if you love him (44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước vào nhà hàng, minhyung chủ động kéo ghế giúp jisoo, hành động lịch thiệp của một quý ông có vẻ ngoài bảnh bao như minhyung, càng khiến cô nàng trở nên say đắm hơn.

suốt cả bữa ăn, minhyung chỉ tập trung vào đúng chuyên môn công việc, tiếp rượu và trò chuyện với chủ tịch park. thỉnh thoảng hắn bị hwang jiwoo huých nhẹ vào tay, lại phải để ý gắp đồ ăn cho cô tiểu thư đối diện dù lòng hắn không hề muốn.

“tiểu thư, tôi nghe nói cô thích ăn món này, cô thử vị của nhà hàng này xem”

là món tôm, nhưng tại sao trong một nhà hàng lớn thế này lại chưa hề được bóc vỏ sẵn trước? không biết có ẩn ý gì ở đây không, chỉ thấy jisoo cứ ngại ngùng liếc nhìn hắn, chủ tịch hwang và chủ tịch park cũng đang dõi theo từng cử chỉ.

“cậu ơi, bóc cho tôi đĩa tôm này nhé”

ha…không phải moon hyeonjoon, thì đừng mơ tới cảnh hắn sẽ động vào mấy con tôm này nhé.

minhyung dứt khoát gọi nhân viên nhờ cậu ta đi xử lý giúp, nhìn phản ứng khựng lại của jisoo là hắn hiểu rồi, xin lỗi nhưng cái này quá phận của hắn rồi.

“à đúng rồi, sao lại quên bóc vỏ được chứ? nhà hàng này không chuyên nghiệp gì hết, lần sau mình đổi nhà hàng khác nha bố”

còn không phải là cố tình sao? chủ tịch park bất ngờ nhìn con gái, là con gái ông đòi để nguyên như vậy mà nhỉ? vậy là cậu lee minhyung kia nhận ra rồi sao?

thực ra suốt cả bữa ăn vừa rồi, ngoại trừ việc giữ khoảng cách cứng nhắc với con gái mình, thì chủ tịch park - park jisung hoàn toàn có thiện cảm với chàng trai lee minhyung này. khả năng nói chuyện đàm phán rất tốt, tạo bầu không khí cho mọi người rất thoải mái, tửu lượng cũng không quá tệ, kiến thức và kinh nghiệm cũng không phải dạng vừa.

mà tính ra, việc cậu ta luôn biết ý với con gái ông lại là điều hay, vì chứng tỏ cậu ta không hề muốn lợi dụng bất cứ thứ gì trong bản hợp đồng này, hoàn toàn chứng minh được năng lực của mình.

“buổi tối hôm nay thực sự rất tốt, cảm ơn ông vì đã mời chúng tôi bữa ăn này”

bốn người cùng đi ra bãi đỗ xe, lúc đi ngang qua khu đường sỏi, minhyung vẫn thể hiện đúng mực là một người ga lăng, đưa cho cô cánh tay để vịn vào, nhưng ánh mắt chỉ một mực nhìn thẳng về phía trước dẫu jisoo có lén lút nhìn hắn suốt quãng đường đi.

khi hết con đường, minhyung cũng chủ động rút tay về, không để ý nét hụt hẫng trên gương mặt xinh đẹp của cô. hắn bắt tay chủ tịch hwang, nhận được cái vỗ vai tin tưởng.

“lee minhyung đúng không? chà không biết chủ tịch hwang đây kiếm được đâu ra thân cận uy tín thế này haha, vừa trẻ vừa giỏi, bản hợp đồng tôi sẽ xem xét rồi đưa ra câu trả lời sớm nhất nhé, hẹn gặp lại mọi người ở buổi tiệc”

“dạ vâng, cảm ơn chủ tịch park đã tin tưởng tôi, tôi sẽ không làm ngài thất vọng nếu ngài hợp tác với chúng tôi”

hwang jiwoo và minhyung đứng ở ngoài tiễn hai người cho tới tận khi vào trong xe, jisoo vẫn cứ nuối tiếc nhìn hắn trong khi minhyung lại chỉ cúi nhẹ đầu chào cô, sau đó liền rời ánh mắt đi.

ha…dứt khoát cứng nhắc như vậy làm gì chứ? chả nhẽ không nhận ra được tình ý của cô sao?

“bố, con có chuyện muốn nói”

chờ cho tới khi chiếc xe đã lăn bánh rời đi, hwang jiwoo mới không kiêng dè gì cười lớn sảng khoái một tiếng, lại còn rất hào phóng muốn ôm minhyung một cái, may là hắn né kịp.

“haha tốt lắm lee minhyung, tôi biết ngay mà, với phản ứng như vậy thì 99% là đồng ý rồi, đợt này tôi sẽ thưởng lớn cho cậu. đúng là viên ngọc quý mà haha, đi về thôi”

minhyung cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, trong đầu hắn đang nghĩ tới hai chữ “thưởng lớn”, liệu có đủ tiền để đưa moon hyeonjoon qua đây đi du lịch không nhỉ? nhắc tới bạn người yêu nhỏ, hắn lại không nhịn được toả ra năng lượng hạnh phúc. rút điện thoại check tin nhắn cậu gửi, toàn mấy thứ lặt vặt linh tinh trong một ngày của cậu, đáng yêu chết mất.

“chủ tịch hwang, anh minhyung”

đang đi ra xe, bỗng dưng hai người lại nghe tiếng gọi của một người con gái, là park jisoo?

“tiểu thư? sao cô lại ở đây? cô quên gì sao?”

minhyung còn chưa kịp phản ứng, hwang jiwoo đã vội tiến tới hỏi han, dù sao thì cũng là con gái của đối tác, tỏ ra quan tâm chiếm được cảm tình cũng là điều tốt.

“à dạ vâng, cháu bị quên đồ. với cả chủ tịch hwang…”

cô bỗng thì thầm to nhỏ gì đó mà minhyung đứng từ phía xa không nghe được, tự dưng hắn có dự cảm không lành, chỉ thấy nét mặt của hwang jiwoo phức tạp nhìn về phía hắn, sau đó trầm tư suy nghĩ rồi quyết định gật đầu.

“lee minhyung, cậu chở jisoo về nhé? tôi gọi xe khác đến đón, chủ tịch park có việc bận đột xuất nên chỉ kịp đưa cô ấy trở lại đây, giờ không có ai đưa cô ấy về”

hả? hai người tưởng lee minhyung hắn ngu lắm hay gì? tiểu thư đài các tiền tiêu mấy đời không hết mà lại không người lái xe riêng đến đón, còn lý do nào giả tạo hơn được nữa không?

hắn thực sự rất khó chịu, nhưng vì sự chuyên nghiệp, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thản, nhìn chủ tịch hwang có vẻ cũng không thích lắm, chỉ là vì đại cuộc, ông ta đành phải để cậu “chịu khổ” một chút vậy.

vỗ nhẹ vào vai hắn ra tín hiệu, sau đó đi về phía xe riêng của mình. minhyung cố gắng điều tiết cảm xúc đang trào dâng thành từng cơn sóng cuồn cuộn trong lòng, mỉm cười tiêu chuẩn chào hỏi jisoo.

“tiểu thư đã lấy xong đồ của mình chưa?”

“ah anh không cần phải khách sáo với em vậy đâu mà, không có ai ở đây, chỉ có hai chúng ta thôi nên cứ xưng hô thoải mái đi ạ”

mẹ kiếp, chỉ có hai ta ở đây thì cho hắn về được không? hắn đâu có nhu cầu ở riêng với con gái.

“tôi thấy như vậy không ổn lắm, chúng ta cũng chưa thân với nhau với nhau đến mức vậy, cứ xưng hô đúng mực sẽ khiến tôi thoải mái hơn, cảm ơn cô”

câu trả lời này quá là âm điểm đi, park jisoo có chút đau lòng, nhưng chỉ nghĩ có lẽ do tính cách của minhyung là vậy nên cô cũng không buồn quá lâu. chỉ cần thân thiết với hắn hơn là được.

“xe ở chỗ này, mời tiểu thư đi theo tôi”

minhyung trực tiếp đi thẳng trước, quên mất park jisoo đang chật vật với đôi giày cao gót ở phía sau, được rồi không phải là hắn không ga lăng, mà là lâu lắm rồi mới ở riêng với một người con gái, mọi ngày toàn chơi mấy thằng đực rựa hở ra là chửi nhau, hắn quên mất đặc quyền của phái nữ là được nâng niu và đối xử nhẹ nhàng rồi.

trong mắt hắn chỉ có moon hyeonjoon thôi. mọi hành động đàn ông ga lăng, lịch thiệp, âu yếm, dịu dàng, tất cả những gì mềm mại nhất trong con người hắn, chỉ dành trọn cho moon hyeonjoon.

“à tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá”

tới lúc nghe thấy tiếng kêu của jisoo ở phía sau, minhyung mới bừng tỉnh, từ từ đi lại gần phía cô để giúp đỡ.

chỉ vậy thôi, cũng khiến park jisoo gạt hết những điểm âm ra khỏi đầu mà cộng thêm thật nhiều điểm dương.

“tiểu thư, mời vào”

hắn mở cửa xe cho cô, dù không che đầu lúc cô bước vào nhưng không sao, mấy tiểu tiết đó jisoo có thể bỏ qua. tới lúc xe lăn bánh đi rồi, minhyung vẫn không nói một lời, chỉ tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.

không khí có chút ngại ngùng, jisoo ngồi bên mà không giấu nổi vẻ si mê, cứ nhìn hắn một cách công khai không giấu diếm. góc nghiêng của lee minhyung quá là cuốn hút đi, không phải đẹp kiểu hot boy hay idol kpop, mà là nét đẹp của một người đàn ông trưởng thành, nam tính và có sức hút riêng, mùi hương bạc hà pha chút cam quế dịu nhẹ khiến cô thấy mê mẩn hơn bao giờ hết.

lee minhyung thực sự là gu của cô, jisoo đã thích kể từ lần tình cờ nhìn thấy hắn trong buổi đi gặp mặt của các tập đoàn lớn rồi, lúc đó cô chỉ đơn giản giống như cô con gái nhỏ đi theo bố tới chỗ làm thôi, ai ngờ lại gặp được ý trung nhân của mình ở đây.

nên khi về nhà, cô mới quyết tâm năn nỉ bố cho đi gặp mặt hắn một lần, cô không hề giấu vẻ hứng thú của mình với cậu trợ lý mới của tập đoàn hwang, nên chủ tịch park cũng rất yêu chiều, để cô đi gặp mặt cùng thôi.

cho tới khi được nhìn minhyung ở khoảng cách gần như hôm nay, park jisoo càng bị hút mắt bởi vẻ đẹp ngoài đời của hắn, cao to lịch lãm trưởng thành, chỉ là hơi cứng nhắc và ít nói, hoàn toàn là một con người của công việc.

jisoo đang lúng túng không biết phải mở lời thế nào, thì bỗng lại nghe được tiếng thông báo của điện thoại minhyung được đặt trong hộc, nhân lúc đèn đỏ hắn liền lấy ra xem.

và phản ứng của hắn khiến cô hoàn toàn bất ngờ, cái gì đây? lee minhyung mà cũng có nét mặt này ư? nụ cười, ánh mắt, tất cả mọi thứ, park jisoo chỉ nhìn thấy một sự ngọt ngào, dịu dàng đến tan chảy, tới cả cô ngồi cạnh cũng bất giác phải thấy hạnh phúc theo. người nhắn tin cho hắn, là ai vậy? đừng bảo, lee minhyung có người yêu rồi nhé?

jisoo khẽ liếc nhìn màn hình nền của hắn, là hai người con trai, lee minhyung và một cậu trai bé hơn, lọt thỏm trong lòng hắn, quan trọng là họ đang hôn nhau, rất hạnh phúc.

trái tim thiếu nữ hẫng mất một nhịp, cô run rẩy đưa tay lên xoa dịu chúng để bình tĩnh lại, có quá nhiều tin sốc trong một buổi tối, lee minhyung đã có người yêu và người ấy là con trai.

“à anh minhyung, em có thể hỏi một số chuyện được không ạ?”

có khi nào park jisoo nhìn nhầm không, có thể đó không phải là minhyung, có thể đây là điện thoại của một người khác, những điều phi lý tới mức nực cười cũng được cô nghĩ ra để tự thôi miên chính mình.

“ừm có chuyện gì thế?”

“à em muốn hỏi là, anh minhyung có người yêu chưa ạ?”

“có rồi”

“…”

câu trả lời này chính thức khiến cô á khẩu, mắt mở lớn nhìn thẳng vào hắn, sao lại có thể bình tĩnh như vậy được?

“thật sao? vậy người yêu anh là…nam sao?”

cô muốn thử xem, hắn có dám thừa nhận không.

“ừm, người yêu tôi là nam”

con mẹ nó, có nhất thiết phải tỏ ra như con robot vậy không? cảm giác hắn coi đây là một chuyện bình thường tới mức khiến cô cảm thấy ngượng ngùng vì bị bơ.

“woa vậy là anh minhyung thích nam sao?”

“không, tôi không thích nam, cũng không thích nữ, tôi chỉ thích em ấy và em ấy là một người con trai, vậy thôi”

“không biết tiểu thư còn gì thắc mắc gì không?”

rõ ràng đây là câu hỏi muốn làm khó cô mà, trả lời thẳng thắn như vậy, là đang muốn từ chối khéo cô đúng không?

“à không, không có gì ạ, anh với cậu ấy có vẻ hạnh phúc nhỉ?”

cái câu hỏi quái quỷ gì đây? cô tiểu thư này đang muốn chơi trò gì với hắn vậy? đã thể hiện rõ ra mặt như vậy rồi, cũng nên biết đường dừng lại để giữ chút thể diện đi chứ.

“đúng, bọn tôi rất hạnh phúc, tôi đã yêu em ấy được 6 năm rồi, còn chúng tôi mới yêu nhau được hơn 3 năm thôi”

dáng vẻ khi nhắc người thương của minhyung, thật khác biệt, người đối diện cũng cảm nhận được năng lượng hạnh phúc mà hắn toả ra, park jisoo cũng không ngoại lệ, hắn thực sự là một kẻ đang chìm đắm vào tình yêu.

và park jisoo cảm thấy ghen, cô không biết vì sao, biết là vô lý, nhưng nỗi ghen tức cứ từ đâu kéo đến, cô đã quá tự tin. cô chưa từng nghĩ tới trường hợp này, từ bé đến nay, hai từ “theo đuổi” chưa bao giờ nằm trong từ điển sống của cô.

park jisoo, tiểu thư duy nhất của tập đoàn park, học vấn xuất sắc của trường hàng đầu nước mỹ, sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời người hầu kẻ hạ, chưa bao giờ phải nhìn vào giá tiền mỗi khi đi mua sắm, ăn chơi, tiệc tùng không bao giờ thiếu mặt.

vậy nên chỉ có người ta để mắt đến cô, chứ cô chưa bao giờ là người chủ động, hoặc nếu có, park jisoo cũng chưa bao giờ là người phải ra tín hiệu trước thế này, các cậu ấm chỉ cần gặp cô ngoài đời, trong một khắc liền mê như bị ai bỏ bùa, vậy nên lâu dần jisoo cũng chưa tìm được ai khiến cô thực sự cảm thấy ấn tượng.

thế mà bỗng dưng cuộc đời lại mang đến cho cô một lee minhyung, mọi thứ trên con người hắn đều không có điểm chê, cứ nghĩ hắn ta sẽ dễ dàng rơi vào lưới tình giống như bao gã đàn ông tầm thường khác, nhưng lee minhyung lại chứng tỏ bản thân hắn không phải kẻ tầm thường.

điều đó vô tình càng làm park jisoo trở nên thích thú, gợi lên cảm giác muốn được chinh phục, hay nói cách khác là cô không cam tâm, cô không tin lee minhyung lại không có ý gì với cô.

“tiểu thư, đến nhà rồi”

đầu cô xuất hiện hàng ngàn suy nghĩ, những ý tưởng điên rồ để có thể dụ dỗ được con mồi vào chuồng, minhyung vẫn thực hiện tròn vai trò của một người đàn ông, hay đúng hơn là của một người tài xế, mở cửa xe giúp cô.

jisoo mỉm cười cố tình chạm khẽ vào vai hắn, minhyung lập tức rời ra, mặt hắn không hề che giấu đi vẻ khó chịu.

“tiểu thư, mong cô giữ tự trọng, tôi là người đã có người yêu, tôi không muốn bất kì tin đồn nào xảy ra khiến em ấy hiểu lầm”

ha…hắn càng làm vậy, chỉ càng khiến park jisoo yêu lee minhyung hơn. nếu người đàn ông này là của cô, cô sẽ không ngần ngại cưới hắn ngay lập tức, sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về tính chung thuỷ của chồng mình.

“ah em xin lỗi, tại giày cao gót của em có hơi cao, anh minhyung có thể đưa em vào dinh thự một đoạn được không? từ đây vào tới trong kia còn một đoạn nữa, mà chân em sưng hết rồi”

…con mẹ nó, cho phép lee minhyung thất lễ mà chửi một câu được không?

“tiểu thư, đã đến nhà của cô rồi, cô có thể gọi người làm ra giúp đỡ việc này, việc của tôi đến đây đã hết, tôi xin phép”

hắn chỉ muốn chạy thật nhanh, hoá ra tiểu thư của nhà tài phiệt nhưng cũng không được dạy dỗ về cách cư xử nhỉ? mọi ấn tượng về cô trong minhyung giờ đây triệt để toàn ấn tượng xấu, hắn bỗng dưng không muốn lại gần cô nàng này chút nào nữa, cảm giác cứ không an tâm.

nhanh chóng phi xe ra khỏi khu dinh thự rộng lớn, minhyung lúc này mới thả lỏng cơ thể ra một chút, muốn gọi điện mách moon hyeonjoon quá đi. bên này đang là trời tối, vậy giờ này chắc cậu ấy đang học mất rồi.

vừa về đến ký túc xá, minhyung liền tu ừng ực chai nước như kẻ chết khát, jihoon và minseok nhìn nhau không hiểu chuyện gì, sao tưởng đi gặp đối tác mà trông hèn dữ vậy?

“yah minhyung, bộ hai chủ tịch bỏ đói mày hay gì? sao trông mày ăn như chết đói chết khát vậy?”

minseok không hề nói quá đâu, nhìn hắn ngấu nghiến bát mì vừa được nấu vội kìa.

“không bỏ đói, nhưng cũng không khác gì với bỏ đói là bao”

“hả?”

hai người ngơ ngác nhìn hắn, cái con gấu này thỉnh thoảng cứ như bị chập mạch vậy.

“con mẹ nó, tự dưng có tiểu thư của bên tập đoàn park thích tao, vừa nãy còn bắt tao chở về, tao đã bảo tao có người yêu rồi còn cứ cố chạm vào người tao, có chút sĩ diện nào không vậy?”

“sao? thật á?”

minseok suýt thì sặc nước, vấn đề này không hề đơn giản chút nào đâu, lỡ chẳng may hình ảnh bị lộ ra ngoài thì thực sự không biết mọi chuyện sẽ trở nên thế nào nữa.

“mày đã nói chuyện với hyeonjoon chưa?”

“tao tính bây giờ vào nói đây, tao cũng không mong có gì hiểu lầm xảy ra đâu”

“ừ tốt nhất là nên kể hết cho con hổ con ấy biết, nó đã hay nghĩ linh tinh rồi”

minhyung gật nhẹ đầu, nhanh chóng xử lý bát mì rồi nhờ luôn hai đứa kia rửa hộ, ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng.

tắm rửa thay quần áo thoải mái, thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày đã đến, hắn nhắn tin cho hyeonjoon, không biết cậu đã học xong chưa?

“hổ con, em đang làm gì đó?”

“tớ đang trong thư viện, hôm nay tớ được tan sớm. minhyungie làm việc xong chưa?”

“vậy mình gọi được không? tớ muốn nhìn mặt em”

hyeonjoon cũng đã đặt cuốn sách xuống từ bao giờ ngay khi nhìn thấy tin nhắn của bạn trai gửi đến, cậu mỉm cười chạy vào phòng nghỉ ngơi của trường, gương mặt không giấu nổi nét tươi tắn rạng rỡ.

“minhyungie có mệt không?”

“hổ con, em xinh quá, tớ nhớ em”

rõ là cậu chả ăn diện gì, chỉ mặc quần áo bình thường đi học, vậy mà mỗi khi hắn gọi điện cho cậu, điều đầu tiên là khen cậu xinh tựa như lập trình sẵn, cậu cứ gửi ảnh gì mà có mặt cậu trong đó là hắn cứ phải khen cậu trước đã rồi chuyện gì mới bắt đầu tính.

nghe có vẻ sến súa, nhưng cũng nhờ vậy mà moon hyeonjoon cũng dần dần tự tin vào bản thân mình hơn rất nhiều so với trước đây, một moon hyeonjoon luôn tỏa sáng theo cách riêng khiến ai cũng phải ngước nhìn.

“xinh gì chứ? tớ bình thường mà”

“lúc nào bé yêu cũng xinh mà, chứ không sao tớ chết mê chết mệt em suốt bao năm qua rồi”

“yahh đồ dẻo miệng, đừng nói nữa”

ngại chết hổ con rồi.

“minhyungie hôm nay đi gặp mặt đối tác đúng không? mọi thứ ổn cả chứ?”

“ừm, mọi thứ đều rất ổn, người ta ưng bạn trai cậu lắm đó, chủ tịch bảo sẽ thưởng lớn cho tớ nếu lần này thành công, tới lúc đó tớ sẽ đưa bé yêu sang đây đi du lịch với tớ hì hì”

có gì cũng nghĩ tới người yêu đầu tiên, lee minhyung đúng là đệ nhất có hiếu với trai mà.

“thật sao? minhyungie giỏi quá đi, chúc mừng minhyungie hì hì, vậy thì tớ sẽ đi mua thật nhiều quần áo để đi chơi với anh nhé”

vừa có tiền, vừa có tình, lee minhyung cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế giới. cuộc đời của một thằng đàn ông, lo được cho bản thân và gia đình, được nhìn thấy nụ cười của người mình yêu, đây chả phải là đích đến cuối cùng sao?

“à có chuyện này”

“hửm? có chuyện gì thế minhyungie?”

minhyung ngập ngừng giây lát, hắn đang không biết phải nói thế nào để mọi thứ không quá căng thẳng, nhưng nghĩ một lúc rồi mới thấy, hắn cứ nói thẳng nói thật với cậu là được, vì bản chất thực sự chưa có chuyện gì xảy ra hết, cứ giả vờ quanh co càng khiến cậu nghi ngờ hơn.

“bé yêu, hmm thì là cô con gái của bên tập đoàn park, là người mà lần trước cậu đọc tin nhắn mà thư kí gửi tớ đó. hôm nay tớ gặp cô ấy lần đầu tiên, tớ cũng không biết vì sao cô ấy lại xuất hiện ở bữa ăn này, tớ cũng không hiểu vì sao cô ấy lại biết tớ từ trước luôn”

“nhưng chủ tịch đã dặn tớ nên cư xử đúng mực, nên hôm nay tớ có…”

hắn vừa trình bày vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, nói đến đoạn này bỗng dưng lại thấy hơi sợ hãi, khẽ nuốt nước bọt vì thấy cái nhíu mày nhè nhẹ trên trán hyeonjoon.

“cậu làm gì hả minhyungie? cậu nói tiếp đi chứ”

“bé yêu, tớ thực sự không hề muốn, nhưng chủ tịch hwang đã ra lệnh cho tớ rồi nên tớ không còn lựa chọn nào khác. trên đường đi vào nhà hàng có một đoạn toàn sỏi thôi, tớ cũng không hiểu nổi cái thiết kế chết tiệt này nữa, mà cô ấy lại đi giày cao gót nên tớ mới cho cô ấy khoác tay, sau đó là kéo ghế cho cô ấy nhưng tớ thề suốt bữa ăn, tớ không nói chuyện gì với cô ấy đâu, chỉ khi nào chủ tịch hwang bắt tớ làm thì tớ mới gắp thức ăn 1,2 lần cho cô ấy thôi”

“bé yêu, em…em ổn không?”

thề là minhyung run lắm rồi đấy, thú tội thế này đáng sợ quá đi mất. mặc dù hắn biết con hổ con nhà hắn hiền nhất khu rừng này rồi, nhưng mà chả hiểu sao, đứng trước người yêu, gấu bự cũng trở nên hèn nhát.

“rồi sao nữa? hết rồi hả?”

“sau đó mọi chuyện đã kết thúc rồi, tớ lại cho cô ấy khoác tay để đi qua con đường sỏi đó thôi, lúc tớ và chủ tịch chuẩn bị về thì tự dưng cô ấy quay trở lại, xong đòi tớ chở về vì bố cô ấy có việc bận phải đi đột xuất. tớ thề tớ biết nghe lý do này rất vớ vẩn nhưng đó là sự thật, tớ không hề muốn đâu nhưng chủ tịch hwang lại không muốn mất tình cảm đôi bên nên tớ buộc lòng phải đồng ý huhu”

“nhưng bé yêu, lúc trước đó em nhắn tin với tớ đó, tớ đã trả lời em trước mặt cô ấy và cố tình để lộ hình nền của điện thoại tớ ra rồi, hình nền của tớ là gì thì bé yêu biết rõ mà, đúng không?”

phù, may quá, nói đến đây thì cái nhíu mày trên trán người yêu nhỏ giãn giãn ra rồi.

“ừm, là hình của tớ và cậu”

“đúng, hình tớ và em, chúng ta hôn nhau. và cô ấy nhìn thấy, cô ấy hỏi tớ có người yêu rồi à. bé yêu, em nghĩ tớ trả lời thế nào?”

nụ cười ngượng ngùng không giấu nổi trên gương mặt hyeonjoon nữa, virus sung sướng lan tỏa khắp cơ thể, môi chu lên ra vẻ tạm tha lỗi cho minhyung đấy.

“hì hì, tớ trả lời là tớ có người yêu rồi, tớ yêu em ấy được 6 năm rồi”

bạn trai cậu có vẻ thích cho người khác biết hắn đã chung tình như thế nào nhỉ? đi đâu cũng tự khai bản thân đã yêu moon hyeonjoon được 6 năm rồi, ý là đừng có tơ tưởng gì nữa, hắn sẽ không lay động đâu.

“xì được rồi, tạm tha cho cậu đó. sau đó cô ấy có nói gì không?”

“cô ấy hỏi tớ thích con trai à?”

sao? trường hợp này hyeonjoon chưa hề nghĩ tới, bỗng dưng trong lòng cậu xuất hiện một tia lo lắng thoáng qua, nếu lee minhyung thành công sau này, liệu chuyện yêu con trai có phải là vật cản trong cuộc đời hắn không?

“bé yêu, tớ chỉ nói là tớ không, tớ không thích nam, tớ không thích nữ, tớ chỉ thích moon hyeonjoon, và tình cờ em ấy là một bạn nam thôi. bé yêu, tớ thực sự rất yêu em, tới gia đình tớ cũng chấp thuận rồi thì không có gì có thể khiến tớ buông tay em hết, em đừng lo nghĩ gì nhiều, được không?”

chỉ cần nhìn nét mặt cậu thôi là minhyung hoàn toàn hiểu được cậu đang nghĩ gì rồi, hắn phải dỗ dành ngay từ khi những mầm mống suy nghĩ tiêu cực đó bắt đầu xuất hiện.

“bé yêu, em hiểu ý tớ chứ?”

“ừm, tớ biết rồi mà minhyungie, không sao đâu”

“vậy sau này cậu có còn phải gặp cô ấy nữa không?”

“bé yêu, tớ vẫn còn một buổi tiệc nữa, nhưng hôm đó sẽ có nhiều tập đoàn đến lắm nên tớ sẽ không có thời gian để đến gần cô ấy nữa đâu, hyeonjoonie, tin tưởng tớ, tớ đã kể hết tất cả mọi thứ cho em rồi, tớ cũng gửi em hết thông tin về tập đoàn đó rồi, tất cả chỉ vì công việc thôi”

trông hắn có vẻ gấp gáp, lee minhyung không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi moon hyeonjoon khóc thôi.

“hì hì tớ biết rồi mà, tớ vẫn luôn tin tưởng minhyungie mà, có gì cậu cũng chụp cho tớ hết rồi còn gì”

“thật không đó? hổ con có gì thắc mắc phải nói hết với tớ nhé, đừng giấu rồi chịu đựng một mình, cậu có bạn trai để làm những việc này mà, đúng không hổ con?”

hắn đã nói hết lời với cậu như vậy rồi, moon hyeonjoon còn lo nghĩ sao được nữa? mấy ai được như lee minhyung chứ, không bao giờ có khái niệm biết che giấu người yêu mình điều gì, nên cậu cũng chưa bao giờ phải lo lắng chuyện hắn sẽ bị rung động bởi thế giới ngoài kia.

“hì hì đúng rồi minhyungie, cậu yên tâm đi, minhyungie đâu giấu tớ điều gì đâu, sao tớ phải lo lắng chứ? cho minhyungie xem cái này nè”

vậy là xong màn tường thuật về câu chuyện “sóng gió” ngày hôm nay của minhyung, hai người lại tiếp tục trò chuyện về một ngày của bọn họ giống như mọi hôm.

chỉ là tới khi đã tắt máy, moon hyeonjoon liền thở dài nằm vật xuống, moon hyeonjoon không hề khó tính, đúng. cậu cũng không nhỏ nhen, ích kỷ mà ghen tuông mù quáng, đúng.

nhưng bảo cậu không bị ảnh hưởng dù ít dù nhiều, là nói dối.

-----------------------------------------------------------
các sốp đừng đi vội mừ, khong có bão gió gì âu, mưa nhẹ nhàng mưa dịu dàng đằm thắm thui mà còn lâu lắm mới mưa, vẫn nắng ấm lém ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro