if you love him (41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bé yêu, em không ngủ được nên gọi cho tớ sao hyeonjoonie?"

"ưm minhyungie, tớ có làm phiền cậu không?"

"không, tất nhiên là không rồi bé yêu, không có chuyện gì quan trọng hơn bé yêu hết"

minhyung cứ tự nhiên vừa đi vừa nói những lời mùi mẫn với cậu, trực tiếp lướt qua hwang jihyun đã đỏ sọc con mắt, lúc đi qua còn cố tình chạm nhẹ vào vai hắn, cú chạm là một lời gửi tín hiệu, lee minhyung hắn đến đây không phải để chơi.

"minhyungie đang làm gì thế?"

"tớ đang đi tham quan tập đoàn, không nói to được nên bé yêu thông cảm cho tớ nhé"

"hì hì không sao đâu, vậy có cho tớ nhìn mặt cậu được không?"

"bé yêu, tớ xin lỗi nhưng quy định không được để lộ thông tin bên trong của tập đoàn, tớ sẽ gọi lại cho cậu ngay khi xong nhé"

à...nếu nói không bị hụt hẫng thì chắc chắn là nói dối, dẫu biết là vô lý nhưng hyeonjoon không sao ngăn được cơn tủi thân ập tới, haizz vậy là những ngày tháng ấy đã tới rồi sao?

một khi lee minhyung đã bắt tay vào làm việc, thì hai người sẽ không thể gọi điện liên tục cho nhau được nữa.

"bé yêu, em ổn không?"

minhyung mãi không nghe thấy câu trả lời từ cậu, trong lòng có chút bất an, trái tim run lên từng nhịp nhói đau, bé yêu của hắn đang buồn.

"à không, tớ ổn mà hì hì, tớ hiểu rồi minhyungie, cậu đâu cần phải xin lỗi chứ, có phải lỗi của cậu đâu hì hì"

mẹ kiếp, nghe giọng của cậu là hắn biết hyeonjoon lại đang giả vờ rồi, minhyung vội vàng chạy lên báo với jihoon và minseok vài lời

"bọn mày cứ đi trước đi nhé, tao vào nhà vệ sinh có tí việc rồi tao đuổi theo sau"

nói xong cũng không kịp để họ ú ớ gì liền chạy vội vào khu vệ sinh gần nhất, hắn chọn buồng cuối cùng rồi khoá cửa lại, gọi camera cho bên hyeonjoon.

"ơ minhyungie, sao tớ tưởng cậu không gọi được?"

"ừm, nhưng bé yêu của tớ đang buồn nên tớ đã trốn vào nhà vệ sinh rồi, đừng lo nhé, tớ ở đây rồi"

ha...rõ là hắn đang an ủi cậu nhưng sao moon hyeonjoon lại chỉ muốn khóc to hơn? minhyung cứ tinh tế tới từng cử chỉ nhỏ nhất như thế, cậu cũng đỡ đi được những tiêu cực hơn phần nào.

"bé yêu, em ngủ đi, tớ trông em"

"không cần đâu minhyungie, tớ đỡ rồi hì hì, cảm ơn anh, minhyungie mau đi làm việc đi"

"không sao đâu bé yêu, tớ sẽ trông em tới khi em ngủ, sau đó tớ sẽ tắt máy, hôm nay có lẽ không thể ở cùng em cho tới khi em tỉnh giấc, bé yêu thông cảm cho tớ nhé"

"có sao đâu chứ, tớ đâu phải trẻ con mà thức dậy phải có người lớn ở cạnh hừ"

"ừm hyeonjoonie không phải là trẻ con, hyeonjoonie là em bé, em bé của một mình tớ"

được là "trẻ con" thì tốt quá, đây hyeonjoon còn là "em bé" lận cơ. minhyung hát ru từng câu trong bài hát yêu thích của cậu, phòng vệ sinh cách âm nên không lo bên ngoài sẽ nghe thấy, mà có nghe thấy cũng chẳng sao, minhyung hát cũng hay chứ đâu phải là dở.

hyeonjoon mỉm cười ôm con gấu bông to gần bằng người hắn, ánh mắt lim dim mơ màng nhìn hắn qua màn hình nhỏ, giọng hát trầm ấm chảy vào trong tim giúp cậu thư giãn cho tới khi chính thức ngủ say.

"every "hi", every "bye", every "I love you" you've ever said
cause all of the small things that you do
are what remind me why I fell for you
and when we're apart and I'm missing you
i close my eyes and all I see is you
and the small things you do"

"bé yêu, ngủ ngon, tớ yêu em"

hôn khẽ lên gương mặt đã say ngủ qua màn hình, minhyung gửi cho cậu gửi tin nhắn thoại để lúc ngủ dậy hyeonjoon có thể nghe, thay cho việc hắn không thể ở bên ngay khi cậu ngay khi cậu vừa tỉnh giấc.

haizz mặc dù trước đó đã từng nói sẽ thật cố gắng để ở bên cậu nhiều nhất có thể, nhất là vào mỗi khi mặt trời lên và khi vầng trăng nhỏ đi ngủ, nhưng vào guồng quay công việc rồi mới thấy, mọi thứ không hề dễ dàng như hắn tưởng tượng, việc lệch múi giờ quá lớn đã ảnh hưởng rất nhiều đến những dự định "thân mật" của hắn.

chỉ biết bù đắp cho người thương từng chút một từ những thứ nhỏ nhất, mong sao moon hyeonjoon sẽ cảm nhận được tình yêu của hắn.

"minhyung, mau ra đi"

tin nhắn của jihoon, minhyung liền đứng dậy ra ngoài tham quan tiếp cùng mọi người, hắn chậm rãi đi từ phía sau, quan sát kĩ càng từng phòng và từng tầng một, hmm nhìn cũng không khác gì mấy so với một công ty bình thường, vẫn có đầy đủ các phòng ban như thế, có điều tập đoàn lớn thì nhiều nhân viên hơn thôi.

tập đoàn có 45 tầng, tham quan hết 40 tầng trong một buổi sáng cũng là quá sức, mọi người được nghỉ ngơi ăn trưa để chiều tiếp tục. đoàn sinh viên hàn quốc ngồi chung lại một bàn, không biết sao nhưng hai bạn nữ của trường yonsei có vẻ thích ngồi cùng bọn hắn thì phải.

hay đúng hơn, là thích ngồi cạnh lee minhyung.

jihoon và minseok ngồi một bên, minhyung ngồi một mình đối diện, bỗng dưng lại nghe được hai giọng nói nhỏ nhẹ cất lên

"ờm chỗ này có ai ngồi chưa các cậu?"

minhyung thì hoàn toàn không để ý, hắn đang mải tập trung ngắm ảnh moon hyeonjoon do hắn chụp trong album, nói là album trong máy của minhyung chứ trong đó chắc phải nửa già là ảnh của hổ con nhà hắn, người đẹp người xinh thì phải để hắn chụp, hắn còn ngắm xong hắn ăn luôn.

"à à chưa, chưa có ai đâu, các cậu cứ ngồi đi, ngồi chung một bàn cả mà"

"được, cảm ơn minseok nhé"

cô nàng yebin không ngăn được nụ cười, e thẹn ngồi xuống cạnh minhyung.

nhưng mà tên gấu đần kia vẫn không để ý gì đến, jihoon nghiến răng ken két đá nhẹ vào chân hắn dưới bàn.

"hả? à, xin chào"

"haha minhyung đúng là ít nói thật đấy"

trùng hợp thật, yebin cô lại thích người ít nói, chỉ lên tiếng mỗi khi cần và nam tính cuốn hút.

"à ừ thằng này nó ít nói lắm, nó chỉ nói nhiều khi ở cạnh moon hyeonjoon thôi"

minseok theo phản xạ vô tình nói ra, hai cô nàng ngơ ngác đồng loạt nhìn nhau

"hả? moon hyeonjoon? là ai vậy?"

chết tiệt, minseok biết mình lỡ lời rồi, cậu đang tính lắp bắp chữa cháy

"à à là...là ờm"

"là người yêu tôi, có vấn đề gì không?"

ha...jihoon và minseok quên mất đấy, đây là lee minhyung mà, đâu phải ai khác và không khí thuận hoà bỗng rơi vào bế tắc, khỏi nói cũng hiểu hai cô nàng kia cảm thấy bất ngờ và hụt hẫng thế nào, nhất là yebin.

"ah...cậu, cậu có người yêu rồi sao?"

"đúng, bọn tôi yêu nhau được hơn 3 năm, còn tôi yêu cậu ấy được hơn 6 năm rồi"

con cá cơm và cún con kia suýt thì phì cười sặc nước, có nhất thiết phải tuyệt tình thế không? còn muốn cho người ta biết mình simp thế nào cơ đấy?

"à haha vậy sao? chúc mừng cậu nhé haha, vậy...vậy bọn mình ăn xong rồi, bọn mình đi trước nhé"

ryu cún con âm thầm xót thương cho một trái tim thiếu nữ chưa kịp hy vọng thì đã vỡ nát, thích ai không thích, lại đi thích lee minhyung.

"haha minhyung mày dứt khoát quá làm con gái nhà người ta khóc rồi kia kìa haha"

"thật ấy, bọn tao đang cố giữ thể diện cho mày, mà mày làm quả chí mạng thế này thì ai mà đỡ nổi haha, khổ thân yebin, chắc là sốc lắm"

minhyung chỉ nhíu mày tỏ vẻ chả hiểu mấy thằng này bị gì, có người yêu thì bảo là có người yêu, hắn đâu phải hwang jihyun hay thằng bad boy nào, lee minhyung đâu có nhu cầu tìm hiểu ai khác.

"bọn mày cứ bày trò đi, tao không chơi đâu, tao không muốn hyeonjoonie hiểu lầm, yêu xa đủ khó lắm rồi các anh ơi, đừng khiến bọn em đau khổ thêm nữa, xin các anh"

"haha không hổ danh là lee minhyung, vô cùng dứt khoát và simp bồ, một chiếc cờ xanh từ tận trong ruột"

hắn cũng phải bật cười trước mấy trò đùa cợt nhả của hai đứa này, gì chứ riêng vấn đề ong bướm này thì moon hyeonjoon hoàn toàn không phải lo, chỉ cần thấy có nguy cơ là hắn sẽ xoá luôn. minhyung thoải mái cười nói,

nụ cười tỏa nắng của hắn vô tình làm chói ánh nhìn của cô nàng yebin phía đằng xa, lee minhyung đích thị là gu người yêu của cô. đẹp trai, cao to, vạm vỡ, nhìn đã thấy vẻ nam tính toát ra ngời ngời, lại còn chỉ nói nhiều khi ở bên người yêu, biết giữ khoảng cách với người khác,

chỉ là hắn lại có người yêu mất rồi, yebin không nhịn được cảm thấy buồn rầu, dù sao cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng vì chưa bao giờ cô lại gặp được người đúng gu mình như thế, có chút lưu luyến không rời.

minhyung tranh thủ giờ nghỉ nằm nghiên cứu thêm về công việc trong tập đoàn, đầu hắn nhớ mang máng lại hwang jihyun lúc vừa mới gặp, nhìn trên ngực áo tên đó vẫn chỉ là bảng tên của nhân viên bình thường, vậy tức là tên đó vẫn chưa có một chức vụ lớn nào cả, vừa rồi cũng không thấy được lên phát biểu.

chính chủ tịch hwang có lẽ vẫn chưa yên tâm giao quyền lực vào tay con trai mình, ông biết con trai ông là người thế nào.

tới chiều, mọi người đi tham quan nốt 20 tầng còn lại, minhyung âm thầm ghi nhớ hết các phòng ban quan trọng vào trong đầu, hắn là một người học nhanh và nhớ nhanh, biết đâu sau này lại có việc cần tới những phòng này. mọi chuyện tưởng chừng kết thúc suôn sẻ, cho tới khi ra về, bỗng dưng lại xảy ra sự cố.

mọi người cùng ùa vào phòng thông tin trước mắt, không biết ai đó đã xâm nhập vào được vào dữ liệu của tập đoàn, làm lộ ra một phần trong bản hợp đồng sắp tới.

trong khi những người khác còn đang ngơ ngác, minhyung là người phản ứng nhanh nhất, chạy vào trong để xem tình hình. hắn đánh giá nhanh vấn đề trước mắt, quái lạ, cũng không phải có gì quá nguy hiểm? sao tập đoàn lớn thế này mà lại không có ai giải quyết được?

"ờm mọi người có thể cho em thử được không ạ?"

hắn lên tiếng không chút chần chừ, âm lượng đủ to để cả căn phòng cùng quay ra nhìn, không biết bọn họ có nghĩ hắn bị điên không? sinh viên thực tập chưa được một ngày đã đòi giải quyết khủng hoảng cho tập đoàn?

"được, em có thể thử"

ấy thế mà bọn họ lại đồng ý thật, minhyung gật đầu cảm ơn sau đó ngồi vào chỗ, không mất tới 15 phút để hắn xử lý xong sự cố, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết đây là lỗi đơn giản rồi, hắn chỉ không hiểu sao tất cả mọi người lại tỏ ra bối rối đến thế.

nhưng hắn đâu có ngờ, ở phía sau, nhân viên đều đang âm thầm nhìn nhau cười ẩn ý, gương mặt đều tỏ ra vô cùng hài lòng, vì minhyung vừa sửa xong, cũng là lúc có thông báo từ chủ tịch gửi xuống.

"em là lee minhyung đúng không?"

"dạ vâng, em là lee minhyung ạ"

"chủ tịch vừa gọi em lên tầng 42 nhé, có một chút chuyện cần nói với em, cảm ơn em vì đã giúp đỡ"

hả? sao bỗng dưng lại lên gặp chủ tịch, lại còn là đích thân chủ tịch mời? mà sao vừa nãy trông mọi người hốt hoảng lắm, tới giờ thì lại bình thường như chưa có gì xảy ra rồi? minhyung ôm một bụng đầy nghi vấn, ngơ ngác bước theo quản lý ra ngoài.

hắn còn không kịp nói chuyện với jihoon và minseok, cả đoàn sinh viên cũng cứ ngơ ngơ nhìn nhau, hay là hắn làm sai cái gì nên bị đuổi rồi?

"ừm chị ơi, có chuyện gì thế ạ?"

minhyung không ngại ngần cất tiếng hỏi chị quản lý, nhìn phong thái của người làm việc thân cận với chủ tịch có khác, mặt lạnh như tiền không hề thân thiện như những nhân viên dưới kia, bấm thang máy riêng lên tầng 42, phòng gặp mặt của ban lãnh đạo.

"chủ tịch ra chỉ thị gọi em lên thôi, tôi cũng không biết có chuyện gì"

hắn âm thầm lén nhìn bảng tên, là quản lý park.

"chủ tịch, tôi đã đưa lee minhyung đến"

quản lý đứng từ ngoài nói vọng qua camera thu tiếng thu hình ở ngoài cửa phòng, chỉ vài giây sau liền nghe thấy tiếng đáp lại

"được, cho cậu ta vào đi"

quản lý park chỉ mở cửa, rồi đứng ngoài chờ hắn đi vào, cúi gập đầu 90 độ làm minhyung giật mình vội vàng cúi lại, hắn vừa bước vào thì cánh cửa cũng đồng thời đóng sập lại.

mẹ kiếp, cái không khí quỷ dị gì đây? chỉ là hai người thôi, có nhất thiết phải gặp ở cái phòng họp cho mấy chục người thế này không?

"xin chào chủ tịch, tôi là lee minhyung, là sinh viên của trường seoul"

hắn chủ động gửi lời chào trước, vì phòng họp quá rộng lại trong không gian kín, giọng hắn vang vọng nghe có chút áp lực, nhưng sao mãi vẫn chưa thấy người đàn ông quyền lực ngồi trên kia trả lời?

"xin chào...chủ tịch hwang?"

"mau lên đây đi, sinh viên lee minhyung"

hả? hắn chầm chầm bước lên theo lời của ông ta, và hoàn toàn bất ngờ vì ông ta đang xem lại toàn bộ cảnh hắn vừa xử lý sự cố lúc nãy? gì đây? là muốn đuổi vì dám tự tiện đụng vào dữ liệu của tập đoàn sao?

"tốt lắm minhyung, ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã rất ấn tượng với cậu, không hề né tránh ánh mắt của tôi, khí chất và bản lĩnh lắm, vừa rồi chỉ là tôi muốn thử nghiệm các cậu xem phản ứng của các cậu thế nào, và quả đúng như tôi dự đoán.

lee minhyung không hề làm tôi thất vọng, thời gian sắp tới, rất vui được đồng hành cùng cậu"

chủ tịch hwang chủ động đứng lên, mặc dù đã có dấu hiệu của tuổi tác nhưng vẻ phong độ của một người chiến thắng trên bàn cờ kinh doanh thì không thể phai nhạt đi.

minhyung trải qua mọi cảm xúc từ hoang mang đến bất ngờ, và cuối cùng là đắc thắng. hắn nhìn bàn tay đang chờ hắn ở trước mặt, khựng lại trong giây lát, hàng loạt suy nghĩ chảy trôi qua trong đầu, sau đó nở nụ cười, đưa tay lên đáp lại chủ tịch hwang.

"cảm ơn chủ tịch hwang vì đã tin tưởng tôi, cũng chỉ là một sự cố đơn giản, tôi sẽ chứng minh năng lực của mình nhiều hơn nữa. mong chúng ta sẽ làm việc thuận lợi"

lúc minhyung bước ra ngoài đứng chờ thang máy, hắn có chút không ngăn được nụ cười nơi đáy mắt, ngó lên toàn bộ camera được lắp đặt trên hành lang, nhìn thẳng vào ống kính không chút e dè, cúi đầu chào vì minhyung biết, chủ tịch hwang đang xem.

vậy mà tới lúc thang máy mở ra, không ngờ trong đó lại là hwang jihyun.

"mày, sao mày lại được ở trên đây? mẹ kiếp, ai cho mày quyền lên tầng này?"

jihyun nhìn thấy minhyung tựa như thấy ma, cơn tức giận trào lên cuống họng, không kiểm soát được hành vi chỉ thẳng vào mặt hắn.

minhyung chỉ từ tốn bước vào thang máy, không để ý tới tên điên trước mắt, hwang jihyun có là con chủ tịch thì cũng hoàn toàn không có cửa với hắn.

"chủ tịch gọi tao lên, có vấn đề gì không?"

"cái đéo gì cơ? chủ tịch, chủ tịch gọi mày lên? mày là cái thá gì mà đòi chỉ mới tới lần đầu tiên đã được lên tầng của lãnh đạo, con mẹ nó?"

ha...minhyung bị nắm cổ áo không hề hấn, chỉ nhìn chăm chăm vào tên điên đang ghen ăn tức ở, hwang jihyun cứ bốc đồng thế này, lee minhyung thấy cuộc chiến có vẻ dễ dàng hơn nhiều rồi.

"ting"

cửa thang máy mở ra, cũng là lúc minhyung hất thẳng tay jihyun xuống, chỉnh lại cổ áo, tiêu sái bước ra ngoài.

"khốn khiếp, thằng khốn khiếp"

hwang jihyun điên cuồng bấm thang máy lên tầng 42, đi lại bực tức ở bên trong buồng, con mẹ nó, hắn đây đường đường là con trai của chủ tịch, vậy mà phải tới tận bây giờ cũng mới được lên 5 tầng cao nhất của ban lãnh đạo, biết bao nhiêu công sức chật vật để lấy được lòng tin của bố hắn, vậy mà tên lee minhyung kia chỉ là một người dưng xa lạ, một thằng sinh viên chết tiệt chỉ vừa mới đến đã ngang nhiên đặt chân lên tầng này.

"bố, sao bố lại cho minhyung lên đây?"

vừa tới hắn đã xông phòng chất vấn, lập tức tiếng đập bàn điếng trời hạ xuống, jihyun sợ hãi thu người lại, mẹ kiếp tức quá hoá rồ, hắn đã quá phận rồi.

"tôi đã cho anh vào chưa mà anh dám xông vào đây? với cả, ai là bố anh?"

"tôi xin lỗi chủ tịch, tôi quá phận rồi"

"anh cũng chỉ là nhân viên bình thường như bao người, đừng nghĩ mình có quyền hạn gì hơn ai mà xen vào đây, nếu muốn thì chứng minh năng lực của mình đi. nếu còn quá phận như ngày hôm nay một lần nữa, tôi sẽ cho anh về lại vị trí cũ"

hai bàn tay nắm chặt run rẩy gân guốc kiềm chế cơn tức giận đã trào dâng, nhưng trước mặt chủ tịch, nếu hwang jihyun mất kiểm soát, thì hắn thu dọn đồ khỏi tập đoàn này là vừa.

"dạ vâng, tôi xin lỗi chủ tịch, sẽ không có lần thứ hai"

hwang jihyun lui về sau, bước ra ngoài. ha...vẫn còn camera, hắn vẫn chưa thể trút giận lên bất cứ thứ gì. cố tỏ ra bình tĩnh cho tới tận khi thang máy đóng lại, tiếng rầm to lớn vang lên, hắn vừa đấm tay vào tường đến bật máu.

"con mẹ nó, thằng minhyung khốn khiếp, mày nghĩ mày là ai? thằng khốn khiếp"

màu lửa hận bao trùm con mắt, hwang jihyun thầm nguyền rủa cái tên lee minhyung hàng trăm hàng vạn lần.

trong khi đó, nhân vật chính lại đang ngồi rất yên bình trong phòng ký túc xá, minhyung đang ngồi nghiên cứu tài liệu, và chờ moon hyeonjoon thức dậy. bên này là trời tối, vậy tức là bên hàn quốc đã sáng rồi.

giờ mà hắn gọi thì sợ hyeonjoon lại bị tỉnh giữa chừng mất, làm sao để có thể ngắm cậu ấy ngủ nhưng không đánh thức cậu ấy nhỉ? đơn giản thôi, đánh thức người làm là được.

son siwoo mặt mũi tối sầm, đầu tóc rối bù, mắt vẫn chưa mở ra hết lọ mọ sang phòng hyeonjoon, con mẹ nó đúng là ở hiền gặp phiền, đang yên đang lành gọi cho cậu lúc tờ mờ sáng lúc đang ngủ say nhất chứ, lý do lại còn vô cùng ba chấm

"ê sang bắt máy hyeonjoonie cho tao, tao không muốn làm cậu ấy tỉnh"

"địt mẹ mày"

"check tài khoản đi"

"vâng, con mẹ nhà cậu chủ, tôi sang ngay đây"

nên mới có cảnh siwoo rón rén bấm cuộc gọi video của minhyung vào lúc này, lại còn vô cùng có tâm chỉnh lại góc sao cho hai người có thể ngắm nhau rõ nhất. minhyung ở phía bên kia nhìn thấy hyeonjoon thì tất cả mọi thứ chỉ xếp xuống dưới, mặc kệ tiếng chửi âm thầm của siwoo, trong mắt hắn chỉ có một con hổ con đang ngủ say kia.

tiếng chuông báo thức vang lên, hyeonjoon ngọ nguậy từ từ tỉnh giấc, âm thanh ư ử lúc mới ngủ dậy như chú cún con vẫn không thay đổi, cậu cứ theo bản năng gọi tên bạn trai mình dù biết hôm nay sẽ chẳng có ai đáp lại.

"ưm minhyungie"

"ơi tớ đây"

sao? sao hyeonjoon lại nghe thấy tiếng của minhyung nhỉ? hay là cậu nằm mơ? tay "hư" lại bắt đầu đưa lên dụi mắt.

"nào bé yêu, tớ đã bảo em không được dụi mắt mà, tay xinh lại hư rồi"

chết tiệt, tới mức này thì sao lại là mơ nữa? hyeonjoon mở to mắt nhìn nụ cười dịu dàng của hắn ở trên điện thoại, bất ngờ tới ngồi hẳn dậy cầm lên

"yahhh minhyungie, là cậu thật à?"

"haha hổ con nay ngoan quá ta, dậy luôn được này, không phải tớ thì là ai hả hổ con?"

"sao? sao lại thế? hôm qua chúng ta đâu có gọi?"

"tớ nhờ siwoo bắt máy giúp tớ đó, hôm qua tớ chưa phải làm ngay, chỉ mới đi gặp mặt và tham quan tập đoàn, nên tớ được về sớm. tớ muốn gặp bé yêu"

ah moon hyeonjoon là người thích sự bất ngờ, và tình cờ làm sao, lee minhyung lại là người thích tạo bất ngờ. buổi sáng ngày hôm nay, thật ngọt ngào quá đi.

"minhyungie hôm qua đi gặp mặt có ổn không? có gì hay không, có gặp được bạn mới nào không?"

hyeonjoon lăn lộn trên giường, tranh thủ hít nốt mùi bạc hà còn vương trên chăn, mắt híp lại líu lo với bạn trai mình.

"cũng mới gặp mặt thôi nên chưa có gì, à hôm qua người yêu cậu được người ta để ý đó"

"sao? cái gì cơ? ai để ý minhyungie cơ?"

minhyung phì cười nhìn vẻ hốt hoảng "giữ chồng" của bạn nhỏ, mới chỉ nói thế thôi mà đã kích hoạt thành công công tắc trong hổ con rồi, nếu lỡ có gì xảy ra khéo moon hyeonjoon bay hẳn sang mỹ "đánh ghen" quá.

"yahhh cậu cười cái gì hả? mau nói đi, rốt cuộc là ai để ý minhyungie? cậu có từ chối người ta không hả?"

"haha bé yêu em bình tĩnh, tất nhiên là tớ từ chối người ta rồi, tớ còn bảo tớ có người yêu được ba năm rồi, tớ yêu người ta được hơn 6 năm rồi"

được rồi, thế còn được, hổ con vùi mặt vào chăn, lộ ra vành tai đỏ ửng vì hạnh phúc. minhyung ngắm cậu tới mê mẩn, ánh nắng hắt vào bay nhảy trên gương mặt cậu, trông moon hyeonjoon không khác chú hổ con đang chơi đùa trong nắng là bao.

"bé yêu, em phải tin tớ chứ, tớ yêu em nhiều thế nào em mới biết mà, không có chuyện gì đâu, tớ sang đó chỉ học tập và làm việc thôi, đi chơi cũng không, tớ sẽ chờ tới khi đưa em sang đó, hai chúng mình cùng đi với nhau"

"yah thì có ai nói gì đâu chứ xì, tự dưng lại tỏ tình lúc sáng sớm như vậy, giỏi thì về đây hôn người ta đi này"

"nào đừng có trêu tớ bé yêu, tớ về thật đó"

trông mặt hắn không hề đùa đâu, cứ thách hắn mấy chuyện liên quan đến moon hyeonjoon là lee minhyung đây chả ngán thứ gì.

"được rồi mà, không trêu nữa, đừng có bỏ dở mà về, tớ giận gấu đấy"

"vậy thì hổ con phải tin tớ, đừng tin bất cứ lời nói ngoài tai nào, chỉ tin tớ thôi, hổ con hứa với tớ nhé?"

hắn cũng đưa ngón ra trước camera y như thật làm cậu bật cười nắc nẻ, hai người rõ là cũng lớn cả rồi mà khi yêu vào chả khác mấy đôi gà bông là sao.

tình yêu giúp con người ta trẻ ra là có thật.

"được, tớ hứa mà, minhyungie sẽ không làm tớ buồn đâu"

"đúng rồi, thế mới ngoan chứ. à với cả hwang jihyun, tên đó đang ở bên này, chắc là cũng đang thực tập luôn"

lee minhyung thực sự kể hết tất cả mọi chuyện cho cậu, ngoại trừ việc hắn được gặp riêng chủ tịch, mọi việc cũng chỉ mới bắt đầu, chưa có gì chắc chắn nên hắn cũng không dám hy vọng, cứ cố gắng làm tốt việc của mình là được.

"sao cơ? hwang jihyun á? cậu, vậy minhyungie cậu..."

"không sao đâu bé yêu, cậu đừng lo, tên đó không dám làm gì đâu, người yêu cậu là lee minhyung đó, sẽ không có sự cố nào xảy ra nữa đâu"

"được rồi, bé yêu mau vào đánh răng thôi còn đi học nữa, siwoo nấu xong bữa sáng rồi"

nhắc tới son siwoo, minhyung liếc qua camera được lắp trong phòng bếp, gương mặt bơ phờ thiếu ngủ không giấu nổi, lại còn thỉnh thoảng nhìn lên cam giơ ngón giữa thẳng vào thẳng mặt, miệng thốt ra ngàn "lời hay ý đẹp" dành cho người đang nhìn ở phía sau camera kia, hay chính là lee minhyung đây.

mí mắt hắn có chút giật nhẹ, cầm tiền rồi mà thế đấy.

"bé yêu, nhớ ăn nhiều vào mới có sức đấy nhé, bé yêu ốm ra đấy là tớ không có mặt ngay lúc đó để chăm bé yêu được đâu"

"biết rồi mà, tớ vẫn đang ăn mà minhyungie"

son siwoo ngồi đối diện suýt thì ói bao nhiêu lần vì độ sến súa của hai con người này, được rồi là cậu không xứng, cậu không xứng với cái tình cảm nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa này.

"bé yêu, học ngoan nhé, tớ đi nghỉ ngơi đây, tớ yêu em"

"ừm minhyungie nghỉ ngơi đi, minhyungie vất vả rồi, tớ yêu anh"

đúng như thói quen, minhyung an tâm theo cậu vào đến tận lớp học, sau đó mới gửi nụ hôn tạm biệt.

hyeonjoon mỉm cười hạnh phúc lâng lâng, âm thầm thay bức ảnh minhyung mới gửi cho cậu làm ảnh nền điện thoại. ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, dạo này hàn quốc nắng ấm lắm, lòng người cũng cảm thấy mềm mại theo.

hmm yêu xa, cũng không quá tệ như cậu nghĩ nhỉ? hay đó chỉ là chút ấm áp cho những ngày mưa rào nặng hạt sắp tới?

—————————————————————————
hi 2 ngày tới tuôi đi hiu ling chữa lành trước thềm PO ㅋㅋㅋㅋ nên tuôi sủi 2 ngày nhíe hihi, các sốp ngụ ngon ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro