì lệch múi giờ như vậy, minhyungie sao mà kiểm tra được lêu lêu"

"cậu có trốn ở đâu thì tớ vẫn sẽ tìm ra được cậu nếu bé yêu không chịu ăn uống tử tế đấy nhé, đừng có trêu tớ, tớ đánh đòn đấy"

nhìn tin nhắn cũng nghe ra được giọng nói "gia trưởng" của hắn, môi nhỏ bĩu ra nhưng trong tâm lại không ngăn được hạnh phúc ngập tràn. có người luôn nghĩ đến mình và lo lắng cho mình hơn cả bản thân, bao giờ cũng là điều tuyệt vời mà.

"được rồi bé yêu, tớ phải lên máy bay đây, bao giờ em về tới nhà thì nhắn cho tớ nhé, tớ sẽ trả lời ngay khi có sóng. yêu em, hổ con"

mải nhắn tin đến quên cả thời gian, tới giờ hắn chính thức phải rời khỏi hàn quốc rồi, mỗi giây mỗi phút minhyung đều dành cho cậu nên hyeonjoon cũng đã phần nào cảm thấy đỡ hơn.

bạn trai cậu vẫn luôn tinh tế như thế đó.

"được, minhyungie bay thuận lợi, tới nơi nhắn tin cho tớ nha. yêu anh, gấu bự"

tin nhắn cuối cùng trước khi minhyung phải cất máy đi là ảnh mặt hắn đang ngồi yên vị trên ghế máy bay, chắc là nhờ hai đứa kia chụp cho, mặc dù bịt kín mặt nhưng đôi mắt cười tỏa nắng kia vẫn đủ để thấy hết vẻ đẹp trai rồi.

hyeonjoon âm thầm đưa điện thoại lên hôn khẽ, gửi lại một hình stickers ngộ nghĩnh, sau đó mới yên ổn cất điện thoại đi, nhắm mắt lại an tâm nghỉ ngơi.

lee minhyung hắn đã nói, là hắn sẽ làm được. mặc dù chưa phải xa nhau quá lâu, mặc dù vẫn còn cả một hành trình dài phía trước, nhưng ít nhất thì khởi đầu cũng khá thuận lợi, có lẽ mọi chuyện thật sự sẽ ổn thôi.

về tới căn nhà nhỏ của cả hai, hyeonjoon đứng lặng người một chút trước cổng để lấy tinh thần, cậu vẫn chưa dám bước vào khi nhận ra từ giờ sẽ không có lee minhyung ở trong đó với cậu nữa.

đang đỏ hoe đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc để điều tiết tuyến lệ, bỗng tầm mắt cậu đặt vào một tờ giấy note được dán ở ngay tay nắm cửa cùng một cây kẹo mút dâu.

hửm? gì đây chứ?

"chào mừng bé yêu trở về nhà, bé yêu đi đường có mệt lắm không? bé yêu của tớ chắc lại đang khóc rồi đúng không? kẹo mút dâu yêu thích của cậu này, bé yêu hãy ăn thật ngon rồi đừng khóc nữa nhé, thời gian đầu sẽ thật khó khăn, nhưng tớ tin bé yêu của tớ sẽ mạnh mẽ vượt qua được thôi, tớ vẫn luôn ở đây, tớ chả đi đâu xa cả. được rồi, bây giờ thì bé yêu vào nhà thôi, đứng khóc ngoài cửa người ta lại tưởng em bé bị bắt nạt mất haha"

hoá ra đây là bất ngờ mà minhyung đã bảo sao? sao hyeonjoon không thể nín khóc nhưng trên môi lại nở nụ cười nhẹ nhõm vậy nhỉ, chụp bức ảnh tèm nhem nước mắt cùng hai món quà của hắn gửi cho bên kia, chắc giờ này máy bay đang bay rồi, phải mấy tiếng nữa hắn mới trả lời cậu được.

không biết minhyung chuẩn bị từ khi nào, nhưng chúng có hiệu nghiệm rồi đấy, hyeonjoon thoải mái ngậm cây kẹo mút trong miệng bước vào nhà. vừa tới khu bếp, cậu lại thấy một tờ note dán lên tủ lạnh nữa

"bé yêu, sữa dâu và nước cam tớ đã để sẵn hết trong tủ, bé yêu cố gắng uống nhiều nhé, đừng để lâu quá sẽ hỏng mất, công thức pha nước cam tớ đã dán ở ngay trên bình, bé yêu muốn uống thì bảo người làm pha cho nhé, đừng tự pha, sẽ đau tay mất"

sao? cậu mở vội tủ lạnh ra, lee minhyung đã chất đầy cả cái tủ lạnh từ bao giờ thế này? từ những món ăn hắn đã nấu sẵn đóng vào hộp, nếu muốn ăn, hyeonjoon chỉ việc cho vào quay nóng lên, cho tới chuẩn bị đầy đủ cả hoa quả, sữa tươi, sữa dâu, tất cả đều được ghi note cẩn thận công thức nấu.

hoá ra đây là lý do vì sao hắn bảo cậu sẽ luôn được ăn đồ hắn nấu dù minhyung không còn ở đây nữa sao, nhìn phần đồ ăn cấp đông được chật kín ở ngăn tủ này, tất cả những thứ này, rốt cuộc lee minhyung đã làm từ khi nào thế? từng hộp đều được dán note cẩn thận về cách quay nóng, hắn hạn chế tới mức tối đa việc cậu phải động vào dao kéo và dầu mỡ, chỉ cần cho vào lò vi sóng quay là được rồi.

chưa kể, từng hộp sữa dâu đều được hắn dán từng tờ note viết tay cẩn thận, phải hai ngăn đầy toàn sữa và tuyệt nhiên tất cả đều đầy đủ từng đó tờ giấy note được dán lên, không thiếu một hộp nào.

cậu vẫn chưa còn kịp load, ngơ ngác ngồi xuống ghế ăn, thì lại thấy thứ gì dính vào quần mình, đứng dậy để kiểm tra, lại là một tờ note nữa

"hì hì bé yêu, chắc em bất ngờ lắm đúng không? tớ đã hứa sẽ luôn ở bên em mà, bé yêu nhớ những lời tớ dặn trong note nhé, sẽ có người làm đến để ở cùng em, người này cũng quen thuộc thôi, tớ đã thuê rồi nên bé yêu đừng lo phải ở một mình nhé, tớ yêu em"

rốt cuộc là lee minhyung muốn dỗ cậu nín, hay muốn làm cậu vui đến khóc nấc lên đây? lại còn "người làm" nữa, là ai mà hắn có thể tin tưởng được đến thế, dù lee minhyung là chúa tể ghen tuông trên cuộc đời này rồi?

nhắc tới tào tháo là tào tháo đến luôn, hyeonjoon vội vàng chạy ra mở cửa khi nghe tiếng chuông, và bất ngờ chưa, son siwoo tay xách nách mang hai chiếc vali to đùng đang hào hứng vẫy tay chào cậu.

"xin chào cậu chủ moon hyeonjoon, tôi là người làm được cậu chủ lee minhyung thuê đến để ở cùng cậu trong một năm sắp tới, mong được cậu chủ moon giúp đỡ ạ"

hyeonjoon chính thức đơ người, cậu cứ nhìn chằm chằm siwoo như vật thể lạ, cái quái gì đang xảy ra vậy?

"yahhh cậu chủ moon, cậu tỉnh dùm tôi với ạ, cậu làm ơn cho tôi vào nhà cất đồ để tôi còn nấu ăn phục vụ cậu nữa ạ"

"h-hả? à à ừ, đây mày vào đi"

siwoo nghiến răng mỉm cười bước vào, sau một đêm tôi bỗng hoá thành osin là trải nghiệm như thế nào, tên lee minhyung kia là một tên tư bản độc tài, hắn dùng tiền để chi phối cậu, "ép" cậu phải nhận công việc này chỉ vì hắn không dám để người yêu bé nhỏ moon hyeonjoon ở một mình.

son siwoo hoàn toàn không cam tâm, sao bao nhiêu người thì không thuê lại đi thuê cậu, bộ trông son siwoo có tướng làm osin lắm sao, nhưng tên minhyung chỉ trả lời một câu xanh rờn, do hắn ghen, hắn không yên tâm để người lạ ở cùng hyeonjoon nên son siwoo là thích hợp nhất rồi, cậu vừa biết nấu ăn vừa biết lau dọn nhà cửa, lại còn đanh đá nhất khu, đố ai dám bắt nạt cậu.

nghe lý do xong là siwoo vẫn chưa ưng lắm đâu dù được khen cũng rất phổng mũi, phải tới khi nghe tới số tiền khổng lồ hắn chuyển vào tài khoản thì tự dưng lại thấy việc làm osin cho bạn thân mình cũng không phải quá tệ.

và thế là có cảnh tượng như bây giờ, siwoo thành thục mở note hướng dẫn nấu từng món của minhyung gửi ra để nấu bữa trưa cho cậu.

"yahhh son siwoo, thực sự là chuyện gì đang xảy ra vậy? sao mày lại ở đây? osin là sao hả?"

"thì từ giờ tao là người làm của mày, tên gấu simp kia thuê tao rồi, tên đó không dám để mày ở một mình nên mới cần người đến ở cùng mà, mà với tính ghen tuông của tên đó thì làm gì còn ai thích hợp hơn ngoài tao nữa"

"mày nhìn đi, thực đơn cho đủ 365 ngày sắp tới của sáng trưa chiều tối, tên đó list hết ra rồi đây này, tao sẽ cố gắng nấu theo hướng dẫn minhyung đã đưa, nhưng chắc chắn không thể như bản gốc được, nên cậu chủ moon có gì lượng thứ bỏ qua cho em nhé ạ"

hyeonjoon trố mắt nhìn list các bữa ăn của cậu trong đủ 365 ngày tiếp theo, sao minhyung làm những thứ này từ bao giờ mà cậu hoàn toàn không có chút nhận thức nào? rõ là hai người vẫn luôn dính lấy nhau 24/24, vậy mà người yêu cậu vẫn luôn có cách khiến cậu bất ngờ, dù hắn không hiện diện ở đây, nhưng moon hyeonjoon vẫn cảm nhận được tình yêu của hắn rõ rệt như mọi ngày.

"thôi được rồi, xúc động khóc lóc vậy đủ rồi đấy, mày lên thay quần áo đi, bao giờ xong thì tao gọi và đừng nghĩ tới chuyện sẽ vào phụ tao, nhà mày có camera, tên minhyung check được sẽ trừ tiền tao mất"

lại còn dặn dò siwoo kĩ tới vậy nữa, hắn biết cậu kiểu gì cũng sẽ thấy ngại nên muốn vào giúp đây mà, nhưng siwoo đã quyết tâm vậy rồi thì hyeonjoon cũng không làm khó cậu ấy làm gì nữa. ngoan ngoãn lên phòng thay đồ, cứ tưởng bất ngờ chỉ đến vậy là hết, nhưng khi mở tủ quần áo ra, hyeonjoon lại há hốc miệng vì "món quà" tiếp theo.

cũng không hẳn là quà, chỉ là minhyung đã sắp xếp và gấp gọn từng bộ quần áo vào từng ngày cho cậu, đính kèm tờ note thứ mấy mặc cái gì, đi chơi đâu thì mặc gì, vẫn vẹn nguyên từ lúc hắn ở cạnh cậu, moon hyeonjoon hoàn toàn không phải lo nghĩ gì hết.

được rồi, tới mức này thì cho cậu khóc tiếp được không? giọt nước mắt lăn dài trên má, trái tim ngập trong mật ngọt đến nhức óc, hiện thực ngọt ngào quá đôi khi khiến con người ta cảm thấy có chút không thực.

"hức minhyungie là đồ gấu ngốc, tớ yêu minhyungie"

gửi cho hắn bức ảnh nước mắt nước mũi lăn dài trên mặt, hyeonjoon ngồi cạnh tủ quần áo "tình yêu" mà khóc lóc vì cảm động, đúng là lời của lee minhyung thì lúc nào cũng đáng tin.

cậu chọn đúng bộ quần áo được hắn dán note ngày hôm nay, thay xong liền thoải mái nằm lăn trên giường, hmm trên giường ngập mùi hương bạc hà của hắn, sao lại rõ tới vậy nhỉ? dễ chịu thật đấy, thứ mùi hương còn sót lại từ sáng sao?

nhưng thật ra hoàn toàn không phải, vì minhyung đã giải đáp ngay thắc mắc của cậu lọ nước hoa được đặt lên bàn, tất nhiên không thể nào quên kèm thêm tờ note

"bé yêu, đây là mùi nước hoa bạc hà, tớ đã cố gắng chọn mùi giống với tớ nhất, mặc dù vẫn có chút khác nhưng không đáng kể, bé yêu nếu muốn thì hãy xịt lên quần áo mình nhé, để tớ vẫn luôn ở cạnh bé yêu như vậy hì hì"

ha...tới cả cái này mà minhyung cũng để ý tới vậy sao? hắn thực sự đã để ý cậu tới mức nào vậy, sao có thể hiểu hết mọi tâm tư tình cảm của cậu như thế?

hyeonjoon nhanh chóng xịt lên người mình, hương bạc hà tràn vào lồng ngực khoan khoái tựa như minhyung đang ôm mình vào lòng, cậu ngả nhẹ đầu lên giường, ôm lấy chú gấu bông to gần bằng người hắn, nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ. vậy là khỏi lo cậu bị thiếu hơi hắn nên mất ngủ nữa, mặc dù chỉ là phương án chữa trị tạm thời, nhưng những lúc này có còn hơn không.

chú gấu bông này đã được hai người mua từ rất lâu rồi, hyeonjoon trong một lần đi siêu thị bỗng dưng lại đòi mua, vì cậu thấy nó giống hệt lee minhyung, may là ngày đó cậu đã quyết tâm đòi mua bằng được chứ không nghe lời hắn, minhyung lúc đó cứ giận dỗi sợ cậu có gấu bông rồi không chịu ôm hắn nữa, gấu thật thì không ôm lại đi ôm gấu bông.

"minhyungie, tớ nhớ cậu"

minhyung ở trên máy bay cũng bất giác xoa xoa trái tim mình, hắn biết, moon hyeonjoon đang nhớ hắn, không biết bao giờ máy bay mới hạ cánh nữa, đành nhắm mắt lại cố gắng gặp cậu trong mơ vậy.

moon hyeonjoon không biết đã thấy gì trong giấc ngủ say, chỉ biết lúc siwoo lên gọi thì miệng cậu đang nở nụ cười toe toét, môi còn bất giác chu chu lên, kiểu này chắc chỉ có mơ thấy đang hôn hít tên lee minhyung kia thôi.

"yahh moon hyeonjoon dậy mau, xuống ăn đi, tao nấu xong rồi"

haizz không phải bạn trai gọi nên cũng chả có tí gì dịu dàng, mà hyeonjoon cũng chả muốn làm nũng tí nào, cậu bật dậy nhanh như quân đội, đi xuống cùng siwoo.

"uầy mày nấu đây á siwoo?"

"ừ một nửa là tao nấu, một nửa là tao lấy từ trong tủ lạnh, mày ăn thử xem có đúng ý mày chưa?"

cậu cũng đâu dám đòi hỏi gì, người ta đã nấu cho mình đã là tốt lắm rồi, lại còn vô cùng nghiêm túc nấu theo công thức của minhyung nữa chứ. hyeonjoon từ từ nếm thử từng món một, ngon không khác gì bạn trai cậu nấu luôn, son siwoo cậu không ngờ cậu bạn này lại khéo tay tới vậy luôn đấy.

"ngon là tốt rồi, thế thì mày ăn nhiều vào dùm tao, tao còn chụp ảnh báo cáo ông chủ"

à đấy, suýt thì hyeonjoon quên, cậu cũng phải chụp ảnh gửi cho minhyung nữa.

"sao mày lại nhận lời minhyung qua giúp đỡ tao vậy?"

"vì tiền chứ sao, bạn trai mày giàu lắm đấy, nó dùng tiền để mua tao"

"haha thật á? nhưng nhà mày cũng đâu có thiếu tiền, sao phải khổ vậy?"

siwoo nghe cậu hỏi như vậy trong lòng cũng có chút cảm thán, thực ra đúng như hyeonjoon nghĩ, tiền bạc quan trọng gì đối với cậu, chỉ là siwoo cũng không yên tâm khi để con hổ con này sống một mình thôi. moon hyeonjoon là ngoại lệ của cả nhóm mà.

"nhưng đó là tiền của bố mẹ tao, còn đây là những đồng tiền do chính tay tao làm ra nên tao muốn tiêu thế nào thì tiêu chứ"

nghĩ là vậy nhưng khi thốt ra khỏi miệng thì lại hoàn toàn khác, bọn họ không quen nói những lời mùi mẫn sến súa, bọn họ chỉ biết âm thầm quan tâm nhau theo cách riêng của bọn họ.

"thế thôi mà mày cũng nhận, chắc minhyungie đã trả mày nhiều lắm haha. thôi cũng tốt, có người ở cùng cũng đỡ buồn, minhyungie cũng lo chuẩn bị cho tao chu đáo lắm, tao thực sự rất bất ngờ"

"ừa tao biết mà, nhìn đống giấy note với đồ nó chuẩn bị cho mày là tao hiểu rồi, lo tới từng bữa ăn thì chắc minhyung là độc lạ nhất rồi"

độc lạ vì yêu bạn trai quá nhiều, hơn cả người bình thường, lee minhyung đã thương moon hyeonjoon tựa như người tình kiếp trước.

hai người ăn uống trò chuyện rôm rả, hyeonjoon có người bầu bạn cũng đỡ đi những khoản suy nghĩ linh tinh, lúc ăn xong cậu đang tính tranh rửa bát liền bị ngăn lại, siwoo sao dám để cậu động vào chứ? minhyung đã dặn rất kĩ rồi, cậu ấy hậu đậu lắm, tuyệt đối không được động vào những thứ dễ rơi vỡ và thuỷ tinh.

thế là cậu đành ngồi ăn dâu ở ngoài, tới cả dâu cũng được rửa sạch sẽ, chuẩn bị sẵn trong tủ để hyeonjoon chỉ việc cho vào miệng ăn, có lẽ chỉ phải "chịu thiệt" mỗi bước mọi lần thì cậu được hắn đút, nhưng lần này thì phải tự ăn rồi.

"ê không biết bọn kia sắp tới mỹ chưa nhỉ? bay từ 9 giờ sáng tới giờ rồi, giờ là 8 giờ tối rồi, chắc sắp tới rồi đó"

hyeonjoon tính toán cẩn thận giờ hạ cánh của hắn, sau đó xin phép lên phòng "ngủ sớm", siwoo biết thừa nên chỉ phẩy tay ý bảo cậu lên đi, để phòng khách này cho siwoo chiếm dụng hoàn toàn.

"hmm sắp tới chưa ta?"

cậu hồi hộp tới mức cứ cầm điện thoại đi lại liên hồi trong phòng, và phải khoảng tận 1 tiếng sau, tiếng chuông điện thoại của cậu mới reo lên, hyeonjoon giật mình nhảy cẫng lên khi thấy tên "minhyungie" quen thuộc.

"bé yêu, chào buổi tối, em ăn uống gì chưa?"

ở bên kia new york đang là trời sáng, minhyung có lẽ vừa hạ cánh xuống xong, vẫn đang đứng chờ lấy hành lý, vừa có sóng có sim là hắn đã gọi ngay cho cậu rồi.

và việc đầu tiên hắn hỏi, đó là cậu đã ăn cơm tối chưa, đừng có bảo suốt 11 tiếng ngồi trên máy bay, hắn chỉ quan tâm mỗi vấn đề này thôi đấy nhé.

"chào minhyungie, tớ ăn xong hết rồi, cậu bay có mệt không?"

"mệt, tớ mệt vì nhớ em"

haizz nhìn vầng trăng nhỏ ngại ngùng lăn lộn giấu mặt vào lớp chăn, minhyung muốn hôn ngạt thở cậu ấy luôn quá.

"minhyungie, cảm ơn anh, anh chuẩn bị những thứ này từ lúc nào thế? sao tớ chả biết gì cả? tớ đã rất bất ngờ, tớ ý là tớ..."

vừa muốn bày tỏ niềm yêu thương lại vừa xúc động, lời nói bị ngắt quãng để nước mắt giãi bày thay, chỉ cách nhau qua một lớp màn hình nhưng lại xa tận nửa vòng trái đất.

"bé yêu, ngoan không khóc, không khóc, tớ hiện tại không thể lau nước mắt cho bé yêu được, tớ nhờ hyeonjoonie lau nước mắt cho bé yêu hộ tớ nhé"

"xì đồ dở hơi, ai thèm khóc hả, có cậu mới khóc ấy hừ"

tay nhỏ cũng bất giác đưa lên để lau, đôi môi không nhịn được phì cười vì câu nói trêu đùa của minhyung, hắn ở bên kia cũng thấy xót lắm, nhưng đành phải vậy thôi chứ không còn cách nào khác, nhận được nụ cười của hyeonjoon là cũng an tâm phần nào rồi.

"bé yêu, tớ đã bảo tớ sẽ không để bé yêu phải ở một mình mà, bé yêu có xịt mùi bạc hà tớ bảo không?"

"có chứ minhyungie, tớ xịt khắp phòng luôn rồi, mai tớ sẽ xịt khắp nhà luôn"

"haha được được, cậu xịt nhiều vào người cậu ấy, để đánh dấu chủ quyền mùi hương luôn, cho những tên nào dám bén mảng tới cậu thì tự biết ý là lui đi"

sao cứ như con vật vậy mà phải đánh dấu bằng mùi hương chứ? hyeonjoon chu môi mắng hắn hai chữ "dở hơi", hai người thủ thỉ với nhau qua màn hình điện thoại gần như quên hết mọi thứ xung quanh.

"minhyungie, tớ nhớ anh, anh chuẩn bị mọi thứ kĩ càng vậy cho tớ, tớ lại càng thấy nhớ cậu hơn"

"thì tớ âm mưu làm vậy để bé yêu không thể quên tớ được mà haha, dù tạm thời hiện tại tớ không ở cạnh cậu, nhưng hyeonjoonie không bao giờ có thể thoát được tớ đâu haha"

"xì gì chứ? tớ cũng đâu có ý định muốn thoát, tớ muốn ở cả đời với minhyungie cơ mà. thật sự đó, cảm ơn anh minhyungie, tớ sẽ sống thật ngoan trong khoảng thời gian anh không có ở đây, tớ sẽ làm theo những lời anh đã dặn, vậy nên minhyungie ở bên đó cũng phải thật ngoan nhé"

bỗng dưng lại thành màn bày tỏ tình cảm, ánh mắt hyeonjoon trọn vẹn chỉ có bóng hình của người kia, minhyung cũng vậy.

"được, tớ biết rồi, chúng ta cùng cố gắng nhé"

"bé yêu, nhìn này, new york đẹp không?"

minhyung đã làm xong hết các thủ tục nên chuẩn bị ra về, hắn đưa máy điện thoại ra phía trước cho cậu ngắm, hyeonjoon tựa như em bé lần đầu được đi du lịch qua màn ảnh nhỏ, liên tục trầm trồ thích thú.

"woaaa đẹp thật đó, ghen tị với minhyungie quá đi"

"thế á? thế mà tớ chả thấy đẹp tí nào, không có hyeonjoonie ở đây, tớ thấy nó chả đẹp bằng ở nhà"

đúng rồi, làm gì có nơi nào bằng nhà mình chứ.

"xì đừng có dẻo miệng, cậu cứ thoải mái đi khám phá thế giới đi, xong rồi thì về nhà với tớ"

"hmm nhưng mà tớ lại không muốn như vậy, tớ muốn bé yêu cùng đi khám phá với tớ, bé yêu sẽ đồng hành cùng tớ trên khắp các hành trình này, sau đó chúng ta sẽ lại cùng nhau về nhà, không ai chờ ai cả, chúng ta cùng đi cùng về"

lời nói của hắn lúc nào cũng có sức nặng, sức nặng tình yêu, minhyung chỉ đơn giản nói lên suy nghĩ của hắn, nhưng ai cũng hiểu được hắn yêu moon hyeonjoon từ trong sâu thẳm tâm hồn tới thế nào, suy nghĩ rồi mới đến hành động, suy nghĩ ngọt ngào dẫn lối cho hành động dịu dàng.

"minhyungie tớ yêu anh"

"tớ cũng yêu em bé yêu"

minhyung đã không rời khỏi điện thoại để nói chuyện với cậu cho tới tận khi lên xe, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới biển tựa như chẳng có thứ khoảng cách nào thay đổi, chỉ là lâu lâu lại có tiếng jihoon và minseok xen vào cà khịa thôi.

ở bên mỹ đang là trời sáng, nhưng bên hàn quốc thì trời đã về khuya rồi, tới giờ của vầng trăng nhỏ phải đi ngủ rồi.

"bé yêu, em ngủ đi, cứ để máy vậy để tớ ngắm em ngủ"

"tớ chưa buồn ngủ mà"

đã díu hết cả mắt vào rồi nhưng vì không muốn chia tay bạn trai nên hyeonjoon cứ cố chấp không muốn nhắm mắt lại, cậu nhanh chóng xịt thứ mùi bạc hà bao quanh mình, rồi nằm xuống ôm gấu bông sẵn sàng, hai vầng trăng khuyết cố gắng mở ra để ngắm minhyung.

hắn nở nụ cười cưng chiều, gọi cậu tiến lại gần điện thoại một chút, hyeonjoon vô thức nghe theo liền nghe thấy tiếng hôn chụt chụt liên hồi.

"bé yêu, chúc em ngủ ngon, tớ vẫn sẽ để máy như vậy, tớ ngủ cùng em, dù sao hôm nay cũng chưa có việc gì"

"ưm minhyungie ngủ ngon, nếu được thì cậu đừng tắt máy nhé, tớ muốn nhìn thấy minhyungie lúc ngủ dậy"

"được bé yêu, em ngủ đi"

hyeonjoon nương theo giọng nói trầm ấm của hắn chìm vào giấc ngủ, và minhyung thực sự đã không hề tắt máy điện thoại đi. hắn cứ để một moon hyeonjoon ngủ ngon lành theo hắn khắp các chặng đường từ sân bay về đến ký túc xá bên mỹ, ba người họ sẽ ở chung một khu.

thỉnh thoảng hyeonjoon bất chợt giật mình giữa đêm, minhyung cũng vội vàng dỗ dành qua điện thoại, thầm cầu mong đừng ai làm bé yêu của hắn bị tỉnh giấc nữa, hắn không có ở đó để ôm bé yêu được đâu.

nhưng cũng may, có lẽ do hyeonjoon cảm nhận được tiếng ru của hắn, nên cũng chỉ giật mình ngay lúc đó rồi lại ngủ tiếp.

đêm đầu tiên thiếu vắng hơi bạn trai, moon hyeonjoon vượt qua hoàn toàn thuận lợi, vì bạn trai cậu vẫn luôn ở bên, không bằng cách này thì bằng cách khác.

—————————————————————————
ý là mí cái chi tiết nó phi lý thiệt, có gì mong sốp bỏ qua nha, tại lỡ build em bé dính người quá rồi giờ chắc phải cỡ vậy mới thoả cái nư á ㅋㅋㅋ anw thì nay nhà mình dô được PO, quan trọng là em bé 🐯 và em bé lớn 🐻 được pog đôi, nên tuôi sẽ úp 2 chap ăn mừng dia dia ❤️‍🔥🎉🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro