if you love him (42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung và moon hyeonjoon yêu xa, thực ra mới ban đầu nghe, ai nấy đều sẽ cảm thấy đây là điều không thể, hai người tưởng chừng không thể sống thiếu nhau quá nửa ngày như vậy, liệu sẽ yêu xa kiểu gì?

vậy mà cuối cùng, việc yêu xa hay yêu gần, cũng chỉ là một phần trong hành trình yêu nhau của bọn họ. không chỉ vì lee minhyung đã chuẩn bị rất kỹ càng mọi thứ trước khi đi, mà còn vì một moon hyeonjoon luôn thấu hiểu và sẵn sàng sẻ chia cùng người yêu của mình.

không giận dỗi, không bị xao nhãng bởi những lời nói đàm tiếu của người ngoài, không nghĩ ngợi linh tinh nếu chẳng may hôm đó minhyung không thể gọi cho cậu vào mỗi sớm mai, hay ở bên cậu vào những khi vầng trăng nhỏ lên cao.

hay nói cách khác, là bọn họ tin tưởng đối phương, và luôn dành cho người ấy một tình yêu tuyệt đối.

moon hyeonjoon cũng không có lý do gì phải nghi ngờ minhyung, vì mọi hành động hắn làm đều khiến cậu cảm nhận được, tất cả chỉ vì công việc và trong tim hắn, chỉ có duy nhất một mình moon hyeonjoon.

nếu hôm nay hắn không thể gọi, minhyung chắc chắn sẽ thay thế bằng những cách thức khác, chủ yếu là hắn gửi tin nhắn thoại hoặc nhờ siwoo, jaehyuk, doran đưa cậu đi chơi, mua đồ ăn cho cậu và nói rằng

"tất cả là của lee minhyung mua chứ không phải của bọn tao đâu"

nếu hôm nay có những mỏi mệt, điều đầu tiên hắn nghĩ đến, là muốn được trở về nhà và gọi điện cho người hắn yêu, thủ thỉ tâm sự, được nghe cậu an ủi, được cậu cho lời khuyên, hay chỉ đơn giản, là hắn thích được ngắm cậu và nói lời yêu.

lee minhyung hắn từng nói rằng, qua bên mỹ, hắn sẽ chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc và học tập, nên cũng không quá khó hiểu khi hắn nhận được sự tín nhiệm ngày càng cao của chủ tịch và ban lãnh đạo trong tập đoàn, và hắn không hề nói dối. cuộc sống của minhyung chỉ xoay quanh ký túc xá, tập đoàn và chỗ tập gym. nếu có đi nơi khác, hoàn toàn cũng chỉ để phục vụ cho công việc.

vì hắn không muốn khám phá thế giới này một mình, hắn muốn được cùng bạn nhỏ trong tim, đồng hành cùng hắn trên mọi nẻo đường.

còn moon hyeonjoon, cứ ngỡ cậu sẽ chẳng thể sống khi không có minhyung đâu, cuộc sống của cậu đã phụ thuộc vào hắn nhiều thế nào, tất cả mọi người đều đã biết cả rồi. tới chính hyeonjoon cũng không biết mình sẽ phải làm sao, khi bỗng một ngày, cậu chẳng thể ở gần hắn nữa.

vậy mà lee minhyung luôn có thật nhiều cách khiến cậu cảm thấy an tâm. dù rằng rất tốn công sức và thời gian của hắn, việc nấu ăn cho gần một năm và viết từng tờ note như vậy đâu phải đơn giản, thế mà lúc hỏi hắn, thì bạn trai cậu chỉ trả lời tỉnh bơ rằng

"không mệt, vì yêu nên không thấy mệt"

bạn trai cậu đã làm tới mức này rồi, moon hyeonjoon còn buồn thế nào nữa? việc lệch múi giờ tuy có khiến hai người gặp chút khó khăn vào thời gian đầu, thú thực lúc đó, hyeonjoon cũng đã có chút tủi thân.

cảm giác phải chờ đợi một người không hề dễ chịu chút nào, cứ lâu lâu lại đánh mắt nhìn điện thoại mà lòng bồn chồn không yên, tới lúc tiếng chuông reo liền vội vàng bắt máy. đang tính làm nũng muốn được hắn dỗ, thì lại thấy đôi mắt thâm quầng cùng vẻ mặt mệt mỏi của hắn, moon hyeonjoon bỗng cảm thấy mình thật trẻ con.

"minhyungie, tớ xin lỗi"

"bé yêu, không sao hết. tớ hiểu mà, tớ cũng xin lỗi em vì dạo gần đây có hơi nhiều việc, tớ không thể ở bên em nhiều như trước, em có cảm nhận được tình yêu của tớ không?"

"có, tớ cảm nhận được rất rõ minhyungie, tớ đã ăn rất ngon và chơi rất vui, cảm ơn anh, tớ sẽ không nghĩ linh tinh nữa. tớ biết minhyungie đã rất vất vả, hôm nay tớ được nghỉ, tớ ru minhyungie ngủ nhé hì hì"

thỉnh thoảng vào những ngày được nghỉ, hyeonjoon lại ở bên hắn cho tới khi minhyung chìm vào giấc ngủ, như cách hắn vẫn luôn ân cần vỗ về cậu hàng đêm. hai người sẽ tâm sự, trò chuyện cùng nhau, tất cả mọi thứ, minhyung kể cho cậu nghe ngày hôm nay hắn đã làm được gì, còn điều gì khiến hắn gặp khó, hắn cảm thấy thất vọng ra sao, buồn chán thế nào, tất cả mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố, minhyung đều không ngần ngại phô bày ra hết cho bạn nhỏ của mình.

để bạn nhỏ dịu dàng ôm hết những mảnh tâm hồn đó của hắn vào lòng, đặt lên từng mảnh ghép những nụ hôn trân quý để chúng lành lại.

đó, lý do vì sao lee minhyung và moon hyeonjoon lại có được tình yêu bền chặt như vậy? kể cả khoảng cách cũng không hề hấn gì tới tình yêu của bọn họ, là vì sự tin tưởng và sự cân bằng. cả hai người đều tích cực "cho" và "nhận", không ai phải chịu thiệt hơn ai cái gì, nếu có cũng là do họ tình nguyện vì họ yêu đối phương hơn cả bản thân mình.

cứ như vậy, thấm thoắt cũng trôi qua hơn 3 tháng. minhyung lúc này, nếu nói chức vụ đã cao hơn hẳn hwang jihyun cũng không phải nói quá, hắn được trao toàn quyền đi lại trên 5 tầng cao nhất của toà nhà, hoàn toàn được chủ tịch tin tưởng giao cho những bản hợp đồng quan trọng, hay xử lý các khủng hoảng của tập đoàn, tóm lại là chủ tịch hwang ít nhiều cũng nhắm đến hắn nhiều hơn hẳn đứa con trai ngỗ nghịch kia của ông rồi.

vì lee minhyung cũng thể hiện được rất nhiều những tố chất thiên bẩm của một người lãnh đạo tương lai, thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán, biết tiến biết lùi đúng thời điểm, luôn giữ được cái đầu lạnh mỗi khi đưa ra quyết định, và tài khéo ăn khéo nói được lòng rất nhiều đối tác.

hwang jiwoo hoàn toàn có thiện cảm tốt với cậu sinh viên này. dạo gần đây, mỗi lần đi gặp mặt đối tác, thỉnh thoảng ông đều cho minhyung đi theo, muốn quan sát cách hắn xử lý và lần nào ông cũng đều cảm thấy hài lòng.

"được rồi, làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy nhé, cậu xuống được rồi"

"cảm ơn chủ tịch, tôi xin phép"

minhyung cúi đầu, bước ra khỏi căn phòng có đề biển tên "chủ tịch hwang jiwoo" tại tầng cao nhất của toà nhà, tầng 45.

chỉ trong vòng ba tháng, hắn đã lên được tận đây rồi, vậy không biết là do minhyung giỏi hay là do ông chủ tịch kia, có chút hơi tin người không? minhyung ngoài mặt vẫn luôn là một nhân viên ưu tú mẫu mực, hết lòng trung thành với tập đoàn, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, ở một nơi góc khuất tối tăm, minhyung luôn cảm thấy nơi đây có gì đó không ổn, và chủ tịch hwang jiwoo kia, không hề giỏi như hắn nghĩ.

"ting"

tiếng thang máy kêu cắt đứt dòng suy nghĩ của minhyung, ha...lại gặp tên đó ở đây nữa rồi.

"lại là mày? sao lúc nào mày cũng lên tầng này vậy? mày muốn làm gì hả lee minhyung?"

"vẫn đang trong tập đoàn, camera thu được tiếng, mong cậu ăn nói cho cẩn thận"

ha...con mẹ nó, từ bao giờ mà lee minhyung lại dám lên mặt với hwang jihyun vậy? hay nói cách khác, từ bao giờ chức vị của lee minhyung ở đây, ngay trong tập đoàn hwang, lại cao hơn cả hwang jihyun?

"mày, ra ngoài sân nói chuyện với tao"

jihyun tự nói xong cũng tự ấn thang máy, không để minhyung lên tiếng. minhyung cũng không muốn cãi nhau với tên đó ở đây, đứng yên mặc jihyun muốn làm gì thì làm.

"mày nói thật đi, mày có âm mưu gì?"

tại góc sân vắng, jihyun và minhyung đứng đối diện nhau, vóc dáng hai người không kém cạnh nhau là bao, khí chất tỏa ra tựa hai con sói đầu đàn, thù hằn từ trong tận đáy mắt.

"tao chả có âm mưu gì cả, tao tới đây chỉ đơn giản vì học bổng, và tao làm việc theo chỉ thị của chủ tịch, vậy thôi"

"con mẹ nó thằng khốn khiếp, mày bỏ ngay cái lớp mặt nạ giả tạo của mày đi. mày đã làm gì để ông ta tin tưởng mày đến thế? mày biết được những gì về tập đoàn này rồi, mày muốn làm gì? mày đừng tưởng tao không biết trong đầu mày đang nghĩ gì, lee minhyung"

bị nắm cổ áo nhưng minhyung không hề tỏ ra nao núng, ánh mắt sắc lạnh của hắn chiếu thẳng vào tên điên jihyun trước mắt, chỉ vậy thôi cũng khiến tên đó phải chùn bước.

"tao nói lại một lần nữa, tao đến đây hoàn toàn là vì học bổng. còn vì sao chủ tịch lại tin tưởng tao, tao hoàn toàn không hề biết, có lẽ là do tao giỏi, chủ tịch trọng người tài mà"

hắn hất mạnh tay jihyun ra khỏi cổ áo mình, ghé nhẹ vào tai, nói những lời "nhẹ nhàng" nhưng lại châm lên một ngọn lửa trong lòng jihyun, thiêu rụi tất cả mọi thứ.

"hwang jihyun, tao khuyên thật, mày nên học cách giữ bình tĩnh trước khi mày muốn làm điều gì đó, thay vì mày ghen ăn tức ở với tao thì mày nên tự xem lại bản thân mày đi, vì sao mày là con của chủ tịch nhưng chủ tịch lại không hề để ý đến mày, chủ tịch lại để ý đến tao? không phải do mày quá kém cỏi sao? hwang jihyun, đừng sống như một thằng thất bại chỉ biết núp bóng bố mẹ nữa, tự đứng trên đôi chân của mình đi"

"nếu không, cả cuộc đời mày sẽ mãi mãi chỉ đứng sau tao thôi, cả moon hyeonjoon lẫn chủ tịch, đều chọn tao mà"

đến đây, minhyung bỗng cười nhẹ một tiếng, câu nói có sức sát thương chí mạng ráng thẳng vào đầu của hwang jihyun. minhyung chỉ liếc nhẹ biểu hiện như sắp phát rồ của hắn rồi lạnh lùng bước đi.

không cần nhìn hắn cũng biết tên đó đang chửi rủa mình bằng những từ ngữ thế nào rồi, dù sao cũng chỉ có thể tự nói tự nghe, hoàn toàn không đủ trình để hắn phải bận tâm.

sắp tới chủ tịch sẽ giao cho hắn một bản hợp đồng quan trọng, đối tác dự định sẽ hợp tác lâu dài nên minhyung cần chuẩn bị kĩ một chút. ngồi trong quán cafe, hắn rút điện thoại nhắn cho người yêu nhỏ một tin, giờ này chắc cậu vẫn đang ngủ, minhyung chỉ ngồi ngắm cậu một chút qua những bức ảnh gần đây trong box chat của hai người, lấy lại sức lực để tiếp tục làm việc tiếp.

mải mê làm tới tận tối, minhyung mới giật mình xem đồng hồ, đã gần khuya ở bên mỹ rồi, vậy tức là giờ này hyeonjoon cũng phải tỉnh rồi chứ nhỉ? sao hắn không thấy cậu trả lời tin nhắn?

mở điện thoại ra kiểm tra mấy lần vì sợ do mạng kém nên không nhận được tin nhắn của cậu, nhưng hoàn toàn không phải. sao thế nhỉ? kiểm tra camera dưới bếp, son siwoo đã đang nấu bữa sáng rồi.

minhyung quyết định nhắn cho cậu thêm vài tin nữa nhưng vẫn không thấy gì, hắn lập tức gọi điện cho siwoo.

"alo, có chuyện gì mà phải gọi thế?"

"mày lên kiểm tra xem moon hyeonjoon có làm sao không? sao giờ này cậu ấy vẫn chưa dậy?"

"hả? được rồi chờ tí"

siwoo tắt máy tắt bếp, vội vàng chạy lên kiểm tra, đúng là moon hyeonjoon vẫn đang say ngủ thật. đưa tay lay nhẹ người cậu nhưng vẫn không tỉnh.

"hyeonjoon, moon hyeonjoon? mày sao thế? có ổn không?"

phải gọi tới 2,3 lần, rốt cuộc hyeonjoon cũng chịu lơ mơ tỉnh giấc. không hiểu sao nhưng cậu thấy cổ họng đau dữ dội, cả người mệt mỏi không muốn dậy chút nào.

"ưm minhyungie"

theo thói quen gọi tên bạn trai, vì đang mệt nên cậu lại càng nhớ hơi hắn hơn.

"không có minhyung nào cả, là tao siwoo, mày có ổn không?"

mãi một lúc sau hyeonjoon mới có chút ý thức, cậu cố gắng gượng cười để siwoo yên tâm, cổ họng đau nhói nhưng cứ âm thầm chịu đựng, không nói cho siwoo biết.

"à à tao ổn, tao ổn mà, tao ngủ quên mất, mày cứ xuống đi, tao xuống bây giờ đây"

"sao giọng mày khàn thế? mày ốm à?"

"hả? không, tao đâu có ốm, tao bình thường mà"

vừa dứt lời, hyeonjoon liền ho nặng nề, hơi thở mệt nhọc khó khăn, giấu làm sao được khi đã ốm nặng thế này rồi.

"thế mà còn chối? mày nằm ngay xuống nghỉ ngơi cho tao, người sốt hầm hập thế này rồi, để tao báo với minhyung"

siwoo vừa xoay người lập tức đã bị hyeonjoon giữ lại, đôi mắt hổ con tội nghiệp năn nỉ long lanh ánh nước ngước lên nhìn cậu.

"không, đừng báo cho cậu ấy biết, coi như tao xin mày. minhyungie đã vất vả nhiều việc lắm rồi, tao không muốn khiến cậu ấy lo lắng thêm, chỉ là cảm vặt giao mùa một tí thôi, khỏi ngay ấy mà"

đấy, đôi này yêu nhau mà người đau đầu chỉ là người đứng giữa như son siwoo thôi, rồi bây giờ biết nói dối cái tên gấu kia kiểu gì?

"đi mà siwoo, năn nỉ đó, đừng nói cho cậu ấy biết nhé, tao sẽ khỏi ngay thôi"

nói quá lâu khiến cậu lại ho khù khụ thêm một đợt nữa, siwoo đành tạm thời gật đầu thuận theo cậu để hyeonjoon yên tâm nghỉ ngơi.

"minhyung không thấy mày trả lời tin nhắn nên lo lắm đấy, cậu ấy gọi tao bảo lên xem tình hình mày đấy, rồi giờ mày tính nói thế nào?"

"tao sẽ có cách, yên tâm, mày chỉ cần giữ bí mật cho tao là được, nhé?"

"haizz thôi được rồi, đừng nhìn điện thoại nhiều quá, chóng mặt đấy. mày ngủ thêm đi, tao xuống nấu cháo, bao giờ tỉnh thì gọi tao"

gật đầu thay câu trả lời, nụ cười yếu ớt hướng lên siwoo, mặt mũi đỏ ửng lên vì sốt thế kia rồi, nhìn khó coi quá đi.

hyeonjoon cầm điện thoại lên, loạng choạng vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt cậu mệt mỏi tiều tụy quá, minhyung chắc chắn sẽ nhận ra. dùng nước tạt lên mặt để trông tỉnh táo bất chấp cái nóng hầm hập trên đầu, cố gắng chụp bức ảnh trông tự nhiên nhất để gửi cho hắn.

"tớ đây minhyungie, hôm qua tớ quên không sạc pin nên điện thoại bị sập nguồn, tớ dậy rồi, đang đánh răng rửa mặt nè hì hì"

tin nhắn vừa gửi, bên kia đã ngay lập tức hiện đã xem, cảm giác minhyung chỉ ngồi chờ thôi vậy.

"bé yêu, có thật là em ổn không? em không sao chứ?"

"thật mà minhyungie hì hì, minhyungie làm việc có mệt không?"

minhyung muốn gọi video với cậu, hyeonjoon giật mình có chút hốt hoảng, bây giờ mà nhìn tình trạng của cậu là kiểu gì hắn cũng phát hiện ra, phải làm sao bây giờ?

"bé yêu, sao em không nghe điện thoại của tớ?"

"à tớ đang thay quần áo nên không để ý, điện thoại tớ đang yếu pin lắm, nếu gọi sẽ lại sập nguồn mất, mình tạm thời nhắn tin thôi nhé minhyungie hì hì"

hửm? dấu chấm hỏi đầy đầu nhìn vào biểu hiện lạ của cậu, bảo lee minhyung có tin không, nếu bảo tin thì là coi thường tình cảm của hắn quá rồi. hắn đã yêu cậu hơn 6 năm rồi đấy, hắn nắm rõ cậu tới từng cái chớp mắt rồi.

nhưng có vẻ con hổ con này nhất quyết giấu hắn, giờ có ép cậu nói cũng không được, lại còn khiến cậu dỗi nữa.

"minhyungie, máy tớ sắp hết pin rồi, chờ tớ sạc rồi tớ gọi lại cho cậu nhé, minhyungie nghỉ ngơi đi nha, tớ yêu anh"

"được, tớ yêu em"

cũng không có tin nhắn hay chí ít là thả cảm xúc hồi âm, hyeonjoon hoàn toàn biến mất ngay sau tin nhắn cuối cùng. trái tim hắn bỗng đập liên hồi không yên, minhyung gọi ngay cho siwoo.

trong khi đó, hyeonjoon không thể trụ nổi nữa, nhìn vào màn hình điện thoại lúc đang ốm chưa bao giờ là ý kiến hay, đầu óc cậu quay cuồng, mắt mờ dần, nếu nhìn nữa e là cậu sẽ nôn mất, nhắn vội cho hắn một tin sau đó trực tiếp nằm vật lên giường thiếp đi.

lúc đầu đúng là chỉ sốt nhẹ, nhưng vì không tập trung nghỉ ngơi nên giờ chính thức thành ốm nặng luôn rồi. hơi thở nóng hầm hập yếu ớt, hyeonjoon gần như mất đi ý thức mặc cho siwoo có chườm khăn, dán băng hạ sốt lên người cậu.

"cậu ấy ốm nặng quá, có nên đưa đi bệnh viện không nhỉ?"

"hyeonjoon, moon hyeonjoon"

khẽ lay nhẹ người con hổ con đang mê man ngủ từ sáng tới giờ, đã chiều rồi mà cậu vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh, trong bụng cũng chưa có gì lại chỉ khiến bệnh tình nặng hơn.

"hyeonjoon, dậy cố gắng ăn tí cháo đi mày, rồi uống thuốc nữa"

"ưm không cần đâu, tao mệt lắm, để tao ngủ"

có gọi mãi cũng không có tác dụng, hyeonjoon nhăn nhó khó chịu một phần vì bị làm phiền, một phần vì cơn sốt hành hạ khiến cậu đau nhức từ đầu cho đến thân.

"haizz nhưng từ sáng tới giờ mày đã ăn gì đâu, phải ăn mới khoẻ được chứ"

nói nữa nói mãi thì cũng không lọt được vào tai cậu, hyeonjoon lại chìm vào giấc ngủ say rồi, hơi nóng vẫn toả ra từ người tới rát cả tay.

"cái tên kia không biết bao giờ mới tới nữa?"

siwoo chịu thua, cậu cũng không thể vác con hổ con này tới bệnh viện được, đành để cậu ngủ thêm lúc nữa vậy.

tới tối, hyeonjoon mới bắt đầu lơ mơ có chút ý thức, ngủ nhiều quá rồi cũng đến lúc phải tỉnh, bụng nhỏ biểu tình dữ dội vì chưa có gì nhét vào, toàn thân khó chịu mệt mỏi, lại không có người yêu ở bên, lúc ốm là khi con người ta yếu đuối nhất.

từng giọt nước mắt lăn dài trên má, hyeonjoon cứ mơ màng vừa nhắm mắt vừa khóc, tiếng nức nở rên rỉ nhỏ xíu trong cổ họng vì đau không thể thoát ra thành tiếng.

"hức minhyungie"

"ơi tớ đây"

"minhyungie, tớ nhớ anh quá, tớ mệt quá minhyungie hức"

"tớ đây rồi, bé yêu mở mắt ra nhìn tớ này"

từ nãy tới giờ cậu vẫn nghĩ mình đang mơ, có lẽ vì ốm nặng quá nên mê sảng, tưởng minhyung đang ở đây với mình, nhưng càng lúc cậu càng thấy có gì đó sai sai?

"m-minhyungie?"

"ơi tớ đây"

"c-cậu là thật hả?"

minhyung phì cười, cầm bàn tay nóng vì ốm của cậu đặt lên môi hôn, hôn lên vầng trán mãi không hạ nhiệt vì cơn sốt, hôn xuống hai bên mắt sưng húp vì mệt mỏi và nước mắt, cuối cùng là đôi môi khô nứt vì bệnh, hắn phải thay son dưỡng cấp ẩm lại môi cậu mới được.

"m-minhyungie, s-sao lại như vậy được? rõ ràng cậu đang ở bên mỹ mà, hay tớ đang mơ?"

cậu đang tính tự cấu lên tay mình để thử nghiệm, may mà minhyung ngăn lại kịp, cái tật xấu này lúc nào cũng không bỏ được. thay vào đó, hắn cắn nhẹ lên môi cậu khiến hyeonjoon rên nhẹ lên một tiếng, xác định được đây là thực hay là mơ rồi, cậu khóc oà lên lao vào lòng hắn.

"hức minhyungie hức, tớ nhớ cậu, hức tớ mệt quá"

"bé yêu ngoan, không khóc tớ thương, tớ đây rồi"

hai người ôm chặt lấy nhau sau 3 tháng xa cách dài tựa hàng thập kỷ, hít hà thứ mùi hương trên người "thật" chứ không phải thứ nước hoa "giả" kia. không chỉ mỗi hyeonjoon đâu, lee minhyung cũng nhớ cậu tới phát điên.

ôm nhau cho tới khi hyeonjoon đã thôi được cơn nức nở, đang ốm, hơi thở đã khó khăn nay lại càng nặng nề, nhưng bây giờ có minhyung ở đây rồi, cậu không thấy lo sợ điều gì nữa.

"bé yêu, em sốt cao quá, từ sáng đến giờ còn chưa ăn gì, ăn chút cháo rồi còn uống thuốc nhé"

hắn hôn nhẹ lên hai bên má đỏ hây như em bé vì sốt, lấy bát cháo nóng do chính tay hắn vừa nấu để trên bàn, từ từ đút cho cậu từng thìa một.

"ưm minhyungie, cháo này là cậu nấu đúng không?"

"đúng rồi bé yêu, tớ nấu đó"

moon hyeonjoon có hàng vạn điều muốn hỏi hắn, sao hắn lại ở đây? hắn về từ khi nào? sao hắn biết cậu ốm?

nhưng cứ mỗi lần muốn hỏi là lại một thìa cháo được đưa vào miệng, vừa đói lại vừa nhớ đồ ăn người yêu nấu, hyeonjoon cũng ngoan ngoãn thuận theo ăn được hết nửa già bát cháo.

"bé yêu, em ăn được nữa không?"

"không được đâu minhyungie, tớ nôn mất"

mỗi lần người yêu nhỏ của hắn ốm, là minhyung không dám ép cậu ăn quá nhiều, chỉ ăn vừa đủ để để uống thuốc, vì dạ dày của cậu yếu, ép quá giới hạn là sẽ biểu tình.

hắn đưa tay lên bụng cậu kiểm tra, cũng no thật rồi, hắn trực tiếp ngồi lên giường, bế cậu ngồi vào lòng mình, đưa cho cậu mấy viên thuốc hạ sốt.

"bé yêu, ngoan, uống thuốc xong tớ sẽ cho cậu ăn kẹo, kẹo dâu từ mỹ đó, ngon lắm"

ánh mắt sợ sệt nhìn mấy viên thuốc sắc màu như kẻ thù, yếu ớt nhìn lên minhyung cầu cứu, hắn cũng đau lòng lắm chứ, chỉ biết hôn sâu lên môi cậu dỗ dành trấn an.

"bé yêu, em cũng muốn khỏi bệnh để tớ không phải lo lắng mà, đúng không? ngoan, chỉ một chút thôi là xong"

miệng xinh mếu máo, cầm lấy từng viên cho vào miệng, nhắm mắt nhắm mũi nuốt ực để quên đi vị đắng ngắt. tới viên cuối cùng, viên to nhất, cậu nuốt xuống tới suýt thì nôn ra, may mà minhyung nhét vào miệng cậu viên kẹo dâu kịp thời để vị ngọt lan toả khắp khoang miệng.

"xong rồi, bé yêu giỏi lắm"

hắn nằm xuống, để cậu gối đầu lên tay mình, ôm trọn cậu vào lòng xoa tấm lưng gầy, thầm mong sao cơn sốt tha cho bạn người yêu nhỏ của mình.

"minhyungie, anh về từ lúc nào thế?"

"tớ mới về thôi, bé yêu hư, dám giấu tớ nhé, khỏi ốm đi rồi tớ đánh đòn"

"nhưng sao anh lại biết?"

hyeonjoon gần như nằm hẳn lên người hắn, tay chân ôm chặt cơ thể to lớn thay cho nệm giường, mùi nước hoa kia cũng chỉ là phương án thay thế tạm thời, người thật hàng thật bao giờ cũng tốt hơn cả.

"siwoo kể cho tớ, nên tớ mới đặt chuyến bay sớm nhất để về, tối mai tớ lại đi luôn"

minhyung nhớ lại lúc đó, thề trời biết đất biết, trái tim hắn đã rơi xuống đau đớn thế nào. sau khi siwoo phát hiện hyeonjoon bị ốm nặng, gọi thế nào cũng không nghe đành dứt khoát rút điện thoại, nhắn cho minhyung.

"bé yêu nhà mày bị ốm nặng rồi, tao nói thế nào cũng không nghe, cứ ngủ li bì suốt thôi"

đáng ra là hắn đang chửi mắng tên "người làm" son siwoo kia đấy, có mỗi chuyện lên kiểm tra hyeonjoon thôi mà mãi chưa xong, hắn chờ mãi chả thấy thông tin gì, vậy mà tới lúc nhắn thì lại làm mấy lời lạnh lùng này. minhyung lập tức gọi lại cho siwoo, tay cũng nhanh chóng đi tìm vé về hàn quốc sớm nhất.

"mày cố khuyên cậu ấy giúp tao, cho tao 12 tiếng thôi"

và tắt máy, bặt vô âm tín cho tới tận 8 giờ tối, tiếng cửa lạch cạch mở ra, lee minhyung hớt hải chạy vào, trông hắn đổ mồ hôi như vừa chạy từ đâu về chứ không phải vừa bay từ mỹ về nữa.

siwoo cạn lời, khoé môi giật giật, nhiều khi đọc ngôn tình cứ cười nhạo mấy tình tiết tổng tài ba xu, nhưng thực ra truyện cũng chỉ dựa trên đời thực.

minhyung chạy vội lên kiểm tra hyeonjoon, đau lòng nhìn nhiệt độ lên gần 40 độ của cậu, thay băng dán hạ sốt, hôn sâu lên trán rồi xuống nấu cháo, mang thuốc lên. siwoo thú thực cũng phải có chút ngưỡng mộ, tên này ăn gì mà khoẻ thế, bay qua bay lại hàn quốc - mỹ nhưng vẫn tỉnh táo như thường, chả có tí dấu hiệu gì gọi là mệt mỏi hay jetlag cả, hay do tình yêu nhỉ?

có bạn trai ở đây rồi, son siwoo được "nghỉ phép" một ngày, cậu nhanh chóng lên xe phi về nhà ngay khi "bàn giao" cho minhyung, ở lại lâu chỉ tổ đau mắt đau tai.

trở lại với hiện tại, hyeonjoon nghe hắn nói xong, chỉ thấy tội lỗi ngập tràn, tự dưng lăn ra ốm, báo hại biết bao nhiêu người, chưa kể còn lỡ dở công việc của hắn nữa, rồi thì sức khoẻ tinh thần cũng mệt mỏi.

"bé yêu, em đừng nghĩ nhiều, là tớ muốn về, bé yêu của tớ đang bị ốm, có ở lại đó tớ cũng không yên tâm"

hyeonjoon siết chặt vòng ôm, vùi mặt vào lồng ngực hắn dụi dụi tỏ vẻ hối lỗi, lúc ốm cũng trở nên nhạy cảm hơn, mắt cậu đỏ hoe lên rồi.

"bé yêu, em nhìn tớ này, em tin tớ không?"

minhyung nâng niu hai bên má đỏ của cậu, ép hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt tình của hắn, không cho phép nghĩ linh tinh nữa.

"hyeonjoonie, em tin tớ không?"

"có tin minhyungie mà"

"đúng rồi, vậy thì bé yêu đừng tự trách, là tớ lo cho em nên tớ muốn về, tớ ở lại mỹ cũng chả yên tâm, chi bằng về chăm em tới khi khoẻ rồi sang đó, tập trung vào làm việc còn hiệu quả hơn, bé yêu thấy tớ nói có đúng không?"

thề là với cái giao diện và chất giọng, đôi mắt tình trời sinh này của minhyung, bảo hắn đi lừa người chắc lúc bị bắt cũng phải tù chung thân quá.

moon hyeonjoon cũng không ngoại lệ, cậu cứ bị cuốn vào lời nói của hắn trong vô thức.

"đúng minhyungie"

nghe được câu trả lời ưng ý, minhyung mỉm cười hôn chụt lên môi, lưỡi theo thói quen muốn luồn vào nhưng lập tức bị hyeonjoon chặn lại.

"ưm đừng, tớ đang bị ốm mà, sẽ lây mất"

"đừng lo bé yêu, tớ khỏe lắm, không lây được đâu"

"ưm không được, cậu không được coi thường sức khoẻ như thế, nhà có một người ốm là đủ rồi, sang bên mỹ vất vả như vậy, nếu cậu bị ốm, tớ cũng không chịu được mà bay sang đó với minhyungie đó, minhyungie có chịu cho tớ đi một mình không?"

ha...cổ họng thì đau, giọng nói thì nghèn nghẹn vì tắc mũi, người vẫn nóng vì sốt, vậy mà miệng cãi hắn thì vẫn liến thoắng như thường.

"haha được rồi, tớ chịu thua, bé yêu nói đúng, tớ không nên coi thường sức khoẻ như vậy, tớ phải thật khoẻ mạnh để còn làm việc và chăm sóc cho bé yêu nữa"

thủ thỉ một vài câu chuyện không theo chủ đề, thuốc bắt đầu ngấm vào người hyeonjoon phát huy tác dụng, mắt cậu mỏi dần rồi nhắm lại, nhưng vẫn cố chấp rướn lên để hỏi hắn

"minhyungie, mai cậu vẫn ở đây đúng không?"

"đúng, tối mai tớ mới bay, tớ ở đây với em, bé yêu mau khoẻ rồi mai mình đi chơi nhé"

minhyung hôn sâu lên mắt sưng đang nhắm chặt lại của cậu, hôn lướt qua đôi môi mà hắn nhung nhớ hàng đêm suốt ba tháng qua, xoa lưng giúp cậu chìm vào giấc ngủ.

bảo hắn không phải người hay sao mà không mệt, minhyung cũng mệt lắm chứ, bay đi bay lại suốt 12 tiếng rồi còn lo lắng, bồn chồn không yên nên không thể ngủ, phải mãi tới bây giờ mới nhẹ nhõm được một chút. nhưng cũng may, chủ tịch tin tưởng hắn, chỉ bảo nhà có việc gấp xin phép nghỉ một ngày là được, ông cũng không gây khó dễ, thậm chí còn đồng ý rất nhanh, tạo điều kiện cho hắn hết mức, miễn sao bản hợp đồng sắp tới hắn mang về thành công là được.

minhyung ôm chặt bạn nhỏ vào lòng, tay xoa lưng mắt cũng dần dần khép lại, có hơi ấm của nhau nên cũng dễ ngủ hơn, bỗng có tiếng chuông tin nhắn gửi đến, là tin nhắn từ chị thư ký của chủ tịch.

hắn nhíu mày nhìn vào, sau đó trực tiếp tắt đi, hôn sâu lên mái đầu của người đã say giấc trước mặt, minhyung không nghĩ ngợi gì nữa, cùng cậu an ổn ngủ sâu một giấc.

vì tin nhắn đó, khiến hắn có chút khó chịu

"minhyung, con gái của chủ tịch bên đó thích em, muốn em cùng chủ tịch đi dự tiệc kín sắp tới của bên đó, đây sẽ là cơ hội ngàn vàng để ký kết hợp đồng, bao giờ đi làm, em lên phòng chủ tịch để nói chuyện nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro