if you love him (40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, hyeonjoon lơ mơ tỉnh dậy, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên, là hình ảnh lee minhyung đang say ngủ ở trong màn hình. lúc này cậu mới nhận ra, à hai người đang phải yêu xa rồi.

cậu khẽ đưa tay chạm nhẹ lên điện thoại, tựa như hắn đang ở ngay trước mắt, vuốt ve mái tóc hắn dịu dàng dù chỉ là chạm vào màn hình lạnh lẽo. haizz chắc bạn trai cậu mệt mỏi lắm, lệch múi giờ nhiều như vậy, chắc hắn cũng mới chỉ ngủ được một chút, hyeonjoon không muốn làm phiền hắn.

cơ mà minhyung hắn đều cảm nhận được rất rõ dù chỉ là một cử động nhỏ của cậu, tiếng xoay người cùng tiếng kêu cún con lúc mới ngủ dậy của hyeonjoon lọt vào tai, minhyung cũng theo bản năng thức giấc luôn.

"ơ minhyungie tớ làm cậu tỉnh hả? tớ xin lỗi"

"không bé yêu, tớ tự tỉnh đó. bé yêu chào buổi sáng, em ngủ có ngon không?"

rõ là bên hắn đang là buổi đêm, nhưng minhyung lại vẫn cứ chào buổi sáng theo múi giờ của cậu. hyeonjoon phì cười, tiếng cười trong trẻo sớm mai của cậu đã in hằn lên trái tim hắn từ những năm tháng cấp ba.

"hì hì tớ có, minhyungie đã ngủ cùng tớ còn gì"

"ừm vậy là tốt rồi, bé yêu chuẩn bị đi học đi, chắc siwoo đang nấu ăn sáng rồi đấy, cứ để máy đó, tớ ngắm em"

hổ con lăn lộn khắp giường chưa muốn dậy, giọng nói cưng chiều của minhyung từ điện thoại liên tục phát ra, thôi thì không chạm được vào người cậu thì hắn đành dùng lời nói vậy.

"ưm minhyungie hôn tớ đi"

"được, bé yêu mau lại đây"

hắn đưa môi hôn khẽ lên màn hình tạo thành tiếng, hyeonjoon đưa môi cho hắn, minhyung đồng thời in lên môi dấu yêu những nụ hôn.

"bé yêu, tớ yêu em"

"hì hì tớ cũng yêu anh, tớ đi đánh răng nhé"

"được em mang máy vào cùng đi, tớ kiểm tra răng sữa hổ con xem có rụng cái nào không haha"

"yahhh hổ con cắn cậu bây giờ hừ"

đanh đá đến thế là cùng, hyeonjoon ngủ dậy, tự động sắp xếp lại chăn gối gọn gàng, mọi ngày những việc này cậu đâu cần phải nghĩ tới, nhưng từ giờ phải rèn lại thói quen này thôi, trước khi quen minhyung, cậu cũng toàn tự thân vận động mà.

minhyung ở đầu dây bên kia chỉ nằm lặng im thu trọn mọi dáng vẻ chăm chỉ của bé yêu vào mắt, nỗi nhớ đầy vơi không sao diễn tả được thành lời, chỉ có thể nhờ trái tim gửi tín hiệu đến cậu. ngoại trừ việc bếp núc ra, thì mọi việc cơ bản hyeonjoon đều làm khá tốt đấy chứ.

"ơ minhyungie cái gì đây?"

hyeonjoon vừa vào nhà vệ sinh đã bất ngờ, tờ note hình gấu nâu được dán lên gương, "thủ phạm" thì còn ai ngoài cái tên đang cười thích thú qua điện thoại kia nữa.

"yahhh cái gì đây hả minhyungie? chào buổi sáng bé yêu, hi vọng đêm qua em đã có một giấc ngủ ngon, chúc bé yêu một ngày tốt lành nhé, tớ yêu em. aishhh cái gì mà sến súa thế hả?"

ngại đỏ mặt như con tôm luộc luôn rồi, hyeonjoon không biết giấu mặt đi đâu nữa trong khi con gấu nâu kia cứ cười tới đau cả bụng.

"bé yêu, bất ngờ cho cậu đó hì hì, cậu cứ dán ở trên đó đi, đừng vứt đi, để con gấu đó hàng ngày thay tớ chào cậu"

hyeonjoon chuyển từ chế độ ngại ngùng tới giận lẫy, sang chế độ ngại ngùng tới muốn khóc vì xúc động. mắt ngấn nước đỏ hoe, hại minhyung phải luôn miệng dỗ dành không thôi lại đau mắt mất.

"bé yêu, những tờ note tớ dán đó, nếu bé yêu không muốn thì vứt đi cũng được, cũng chả có gì hì hì"

"yahhh đồ ngốc, minhyungie là đồ gấu bự ngốc, tất nhiên là tớ sẽ giữ rồi, tớ sẽ giữ chúng vẹn nguyên ở đó, để minhyungie vẫn luôn ở bên tớ"

"được được, tớ cũng thích như vậy. bé yêu đừng khóc, bắt đầu ngày mới mình phải vui lên, em đánh răng rồi xuống ăn sáng đi, tớ check camera thấy siwoo nấu xong rồi đấy"

giờ mà nhõng nhẽo làm nũng thì cũng không có người thật ở đây để hôn hôn, chỉ có son siwoo thôi, nên là hyeonjoon cũng không muốn làm khó hắn nữa, âm thầm ghi nợ tới lúc gặp nhau thì đòi vậy.

cậu đặt điện thoại ở chỗ cố định, sau đó thực hiện các bước sinh hoạt buổi sáng như bình thường, cùng với một lee minhyung đang vùi mình trong chăn ở phía bên kia, không có gì thay đổi cả, họ vẫn luôn có nhau, vẫn có nụ hôn buổi sáng như thường lệ.

"minhyungie, cậu ngủ đi, bên đó là khuya rồi, nay còn bay nhiều nữa, mệt lắm. cậu chuẩn bị hết cho tớ rồi, tớ cứ theo vậy mà làm thôi"

"tớ sẽ ngủ khi cậu đến trường an toàn, bé yêu đừng lo, tớ thích nghi nhanh lắm"

"xì nhưng mai cậu cũng phải đến tập đoàn ngay mà, còn gặp mặt mọi người nữa, để từ gấu bự đẹp trai thành gấu trúc cũng không hay đâu"

thực ra minhyung có là gì thì cũng cứ vẫn đẹp trai thôi, ít nhất là trong mắt hyeonjoon, cơ mà cậu cũng biết lo cho bạn trai cậu lắm chứ, thiếu ngủ không tốt chút nào.

"bé yêu, ngoan đừng cãi tớ, tớ sẽ tập thói quen gọi điện cho cậu vào mỗi sáng cho tới khi cậu đi học, phải vậy tớ mới yên tâm được"

bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình với cách làm này, nhưng mà hyeonjoon cũng không nói lại được, giờ có bắt cũng chẳng thể ở bên cạnh mà tắt máy hắn đi, thôi thì cậu cố gắng làm mọi thứ nhanh chóng để đến trường cho hắn nghỉ ngơi vậy.

"bé yêu, em chỉnh cổ áo ở sau xuống một chút"

"được chưa minhyungie?"

"được rồi, bé yêu của tớ xinh rồi, xuống ăn sáng thôi"

minhyung ở phía bên kia vừa quan sát vừa chỉnh quần áo cho cậu luôn, trước kia đây hoàn toàn là công việc của hắn thì bây giờ vẫn vậy, có điều phải để hyeonjoon "chịu thiệt" một chút, hắn không ở đó để chỉnh hộ cậu được, hyeonjoon đành tự làm thôi.

"xong rồi đấy à? xuống ăn sáng đi này, mày đang gọi minhyung đấy à?"

siwoo thấy cậu xuống liền bỏ điện thoại xuống, đi sắp thêm đồ ăn, nghe thấy giọng nói của "ông chủ" phát ra từ trong điện thoại, siwoo chỉ biết lắc đầu cười, ngó đầu vào chào hắn một câu.

"xin chào cậu chủ, cậu chủ thấy ngày làm việc đầu tiên của tôi thế nào ạ?"

"haha cái gì vậy hả siwoo? hai người giao kèo với nhau từ bao giờ mà tớ không biết vậy?"

hổ con chả khác gì "nạn nhân" của hai tên này, dám âm thầm nói chuyện với nhau tự bao giờ mà cậu chẳng hề hay biết.

"chỉ mấy ngày trước khi tớ đi thôi bé yêu, cậu biết tớ không thể yên tâm khi để cậu một mình mà, may mà có siwoo, mặc dù ngốn của tớ cả đống tiền nhưng không sao, có còn hơn không"

"yahh sao mày lại lấy tiền của minhyungie hả? cậu ấy ở bên đó đã phải tự lo rồi, lại còn phải trả tiền cho mày nữa, mày cần bao nhiêu thì để tao trả"

"ấy bé yêu, cậu đừng như vậy, dù sao thì tiền tớ cũng là tiền cậu thôi mà, là tớ muốn được lo cho cậu nên bé yêu đừng ngại, cứ thoải mái đì "người làm" của cậu đi haha"

sao tự dưng son siwoo lại phải ăn "cơm chó" đầy mùi tiền vào sáng sớm thế này nhỉ?

"thôi được rồi hai ông tướng, ai trả tiền cho tôi cũng được, tôi vẫn sẽ ở đây để lo cho hyeonjoon thôi, nên làm ơn cho tôi ăn sáng để tôi còn có sức với ạ"

đấy, cứ mải nói làm cậu quên mất, phải mau ăn sáng còn đến trường, không phải là do cậu muốn đi học đâu, là do cậu muốn minhyung được nghỉ ngơi thôi. ba người ngồi ăn cùng nhau, nói là ba người chứ thực ra chỉ có hai người, minhyung chỉ góp chuyện thôi và để ý bữa ăn của cậu nữa, hổ con dám lười ăn thì hắn bay về hàn ngay lập tức, gì chứ liên quan đến sức khỏe của cậu thì moon hyeonjoon hoàn toàn cửa dưới.

"xong rồi, tớ đi học đây, minhyungie nghỉ ngơi đi"

hắn kiểm tra đúng là cậu đã yên vị tại lớp học, trong cặp có đầy đủ bánh và sữa dâu để ăn nhẹ rồi, minhyung mới yên tâm gật đầu hài lòng. có lẽ hwang jihyun đang ở bên này, hắn sẽ gặp lại cậu ta sớm thôi nên minhyung cũng không quá lo lắng về vấn đề an toàn của cậu nữa.

"bé yêu, học ngoan nhé, học xong thì nhắn tớ, có gì vui cũng nhắn tớ, có gì buồn cũng nhắn tớ, không có gì cũng nhắn tớ nốt, tớ sẽ trả lời ngay khi thức dậy"

"haha tớ biết rồi mà minhyungie"

"được, vậy tớ tắt máy nhé, yêu em hyeonjoonie"

"tớ cũng yêu anh minhyungie"

không thể thiếu những màn hôn chụt chụt thông qua màn hình, hyeonjoon nhìn một màu tối đen lại không nhịn được thở dài một hơi, chỉ vừa mới không thấy hắn thôi mà cậu đã thấy nhớ rồi, cơ mà minhyung có vẻ thật sự cảm nhận được tâm trạng của cậu.

vì hắn vừa gửi cho cậu bức ảnh, minhyung đang nằm trùm chăn mắt nhắm môi chu về phía màn hình, đúng là đồ dở hơi, ai yêu vào cũng thành thế này hay sao vậy?

nhưng dở hơi này thì moon hyeonjoon chấm mười điểm nhé, dở hơi vì tinh tế.

"bé yêu, tớ yêu em, đừng nghĩ nhiều, học ngoan nhé"

"tớ yêu anh, minhyungie ngủ ngon, khi nào dậy thì nhắn cho tớ nhé"

thở phào một hơi lấy tinh thần, cách tốt nhất để tạm quên đi mọi thứ xung quanh, là chìm đắm vào một thế giới khác, hyeonjoon mang cuốn sách đang đọc dở ra, tiếp tục hành trình trong đó, tới khi giảng viên vào cũng tập trung hết sức lực để học, bạn trai cậu giỏi giang ưu tú như vậy, cậu cũng phải cố gắng để khi cơ hội đến, cậu không thể bỏ lỡ được nữa.

lee minhyung của những năm tháng cấp ba luôn coi moon hyeonjoon là vì tinh tú sáng lấp lánh nhưng xa thăm thẳm trên bầu trời đêm, muốn được gần cậu, lee minhyung chỉ có thể cố gắng trở thành mặt trời rực rỡ để được đồng hành cùng cậu dưới cùng một bầu trời.

thì giờ đây, khi mặt trời đã lên tới đỉnh, moon hyeonjoon không thể chỉ là những vì sao yếu ớt có thể bị mây đen lấp đi bất kỳ lúc nào nữa, cậu cũng phải cố gắng trở thành một mặt trăng sáng chói để được cùng mặt trời tồn tại ở dải vũ trụ bao la này.

lee minhyung và moon hyeonjoon là một tình yêu đẹp, vì khi có đối phương trong đời, bọn họ đều luôn muốn được trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình để xứng đáng với đối phương.

trong lúc đó, thời gian trôi đi, minhyung ở bên mỹ thức dậy sau một giấc ngủ dài, lần đầu ngủ ở một nơi xa lạ, lại lệch múi giờ nhưng vì được nói chuyện cùng moon hyeonjoon trước khi chìm vào giấc ngủ, nên hắn cũng không thấy khó khăn gì mấy. bây giờ mới có thời gian sắp xếp đồ đạc ra phòng, quần áo và vô số đồ ăn hàn được hyeonjoon mua cho hắn từ lần trước.

cứ nhắc tới người yêu là hai bên khóe miệng không ngăn được, nhếch lên tới tận mang tai, hắn đã gửi tin nhắn báo cáo cho cậu ngay khi vừa mở mắt, nhưng vẫn chưa thấy hồi âm, có lẽ hyeonjoon đang học. bên hàn quốc bây giờ đã là gần tối rồi, hắn cũng đã trả lời lại những tin nhắn trước đó cậu gửi, chủ yếu toàn đồ ăn với loanh quanh trong trường học với mấy đứa kia, minhyung cũng yên tâm phần nào.

hắn xếp gọn ảnh hai người lên bàn học, lên đầu giường, lên cả chỗ rửa mặt ở trước gương, bọn họ có rất nhiều ảnh chụp cùng nhau trong suốt ba năm qua kể từ ngày chính thức về chung một nhà.

cũng giống như cách minhyung chuẩn bị cho trường hợp "bị thiếu hơi" người yêu của hyeonjoon, hắn cũng đã mua cả nước xịt mùi cam quế của cậu nữa, bắt đầu công cuộc xịt khắp căn phòng, lên chăn gối, lên bàn học, trong tủ quần áo và lên cả người mình, mùi cam quế ngọt dịu cùng mùi bạc hà lúc nào cũng hòa hợp hết.

"minhyung, mày dậy chưa?"

jihoon gọi cửa từ ngoài, cả ba chuẩn bị đến tập đoàn ngày đầu tiên, nhưng trước hết cũng phải ăn sáng đã.

"ơi xong rồi đây"

minhyung tranh thủ selfie một tấm trước gương gửi cho hyeonjoon báo cáo, ngay lập tức đã có tin nhắn hồi âm lại rồi, chắc bây giờ mới học xong.

"yahhh cậu mặc đẹp như thế cho ai ngắm hả hừ?"

sao hắn có thể nghe rõ được tiếng gầm gừ của hổ con bên tai vậy nhỉ? lại còn bonus thêm tấm ảnh phụng phịu kia nữa chứ, ước gì minhyung là harry potter để hắn có thể độn thổ đến bên cậu ngay lúc này.

"hì hì bé yêu, em học xong rồi sao? bé yêu có mệt không? mau đi ăn đi nhé"

"tớ không mệt vì học, tớ mệt vì người yêu tớ quá đẹp trai, tớ không giữ được"

"haha của bé yêu tất mà, họ chỉ có thể ngắm được thôi chứ làm gì được sờ vào hiện vật như hyeonjoonie chứ, yên tâm tớ sẽ thủ thân như ngọc cho cậu, khắp người tớ là mùi cam quế rồi, ai tới gần cũng biết tớ có chủ rồi nha"

"yahh lee minhyung, mày có ra ăn sáng không?"

đôi tình nhân này cứ dính vào nhau là mãi không tách được, dù yêu xa hay yêu gần thì cũng chả khác gì mấy, có điều yêu gần thì còn ôm ấp hôn hít được, còn yêu xa thì đành phải gửi gắm qua mấy dòng tin nhắn này vậy.

"bé yêu, cậu mau đi ăn đi nhé, tớ phải đi rồi. nhớ chụp bữa tối cho tớ xem đấy, yêu hổ con"

"ừm tớ biết rồi, minhyungie đi làm chăm chỉ, có gì hay thì gửi tớ, yêu gấu bự"

và sau đó là màn hôn gió qua màn hình điện thoại của hai người, đây gần như là thủ tục không thể thiếu mỗi khi kết thúc cuộc trò chuyện của cặp đôi gấu hổ.

minhyung bước ra ngoài phòng sinh hoạt chung, tâm trạng phơi phới dồi dào năng lượng, chả thèm để ý đến hai đôi mắt đang đằng đằng sát khí nhìn vào mình, kệ đi, cẩu độc thân không hiểu được đâu.

"ê mày có nghĩ hôm nay mình tới là gặp thằng đấy luôn không?"

"tao nghĩ là có, tao cũng không biết kết quả học bổng này nó có được can thiệp vào không"

"tao nghĩ chắc là không, vì nếu thằng đó được quyền quyết định thì hyeonjoon đã chẳng trượt"

hmm nghe minseok nói cũng có lý, dù sao thì hắn cũng sẵn sàng rồi, hắn qua đây không phải để nhận thất bại. lee minhyung đã mường tượng được kha khá mình sẽ bị thiếu gia của tập đoàn hwang gây khó dễ thế nào, bị làm mục tiêu cho những trò tiêu khiển của tên đó ra sao, nhưng minhyung vốn dĩ không phải là người dễ kích động, hắn tin vào khả năng của mình.

"thôi được rồi, mày còn bọn tao nữa, nó có làm gì quá đáng thì bảo"

jihoon và minseok lúc đầu nộp đơn chỉ để cho vui, vì dù sao nghe tin cặp đôi duy nhất trong nhóm có nguy cơ phải yêu xa làm bọn họ cũng bất giác lo lắng theo, còn lại thì cả hai đều mang tâm thế đi du lịch trải nghiệm là chính, cũng không cần tranh đua làm gì với ai, thất nghiệp thì về làm cho công ty gia đình. chỉ là không ngờ, ăn may thế nào lại thành đỗ, cũng không biết hội đồng kiểm duyệt có vấn đề gì không mà lại phê duyệt cho hồ sơ của hai người họ.

lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, jihoon và minseok bỗng dưng lại trở thành vệ sĩ đi kèm "chồng của moon hổ con" cộng thêm một năm đi du lịch mỹ miễn phí, phần quà hấp dẫn như vậy, đâu có ai ngu mà từ chối.

"ting ting"

ba người đang chuẩn bị dọn dẹp, minhyung bỗng nhận được tin nhắn của người yêu, cậu gửi ảnh ăn tối cho hắn, thực đơn đúng như hắn đã yêu cầu cho siwoo. và một khi hyeonjoon xuất hiện thì mọi thứ đều hóa phù du, hắn ngồi hẳn xuống ghế không thèm dọn nữa, cũng bỏ hết ngoài tai những lời "bức xúc" của hai đứa kia, trong mắt bây giờ chỉ toàn trái tim màu hồng lấp lánh bay phấp phới.

"bé yêu, em ăn có ngon không?"

"ngon lắm minhyungie, nhưng mà không ngon bằng cậu nấu hic"

hắn có thể tưởng tượng ra được gương mặt của hyeonjoon rồi đấy, mẹ kiếp đáng yêu chết mất.

"bé yêu cố gắng ăn nhé, không vừa miệng chỗ nào thì cứ bảo siwoo, nó được trả tiền để chăm cậu mà"

thực ra là không có chỗ nào vừa miệng hết, hyeonjoon ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị, chỉ là cậu muốn làm nũng bạn trai một chút thôi, trong lòng thầm cúi đầu xin lỗi son siwoo đang ngồi đối diện chục lần.

"bé yêu, tớ phải đi rồi, hôm nay tớ phải vào tập đoàn làm luôn, không biết bao giờ mới xong, bé yêu nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi nhé, khi nào xong tớ sẽ nhắn em"

"được, minhyungie đi làm thuận lợi nhé"

"yêu em, hổ con"

"yêu anh"

tắt máy đi là hai trái tim liền hụt hẫng, từ giờ hắn còn không thể gọi điện để dỗ cậu ngủ được nữa, không biết hyeonjoon có ổn không? hay là nhờ siwoo qua ngủ cùng luôn nhỉ?

"minhyung, đi thôi"

"được rồi, tới đây"

nhanh chóng soạn vài tin nhắn cho một người, hắn an tâm nhận được câu trả lời rồi mới đi. new york đúng là xa hoa tráng lệ, là giấc mơ mỹ của toàn thế giới. những tòa nhà cao chọc trời, những con người nắm trong tay quyền kiểm soát cả một đất nước, thế giới của quyền lực, thứ hào nhoáng phủ bên ngoài không khỏi thổi bùng lên ngọn lửa tham vọng, khát khao ở sâu thẳm trong tâm can của mỗi người.

lee minhyung cũng vậy, sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ khiến hắn hừng hực khí thế hơn bất kì ai, chỉ là trên tất cả những cái tham vọng ấy của hắn, luôn có một moon hyeonjoon hiện hữu sừng sững trường tồn qua năm tháng, vạn vật đổi thay, chỉ có tình yêu hắn dành cho cậu là mãi mãi như thế.

tòa nhà của tập đoàn hwang nằm giữa trung tâm của thành phố new york, là thủ phủ của những cơ quan tài chính lớn nhất nước mỹ. cả ba người nói không có chút choáng ngợp là nói dối, cơ ngơi to thế này, thảo nào chủ tịch và phu nhân không có thời gian quan tâm đến con cái là phải.

lần này đến thực tập, không chỉ có mỗi ba người minhyung, jihoon và minseok, mà còn có các sinh viên khác đến từ hai trường đại học danh giá nhất hàn quốc, thêm trường của bọn hắn nữa là ba trường, thậm chí có cả hai sinh viên nữ.

"xin chào, các cậu ở trường snu đúng không? tớ là hayoon, còn đây là yebin, bọn tớ ở bên yonsei"

minhyung đang mải đánh giá tòa nhà chọc trời trước mắt, hắn không để ý đến lời chào chủ động của hai bạn nữ, làm jihoon và minseok phải ra giải nguy giúp hắn.

"à xin chào xin chào, bọn tớ đến từ trường seoul, rất vui được gặp mọi người, có gì giúp đỡ nhau nhé"

minseok còn phải huých nhẹ vào tay hắn, ý là mau chú ý đến con gái người ta đi, người gì đâu mà vô duyên, thế mà con hổ con kia cũng cứ mê như điếu đổ.

"à hả? à xin chào, tôi là lee minhyung, ở trường seoul"

và hết? jeong cá cơm và ryu cún con thề là hai người đã phải giữ nhau lại chắc lắm mới không cho tên lee min gấu kia một trận đấy, ai đời lại cứ để con gái người ta phải bối rối thế không hả? chẳng nhẽ mấy hành động ga lăng chỉ phát huy mỗi khi ở cạnh con hổ con kia thôi sao?

"à haha không sao đâu, chắc cậu ấy là một người ít nói nhỉ?"

"ít nói" á, minseok thầm phỉ nhổ trong lòng cái bản mặt ngây thơ kia của hắn.

mọi người mau chóng làm quen với nhau, dù sao cũng đều là đồng hương cả, ở nơi xa xôi đất khách quê người, có người cùng ngôn ngữ với mình cũng thoải mái hơn hẳn.

"vào thôi, người ta gọi rồi kìa"

minhyung nóng lòng muốn được khám phá về tập đoàn này lắm rồi, hắn nhanh chân dẫn đầu đoàn đi trước, nội thất bên trong của tòa nhà này thì không cần nói cũng biết nó sang trọng và đắt tiền tới mức nào, cứ nghe tiếng trầm trồ cảm thán của những người sau hắn thì biết.

chín người bọn họ được nhân viên chỉ dẫn lên tầng 20 để tham gia buổi gặp mặt với các lãnh đạo của tập đoàn, lần đầu tiên được nhìn thấy chủ tịch hwang và phu nhân, hay nói cách khác là bố mẹ của hwang jihyun, nhìn tên đó và chủ tịch giống nhau lắm.

mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, cũng chỉ là ấn tượng ban đầu, nhưng minhyung cảm giác bố mẹ tên đó không hề thân thiện và tốt đẹp như vẻ bề ngoài họ cố tỏ ra, nhưng hắn cũng không cố nghĩ nhiều về nó làm gì, dù sao thương trường là chiến trường, để xây dựng được cơ ngơi to lớn thế này, bọn họ chắc hẳn cũng đã phải chiến đấu một thời gian dài.

"mong rằng các bạn sinh viên ở đây sẽ có một khoảng thời gian học tập và làm việc hiệu quả tại tập đoàn, chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết sức để các bạn có một môi trường thuận lợi nhất, giúp các bạn phát triển bản thân. tôi, hwang jiwoo, chủ tịch tập đoàn xin chân thành cảm ơn"

ha... phát biểu cũng hay đó chứ, minhyung nhìn kỹ gương mặt của chủ tịch, cũng là lúc ông ta nhìn thẳng vào mắt hắn, mắt đối mắt không chút e ngại, khí chất tỏa ra của lee minhyung hoàn toàn không hề thua kém.

"ê đi thôi, tới giờ đi tham quan rồi"

minhyung bị tiếng gọi của minseok làm giật mình, mọi người chuẩn bị được đi tham quan toàn bộ tập đoàn ngoại trừ 5 tầng cao nhất của ban lãnh đạo. hắn chỉ thấy minseok đang bình thường bỗng dưng khựng lại, minhyung thắc mắc quay lưng lại, ồ hóa ra là hắn có "bất ngờ".

"ha...xin chào lee minhyung, đã lâu không gặp"

"xin chào hwang jihyun, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?"

lời chào tựa như hai người bạn cũ, nhưng không khí xung quanh đều nồng nặc mùi thuốc súng. cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, đúng lúc đó, điện thoại của minhyung reo lên, hắn nhìn tên người gọi liền nhếch mép cười, đưa điện thoại lên nghe, giọng nói vang rõ đủ để lọt vào tai tên đối diện

"chào buổi tối bé yêu, em nhớ tớ nên không ngủ được sao hyeonjoonie?"

nhìn đôi bàn tay nắm chặt thành quyền run rẩy của hwang jihyun, lee minhyung có chút bất ngờ, tên này sau cả một khoảng thời gian dài như vậy, mà vẫn yếu đuối đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro