if you love him (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm, mồ hôi vã ra như tắm vì hạ nhiệt, tiếng rên rỉ vì khó chịu nhỏ xíu trong họng khiến minhyung tỉnh giấc, hắn thành thục thay quần áo cho cậu cho đỡ dính người, nhìn cơ thể nõn nà không một mảnh vải trước mặt, nói minhyung không cao hứng là nói dối, nhưng đó chỉ là một chút thú tính đã được hắn chôn vùi sâu trong lòng, lee minhyung không muốn làm khi hyeonjoon không tỉnh táo, như vậy đâu phải làm tình.

"ưm minhyungie"

"ơi tớ đây, bé yêu em hạ sốt rồi, may quá"

cậu vùi mặt vào ngực hắn, hơi bạc hà mát dịu khiến cậu thấy dễ chịu, may là có minhyung ở đây cậu mới khỏi ốm nhanh vậy được, nếu không chắc bây giờ đang nằm trong bệnh viện rồi quá.

hai người ôm nhau ngủ một mạch tới sáng, mệt mỏi chỉ là một phần, còn lại chủ yếu là vì nhớ hơi của nhau sau tháng ngày xa cách dài đằng đẵng, giờ đây khi người ấy đang ở ngay cạnh mình, cả hai đều thấy toàn thân như trút được tảng đá nặng nề trong lòng.

giấc ngủ này chất lượng hơn tất cả những giấc ngủ của ba tháng vừa rồi cộng lại.

sáng hôm sau, hyeonjoon vậy mà lại là người thức dậy trước, minhyung vì chăm cậu cả đêm, cộng thêm việc bay từ mỹ về hàn trong thời gian gấp, không có thời gian ngủ nên bây giờ vẫn đang say giấc nồng.

hyeonjoon nhiều lúc cứ nghĩ mình đang mơ, hay cậu thật sự không biết, liệu cậu đã làm gì để ông trời mang đến một lee minhyung cho cậu? liệu kiếp trước, moon hyeonjoon đã giải cứu thế giới hay hối lộ ông trời, để kiếp này, lại có một lee minhyung yêu cậu đến thế ở bên?

vuốt ve gò má có phần gầy đi vì mệt của hắn, quầng thâm mắt ngày càng in sâu dưới bọng mắt, hyeonjoon đau lòng hôn khẽ lên chúng, lan xuống đôi môi. ngả nhẹ đầu lên lồng ngực phập phồng của minhyung, đưa mắt ngắm nhìn ánh nắng luồn khẽ qua khung cửa sổ, cảnh đẹp hay không, hoàn toàn do tâm trạng người ngắm.

moon hyeonjoon kể từ ngày yêu lee minhyung, thế giới này đều trở nên đẹp đẽ đối với cậu.

điện thoại của bạn trai cậu bỗng rung lên, hyeonjoon nửa tò mò muốn xem, nửa lại muốn tôn trọng quyền riêng tư của hắn. thực ra từ lúc xác định mối quan hệ, minhyung chưa bao giờ giấu cậu điều gì, điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tới cả mật khẩu ngân hàng cũng đưa cho cậu nốt.

cậu không cần đòi, hắn đã tự đưa rồi, minhyung chỉ bảo là hắn muốn cho cậu biết thôi, chả phải nghĩa vụ hay gì cả, lee minhyung chỉ đơn giản là muốn cho cậu biết, vì tất cả những thứ đó đều liên quan đến cậu.

điện thoại của minhyung cũng là điện thoại của hyeonjoon, cậu cứ thoải mái cầm lấy mà dùng, mật khẩu cũng là ngày tháng năm sinh của cậu, ảnh nền cũng là hình hai người, căn bản là hắn chẳng có bí mật gì nên minhyung không có gì phải sợ.

nghĩ tới đây, hyeonjoon quyết định với lấy điện thoại của hắn, tò mò bấm vào xem. hoá ra là tin nhắn của chị thư ký trong tập đoàn sao? nhưng sao lại gửi hình ai thế nhỉ? cô gái này là ai?

"minhyung, chị gửi hình tiểu thư của tập đoàn park, có một vài lưu ý em cần nhớ khi tham gia buổi tiệc"

sau đó là cả một file dài toàn là thói quen, sở thích, những thứ riêng tư của cô tiểu thư nhà park đó? lee minhyung, hắn đang chuẩn bị đi gặp cô ấy sao?

"ơ bé yêu, em tỉnh từ bao giờ thế?"

hyeonjoon giật mình vội vàng thoát ra ngoài, vứt điện thoại qua một bên, mỉm cười lao vào vòng tay đang giang rộng của hắn.

"hì hì, tớ vừa mới tỉnh thôi, tại tớ thấy minhyungie ngủ ngon quá nên tớ không muốn gọi, anh có mệt lắm không?"

"vậy sao? tớ xin lỗi em, tớ đúng là có hơi mất sức thật nên ngủ sâu quá, bé yêu đỡ mệt chưa?"

hắn hạ môi lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, đúng là hết ốm thật rồi.

"hết rồi mà minhyungie, nhờ anh nên giờ tớ khỏe lắm rồi đây hì hì"

"vậy là tốt rồi, bé yêu, lần sau em đừng giấu tớ chuyện gì nữa nhé, chuyện gì cũng không được, nhất là những vấn đề sức khỏe thế này, tớ thật sự sẽ giận nếu em giấu tớ một lần nữa đấy nhé, em không tin tớ à?"

minhyung đang "mắng" cậu rất căng đấy, nhưng giọng hắn cứ ôn nhu dịu dàng trầm ấm, "nắm" cằm cậu thì nhẹ nhàng sợ cậu đau, ánh mắt chả có tí gì gọi là tức giận, chỉ có một màu tình yêu lấp đầy.

"tớ biết rồi mà, tớ xin lỗi anh, sẽ không có lần thứ hai đâu. tại tớ sợ anh mệt, ở bên đó học hành làm việc đã vất vả lắm rồi, lại còn mất công lo lắng cho tớ nữa"

càng nói giọng cậu lại càng lí nhí, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào minhyung, chỉ có môi là cứ chu chu ra giận dỗi như bị ai bắt nạt, mà rõ là minhyung đã làm gì đâu?

"nào bé yêu, tớ đã dặn sao nhỉ? tuyệt đối không bao giờ được nghĩ như vậy cơ mà, là tớ yêu em, nên tớ muốn được chăm sóc cho em, thử hỏi có thằng nào chịu được khi người yêu mình ốm mà mình lại là người biết cuối cùng không?"

"được rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu, minhyungie đừng giận nữa mà"

hắn đâu có giận, hắn chỉ hơi "căng" một tí thôi mà, sao hyeonjoon lại phụng phịu mặt ra như thể minhyung vừa mắng cậu thế này? trong khi người phải dỗi ở đây lẽ ra phải là hắn mới phải.

"aigoo hổ con đang dỗi ngược lại tớ đấy à?"

"không, tớ đâu dám dỗi"

đấy, thế này mà còn không dỗi. hắn phì cười bắt đầu chơi trò cù lét vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, hai người cười phá lên rộn ràng khắp cả căn phòng, nghịch ngợm chán chê rồi lại bế nhau đi đánh răng, hôn hít.

ba tháng trôi qua rồi, từng nụ hôn, từng lời nói, từng ánh mắt đều trở nên nhiều hơn một chút, vừa để bù đắp cho thời gian qua cũng như thời gian sắp tới.

"minhyungie"

"ơi sao thế bé yêu?"

hắn đang nấu bữa sáng cho cậu, hyeonjoon tất nhiên là không thể rời xa hắn nửa bước, cậu đu bám sau lưng hắn như chú hổ con. cậu bỗng nhớ lại dòng tin nhắn vừa rồi trong máy hắn, hyeonjoon có chút chần chừ.

"hửm bé yêu? có chuyện gì thế?"

"à không có gì hì hì"

cậu quyết định sẽ không nói nữa, đó chỉ là công việc của minhyung thôi, hyeonjoon không nên nghĩ ngợi hay xen vào làm gì. nhưng mà cậu lại quên mất, người yêu cậu lại hoàn toàn không ngây thơ mà tin lời cậu đến thế.

nhiều khi hyeonjoon không biết lee minhyung có thật sự là con gấu nâu không hay hắn là nhà tiên tri, nhà ngoại cảm, có thể đọc được hết suy nghĩ và cảm xúc của cậu nữa?

"bé yêu, có chuyện gì rồi đúng không? em nói cho tớ đi"

minhyung "đánh hơi" được mùi không ổn từ con hổ con sau lưng, liền tắt bếp, trực tiếp bế cậu ngồi lên bàn phía trước. tay cầm ly sữa đưa cho cậu uống, vừa giang tay hai bên chống xuống bàn để "vây kín" cậu luôn, khỏi có đường chạy.

"làm gì có gì đâu minhyungie, tớ thích gọi cậu vậy thôi"

hyeonjoon cứ nghĩ là cậu diễn tốt lắm, mắt không chớp tay không run, tỉnh bơ uống ngụm sữa trả lời hắn như trả bài, nhưng làm gì có qua được mắt hắn.

"bé yêu, em giấu tớ đấy à? hay em có người mới rồi? em hết yêu tớ rồi nên mới muốn giấu tớ chứ gì?"

"ơ kìa, cậu nói linh tinh cái gì thế hả? đồ gấu ngốc này"

ha...cậu hoàn toàn không ngờ tới trường hợp này, hắn lại giở cái bài mềm yếu này ra với cậu.

"thế thì em mau nói cho tớ biết đi, tớ làm gì sai rồi hả? tớ xin lỗi em"

không hiểu sao nhưng minhyung cứ xin lỗi trước cho chắc, cũng chả biết mình đã làm gì hay chuyện gì xảy ra, nhưng bé yêu mình giận thì chắc chắn là lỗi của mình.

"nào không phải, minhyungie ngốc, cậu có làm gì đâu chứ"

"thế là vì sao?"

aishh nhìn dáng vẻ quyết tâm này có lẽ hắn thực sự sẽ không tha cho cậu nếu không nói rồi, hyeonjoon bối rối né tránh ánh mắt nhưng không được, cuối cùng đành thở dài chịu thua, mặt mũi đỏ ửng giãi bày.

"không có chuyện gì đâu minhyungie, chỉ là sáng nay tớ vô tình thấy được tin nhắn của cậu..."

minhyung ngạc nhiên, từ sáng tới giờ hắn còn chưa động vào điện thoại nữa, đang ngày nghỉ phép, hắn chỉ muốn dành trọn cho bé yêu của mình.

"hửm? tin nhắn gì thế?"

hắn lấy điện thoại ra kiểm tra, hyeonjoon ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu, cậu thấy mình trẻ con chết đi được, chỉ là công việc bình thường thôi mà còn ghen.

giờ ngại quá không biết trốn đi đâu, thôi thì chỗ nào rộng rãi ấm áp thì trốn vậy, moon hyeonjoon quyết định trốn thẳng vào lồng ngực của minhyung.

còn hắn, sau khi check hết một loạt tin nhắn liền hiểu ra vấn đề, à hóa ra là hổ con ghen sao.

"haha bé yêu, là tin nhắn này sao?"

"yahh đừng có cười, không cho cười, hừ tớ đã bảo là không có chuyện gì rồi mà"

minhyung có "gỡ" sao thì hyeonjoon cũng nhất quyết không ra khỏi ngực hắn, hai tay hai chân cậu ôm chặt lấy người hắn, vùi mặt sâu vào trong chỉ để lộ mỗi cái gáy trắng nõn giờ đã đổi thành màu đỏ.

"bé yêu, tớ xin lỗi, tớ không có ý gì đâu. bé yêu, nghe tớ nói được không?"

"nhưng có gì đâu mà phải nói, đó là công việc của cậu, tớ biết mà"

đúng thật sự là vậy, lee minhyung chưa làm gì sai nên hắn hoàn toàn không cần thiết phải trình bày với cậu, moon hyeonjoon cũng hiểu chuyện không hề ghen tuông hay gì, cậu chỉ hơi thắc mắc một chút thôi.

"nhưng cậu đang có khúc mắc trong lòng mà, đúng không? tớ muốn giải thích cho cậu thôi, bé yêu thắc mắc gì dù chỉ là nhỏ nhất, tớ cũng không muốn nó ở trong đầu của cậu, tích tiểu lại thành đại, tới lúc nó lớn ra đấy rồi, tớ sợ tớ không xử lý nổi mất"

"yah sao lại nghĩ nhiều thế chứ? tớ không hề có suy nghĩ gì linh tinh đâu, tớ biết đó là công việc của cậu mà, tớ tin minhyungie sẽ không giấu tớ điều gì đâu"

hyeonjoon đánh nhẹ vào ngực hắn như gãi ngứa, trách yêu vài lời, hai người bọn cậu, riêng về khoản nghĩ nhiều chắc chả ai thua ai quá.

"sắp tới tớ được chủ tịch tin tưởng giao cho đi ký bản hợp đồng với bên tập đoàn này, tớ không biết vì sao tiểu thư bên đó lại biết tớ, và thích tớ theo lời của thư ký nói, nhưng hyeonjoonie, tớ sẽ giữ tất cả mọi thứ ở mức hợp tác làm ăn, nếu bọn họ đưa ra yêu cầu quá phận, tớ sẽ xin rút, bé yêu đừng lo"

không cần cậu bắt, minhyung tự kể, hắn kể hết từ đầu câu chuyện cho cậu, còn đưa cho cậu xem hết tin nhắn và thông tin về tập đoàn kia, nếu hyeonjoon chỉ cần nói một câu không muốn, hắn thực sự sẽ xin rút khỏi dự án lần này. đối với lee minhyung, hạnh phúc của người thương vẫn quan trọng hơn cả.

nhưng người thương của minhyung, lại là một bé yêu vô cùng hiểu chuyện, sao cậu có thể cấm cản hắn chứ? như vậy chẳng phải quá vô lý sao? minhyung đã phải cố gắng nỗ lực thế nào để được như bây giờ, moon hyeonjoon đâu thể vì sự ích kỷ của mình mà kéo hắn xuống, hay đúng hơn là kéo cả hai xuống.

"được rồi, tớ hiểu rồi minhyungie, cảm ơn cậu vì đã nói với tớ. tớ thực sự không nghĩ gì đâu, minhyungie phải cố gắng hết sức để ký được hợp đồng này nhé, đừng nghĩ tới chuyện xin rút, tớ sẽ giận đấy"

tình yêu không nên khiến chúng ta trở nên mệt mỏi vì ghen tuông mù quáng, tình yêu nên là thứ giúp chúng ta trở nên dũng cảm và biết sẻ chia.

"bé yêu, cảm ơn em"

minhyung hôn sâu lên môi cậu nơi góc bếp thân quen, cũng đã ba tháng rồi, nơi đây mới lại được chứng kiến nụ hôn tình tứ của hai người chủ.

"tớ yêu anh minhyungie"

"tớ yêu em, rất nhiều"

bữa sáng ngọt ngào vì chứa đầy hương vị tình yêu, hai người hôm nay quyết định không đi đâu chơi nữa, họ sẽ chỉ hẹn hò tại chính căn nhà nhỏ của mình, vì hyeonjoon bảo muốn tận dụng hơi của hắn càng nhiều càng tốt, thứ nước hoa kia sao mà sánh được với mùi hương thật này chứ.

"bé yêu, ba tháng qua, có gì khó khăn với em không?"

minhyung đút cho cậu một quả dâu chấm thêm tí sữa, hai người đang nằm ôm nhau trên sofa dưới phòng khách xem tv.

"ưm không có gì hết minhyungie, có gì tớ cũng kể với cậu hết rồi mà"

ừm đúng là thế thật, mặc dù yêu xa, dù có những ngày bận đến mấy, nhưng minhyung bao giờ cũng dành ít nhất 1 tiếng mỗi ngày để trò chuyện với cậu, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn liền dính chặt lấy điện thoại, mắt không giấu nổi hai trái tim muốn lòi ra ngoài, miệng cười ngoác tới mang tai sung sướng khiến jihoon và minseok nhiều khi không dám nhận người quen.

"minhyungie yên tâm đi, thực sự không có gì đâu, tớ vẫn đi học đi chơi hàng ngày với mấy đứa kia thôi à, à còn nhớ cậu nữa hì hì"

hôn chụt lên gương mặt đáng yêu với đôi mắt híp nhìn hắn, hắn mà hôn nát được khéo minhyung cũng hôn luôn, đáng yêu thế này cơ mà.

"tớ mới là người phải hỏi minhyungie ấy, sang bên đó chắc vất vả lắm, lại còn gặp tên điên kia nữa"

"haha nào miệng xinh, không được nói vậy. tớ thấy chả có gì hết, tên đó hoàn toàn không đủ trình để chơi với người yêu cậu đâu, tớ cứ tập trung vào việc của tớ là được, còn tên đó muốn chơi khăm hay gì, để xem có cơ hội để làm không đã haha"

sự tự tin này của lee minhyung không phải là không có cơ sở, xét về tất cả mọi thứ, từ tri thức tới các mối quan hệ, hay thậm chí tới cả khí chất, hwang jihyun hoàn toàn không có cửa so với hắn ở hiện tại.

nên lee minhyung cũng không còn quá bận tâm tới tên này nữa, ở trong tập đoàn cũng không chạm mặt nhau quá nhiều, vì hai người làm ở hai nơi khác nhau, minhyung làm ở tầng cao hơn, gần với chủ tịch hơn còn hwang jihyun vẫn đang chật vật với đống việc vặt của quản lý tại một nơi chết tiệt nào đó.

"hửm thật không đó minhyungie?"

hyeonjoon ngước nhìn vẻ mặt đắc thắng của hắn mà cũng thấy tự hào, bạn trai cậu giỏi như thế, đúng nghĩa là giỏi việc nước, đảm việc nhà, lại còn giỏi yêu cậu. moon hyeonjoon đúng là số hưởng đi.

"tất nhiên là thật rồi, tớ nói dối bé yêu làm gì hì hì, nên là bé yêu yên tâm, có chuyện gì tớ cũng sẽ kể với cậu, hai ta đã hứa không giấu nhau bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhặt nhất rồi mà"

nụ cười nở trên môi, dẫn lối hai đôi môi chạm vào nhau say đắm. bọn họ chả cần phải đi đâu xa, chỉ cần có nhau thì ở nhà cũng là đi nghỉ dưỡng.

ôm ấp hôn hít tới trưa, hyeonjoon ngồi lên đùi hắn để được đút, chỉ mấy tiếng nữa thôi là cả hai phải xa nhau rồi. cậu thương bạn trai mình lắm chứ, bay tận 12 tiếng chứ đâu phải 2 tiếng, mệt mỏi thiếu ngủ, sang bên đó lại còn phải đi làm luôn, trong khi cậu ở hàn quốc chỉ có mỗi chuyện ngày ngày đi học rồi đi về, thỉnh thoảng đi chơi đây đó, về tới nhà cũng đã có người lo cho hết từ A tới Z, vậy mà chả hiểu sao cũng lăn ra ốm được.

"chụt"

cái hôn sâu chạm lên môi, ngăn chặn luồng suy nghĩ tiêu cực bỗng từ đâu ùa tới xâm chiếm lấy tâm trí cậu, minhyung biết con hổ con này lại bắt đầu lạc vào đâu rồi.

"bé yêu, cậu nghĩ gì thế? cho tớ nghĩ với"

hyeonjoon mếu máo muốn làm nũng, ôm lấy cổ hắn dụi dụi vào hõm cổ, minhyung bật cười xoa xoa lưng cậu để chiều theo ý hổ con, cứ thế xong tới lúc hắn bảo là em bé thì lại dỗi.

"minhyungie, cậu phải giữ gìn sức khoẻ nhé, tớ cũng sẽ tự chăm sóc sức khoẻ của mình để minhyungie không phải lo lắng nữa, nhưng ngược lại, cậu cũng phải thật khoẻ mạnh đấy nhé, đừng làm việc quá sức, tớ sẽ đau lòng, tớ sẽ ốm theo cậu luôn đấy"

cái kiểu dặn dò gì đây? chưa gì đã đánh đòn phủ đầu với hắn rồi? trần đời này hắn sợ nhất giọt nước mắt của người thương và người thương bị ốm, vậy mà chưa gì cậu đã lôi hai "vũ khí" mạnh nhất ra để đấu với hắn rồi, lee minhyung giơ cờ trắng đầu hàng thôi chứ sao giờ.

hắn đặt hai vầng trán tựa vào nhau, nhìn sâu vào đôi mắt sáng như trăng, ánh mắt ấy mỗi lần nhìn hắn đều bất giác lấp lánh như nhìn thấy mặt trời.

"được, tớ đồng ý bé yêu, chúng ta giao kèo nhé, tự chăm sóc bản thân cho tới khi chúng ta gặp lại"

"được minhyungie"

không chỉ ngoắc tay, mà còn chạm môi để hẹn thề.

chiều hôm đó, hyeonjoon và minhyung cứ dính chặt lấy nhau, hết xem phim rồi lại ôm nhau ngủ, minhyung lát nữa hắn sợ lên máy bay khó ngủ, nên hyeonjoon cũng đã khuyên hắn nên tranh thủ ngủ trước ở nhà, dù sao có hơi ấm của nhau nên hai người cũng dễ ngủ hơn.

và thế là gấu bự cũng nghe theo, ôm chặt hổ con vào lòng, chìm vào giấc ngủ say. vì bay sang gấp lại chỉ ở đúng một ngày, minhyung cũng chả mang đồ gì, hắn cứ vác mỗi người không đi thôi.

tới giờ phải thức giấc, minhyung từ tốn đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng vừa rời khỏi giường thôi tay áo đã bị nắm lấy, hyeonjoon phụng phịu nửa tỉnh nửa mê, mếu máo gọi hắn

"minhyungie đừng đi"

"ơi tớ đây, tớ không đi đâu cả, tớ vào rửa mặt thôi, bé yêu có muốn ngủ tiếp không?"

hyeonjoon cố gắng mở mắt, bàn tay đã không thể đưa lên dụi vì minhyung đã dùng môi thay chúng đặt lên đôi mắt từng nụ hôn dịu dàng.

"ưm tớ dậy rồi, tớ muốn đưa minhyungie ra sân bay"

"được bé yêu, mình vào rửa mặt nhé"

bế thốc cậu lên dễ dàng, hyeonjoon cũng ôm chặt lấy cổ hắn vào nhà vệ sinh, hai người làm gì trong đó thì ai cũng biết, chuyện bình thường ở tình yêu của gấu hổ rồi.

minhyung tranh thủ nấu luôn bữa tối cho hai người, đặc biệt là cho hyeonjoon để cho cậu ăn luôn, kiểm tra đúng là bụng hổ con đã no rồi mới yên tâm thưởng cho hổ con một nụ hôn, sau đó đi dọn dẹp bát đũa chuẩn bị ra sân bay.

"minhyungie"

"ơi tớ đây"

hyeonjoon cứ ôm lấy lưng hắn, tích cực dụi dụi mặt vào tấm lưng vững chãi, minhyung đi đến đâu sau lưng cũng có con hổ con bám lấy y như cái đuôi nhỏ.

"bé yêu, xong rồi đây, tớ bế nào"

không cần để cậu phải đi theo sau lưng hắn nữa, minhyung rửa bát xong liền trực tiếp bế cậu lên đưa ra xe luôn.

"bé yêu, em ổn không?"

hai người đi xe taxi, minhyung để cậu dựa hẳn vào người mình, tay lớn tay nhỏ nắm chặt vào nhau.

"ừm tớ ổn, tớ phải quen dần thôi, mới được có 3 tháng mà"

"bé yêu, tớ sẽ về ngay khi có dịp, hay kể cả không có dịp, nếu tớ nhớ em quá tớ cũng sẽ về, như thế này này hì hì, bé yêu của tớ giỏi lắm, bé yêu sẽ vượt qua được thôi, đúng không hyeonjoonie?"

hắn đưa tay cậu lên môi thủ thỉ từng câu, chốc lại đặt lên một nụ hôn.

"ừm đúng vậy, có gì đâu chứ, chỉ là yêu xa thôi mà, tớ hoàn toàn có thể làm được hừ"

"đúng vậy, hổ con của tớ là giỏi nhất, về nhà tớ sẽ bù đắp cho cậu, tất cả mọi thứ"

hyeonjoon ngửa cổ lên nhìn sâu vào mắt hắn, đặt lên môi một nụ hôn lướt qua.

"minhyungie khoẻ mạnh trở về với tớ, đó là phần quà lớn nhất với tớ rồi. thành công hay thất bại, thế nào cũng được, tớ cùng cậu cố gắng, tớ chỉ cần minhyungie thôi"

ha...nhìn xem, moon hyeonjoon tốt đẹp thế này, lee minhyung muốn dành những thứ đẹp nhất trên thế gian này dành cho cậu cũng đâu phải là nói quá.

"bé yêu, tớ yêu em, rất nhiều"

hai người ôm chặt lấy nhau tại cửa hải quan, minhyung hôn khắp lên gương mặt cậu và cuối cùng dừng lại ở đôi môi.

"minhyungie thượng lộ bình an, lên máy bay thì nhắn tin cho tớ nhé"

"được, tớ gọi siwoo đến rồi, tí nữa nó sẽ chở cậu về, nó cũng về nhà mình luôn. bé yêu, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau như vậy, giống ba tháng qua và ba năm qua, nhé?"

"được minhyungie, tớ biết rồi. tớ yêu anh"

hôn sâu lên môi nụ hôn cuối, minhyung mỉm cười xoa nhẹ hai bên gò má

"được rồi, tớ đi đây, tớ yêu em"

và lần gặp lại của hai người diễn ra chóng vánh vậy đấy, minhyung vội về rồi cũng vội đi, nhưng đủ để chữa lành mọi vết thương trong lòng cậu rồi.

bẵng qua một tháng, hôm nay minhyung phải đi gặp mặt lần đầu với tập đoàn bên kia, là buổi gặp mặt riêng tư trước khi đến buổi tiệc kín, tất nhiên là có cô tiểu thư kia rồi.

minhyung trước đó đã trình bày rõ quan điểm với chủ tịch, ông ta cũng đã luôn miệng khẳng định tất cả chỉ dừng ở mối quan hệ làm ăn, ông không ép hắn phải lấy lòng cô tiểu thư đó, chỉ là hành xử khéo léo một chút, ghi điểm trong mắt bên đó là được.

khẽ thở dài một hơi, tranh thủ ngắm hổ con trong điện thoại để lấy lại tinh thần, minhyung thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu đúng là liều thuốc an thần của hắn mà.

chiếc xe sang trọng chở minhyung và chủ tịch hwang dừng lại tại một nhà hàng xa hoa nằm sâu trong một khu resort riêng tư của các tài phiệt.

"xin chào chủ tịch hwang, đã lâu không gặp, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"haha xin chào chủ tịch park, cảm ơn vì đã mời tôi bữa ăn này, mọi thứ vẫn rất ổn. đây là lee minhyung, thư ký của tôi"

minhyung lịch lãm cúi đầu chào, chủ động đưa hai tay với chủ tịch park.

"xin chào chủ tịch park, tôi là lee minhyung, cảm ơn chủ tịch vì đã tin tưởng tôi"

"haha không có gì, nhìn cậu ngoài đời đúng là đẹp trai hơn trên ảnh thật, thảo nào con gái nhà tôi lại ưng đến thế haha"

"ơ kìa bố, sao bố lại nói vậy? làm anh ấy ngại bây giờ"

tiểu thư park yêu kiều diễm lệ trong bộ váy bó dài, khí chất của một người con gái sinh ra trong nhung lụa không thể nào thay thế. lúc này hắn mới chú ý đến cô, cúi đầu chào, nở một nụ cười tiêu chuẩn chủ động đưa tay ra chào hỏi.

"xin chào tiểu thư, tôi là lee minhyung, thư ký của chủ tịch hwang"

vậy mà nụ cười ấy vào mắt của park jisoo, lại thành nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy.

"à xin chào lee minhyung, em là park jisoo, anh lớn hơn em 2 tuổi, không cần phải khách sáo quá đâu ạ"

hắn chỉ mỉm cười rút tay ra khỏi cái nắm tay có phần hơi chặt kia, đi chậm theo chủ tịch tiến vào trong. muốn đi vào chỗ ăn phải đi qua một con đường được phủ đầy sỏi, minhyung đang tính đi thì lại nhận được ánh mắt ra tín hiệu của hwang jiwoo,

à park jisoo đang đi giày cao gót.

haizz minhyung nắm chặt hai tay lại, gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, quay lại đưa cánh tay ra phía jisoo đang có phần bối rối.

"tiểu thư, để tôi giúp cô"

và tất nhiên, park jisoo sao có thể từ chối. cô mỉm cười e thẹn tựa một đóa hồng đẹp nhất trong khu vườn, nhẹ nhàng đưa tay khoác vào cánh tay minhyung, được hắn đỡ vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro